CHƯƠNG 10: NGÀY MƯA VỤN VỠ 

“Có những sự thật mãi không thể đổi thay

Buộc lòng người phải chọn lựa giữa đấu tranh và vứt bỏ

Tình yêu mỏng manh như ngọn đèn trước gió

Lay lắt chờ nỗi nhớ vá niềm đau…”


May mắn thay, tiếng gọi của cô len lỏi vào tận sâu tiềm thức của Bảo Bình và khiến anh có chút bừng tỉnh. Dừng hẳn nắm tay đã dính bê bết máu, anh quay lưng nhìn. An Yên đang nằm dưới đất, một bên đầu đỏ hoe, và đôi mắt rưng rưng hướng về anh đầy ám ảnh. 

Tại đồn công an. 

Ngồi im lặng trên chiếc ghế nhựa đã sờn màu, Bảo Bình ngả người ra sau, nét mặt bần thần. Đồng chí công an hỏi gì anh cũng không nói, chỉ ngước mắt ra cửa nhìn xa xăm. Bố của Bảo Bình, ông Bảo Lâm dường như hiểu được sự tình, nhẹ nhàng trình bày thay con:

- Mong anh thông cảm. Cháu nó có uống chút rượu nên tinh thần không tỉnh táo. Người kia lại có những lời nói xúc phạm nên cháu mới không kìm được cơn giận. Tuổi trẻ thường nông nổi mà. 

Chú công an nhăn trán, nói nghiêm nghị:

- Đây là hành vi cố ý gây thương tích có mức độ vô cùng nghiêm trọng. Lúc chúng tôi tới hiện trường thì anh T. đã trong tình trạng nguy kịch, tính mạng bị đe dọa . Dù cho có xích mích đến đâu đi nữa thì cũng không thể hành hung người khác tàn bạo như vậy. Đề nghị cậu Bình hợp tác với chúng tôi để nhanh chóng giải quyết vụ án. 

Ông Bảo Lâm thở dài nhìn con trai. Ánh mắt anh vẫn vô hồn và dửng dưng đến lạ. Trong suy nghĩ của Bảo Bình bây giờ, chẳng còn gì cả, chỉ có hình bóng mẹ và những trận bạo hành của bố mà thôi. 

Không khí đang căng thẳng thì người nhà của gã đàn ông kia hùng hục xông vào. Tên to con nhất chạy lại túm lấy cổ áo của Bảo Bình, mắt trợn ngược giận dữ.

- Đồ ác nhân. Anh tao làm gì mày mà đánh ảnh tới thân tàn ma dại vậy hả? Tao liều mạng với mày!

Dứt lời, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Bảo Bình. Anh đứng yên không hề chống cự mặc cho máu đã chảy từ miệng ra. Ông Bảo Lâm hốt hoảng quỳ xuống ôm lấy chân kẻ vừa đánh con mình, nói van lơn:

- Con tôi trẻ người non dạ. Xin đừng đánh nó. Chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về chi phí chữa trị cho anh nhà. Mong mọi người bình tĩnh. 

Bất giác Bảo Bình vùng mạnh, nhìn chằm chằm vào bố mình, mặt tiếp tục biến sắc. Anh đã không còn có thể nhẫn nhịn được nữa. 

- Ông im đi. Đừng giả tạo nữa. Tôi ra nông nổi này chẳng phải đều do ông cả sao? Cái dòng máu bạo lực, vũ phu của ông đang chảy trong người tôi. Chính nó đã biến tôi thành kẻ vô nhân tính ngày hôm nay. Làm ơn. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ hiền hậu dối trá mà ông đang mang nữa. Ông đi đi!!!

Sự gào thét của Bảo Bình là căn phòng im bặt. Mọi người trơ mắt nhìn không hiểu điều mình vừa được nghe. Chỉ có bố anh gục đầu bất lực khi biết con mình đang phải đối diện với nỗi đau khủng khiếp đến mức nào. 

Đưa hai tay vuốt mặt đầy mệt mỏi, anh thở dài rồi ngồi thừ ra. Hình ảnh mẹ trước lúc lìa trần lại hiện lên trước mắt anh. Thật đến đắng ngắt. Chính bản thân Bảo Bình cũng không muốn tin, thói vũ phu bạo lực mà anh vô cùng căm phẫn của ông nội và bố lại mang tính di truyền. Lần đầu tiên anh phát hiện là vào năm lớp 6, khi một đứa quậy phá nhất trong lớp chơi trò lấy tên cha mẹ của bạn ra trêu đùa. Nhìn thấy tên người mẹ quá cố bị ghi lên bảng với những lời lẽ xúc phạm, Bảo Bình đã đánh cho kẻ gây chuyện một trận thừa sống thiếu chết. Lần thứ hai là trong chuyến đi du lịch ngắn ngày ở Băng Cốc vào sinh nhật 16 tuổi, một người đồng tính đã cố ý đụng chạm thân thể anh và cũng bị hưởng thương tích trầm trọng. Bác sĩ tâm lý đã chẩn đoán anh mắc chứng bạo lực không kiểm soát, sẽ trở nên hung dữ bất thình lình nếu bị khơi gợi nỗi đau từ quá khứ. Lúc bệnh phát tác, Bảo Bình sẽ mất ý thức, thể lực tăng bội phần và biến thành kẻ vô cùng nguy hiểm. 

Đứng lặng người bên ngoài cửa phòng, An Yên với quả đầu được băng trắng bóc, bấu chặt hai bàn tay cố ngăn giọt nước mắt xót xa. Bà Hải Như đứng cạnh mặt mày cũng trầm tư, lòng ngổn ngang trăm điều khó xử. Những tưởng đã tìm được cho con gái mình một nơi chốn an toàn để nương tựa, ai ngờ đâu…

Như có mối tương thông, Bảo Bình ngẩng đầu lên và nhìn ra phía cửa. Gương mặt đỏ ửng của An Yên làm ánh mắt anh chùng lại. Vết thương trên đầu cô vẫn rịn máu đỏ hồng. Anh thấy tim quặn thắt vỡ tan. Ngàn đời nâng niu cũng không bù được một lần xô ngã. Dù cho, Bảo Bình hoàn toàn vô thức trong giây phút đó…

Về phần mình, An Yên tự thấy bản thân cần ở bên anh lúc này. Cô mặc kệ những điều anh vừa nói, gì mà bạo lực, gì mà vũ phu, gì mà di truyền. Tất thảy không quan trọng bằng nỗi đau anh đang phải chịu đựng. 

Nhấc chân về phía trước, An Yên ngớ người khi bị mẹ níu chặt lại. Cô vội ngước lên, ánh mắt dò hỏi. Bà Hải Như cố tỏ giọng bình tĩnh, nói nghiêm trang:

- Về thôi. Đây là chuyện của gia đình họ. Mẹ con mình đừng nên can dự. 

- Nhưng anh ấy cần con… - Cô nghẹn ngào.

- Cậu ấy đã không còn phù hợp với con nữa. – Mẹ An Yên giọng lạnh lùng.

- Không. Giữa con và anh ấy chỉ có thích hay không mà thôi. Và con thích anh ấy.

Nói đoạn, An Yên buông tay mẹ và chạy vào đứng cạnh Bảo Bình. Gương mặt tuấn tú của anh nay đã phôi phai nhiều vì mệt mỏi và xây xước. Khẽ chạm tay lên khóe môi đang bầm tím của người yêu thương, An Yên nghẹn ngào.

- Đừng sợ. Có em đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh. 

Vẫn là giọng nói hào sảng ấy, vẫn là thái độ cương quyết ấy, An Yên luôn biết cách khiến một Bảo Bình lẫy lừng hiên ngang phải yếu mềm thổn thức. Anh chẳng thốt nên lời nào, chỉ từ từ gục đầu vào lòng cô, mi mắt nhắm nghiền lại. Giữa sóng gió trùng trùng, một bến đỗ thanh bình đúng là vô cùng quý giá. 

***

Về nhà khi gà đã thức giấc gáy vang, Bảo Bình đóng chặt cửa rồi ngồi bệt xuống đất. Mọi chuyện đã được ông nội dùng tiền và thế lực để giải quyết. Anh chẳng còn muốn quan tâm gì nữa, chỉ mãi nghĩ về người con gái ấy…

Để An Yên nhìn thấy con quỷ dữ ẩn nấp bấy lâu nay trong người mình quả là điều tồi tệ nhất anh phải trải qua lúc này. Rồi mai sau anh với An Yên sẽ thế nào đây? Căn bệnh tâm lý mà anh tưởng mình đã trị khỏi bằng thuốc và liệu pháp ngồi thiền chục năm qua hoá ra vẫn chẳng hề thuyên giảm. Nếu cô ở cạnh anh, lấy gì đảm bảo được sự việc ngày hôm nay sẽ không tiếp diễn. Rồi An Yên vẫn có nguy cơ gặp thương tổn, điều mà anh chẳng hề mong muốn một chút nào. 

Sẽ ra sao đây…

Và đó là lần đầu tiên từ cái ngày khủng khiếp cách đây 13 năm, Bảo Bình khóc. Anh khóc to như một đứa trẻ, nước mắt tích tụ bấy lâu chảy ào hoà nhịp với nỗi đau…

***

Trở lại lớp học sau một đêm dài trăn trở, An Yên như gầy hao nhiều phần, gương mặt hốc hác thê lương. Theo thường lệ, cô quay sang nhìn chỗ ngồi ở phía bên kia căn phòng tìm chủ nhân, dẫu lòng đã chắc mẩm anh sẽ không xuất hiện. 

Ren lặng lẽ quan sát cô nhóc, mặt thoáng bối rối không biết nên nói gì và làm gì. Nhìn thái độ ấy có lẽ cô vẫn chưa ăn sáng, cậu vội chạy xuống căn tin mang lên một ổ mì còn nóng hổi. 

- Ăn đi. 

Cạ ổ mỳ vào tay An Yên, Ren khẽ nói nhẹ nhàng. Cô nhóc giờ đây chẳng thiết tha gì, chỉ nằm dài lên bàn, thở phì phò như bà lão. Không biết Bảo Bình lúc này ra sao, đã bình ổn hay vẫn ngập giông bão. Nếu như mẹ không kiên quyết ngăn cản và doạ nạt, cô đã chạy ngay đến nhà họ Trần và ở cạnh bên anh. 

Thái độ thờ ơ của An Nhiên làm Ren có chút chạnh lòng, cậu mở hẳn bao mì rồi chìa ra trước mặt cô.

- Anh Bình không thích cậu nhịn đói đâu. Mau ăn đi. 

Nhắc tới tên anh khi nào cũng có hiệu quả. An Yên bắt đầu chú ý vào ổ mì. Nhưng cô không có biểu hiện nào muốn ăn, thay vào đó là giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Cô lo cho anh đến bần thần. 

Bất lực trước một An Yên đang vô cùng không ổn, Ren vất hẳn ổ mỳ xuống học bàn rồi bỏ ra ngoài khi chuông vừa reng báo hiệu vào giờ. Ít giây sau, Tuyết Ngân xuất hiện. Giờ đầu tiên của ngày thứ hai luôn là tiết dạy của cô giáo chủ nhiệm. 

Gương mặt giận dữ hậm hức của buổi tiệc tối qua đã được thay thế hoàn toàn bằng nét thân thiện hiền hậu, cô giáo trẻ bước từng bước điềm đạm, mỉm cười chào các cậu nam sinh đang ngơ ngẩn ngắm nhìn mình. 

- Yên. Em mệt à? Có cần tới phòng y tế nằm nghỉ không? 

Tuyết Ngân tấn công cô nhóc bằng câu hỏi rất ư là dịu dàng. An Yên vội thẳng người dậy, vuốt lại tóc, nói ậm ự:

- Dạ không. Em không sao…

Thực ra, cô giáo trẻ không hề biết sự việc chấn động đã xảy ra hôm qua vì mọi tin tức đã bị công ty Trần Phúc ngăn chặn không hó hé nửa lời với truyền thông. Nếu hay chuyện, chắc hẳn nàng ta sẽ phải suy nghĩ lại về người đàn ông trong mộng của mình. 

- Ủa? Ngọc Quân hôm nay nghỉ học à? – Tuyết Ngân cất giọng khi thấy chỗ ngồi cạnh An Yên trống trơn.

- Dạ bạn ấy bị đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh rồi ạ…

An Yên bối rối chữa cháy cho Ren. Cả lớp cười ầm khi lý do mà cô đưa ra có phần hơi tế nhị. Tuyết Ngân cũng cười. Nhưng cười ở trong tâm. 

Lôi ra xấp bài kiểm tra hôm nọ trong ánh mắt lo lắng và hồi hộp của toàn thể học sinh, cô giáo trẻ ngẩng mặt, nói ôn tồn:

- Hôm nay là giờ trả và sửa bài kiểm tra lần trước. Nhìn chung điểm số không được cao lắm. Tôi nghĩ các em cần phải cố gắng hơn. 

Tiếng xôn xao cất lên, mặt mày ai nấy nhăn nhó khổ sở. Bài kiểm tra một tiết được nhân hệ số hai, sẽ là một ảnh hưởng không nhỏ tới điểm tổng kết cuối năm của môn học. An Yên thì chẳng bận tâm lắm, vì bài làm đó thực ra có phải của cô đâu. 

Từng người một đón lấy bài làm của mình từ tay lớp trưởng Bảo Thư. Có kẻ ồ lên, có kẻ á xuống. An Yên thì trợn mắt ngỡ ngàng trước điểm số mình nhận được. 9.25 ư? Thật khó tin. 

- Ơ! Bài của em đâu ạ?

Câu hỏi to rõ của Ly Ly – cô bạn chua ngoa ngồi trên An Yên làm cả lớp dừng bàn tán. 

- Cô tưởng hôm đó em nghỉ học nên mới không có bài kiểm tra?

Tuyết Ngân ra vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Ly Ly, vội lật sổ đầu bài ra tìm kiếm ghi chú sĩ số lớp. 

- Ủa? Hôm đó không ai vắng cả. Vậy là sao nhỉ? Cô không hề thấy bài làm của em trong xấp bài. 

Cô bạn bàn trên được phen tá hỏa, quay xuống phía An Yên nói liên hồi.  

- Dạ em có làm mà! Em là người nộp cuối cùng. Bạn An Yên hoàn toàn có thể làm chứng. 

Nhăn mày tỏ thái độ khó hiểu, Tuyết Ngân nói chắc nịch:

- Cô cũng nhận bài cẩn thận từ tay An Yên và thực sự là không nhìn thấy bài làm của em. 

Mọi người bắt đầu xôn xao, sự tập trung dồn hẳn về phía cô gái nhỏ. Đặc biệt là Ly Ly, gương mặt cô bạn bừng đỏ, ánh mắt ngùn ngụt lửa căm thù. An Yên không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết phản ứng yếu ớt:

- Không! Mình không làm gì bài của cậu cả. Mình đã nộp hết cho cô giáo ngày hôm đó rồi. 

Bỏ ngoài tai sự phân bua của An Yên, Ly Ly chỉ tay vào mặt cô bạn, nhất mực tin rằng mình đã bị chơi xấu.

- Vì tao ghét mày nên mày cũng ghét tao và muốn làm tao bị mất điểm phải không? Mày tới số rồi!

Đúng lúc Ly Ly dợm đánh An Yên, Tuyết Ngân đập thước xuống bàn nói cứng rắn:

- Dừng lại. Hai em làm trò gì vậy hả? Đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Đừng khiến tôi phải phạt nặng. Ngồi xuống và tập trung học đi. 

Cả lớp im phăng phắc trước cơn thịnh nộ của cô giáo chủ nhiệm. Ly Ly nuốt cục tức vào bụng, ngoảnh mặt lên rồi ngồi phịch xuống. An Yên bủn rủn tay chân, hồn vía thẩn thờ. Lại cái quái quỷ gì xảy ra nữa đây? Cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng nỗi oan trái vô lý này cơ chứ???

Vừa lúc đó Ren về lại lớp, không khí nặng nề bao trùm làm cậu nheo mắt tò mò. Cậu cần biết rằng, bão tố thực sự mới chỉ bắt đầu…

Cuối giờ, An Yên và Ly Ly bị đưa lên phòng giám hiệu và viết bản tường trình. Ren đứng ngoài hành lang chờ, lòng lo lắng trước tai họa đang ập xuống đầu cô bạn. Cậu định bụng nhắn tin thông báo cho Bảo Bình nhưng lại thôi. Anh đang trong giai đoạn bận rộn dự án, không nên làm phiền hà thêm nữa. 

Hí hoáy viết bằng tất cả nỗi bực tức, Ly Ly kết thúc bản tường trình dài ngoằn ngoèo của mình bằng cú chấm câu đầy uy lực rồi đưa lại cho cô giáo Tuyết Ngân, không quên liếc xéo An Yên ngồi bên vẫn đang khó khăn vì chẳng biết phải viết cái gì. Cô nào có lỗi lầm để phải tường trình cơ chứ?

- Mày nhớ mặt tao đó. 

Đó là lời thì thầm của Ly Ly trước khi rời khỏi phòng giám hiệu. An Yên không thấy sợ, chỉ mệt mỏi trong lòng. Những chuyện tồi tệ thường hò hẹn nhau xuất hiện cùng một lúc. 

Chỉ còn hai người, Tuyết Ngân lúc này mới mở giọng, nét mặt thỏa mãn:

- Sao? Cảm giác bị vu oan khó chịu lắm phải không? 

An Yên dừng bút, ngẩng đầu nhìn. Cô ta đang nói cái gì vậy chứ? 

- Lại thái độ ngơ ngác phát nôn. Đúng là kẻ ngu thường chết mà không biết vì sao mình chết. Haha… - Tuyết Ngân ngồi vòng tay đạo mạo, vừa nói vừa rít lên giọng cười rùng rợn. 

- Cô nói gì… em…

Đang định hỏi lại lý do của thái độ khó hiểu vừa rồi, đầu óc An Yên bỗng loé lên hình ảnh mảnh giấy rơi ra từ đế giày cô giáo hôm nọ. Ngơ ngác một hồi, cô dần hiểu ra vấn đề.

- Là… cô làm sao? 

- Chà. Phản ứng chậm quá. – Tuyết Ngân xua tay chê bai. 

- Vì sao? – An Yên thả cây bút xuống bàn, gương mặt thất thần.

- Chỉ là chị thích thôi. Cả cưng và nhỏ kia đều khiến chị khó chịu. Mà khó chịu là da chị sẽ xấu đi. Giờ thì thoải mái rồi…

Nàng ta đứng hẳn dậy, chúi đầu sát mặt An Yên nói chậm rãi, ánh mắt đầy thách thức và gian xảo. Cô gái nhỏ tái ngắt, môi mấp máy không nói được thành câu. Làm sao một giáo viên lại có thể hành xử như thế được? Làm sao có thể…

Ngồi cười nhếch môi thêm vài phút nữa, Tuyết Ngân đứng dậy, giật mạnh tờ kiểm điểm rồi bỏ đi. Tiếng gót giày chạm lên nền gạch men tạo thành âm thanh cộp cộp mỗi lúc một xa dần. An Yên ngồi thừ ra giữa không gian mênh mông. Cảm giác vừa tủi thân, vừa bất lực…

Giá mà có Bảo Bình ở đây. Cô sẽ chẳng phải chịu nhiều bất công oan trái đến mức này.

Chiều tà. An Yên đứng thừ ra trước cổng, hai dây xách quai ba lô sệt sệt chạm đất, đầu tóc rũ rượi, bết nhác, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Ren đứng phía bên kia cánh cổng, im lặng ngước nhìn. Cô gái ấy đang buồn. Rất buồn. Và cậu hoàn toàn không làm gì được. Tình cảm một phía, chỉ sưởi ấm chốc lát tâm hồn cô quạnh, chẳng thể tự tin chạm đến trái tim người…

Ren không biết chuyện gì đã xảy ra với Bảo Bình và An Yên vào buổi tối hôm nọ. Mọi thông tin tới được tai cậu chỉ dừng lại ở việc anh ôm hôn cô trước bàn dân thiên hạ, gián tiếp công khai mối quan hệ yêu đương. Những tưởng khi đi học lại, hai người sẽ càng quấn quýt mặn nồng hơn. Thế mà Bảo Bình mất tăm. An Yên thì mặt úng nước. Mọi thứ chắc hẳn phức tạp hơn cậu vẫn nghĩ.

Dưới màn trời đỏ bầm pha chút vàng cháy, hai chiếc bóng đổ dài song song trước cánh cổng im lìm. Kẻ buồn vương. Người day dứt…

***

Một tuần trôi qua trong nặng nề và chán nản. An Yên như bị rút cạn sức lực, tới lớp thể dục với gương mặt trắng bệch, tứ chi mềm nhũn. Đã bao nhiêu ngày rồi vẫn không có một cuộc điện thoại từ Bảo Bình. Mà thực ra thì từ lúc quen nhau tới giờ, anh chưa hề gọi cho cô. Tất cả đều là trực tiếp, mặt đối mặt, tay cầm tay. An Yên lo cho anh đến tím tái ruột gan, mất ăn mất ngủ. Nhiều lúc chợp mắt được vài phút, cô lại giật mình tỉnh giấc khi tưởng tượng anh đang bị tấn công hoặc khóc vùi ở một nơi nào đó. Đã không dưới mười lần, cô đòi mẹ đưa tới nhà Bảo Bình nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Bà Hải Như thậm chí còn khuyên cô hãy quên anh đi, bỏ rơi tình cảm dành cho anh đi. 

- Tỉnh táo lên đi con gái. Chuyện không tệ như con nghĩ đâu. Với lại cũng chẳng liên quan tới chúng ta… - Mẹ An Yên nhẹ nhàng vuốt tóc con gái trước khi đi làm. 

- Sao lại không liên quan ạ? Anh ấy là người con thích! Mẹ biết rõ điều đó mà. – Cô cáu bẳn. Dạo này mẹ thay đổi nhiều quá.

- Chỉ là rung động nhất thời thôi. Con sắp 20 rồi. Không thể cứ đau đớn vì một thứ mơ hồ được. Bảo Bình và con, đến đây, đã hết điểm chung rồi. Thôi vào học đi. Tạm biệt con gái. 

Bà Hải Như nói nghiêm túc, thẳng thắn rồi lên ga chạy đi. An Yên nhìn theo dáng mẹ, lòng ngập tràn thất vọng. Chẳng lẽ chỉ vì những lời Bảo Bình nói với bố mình ở đồn công an mà mẹ chuyển sang ghét bỏ anh ấy sao? Con người khi mất bình tĩnh ăn nói lung tung là chuyện bình thường mà. Cái quan trọng là Bảo Bình đang bị tổn thương. Nỗi tổn thương rất sâu sắc. Tại sao mẹ không hiểu..không hiểu cho nỗi lòng cô…

Tập luyện với trạng thái uể oải, lờ đờ, An Yên suýt nữa là bị ăn điểm 0 từ thầy thể dục nếu Ren nhắc nhở chậm chân. Cô nhóc không biết rằng sự suy sụp của bản thân ảnh hưởng mạnh mẽ tới người khác như thế nào. Ren cũng vì lo lắng cho cô bạn mà đau đầu mấy đêm liền. Gọi Bảo Bình hỏi han tình hình chỉ nhận được tiếng bíp bíp vô vọng. Hỏi An Yên thì bế tắc vì đầu óc cô cứ lơ lửng tận mây xanh. Cảm giác phải đi theo một nỗi buồn không có ngọn nguồn thật khó khăn. Nhưng vẫn phải tiếp tục bởi đó là tình cảm. Lý trí làm gì có cơ hội cản ngăn. 

Đang ngồi chồm hỗm vẽ vời bậy bạ dưới nền cát, mắt An Yên sáng trưng khi Ly Ly chạy lại ghé sát tai nói khẽ:

- Đại ca Bình hình như đang đợi mày ở cửa sau kìa…

Chẳng kịp phân tích mổ xẻ thông tin vừa nhận được, An Yên đứng phụt dậy, co giò phóng đi. Ren lúc ấy đang đu mình trên xà, ngoảnh mặt nhìn lại thì cô bạn đã biến mất. 

Chạy thoăn thoắt băng qua Vườn Học để tới cổng sau của trường, An Yên háo hức chờ mong được nhìn thấy hình bóng ấy. Sự nhớ nhung quằn quại như vậy là lần đầu tiên cô chịu đựng trong đời. Quá mệt và quá khổ tâm. 

Nhưng quang cảnh trống trơn làm mọi cảm xúc trong cô tụt dốc. Cánh cổng im lìm. Cây cối lặng thinh ủ rũ thu mình dưới nắng nhạt. Chốc chốc chỉ nghe tiếng lá xào xạc như quẹt ngang lòng những nỗi bâng quơ. An Yên thẫn thờ, đưa mắt tìm kiếm điều gì đó tích cực. 

Âm thanh rục rạo của đế giày đạp lên lá khô từ đằng sau khiến An Yên quay lại, lòng mừng thầm vì người cô đợi đã tới. 

- Mê trai quá rồi đấy! 

- Hahaaaaa!

Ly Ly xuất hiện với nụ cười khinh miệt. Hai bên là Lân Lột và cô bạn ngày trước bị Phước Mập lấy trộm đồng hồ. Đây vốn nổi tiếng là bộ ba thích gây sự của trường. Chẳng ai dại đụng chạm vào họ để chuốc lấy phiền phức. 

- Bảo Bình đâu? Sao cậu nói anh ấy đợi mình ở đây? – An Yên ngơ ngác hỏi, bản thân vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang rình rập.

- Ủa? Mày nghĩ tao tốt bụng đến thế à? Tốt bụng với đứa đã xé bài kiểm tra của tao à? – Ly Ly giả vờ ngạc nhiên, nhún vai đáp trả.

- Mình thực sự không làm chuyện đó. Là cô giáo… - An Yên bức xúc phân bua, nhưng chẳng hiểu sao đến lúc nhắc tên Tuyết Ngân, lòng cô lại chùn xuống. Buộc tội ai đó chưa bao giờ là điều An Yên mong muốn.

- Dẹp đi! Tao không muốn nghe mày sủa. – Ly Ly hét toáng lên, chuyển bầu không khí sang trạng thái hoàn toàn mới. 

An Yên thở dài bất lực. Cảm giác cả thế giới này đang chống lại mình. Cô đã làm gì sai để phải nhận lấy chuỗi khổ sở này chứ? Mọi thứ mới hôm qua còn xinh đẹp tròn đầy mà bây giờ đã tan nát heo may. Hạnh phúc đúng thật mong manh như tơ chỉ, một cú hà hơi cũng run rẩy, đứt lìa…

Gầm gừ thêm vài giây, Ly Ly nhìn sang đồng bọn rồi hất hất đầu ra hiệu. Lân Lột chạy nhanh tới túm lấy hai tay An Yên kẹp chặt phía sau lưng. Kẻ còn lại hầm hố nhào vào giựt tung mái tóc đã được cột kẹp kỹ càng của cô. An Yên đau điếng. Nhưng tuyệt nhiên không kêu la, chỉ cố gắng giãy dụa khỏi sự trói buộc hành hạ. 

Ly Ly được thể mừng rỡ. Nét mặt phởn phơ đi từng bước tới sát cô bạn mà bản thân vốn vô cùng căm ghét và ganh tức. 

- Tao hiền lắm đấy. Nhưng đối với những đứa không biết an phận như mày thì tao phải ác. Hiểu chưa? Mày vừa xấu, vừa điên, vừa vô duyên thì lấy quyền gì mà được anh Bình để ý. Đẳng cấp nào sẽ hợp với đẳng cấp ấy. Chênh lệch chỉ làm thành thảm họa thôi. Để tao tặng mày món quà đậm đà này để mày nhớ kỹ về cái thân phận rác rưởi cóc ghẻ của mình. Nha…

Dứt lời, Ly Ly tát liên hồi vào mặt An Yên khiến cô choáng váng. Ở cái giai đoạn vừa trải qua dậy thì sắp sửa thành người lớn, nhân cách sẽ méo mó toàn diện nếu không được uốn nắn kịp thời. Những đứa trẻ này, chỉ được ăn mặc đủ đầy, còn tâm hồn đã thiếu hổng quá nhiều gốc đạo đức…

Một hai cái tát đầu, An Yên còn thấy đau. Dần dà sau, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Cả người cô tê dại, chỉ nghe âm thanh bốp bốp dồn dập chui tọt vào tai cùng sự nhớ mong, tủi hờn tràn dâng dữ dội…

Trời tuôn mưa. Bất chợt. Lạnh lùng.

Bảo Bình à. Anh ở đâu?  

***

Lướt đi dưới màn mưa xối xả, An Yên như người mất hồn, nhìn mãi phía xa xăm. Có rất nhiều chuyện lần đầu tiên xảy ra trong đời cô. Nhớ một người phát điên, bị đánh hội đồng, bị hiểu nhầm, bị bỏ mặc. Cô đang đối diện với những bi kịch, để được trưởng thành hơn.

- Alo! Con gái à! Mẹ có cuộc họp gấp không về đón con được. Chịu khó bắt taxi về nhé. Đi cẩn thận nghe con. 

- Vâng…ạ…

An Yên mệt mỏi trả lời mẹ rồi buông thỏng cánh tay. Chiếc điện thoại ướt đẫm. Từng giọt nước lăn dài trên màn hình vẫn còn bật sáng. Mẹ đã thực sự đổi khác. Cô cảm thấy xa lạ và lắng lo. Mẹ của ngày hôm qua chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm sóc cỏ cây và may cho cô áo quần váy vóc. Từ ngày trở lại với công việc đam mê, mẹ như hóa thành ai đó, chỉ quần quật với bản vẽ họp hành, ít dần những câu hỏi chuyện trò cùng cô. Tất cả đã không còn như xưa. Buồn nghẹn ngào. Buồn chua xót. 

Rồi thì, gương mặt Bảo Bình hiện ra trước mắt An Yên. Cô với tay nhưng chẳng thể chạm được. An Yên hoá bực tức. Lâu nay chẳng bao giờ cô phải chịu ấm ức vì cứ mỗi lần sắp gặp điều không may, anh lại xuất hiện, sừng sững như ngọn núi oai hùng che chắn bảo vệ cô. Lần này, cả khi An Yên gọi anh trong tim đến mệt nhoài, bị đánh bầm mặt bầm mày, áo quần rách bươm, tóc rối bùng nhùng thì Bảo Bình vẫn bặt vô âm tín. Hay chăng cô đã quá tuyệt đối một mối quan hệ vốn chưa được đặt tên…

Nghĩ ngợi một hồi, đôi chân An Yên đã đưa cô đến căn nhà, nơi người con trai ấy đang ở. Phải. Vì cô muốn gặp anh nên cô sẽ tự tìm anh. Chờ đợi đâu phải lúc nào cũng có trái ngọt. 

Cổng nhà cao rộng và vắng lặng. An Yên nép vào mái hiên nhô ra bé tí, ngồi thụp xuống chờ. 

Dưới cái tí tách của trăm ngàn hạt mưa nặng trĩu, mắt An Yên mở to, môi mấp máy khi thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đang tiến lại phía mình. Hai cần gạt nước đẩy qua đẩy lại lộ ra gương mặt ông Sanh với thái độ thoáng bất ngờ. Chốc sau, Bảo Bình cầm dù bước ra khỏi xe. Gương mặt vẫn lỳ một màu bất cần quen thuộc. 

Lòng An Yên chợt nhẹ nhõm. Đây rồi. Anh ấy đã về. Chiếc ô to rộng ấy sẽ che chở cô khỏi cơn mưa xấu xí.

Dừng hẳn lại khi chỉ còn cách An Yên hai bước chân, Bảo Bình chăm chú nhìn từ đầu xuống chân cô, khẽ nhíu mày nén đi nỗi đau xót, người con gái anh từng thề hẹn với lòng không bao giờ để cô chịu tổn thương nay đang rỉ máu trước mặt mình. Ai đã khiến cô thành ra nông nỗi? Ai dám chạm vào vẻ đẹp thơ ngây anh ngày nhớ đêm mong? Ai…Ai…Bảo Bình cứ thế đứng lặng thinh, chốc chốc môi mấp máy định hỏi gì đó rồi lại ngừng. 

- Anh đi làm về à? – An Yên mở lời, miệng cười tươi dù khóe miệng đang vô cùng đau rát.

- Về đi. – Bảo Bình thốt ra câu xua đuổi với vẻ mặt hoàn toàn bình lặng. 

- Dạ? – Cô thoáng chới với, như một bên chân bị mặt đất nuốt chửng. 

- Thế giới tôi chật rồi. Im lặng và bước ra đi. 

Bảo Bình buông một câu dài, mạch lạc, không ngắt quãng, không lên xuống. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Môi mím chặt. Lúm đồng tiền sâu hoắm. 

Chân còn lại của An Yên chính thức bị lún chìm. Cô thụt lùi, người nghiêng hẳn ra sau. Trong một ngày mưa, mọi lớp sơn đẹp đẽ đã thực sự bị cuốn trôi sạch sẽ. Màu hồng tươi rực rỡ cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho lớp xám xịt của gạch đá xi măng. 

Nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu, An Yên cúi đầu, những chùm tóc ướt nhàu rủ xuống dẫn đường cho hàng hà giọt nước chảy xuôi hướng về miền đất lạnh. Cô không hỏi thêm gì. Không tranh cãi gì. Chỉ quay lưng và bước đi lặng lẽ. 

Đã bảo rồi. An Yên rất ngoan và hiểu chuyện. Người ta nói im lặng mà bước. Thì cô sẽ làm đúng như vậy. Dù sao đi nữa, đó cũng là đề nghị của người con trai cô yêu thương. Và dù sao đi nữa, người con trai ấy và cô cũng chưa từng có bắt đầu. Đến một lời yêu thương tỏ tình còn chẳng thốt thì lấy gì để đòi hỏi, phân bua? 

Đưa đôi mắt ngơ dại nhìn theo, Bảo Bình thả luôn cây dù, mặc xác thân thể cho màn mưa lạnh ngắt. Chưa khi nào trong đời anh thấy bế tắc như thế. Khi buộc phải nói những lời dù có chết anh cũng chẳng bao giờ muốn thốt ra. 

Tận thâm tâm Bảo Bình, anh mong chờ một thái độ giận hờn oán trách từ đối phương để phần nào nhẹ nhõm cõi lòng. Nhưng mọi thứ hoàn toàn trật ra khỏi quỹ đạo khiến anh chao đảo. Hình như, Bảo Bình vẫn chưa hiểu hết được An Yên. Và dù có muốn hiểu, anh đã không còn cơ hội nào nữa…

Ngày mưa ấy…

Có hai trái tim vụn vỡ…

Giữa một cung đường dang dở yêu thương…

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote