CHƯƠNG 09: ANH TRANG ĐIỂM CHO EM 

“Có những giới hạn không thể nào phá bỏ

Có những yêu thương mãi mãi chịu đơn phương” 


Trong giây phút sắp sửa cắn lưỡi tự vẫn, Ren bừng tỉnh sau tiếng bốp mạnh vang lên kèm theo cú ngã sóng soài của kẻ đang toan làm ô nhục thân thể cậu. Hóa ra An Yên đã nhặt được cục đá nào đó bên bìa rừng kế bên và nhắm mắt nhắm mũi đánh thẳng vào đầu hắn ta, máu chảy tung tóe như trái cam bị bóp mạnh. Tên còn lại hoảng hốt thả tay Ren, chạy lại xem tình hình. An Yên lúc này đã mất ý thức vì quá hoảng sợ, tiếp tục cầm tảng đá trên tay đánh tới tấp vào lưng của kẻ thứ hai khiến hắn la oai oái, lăn đùng ra nền đất. Ánh sáng quá ít ỏi bỗng dưng trở thành lợi thế với cô gái nhỏ khi hai tên bệnh hoạn không tài nào xác định vị trí của An Yên để phản công. Trong màn đen của bầu trời, cô vừa đánh hùng hục, vừa hét lên giận dữ: 

- Đồ xấu xa biến thái. Nghe cho rõ đây! Bạn tôi là con trai! Là con trai! Không được làm thế với cậu ấy! Không thể được hiểu chưa? Aaaaaaa!!!

Trong phút chốc, Ren ngỡ ngàng, ngồi thừ ra, gương mặt tái xanh, tóc tai ướt đẫm, đôi mắt vô hồn ánh màu lục biếc. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ, có ngày, lại phải nhờ tới An Yên để được bảo vệ và khẳng định. 

Đã là lần thứ hai rồi…

***

Chỉnh lại chiếc chăn mỏng ôm sát bờ vai của cậu em đáng thương, Bảo Bình thở dài, đôi mắt buồn rười rượi. Dù thế nào đi nữa, Ren vẫn mang thân thể của một đứa con gái, chẳng thể chống chọi lại với cuộc đời đáng sợ ngoài kia. 

Nhìn xuống giữa giường, anh nhoẻn miệng cười, cô nhóc ngây thơ nhất quả đất hoá ra cũng ghê gớm khiếp. Cứ tưởng thả cô một mình thì sẽ bị thế giới nuốt chửng, ai dè cơn giận dữ của cô lắm lúc khiến mọi thứ phải cúi đầu. Và rồi sau bao thăng trầm, cô vẫn trở về làm một con mèo ngoan bên cạnh anh. Như lúc này đây, An Yên đang gục đầu ngủ ngon lành, khóe mắt tàn dư chút lệ buồn của chuyện vừa xảy ra.

Ngắm nghía một hồi, Bảo Bình xoa nhẹ mái tóc nâu đặc trưng của cô gái mà 24 tiếng trong ngày rất hiếm khi anh ngừng nhớ rồi bước khẽ ra ngoài. Cảnh tượng An Yên khóc rưng rưng, tay cầm viên đá đã đỏ lòm vì máu vẫn ám ảnh trong đầu Bảo Bình. Như một lời nhắc nhở anh cần bảo vệ và quan tâm cô nhiều hơn nữa.

Hơn một tiếng sau, Ren mở mắt khi liều thuốc an thần đã hết tác dụng. Quang cảnh xung quanh khiến cậu lạnh sống lưng. Là trần gian? Hay là địa ngục? Đầu óc Ren bắt đầu gợn lại những mảng ký ức kinh hoàng. Vội vã đặt hai tay lên ngực mình, mi mắt cậu úng nước. Là con gái bị xâm hại đã đớn đau vô cùng, là con trai mang thân xác con gái bị xâm hại lại càng kinh khủng hơn gấp bội. Cái chết cũng chẳng xá gì với nỗi nhục thiên thu ấy…

Tiếng thở liên hồi của An Yên cắt đứng dòng suy nghĩ của Ren. Cậu nhìn xuống, bỗng thấy tâm can nhẹ nhõm đi đôi phần. Người đã từng bị cậu làm tổn thương lại là người nhiều lần quên mình cứu nguy và lấy lại danh dự cho cậu. Cuộc sống này, vốn luôn tồn tại những sự ngược ngạo như thế. 

Bất giác, Ren chồm người dậy, thu chân lại rồi nhảy xuống nhẹ nhàng ngồi cạnh An Yên vẫn đang còn say giấc. Thiên thần chắc cũng chỉ xinh xắn ngang mức này thôi. Một thiên thần tóc nâu xoăn, đôi môi cong cong và hai chiếc răng thỏ to đùng. Một thiên thần rất ngây ngô luôn khiến Ren cảm giác mắc nợ. Nợ lời xin lỗi, nợ vô vàn lời cảm ơn. 

Lấy tay lê nhẹ trên vầng trán hơi vồ ra của cô bạn, Ren thấy lòng mình vừa rung rinh, vừa rực rỡ. Nếu ai cũng chấp nhận cậu như một thằng con trai thực thụ giống như An Yên, cuộc đời cậu sẽ sáng sủa hơn biết mấy… 

Môi An Yên khẽ nhếch nhếch. Có lẽ cô đang mơ về một bữa ăn nào đó. Ren nheo mắt, cúi đầu gần hơn để nhìn. Giờ đây, chỉ có gương mặt này mới khiến cậu an lòng. Ở bên An Yên, Ren cảm giác bản thân hoàn thiện toàn diện khí chất nam nhi. Như lúc này đây, tâm trí cậu đang thôi thúc một ý nghĩ vô cùng rồ dại…

Nhưng không thể nào cản lại được nữa rồi…

- Ren! Làm gì thế? 

Tiếng gọi có phần bất ngờ, có phần khó chịu của Bảo Bình cất lên từ phía đằng sau khiến Ren giật mình, ngẩng vội đầu lên khi chỉ còn cách gương mặt An Yên đúng một đốt ngón tay. 

Không biết trả lời như thế nào, cậu bối rối nhảy lên giường và nằm hẳn xuống. An Yên bị thức giấc, mở choàng mắt, lồm cồm nhấc đầu lên ngó nghiêng. 

Như một sự phản xạ, Bảo Bình mặt nghiêm nghị bước nhanh về phía An Yên, choàng tay qua đầu cô đẩy nhẹ vào lòng. Hơi ấm từ thân thể anh làm cô nhóc tỉnh hẳn. 

- Ngủ nhiều quá rồi đấy! 

Bảo Bình làu bàu, vân vê vành tai mềm mại của An Yên. Cô ngước đầu lên nhìn anh, thể hiện vẻ mặt mếu máo quen thuộc.

- Em sợ quá. May mà anh tới kịp…

Ký ức gần nhất lúc này của cô nhóc là hình ảnh Bảo Bình bước ra từ ô tô, chạy như bay tới ôm chầm lấy cô sau chuỗi sự việc kinh hoàng. Dần dà, An Yên bị nghiện hơi cơ thể của anh như thú cưng quấn chủ. Bão tố phong ba to tát thế nào, chỉ cần ngửi thấy mùi là cô an tâm ngay lập tức. 

- Em đánh cho chúng nằm cấp cứu mà sợ gì? 

Nam thanh niên cố nhịn cười, nói với giọng nghiêm trọng. An Yên hoảng hốt, mặt mày ngơ ngáo. Chính cô cũng không ý thức bản thân đã hành động tàn bạo như thế nào nữa.

- Em…em…chỉ là em sợ quá thôi. Vậy là em phải vào tù hả anh? Em còn nhỏ mà!!! Em tự vệ thôi mà!!! Huhu.

Vẻ mặt sợ hãi run rẩy của An Yên khiến cả Ren và Bảo Bình lắc đầu chào thua. Chắc chẳng có ai hội tụ đầy đủ các yếu tố ngây thơ, trẻ con, cả tin, hung dữ và sợ chết như cô nhóc. Đúng là một sinh vật nữ thú vị mà Bảo Bình đã phải chờ đợi ngần ấy năm mới gặp được. 

Bỗng đâu đấy, An Yên vùng mình khỏi vòng tay Bảo Bình. Mặt xụ lại cau có. Thoáng ngạc nhiên, anh hỏi ôn tồn:

- Gì? Đói à? 

Cô không thèm trả lời, nhấc mông bỏ đi. Đó hình như là lần đầu tiên An Yên thể hiện rõ sự giận dỗi. 

Đứng tần ngần một vài giây, Bảo Bình ngơ ngáo nhìn Ren rồi nhún vai đuổi theo cô nhóc. Chẳng lẽ sợ hãi quá nên An Yên phát sinh chứng tâm lý dị biệt nào sao?

Đưa mắt nhìn lại căn phòng chẳng còn ai, Ren tắt hẳn nụ cười, buồn bã thở dài. Giá mà có người cùng sẻ chia, cùng tranh đấu thì tốt biết mấy. Nhưng những số phận như cậu có lẽ không bao giờ với thấu giấc mơ xa vời ấy. Không bao giờ…

***

Đứng một mình ngoài cửa nhà vệ sinh, Bảo Bình đặt hai tay vào bọc quần, người thẳng tưng như lính gác cổng trước các tòa lâu đài. Công chúa An Yên đang bận giải quyết nỗi buồn trong đó, sợ cô lại gặp rắc rối gì nên anh nhất quyết theo cùng để bảo vệ cho dù bị xua đuổi quyết liệt. 

Nghĩ lại màn giận dỗi trẻ con của An Yên vừa mới đây, chàng trai nhếch môi cười…

Mười lăm phút trước…

- Có chuyện gì? Nói. – Bảo Bình cầm tay An Yên khự lại. 

- Không nói. – Cô nhóc nhăn nhó tiếp tục bước đi.

- Chân ngắn cũn mà lỳ. – Anh giở vẻ mặt nghiêm túc, đứng chặn hẳn trước mặt An Yên.

- Lùn kệ tôi. Đi đi. Đi tìm người hứa hôn với anh ấy. – Cô ngoảnh mặt sang một bên, miệng chu lên.

- À. Em tin? – Bảo Bình thở phào. Hóa ra căn nguyên chỉ có thế. 

- Bộ không phải à? – Cô nhóc nghếch mặt cong cớn.

- Tất nhiên. Là bạn hồi nhỏ xíu. Lâu lắm rồi không liên lạc. – Anh vừa nói vừa cười. Con gái chua ngoa một tí cũng tốt đấy chứ!

- Sao lúc đó anh không đính chính lại? Giờ cả lớp ai cũng nghĩ anh hứa hôn với cô giáo. – An Yên lại mếu máo. Tay chân quơ loạn xạ cả lên. 

- Kệ họ. Anh không quan tâm. – Bảo Bình thọc tay vào bọc quần, vẻ bất cần. 

- Nhưng em quan tâm. Em không thích. – Cô nhóc dậm chân bụp bụp tỏ thái độ bất bình. Nỗi bức xúc tích tụ từ chiều tới giờ lúc này mới được giải tỏa. 

- Biết rồi. – Anh nhướn mày biểu lộ sự đầu hàng. Càng tranh cãi càng khiến cô nhóc xù lông xù lá lên. Không hay chút nào. 

Tiếng cót két của cánh cửa đưa Bảo Bình về thực tại, anh quay lại nhìn,  chắc mẩm là An Yên vì từ lúc cô nhóc vào tới giờ chưa xuất hiện thêm ai cả. 

Nhưng đầu tóc bầm xù rũ rượi vừa lạ vừa quen dần dần tiến lại gần đã khiến Bảo Bình phải nhăn nhó. Đây chẳng phải là người phụ nữ mặt đầy sẹo bỏng hôm bữa nằm đè lên An Yên sao? 

Khẽ nhích chân qua một bên nhường lối, anh cố gắng không biểu lộ bất cứ thái độ gì. Bà này có lẽ thần kinh không ổn định. Bất cẩn một chút là gây ra chuyện liền. 

- Hè hè! 

Người phụ nữ tóc rối bỗng khựng lại, từ từ ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình, miệng cười xuề ngớ ngẩn. 

Cảm giác bất an ùa đến, anh thụt lùi thêm một bước, đầu không ngừng nhìn về phía phòng vệ sinh. Sao An Yên vào đó lâu thế nhỉ? 

Mặc kệ sự lạnh lùng nghiêm túc của đối phương, người đàn bà tiếp tục cười nhăn nhở, lôi ra từ túi áo bệnh nhân một chiếc gương màu đỏ rồi nhìn khuôn mặt biến dạng của mình trong đó. Cảnh tượng lúc này thật khó để không toát mồ hôi. 

- Đẹp mà! Đẹp mà! Phải không? 

Bà ta lại quay sang nhìn Bảo Bình, vừa nói vừa gật gật như chờ đợi sự tán đồng của anh. Đôi mắt ấy xoáy thẳng vào như mũi dao, Bảo Bình thoáng thấy tim đập mạnh. Chẳng phải vì rung động hay sợ hãi gì, chỉ là cảm giác quen thuộc và bi thương. Thêm vài giây nữa, anh giật mình. Ánh nhìn này, nhãn lực này, không thể là sự trùng hợp được…

“Dì ơi, thả con ra, con không thích!”

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con!!!!!”

Những tiếng la hét, những nỗi hoảng sợ, gương mặt tà gian, tâm hồn trong sáng thơ ngây bị nhấn chìm bởi đôi mắt bệnh hoạn vô hồn…

Quá khứ kinh hoàng một lần nữa lại hiện ra, rõ một mồn trước mắt anh.

Phải! Dù đã ngần ấy năm trôi xa. Dù tất thảy đã vùi chôn vào dĩ vãng. Nhưng làm sao thay đổi được sự thật là anh đã phải chịu đựng bi kịch đó và bị giày vò bởi nó trong gần hai mươi năm qua. Vết thương thể xác có thể liền da, vết thương tâm hồn thì mãi còn rỉ máu. Cũng bởi quá đau, anh càng không thể quên được người phụ nữ đáng chết đó, cho dù bà có hóa thành tro bụi hay bị xé tan tành. 

- Hề hề! Đẹp không? Đẹp không? 

Chẳng bận tâm đến nét mặt tái ngắt và hoảng loạn của Bảo Bình, kẻ lạ vẫn nhe răng cười và hỏi ngớ ngẩn. Bao nhiêu sức lực lụi tắt, chân anh khuỵu dần xuống, tim như bị ai bóp nghẹt. Nỗi kinh hãi năm nào quay về, y nguyên không xê xích. 

Đó là một buổi chiều tối muộn, cậu bé Bảo Bảo ( tên ở nhà của Bảo Bình lúc còn nhỏ) đang ngoan ngoãn ngồi chơi ô tô đợi mẹ về thì chuông cửa rền vang. Loăng quăng chạy ra nhìn qua khe nhỏ, cậu cười tít mắt khi thấy thím Diệu, vợ của chú ruột Phúc Phi đứng trước cổng nhà, mặt dáo dác ngó nghiêng. Cứ tưởng sẽ có người chơi cùng, Bảo Bảo vội mở cửa đón tiếp. Cậu bé nào ngờ, đằng sau cánh cửa, là bi kịch chất chồng. Tuổi thơ ngắn ngủi chưa đủ đầy một nửa niềm vui đã phải nhường chỗ cho nỗi đau tinh thần mà người lớn chưa chắc đã chịu đựng được. Bảo Bảo bị xâm hại. Bởi chính người thím đã luôn nhất mực yêu thương cậu từ ngày về làm dâu nhà họ Trần Phúc. Ngay sau đó vài tiếng đồng hồ, mẹ Bảo Bảo cũng ra đi. Ngay trước mắt đứa con trai chỉ vừa tròn lên 8. Bảo Bảo bị chấn động trầm trọng, nằm liệt giường suốt gần 3 năm chẳng khác nào sống đời thực vật.

Quay về thì hiện tại…

Sự mạnh mẽ vốn có của Bảo Bình bị vô hiệu nhanh chóng. Anh như hóa thành đứa trẻ tám tuổi năm nào, vùng vẫy, bế tắc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trách sao được, nỗi đau đó là lý do khiến anh ngày hôm nay sống lạnh lùng bản lĩnh. Bây giờ phải đối diện lại nguồn cơn bi kịch, anh không thể dùng kết quả để trả treo. Hoàn toàn không thể đi ngược như vậy được. 

Quẹt quẹt hai bàn tay ướt đẫm vào thành quần, An Yên hí hửng bước ra. Nhưng nụ cười của cô sớm tắt ngúm khi thấy Bảo Bình đang ngồi bệt giữa đất, mồ hôi tuôn như mưa, người có dấu hiệu co giật. Tình trạng không khác gì hai lần trước. 

Chạy ào tới cạnh anh, An Yên vừa nắm chặt tay vừa vỗ nhẹ vào má Bảo Bình, nói liên hồi:

- Anh! Anh! Tỉnh dậy đi! 

Hơi ấm từ lòng bàn tay An Yên làm Bảo Bình có chút bừng tỉnh. Anh đưa đôi mắt lờ đờ nhìn cô. Miệng rất muốn nói nhưng không thể. Nỗi hoảng sợ dường như đã cắt đứt mọi khả năng của Bảo Bình. 

Người đàn bà kia vẫn đứng nghiêng đầu qua về, hươ hươ chiếc gương soi và cất nụ cười điên dại. Giờ này bà ta hẳn là người thoải mái nhất. Sống với trí tuệ của một đứa trẻ sơ sinh, quên sạch quá khứ, quên sạch lỗi lầm. 

Nhờ sự xuất hiện kịp thời của An Yên, Bảo Bình chống cự với căn bệnh ám ảnh có đôi phần khả quan hơn . Anh vẫn tỉnh chứ không chìm vào vô thức, mặc cho cảm giác đớn đau kia vẫn cứa xé hành hạ, đâm xuyên vào từng thớ thịt. 

Trẻ con là tờ giấy trắng tinh khôi. Với những vết xước bằng chì hằn lên thì thời gian sẽ xoá sạch không tì vết. Nhưng đã lỡ chịu những vệt rách loang lỗ thì dù tìm mọi cách vá lại, cũng chỉ thêm xấu bẩn, đen đúa mà thôi. 

Tâm hồn của Bảo Bảo tám tuổi, đã phải chịu những sự rách nát quá kinh hoàng. Cả đời luôn rỉ máu khô nguôi. Có chăng, mọi thứ chỉ lại êm xuôi, khi được lấp hẳn hoàn toàn bằng một tờ giấy trắng khác. 

Gục đầu vào vòng tay ấm chặt của An Yên, Bảo Bình vừa thở yếu ớt, vừa gắng xua đuổi đám mây đen đang trùm lấy cơ thể mình. Anh biết rằng bản thân không thể nào cứ gục ngã như vậy được. Phải vượt qua. Phải đạp lên nó để sống thanh thản. Bảo Bình 23 tuổi tất yếu phải mạnh mẽ hơn Bảo Bình 8 tuổi. Nhất quyết là thế…

Thoáng đâu đấy, anh nghe tiếng bước chân ầm ập xen lẫn tiếng kêu la inh ỏi, người phụ nữ ấy bị lôi về phòng bệnh tâm thần sau cuộc trốn thoát bất thành. Chỉ còn An Yên và anh. Không gian tĩnh mịch. U ám đến nao lòng.

Thêm vài phút nữa, Bảo Bình lấy lại thể trạng gần như bình thường, đứng hẳn dậy và nhìn An Yên. Giờ đây, anh không biết phải giải thích cho cô như thế nào nữa. Nên nói thật hay viện ra lý do vớ vẩn nào đó? Nỗi đau kinh tởm mà tỷ người mới có một người phải chịu đựng của anh cứ giữ riêng hay sẻ chia? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây, cuốn lấp... 

- Anh… bị dị ứng với con gái à? 

An Yên khẽ thốt lên, thẫn thờ nhìn xuống cái nắm tay của mình và Bảo Bình. Có ngây thơ ngờ nghệch đến mấy cô cũng không thể không nhận ra điều kỳ lạ đó. 

- Ừ. Ngoại trừ em. 

Bảo Bình thở dài, trả lời mệt mỏi. Thật may khi tự cô nhóc nhìn thấy được vấn đề. Dù cho đó chưa phải thứ quan trọng nhất cô cần biết. 

- Sao anh không nói? Nếu biết trước em đã có thể bảo vệ được anh. 

Cô nhóc cũng thở dài thườn thượt, mắt ngấn nước. Tự trách bản thân không phát hiện sớm hơn. Nếu lần trước cô kịp thời can ngăn người phụ nữ đeo bám Bảo Bình ở siêu thị thì mọi chuyện sau đó đã không diễn biến theo cách tồi tệ như thế. 

- Sẽ không có chuyện đó nữa. Không bao giờ. 

Bảo Bình khẽ nhếch môi, siết chặt bàn tay rồi dắt An Yên đi. Lòng anh bỗng nhẹ nhõm. Cuối cùng, trong trận chiến với quá khứ, anh đã có người đồng hành. Đúng là, mọi thứ, dù tồi tệ đến đâu, cũng đều có cách để giải quyết. Ác quỷ muốn chặn đường, thiên thần sẽ hỗ trợ. Ngày hôm nay, lần đầu tiên Bảo Bình cảm nhận rằng, bản thân đã tích lũy đủ tự tin để đối diện và vượt qua nỗi đau chồng chất ấy. 

***

Đưa đôi mắt tròn vo nhìn người mới thế chỗ ngồi của Phước Mập, An Yên mấp máy môi, định hỏi đôi điều nhưng rồi quay đầu sang phía khác. Thú thật cô vẫn chưa thích nghi được việc sẽ ngồi chung bàn với cậu bạn quái chiêu này. Cứ thấy có gì đó sai sai…

- Không thích tôi ngồi đây hả? – Ren nói với giọng trịch thượng. 

- Một chút. – An Yên bày tỏ chân thật.

- Kệ cậu. Đừng đụng chạm nhau là được. 

Ren ngất ngất mặt, nói bất cần rồi lấy viên phấn vạch một đường rõ to ngăn cách với An Yên. Cô nhóc ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh. Muốn rõ ràng ư? Được thôi. Người gì đâu mà xấu tính. Đến một lời cảm ơn cũng chẳng thốt lên được. Thật bực mình. Nhưng nói gì thì nói, nhìn Ren khỏe mạnh tinh nghịch như vậy cô cũng mừng. Trải qua sự việc kinh hãi ngày hôm đó, cô những tưởng Ren sẽ suy sụp lắm.

Tính ra hôm nay là ngày thứ năm Bảo Bình không đến lớp vì phải bay sang Singapore hoàn tất những điều khoản cuối cùng của phi vụ kinh doanh có giá tỷ đô. An Yên dần dần đã quen với việc ngày đi ngày nghỉ của anh nên chẳng buồn lòng nhớ nhung như trước. Một phần cũng bởi, mối quan hệ giữa cô và anh tiến thêm nhiều nấc thang mới. Thân thuộc hơn và gắn bó hơn. Giờ đây, An Yên đã bắt đầu nghĩ viễn vông về một ngày mặc đầm cô dâu, khoác tay Bảo Bình đi đến từng bàn nhận lời chúc phúc. Tuổi 18, con gái ai cũng vậy. Sở hữu cho mình cả bầu trời mộng mơ không giới hạn. 

Tiết học đầu tiên. Tuyết Ngân thon thả dáng ngà bước vào lớp, mùi nước hoa sang chảnh thoang thoảng tới từng ngóc ngách. Đám nam sinh được thể ngẩn ngơ. Sự lung linh của cô giáo mới quả là khó ai bì kịp. 

Đang mỉm cười thân thiện đáp lại những ánh mắt ngưỡng mộ, Tuyết Ngân thoáng loạng choạng, vẹo người sang một bên khi bị ai đó chạy từ đằng sau thúc mạnh vào lưng. Nét mặt cô nàng biến đổi nhanh chóng, từ hiền hòa sang phẫn nộ, sát khí bốc lên mịt mùng. 

- Em… em… xin lỗi ạ!

Hóa ra là nữ sinh nhiều chuyện ngồi phía trên An Yên. Cũng chỉ bởi ham buôn dưa lê với lũ bạn lớp bên mà nàng ta quên mất chuông đã reo, lúc phát hiện mới nháo nhào phi thẳng vào lớp, dẫn tới cuộc đụng chạm ngoài ý muốn. 

Định dạng được đối tượng gây án, Tuyết Ngân thay lớp mặt nạ, về lại sắc thái phúc hậu hiền lành, nói nhỏ nhẹ, tặng thêm nụ cười khẽ:

- Ừ. Không sao. Em mau vào lớp đi.

Giọng thanh thao y như phát thanh viên Đài tiếng nói Việt Nam của cô giáo một lần nữa khiến mọi người ngẩn ngơ. Sao trên đời lại tồn tại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn đến vậy chứ? 

Giờ học hôm ấy, cả lớp tự dưng có bài kiểm tra một tiết đột xuất. Ai cũng hoảng hốt lắng lo. An Yên không ngoại lệ. Vốn yếu ngoại ngữ, lại chưa ôn tập kỹ càng, cô như gà mắc tóc, loay hoay cắn bút cào bàn, mặt mày căng thẳng tột độ. 

Ren ngồi bên đã làm xong từ lâu, thản nhiên đùa nghịch mấy sợi tóc mái dài ngoằng trên trán. Thực tâm cậu đang chờ đợi một lời nhờ vả từ An Yên. Nhưng cô nhóc thà chết chứ chẳng bao giờ chơi trò mất mặt. 

Chỉ còn mười lăm phút cuối cùng, cả lớp ồn ào hẳn. Kẻ hoàn thành thì rung đùi chờ đợi. Kẻ chưa xong thì méo mó cả lên. Đặc biệt là An Yên. Mồ hôi đã rịn ra đầy vầng trán tinh nghịch, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào từng câu từng chữ đề bài, đầu óc gắng moi móc chút kiến thức ít ỏi còn sót lại. 

Ren sau một hồi quan sát quyết định bất chấp tất cả giựt bài làm của cô bạn ngồi bên rồi hí hoáy điền đáp án. An Yên được thể ngỡ ngàng, tóc tai dựng ngược cả lên, mặt đơ ra như tượng. Đang định giành lại bài làm, cô nhóc tiếp tục bị gây bất ngờ khi cô giáo Tuyết Ngân đứng ở cuối lớp gọi vọng lên:

- Hết giờ. Mọi người dừng bút. Bạn An Yên thu bài lại giúp tôi. 

Tình thế rối ren, chẳng còn ai đủ bình tĩnh để thắc mắc vì sao cô giáo lại chọn An Yên chứ không phải cậu lớp phó học tập theo thường lệ. Cả lớp rộn ràng như ong vỡ tổ, dăm bảy học sinh cố ghi nốt vài chữ cuối cùng rồi bu quanh An Yên nộp bài. Thời mực tím đúng là có lắm pha đau tim. Nhiều bài kiểm tra phụ thuộc vào tâm trạng vui buồn của những người làm nghề gõ đầu trẻ. 

Cô bạn bàn trên là người cuối cùng nộp bài cho An Yên. Chắc vội quá nên mực tèm nhem hết cả lề giấy thi. Màu mực còn mang một sắc xanh rất kỳ cục. 

- Nhìn gì mà nhìn. Đưa cho cô đi!

Vẫn thái độ sắc sảo ấy, cô bạn chua ngoa đốp trả khi thấy An Yên có vẻ ngạc nhiên với bài làm của mình. Vốn hiểu tính nên cô chỉ hơi nhăn mày, chẳng thèm chấp nhặt. 

Nhận xấp bài dày cộm từ tay cô trò nhỏ, Tuyết Ngân nở nụ cười khó hiểu rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Mùi hương thanh cảnh thoảng nhẹ trêu đùa. Cô nhóc nhướn người nhìn theo rồi về lại chỗ ngồi, bóp tay bóp chân chuẩn bị xử lý cậu bạn tài lanh bên cạnh.  

Ngồi cái độp xuống ghế, An Yên quay sang Ren gầm gừ:

- Ê! Cậu làm cái trò gì vậy hả?

- Ngứa mắt quá thì phải hành động thôi. Anh Bình không thích con gái học dốt đâu. Liệu hồn đấy. – Cậu bạn nói tỉnh bơ, tay vẫn đưa cây bút chì lướt ào ào trên nền giấy trắng nhám. 

Bao nhiêu sức lực tích tụ bỗng nhiên bay biến khi cái tên ấy xuất hiện. An Yên thoáng chốc rưng rưng, gục đầu lên sách. Ren nói đúng. Ai mà chẳng thích có người yêu giỏi giang. Sắc tài vẹn toàn như Bảo Bình lại càng phải có người tương xứng đi bên cạnh. Nếu bài kiểm tra lần này điểm cô thấp, chắc là không còn mặt mũi nhìn Bảo Bình nữa. Suy nghĩ một hồi, An Yên vứt bỏ sĩ diện, xoay qua phía người ngồi cùng, nói lí nhí:

- Cậu chắc giỏi tiếng Anh lắm nhỉ? 

- Mà sao? – Ren dù rất buồn cười vẫn gắng bình thản. 

- Dạy tôi học đi. – An Yên ngẩng đầu, nét mặt van nài. 

- Không phải ghét tôi à? – Ren hờ hững.

- Giận chứ không ghét. – Cô nhóc trả lời thẳng thắn.

- Để coi đã. Tôi bận lắm. – Cậu bạn được thể lên giọng. 

- Ừ. Hix. 

Cụp mắt xuống như mèo ướt mưa, An Yên mệt mỏi đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cô cảm giác cần phải có chút nước hất vào mặt để tỉnh táo và mạnh mẽ hơn. Không ngờ chỉ là một bài kiểm tra cũng khiến An Yên mất sức đến thế. 

Ren nhìn theo cười toe toét. Cuộc đời dường như đang dần bao dung hơn với cậu. Để người con gái ấy xích lại gần, từng chút, từng chút …

Nhắm tịt mắt trước chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh, An Yên thận trọng cúi xuống, mở vòi nước rồi hứng ướt tay vuốt vuốt lên mặt. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ soi mình trong gương vì bị ám ảnh có quỷ dữ nhảy ra tấn công mình. Mọi khái niệm xấu đẹp của bản thân đều qua con mắt đánh giá của mẹ và những người xung quanh. 

Tiếng bước chân mỏng manh từ gót giày của ai đó làm An Yên dừng lại. Một giọng nói điệu đà cất lên: 

- Sao? Xấu quá nên không dám soi gương à? 

Cô nhóc quay đầu về phía người vừa mở lời, tay lau hết nước rồi mở mắt. Tuyết Ngân xuất hiện trong bộ dạng đầy trêu ngươi. Một bên miệng xếch lên thể hiện thái độ khinh người. 

- Dạ…Cô đang nói em ạ? – An Yên ngơ ngác hỏi.

- Giả vờ cũng giỏi đấy. Kẻ thân thiết được với chồng chưa cưới của chị quả không phải là dạng vừa.

Lại thêm một câu nói đậm sắc thái móc xỉa. An Yên không tin được vào tai mình. Vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn âm giọng ngọt ngào ấy, nhưng cách nói và thái độ nói sao lại khác biệt đến vậy? 

- Thôi dẹp cái trò mắt tròn xoe nai tơ nữa đi. Chị nói lần duy nhất và cuối cùng. Đừng đụng vào chồng chưa cưới của chị. Cùng một đẳng cấp mới hợp với nhau. Trên lớp chị hiền lành với cưng. Nhưng rời khỏi bục giảng, chị không biết sẽ làm gì cưng đâu. Hiểu chưa bé con? 

Kết thúc lời tuyên bố bằng nụ cười đầy ghê rợn, Tuyết Ngân ngoa ngoắt bỏ đi, để lại dư âm ánh mắt đuôi phượng liếc xéo sắc lẻm. An Yên nuốt nước bọt nhìn theo, nổi hết cả da gà, người loạng choạng. Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô giáo này là ai mà lại trở mặt nhanh chóng như thế. Lại còn ngang nhiên khẳng định chủ quyền với Bảo Bình nữa. Định thần một hồi, An Yên cào cào lại mái tóc rồi trở về lớp. Mặc kệ cô giáo nói gì, chỉ cần Bảo Bình xác nhận không phải là được. Một trong những ưu điểm và cũng là nhược điểm của cô nhóc là ai nói gì cũng tin, và mức độ tin phụ thuộc vào mức độ thân thiết của mối quan hệ. Tới thời điểm hiện tại, có hai người cô tin tuyệt đối: là mẹ và Bảo Bình. 

Mảnh giấy trắng nhỏ có chữ xanh nằm dưới nền nhà vệ sinh làm An Yên dừng lại. Nếu cô nhìn không nhầm, đây là thứ rơi ra từ đế giày của cô giáo. Quan sát vài giây, cảm giác nghi hoặc trỗi dậy. Đây rất giống một phần của tờ giấy nào đó bị xé đi. Có cả chữ “wash up” và một số chữ tiếng anh khác bị đứt đoạn. Cô cứ ngẩn ngơ dán mắt vào mảnh giấy và tập trò phân tích dấu vết cho đến khi tiếng chuông vào tiết reo inh ỏi. Đứng nhổm dậy, An Yên cào cào đầu tóc rồi bay vèo đi. Gì chứ vào trễ giờ chắc chắn sẽ bị Bảo Thư xử đẹp. 

Chiều cuối ngày, ngồi ngơ ngẩn sau yên chiếc xe máy Atila quen thuộc của mẹ, An Yên thộn người xuống, mặt rầu như mất sổ gạo. Cảm nhận được thái độ không vui của con, bà Hải Như hỏi ôn tồn:

- Nhớ người ta à? 

- Vâng ạ. Năm ngày rồi mẹ à…

- Sao con không gọi điện thoại cho cậu ấy?

- Anh ấy đi làm mà, bận lắm, con tự nhớ một mình cũng được.

- Lỡ cậu ấy không biết con nhớ cậu ấy thì sao?

- Con nhớ anh ấy vì thực sự con thấy nhớ chứ đâu phải vì muốn anh ấy biết. Như vậy là không chân thành mẹ à. 

- Oà. Con gái mẹ tuyệt vời. Đến mẹ còn chẳng hiểu chuyện được đến thế! Bái phục! Bái phục!

- Nè nè. Mẹ lại trêu con nữa rồi. Không thương nữa! Không thương nữa!

Nói đoạn, An Yên chọt chọt hai ngón tay vào hông của mẹ khiến bà Hải Như la oái oái. Những tiếng cười khúc khích vang lên khỏa lấp bớt nỗi niềm trong lòng cô gái nhỏ.

***

Đang hí hoáy viết bức thư nhớ mong của mình dành cho Bảo Bình, An Yên giật bắn khi tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Từ bấy tới giờ, cuối tuần nào cô cũng ở nhà mà có ai tới đâu, sao hôm nay đột xuất vậy nhỉ? 

Lon ton ra nhìn người bấm chuông qua lỗ thủy tinh nhỏ xíu, cô nhóc nhoẻn miệng cười toe khi thấy ông Sanh, tài xế thân thiết của Bảo Bình. Mở chốt cửa, chỉnh trang lại đầu tóc, An Yên cúi đầu chào bề trên bằng thái độ nhiệt tình. Những người xung quanh Bảo Bình đối với cô đều là khách quý. 

Thoáng ngạc nhiên trước cung cách lịch sự của An Yên, ông Sanh đơ người vài giây rồi nheo mắt cười hiền, nói chậm rãi:

- Ông Tổng mời cô tới dự buổi tiệc thân mật của công ty vào tối nay. Lên xe thôi ạ.

Ngồi ngơ ngác trong căn phòng rộng mênh mông với những khối hình kỳ quái của Bảo Bình, An Yên vẫn chưa hết hồi hộp khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng. Trách sao được khi đây vốn là phong cách làm việc của ông Trần Phúc Bửu, ông nội của nam chính. Một giấc mơ cổ tích đến với cô gái nhỏ, khi cô được mời tới đây, được thay bộ đầm đẹp, trang điểm đẹp, mang đôi giày nạm kim cương vô cùng đẹp và ngồi chờ người con trai của đời mình trong chính căn phòng của anh ấy. Còn có điều gì tuyệt vời hơn?

Nhưng thực tế luôn có những điều khá trần trụi, ví như lúc này, An Yên sau một hồi ngắm nghía chung quanh, chẳng hiểu sao lại lăn đùng ra ngủ. Mùi cơ thể đâu đó của Bảo Bình thoang thoảng vỗ về cô, mơn man, nhẹ nhàng…

Tiếng gõ báo hiệu tám giờ tối từ chiếc đồng hồ cổ xưa đặt ngay chính giữa sảnh ngôi nhà vang vọng làm An Yên thức giấc. Cô công chúa nhỏ mím môi, mắt vẫn chưa chịu mở, vươn vai thở mạnh. Lần đầu tiên ngủ ở nhà người khác mà vẫn thấy thân thuộc. Quả là tình yêu có năng lực gắn kết diệu kỳ.

Một cái chạm môi nhẹ tênh lên trán làm đôi mắt An Yên chính thức bung mở. Ở khoảng cách không thể nào gần hơn, cô nhìn thấy đôi mắt dài đen láy, chiếc mũi cao ngất và khuôn miệng nam tính đang nhếch lên lộ lúm đồng tiền kinh điển. Là anh. 

- Em nhớ anh lắm…

Cô nhóc lại mè nheo. Không hề có dấu hiệu ngại ngùng hay e thẹn. 

- Biết rồi. Ngủ nữa không? 

Bảo Bình thư giãn toàn bộ cơ mặt, nói hiền từ. 

- Sao anh biết được? Năm ngày rồi mình chẳng nói với nhau câu nào…

An Yên cau mày, tỏ thái độ không tin.

- Cứ lờn vờn trong đầu thì nói gì nữa. 

Vẫn điệu bộ bất cần tỉnh táo ấy, anh trả lời, tay vân vê mấy lọn tóc xõa dài của cô. Lý do Bảo Bình không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho An Yên mỗi lúc anh đi công tác là bởi anh sợ nghe giọng nói ấy thì sẽ bỏ hết công việc mà bay về. Vậy nên mới nín nhịn. Mới chịu đựng. Mặc dù càng lúc càng khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân. 

- Thưa cậu chủ. Đã vào tiệc rồi ạ. Mời hai người xuống sảnh. 

Giọng nói trầm ấm của ông Sanh cắt đứt ánh nhìn không thể nào mặn nồng hơn của đôi nam nữ. Anh khẽ nhướn mày, đứng dậy, nắm tay cô dẫn đi. Tuy ông nội đã không hỏi ý kiến anh mà tự ý đưa An Yên tới đây. Nhưng vì được gặp cô nhóc sau bao ngày chiến đấu với nhớ nhung nên anh bỏ qua hết. Cũng đã đến lúc công khai mối quan hệ này cho cả thế giới biết, tránh trường hợp đêm dài lắm mộng. 

Gắng cười một cách nhẹ nhàng dịu dàng nhất có thể, An Yên siết chặt tay Bảo Bình đi từng bước khá khó khăn trên đôi giày cao gót lạ lẫm. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đã khi nào cô di chuyển bằng thứ chông chênh này đâu. 

- Sao thế? – Bảo Bình dừng lại, nghiêm mặt hỏi.

- Đôi giày này nó kỳ kỳ sao ấy… - An Yên lo lắng. 

Bảo Bình nhìn chăm chú vài giây rồi cúi hẳn xuống, ra hiệu cô nhóc tháo giày ra rồi nhanh như cắt bẻ gãy hai chiếc gót nhọn hoắt. An Yên há hốc mồm tiếc của, kêu thất thanh:

- Anh làm gì thế? Nó đẹp thế mà!!!

- Em đẹp là được rồi. 

Anh chàng phán lạnh lùng, thẳng người dậy rồi tiếp tục nắm tay cô nhóc dắt đi. An Yên đỏ mặt. Đẹp ư? Bảo Bình vừa mới khen cô đấy ư? 

Được thêm dăm bước, nam thanh niên khựng lại, một lần nữa quay lui nhìn cô gái nhỏ. Hình như anh đã phát hiện ra điều gì đó không ổn ở đây.

- Này! – Bảo Bình ngoắc cô người làm đang lụi hụi lau sàn gần đấy.

- Dạ cậu chủ có việc gì ạ? 

- Đưa con nhỏ đi tẩy sạch hết lớp phấn son trên mặt đi. Nhanh! 

- Vâng!

Nữ chính lại được phen hoảng hốt. Gì thế này? Cô đã phải ngồi im gần hai tiếng cho chuyên gia trang điểm tô vẽ gương mặt mình, ấy vậy mà phải lau đi ư? Không thể được. 

- Em không đi đâu! Ai cũng nói em xinh sau khi trang điểm mà! 

An Yên ưỡn ngực thể hiện sự phản đối. Nhưng cái trợn mắt kèm thái độ cương quyết của Bảo Bình khiến cô xụ ngay lại, mặt méo xệch đi. Đối với anh, bất cứ cái gì hiện diện trên dung nhan của An Yên đều làm cô xấu đi. 

Hòa mình vào dạ tiệc với gương mặt mộc hoàn toàn, An Yên bất chợt thấy ái ngại. Dù đang tay trong tay với Bảo Bình và được tất thảy mọi người chú ý nhưng cô vẫn tràn ngập cảm giác tự ti. Bên cạnh một chàng trai cao to đẹp trai mà cô lại lùn tịt, mặt nhẵn nhụi, tóc tai rối tung. Ngây thơ bao nhiêu cũng chẳng thể bù đắp được nỗi lo lắng. Thế giới này, hình như không thuộc về An Yên…

Đang bối rối không biết đối diện với mọi người ra sao, An Yên ngạc nhiên khi thấy Tuyết Ngân cũng có mặt và đứng chình ình ngay trước mắt cô, tay cầm ly rượu vang lắc lắc.

- Có nên không? Anh phải cầm tay em chứ? 

Tuyết Ngân trong bộ xiêm y lộng lẫy màu vàng bạch kim sắc sảo nhìn thẳng vào Bảo Bình, giở giọng trách cứ. Hóa ra đây là buổi tiệc thâm tình của công ty Trần Phúc và các đối tác làm ăn thân thiết. Tuyết Ngân là con gái của một trong những doanh nghiệp cung ứng đầu vào của công ty nên được mời tới đây tham dự. Ông nội Bảo Bình cũng muốn nhân cơ hội này để thông cáo với truyền thông biết cháu trai ông đã có hôn thê, không phải đồng tính như thiên hạ vẫn âm thầm đồn đại. 

Không thèm chú ý đến kẻ phá bĩnh, Bảo Bình nắm chặt tay An Yên bước đi. Tuyết Ngân nhất quyết chận đường, níu khuỷu tay anh ngăn cản, cố ý nói to để mọi người cùng nghe. 

- Có trăng quên đèn à? Anh và em đã hứa hôn từ lâu rồi. Đừng làm mất mặt hai gia đình chỉ vì một thứ không đâu. Đồ chơi mãi mãi cũng là đồ chơi thôi. Anh hiểu mà. 

Bắt đầu bực bội trước cư xử điên cuồng và hách dịch của Tuyết Ngân, Bảo Bình giữ nét mặt tỉnh bơ, nói từ tốn: 

- Em. Quay sang đây. 

An Yên ngơ ngác nhìn qua Bảo Bình khi câu nói của anh là hướng về cô chứ không phải cô giáo ngang ngược kia. 

- Dạ? 

- Anh sẽ trang điểm cho em. 

Bảo Bình nói ngắn gọn rồi đặt hai tay lên má An Yên, cúi thấp đầu và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô nhóc ngay trước mặt bá quan văn võ. Mọi người sững sờ, nín thở nhìn. Tuyết Ngân mắt đỏ ngòm long sòng sọc, ly rượu trên tay đong đưa mạnh dưới chân như có động đất. Chỉ mình An Yên là thấy bần thần và ấm áp, đứng tê dại nhận lấy món quà bất ngờ của người đàn ông cao hơn cô gần hai cái đầu. 

Kết thúc màn công bố mối quan hệ, Bảo Bình thản nhiên dẫn An Yên đi tới phía ông nội ở bục sân khấu. Cô nhóc giờ đây sở hữu gương mặt còn đậm đà hơn khi được trang điểm, mắt long lanh ươn ướt, hai má ửng hồng, môi đỏ mọng chúm chím. Bảo Bình quả là cao thủ trong khoản make up bằng cảm xúc. 

Tuyết Ngân biến mất trong cơn phẫn nộ mà không một ai hay. Vì tất thảy bận quan tâm tới cô gái nhỏ sánh bước bên cạnh cháu trai duy nhất của dòng họ Trần Phúc. Vẻ đẹp sắc nước nghiêng thành vốn luôn là thứ vũ khí khiến Tuyết Ngân trở thành trung tâm của đám đông, hôm nay đã hoàn toàn vô tác dụng. Nàng ta không biết rằng, nhan sắc dù gì cũng chỉ là tạm bợ, sự tỏa sáng từ sâu bên trong mới thực sự mê đắm hồn người.

“Vương miện là của tao. Những kẻ chạm vào nó, dù chỉ là nửa móng tay, cũng phải chịu sự giày xéo tàn bạo nhất dưới gót chân này.”

***

Ngồi im thin thít, nhìn ngắm phố phường tấp nập, môi An Yên không ngớt nụ cười khi nghĩ lại nụ hôn bất ngờ lúc nãy của Bảo Bình. Ai mà tin được có một ngày, cô trở thành lọ lem trong câu chuyện cổ tích, cùng Hoàng tử đi giữa sự chúc tụng tán dương của mọi người. Càng nghĩ, An Yên càng khoái chí, lén cười rung rinh. 

- Vui đến thế à? - Bảo Bình vừa lái xe vừa hỏi với giọng trêu đùa.

- Dạ. Quá vui. Nhưng lần sau nhớ báo em trước. Anh hôn vội quá em chưa kịp hôn lại. – An Yên quay sang nói líu lo. 

- Mặt em dày thật. – Anh chính thức bó tay với thái độ thành thật của cô nhóc. Một chút xấu hổ cũng không có. 

- Mặt dày là sao? Da em cũng mỏng mà. Hay hôm nay ngủ nhiều nên bị sưng nhỉ? – Khái niệm “mặt dày” có vẻ chưa được cấp nhật trong ý thức của An Yên. Cô đưa tay sờ mó da dẻ, hỏi nghiêm túc. 

- Thật là… Ren bảo em là Ơ Nghiên chẳng sai. – Bảo Bình lắc tay lái, thở dài thườn thượt, nét mặt tươi vui. Có cô bên đời, bỗng dưng anh thấy cuộc sống màu mè hẳn. 

- Là sao? Ơ Nghiên gì ở đây? – An Yên lại thộn mặt. Dường như sự bất đồng ngôn ngữ giữa cô và anh đang ngày một nặng hơn.

- Đọc lái lại đi. – chàng trai ngúc ngắc đầu gợi ý.

- Ơ Nghiên… là… Yên Ngơ? Yên Ngơ đúng không? – Cô nhóc xòe tay ra như tập đếm và tiến hành suy luận. 

- Giỏi đấy. – Bảo Bình nói với giọng trêu đùa, cảm giác bản thân như đang dạy dỗ một đứa em gái nhỏ. Ai mà tin cô gái này đã sắp 19 tuổi rồi chứ?

- Hừ. Hai người quá đáng! Quá quá đáng! Em là An Yên! Không phải Yên Ngơ! Càng không phải Ơ Nghiên! Á á á…

Vốn rất dị ứng với những ai chọc ghẹo sự ngây thơ chân thành của mình, cô gái nhỏ nổi đóa lên, tru tréo cào cấu Bảo Bình khiến anh lớ ngớ lạc cả tay lái. 

RẦM!

Âm thanh sự va chạm cắt đứt màn nói chuyện xen lẫn đùa giỡn của đôi nam nữ. Bảo Bình tắt khóa, mở cửa xe và bước ra ngoài. An Yên mặt mày căng thẳng chăm chăm quan sát tình hình, cảm giác tội lỗi ngập tràn. Cũng bởi cô phản ứng hơi quá mới thành ra nông nỗi.

Chủ nhân của chiếc xe vừa có sự va chạm với ô tô của Bảo Bình người đầy mùi cồn, mặt mày giận dữ chỉ tay vào mặt anh:

- Ê thằng ôn con! Mày đi đứng kiểu gì vậy hả? 

- Xin lỗi. Tôi sẽ đền bù mọi thiệt hại. – Anh bình tĩnh trả lời. 

- Gì? Tí tuổi mà lên mặt với tao à? – Người đàn ông nổi quạu. 

- Tôi đã xin lỗi rồi. Anh cứ đưa thông tin, người của tôi sẽ xử lý mọi vấn đề xảy ra với xe của anh. Xin phép. – Bảo Bình lịch sự cúi nhẹ đầu. 

- Đứng lại thằng mất dạy kia! Tao đếch cần tiền của mày. Dám đụng vào ông đây thì mày chán sống rồi đấy! – Hơi men dường như làm trí não gã trở nên bất bình thường khi mọi lời nói đàng hoàng của Bảo Bình đều biến thành thứ gì đó rất chói tai. 

- Thả ra. Tôi không muốn ồn ào. Chú lái xe trong tình trạng say xỉn nên lỗi ở cả hai bên. Đừng khiến sự việc phức tạp nữa. – Bảo Bình hất tay ra, nói mạch lạc, giọng vẫn vô cùng lịch sự. 

- Á à! Ranh con! Ông không chấp! Về nói con mẹ mày dạy dỗ lại đi nghe chưa? – Gã gào lên mấy câu nhằm vớt vát chút sĩ diện rồi bỏ vào xe. 

Nhưng sự việc đã bị đẩy sang một chiều hướng khác khi Bảo Bình chạy lại, túm lấy cổ áo của kẻ vừa mới đụng chạm đến người mẹ đã mất của mình và đánh tới tấp. An Yên nãy giờ ngồi trong xe quan sát vội vã mở cửa chạy ra. Cô không thể tin vào mắt mình nữa…

Ngã tư đông đúc bỗng bị kẹt cứng lại ngay trung tâm, khi hai chiếc xe có đầu mũi dính chặt vào nhau sau vụ va chạm đang nằm im lìm chứng kiến chủ nhân của chúng dùng nắm đấm để giải quyết. Và thực tế, chỉ có mình Bảo Bình hành động khi gã đàn ông kia đã hoàn toàn gục ngã trước những cú đánh liên tiếp từ phía anh. 

Bảo Bình dường như hóa thành người khác. Vô cùng hung tợn và hoàn toàn mất ý thức. Sự điềm đạm vốn có của anh biến mất, thay vào đó là những cú đánh dữ dội không ngừng. Mặt gã kia đã bầm tím máu me đến thay hình đổi dạng. An Yên đưa hai tay che miệng, không giấu được sự ngỡ ngàng. Đây là ai? Bảo Bình của cô đâu rồi? Trước mặt chẳng phải chỉ là một tên cuồng sát thôi sao?

Mọi người đứng xem càng lúc càng đông, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Họ không hiểu người đàn ông đó đã phạm tội gì mà để bị đánh tàn nhẫn như vậy. An Yên chân run cầm cập, nhìn qua nhìn lại không biết phải xử lý ra sao. Chẳng ai dám nhảy vào can ngăn vì Bảo Bình quá hung hãn và mạnh khỏe. Nhưng gã kia đã sắp sửa không chống chọi được nữa rồi…

Bặm môi lấy chút dũng khí, An Yên xông về phía Bảo Bình và ôm chặt anh từ phía đằng sau. Người anh kỳ lạ thay lại lạnh băng. Cảm giác ấm áp thân thuộc hoàn toàn mất tích. Cô vừa cố ghì anh lại, vừa hét lên:

- Dừng lại anh ơi! Đừng đánh nữa! Dừng lại đi! 

Bảo Bình không hề để ý tới sự có mặt của An Yên sau lưng mình, vẫn điên cuồng đấm đá vào kẻ đã chọc anh nổi giận. Trong phút chốc, cô bị hất mạnh ngã lăn ra đường, đầu đập vào mũi xe tạo tiếng cốp rõ to. Trước khi nằm hẳn xuống, An Yên ráng gọi lần nữa tên Bảo Bình. Cảm giác đau đớn đã không còn, chỉ tồn tại nỗi lạ lẫm lẫn xót xa. 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote