CHƯƠNG 13: TÌM LẠI YÊU THƯƠNG

Từ nay, nếu lòng vẫn đắm say, sẽ không vì ai, không vì điều gì, mà buông tay nữa…


Phi như bay tới nơi An Yên gặp nạn, Bảo Bình tái mặt, định lao xuống cứu thì đầu tóc nâu đậm của cô nàng loi nhoi lên, phảng phất màu dưới ánh đèn vàng. Sau lưng An Yên là một chàng trai lạ mặt đang gắng hết sức đẩy cô về phía trước. Bảo Bình đờ người nhìn. Thực ra đối với An Yên đó không phải là người lạ mà chính là Hào Nhân.

- Cẩn thận! Cẩn thận…

Đang toan đưa tay bế An Yên lên. Bảo Bình tiếp tục đứng hình khi cô nhóc hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của anh. Chỉ chăm chăm quay đầu nhìn chàng trai đó. Phút chốc, Bảo Bình cảm giác tan vỡ. Càng lúc anh càng khó chi phối cảm xúc bản thân. 

- Lúc nãy cậu có bị thương phải không? Mình nghe tiếng cành cây đâm vào đâu đó ở chân cậu. Đưa mình xem!!!

Quên đi cánh tay vẫn đang còn rỉ máu của mình, An Yên vội vã chạm vào chân Hào Nhân, mặt lo lắng tột độ. 

- Không sao đâu mà! – Cậu bạn cười hiền nhìn An Yên. 

- Chảy máu thế này mà không sao à? Trời ơi! Phải làm sao đây! Làm sao đây!!! – Cô nhóc cuống cuồng lên khi thấy một vết rách khá dài ở chân Hào Nhân. Chẳng hiểu sao lòng cô cũng đau nhói như chính bản thân mình bị thương. 

Chứng kiến cảnh tượng vừa bi tráng, vừa ngọt ngào của đôi trẻ, Bảo Bình bốc hỏa, lửa ghen ngùn ngụt. Anh mất bình tĩnh ngồi cạnh An Yên, gầm giọng trách móc, ánh mắt sắc lẻm nhìn sang Hào Nhân:

- Em đang quan tâm ai thế hả? Lo thân mình đi! 

Nói đoạn, anh bế bổng cô lên rồi bước thật nhanh. An Yên bị làm cho bất ngờ. Toàn thân tê liệt. Cô chẳng kịp nói câu gì, chỉ giương đôi mắt xót xa nhìn cậu bạn vẫn đang ngồi thở dốc phía đằng sau. 

Dưới ánh đèn vàng ươm của lều cứu thương, Bảo Bình không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng khử trùng, băng bó vết xước khá rộng ở khuỷu tay của An Yên. Cô cũng biết anh đang giận nên im bặt. Chốc chốc ngước nhìn rồi cụp xuống ngay lập tức. Nhớ anh lắm. Nhưng xa nhau hai tháng cũng làm sự tự nhiên bị giảm đi vài phần. 

Không khí cứ nặng nề như thế cho đến khi Bảo Bình lấy kéo cắt miếng băng thừa, miệng hỏi giận dỗi:

- Đó là ai? 

- Bạn em. 

- Bạn gì?

- Bạn trai.

Câu trả lời bá đạo của An Yên làm Bảo Bình trợn mắt, thả mạnh cây kéo xuống bàn. Cô thì chẳng thấy mình sai ở chỗ nào. Bạn trai tức là bạn là con trai. Có vấn đề gì đâu.

Tự nhủ bản thân phải kiềm chế, Bảo Bình hít một hơi thật sâu, ngồi sát An Yên, cánh tay áo xắn lên cao dính đầy dung dịch thuốc đỏ và bụi bẩn. Khi tâm tính tạm ổn định, anh khẽ cầm tay cô, lòng nhức nhối khi vết thương mới được băng bó của cô đập vào mắt.

- Em vì giận anh mới làm thế phải không? 

- Làm gì ạ? 

- Thân thiết với thằng con trai khác. 

- Không ạ. Em thích Hào Nhân và muốn chơi với cậu ấy. 

Nét mặt Bảo Bình hoàn toàn biến sắc. Trong khi đó An Yên vẫn tươi tỉnh, còn thoáng nở nụ cười. Trêu chọc Bảo Bình cũng thú vị ra phết. 

- Em… Sự thích của em dễ dàng vậy hả? – Anh phừng phừng lửa giận, đứng bật dậy nói lớn, lúm đồng tiền lại hiện sâu.

- Ý anh là sao? Thích thì em nói thích. Có gì sai ạ? – An Yên bắt đầu khó chịu trước thái độ vô lý của Bảo Bình. 

- Tôi thua em rồi đó. 

Dứt lời, Bảo Bình bỏ đi, lao vào bóng đêm mù mịt. Anh biết nếu ở lại thêm vài phút nữa, bản thân sẽ gây ra chuyện gì đó rất tày đình. 

Căn lều nhỏ giờ chỉ còn An Yên, thêm hai con người lén lút quan sát tình hình. Bên trong, cô gái nhỏ rầu rĩ thở dài. Bên ngoài, Ren và Tuyết Ngân lại nảy sinh những suy nghĩ riêng. 

Định bước vào an ủi cô bạn ngây thơ, Ren khựng lại khi thấy Tuyết Ngân có ý nắm giữ. 

- Cô làm gì thế? 

- Tôi muốn hợp tác với cậu giải quyết dứt điểm đống phiền phức này. 

Câu nói của Tuyết Ngân làm Ren ngơ ngẩn. Chưa kịp đưa ra quyết định, cậu đã bị những lời thỏ thẻ hoa mỹ sắc sảo của cô nàng làm mềm lòng. 

- Làm vậy có được không? Tôi thấy…

- Ở đời, phàm là điều mình muốn, phải bất chấp mà đoạt lấy. Hiền lành để làm gì? Hay chỉ tổ thiệt thân. Với lại, Bảo Bình không có An Yên thì sẽ có cô gái khác. Còn cậu, ngoài con nhỏ ra thì chẳng có ai nữa. Đúng không? - Những lời nói đanh thép của Tuyết Ngân đánh thẳng vào tâm lý của Ren khiến cậu lung lay tột độ. 

- Nhưng tôi vẫn thấy như vậy hơi quá đáng… - Ren yếu ớt chống cự, dù trong lòng đã sớm buông xuôi. 

- Chẳng ai thiệt thòi trong chuyện này cả. Có chăng là mỗi người sẽ ý thức được vị trí chính xác của mình mà thôi. Tôi sánh đôi cùng Bảo Bình, cậu hạnh phúc cùng An Yên. Quá hay ho hợp lý rồi còn gì? – Tuyết Ngân rít lên nụ cười tự mãn. Ren nín lặng. Máu ích kỷ nổi lên, xâm chiếm toàn diện bầu trời đạo đức.

- Cứ nghĩ đơn giản thôi. Đây. Cầm lấy. Tôi biết cậu làm được mà. 

Tuyết Ngân hí hửng đặt vào tay Ren một viên thuốc, vỗ nhẹ vai động viên rồi lướt đi. Mọi chuyện đang tiến triển theo hướng mà cô nàng mong đợi. 

Ren đứng giữa đôi bờ lựa chọn. Phải làm sao đây? Giữa tình yêu và tình thân. Chỉ có thể trọn vẹn một thứ mà thôi. 

Ngước nhìn vào trong, An Yên với gương mặt buồn bã đang thở dài từng hơi. Phải. Ở cạnh Bảo Bình, cô sẽ chẳng thể thoải mái. Hai người quá chênh lệch, đi cùng nhau rất khó để dài lâu. Ren cứ bám vào suy nghĩ ấy, tay nắm chặt hơn viên thuốc. Chí ít, một lần, cậu phải đấu tranh và giành giật. Cuộc đời này vốn đã lấy đi của cậu quá nhiều rồi.

***

Thức giấc sau khi chợp mắt được hai tiếng đồng hồ, Bảo Bình mệt mỏi vùng dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm An Yên. Thực ra tối hôm qua anh đã lên xe định bụng quay trở về thành phố. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô nhóc vừa khờ vừa hậu đậu, lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì anh cũng chẳng thể yên lòng. Vậy là Bảo Bình chọn ngủ lại ở lều của Ban tổ chức Trại. 

Đang khom lưng hứng nước từ thùng để rửa mặt, Bảo Bình suýt gãy cổ khi An Yên từ đằng sau nhảy chồm lên lưng mình, kèm theo nụ cười nhí nhảnh quen thuộc. 

- Chào buổi sáng. Mặt anh sưng vù trông xấu trai phết! – Cô lè lưỡi trêu chọc. 

- Sao biết mà tới đây? – Bảo Bình bụng vui như hội nhưng vẫn diễn vẻ mặt lạnh lùng. 

- Ngửi mùi là biết à. – Vừa nói An Yên vừa hít hít cánh mũi. 

- Hừ. Đồ con cún hư! – Anh bó tay với vẻ đáng yêu của cô, giãn cơ mặt rồi nhẹ nhàng xoa đầu An Yên bé bỏng. Dù gì đi nữa, vẫn không thể không rung động khi nhìn thấy hình bóng này. 

Trời trở lạnh mang theo màu trắng nhàn nhạt bao phủ nhân gian, nắm tay Bảo Bình đi giữa rừng thông hùng vĩ, An Yên khẽ cười. Xa nhau một thời gian cũng đem lại nhiều điều ý nghĩa. Nhất là biết đối phương quan trọng với mình đến mức nào. 

- Không phải bảo em bước ra khỏi đời anh rồi à? Giờ là sao? – Cô bẽn lẽn hỏi khi thấy đôi tay to ấm của anh siết chặt lấy tay mình. 

- Thì giờ anh bước vào đời em. Vẫn công bằng. – Bảo Bình trả lời chắc nịch. Thật ra từ lúc lái xe giữa đêm tối tới đây, lòng anh đã quyết định không buông bỏ An Yên nữa. Ngập ngụa trong nhớ nhung và day dứt suốt hàng tháng trời, Bảo Bình mới biết rằng trốn chạy yêu thương là điều quá ngu ngốc. Anh không quan tâm rồi mình sẽ ra sao, bệnh tật tái phát đến mức nào, chỉ cần được ở bên cạnh An Yên, là đủ. Thử thách là để đối diện, không phải lãng tránh, bỏ quên.

- Em thích Ren, thích Phước Mập, thích Hào Nhân nhưng không mong muốn ở cùng, không chờ trông, nhớ nhung. Có họ thì vui, không có thì vẫn chịu đựng được. Còn anh, ngay cả khi ở cạnh, em vẫn cảm thấy nhớ, thấy mong, thấy rung động. Em muốn tất cả những khoảnh khắc của anh, luôn có em vui cùng, buồn cùng, khóc cùng. Anh hiểu không? 

An Yên nói một hơi dài, âm điệu chân thành, thiết tha đến lạ. Chính cô cũng không nghĩ mình có thể thốt ra những lời trưởng thành và sâu sắc đến thế. Âu là vì xúc cảm mãnh liệt, vì tận tâm can lên tiếng nên mới thấu đạt cảnh giới yêu thương. 

Bảo Bình thoáng ngỡ ngàng, quay sang nhìn An Yên. Hóa ra, đóa hồng nhỏ của anh cũng đã thực sự có trách nhiệm với tình cảm chính mình rồi. Ngàn vạn trách móc, tủi hờn, ghen tuông bay biến, anh hạnh phúc khẽ hôn lên vầng trán tinh nghịch, thả lòng theo điệu nhảy ngọt ngào của bản nhạc rung động tuổi 20. 

Từ nay, nếu lòng vẫn đắm say, sẽ không vì ai, không vì điều gì, mà buông tay nữa…

***

Tầm giữa chiều, An Yên tham gia vào đội Trò chơi lớn, hùng hục chạy đi giải mật thư. Bảo Bình thì phải ngồi lỳ ở lều Chỉ huy, lôi laptop ra xử lý nốt đống công việc dang dở. Dần dà, anh đã chán cái sự bận rộn áp lực này. Tuổi trẻ của anh, chẳng thể cứ trôi theo báo cáo và họp hành mãi được. 

Ren xuất hiện, khẽ khàng như kẻ trộm, cố giấu nét mặt hoang mang: 

- Anh… đang làm việc? 

- Ừ. Chú mày không chơi trò chơi lớn à? – Bảo Bình vẫn cắm mắt vào màn hình gõ liên hồi. 

- Dạ không. Em chơi trò khác. Vừa mới xong. À, có cái này cho anh… - Ren rụt rè chìa ra viên gì đó tròn tròn, màu mận chín.

- Gì thế? – Bảo Bình liếc qua nhìn rồi về lại màn hình.

- Thuốc tăng lực mẹ đưa cho em đem theo. Ông anh uống đi cho có sức. Tối qua tới giờ em thấy anh hơi lao lực. – Ren cố gắng nói trôi chảy, dù mồ hôi đã tuôn ròng ròng. 

- Thế à? Tốt. Anh mày sắp kiệt quệ rồi đây. – Hào hứng với sự quan tâm của cậu em thân thiết, Bảo Bình không chút đắn đo, cầm viên thuốc cho vào miệng nuốt cái ực. 

Nhìn chiếc cổ to bảng của Bảo Bình đưa thẳng viên thuốc xuống bụng, Ren bỗng thấy lòng dợn lên niềm tội lỗi khôn tả. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cậu không còn đường để quay đầu nữa.

***

Tung tăng cùng Hào Nhân sau buổi truy tìm kho báu đầy thú vị, trên đường trở về, An Yên luôn miệng líu lo:

- Nè. Sao hôm qua cậu biết mình bị ngã xuống vực mà cứu vậy? 

- Nói ra cậu sẽ không tin đâu. - Hào Nhân vừa vuốt mồ hôi vừa trả lời.

- Chưa nói làm sao biết! - Cô nhóc lại được thể tò mò, túm tay áo cậu bạn lay lay.

- Linh cảm đưa mình đến đó. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. - Hào Nhân nhún vai giải thích bâng quơ.

- Trời ạ. Không chơi cậu nữa đâu. 

An Yên xụ mặt trước câu trả lời vô thưởng vô phạt của cậu bạn. Đúng lúc đó Ren xuất hiện, tay đã cầm sẵn chiếc khăn và chai nước mát. Hào Nhân cũng vội chào tạm biệt cô nhóc để về lớp điểm danh. Ren nhìn theo, ánh mắt vẫn nguyên một màu ghen tức. Chẳng thể trách được, cậu bên An Yên bao nhiêu lâu mới có được sự thân thiết của cô, còn thằng nhóc này từ đâu rơi xuống, đùng một phát đã trở thành tri kỷ, được An Yên quấn quýt suốt ngày.

Đi theo Ren về Trại Chỉ Huy theo lời nhắn Bảo Bình, lòng An Yên khấp khởi. Nam thanh niên lại muốn tạo bất ngờ gì cho cô nữa đây. Một bữa tiệc linh đình, một màn tỏ tình lãng mạn hay là… Nghĩ tới chuyện nhạy cảm, má An Yên lại đỏ bừng lên. 

Tới nơi, định mở cửa lều, Ren bỗng ngây người ra, quay lui nhìn An Yên với thái độ ái ngại. Cô tròn mắt ý hỏi có chuyện gì. Ren thở dài, ngất ngất đầu vào bên trong. An Yên tiến gần, ghé mắt qua kẽ hở khá rộng tạo bởi hai mảnh vải.

Tim cô nhóc chợt nghẹn chặt, người râm ran. Thế này là sao? Bảo Bình đang làm cái gì với Tuyết Ngân vậy? 

Không gian xung quanh im ắng, đủ để lắng nghe được âm thanh phát ra từ bên trong. 

An Yên đắng lòng, thẫn thờ chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy đẹp đẽ, khi Bảo Bình áp sát người Tuyết Ngân, sắc mặt lờ đờ, tay chân như không thể kiểm soát. Cô nàng kia thì vô cùng đắc ý, đưa người hưởng ứng theo, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó như đang nhai kẹo.

- Ngân à... Anh... anh... yêu... em...

Giọng Bảo Bình ngắt quãng, gấp gáp, nặng tính miễn cưỡng. An Yên nén nỗi tổn thương bằng cách che miệng lại. Ren đứng bên mặt căng thẳng, chăm chú dò la thái độ của An Yên. Sắp rồi. Khoảng cách giữa cậu và An Yên sắp biến mất rồi.

Bỗng đôi mắt cô nhóc sáng trưng khi những đường gân xanh kỳ dị hiện rõ lên mu bàn tay của Bảo Bình lọt vào tầm nhìn. Lấy lại bình tĩnh, cô tập trung quan sát. Sau một phút phân tích, cô hốt hoảng thốt lên ba chữ "Bùa Tầm Trinh" rồi xông thẳng vào lôi Bảo Bình ra khỏi người Tuyết Ngân. Cũng đúng thời điểm này, từ miệng anh trào ra thứ dịch màu vàng lợn cợn rồi ngã lăn ra nền. 

Hai kẻ gây ra chuyện giật mình thảng thốt...

Lật người Bảo Bình nằm ngửa ra, An Yên nhanh chóng lấy tay móc họng anh, tay còn lại nhấn vào huyệt đạo dưới tai trái. Khoảng năm giây sau, bụng Bảo Bình căng lên, mắt trợn ngược, cổ họng hóc ra một cục đen nâu nhỏ bằng hạt nhãn. An Yên thở phào. Mồ hôi tuôn như tắm. 

Đưa đôi mắt kinh sợ và phẫn nộ về phía Tuyết Ngân, cô quát lớn:

- Cô thật quá ác độc. Hết cách rồi hay sao mà lại dùng đến Bùa Tầm Trinh? Nếu tôi không kịp đẩy viên thuốc đó ra thì anh ấy đã tắt thở rồi. 

- Đừng làm quá lên. Nó chỉ có tác dụng làm mê muội đầu óc để dễ sai khiến thôi. - Tuyết Ngân yếu ớt phân bua. Mặt đã tái xanh như tàu lá chuối.

- Đây là Bùa Tầm Trinh chỉ có ở Thung Lũng Xanh nơi tôi đã ở 13 năm. Từ xa xưa nó được dùng để thuần hóa những kẻ phạm tội, tâm tính xấu xa, ngăn ngừa nguy hiểm cho cộng đồng. Tuy nhiên nếu dùng cho người tốt, chân tâm nhân ái thì sẽ gây ra tác dụng ngược, chèn ép tim mạch dẫn tới mất mạng. Đã không biết rõ thì đừng có bừa bãi sử dụng chứ? Sao cô dám làm hại tới Bảo Bình của tôi? Hả?

An Yên không còn có thể nhẫn nại trước sự lộng hành ngang ngược của Tuyết Ngân được nữa. Trong khoảnh khắc mất bình tĩnh, cô lao hẳn về phía người phụ nữ xấu xa, toan chiến đấu một trận sinh tử.

Bảo Bình sau cơn mê tỉnh từ từ mở mắt, tay kéo nhẹ ống quần An Yên lay lay. Nhân lúc cô nhóc quay lưng nhìn xuống Bảo Bình, Tuyết Ngân đã vội vàng tháo chạy. Ren vẫn đứng ngoài cửa, chân như bị đinh đóng xuống đất, nét mặt thất thần. Cậu vừa làm gì thế này? Gián tiếp đồng lõa đưa Bảo Bình vào chỗ chết ư? 

Mày đã đi quá xa rồi. Ngọc Quân ơi...

***

Lên xe về hẳn thành phố với Bảo Bình, cả người An Yên chốc chốc vẫn run lên bần bật. Nghĩ đến cảnh tượng đứng giữa bờ vực sống chết mong manh của anh, cô lại sợ muốn đứt tim. Nếu không phải từng sống ở Thung Lũng Xanh, trải nghiệm hủ tục thuần hóa tội phạm của dân làng thì chẳng biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nữa? Cô nhắm tịt mắt. Thở đặc. 

- Anh ổn rồi. - Bảo Bình tựa đầu vào ghế đầy mệt mỏi, nắm chặt tay An Yên. 

- Anh không biết mức độ nguy hiểm của Bùa Tầm Trinh đâu. Chậm mười giây nữa thôi thì tim anh ngừng đập đấy. Mà, anh luôn bảo em cả tin nhưng anh cũng có thua gì đâu. Chị ta đưa gì là ăn nấy. Hừ. - Cô gầm giọng bức xúc. 

- Không... à mà thôi. Im lặng cho anh ngủ chút. 

Thật ra, Bảo Bình định nói Ren mới là người đưa cho anh thứ thuốc chết người đó. Nhưng đã kịp ngăn lại. Dẫu thế nào, cậu ấy vẫn là đứa em thân thiết nhất của anh. Thêm nữa, tất cả cũng vì An Yên. Yêu thương mù quáng xưa nay vốn chẳng hiếm. Nén tiếng thở dài, Bảo Bình chìm hẳn vào giấc ngủ theo nhịp xoa tay dịu dàng của cô nhóc. 

Giờ đây, Bảo Bình mới thông suốt. Rằng, bên cạnh An Yên, đúng thực là an yên. Nỗi sợ hãi nào rồi cũng bay biến. Cô là những gì ăn khớp nhất với anh trong đời này, trung hòa nỗi đau, trung hòa ám ảnh và thăng hoa yêu thương. 

***

Trở về nhà sau hai ngày lăn lộn trên ngọn đồi Hoa Niên rộng lớn, An Yên vùi vào gối ngủ say quên trời đất. Mỗi lúc tỉnh dậy lại với ngay điện thoại gọi hỏi thăm tình hình Bảo Bình. Điều này thật ra chẳng sai trái gì. Chỉ là khiến anh cảm giác bản thân quá yếu đuối. Mới có tí chút đó đã làm cô lo lên lo xuống. Thật mất mặt nam nhi. 

- Ô kê bé con. Anh khỏe lắm rồi. Ngủ đi và đừng cằn nhằn nữa. 

- Nhớ đừng làm việc quá sức, uống nhiều vitamin C vào... A lô! A lô!

Thoáng giận dỗi vì bị Bảo Bình cắt ngang cuộc gọi, An Yên mím môi trách cứ vu vơ rồi lăn ra ngủ tiếp. Cảm giác muốn bao nhiêu ngủ được bấy nhiêu thật sung sướng làm sao...

Ren thì ngược lại. Lòng dạ cứ gọi là lộn tùng phèo cả lên. Không dưới trăm lần cậu nhấc máy muốn gọi cho Bảo Bình nhưng chẳng đủ can đảm. Sự ích kỷ đã khiến Ren mờ mắt, đạp lên tình nghĩa anh em suốt hai mươi năm. Giờ đây, cậu phải đối diện với Bảo Bình ra sao? Càng nghĩ, đầu Ren lại càng đau buốt. Nếu không có Bảo Bình che chở động viên, có chắc cậu sống sót tồn tại tới tận hôm nay. 

Đúng thật là, giữ gìn chân tình khó vạn trượng, phản bội chân tình dễ mấy hồi…

Lớp học cuối cấp sau kỳ thi trở nên rộn ràng phấn khởi hẳn. Chẳng còn áp lực ôn tập điểm số, những ngày tháng tiếp theo chỉ là ăn chơi mà thôi. An Yên tới lớp với bộ mặt tươi vui. Đám mây u ám đã dời đi nơi khác, nhường chỗ cho bình minh và nắng rạng. 

Bỗng tiếng ai đó gọi tên mình làm An Yên khựng lại, quay đầu tóc nâu xù sang hai bên tìm kiếm. Ở bên phải cổng trường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cô nheo mắt nhìn rồi nở nụ cười lung linh. Chẳng hiểu sao cứ thấy gương mặt ấy lòng cô lại trào dâng cảm giác gần gũi vô cùng.

- Hào Nhân! Sao cậu lại ở đây?

- Tự dưng thấy nhớ nên tới thăm thôi. - Cậu nhóc trả lời không chút e ấp, gương mặt sáng bừng lanh lợi.

- Hì hì. Mình cũng vậy. Mới đó mà Hội Trại đã kết thúc ba tuần rồi. Nhanh quá. Nhưng hôm nay cậu không đi học sao? - An Yên cào đầu thắc mắc.

- Bên mình được nghỉ 4 tuần trước khi vào đợt ôn tập tốt nghiệp. Tối nay rảnh chứ? Đi ăn kem không? - Hào Nhân ga lăng đề nghị.

- Không! Con nhỏ bận đi với tôi rồi. Tạm biệt.

Đó ắt hẳn không phải phát ngôn của An Yên. Bảo Bình đội đất chui lên,  lù lù đứng bên, nhanh nhảu trả lời thay rồi lôi cô nhóc vào lớp. Biết tính cách của ông anh khó ưa, An Yên chỉ kịp cười chào Hào Nhân, mặt méo xệch. 

Mọi người chào đón nhau sau đợt nghỉ ngắn ngày bằng những câu chuyện rôm rả, đủ thể loại. An Yên thì chưa biết nhập hội nào để nói, ngồi thừ ra đợi Ren tới. Mọi bữa cậu bạn luôn đi học sớm, chẳng hiểu sao hôm nay vẫn chẳng thấy tăm hơi. Bất giác, cô lại quay lui nhìn Bảo Bình nhăn trán, ngầm trách móc hành động thô lỗ vừa rồi của anh.

"Tại sao anh cư xử buồn cười vậy hả?"

" Anh thích!"

"Em đã nói rồi mà anh vẫn nghĩ ngợi lung tung là thế nào?"

"Mặc kệ em. Anh không thích là không thích."

Cuộc nhắn tin vô cùng vô bổ và tốn tiền của hai người ngưng lại khi Tuyết Ngân thướt tha bước vào. Đây quả là người phụ nữ mặt dày nhất dải ngân hà khi sau bao nhiêu chuyện, cô nàng vẫn vác được bộ mặt tự tin sang chảnh đối diện với thế giới. Bảo Bình chẳng buồn nhìn, hướng mắt vào cuốn sách đang đọc dở. An Yên bất lực, phóng đôi mắt chán nản nhìn cô giáo. 

Đừng nghĩ người ta không trách cứ buộc tội thì ung dung tự tại, gieo nhân nào khắc nhận quả ấy thôi. Đời còn dài, báo ứng chưa tới vội. 

Ren lúc này mới lò dò vào lớp. Mặt mày buồn so, lén nhìn Bảo Bình rồi chạy vào chỗ. An Yên định quay sang hỏi nhưng lại thôi. Ngồi ngay bàn đầu, chưa gì đã nói chuyện riêng thì chẳng hay ho tẹo nào.

- Hello! Kỳ nghỉ vừa rồi của các em thế nào? Có nhớ nhung cô giáo xinh đẹp này không? - Tuyết Ngân cất giọng oanh vàng nỉ non. 

- Dạ có dạ có! - Đám nam sinh như bị thôi miên, hò hét nhiệt liệt.

Cô giáo đáp lại bằng nụ cười thân thiện, khoe hàm răng được bọc sứ kỹ càng. Đặt chiếc túi da cá sấu bạc tỷ lên bàn, Tuyết Ngân vén tà áo dài, nhẹ nhàng ngồi xuống, miệng chuẩn bị phát thanh.

- Kết quả kỳ thi của lớp mình... ứ... ứ...

Vẻ mặt nhăn nhúm bất thình lình của Tuyết Ngân làm cả lớp tròn mắt. Trong phút chốc, cô nàng đứng bật dậy, hai tay cào mông nhảy tưng tưng. Miệng không ngớt la oái oái.

- Ôi ngứa quá! Ngứa quá! Aaaaaaa...

Và thế là, người ta thấy nữ thần xinh đẹp bay hẳn xuống bục rồi chạy ào đi trong cơn châm chích đầy kích thích. Vài kẻ ngơ ngác, lắm kẻ khác lại tủm tỉm cười. Ly Ly nhếch ngược khóe môi, ngồi vòng tay, mặt mày thỏa mãn. Tác dụng của dịch quả thầu đâu đúng là danh bất hư truyền. 

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ông cha ta đã nói thì cấm sai.

***

Ngồi một mình trong căn phòng rộng thênh, An Yên thở dài, nhớ lại quãng thời gian êm đềm ở Thung Lũng Xanh đầy cây và lá. Chỉ mới hai năm chuyển lên thành phố, cuộc sống của cô đã xáo trộn đi nhiều. Phải khó khăn lắm An Yên mới tạm thích nghi, nhờ cả vào tình yêu thương của những người tốt bụng. Hời nhất phải kể đến Bảo Bình, chàng bạn trai hoàn hảo, luôn dành cho cô tình cảm dạt dào. Nhưng, hình như, anh chưa từng nói thích cô. Trước nay chỉ toàn An Yên là người thổ lộ. Vậy có công bằng không?

Dứt dòng suy nghĩ, cô nhóc lôi điện thoại ra bấm số Bảo Bình ngay tắp lự. Dù cho lúc này đã gần 2h sáng.

- Gì thế? Sao còn chưa ngủ? - Giọng Bảo Bình tỏ rõ sự không hài lòng.

- Em thức cho anh tức chết. Mà nè, vì sao anh không nói? - Cô oai hùng đốp trả.

- Nói gì? Em bữa nay lỳ lắm rồi đấy. - Bảo Bình gằn giọng.

- Nói thích em. - An Yên hất mặt, hỏi thẳng.

- ...

- Sao im re thế? Biết sai rồi phải không? - Cô nhóc hí hửng khi làm anh bối rối.

- Ngủ đi. Anh làm việc tiếp đây. Gọi thêm lần nữa là anh chạy tới đè ra hôn tắt thở. Hừm.

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút, An Yên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặt đỏ lựng. Đúng là khô khan lạnh lùng đến mấy, khi thích ai đó vẫn có thể nói ra những lời làm tan chảy con tim.

Về phần mình, Bảo Bình gấp lại laptop, mắt hướng lên trần nhà. Không phải anh tiếc gì một tiếng yêu thương với An Yên. Chỉ là, anh muốn để dành, đợi tới ngày giỗ mẹ sẽ nói với cô trước mộ mẹ. Như là món quà ý nghĩa, anh tặng người phụ nữ đáng thương đã hy sinh tất cả cho mình.

Có một điều lạ lùng nữa, là, chuỗi ác mộng hàng đêm, đã dần dần vơi hẳn, anh không còn ngập ngụa, trong ngàn vạn tổn thương. Tâm hồn rách xước cứ như đang được bàn tay nào đó, nhẹ nhàng khâu vá lại, dính kết và liền hằn.

Phải chăng, đó là phép màu của tình yêu. Đúng theo quy luật: Hạnh phúc rửa trôi bất hạnh, niềm tin đánh bật ám ảnh, bao dung xóa bỏ hận thù, yêu thương xoa dịu tổn thương.

***

Cuối tuần, An Yên chạy ra vườn sau chơi đùa cùng mấy cô giúp việc. Mẹ lại đi công tác dài ngày chưa biết khi nào được nhìn mặt. Từ khi chuyển về đây ở, cô dần quen với sự bận rộn tất bật của bà Hải Như. Đã qua rồi cái thời vùi vào ngực mẹ, tỉ tê đủ điều. 

- Cháu gái! Hôm nay có đi đâu chơi không? - Bà nội cười hiền từ, ngồi trên ghế mây đan áo, hỏi han cô cháu gái. Từ ngày giao công ty cho con dâu, bà Hậu thoải mái hẳn, chẳng còn áp lực bủa vây.

- Dạ có. Lát nữa bạn con sẽ tới chở con đi chơi. Bằng xe đạp nội à. - An Yên hí hửng đáp, tâm tưởng mơ màng về buổi dã ngoại trên đồi non, cùng Bảo Bình đạp xe, nấu nướng. Anh bảo để anh chuẩn bị hết, nên cô chẳng cần lo lắng điều gì. 

- Chà chà. Chắc chắn là một chàng trai rồi. Mau dẫn về ra mắt bà đi thôi. - Bà Hậu nheo mắt chọc vui An Yên khiến cô đỏ mặt, chạy tuột ra phía sau. 

Ở đây hơn một tháng rồi mà lần đầu tiên An Yên mới được ngắm trọn vẹn khu vườn rộng lớn sau lưng biệt thự. Hàng trăm ngàn gốc hoa đang bung chồi khoe sắc. Bướm ong cứ gọi là bay rợp trời. Cô nhóc há mồm ngỡ ngàng, thích thú nhìn theo từng cánh bướm xòe tung.

Đùa giỡn cùng đàn bướm xinh, chẳng hiểu tự bao giờ, An Yên lại lạc hẳn vào sâu trong khu vườn bất tận, căn nhà cũ mèm màu vàng đục xuất hiện, xung quanh không khí lạnh lẽo cô liêu.

Thoáng rợn tóc gáy, An Yên quay lưng bước lùi lại, những miền ký ức xa xôi nào đó như được mở khóa vùng dậy, chiếm ngự đầu óc cô. Hình ảnh bé gái nhỏ với đầu tóc bum bê, tay cầm chú gấu bông đùa nhảy vô tư chạy xuyên qua trí nhớ. Đâu đó thấp thoáng bóng dáng người mẹ gầy nhom, bế chậu áo quần bên hông vội vàng phơi cho kịp trời nắng. Tất cả, đều rất thực. Như chỉ mới hôm qua.

Chưa kịp định hồn, An Yên giật mình khi nghe tiếng ai đó he hé từ khe hở cửa sổ đóng im lìm trước mặt. Tò mò trỗi dậy, cộng thêm mảng ký ức xa mờ nhập nhằng ẩn hiện, An Yên quyết định tiến lại gần, cúi thấp đầu nghe ngóng.

- Cô gái ơi.... Hờ... hờ....

Giọng nói khàn đục tiếp tục cất lên, An Yên còn nhìn thấy mấy sợ râu đen xì, lún phún lòi ra khỏi lỗ hổng bị nứt toạc. 

- Chú là ai? - cô ngây người hỏi, nén sự hoảng sợ.

- Đây là chìa khóa, làm ơn, hãy mở cửa ra giúp tôi. Làm ơn... Hờ hờ... - người đàn ông bên trong bóng tối tiếp tục thều thào, giọng yếu ớt, có vật gì nhọn nhọn được chìa ra lề cửa sổ. 

- Cháu... cháu... - An Yên bỗng nhớ lại lời mẹ dặn, tránh xa ngôi nhà sau vườn hoa. Chân cô nhích lùi, gương mặt căng thẳng.

- Tôi sắp chết rồi. Làm ơn hay cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước lúc tắt thở. Làm ơn...

Hai từ "làm ơn" réo rắt, ỉ ôi làm An Yên dao động. Phải làm sao đây? Nghe giọng thì đúng là người này đang sức tàn lực kiệt, ước vọng nhỏ nhoi nhờ vả cuối đời mà cô không giúp được thì day dứt lắm. 

- Làm ơn... Khụ khụ khụ....

Tiếng van lơn kèm theo tràn ho sặc sụa khiến lòng An Yên nhấp nhổm, nhức nhối. Cảm giác như nếu cô chậm chân thì sẽ phải ân hận cả đời.

Mặc kệ. Cứ làm theo linh tính chỉ đường...

Vậy là An Yên mím môi, bỏ qua lời mẹ dặn, cầm lấy chìa khóa rồi tra vào ổ. Tay cô đen ngòm đi vì vết rỉ sét của kim loại để lâu ngày. 

Ken két... Tiếng cánh cửa ma sát với mặt đất làm rợn hết da gà. Căn nhà tối om bừng sáng bởi ánh nắng. Dù lòng thấy sợ hãi, lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao An Yên vẫn quyết định bước vào. Có gì đó thôi thúc cô. Bí ẩn và mãnh liệt...

Bỗng dưng, cuộc sống của An Yên lúc 5 tuổi được tái hiện ngay giữa ngôi nhà như thước phim quay chậm. Cô thẫn thờ. Mảng khuyết ký ức bị bỏ trống dần dần đầy đặn. Nước mắt chực rơi trên khoé lệ thơ ngây. Phải rồi, đây chính là nơi cô từng sống, từng đùa chơi và cũng từng thương tổn. Nhưng, còn điều gì đó thiếu thiếu, một sự kiện quan trọng với bước ngoặt cuộc đời cô vẫn chưa hiện ra…

Âm thanh gầm gừ rên rĩ của người đàn ông trong bóng tối làm An Yên bừng tỉnh, quay đầu sang nhìn. Phút chốc mọi thứ lại im bặt. Người đàn ông đang trong tư thế ngồi, tay chân xiềng xích, gục đầu xuống, tóc tai rũ rượi toe tua. An Yên cau mày, hỏi khẽ:

- Chú gì ơi...

Không ai lên tiếng. An Yên lấy tay đặt lên ngực trấn tĩnh, cất giọng thêm lần nữa:

- Chú ơi… Chú có nghe cháu nói không? Chú ơi! 

Chẳng một lời hồi đáp. Nét mặt An Yên bùng lên nỗi lo lắng. Không kìm được lòng, cô bước lại gần người đàn ông. Chẳng lẽ đúng như lời ông ấy nói là bản thân sắp chết, muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần cuối cùng. 

Khi khoảng cách giữa An Yên và người đàn ông chỉ còn chưa đầy nửa mét, cô run rẩy cúi xuống, thì thầm:

- Chú có sao không? 

Và bi kịch quá khứ lại tiếp nối…

Người đàn ông bẩn thỉu râu tóc xùm xòa kia gào lên một tiếng, vùng dậy, vươn hai tay đã bị xích sắt trói lại ôm chặt cổ An Yên khiến cô kinh hoàng la hét. Nhưng căn nhà này vốn không thiếu tiếng gào thét nên nếu có ai nghe thấy, họ cũng chẳng mảy may quan tâm. An Yên thực sự đã rơi vào tình thế bất lợi khôn cùng. 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote