CHƯƠNG 11: VẪY VÙNG TRONG NHUNG NHỚ

“Rồi thì anh cũng chọn xa em

Giữa một ngày trời không xanh biếc

Em chẳng buồn phiền chỉ luyến tiếc

Tiếc chưa thể yêu anh trọn vẹn mối chân tình…”


Mở mắt giữa đêm khuya lạnh lẽo, Bảo Bình thở mạnh, ngước nhìn lên trần nhà. Đầu anh đau như búa bổ. Âm hưởng của cơn say bí tỉ mới vừa qua. Lần đầu tiên, Bảo Bình đắm mình trong rượu nhiều đến thế. Anh là người không mê tửu vị, không khoái cảm giác lâng lâng tạo ra từ chất kích thích. Nhưng nỗi buồn quá lớn, quá chua cay, anh trở nên yếu mềm, cuống cuồng tìm nơi để trú ngụ. 

Ngay khi bóng An Yên khuất mờ trong màn mưa rả rích, tim anh thắt nghẹn như muốn nổ tung. Nếu không vội chạy đi và nốc cạn chai rượu mạnh, anh đã ào tới bên cô để ôm thật chặt rồi. Lúc này đây, Bảo Bình vẫn chẳng tài nào nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng mặc kệ. Chuyện đó đâu quan trọng bằng gương mặt đỏ hoe bầm tím của An Yên. Ruột gan anh lại nóng rát, sự lo lắng bực tức tràn hẳn ra hai bả vai. Đắn đo một hồi, Bảo Bình gọi điện thoại cho Ren. Chẳng hiểu sao anh luôn tin cậu em sẽ biết rất rõ tình hình của cô nhóc. 

- Có việc gì mà anh gọi vào giờ này thế? 

- Ừm… Con nhỏ có ổn không?

- Sao anh lại hỏi câu đó?

- Cứ trả lời đi.

- Nó… ổn. Chẳng có gì nghiêm trọng cả. 

- Ừ. 

Ren nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi thở dài. Nơi cậu đang ngồi không phải là căn phòng quen thuộc, mà là bên cạnh giường ngủ của An Yên. Cô nhóc vẫn nhắm nghiền mắt. Nước đọng lại rải rác trên hàng mi. An Yên đang sốt cao vì cảm mưa. Ren thực sự cũng không khỏe lắm khi đi bộ theo cô bạn suốt một quãng đường dài xối xả. 

Cuộc chia tay ngắn gọn của Bảo Bình và An Yên đến giờ này vẫn hiện lên trong tâm trí Ren. Nếu không nhờ Bảo Thư báo lại việc cô nhóc bị nhóm Ly Ly bắt nạt, ắt hẳn Ren sẽ chẳng biết mà đuổi theo, để rồi cùng chứng kiến cực đỉnh tổn thương mà An Yên phải gánh chịu. Mọi thứ đối với Ren dường như là sự sắp đặt có lợi. Bảo Bình đã bỏ rơi An Yên, dù cho đó là thực lòng hay khổ tâm thì cậu cũng phát sinh hy vọng. Bấy lâu nay, mặc cảm tội lỗi của kẻ thứ ba luôn khiến Ren giấu diếm mong muốn nâng cấp mối quan hệ với An Yên. Nhưng giờ đã thông thoáng rồi. Bảo Bình rời xa, cậu lại tiến gần. Phải. Chẳng còn lý do gì để kìm nén yêu thương. 

Khẽ đưa tay vuốt mái tóc bết đi vì mồ hôi của cô bạn, Ren mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời cậu chưa khi nào thấy tràn trề sinh lực như lúc này. Nét mặt thanh tú hằn lên sự quyết tâm. Đã đến lúc đấu tranh thực sự cho điều mà cậu khao khát. 

Bảo Bình thì đang nướng mình giữa muôn trùng bỏng rát. Làm sao để trở về như ngày trước, lạnh lùng bất cần đối diện với An Yên. Số phận quá khắc nghiệt vào phút giây con người tưởng chừng vui vẻ nhất. Lúc đặt nụ hôn lên môi cô giữa buổi tiệc, anh đã nghĩ sẽ nhanh chóng dắt tay cô vào lễ đường rợp hoa, rồi cả hai sống cùng nhau ở một ngọn đồi xanh mướt yên ả. Những bi kịch ngày xưa anh cũng tính bỏ mặc hết cả. Nhưng thật là, đời chẳng được như mơ. 

Sáu ngày trước…

Đó là ngày Bảo Bình hành hung người khác trước mặt An Yên. Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, anh liên hồi bị tấn công bởi quá khứ kinh hoàng của tuổi thơ. Những hình ảnh đau thương dắt díu nhau đá vào đầu anh tê buốt. Người phụ nữ đáng sợ với gương mặt gớm ghiếc sờ mó thân thể anh, cảnh tượng người mẹ dịu hiền bị bố đánh liên hồi rồi đập đầu vào mép bàn, máu tuôn ra đỏ thẫm lại tràn về ám ảnh. Đáng lẽ anh phải bị điên, bị thần kinh từ giây phút đó. Nhưng chẳng hiểu sao, sau cơn bất tỉnh kéo dài tận 2 năm, anh vẫn mở mắt rồi sống cuộc sống của một kẻ bình thường. Đó là hình phạt chứ chẳng phải điềm may. Vì suốt ngần ấy năm, Bảo Bình phải lớn lên trong tổn thương sợ hãi. Không được yên ổn dù chỉ là phút giây. 

Giữa ám ảnh bủa vây, đêm đó anh đã vô thức điên cuồng chạy tới bệnh viện và tìm vào phòng bệnh của người đàn bà đáng chết ấy. Khi kẻ thù đang ngủ say, mắt anh tái dại, hai tay đặt lên cổ bà ta rồi bóp mạnh. Nỗi đau đã bị đánh thức và trở nên cuồng loạn. Trong đầu óc anh bấy giờ, chỉ muốn giết hết những kẻ đã đẩy tuổi thơ mình vào bi kịch. 

Ứ… ứ…

Bị tấn công đột ngột, người đàn bà trợn tròn mắt, chân tay giãy giụa liên hồi. Luồng không khí dần dần cạn kiệt, bà cảm nhận rõ ràng bóng dáng thần Chết. Gương mặt Bảo Bình vẫn cúi sát đầy phẫn nộ, không có chút dấu hiệu của sự nương tay. 

Trong cơn thập tử nhất sinh, đầu óc điên khùng của người đàn bà bỗng bừng tỉnh. Ánh mắt sợ hãi van xin của đứa cháu trai tội nghiệp đùng đùng hiện lên kèm theo tiếng khóc la thảm thiết. Là nó. Đúng là nó rồi. Lồng ngực bà co thắt, những gì cần nhớ cũng đã nhớ lại, thần kinh hoạt động mạnh mẽ như chưa từng bị chấn thương. Cảm giác tội lỗi ngập ngụa toàn thân, chế ngự linh hồn khiến nước mắt bà đột ngột tuôn chảy, mang theo chút gì đó thanh thản và mãn nguyện. Mười mấy năm sống như kẻ điên dại, đến giờ phút này, bà lại được tỉnh táo chờ đợi phán quyết của đứa trẻ bị mình xâm hại. Thật quá khoan hồng độ lượng với tội ác mà bà đã gây ra. 

Còn chút hơi sức yếu ớt, bà mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi, nhìn vào Bảo Bình bằng tất cả nỗi xót thương cay đắng:

- Dì… xin lỗi…

Chút bình tĩnh trỗi dậy, Bảo Bình khựng lại, gương mặt đơ cứng. Gì đây? Xin lỗi ư? Hành động gớm ghiếc ấy chỉ có thể đổi bằng lời xin lỗi ngắn cũn này ư? 

Bỗng ánh mắt anh dừng xuống đôi tay mình. Sự tỉnh táo đã kịp quay về sau khi bị nhốt chặt trong lồng ký ức. 

Thả vội đôi tay ra khỏi chiếc cổ ngắn cũn của người đàn bà nhăn nhúm, Bảo Bình bước lùi vài bước, đầu óc cuồng quay, nét mặt thảng thốt. Xém tí nữa, anh đã cướp đi một mạng sống. Cho dù kẻ đó thực sự chẳng đáng sống chút nào. 

Chạy trốn khỏi bệnh viện khi cả thế gian vẫn chìm vào giấc ngủ, Bảo Bình như đứa trẻ vô phương hướng, dáo dác kiếm tìm chút gì đó bình yên. Anh chưa bao giờ phải trải qua chuỗi cảm xúc điên loạn này. Mọi thứ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát. Không ổn. Thực sự không ổn rồi.

Ngồi đối diện bác sĩ Lâm với thể trạng phờ phạc, Bảo Bình mệt mỏi kể lại diễn biến tâm lý của bản thân trong những ngày vừa qua. Tuy đang rất hỗn độn nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình cần có sự tư vấn. 

- Cậu có từng thắc mắc vì sao hơn mười năm qua tôi vẫn chọn làm bác sĩ riêng của gia đình cậu không? Dù rằng cả cậu, hay bố cậu đều chưa hề có biểu hiện gì đáng lo ngại. – Bác sĩ Lâm ôn tồn hỏi. 

- Ý anh là sao? – Bảo Bình ngẩng đầu, ánh mắt vẫn ngơ dại. 

- Lần đầu tiên tôi gặp cậu là lúc cậu hoảng loạn sau khi đánh trọng thương bạn cùng lớp. Qua quan sát và nghiên cứu, tôi biết rằng bệnh tình thực sự của cậu không nhẹ chút nào. Và tôi phải ở bên cậu để chờ. Chờ ngày nó bùng phát. – Nét mặt vị bác sĩ trẻ thoáng buồn bã.

- Nó là gì? – Bảo Bình cau mày. 

- Chứng rối loạn bạo lực. Một loại bệnh thần kinh rất hiếm gặp. – Bác sĩ Lâm nhấn giọng. 

- Là giống bố và ông tôi sao? – Anh bắt đầu tò mò.

- Không. Sự bạo lực của ông cậu là thuộc tính cách bẩm sinh. Bố cậu cũng là bị tiêm nhiễm từ cha mình do nhìn thấy ông đánh vợ quá thường xuyên trong thời gian dài. Còn bệnh của cậu được tạo ra từ ám ảnh. – Vị bác sĩ cố gắng giải thích. 

- Anh nói tiếp đi… - Bảo Bình nén tiếng thở dài, thúc giục. 

- Tôi không biết phải nói thế nào để cậu hiểu. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng cậu chỉ có 50% khả năng bị bệnh thôi. Nhưng những gì vừa xảy ra đã buộc tôi phải đi tới sự khẳng định. – vị bác sĩ thở dài chua xót.

- Đừng lòng vòng nữa. – Anh đập bàn giận dữ. 

- Đấy. Cậu đã không còn giữ được sự bình tĩnh lâu nay của mình. Cậu có nhận ra? – Bác sĩ Lâm nhổm người tới phía Bảo Bình, mặt nghiêm túc. 

- Tôi… - Bảo Bình ngờ ngợ. Từ hôm qua đến giờ, đúng là anh đã chẳng thể bình tĩnh trước bất cứ chuyện gì.

- Tôi nói đơn giản thế này. Tinh thần cậu đang nuôi dưỡng hai nỗi tổn thương trầm trọng. Tệ hại hơn là chúng xuất hiện cùng thời điểm và có mức độ đau đớn ngang nhau. Cơ thể con người vốn tồn tại cơ chế tự vệ cảm xúc. Tâm hồn cậu lúc 8 tuổi không chịu đựng được sang chấn nặng nề đó nên đã sản sinh ra vỏ bọc, chôn tổn thương vào sâu trong tiềm thức. Quá trình này lấy đi của cậu 2 năm bất tỉnh. Và chẳng phải cậu phải mất tới ba năm sau để về lại cuộc sống của một người bình thường ư? Lâu nay, cậu luôn nghĩ rằng bản thân đã vượt qua, đã quên được. Nhưng thực ra nó chỉ tạm thời bị giấu đi thôi. Nó không thể biến mất vì cậu vẫn chưa có lý do gì để làm nó tan biến. Cậu chưa tha thứ được, chưa bỏ qua được. Sự oán giận vẫn còn âm ĩ phun trào. Và theo quy luật thì, hệ quả phụ thuộc vào lý do. Sự bạo lực uy hiếp làm cậu tổn thương, nên nếu bị chạm trúng nỗi đau, cậu sẽ dùng chính lý do đó để chế ngự. Cậu hiểu không? – Vị bác sĩ nói một hồi, nét mặt dấy lên căng thẳng. 

- Tức là tôi sẽ phát sinh bạo lực để chống lại tổn thương bị gây ra bởi bạo lực? - Bảo Bình gục đầu tựa hẳn lưng vào ghế.

- Tôi vẫn luôn khuyên cậu cố gắng rèn luyện sự bình tĩnh, tịnh tâm để hy vọng đến một ngày cậu không còn mất kiểm soát khi nỗi đau bị khơi gợi. Nhưng tổn thương trong cậu lớn hơn tôi tưởng, việc cậu đánh người hai lần trong quá khứ là nhen nhóm khởi đầu của hội chứng bạo lực, và sự việc vừa rồi, đã đánh thức nó rời hẳn khỏi tiềm thức. Tôi đã cố gắng can thiệp bằng liệu trình tâm lý kèm theo đơn thuốc. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, cậu buộc phải tự chiến đấu với con quỷ trong người mình. Tôi sợ rằng, giờ đây những người xung quanh sẽ vô tình bị cậu làm tổn hại mỗi lúc bệnh phát tác vì một chấn động nhỏ cũng đủ khiến cậu phát sinh bạo lực đàn áp. Giá như tôi được gặp cậu sớm hơn… - Bác sĩ Lâm vuốt mặt bất lực. 

- Không còn cách giải quyết nào sao… - Bảo Bình hỏi với giọng yếu dần.

- Chỉ khi lòng cậu thực sự tha thứ cho những người đã làm cậu tổn thương. – Bác sĩ Lâm nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình khẳng định.

Anh không trả lời, khuôn mặt chỉ căng lên một nhịp. Tha thứ ư? Sau bao nhiêu tội ác mà họ đã gây ra ư? Tuổi thơ của anh, cuộc đời của mẹ anh đã bị chìm trong địa ngục vì họ. Anh không thể bỏ qua được. Không thể nào. Những cảnh tượng kinh hoàng, những âm thanh ám ảnh tiếp tục tái diễn trong đầu Bảo Bình. Như vô số kim châm và rắn độc, bám víu lấy xác thân vốn đã đầy thương tích. 

- Còn cái này, tôi nghĩ cậu cũng cần phải biết… - Giọng nói ngập ngừng nửa muốn nửa không của bác sĩ làm Bảo Bình ngẩng đầu lên – Đáng lý, hội chứng sẽ âm ĩ thêm một thời gian dài nữa rồi mới bộc phát, nhưng cậu đã biết yêu. Đó là cảm xúc mạnh nhất trong tất cả hệ thống cảm xúc. Nó làm cậu hạnh phúc, đồng thời khiến tinh thần của cậu nhạy cảm hơn. Sự trơ lỳ giấu dưới dáng vẻ lạnh lùng trong suốt thời gian qua của cậu vô tình đã giúp vết thương ngoan ngoãn nằm yên. Tôi cứ nghĩ rằng khi cậu biết yêu thương, cậu sẽ không còn ý niệm thù hận hay đau đớn nữa. Nhưng ai ngờ… - Vị bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi thở dài nặng nhọc. 

- Nghĩa là… nếu tôi về lại như trước kia, sẽ không còn tình trạng phát sinh bạo lực ngoài mong muốn? – Bảo Bình thoáng chua cay.

- Không! Đó không phải ý tôi muốn nói. Khối u nhọt dù sớm hay muộn cũng cần phải loại bỏ. Cho dù lúc này nó bung mủ nhanh hơn dự kiến nhưng chỉ cần cậu dồn hết sức lực để chữa trị, nó vẫn sẽ lành. Hãy đối diện với quá khứ và nghĩ đến việc tha thứ đi. – Bác sĩ Lâm co hai hàng lông mày, nói van lơn. 

- Anh không trải qua những gì tôi phải chịu đựng thì đừng bắt tôi làm điều đó. Tuổi thơ của tôi, sự trong sáng của tôi, cuộc đời của mẹ tôi có thay đổi khi tôi tha thứ cho họ không? Thật hoang đường!

Bất giác Bảo Bình thấy ngọn lửa từ tiềm thức bùng lên mạnh mẽ, chiếm ngự toàn bộ cơ thể và tinh thần. Đôi mắt anh trợn tròn, người gồng lên giận dữ. Bác sĩ Lâm giờ đang ú ứ trước cái bóp cổ nghẹn thắt từ bàn tay anh. 

Bỗng tiếng cười khúc khích ngây thơ thân quen vọng qua làm sắc mặt Bảo Bình chùng xuống. Nỗi nhớ An Yên từ ngóc ngách nào đó ùa lên như cơn mưa đầu hạ. Làm dịu mát cả một biển lòng bốc hơi cay. Anh từ từ buông tay, thở dốc. Ý thức trở về sau giây phút bị nỗi thù hận xâm lăng…

Nheo mắt đầy xót xa, Bảo Bình bàng hoàng nhận ra bệnh tình của mình đã thực sự nghiêm trọng. Chỉ một chút kích động cũng đủ làm anh xử sự như một kẻ sát nhân. 

Mím chặt môi nén đi nỗi đớn đau, anh bỏ đi. Bác sĩ Lâm nhìn theo mà cảm giác trái tim mình cũng sắp vỡ vụn.

Phải! Đó chính là lý do Bảo Bình chọn rời xa An Yên. Anh không thể thứ tha, và cũng không thể làm cô liên lụy. 

Dẫu rằng, chẳng phút giây nào anh thôi nhớ về cô…

***

Suốt đêm dài, An Yên cứ nằm mơ và nói mê sảng, mồ hôi tuôn đầm đìa. Ren ngồi bên như bị chôn trong đống lửa, lo lắng loạn xạ cả lên. Không dưới mười lần cậu muốn nhấn nút gọi cho Bảo Bình nhưng lại thôi. Hiếm hoi lắm, thời cơ mới xuất hiện. Cậu chẳng phải thánh nhân hay kẻ cao thượng, hy sinh cảm xúc bản thân cho tình yêu của bất cứ ai. 

Tỉnh dậy sau hàng giờ đồng hồ vùi trong nước mắt và ác mộng, An Yên khó nhọc mở hàng mi sưng vù nhìn ngó xung quanh. Căn phòng quen thuộc vẫn vậy, nhưng lòng cô sao thấy xa lạ thế này. Có phải chăng vì người đó đổi thay nên toàn bộ thế gian này đối với An Yên cũng mang màu phản bội. 

Tiếng chốt mở cửa vang lên, An Yên theo phản xạ nhắm chặt mắt như vẫn đang còn ngủ. Giờ đây, cô chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình. 

Ren với hai quầng mắt thâm xì đi khẽ khàng tới gần giường An Yên rồi ngồi thụp xuống. Tay cậu đặt nhẹ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. An Yên nghe rõ tiếng thở phào của Ren khi biết cô đã thực sự vượt qua cơn sốt. 

- Xin lỗi… Mình đã muốn nói rất nhiều lần hai từ đó nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Hồi học lớp 9, mình thích một cô bạn ngồi cùng bàn. Bạn ấy ngây thơ, đáng yêu, rất tốt với mình, đặc biệt đối xử với mình như một người bạn khác giới. Đó là lần đầu tiên mình cảm giác được ai đó thừa nhận giới tính thật sự nên đã rất hạnh phúc và cảm kích. Tuy nhiên, mọi thứ chẳng qua chỉ là một trò đùa rẻ mạt. Cô ấy cá cược với nhóm bạn sẽ khiến mình thích đến phát điên rồi đá mình, châm chọc sự ngu ngốc dại khờ của mình. À ừm… Mình đã rất đau lòng. Từ đó mình mất niềm tin vào những ai tỏ vẻ ngây thơ. Vì thế mình mới đối xử tệ với cậu ngay lần đầu chúng ta làm quen nhau. Mình rất hối hận…

Chuỗi tâm sự của Ren khựng lại bằng giọng ngập ngừng. Có lẽ cậu hơi mất bình tĩnh khi dốc hết ruột gan ra cho người khác biết. 

- Cám ơn cậu luôn bảo vệ và ủng hộ điều mà mình đang tranh đấu để được thừa nhận. Thực lòng, rất cảm ơn…

Điện thoại bỗng đổ chuông, Ren ngừng việc dãi bày rồi đứng dậy ra khỏi phòng nghe máy. Chỉ còn An Yên mắt nhắm tịt, trong đầu vẩn vương khúc tâm sự của cậu bạn xưa nay vốn chẳng thèm nói chuyện với mình. Thoáng chốc, môi cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Chút nhẹ nhõm hiếm hoi suốt gần hai tuần u ám…

***

- Con thấy người khỏe hơn chưa? 

- Dạ rồi. 

- Phải cám ơn Ren đấy. Nếu không phải con bé chủ động xin ở lại chăm sóc con thì mẹ cũng chẳng biết làm sao nữa. Mẹ không thể về kịp.

- Sao dạo này mẹ hay đi công tác thế? 

- Ừm…Có một số vấn đề đột xuất xảy ra con à. Có thể tuần sau chúng ta sẽ chuyển nhà. 

- Dạ? Chuyển nhà ạ? Đi đâu cơ? Chỗ ở hiện nay rất ổn mà. 

- Ở nhà của mình vẫn tốt hơn chứ con.

- Nhà của mình? 

- Đúng. Nhà của mẹ con mình.

Cuộc trò chuyện vào sớm mai của hai mẹ con khép lại khi bánh xe đã dừng hẳn trước cổng trường. An Yên mặt đầy thắc mắc, nhảy xuống xe và nhìn chằm chằm vào mẹ. Bà Hải Như cười hiền, xoa đầu con gái rồi lên ga rời đi. An Yên ngẩng đầu vọng theo. Khái niệm “nhà của mình” nghe sao mà lạ lẫm đến thế. Chẳng lẽ ngoài mẹ ra, cô còn có thêm người thân nào nữa sao? 

Chạm vào ô gạch đầu tiên của cửa lớp, lòng An Yên lại rối bời. Những gì xảy ra dưới cơn mưa ngày hôm đó đối với cô vẫn là sự ám ảnh thương tâm. Bảo Bình, dù dưới bất kỳ lý do nào, cũng đã đẩy cô rời xa anh. Giả sử anh gặp khó khăn thì vẫn không nên làm thế, trừ phi cô là nguyên nhân. Càng nghĩ, An Yên càng buồn. Thở dài như bà lão đi rề rề tới chiếc bàn quen thuộc. 

Ren chào cô bằng nụ cười tỏa nắng rực rỡ. An Yên bỗng ngại ngùng, đáp lại bằng nụ cười méo mó rồi ngồi hẳn xuống. Chưa bao giờ thấy cậu bạn vui như vậy. 

Để sách vở vào trong hộc bàn, An Yên tinh ý phát hiện đường chỉ kẻ phân cách nối liền từ bàn xuống ghế đã bị xóa sạch. Chưa kịp ngẩng lên thắc mắc, cô ngạc nhiên tập hai khi thấy một mô hình được xếp bằng giấy cứng kỳ công đặt cạnh bàn tay mình. Quay sang nhìn Ren, vẫn chỉ là nụ cười rực rỡ ấy. Cô cầm lấy, đặt lên bàn ngó nghiêng. Nếu không phải ảo tưởng, thì đây, chẳng phải là gương mặt cô sao? 

- Là mình à? – An Yên không nén nổi tò mò. 

- Chứ ai nữa. Đẹp không? – Ren đắc chí.

- Đẹp quá. Cậu làm khi nào thế? – An Yên xuýt xoa.

- Từ cái đêm bị cậu nhìn thấy hết nỗi đau của mình. – Ren cào cào mái tóc, cố che giấu chút ngượng nghịu.

- Lâu thế cơ à? Cũng phải năm tháng rồi ấy! – Cô nhóc rít lên. 

- Chỉ là…một chút chân thành thôi… - Ren cúi gầm mặt e thẹn. Thật thoải mái khi bức tường ngăn cách cậu và An Yên đã gần như bị đánh sập. 

- Cám ơn cậu nhiều nha. Mình rất rất thích!!!

An Yên nhảy cỡn lên thích chí. Cũng như bao cô gái khác, nàng vô cùng háo hức với các món quà. Đặc biệt là những món quà đến từ sự yêu thương. Nhìn gương mặt tươi rói của bản thân trong bộ đầm ren hồng yêu thích được tái hiện qua mô hình, An Yên thấy người rưng rưng. Chắc phải hao tâm tổn sức lắm, Ren mới làm ra được nó. Hoàn hảo đến từng chi tiết. Khí chất toát ra cũng giống y người thật. 

Tiếng bước chân quen thuộc ập vào tai làm nụ cười An Yên tắt ngúm, Ren cũng không ngoại lệ. Cả hai đồng thời ngẩng đầu sang bên phải, Bảo Bình đã đến lớp sau hơn hai tuần lẩn trốn cùng nỗi đau. 

Thả hờ đôi tay đang cầm mô hình xuống bàn, An Yên giương đôi mắt vừa buồn, vừa mong, vừa nghẹn ngào nhìn người con trai ấy. Nếu thường ngày, cô sẽ chẳng đợi nhắc nhở mà bung tỏa nụ cười răng thỏ đặc trưng. Nhưng giờ đây, khi anh đã bảo cô im lặng rời đi khỏi cuộc đời thì nụ cười đó đương nhiên sẽ mất luôn cơ hội. Nỗi nhớ từ đáy lòng, nhất loạt nổi dậy tấn công. 

Dù trước lúc đến đây, Bảo Bình đã trăm ngàn lần trấn an bản thân sẽ không rung động, không xao xuyến trước cô gái ấy. Anh phải về lại Bảo Bình trước đây. Mặc kệ mọi thứ. Tỉnh táo tuyệt đối. Lạnh lùng dữ dội. Nhưng tất cả vô hiệu. Anh vẫn đau. Cảm giác trăm ngàn mũi dao xuyên thẳng vào tim mình. Ánh mắt Bảo Bình cố gắng vô tình, dửng dưng hết mức có thể. Tay anh đút vào túi quần, ba lô xách hờ một bên, đi từng bước nhẹ tênh về chỗ. Còn trong lòng, như vác cả bầu trời nặng trịch nhung nhớ. Gặp An Yên rồi, bầu trời đó càng thêm nứt vỡ, tan thương…

Ren ở giữa, chứng kiến hết thảy diễn biến tâm trạng của hai người mà cậu quan tâm nhất qua ngôn ngữ ánh mắt. Thoáng cay đắng, cậu hít sâu một giây rồi vội thở ra, nắm chặt tay An Yên để cô thôi đừng nhìn Bảo Bình nữa. 

- Nếu đã thực sự không được. Thì đừng kéo dài nữa. Mệt mỏi lắm.

Câu nói lửng lơ của Ren làm An Yên khép hàng mi buồn đằng đẵng. Chẳng sao. Bảo Bình muốn cô bước ra. Cô đã bước. Còn nhìn theo anh hay không, là quyền cô lựa chọn. Miễn không khiến anh thấy khó chịu hay vướng víu là được rồi. 

Giờ học đầu tiên của tuần, giờ của cô giáo chủ nhiệm trở thành khoảng thời gian địa ngục của An Yên từ khi Tuyết Ngân xuất hiện. Cô rất ít khi ghét bỏ ai, nhưng chẳng thể kìm chế cơn phẫn nộ khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ ngập ngụa dã tâm ấy. Nhớ lại tiếng cười điêu ngoa ác hiểm lúc thừa nhận hành vi đổ oan của Tuyết Ngân, An Yên bất giác nổi da gà. Người khiếm khuyết đạo đức như thế sao lại được đứng lớp, trở thành tấm gương cho học sinh noi theo? 

Suốt hai tiết Anh Văn dài dòng chán nản, An Yên gắng gượng ghi chép, chốc chốc vẫn quay lui nhìn Bảo Bình. Cô nhìn công khai không giấu diếm. Chỉ là ánh mắt chẳng rực rỡ như khi chưa có gì xảy ra. Bảo Bình biết An Yên đang hướng về mình cho dù mặt đã ngoảnh hẳn ra cửa sổ. Anh sợ cứ chạm ánh mắt đó thêm lần nữa, sẽ bỏ hết gắng gồng mà ào ạt yêu thương. Mấy ai biết rằng, toàn thân Bảo Bình lúc này vô cùng mỏng manh, chỉ cần ai đó chạm nhẹ, cũng đủ vỡ tan thành trăm mảnh. 

Con người vốn là sinh vật mâu thuẫn cực độ. Đáng lý, Bảo Bình hoàn toàn nên nghỉ học để tránh gặp An Yên, giúp tâm can khỏi bị giày vò mệt mỏi. Nhưng anh vẫn đến lớp, mang theo gương mặt được che giấu kỹ càng sau nét bất cần lãnh thượng. Có lý do gì hợp lý hơn nữa, ngoài việc, tận sâu đáy lòng, anh khao khát được nhìn thấy cô. 

Chuông hết giờ reo vang, An Yên thả cây bút xuống bàn rồi ập cả khuôn mặt vào trang sách. Cô mệt. Chẳng thiết tha thế gian này thêm nữa. 

- Từ tuần sau sẽ bắt đầu thi học kỳ. Các em tranh thủ ôn bài. Tài liệu tôi đã phát hết cho cả lớp. Hy vọng sẽ không có ai bị điểm thấp hay bị mất bài nữa. 

Dù không ngẩng mặt nhìn Tuyết Ngân nhưng An Yên chắc mẩm vế cuối cùng của cô ả là nhắm hẳn vào mình. Cô còn nghe thấy rõ cú huýt dài thượt của Ly Ly. Chục cái tát oan ức An Yên phải nhận dường như vẫn chưa khiến cô bạn hả giận. Sao lòng người lắm lúc lại ích kỷ cùng cực vậy cơ chứ? 

- À. Xong kỳ thi các em sẽ có tham gia Hội Trại Giao Lưu với trường Hữu Xuân. Nhớ lên kế hoạch chuẩn bị đàng hoàng nhé lớp trưởng. – Tuyết Ngân dừng lại thông báo, tranh thủ nháy máy với Bảo Bình dù anh chẳng thèm bận tâm. 

- Vâng ạ.

Giọng nói to rõ đanh thép của Bảo Thư làm cả lớp giật bắn mình. Những tiếng rì rào rộ lên. Nét mặt ai nấy có vẻ phấn khích hẳn. An Yên thì chẳng biết Hội Trại Giao Lưu là cái quái gì. Cũng không muốn quan tâm. Giờ đây mọi thứ đối với cô chỉ như nước chảy bèo trôi. Nhạt nhẽo vô cùng. 

Ra về, An Yên đứng tần ngần trước cổng, không phải để chờ mẹ đón mà là phân vân giữa tự đi bộ về hay bắt xe buýt về. Mẹ dặn cô đi taxi, nhưng cô thấy như vậy thì buồn lắm. Chẳng ai xung quanh, chỉ bản thân với chú tài xế lạnh lùng. 

Cái vỗ vai của Ren là cô dừng chuỗi suy nghĩ. Hôm nay Ren có vẻ cười nhiều hơn mọi hôm. Trong khi cô và Bảo Bình mặt mày như lốp xe bị thủng. An Yên hơi thắc mắc nhưng rồi bỏ mặc. Vui buồn là chuyện cá nhân, đâu thể phụ thuộc. 

- Muốn đi công viên chơi không? 

- Gì cơ?

Chưa kịp để An Yên đồng ý, Ren đã vô tư nắm chặt bàn tay cô kéo lên xe. Với tính cách chập chập tưng tưng của cô nhóc, cậu chẳng thể cứ đợi chờ mãi được. 

Đó có thể gọi là buổi đi chơi vui nhất của An Yên từ khi lên thành phố sống. Những trò chơi mà hồi bé cô chỉ nghe qua báo đài ti vi giờ hiện ra chân thực rõ rệt. Gác bỏ một bên bao buồn giận không tên, An Yên hóa thành cô nhóc năm tuổi ngày nào, lao vào chơi đùa cuồng nhiệt. Ren cũng như được lột bỏ chiếc áo chán đời bất cần nặng nhọc, hòa mình cùng nụ cười tươi rói của An Yên. 

Từ đằng xa, Bảo Bình lặng thinh nhìn theo. Hai tay anh bóp chặt, nỗi khó chịu bủa vây. Anh không ghen với Ren. Nhưng anh tiếc nuối nụ cười ấy. Giá mà mọi thứ vẫn vậy, anh đã nắm tay An Yên vui chơi khắp thế gian này. 

Điện thoại rung liên hồi phá tan sự ngẩn ngơ của Bảo Bình, anh cúi đầu nhìn màn hình rồi thở dài bắt máy:

- Con nghe.

- Về nhà đi. Có chuyện gấp. 

Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt. Bảo Bình gắng nhìn An Yên thêm một chút rồi lặng lẽ quay lưng đi. Thôi cũng đành, miễn An Yên được vui vẻ nghịch ngợm như ngày nào thì là Ren hay ai không quan trọng.

Sự hiện diện của Tuyết Ngân trên bàn ăn lạnh ngắt khiến Bảo Bình hơi thắc mắc. Anh nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường vô cảm, cúi đầu chào ông và bố rồi bỏ lên phòng. Trong lòng linh tính có điều gì đó chẳng hay ho.

- Đi đâu đấy? Ngồi xuống ăn cùng mọi người. – Ông Bảo Bình hựm giọng. 

- Con không thích. -  Anh chẳng buồn đứng lại. 

- Nhà đang có khách. Đừng làm ta mất mặt. – Sự hung dữ của người đàn ông sắp bước sang tuổi 80 lộ rõ trong từng câu chữ. 

Cố nén sự bực bội, Bảo Bình quay lưng tiến tới ghế ngồi của mình. Vốn dĩ anh không phải đứa trẻ hư. Chỉ là anh ghét sự gia trưởng bạo lực của ông và bố. Nỗi đau mất mẹ cũng khiến anh chẳng thể nào nhẹ nhàng tình cảm với hai người thân duy nhất của mình. Nhất là ông Bảo Lân. 

Nhẹ nhàng cầm chén của con trai múc vài muỗng súp, bố Bảo Bình đặt xuống trước mặt anh, không nói câu gì rồi cúi đầu ăn tiếp. Cả hai hầu như chẳng bao giờ trò chuyện. Bất quá chỉ là bố hỏi còn Bảo Bình dạ thưa. Đơn giản vì anh ghét bố. Hận bố. Điều này cả thế giới đều biết rõ. 

Về phần mình, ông Bảo Lân đã quá quen với ánh mắt căm phẫn thù hằn của đứa con trai. Thời gian đầu còn chút khó chịu, sau thì buông xuôi chấp nhận. Cái giá ông phải trả chừng ấy vẫn là quá nhẹ nhàng. Ngộ sát vợ hay giết vợ, cũng đều giống nhau cả thôi. 

- Gia đình bác có hay ăn chung như vậy không? Nhà cháu cả năm nhiều khi chẳng có được một bữa cơm gia đình. – Tuyết Ngân cất giọng nai vàng ngơ ngác. Ánh mắt không thôi nhìn về Bảo Bình. 

- Cũng hiếm lắm. Nếu có thêm đứa cháu dâu, chắc sẽ thường xuyên hơn. – Ông Bảo Bình đánh tiếng. 

- Sao bố lại nói thế… Còn An Yên… - Ông Bảo Lân hỏi khẽ khi thấy bố mình có ý định chọn một cháu dâu khác. Dù gì, ông vẫn rất quý An Yên. 

- Quên con bé ấy đi. Mẹ nó đã phản bội chúng ta. Đem bộ sưu tập thu đông qua đầu quân cho tập đoàn Phạm Gia rồi. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Có chút tài cán là nảy tính đứng núi này trông núi nọ. Hừm. 

Bảo Bình ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe. Hai tuần rồi anh xin nghỉ phép nên không cập nhật được tình hình công ty. Bà Hải Như luôn là người anh tin tưởng. Cú sốc này quả thật quá chấn động. 

- Tuyết Ngân là con gái của giám đốc công ty Dệt Mỹ Nhân Ngư, đối tác thân thiết lâu năm của chúng ta. Vừa xinh đẹp vừa tài năng, lại môn đăng hộ đối, xứng đáng làm cháu dâu của nhà Trần Phúc. Hà cớ gì chọn đại một con nhỏ khùng điên chưa lớn, mẹ nó thì thủ đoạn khôn lường. 

Ông nội Bảo Bình nói một hơi dài, giọng đầy vẻ gia trưởng độc đoán. Anh nổi giận, đập bàn đứng dậy. 

- Ông tuyệt đối không được nói An Yên như thế. 

Dứt lời Bảo Bình bỏ đi. Tuyết Ngân chuyển ngay sang nét mặt ganh tức, mím môi nhìn theo, trong lòng dâng trào nỗi thù hằn ngùn ngụt. 

- Dừng lại. Đây là nhà của ta. Ta chưa cho phép thì không ai được rời khỏi chỗ ngồi. 

Tiếng quát tháo dữ dội của Bảo Chinh – ông nội Bảo Bình làm mọi người giật bắn. Cô giúp việc vừa bưng tô canh tới ngang bàn, nghe tiếng quát vội thả rơi xuống đất. Nước văng tung tóe khắp sàn. Nhanh như cắt, ông Bảo Chinh quay lại nhìn, giáng hẳn một cái bạt tay uy lực vào mặt người giúp việc khiến cô ngã nhào va hẳn vào thành tủ. Tuyết Ngân trợn tròn mắt, suýt nữa cất giọng phản ứng. Bảo Bình chán nản tiếp tục bước đi. Hình ảnh người mẹ đáng thương ngày ngày chịu đòn roi từ bố ruột lại hiện lên rõ mồn một. Tha thứ ư? Làm sao có thể. Còn nơi này, đây đâu phải là nhà. Đây chỉ là một ổ bạo lực cao cấp mà thôi. 

- Để cháu đi khuyên bảo anh ấy. 

Bảo Ngân e lệ đứng dậy, nói lễ phép rồi chạy theo Bảo Bình. Ông Bảo Lân ánh mắt buồn rười rượi, nhìn về cha mình nói giọng bi đát:

- Bố đừng hở chút là đánh người được không? Đừng khiến con trai con phải nhớ về cái chết của mẹ nó nữa. Con xin bố. Chúng ta đã làm Bảo Bình tổn thương nhiều quá rồi.

Không chấp nhận lý lẽ của Bảo Lân, ông Bảo Chinh trừng mắt gằn giọng: 

- Dẹp bỏ sự uỷ mị đó đi. Một thằng đàn ông phải biết dùng tiền và bạo lực để giành lấy vị trí độc tôn. Mọi con đàn bà sinh ra chỉ là đồ vật phục vụ cho chúng ta thôi. Mất đứa này thì kiếm đứa khác. Tại sao cứ phiền lòng về kẻ đã chết rồi? Nực cười. 

Ngao ngán trước suy nghĩ ích kỷ bệnh hoạn của bố mình, ông Bảo Lân lắc đầu đứng dậy về phòng, lôi ra mấy lọ thuốc từ hộc tủ nhanh chóng uống vào bụng. Từ ngày vô tình đánh chết vợ, ông đã uống rất nhiều loại thuốc an thần khác nhau. Ông chấp nhận uống nhiều hơn, mặc cho tác dụng phụ khiến thần kinh dần dần chậm chạp ngu muội. Bởi ông không muốn đứa con trai duy nhất phải tiếp tục chứng kiến sự bạo lực từ mình nữa. Ngày ấy, ông đã định tự sát tạ tội với vợ, nhưng vì Bảo Bình, ông mới gắng gượng sống, bỏ dở công việc kinh doanh, chuyên tâm chăm sóc cho con trai. Dù cho, Bảo Bình mãi mãi không bao giờ tha thứ cho tội lỗi tày đình mà ông đã phạm phải. 

Đứng thả mình ngoài ban công lộng gió, Bảo Bình nhắm mắt, mặc cho hình ảnh An Yên nhảy múa trong đầu. Chỉ mới một tháng không cầm tay ôm ấp cô, anh đã thấy bản thân héo mòn xơ xác. Sẽ sống sao đây trong những tháng ngày kế tiếp, khi buộc phải bước ra xa An Yên dù lòng nhất nhất muốn lại gần. 

Cái ôm bất ngờ từ đằng sau khiến Bảo Bình thoáng choáng váng. Anh vội cầm đôi tay xa lạ giật ra khỏi người mình. Quay đầu nhìn, gương mặt Tuyết Ngân xuất hiện đầy thách thức. 

- Anh sao thế? Đàn ông bình thường chẳng ai cư xử thô lỗ với một người đẹp như em vậy đâu. – Cô nàng nói giọng bỡn cợt.

- Không được chạm vào tôi. Biến đi. – Bảo Bình bực dọc dợm bước vào phòng. 

- Anh tỉnh lại đi. Thế gian này chỉ có duy nhất một người phù hợp với anh là em thôi. Tất thảy mọi đứa con gái khác đều là đồ bỏ đi hết. – Tuyết Ngân chận lại, giọng chắc nịch. 

- Nếu họ bỏ đi, thì cô là phế thải. 

Bảo Bình cất giọng lạnh lùng pha chút tàn nhẫn, xoay lưng bỏ vào phòng. Thật ra đó là lần đầu tiên anh nặng lời với một người khác giới. Nếu trách thì phải trách Tuyết Ngân, nét mặt lỳ lợm, điêu ngoa, tự mãn của cô quả không phù hợp để nói chuyện chút nào. 

Đau điếng trước lời nhận định phũ phàng của Bảo Bình, Tuyết Ngân nghiến răng ken két, lườm mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông vừa mới nhục mạ mình. Sống 23 năm trên đời, cô luôn được tung hô khen ngợi, là thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn, là viên kim cương mà bao người thèm muốn. Vì thế, bất cứ tổn thương ai gây ra cho cô, dù vô tình hay cố ý, dù nhẹ xíu như hạt cát hay to đùng như mặt trăng cũng đều phải trả một cái giá rất đắt. 

“Được. Dù có chết tôi cũng cướp được anh về. Sau đó tôi sẽ hành hạ, cào xé anh giống như cách anh đã xúc phạm tôi!”

***

Một tháng ôn thi trôi qua nhanh chóng, An Yên đã lao vào học điên cuồng. Một phần cô muốn có kết quả tốt, một phần để nguôi ngoai nỗi nhớ Bảo Bình. Ở trường này, học sinh tới mùa thi được nghỉ ở nhà tự học. Vì vậy cũng đã gần 30 ngày, cô không thể nhìn thấy gương mặt ấy. 

Nói là nguôi ngoai, chứ thực ra đang tích tụ, sắp đầy bung, và gần nổ tung!

Bảo Bình thời gian này bay qua bay về Singapore như đi chợ. Dự án được thông qua nên mọi việc bắt đầu vào guồng quay. Hợp đồng ký kết liên tục, đàm phán từ nhóm này sang nhóm khác chẳng ngày nào nghỉ ngơi. Cứ tranh thủ là anh lại gọi cho Ren hỏi tình hình An Yên. Tự trấn an lòng đã qua rồi cái thời yêu đương nhung nhớ. 

Có lẽ đây là giai đoạn hạnh phúc nhất đối với Ren. Ngày nào cậu cũng vác xác sang nhà An Yên, lấy cớ là ôn bài nhưng kỳ thực là để nói chuyện và nhìn ngắm. Chẳng còn rào cản, chẳng còn do dự, tình cảm của Ren như cây non được chăm bón kỹ càng, lớn lên nhanh chóng. Chỉ chờ ngày An Yên quên được Bảo Bình, trái ngọt sẽ sinh sôi. 

Về phần mình, Tuyết Ngân nên được phong tặng danh hiệu “Mỹ nữ lỳ lợm nhất của năm” khi bám đuôi Bảo Bình không rời nửa bước. Anh đi đâu nàng theo đấy. Gần như mọi nhất cử nhất động của Bảo Bình đều lọt vào tầm ngắm của cô. Với một bầu trời tự tin, Tuyết Ngân tin chắc rồi sẽ có lúc Bảo Bình gục ngã, tự nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn tinh thần dưới chân mình.

***

- Này! Mình thấy cậu có học hành gì đâu. Suốt ngày qua đây vẽ vời lắp ráp linh tinh. Chắc bài thi làm te tua lắm phải không? – An Yên lườm Ren, thái độ trách cứ.

- Nghĩ sao! Người thông minh không cần học nhiều. – Ren bật cười ha hả, trêu chọc mấy lọn tóc xòa ra trước trán An Yên. 

- Để coi. Nếu điểm cậu be bét thì đường ai nấy đi. Không bè bạn gì nữa. – An Yên nghiêm giọng cảnh cáo. 

- Chà. Vụ này hơi căng à nha. Thôi đằng nào cũng thi xong rồi. Tối xõa nhá. 

Ren vô tư khoác vai An Yên, tíu ta tíu tít về buổi đi chơi mà cậu tự ấn định thành cuộc hẹn hò với cô nhóc. 

***

Bước xuống xe sau quãng đường gần 10 km, An Yên há hốc mồm ngước nhìn nhà hàng trước mắt mình. Đây chẳng phải là Lâu Đài Kim Chi – thiên đường ẩm thực Hàn Quốc nổi tiếng nhất thành phố, à không, nhất cả nước hay sao?

- Ngậm miệng lại bớt đi. Xấu hổ quá à! 

Ren đưa tay đỡ cằm của cô nhóc, được thể trêu đùa. An Yên mặc kệ, tiếp tục tròn xoe nhìn ngắm nhà hàng rực rỡ sắc màu. 

Có vẻ như Ren đã đặt chỗ trước nên chỉ cần hai người xuất hiện, nhân viên đã nhiệt tình chỉ dẫn, chăm sóc kỹ càng. Cô cầm menu ngắm nghía. Miệng lại được thể há rộng thêm. 

- Này! Mình biết cậu giàu nhưng ăn kiểu này xót ruột lắm!

Lần này An Yên để ý hơn, chỉ dám chu miệng thì thầm cho Ren nghe. 

- Có phải ngày nào cũng đi đâu. Đây là tiền tiết kiệm cả tháng của mình đấy. 

Ren nháy mắt tinh nghịch, quay sang cô phục vụ chỉ trỏ một loạt thứ trong menu. An Yên thôi chẳng buồn can ngăn, lắc đầu qua về nhìn ngắm sự xa hoa chuyên nghiệp. Ai đến đây ăn đều ra dáng con nhà có điều kiện, tay không ngừng cầm điện thoại chụp ảnh liên hồi. Ánh đèn vàng càng khiến không gian thêm phần quý tộc và sang chảnh. Mùi thơm của thực phẩm lên men thôi thúc bụng dạ cô nhóc biểu tình loạn xạ lên. Chẳng là từ hôm đến giờ, vì lo lắng cho môn thi cuối cùng mà An Yên không thiết ăn uống, người yếu như cọng bún, gió thổi cái là bay vèo xuống sông. 

- Nè! Mình đi nhà vệ sinh tí. 

Cô nhóc chau mày thông báo. Ren phì phù mấy cọng tóc mái, định giở giọng trêu chọc nhưng lại thôi. 

Lò dò theo hướng dẫn của cô phục vụ , An Yên ngơ ngác thế nào lại đi tuột sang dãy bên kia. Nơi chỉ dành riêng cho các cuộc gặp mang tinh chất thương thảo của giới doanh nhân. May thay, ở tít đằng xa, bảng hiệu WC có gắn đèn nhấp nháy giúp cô nhóc thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến nơi cần đến. 

Cố kìm nén cơn buồn sinh lý, An Yên nhẹ nhàng len qua những dãy bàn được sắp đặt theo đường ziczac càng nhanh càng tốt. Đi được nửa đoạn đường, tức ngay trung tâm căn phòng, gương mặt nặng nhớ đầy thương đập thẳng vào mắt khiến cô đứng hình ngay tắp lự. 

Bảo Bình trong bộ vest lịch lãm, mái tóc vuốt keo gọn gàng, đang nói gì đó rất hăng say với người đàn ông ngồi đối diện. Toàn thân anh toát lên thứ kỳ quan mà không phải nam nhân nào cũng có thể sở hữu.

Khóe mắt An Yên lại rưng rưng, người run lên và tim đập như bị dồn đuổi. Mọi xúc cảm trong người đồng loạt nổi dậy, chỉ để khẳng định rằng cô nhớ anh vô cùng. Không gặp đã nhớ quay quắt, gặp rồi lại càng cuồn cuộn bão giông. Buồn hơn là dù gặp hay không, An Yên vẫn chẳng thể lại gần anh như ngày trước. 

- Xin lỗi quý khách! Phiền quý khách đứng qua một bên được không?

Lời đề nghị rất nhẹ nhàng của cô phục vụ đang bê tô nước lẩu kim chi từ đằng sau bỗng làm An Yên giật bắn quay lại. Kiểu như là tâm hồn treo ngược cành cây, khi có ai đó rung khẽ gốc cây sẽ hoảng loạn tột độ vậy. 

Ầm!

Sự vội vã của An Yên làm cô phục vụ mất thăng bằng, đánh rơi tô lẩu xuống đất, nước văng tung toé vào bộ vest trắng tinh của người đàn ông ngồi đối diện Bảo Bình. Lúc này, anh mới phát hiện ra sự có mặt của cô. Ánh mắt đột ngột chùng xuống, thê lương đến lạ. 

- Cái gì thế này hả? – Người đàn ông hét toáng lên. 

- Dạ xin lỗi quý khách! Chúng tôi sẽ lau dọn thật nhanh chóng! – Quản lý nhà hàng ra mặt nhanh chóng, rất nhiều nhân viên khác chạy lại phụ dọn tàn cuộc. 

- Thật là! Phỏng hết cả chân tôi rồi. Còn con nhỏ lanh chanh này? Tự nhiên ở đâu chui ra vậy hả? Mắt mù rồi sao? – Người đàn ông chuyển hướng sang An Yên, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô chì chiết. 

- Cháu… cháu… xin…

Quá bối rối và hoảng sợ, An Yên lắp bắp như cuộn băng để lâu ngày, mở ra chạy thì bị kẹt. Theo phản xạ, cô nhìn sang Bảo Bình với ánh mắt cầu cứu. Giờ phút này anh cũng thực sự khó xử, chưa định hình được phải xử lý sự cố này ra sao. 

- Thôi anh bớt giận. Chúng ta sẽ tới nơi khác thưởng thức. Chấp nhặt gì mấy thể loại này. Nào. Mời anh. 

Nói đoạn, Bảo Bình đứng dậy, đỡ tay của người đàn ông mặt vẫn đỏ phừng phừng vì tức giận rời khỏi bàn ăn. An Yên gần như bật khóc nhìn theo. Hai tay nắm chặt. Nỗi tủi hổ và ấm ức xâm chiếm tâm hồn. “Mấy thể loại này” là sao? Câu “đẳng cấp nào thì hợp với đẳng cấp ấy” chẳng lẽ thực sự đúng sao? Rằng cô thuộc thế giới nghèo mạt, mãi mãi không cùng địa vị với anh sao? 

Sự phân biệt, chênh lệch quả thực luôn tồn tại. Chỉ là cô quá ngây ngô, chẳng chịu hiểu cho đỡ đau lòng. Giờ đây, ý niệm nghèo giàu bần phú hiện rõ trong tâm tưởng của An Yên, gián tiếp nhắc nhở cô rằng, Bảo Bình không thể nào chấp nhận một nữ nhân bình thường trắng tay như cô được. Cổ tích chỉ là do những kẻ mơ mộng viễn vông viết nên, những kẻ vì không có được mới gửi lại hoang tưởng qua những dòng chữ bay bổng, khiến bao cô gái nhỏ bé nuôi mơ mộng, rồi đánh vỡ giấc mơ trong thực tế phũ phàng. 

- Xin lỗi. Tôi sẽ đền bù mọi thiệt hại. Thực sự xin lỗi. 

Ren xuất hiện kèm theo lời xin lỗi rối rít. An Yên vẫn đứng trơ như tượng. Nước mắt sắp sửa tuôn trào. Cái bóng cao to hùng vĩ của Bảo Bình cứ in hằn trong mắt cô. Nghẹn ngào đến không thở được. 

“Cũng chỉ bởi quá thích nhau, con người ta mới không thể ngừng làm tổn thương nhau…”

Rời khỏi nhà hàng đèn vàng lấp lánh, An Yên đứng cúi mặt, hai tay đan chặt vào nhau. Cô đã lấy lại được chút bình tâm. Thấy có lỗi với Ren, và với cả Bảo Bình. Phải. Anh đã dặn cô bước ra khỏi cuộc đời. Vậy mà trong một giây phút thả mình theo cảm xúc, cô đã khiến anh khó xử. Bảo Bình rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, có nói những lời cay đắng âu cũng là hợp lý. Đối tác làm ăn vốn chẳng thể làm phật ý, anh đành chọn lạnh lùng nhẫn tâm để đưa mọi chuyện trở về êm xuôi. 

Sau khi tất toán các chi phí với nhà hàng, Ren mở cửa bước ra, nét mặt tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì. Cậu tới gần, vỗ nhẹ vai An Yên:

- Thôi đừng rầu rĩ nữa. Chỉ là chút sự cố thôi mà. Chúng ta sẽ tới chỗ khác ăn. Vẫn còn rất sớm!

- Xin lỗi nhé. Mình đúng là hậu đậu. – Cô nhăn nhó mặt mày.

- Hậu đậu mới là cậu. Đứng đợi nhé. Mình đi lấy xe! 

Ren bẹo má cô bạn, tỏ vẻ lí lắc để trấn an. Lúc nãy nhìn thấy Bảo Bình, cậu những tưởng mọi thứ sẽ tiến triển theo chiều hướng bất lợi, nghĩa là hai người sẽ nhờ sự cố mà làm hòa với nhau. Thật may là Bảo Bình đã cư xử dứt tình đoạn nghĩa, cứ như vậy An Yên sẽ mau quên anh nhanh hơn. Ren chỉ cần có thể. Tâm hồn cậu chẳng biết tự bao giờ đã chuyển dần sang ích kỷ nhỏ nhen. Bị tình cảm che lấp luôn lý trí, tình nghĩa anh em. 

Ở phía bên kia đường, Bảo Bình ngồi trong xe lặng nhìn. Đôi mắt ngập nước của An Yên hồi nãy vẫn ám ảnh tâm trí anh. Tình hình lúc đấy quả thực anh chẳng còn biết cư xử làm sao cho toàn vẹn. Tuy nhiên Bảo Bình chắc chắn một điều, nếu làm căng lên, người thiệt thòi chỉ có An Yên. 

Bỗng lòng anh dợn lên, có chút linh cảm nào đó xuất hiện khiến anh nghiêng đầu sang bên phải. Một chiếc xe mô tô đang được rồ máy, vị trí của xe thẳng hướng đứng của An Yên, cách khoảng 50 mét. 

- Tôi nghĩ chiếc xe đó có vấn đề… - Ông Sanh bằng đôi mắt kinh nghiệm tinh tường của mình lên tiếng. 

- Chết tiệt!

Bảo Bình bực bội buông một câu chửi thề, vội vã bước ra khỏi xe và đi nhanh về phía An Yên. 

Như đã từng nói, An Yên có sự nhạy cảm đặc biệt với tiếng bước chân của Bảo Bình, dù cho nó ở xa bao nhiêu đi chăng nữa. Cho nên, khi thanh quen thuộc ầm ập bên tai, An Yên ngẩng đầu nhìn, môi mím chặt. Người con trai ấy chẳng biết từ đâu, đang bước về phía cô. Là mơ hay thật đây…

Nhưng nỗi sợ hãi của Bảo Bình đã đặt nhầm chỗ. Chiếc mô tô đã lăn bánh. Và nhắm thẳng về phía anh! 

Ánh đèn sáng trưng từ xa rọi thẳng vào Bảo Bình làm An Yên ngơ ngác. Cô chỉ có 1 giây để kịp nhìn sang chiếc xe lạ mặt rồi nhanh chóng chạy ào tới, đẩy anh lùi lại tránh khỏi cú xoẹt ngang đầy bất ngờ. 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote