CHƯƠNG 12: RỜI XA HAY THỨ THA 

“Vậy mới nói, đàn ông là chúa ích kỷ. Một khi đã thương ai. Dù đang êm ấm hay đã chia tay cũng chẳng thể chấp nhận cô gái của mình sánh vai cùng kẻ khác.”


Xém tí nữa, đôi chân cô đã gãy lìa dưới bánh xe phân khối lớn nếu thần may mắn không kịp rải phép màu. Tấn công trật mục tiêu, chiếc xe dừng hẳn, kẻ cầm lái mặt mày bị che kín bởi mũ bảo hiểm to đùng quay đầu nhìn, dậm chân bực dọc rồi biến mất sau làn khói mịt mùng. Con đường rộng tênh chỉ còn Bảo Bình và An Yên. Kẻ bất tỉnh, người thất thần. 

- Nó làm sao thế này? 

Ren từ trong nhà hàng chạy ra hét lớn. Vội đỡ An Yên ra khỏi người Bảo Bình, mặt tái xanh không còn giọt máu. 

Bảo Bình dù đang đau ê ẩm vẫn cố gượng ngồi dậy, nét mặt căng thẳng nhìn về An Yên. Bỏ hết gắng gồng, anh giành lấy cô từ Ren, tay vỗ vỗ má An Yên liên hồi.

- Em! Tỉnh dậy đi! Em!!! 

Trong cơn mơ hồ ảo thực, An Yên lại thấy khung cảnh trắng tinh quen thuộc, nơi cô là đứa bé gái nhỏ xíu, chẳng thể nhìn thấy gì, cầm chặt bàn tay của một người nào đó, miệng nói huyên thuyên líu lo. 

Nỗi sợ hãi tăng lên vượt bậc khi đôi mắt An Yên vẫn nhắm nghiền không chịu mở, Bảo Bình vội ôm chầm lấy cô vào lòng. Ruột gan rối tung cả lên. Anh rời xa là muốn bảo vệ cô, chứ không phải để nhìn cô chịu đựng những thứ điên rồ như thế này. 

Hơi ấm quen thuộc đánh thức phần nào ngũ quan của An Yên, nhịp thở cô đều đặn hơn, mắt từ từ hé mở. Thực ra cô chẳng bị sao cả ngoài việc quá sợ hãi dẫn đến ngất xỉu tạm thời. Nếu lúc nãy chậm chân chút nữa, Bảo Bình chắc hẳn sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm khôn cùng. Cứ nghĩ đến đó thôi là An Yên lạnh hết cả sống lưng. 

- Anh không sao chứ? – Câu hỏi thều thào của cô làm cả Bảo Bình lẫn Ren mở tròn mắt. 

- Con nhỏ này! Ai cho em liều mạng như vậy hả? – Nụ cười hiện diện trên môi, Bảo Bình mừng rơn dù nét mặt đầy trách móc. 

- Em sợ không được nhìn thấy anh nữa…

Nói đoạn, cô vùi mình vào ngực Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm. Còn gì kinh khủng hơn việc tận mắt nhìn thấy người yêu thương gặp hiểm nguy mà bản thân chẳng thể cản ngăn. An Yên đã khẳng định rồi. Dù có sao đi nữa, cô vẫn sẽ bảo vệ anh. Mãi mãi là thế. 

Nuốt nước mắt chua xót vào trong, Bảo Bình lại ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy, cảm nhận từng tiếng thở yếu ớt của người con gái anh nhất mực thương nhớ. Có lẽ nào, sự lựa chọn của anh, là sai lầm…

Ở bên An Yên, hay rời xa An Yên đây? 

***

- Ông không nhìn thấy biển số xe của tên đó à? – Bảo Bình giận dữ đập bàn. 

- Thực sự là tình hình lúc đó quá bất ngờ nên tôi cũng… - Ông Sanh vuốt mồ hôi phân trần. 

- Rõ ràng là có kẻ đang muốn giết tôi. Từ đặt bom, lợi dụng nhân viên và giờ là ám sát trực tiếp. Vậy mà một chút thông tin cũng không có. Hừ! – Anh đẩy mạnh lưng vào thành ghế, đưa tay vuốt mặt. 

- Cậu chủ bình tĩnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra manh mối. Nhưng cậu không đi thăm cô An Yên sao? – Ông Sanh khôn khéo đẩy chuyện để giảm sự căng thẳng. 

- Hừm… Ông ra ngoài đi.  

Yếu huyệt của Bảo Bình bị chạm trúng. Anh thở dài thu mình lại. Sự việc vừa rồi khiến anh hoang mang. Liệu rằng anh còn bao nhiêu phần trăm gắng gượng rời xa An Yên khi nỗi nhớ đã vượt ngưỡng chịu đựng. Và dường như, không có anh, vẫn chẳng lấy gì đảm bảo cô được an toàn. Nhưng còn căn bệnh tâm lý đang ẩn náu trong người Bảo Bình thì sao? Anh không biết khi nào nó bùng phát. Nhỡ đâu trong một phút giây mất kiểm soát, anh làm cô tổn thương thì chết trăm ngàn lẫn vẫn chẳng bù đắp được. 

Rối bời quá đi thôi…

***

Lặng lẽ ngồi trên xe nhìn ngắm hàng cây xanh nối đuôi dài tít tắp, An Yên thả lòng theo dòng cảm xúc, nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Bảo Bình. Cô không buồn phiền, chỉ thấy tiếc nuối. Bản thân An Yên chẳng hiểu vì sao mối quan hệ đang tốt đẹp giữa cô và anh lại trở thành như thế. Hay chăng vì hạnh phúc đến quá dồn dập nên bi kịch cũng theo đó mà gõ cửa sớm hơn. 

- Sao con chẳng nói gì thế? Mệt ở đâu à? – Bà Hải Như hỏi khẽ. 

- Không ạ. Mà chúng ta chuyển nhà đơn giản vậy thôi hả mẹ? Không cần đem theo đồ đạc ở nhà cũ sao? – Cô thắc mắc nhìn chiếc va li nhỏ xíu mình đang ôm trong tay.

- Ừ. Không cần thiết con ạ. Nhà của chúng ta đã có hết những thứ đó rồi. Mà. Con không còn chút ký ức nào về nó sao? – Bà Hải Như khơi gợi.

- Thật sự là không ạ. Chắc lúc đấy con còn nhỏ quá. – An Yên gắng hình dung về nơi mẹ luôn gọi  là “nhà”. Nhưng kết quả trả về chỉ là màn trắng mờ ảo. 

- Thôi không sao. Quên đi cũng tốt. Từ bây giờ, thời đại của mẹ con mình đã tới. Con chỉ cần ngoan ngoãn làm cô công chúa của mẹ là được rồi. 

Giọng nói đầy tự tin và thỏa mãn của mẹ làm An Yên đôi chút chạnh lòng. Kể từ khi lên thành phố, mẹ thay đổi xoành xoạch. Vội vã hơn, sắc sảo hơn, quyền lực hơn. Không giống mẹ lúc còn ở Thung Lũng Xanh, ngày ngày nấu cơm chẻ củi đan áo đợi cô đi học về. 

Thật ra, Hải Như không thay đổi, chỉ là về lại với bản chất vốn có của bà mà thôi. Một người phụ nữ đa tài và đầy tham vọng. 

Cánh cổng to đùng của gia tộc họ Phạm mở rộng toang chào đón sự trở về của hai mẹ con. An Yên khớp hẳn trước hai hàng người dài dằng dặc cúi đầu khi nhìn thấy mình. Ý thức về dòng máu quý tộc trong người cô nhờ vậy mà dâng lên tương đối. Riêng bà Hải Như thì nở nụ cười đắc thắng, nhìn ngắm xung quanh trong tâm thế của một bà hoàng đích thực. Đúng. Giang sơn này. Dòng họ này. Giờ đã thuộc về bà. 

Người phụ nữ cao tuổi mà An Yên đã gặp hai lần trước xuất hiện với nụ cười rực rỡ, hạ thấp người cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. 

- Chào cháu gái thân yêu. Mừng cháu đã về nhà.  

Cảm giác thân thuộc bỗng tràn ngập tâm hồn An Yên. Có lẽ đây đúng là nhà của cô thật rồi. Từng hàng cây, từng viên gạch tuy không nằm trong bất kỳ mảng ký ức nào của An Yên nhưng vẫn khiến cô thấy gần gũi đến lạ. Phút chốc, An Yên nhoẻn miệng hạnh phúc, khoe hàm răng thỏ sáng bóng của mình. 

Sau một hồi đi hết mọi ngóc ngách trong nhà, chân An Yên mỏi nhừ tiến tới chiếc ghế gỗ to đùng được chạm khắc tinh xảo. Nơi này quá rộng so với tưởng tượng tí hon của cô. Nhưng sao không khí lại lạnh lạnh cô đơn thế này chứ?

- Cháu thích căn phòng của mình không? – Bà nội An Yên dịu dàng hỏi. 

- Dạ? À! Thích lắm ạ. – Cô hí hửng trả lời, nhớ lại không gian hường phấn với ngập tràn gấu bông của nơi được gọi là phòng ngủ của mình. 

- Con bé có vẻ vẫn còn xa lạ với thế giới của chúng ta thì phải? – Mẹ chồng Hải Như quay sang hỏi, nét mặt thoáng lo lắng.

- Vâng. Cháu nó sống 13 năm ở vùng núi cao nghèo khổ và vắng người nên tâm tính vẫn còn ngây ngơ dại khờ lắm. Nhưng từ từ sẽ ý thức được địa vị và trách nhiệm của mình. Mẹ yên tâm. – Bà Hải Như lanh lẹ trả lời, xoa đầu cô con gái nhỏ đang mân mê chiếc hộp tăm bằng đá quý. 

- Vậy thì tốt. Ta chỉ sợ cháu mình khó thích ứng với môi trường mới thôi. Thế bắt đầu từ ngày mai con sẽ tiếp quản công việc rồi phải không? – Bà Hậu nhấp ngụm trà, hỏi từ tốn. Trách nhiệm nặng nề suốt mười mấy năm qua bà gánh trên vai nay đã có người thay thế. 

- Vâng. Một tháng vừa qua con đã xử lý hết dây dưa với tập đoàn Trần Phúc. Bây giờ con sẽ chuyên tâm vực lại cơ ngơi của gia tộc chúng ta. Mẹ cứ tin ở con! – Bà Hải Như mắt sáng trưng, thẳng lưng tuyên bố. Giờ phút này bà đã đợi chờ rất lâu. Giờ phút được khẳng định năng lực, được chứng minh sức mạnh. 

Bà nội An Yên gật gù, nét mặt thỏa mãn. Hai người phụ nữ quyền lực bậc nhất dòng họ Phạm sau bao nhiêu thăng trầm hiểu nhầm đã ngồi lại với nhau, chung một chiến tuyến, chung một một mục tiêu dài hạn. Để có được cuộc đoàn viên hôm nay, là sự nỗ lực hết mình của bà Hậu. Thậm chí người phụ nữ quyền quý hô mưa gọi gió này đã phải quỳ dưới chân Hải Như tạ tội, cam kết chuyển giao 50% cổ phần tập đoàn sang cho mẹ An Yên. Nói cách khác, bà Hậu chấp nhận trắng tay, chỉ cần cô con dâu tài hoa bạc mệnh trở về, thay bà lèo lái con thuyền danh vọng của gia tộc. Hơn ai hết, bà Hậu ý thức được, chỉ có Hải Như là đủ tầm để gánh vác trọng trách nặng nề này. Và An Yên, đương nhiên cũng phải trở về nhà để thực hiện nhiệm vụ duy trì huyết thống. Dòng họ Phạm, giờ chỉ biết nương vào hai mẹ con đã từng bị hành hạ đuổi đi cách đây 13 năm. Cuộc đời là vậy, tình thế luôn đổi chiều theo hướng chiếu của hai chữ “vận mệnh”.

Đêm đến, ngôi biệt thự, nhà mới của An Yên im lặng như tờ. Cô không chịu ngủ riêng, nhất mực chạy qua phòng mẹ ngủ. Dù đang vô cùng căng thẳng với đống tài liệu sổ sách, bà Hải Như vẫn cố gắng ôm ấp cô con gái bé bỏng của mình.

- Từ từ rồi con sẽ quen. Không sao đâu! – Mẹ An Yên xoa đầu cô an ủi.

- Vậy khi nào con được gặp bố. Mẹ bảo chỉ cần về đây là được gặp bố rồi mà? – Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, sống mũi hếch hếch.

- Ừ. Vài ngày nữa chúng ta sẽ đến thăm bố con. Giờ thì ngủ đi…

Bà Hải Như thở dài, vuốt nhẹ lưng con gái, lòng ngổn ngang. Suốt 13 năm qua bà chưa một lần nhắc tên người chồng phản bội trước mặt An Yên, vì đơn giản bà vẫn còn rất hận. Những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như thế, một khi đã bị thương thì ngàn đời âm ỉ rỉ máu, thứ tha hay bỏ qua là điều khó vô cùng. 

- À này! Đừng bao giờ lại gần ngôi nhà màu vàng ở vườn sau nhé. – Sực nhớ ra điều quan trọng, bà Hải Như nhấn giọng nhắc nhở An Yên.

- Vì sao vậy mẹ? Nó có ma à? – Trí tưởng tượng phong phú của cô lại được dịp bay cao bay xa.

- Con nghĩ vậy cũng được. Chỉ cần nhớ lời mẹ. Con rất ngoan phải không? – Bà Hải Như dịu giọng, vuốt nhẹ đôi má phúng phính của An Yên. 

- Vâng…

Và thế là cô chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh từ thuở xa xưa, như được đánh thức, trở về rời rạc. Dù sao thì, một phần tuổi thơ An Yên đã gắn liền với nơi này, đặc biệt là ngôi nhà nhỏ xíu màu vàng nằm sau khu vườn rộng lớn. 

Khi cô con gái đã say giấc, Hải Như khẽ ngồi dậy, bước ra phía cửa sổ, đăm chiêu nhìn về ngôi nhà mang đậm ký ức đau thương của hai mẹ con ngày xưa. Giờ đây, nó đã trở thành nhà tù của Phạm Lữ, tên em chồng ác độc và thâm hiểm. Theo như lời bà Hậu thì cách đây 2 tháng, Phạm Lữ đã hóa điên sau một thời gian dài ngập chìm trong ma túy và chất kích thích. Vì không muốn làm xấu mặt gia tộc nên bà Hậu đành phải nhốt đứa con trai còn lại vào căn nhà hoang ngay trong khuôn viên biệt thự, cho người canh giữ kỹ càng, tránh Phạm Lữ lên cơn lại làm điều xằng bậy. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho tội ác mà hắn đã gây ra. Bất giác, Hải Như cười nhếch môi, số phận của cô cuối cùng cũng bước sang trang vàng xán lạn.

***

Nằm gác tay lên trán, thở dài từng cơn, Ren thấy lòng nóng bừng như lửa đốt. Sự việc ở nhà hàng vừa rồi đã thêm chứng minh tình cảm giữa An Yên và Bảo Bình vẫn còn sâu đậm lắm. Cái cách họ nhìn nhau, quan tâm nhau thật khiến người ngoài phải ghen tỵ. Dù An Yên cũng thương, cũng quý Ren, nhưng ánh mắt cô nhìn cậu chưa bao giờ nồng nàn và ngọt ngào như như Bảo Bình cả. Thoáng chốc Ren cảm thấy giận dữ hoang mang. Số phận rốt cuộc muốn cậu phải như thế nào đây? Đã cho cậu cơ hội lại gần An Yên nhưng vẫn bắt cậu sống trong cảm giác là kẻ phá hoại. Chẳng công bằng. Quả thật chẳng công bằng. 

Tiếng gõ cửa phòng cắt đứt dòng suy nghĩ mệt nhoài của Ren, cậu nhích đầu, nói đều đều: 

- Vào đi. Cửa không khóa!

Bà Loan xuất hiện trong bộ đầm ngủ màu tím nhạt, gương mặt sau lớp phấn son già cỗi và mệt mỏi biết chừng nào. Chần chừ một hồi, bà lại gần giường Ren rồi ngồi xuống, nét mặt u uất.

- Mẹ sao thế? Lại muốn khuyên bảo con điều gì à? – Ren hỏi với giọng đề phòng. Cậu đã quá chán những buổi thuyết giáo giới tính của mẹ. 

- Không. Mẹ… mẹ…

Nói đoạn, bà Hồng Loan bật khóc nức nở. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt. Bà vốn là người phụ nữ uy quyền và mạnh mẽ, chẳng thèm động lòng trước bất kỳ số phận thương tâm nào chứ đừng nói oà khóc như một đứa trẻ thế này.

- Mẹ? Có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa! 

Quá bối rối, Ren chẳng biết làm gì ngoài việc lấy tay quệt đi hàng hà nước mắt đang rơi lã chã trên mặt mẹ. Linh tính cho cậu hay, đã có chuyện kinh khủng xảy ra.

- Bố con… bố con… Thật là oan nghiệt! 

Bà Hồng Loan rít lên đầy tức giận, đôi mắt mở bung, nổi cả đường gân đỏ chi chít. 

- Bố con làm sao? Ông ấy lại thua lỗ nữa à? Đó là chuyện thường tình, có gì đâu mà mẹ thảng thốt thế!

Với giọng điệu và cử chỉ của một thằng con trai đích thực, Ren vỗ vỗ vai mẹ trấn an. Chuyện ông Dũng kinh doanh mạo hiểm, thiếu chính xác xưa nay không hiếm. Nhà cậu cũng mấy phen lao đao nợ nần vì tính hấp tấp vội vàng của ông. 

- Không! Ông ấy… Mẹ vẫn không thể chấp nhận được. Tại sao lại ra nông nỗi này???

Nhìn thấy mẹ mình khóc mỗi lúc một to, lòng Ren quặn thắt. Đúng là có gì đó rất rất khủng khiếp đã xảy đến. Nét mặt đau đớn của bà Loan càng khiến Ren tò mò khó chịu hơn.

- Thật là! Mẹ cứ khóc như thế thì con biết phải làm sao? Thôi để con sang hỏi bố luôn.

Không đủ kiên nhẫn nữa, Ren đứng bật dậy toan chạy qua phòng bố. Trong lòng bắt đầu dự đoán về việc ông ngoại tình làm tổn thương mẹ. Nếu chuyện này có thật, nhân danh một đứa con vô cùng yêu mẹ, cậu nhất quyết không để yên cho ông. 

Bà Hồng Loan vội vã cầm tay Ren ngăn lại, nói nghẹn ngào trong tiếng nấc:

- Bố con là người đồng tính. 

Tai Ren ù hẳn đi, chân như chôn chặt. Gì cơ? Mẹ vừa nói gì cơ? Bố cậu ư? Sao có thể…

- Mẹ cũng mới phát hiện ra cách đây vài tuần. Bố con bí mật tham gia một câu lạc bộ ngầm của người đồng tính. Ở đó ông ấy ăn mặc, trang điểm và cư xử như một phụ nữ đích thực. Một bệnh nhân của mẹ, cũng thuộc câu lạc bộ này đã vô tình cho mẹ hay khi khoe ảnh chụp chung vào buổi Offline kỷ niệm. Dù đã hóa thân thành đàn bà, nhưng ông ấy là chồng mẹ, là bố con nên mẹ vẫn nhận ra. Sau đó mẹ lén theo dõi và không thể tin vào mắt mình nữa…

Chuỗi thông tin mà bà Hồng Loan cung cấp đột nhập vào đầu Ren và chạy loạn xạ. Bất giác cậu thấy tim mình ngừng đập, tứ chi mềm nhũn ra. Người đàn ông nam tính khí chất ngùn ngùn mà cậu luôn kính trọng sao lại thành như thế. Không thể được. Không thể nào chấp nhận được. 

Khuỵu xuống bên cạnh mẹ, Ren lụi hẳn. Những trận đòn roi tàn nhẫn của bố mỗi lần cậu muốn khẳng định giới tính thật lại hiện lên. Như một sự trêu ngươi của số phận. Bố, thực ra, có hơn gì cậu đâu…

Cánh cửa phòng lại hé mở, ông Ngọc Dũng xuất hiện sau khi chết lặng lắng nghe người vợ đầu ấp tay kề tiết lộ bí mật động trời của mình. 

Hai mẹ con không nói không rằng, quay lưng nhìn trụ cột gia đình, ánh mắt vừa trách móc, vừa thương cảm. Tới tận giây phút này, bà Hồng Loan mới thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ của đứa con tội nghiệp. Cái nhìn của bà về giới tính thứ ba nhờ đó mà thay đổi hẳn đi. 

Nắm chặt hai tay, ông Ngọc Dũng hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng hai đầu gối xuống đất. Đã đến lúc, ông phải đối diện với gia đình mình. Ngần ấy thời gian giấu diếm đã khiến ông quá mệt mỏi. 

- Tôi xin lỗi bà. Bố xin lỗi con. Chỉ vì sĩ diện, vì ích kỷ, vì tự ti mà tôi đã che giấu mong mỏi được trở thành một người phụ nữ. Chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận rằng mình thuộc giới tính đó. Vì quá bất ngờ, quá phẫn nộ, quá bế tắc, tôi đã cố gắng thật mạnh mẽ, hung dữ, bạo lực để chứng minh rằng mình không phải như thế. Khi biết cái Quân cũng bị giống tôi, cảm giác tội lỗi ác cảm lại càng nặng nề hơn. Tôi mất kiểm soát và dồn mọi áp lực vào những trận đòn roi với con cho dù lần nào đánh nó xong tôi cũng khóc. Thực sự, tôi đau lòng và day dứt lắm… Tôi…

Những lời từ tận tâm can được dồn nén bấy lâu tuôn trào theo vô số giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch. Người đàn ông thường ngày oai hùng mạnh mẽ là vậy, bỗng chốc yếu mềm đến đáng thương. Nhưng, cảm giác lớp mặt nạ được lột sạch sẽ mới thoải mái làm sao. Không còn cố gánh gồng che dấu nữa. 

Ren lặng nhìn đấng sinh thành, muốn khóc theo mà mắt cứ khô lại. Hóa ra, ai cũng có những nỗi đau riêng. Càng tỏ vẻ không sao thì thực tâm lại càng tan nát. Bố cậu tính ra đáng thương hơn đáng trách. Ở cái tuổi ngoài tứ tuần, phát hiện ra giới tính thật của mình, mấy ai đủ can đảm đối diện, đặc biệt khi đã có gia đình. Bánh xe số phận đúng là nghiệt ngã. Lăn qua đời bố cậu vẫn chưa dừng lại, còn khiến cậu phải sống trong ngoài bất nhất. Mẹ Ren thì lại là người mất mát nhất. Khi cả chồng, cả con, đều oằn mình chiến đấu với bản thân, với dư luận định kiến hẹp hòi. 

Nhưng nói cho cùng, mọi thứ đã sáng rõ, bão giông nổi lên rồi cũng nhanh tắt tạnh, và cầu vồng sẽ rực sáng sau mưa…

Căn nhà to, với ba con người nhỏ, đang ôm ấp vỗ về nhau đi qua thử thách lớn nhất của cuộc đời…

***

Sớm tinh mơ tại ngôi trường dân lập nổi tiếng nhất nhì khu vực, hàng trăm học sinh lớp 12 đứng kín mít trước cổng, chờ đợi lên xe để tham gia Hôi Trại Giao Lưu thường niên. Trời đã bỏ qua mùa thu, sang hẳn mùa đông nên ai nấy núng nính áo ấm sắc màu, nhìn vui như hội. 

Đeo cái trùm tai bông xù màu hồng phấn, An Yên như cô thỏ con, đứng hít hà vì lạnh. Ren bên cạnh, đúng chất nam nhi trai tráng, mặc độc chiếc áo ấm mỏng tanh, mái tóc phất phơ trong gió, làm ngẩn ngơ vô số ánh nhìn quanh mình. 

- Này! Không lạnh à? Cảm thì đừng trách. – An Yên chì chiết, nhìn ngó bộ dạng phong phanh của cậu bạn.

- Chuyện! Mình là chuyên gia chịu lạnh đấy. Sáng nay trước khi đi mình còn tắm nước lạnh mà. – Ren hất mặt tự hào.

- Oà. Cậu thật dũng cảm. Đồ anh hùng rơm! – An Yên lè lưỡi trêu chọc. Cô ghét ai hay tỏ vẻ hơn người. 

- Cái lưỡi ngắn có chút mà cứ thích khoe. Đúng là Ơ Nghiên!

Hùa theo sự nhí nhố của cô bạn, Ren không ngừng chọt lét vào hông khiến An Yên la oai oái. Kể từ sau buổi tối định mệnh đó, tinh thần Ren đã thoải mái hơn gấp bội, sự thừa nhận ủng hộ của gia đình đã nạp cho cậu thêm mấy trăm phần động lực để hiện thực hóa giấc mơ phẫu thuật, về đúng với giới tính thật của bản thân. Và người đầu tiên cậu muốn nắm tay sau khi trút bỏ vẻ nữ tính này, chẳng ai khác ngoài An Yên cả. 

Cách đó không xa, trong bộ quần áo hàng hiệu sang chảnh, Tuyết Ngân vuốt ve mái tóc yêu dấu, nhếch nụ cười đầy nét âm mưu…

Trò vui, đã sắp diễn ra rồi! 

Sau nửa tiếng đi đường, đoàn ô tô chở học sinh cuối cấp của trường dừng lại từ từ ở khu đồi Hoa Niên nổi tiếng. Đám nữ sinh ngồi trên xe không ngừng la hét khi nhìn thấy rất nhiều nam sinh trường bạn đã đứng sẵn dưới xe đón chờ. Đây vốn là văn hóa của trường đứng ra đăng cai tổ chức trại. Nam sinh Hữu Xuân lại nổi tiếng ga lăng nhiệt tình. Mấy chị em được thể mơ mộng sung sướng. 

Bước xuống xe với chiếc túi xách nặng trịch, quá khổ so với thân hình, An Yên khá vất vả khi điều khiển nó theo ý mình. Ren bị ngăn cách bởi dòng người nên chẳng thể nào giúp cô nhóc được.

Đang loay hoay không biết làm sao để kéo chiếc túi đáp đất, An Yên chính thức bị ngã khi đám đông sau lưng liên tục xô đẩy. Một bàn tay ấm áp nào đó xuất hiện, nắm lấy vai cô đỡ xuống nhẹ nhàng. 

Chưa kịp lấy lại tinh thần, An Yên ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt vô cùng dễ mến ấy. Cô đang được nâng đỡ bởi một nam sinh trường bạn, cao lớn, trắng bóc và đáng yêu vô cùng. Nhất là đôi môi căng mọng đang nhoẻn cười y hệt của cô. Cảm giác gần gũi, ấm áp đến kỳ lạ. 

- Chà! Sướng nha! Đụng trúng Đệ nhất Ga Lăng của Hữu Xuân luôn nha! 

Rất rất nhiều người xung quanh buông lời trêu chọc. An Yên phút chốc định thần lại. Vội nhổm dậy, bối rối vuốt lại tóc tai. Cậu bạn trường bên dường như chẳng chút ngại ngùng, giữ nguyên nụ cười, cất giọng thân thiện:

- Xin chào! Mình là Hào Nhân. Cậu thì sao? 

- Hả? – An Yên như một con ngốc, đứng há hốc mồm. 

- Tên của cậu ấy? – chàng trai tiếp tục phì cười trước vẻ ngố tàu của cô.

- An Yên! Phạm An Yên! – cô nhóc nhắm mắt nhắm mũi trả lời, hai má đã đỏ ửng. 

- Tên hay quá! An Yên! Rất vui được làm quen với cậu! 

Hào Nhân lộ rõ vẻ thích thú, chìa đôi bàn tay thon dài ra trước mặt An Yên. Cô chẳng chút lăn tay mà nắm lấy, mặt hớn hở. Có Trời mới biết, An Yên vốn cũng là kẻ mê trai điên đảo như vầy. 

Ren nhức con mắt, đau con ngươi, đứng vòng tay nhăn nhó. Tự dưng từ đâu chui tọt ra một thằng nhãi trắng như bột lọc, mặt mày gian tề thế kia??? Mấy cô bạn cùng trường cũng lâm vào tâm trạng tương tự. Tức muốn nổ đom đóm. Bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc chẳng có phúc phần, con nhỏ khùng điên lại được bao chàng hotboy để ý. Đúng là đời chẳng công bằng nên cọng lông mới không bao giờ thẳng. 

Nếu có ai đó thích với cuộc gặp gỡ “định mệnh” này, thì Tuyết Ngân là tiêu biểu. Cô nàng cười phấn chấn, không quên vuốt lại mái tóc đã lỡ rối vài cọng của mình. Tình địch của cô, hóa ra cũng tầm thường như bao con nhóc mới lớn khác. Gặp kẻ đẹp hơn, mới hơn là thay lòng đổi dạ, quên hết người xưa. 

Thề là, suốt cả buổi sáng hôm đó, chẳng hiểu tơ duyên nào kết nối, An Yên và Hào Nhân cứ bám dính lấy nhau. Đi tham quan cùng, đi ăn cùng, đi lấy củi cùng, đi bắt cá cùng, thậm chí đi vệ sinh cũng vô tình mà cùng. Trùng hợp hơn là trại lớp An Yên được xếp cặp cùng trại với Hào Nhân để tham gia các trò chơi tập thể. Ren tức hộc máu nhưng chẳng biết cách nào cản ngăn, lâu lâu xuất hiện giả vờ nhờ vả cô bạn mấy việc và chỉ nhận được sự lắc đầu hờ hững. Thật ra không phải An Yên bỏ mặc Ren, mà bởi thời gian qua cô chẳng có nhiều bạn ngoài Bảo Bình và Ren, giờ được quen thêm người mới, ắt hẳn sẽ hứng thú vô cùng. Đặc biệt là, ở Hào Nhân, có một sự thu hút hấp dẫn An Yên đến kỳ lạ. Kiểu như, đó là một nửa hoàn hảo tuyệt đối, chỉ độc nhất mà thôi. 

Đang cuồng quay với đống công việc chất cao như núi, Bảo Bình bực bội khi âm thanh tin nhắn cứ tít tít liên hồi. Ai rảnh rang mà gửi tin loạn xạ cho anh vậy cơ chứ. 

Định bụng xóa hết đi và tắt âm, Bảo Bình khựng lại khi nhìn ra bóng dáng quen thuộc trong một tin nhắn MMS. Nhấn vội vào xem. Mặt anh tối sầm. Hơn mười bức ảnh chụp An Yên quấn quýt, vác vai, cười đùa, thậm chí là ngồi trên lưng một đứa con trai khác đập thẳng vào mắt anh. Người mất công mất sức như vậy chẳng ai khác ngoài Tuyết Ngân xinh đẹp. Cô nàng còn thích chí gửi caption kích động: “Chà. Con mèo nhỏ của anh chán cơm thèm phở rồi nè? Thấy sự tầm thường của nó chưa?”

Máu ghen ồ ạt, Bảo Bình mím môi lộ lúm đồng tiền sâu thẳm, vất hẳn tờ tài liệu đang cầm trên tay xuống đất, nhanh chóng rời đi. An Yên bé bỏng ngây thơ của anh, nhất quyết, không thể cười hạnh phúc với bất kỳ ai khác. 

Không thể!!!

Vậy mới nói, đàn ông là chúa ích kỷ. Một khi đã thương ai. Dù đang êm ấm hay đã chia tay cũng chẳng thể chấp nhận cô gái của mình sánh vai cùng kẻ khác. Định lý này, rất khó để đổi thay. 

Lúc Bảo Bình dừng xe ở chân đồi Hoa Niên cũng đúng lúc buổi trình diễn thời trang của trường anh chuẩn bị lên sóng. Âm nhạc ầm ầm một góc trời. Hàng chục ngọn đèn rợp sáng cả không gian. Giữa tiết trời giá lạnh, anh chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi dài tay. Sự bực dọc ghen tuông đủ hâm nóng cả người Bảo Bình bất chấp luôn khí hậu.

Bước vào cổng trại trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Bảo Bình chẳng thèm để tâm đến ai, chỉ chăm chăm tìm An Yên. Anh bây giờ bị điều khiển bởi con tim, trí óc tạm thời đi du lịch.

Trong khu vực thay đồ, Tuyết Ngân đang đứng chỉ trỏ dặn dò nhóm nữ sinh cho buổi biểu diễn cận kề. Cô được phân công tuyển mẫu, hướng dẫn catwalk và chọn phục trang bởi cả trường này có ai qua mặt cô khoản sành điệu nữa. 

Ly Ly phen này là người sung sướng nhất, vì trong bao nhiêu người, cô lại được Tuyết Ngân lựa chọn vào đội hình trình diễn, giao hẳn cho trọng trách vedete. 

Mân mê bộ váy lụa màu đỏ đô đầy quyến rũ, vẻ mặt Ly Ly bừng rỡ, háo hức được khoác nó ngay vào người và đi từng bước thướt tha trên sàn diễn. Tuyết Ngân đứng cạnh, mặt lạnh tanh, thoáng hé nụ cười khinh khỉnh. 

Khi nhóm người mẫu dời sang khu vực make up, Tuyết Ngân lấy kéo cắt phăng gần như đứt lìa dây vai của chiếc váy Ly Ly sẽ mặc, sau đó cầm điện thoại bấm liên hồi rồi đắc chí bỏ đi. 

Nửa tiếng trôi qua, An Yên xuất hiện ngơ ngáo. Nghiêng đầu qua về ngóng trông. Lần lượt từng nữ sinh trong đội hình người mẫu trở về, khuôn mặt được trang điểm kỳ công lộng lẫy, khác hẳn vẻ bình dị ngày thường. 

- Oà! Các cậu đẹp quá! 

Không giấu được vẻ ngạc nhiên, An Yên thốt lên, ánh nhìn ngưỡng mộ. Ly Ly đang cười nói với cô bạn bên cạnh, thấy hai chiếc răng thỏ sáng bong của đứa mình ghét nhất thì bặm mặt lại, hùng hổ xông tới.

- Mày làm gì ở đây? Cút đi! 

Quá quen thuộc với thái độ khó ưa của Ly Ly, An Yên chẳng hề lúng túng. Cô tiếp tục nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của tin nhắn vừa rồi. 

- Có ai thấy Ren không? 

Câu hỏi của cô dường như nằm ngoài sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều bận với việc mặc váy áo. Ly Ly cũng lườm nguýt An Yên một hồi rồi cầm chiếc váy đỏ vào phòng thay. Thoáng cau mày, cô nhóc cũng rời đi ngay sau đó. 

Bắt gặp Ren ở cửa trại của lớp bên, cậu vẫn mải miết trao đổi mô hình gì đó với nam sinh mới quen của trường bạn, An Yên nhanh chóng lại gần, vỗ mạnh vai Ren rồi trách móc:

- Này! Sao bảo đợi mình ở lều phục trang có việc gấp? Làm người ta đứng chờ như con khờ. 

- Hả? Ai nói? – Ren ngớ người. 

- Thì tin nhắn rành rành ra đây chứ ai là ai? – cô tức tối chìa điện thoại ra. 

- Con nhỏ khùng. Đây có phải số mình đâu. Mà sao cậu cả tin thế? Ai nói gì cũng nghe. Bó tay.– Ren thoáng ngạc nhiên nhìn dãy số lạ hoắc, đầu suy đoán kẻ rảnh rỗi giả danh cậu nhắn tin xàm xí kiểu này. 

- Gì đây? Không phải cậu thì ai? Mình không biết đâu. 

Cảm giác như con ngốc bị dắt mũi, An Yên nhăn mặt vùng vẫy rồi bỏ đi. Y hệt cô bé ba tuổi bị bạn lừa ăn kẹo thối. Ren phì cười đuổi theo. Chỉ vì sự ngây thơ chân chất này của An Yên mà cậu động lòng rồi chìm hẳn vào biển tình lai láng. 

Cuối cùng thì tiết mục của trường Trí Đức cũng bắt đầu. Các trại viên đổ dồn về sân khấu, háo hức theo dõi. An Yên ùa theo dòng người, bon chen tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp. Ren rất may đã đuổi kịp, vội nắm chặt tay cô bạn giảng hoà. 

Ánh đèn xanh đỏ lung linh tôn lên vẻ lấp lánh của những bộ váy được gia công tỉ mỉ. Nhờ kỹ nghệ make up chuyên nghiệp mà mười nữ sinh trường Trí Đức trở nên rực rỡ xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đám con trai cứ phải gọi là ngẩn ngơ. Đám con gái thì trầm trồ bình luận. Có chút ảnh hưởng từ mẹ nên An Yên cũng rất mê mẩn về thời trang, cô chăm chú ngắm nhìn, tự đưa ra trong đầu đánh giá. Công bằng mà nói, những bộ váy quả thực được chọn lựa rất kỹ càng và công phu. 

Đến phần trình diễn của Ly Ly với trang phục tạo điểm nhấn cho toàn bộ sưu tập, khán giả vỗ tay ầm ầm, không ngừng hú hét chào mừng động viên. Ly Ly mặt sáng trưng, ánh nhìn hạnh phúc tự mãn, cẩn trọng sải từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển như đi trên mây. 

Roẹt…

Dây nối vai mỏng manh bung sợi chỉ cuối cùng rồi đứt lìa. Chiếc váy trôi tuột xuống, lộ rõ phần nội y của Ly Ly. Cả hội trường sững sờ. Không khí im ìm ngay lập tức. 

- Chuyện gì thế này? Trời ơi! 

An Yên thốt lên ngỡ ngàng, lấy hai tay che miệng. Ren theo phản xạ, tự bịt mắt mình. Ly Ly đứng hình hai giây vội vã ngồi thụp xuống, khuôn mặt tái nhợt kinh hoàng. Hai giáo viên phụ trách hậu cần từ sau cánh gà vơ đại tấm khăn chạy ào lên choàng đỡ cho cô nữ sinh tội nghiệp. 

Buổi biểu diễn đang hay ho bỗng biến thành thảm họa. Khiến cả người trình diễn lẫn người xem được phen giật mình. Không khí bỗng chốc nháo nhào, kẻ cười người khóc…

Thoát khỏi đám đông chật ních đang tản dần đi, An Yên tìm tới lều phục trang để xem tình hình của cô bạn bàn trên. Ắt hẳn Ly Ly đang sốc lắm. Sự cố lần này quả là quá khó coi. 

Cảnh tượng Ly Ly úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. Thật tội nghiệp cho cô nữ sinh. Bao nhiêu trên người đã phơi bày ra hết. 

- Là mày! An Yên! Là mày đã hại tao! 

Ngẩng gương mặt sưng vù lên vì giận dữ và phẫn nộ, Ly Ly gào to tên của kẻ luôn khiến bản thân căm ghét rồi chạy ào đi. Sự xuất hiện vô cớ của An Yên trong lều phục trang đã chứng minh cho tất cả. Ly Ly chắc chắn rằng chính cô nhóc gây ra chuyện này để trả thù cho lần bắt nạt trước đó. 

Về phần mình, vì quá hấp tấp nên An Yên bị lạc hướng, chạy hẳn sang khu vực giáo viên, nằm sát đoạn dốc đổ xuống chân đồi. Giờ này chẳng có ai ở lại trại, không khí vắng hoe. Đang loay hoay không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, nụ cười điêu ngoa của Tuyết Ngân lại vang lên, làm cô nổi hết cả da gà.

- Sao? Thấy màn kịch chị sắp đặt hấp dẫn không? Chà chà…Chuyện hay còn ở đằng sau đấy! – Tuyết Ngân tiến lại gần An Yên, tự khai nhận. 

- Cô nói gì? Em không hiểu? – An Yên tròn mắt, bước thụt lùi phòng vệ.

- Ủa? Giờ phút này vẫn chưa đoán ra là mình bị hại sao? Ngây thơ hay ngu khờ đây ta! – Cô nàng vừa nói châm chọc, vừa đưa tay che miệng cười hiểm. 

An Yên không vội trả lời, để đầu óc có cơ hội hoạt động. “Bị hại” ư? Chẳng lẽ nào…

- Đừng nói với em mọi chuyện vừa rồi là do cô gây ra? – An Yên nuốt nước bọt hỏi dò, chân tiếp tục nhích lùi. 

- Tất nhiên không ai có khả năng đó ngoài chị. Từ canh thời gian cưng xuất hiện, đến canh lúc váy bung chỉ, tất cả thật chính xác. Chị tự thấy mình giỏi quá đi! – Như một kẻ kịch cỡm, Tuyết Ngân vỗ ngực xưng tên. 

- Vậy là cũng giống lần trước, cô làm hại Ly Ly rồi đổ hết tội lỗi lên em. Cô thật là… - An Yên quá uất nghẹn trước hành vi thâm sâu thủ đoạn của người mang danh nhà giáo. 

- Vui mà. Mấy khi có kẻ để chơi đùa. Chị còn nhiều trò lắm. Cứ đợi đi! – Tuyết Ngân chẳng chút xấu hổ, tiếp tục điệu bộ thách thức dọa dẫm.

- Lý do là gì chứ? Em thực sự không hiểu. Khiến người khác đau lòng là điều tội lỗi. Vậy mà cô… - Chẳng thể tin vào những gì được nghe, An Yên thẫn thờ hỏi lại, lòng dạ xót thương cho Ly Ly tội nghiệp bị đem ra làm trò tiêu khiển mua vui.

- Vì cưng cứ quấn lấy Bảo Bình của chị. Nhỏ Ly Ly thì dám va vào chị mà không xin phép. May sao con bé đó có sẵn hiềm khích với cưng nên chị cho hai đứa cùng chơi với nhau luôn. Tiện lợi gọn gàng vô cùng. Haha…

Nụ cười khoái trá của Tuyết Ngân làm An Yên chính thức đầu hàng. Chẳng thể ngờ dưới bộ dạng xinh đẹp thướt tha kia lại là một tâm hồn rắn độc. Sẵn sàng giăng bẫy cắn chết bất kỳ ai khiến nàng ta khó chịu, bực mình. 

- Thôi chị đi ăn đây. Cưng tự lo thấy thân nhé. Sắp bị đánh hội đồng lần nữa rồi đấy! 

Dứt lời, Tuyết Ngân hất tóc toan bỏ đi. An Yên bộc phát cơn giận ngùn ngụt, vội cầm tay níu lại. Không thể để con người này tự tung tự tác tiếp được. 

- Không được! Cô không có quyền làm em và Ly Ly tổn thương! Hãy thừa nhận tất cả đi! 

Chau mày trước sự cản trở cùng lời lẽ khó nghe của An Yên, Tuyết Ngân vùng người hất mạnh. An Yên bị đẩy ra đột ngột, mất thăng bằng ngã lăn xuống chân đồi. Cô hét lên một tiếng rồi im bặt. Trước cảnh tượng đầy nguy hiểm đó, nàng ta vẫn giữ nguyên nét mặt, chẳng chút động lòng, còn ném nụ cười hả hê rồi bỏ đi một mạch. 

Bước ra từ lùm cây xum xuê gần sát nơi An Yên và Tuyết Ngân trò chuyện, Ly Ly cay đắng nhìn theo bóng dáng của kẻ đã hại mình. Tiến lại nơi An Yên bị ngã, lòng cô bạn dâng lên nỗi hối hận xót thương. Khoảng cách từ đây đến chân đồi không phải gần. Một mình Ly Ly chẳng thể nào kéo An Yên lên được. 

Chạy thục mạng ra giữa khuôn viên trại, Ly Ly mừng rơn khi nhìn thấy Bảo Bình đang đi nhanh về hướng ngược lại. Xong đâu đấy, Tuyết Ngân từ bên trái xuất hiện lù lù, chắn ngang anh. Tạm bỏ qua nỗi căm phẫn đang ngùn ngụt trong lòng, Ly Ly vội vàng tiến lại gần, nắm lấy tay Bảo Bình lay lay, giọng run rẩy:

- Cứu với! Cứu An Yên với! Cậu ấy bị ngã xuống chân đồi!

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote