CHƯƠNG 08:  TUYỆT KỸ NẮM TAY 

“Khẽ nhắm mắt, lặng thầm và cảm nhận

Hơi ấm nồng lan toả cả bình minh

Chẳng lớn lao, ồn ào nhưng chân thật

Một khúc yêu chảy suốt mối tâm tình…”


“Hihi, tay anh to thật đấy. Chắc là anh mập lắm phải không?” –  Cô bé lùn tịt với đầu tóc vanh tròn bum bê , mắt bịt dải băng trắng, vừa thỏ thẻ vừa vân vê bàn tay mà gần nửa năm nay, ngày nào cô cũng cầm nắm. 

“Mẹ bảo vài bữa nữa em sẽ được mở mắt , được nhìn thấy mọi thứ. Em sẽ nhìn anh đầu tiên. Lúc đó anh phải tỉnh dậy và nói chuyện với em đấy!” – Giọng  nói trong trẻo lí lảnh cất lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh 201, người anh mà cô bé luôn miệng kêu tên, đã nằm ngủ triền miên suốt 1 năm dài, và  chưa hề có dấu hiệu của sự tỉnh giấc. 

***

Nâng mí mắt nặng trịch sau nhiều giờ đồng hồ bất tỉnh, An Yên chẳng thấy gì ngoài cảm giác đau nhức ở sau lưng. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô dừng lại trước bóng đen dài ngoằng đang đứng gần cửa sổ, ngoài  trời mưa lâm thâm.  

- Anh…

Cô bật gọi với giọng yếu ớt. Bờ vai rộng lớn ấy, cái phong thái bình tĩnh ấy chỉ có thể là người con trai ấy mà thôi.

Vội vã quay lại nhìn, nét mặt Bảo Bình thoáng mừng rỡ. Anh tiến lại gần An Yên rồi ngồi xuống, cầm nhẹ ngón tay trỏ của cô xoa xoa, ánh mắt da diết, giọng trầm buồn:

- Đau không? 

Cô gái nhỏ gật đầu, mặt méo xệch. Cảm giác lưỡi dao lún sâu vào từng thớ thịt vẫn còn ám ảnh trong tiềm thức của cô. 

- Sợ không? – Bảo Bình tiếp tục hỏi nhẹ nhàng.

An Yên lại gật. Chỉ cần thấy máu là cô đã ngất lên ngất xuống chứ đừng nói bị ai đó đâm một nhát vào lưng. 

- Không được có lần sau nữa. Hiểu chưa? 

Anh nói khẽ, nét mặt biến thiên lộn xộn, từ xót xa qua giận dữ rồi về lại trìu mến. An Yên chắc không biết được Bảo Bình đã hoảng loạn như thế nào khi cô ngất lịm trên vai anh, những vệt máu dài tuôn chảy xuống sàn gạch, len lỏi qua từng đường viền như mọc rễ tứ phương. Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng đó, tim anh đã tê tái rụng rời. 

Đáp lại lời yêu cầu của Bảo Bình là cái chu môi mếu máo của An Yên. Mắt cô ươn ướt, lông mày giật giật. Sự sợ hãi, tủi thân đan xen trong lòng. Bất giác, cô gái thốt lên:

- Anh ôm em đi…

Lại là sự chủ động, lại là sự đòi hỏi. Bảo Bình ngạc nhiên rồi chuyển sang bực bội. Trong hoàn cảnh này mà còn muốn ôm ấp gần gũi. Thật đúng chỉ có kẻ ngây ngô vô tư mặt dày như An Yên mới nghĩ được ra. 

Đứng bật dậy trước ánh mắt mít ướt của An Yên, Bảo Bình lặng thinh vài giây, tâm trạng bối rối vì chưa biết phải giải quyết cô nhóc như thế nào. An Yên thì đúng kiểu coi trời bằng ngọn rau má, cứ hướng ánh mắt tha thiết muốn được yêu thương về phía anh. 

Vốn là người không bao giờ để ai đoán được suy nghĩ của mình, Bảo Bình đã chọn lựa hành động đáp trả theo cách riêng biệt. Trong vòng hai nốt nhạc, anh chàng cúi xuống đặt vội một cái chạm môi nhẹ tênh rồi bỏ đi hẳn. An Yên tròn mắt. Người tê tê. Mọi giác quan bị ngắt quãng, chỉ còn nghe thoáng thoáng câu nói của Bảo Bình trước khi anh ra khỏi phòng.

- Nằm yên đó. Tôi đi gọi bác sĩ. 

Với chiều cao vượt trội và thuộc tuýp người không hao phí một giây một phút thời gian, Bảo Bình lăm lăm tiến về phòng bệnh, nơi An Yên đang nằm cùng  vị bác sĩ và vài cô y tá. Thực ra cũng chẳng cần anh phải đích thân đi thông báo làm gì, cứ nhấn nút thì họ sẽ xuất hiện. Dẫu vậy, một phần ngại sau hành động bất chợt lúc nãy, lại thêm cuộc gọi khẩn cấp của cậu thư ký nên Bảo Bình mới quyết định ra ngoài.

Và anh đã phải hối hận vì để An Yên ở một mình. Khi ngay lúc này, cô nhóc hoàn toàn bốc hơi khỏi giường bệnh.

Đứng sững sờ trong căn phòng vắng tanh, Bảo Bình nghiến răng nhớ lại những gì mà cậu thư ký vừa trình bày cách đây ít phút…

- Gì? Có người đứng sau?

- Vâng. Bà ta bảo là có ai đó gọi điện thoại thông báo chuyện con trai bị đuổi việc và liên tục hối thúc bà trả thù. Vì là người nóng tính và ít hiểu biết nên mới gây ra cơ sự như vậy. 

- Tin tưởng được không? 

- Em nghĩ bà ta nói thật anh à. Mấy dạng người đó nhát gan lắm, không thông minh tới mức bịa ra được lý do đâu. Chính con trai bà ta cũng bảo là chưa hề kể cho gia đình về chuyện mất việc vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Chắc hẳn có ai đó muốn gây rắc rối cho anh.

- Hừm…

- À! Có điều này không biết em có nên…

- Nói!

- Hình như kẻ đứng sau mọi chuyện biết điểm yếu của anh nên đã căn dặn bà ta cứ ôm chặt lấy anh. Điều này là em để ý khi nghe nội dung băng ghi âm lấy từ bên cảnh sát. Hay em quá đa nghi anh nhỉ?

- Được rồi. Cậu về đi. Tự xử lý những chuyện còn lại. 

- Dạ. Chào anh em đi.

Vậy là, đích thực Bảo Bình đang có một kẻ thù. Hắn ta ẩn núp đâu đó xung quanh anh. Vụ đặt bom lần trước và vụ tấn công lần này khả năng cao đều do một tay hắn sắp đặt. Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa, vượt khỏi khả năng suy nghĩ và phân tích hiện tại của nam chính . Là ai chứ? Lý do là gì? Điều hành công ty từ năm 20 tuổi, tuy không phải là nhà lãnh đạo thân thiện và hiền hoà nhưng anh chưa hề làm hại ai, cũng chẳng tuyệt đường sống của ai. Ngay cả trường hợp con trai của người đàn bà kia, anh cũng chỉ đuổi việc chứ không truy cứu trách nhiệm hoặc bắt bồi thường dù thiệt hại gây ra cho công ty tới tận con số tỷ. 

Chuông báo động được gióng lên inh ỏi, hệ thống an ninh bệnh viện rải khắp các dãy nhà để tìm kiếm An Yên. Với tình trạng thương tích như thế, cô nhóc không thể nào tự rời khỏi phòng. Chắc chắn đã có ai đó nhúng tay vào. Nhưng là ai mới được? Bảo Bình càng nghĩ càng đau đầu, ruột gan rối bời ẩn giấu sau nét mặt điềm tĩnh. Giá như anh không bỏ đi thì cô nhóc đã chẳng mất tích. Cảm giác có lỗi cứ thế hành hạ Bảo Bình, kéo nặng bước chân của anh trên đường lùng sục tung tích người con gái anh thương. Ngoài kia mưa vẫn rơi đều, âm thầm gột rửa cả nhân gian…

Khoảng một tiếng sau, bà Hải Như, bố Bảo Bình và Ren cũng xuất hiện. Vì tin tưởng đã có anh ở cạnh nên mẹ An Yên mới chạy vội về nhà công ty  để xử lý nốt những khâu cuối cùng cho bộ sưu tập sắp ra mắt. Bây giờ xảy ra chuyện, bà gần như phát điên. Rời xa thương trường mười ba năm, cứ tưởng mọi tham vọng đã nguội tắt theo năm tháng, nhưng khi được nhen nhóm lại, đặc biệt là trong một môi trường chuyên nghiệp và ưu thế như công ty Bảo Bình, mẹ An Yên lại bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết đam mê. Sinh ra để làm chuyện lớn, làm người nổi bật, dù không muốn nhưng Hải Như vẫn chẳng thể kìm hãm bản chất ham công tiếc việc của mình. Phút chốc bà đã quên rằng, trong quá khứ, vì tham vọng bà mới chọn làm dâu nhà họ Phạm, để rồi đau khổ trăm bề, uất hận bỏ đi. Giờ đây, khi con gái đang nằm viện bởi vết dao cắm sâu, bà vẫn đành đoạn để nó một mình chạy theo guồng công việc. Đời này, kẻ có tài, thường lắm vô tâm…

- Bao nhiêu tiền tôi đầu tư vào đây, để có một hệ thống an ninh tệ hại như thế này hả? – Bảo Bình chính thức mất bình tĩnh, đập bàn giận dữ trước mặt ban lãnh đạo bệnh viện khi suốt nhiều giờ trôi qua vẫn không biết An Yên ở đâu.

- Cậu hiểu cho. Chưa bao giờ bệnh viện gặp phải tình trạng này. Bảo vệ cổng cũng khẳng định không hề có bệnh nhân nào được đưa ra khỏi đây. Chúng ta nên tìm thêm lần nữa… - vị  bác sĩ già, cũng là giám đốc nói nhỏ nhẹ, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của người đang nắm quyền sinh sát cả bệnh viện. 

- Vậy camera thì sao? – Anh nghiến răng chất vấn, ánh mắt rực lửa. 

- Điều này… - Vị  giám đốc bắt đầu bối rối. Đây quả là chi tiết khó lý giải nhất khi chẳng sớm chẳng muộn, lại đúng lúc An Yên mất tích thì hệ thống camera bị mất điện. 

Mười mấy con người đứng im bặt. Ngoài trời đã tạnh ráo chào đón những tia nắng hiếm hoi. Bảo Bình đặt tay lên trán, ngã lưng mệt nhoài, toàn thân chỉ dấy lên cảm giác tội lỗi và bất lực. Giờ đây anh mới thực sự nhận ra, cô gái nhỏ quan trọng với mình như thế nào. Không còn là mối quan hệ lơ lửng mơ hồ nữa, mà là sự xác định nghiêm túc, bao hàm toàn diện trách nhiệm và yêu thương. 

Tiếng bước chân hùng hục làm cả phòng quay lại nhìn, Ren  mặt mày hới hải, vừa chỉ tay vừa liến thoắng:

- Nó về rồi. 

Qua song cửa sắt của phòng bệnh nơi An Yên nằm, Bảo Bình nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh giường, cầm chặt lấy tay cô nhóc. Đằng sau là hai người đàn ông mặc vest đen đứng lạnh lùng. Chạy nhanh tới xem xét tình hình, anh thở phào, mắt rưng rưng. Đúng là An Yên đã về. Cô đang nằm ngủ say sưa với mái tóc vẫn còn ướt nhẹp nước mưa. 

Rít lên đầy phẫn nộ, bà Hải Như lao vào đẩy mạnh người phụ nữ lạ mặt ra một bên. 

- Là bà làm phải không? Bà định cướp An Yên của tôi phải không?

Mọi ánh mắt đổ dồn về vị khách đặc biệt – Mẹ chồng của Hải Như. Thoáng ngỡ ngàng, bà nhìn quanh một hồi rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh. 

- Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi chỉ mới tới đây được năm phút. Bảo vệ tòa nhà và cả cậu bé này – Bà  chỉ tay về phía Ren – có thể làm chứng!

Vừa nắm tay An Yên, bà Hải Như vừa cất giọng chì chiết, nét mặt hoảng loạn: 

- Im đi. Tôi quá hiểu bà, quá hiểu cả dòng họ nhà bà. Các người chỉ muốn làm hại con gái tôi thôi. Đi đi! Biến khỏi mắt tôi!!!

Biết tình thế đang không ổn, bà nội An Yên thở một hơi dài rồi rời đi, không quên nhìn lại cô cháu gái đáng thương vẫn đang nằm bất động trên giường. Dù gì, bà cũng góp phần đẩy cuộc sống hai mẹ con Hải Như vào tình cảnh thảm thương. Nếu ngày đó bà dũng cảm đứng ra bảo vệ con dâu và cháu gái trước búa rìu dòng họ, có lẽ gia tộc này sẽ chẳng đi đến con đường éo le như hôm nay. 

Như đã từng nhắc tới, Hải Như rời khỏi nhà họ Phạm sau chuỗi bi kịch con trai mất tích, chồng ngoại tình bị giết, bố chồng qua đời vì cơn đột quỵ. Phạm Lữ, kẻ đứng đằng sau gây ra mọi chuyện nghiễm nhiên trở thành người thừa kế và cũng là người mang nhiệm vụ nối dõi tông đường. Nhưng chẳng hiểu do bất hạnh hay quả báo, Phạm Lữ bị vô sinh. Chạy chữa bao nhiêu cũng vô ích. Sự tồn tại của An Yên bỗng dưng biến thành niềm hy vọng duy nhất của dòng họ Phạm trước viễn cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. 

Về phần bà Hậu, mẹ chồng Hải Như, khi đã bước sang tuổi 70 buộc lòng phải nhảy vào thương trường điều hành công ty sau quãng thời gian gần như phá sản dưới bàn tay bất tài của Phạm Lữ, bên cạnh đó, bà còn nhọc lòng cất công đi tìm cô cháu gái thất lạc trong suốt hơn chục năm để hoàn thành nghĩa vụ giữ gìn hương khói nhà chồng. Vì còn An Yên, huyết thống gia tộc còn chảy. Mất An Yên, gia phả họ Phạm sẽ chính thức đóng lại tại đây. Đó chính là lý do mẹ chồng Hải Như mặc kệ sự xúc phạm xua đuổi của con dâu, một mực đuổi theo và nhận lại cháu gái. 

***

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, An Yên hơi khớp khi có quá đông người đang vây quanh mình, ánh nhìn tò mò thắc mắc. Mọi câu hỏi đều quy về một ý, là vì sao cô biến mất, cô đã đi đâu. Nhưng chính An Yên cũng không trả lời được. Ký ức của cô chỉ dừng lại tại thời điểm Bảo Bình ra khỏi phòng. 

- Thôi đừng hỏi con nhỏ nữa. – Bảo Bình đứng cạnh An Yên, mắt đăm chiêu và nói lạnh lùng. Theo thái độ của cô, chắc chắn sẽ chẳng có thêm thông tin gì về việc mất tích. 

Vài chục phút sau, những bước chân rời đi lần lượt, nhìn lại chỉ còn Bảo Bình, Ren và mẹ An Yên. Cô nhóc mặt mày nhăn nhó, cất giọng hỏi yếu ớt :

- Con không hiểu… Lưng đang đau như thế này làm sao con đứng dậy được chứ đừng nói ra khỏi đây. Sao ai cũng hỏi con đi đâu vậy mẹ? 

- Ừ. Thôi con đừng để ý. Cứ nghỉ ngơi đi. Bác sĩ sắp tới thay băng cho con đấy. 

Bà Hải Như cố tỏ ra mình ổn, hiền hoà xoa đầu con gái vỗ về. Thôi chỉ cần An Yên trở về là đủ. Những việc khác, từ từ rồi tính cũng chẳng sao. 

Ren và Bảo Bình chẳng nói gì, chỉ đứng yên và tập trung suy nghĩ. Đây hoàn toàn không phải chuyện bình thường. Đằng sau nó chắc chắn có gì đó khuất tất. Mái tóc An Yên cùng bộ quần áo ướt nhẹp là minh chứng cho việc cô đã dầm mưa khá lâu. Nhưng cô đi đâu, thì  vẫn còn quá bí ẩn. Chẳng lẽ là chứng mộng du? 

Cháo được đưa tới tận giường, Bảo Bình nhẹ nhàng đỡ An Yên ngồi dậy. Vì vết thương nằm ở phía sau nên cần thận trọng hết mức có thể để không gây ra đau đớn. Như một con mèo ướt, An Yên mặt nhăn nhúm, môi khô tróc, lắc đầu quầy quậy:

- Em ghét cháo lắm. Không ăn đâu. 

Bảo Bình nghiêm mặt thể hiện sự không hài lòng. Mẹ An Yên thì vuốt vuốt má con gái, nói nâng niu:

- Ngoan. Ăn đi con. Lúc này con chỉ ăn được cháo thôi…

An Yên vẫn mè nheo bất hợp tác. Thật ra chẳng phải cô nhóc làm màu gì, chỉ bởi đây là món cô vô cùng ghét, cực kỳ ghét. Số lần ăn cháo trong một năm của An Yên hầu như chưa bao giờ vượt qua con số hai. Cái thứ nhai hay không nhai cũng nuốt được khiến cô cảm thấy kỳ cục và thiếu… rõ ràng. Vì vậy mới không thích.

- Ăn đi. 

Ren đã lên tiếng sau một hồi rất lâu im lặng. Câu nói chỉ có hai từ nhưng kết hợp với ngữ điệu, sắc thái thì toát lên sự lo lắng rõ rệt. Mấy ai biết, khi An Yên gặp chuyện, Ren đang ở xa thành phố hơn 100 km đã lập tức phóng mô tô về với tốc độ gấp ba bốn lần mã lực, trong đầu quay cuồng hình ảnh cô bạn nằm giẫy giụa giữa vũng máu. Cậu còn chưa thể nói lời xin lỗi, cậu không muốn phải mắc nợ cả đời điều đó…

Nể tình Ren, An Yên ngân ngấn nước mắt há miệng đón lấy muỗng cháo từ tay mẹ. Cảm giác dợn dợn nơi cổ họng xuất hiện khiến cô nổi hết cả da gà. 

- Khó chịu đến thế à? 

Nam thanh niên lạnh lùng đứng bên cạnh An Yên cất lời sau một hồi quan sát từng thay đổi trên sắc mặt của cô.

Nuốt ực một phát xuống bụng, cô nhóc gật đầu, hai tay xoa xoa như đứa trẻ biết sai nhưng không tài nào làm khác được. 

- Chị, à, bác, đưa tôi. Hai người ra ngoài cả đi. 

Bảo Bình đưa ra một đề nghị có phần lạ lùng sau khi lấy lại tô cháo từ tay bà Hải Như. An Yên ngơ ngác nhìn, mắt tròn xoe. Ren thì quá hiểu ông anh của mình nên thở dài bước đi một mạch. Bà Hải Như đắn đo vài giây cũng buông tay số phận, giao phó lại đứa con gái, đứng dậy và đi theo Ren.

- Vậy thì nhờ cậu.

Chỉ còn hai người trong phòng bệnh, An Yên bỗng thấy ngại ngùng tràn ngập. Cô chẳng dám nhìn Bảo Bình, chỉ chăm chăm vào tô cháo trên tay anh. Sẽ như thế nào nhỉ? Anh ấy sẽ thay mẹ bón cháo cho cô sao? Ôi nếu vậy thật thì xấu hổ đến chết mất…

Một cách khoan thai, Bảo Bình múc một thìa cháo rồi đưa lên miệng. An Yên bị ăn dưa bở khi sắp sửa hả họng đón lấy yêu thương. 

- Cũng được. Không tệ. 

Người con trai lịch lãm trong bộ âu phục đang thốt ra lời nhận xét về món cháo mà An Yên ghét cay ghét đắng trước mặt cô. Đầu óc bắt đầu thấy quay quay, cô đã không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

- Em. Nghe đây. – Bảo Bình đặt tô cháo xuống bàn, nhìn thẳng vào cô mèo con ngồi đối diện mình.

- Dạ? – An Yên thốt lên, mặt căng thẳng. 

- Giờ anh cho em hai lựa chọn. - Nam  thanh niên vòng tay nói lạnh lùng.

- Dạ? – cô  gái nhỏ tròn mắt, người đã run run dần. 

- Một, tự ăn hết nó bằng thìa. Hai.  – Bảo Bình cố tình dừng ngay khúc gây cấn. 

- Ực… Em  nghe… - An Yên nuốt nước bọt, ánh mắt đầy tò mò.

- Tự ăn hết nó bằng miệng của anh. 

Một câu nói đáng sợ và gây liên tưởng mãnh liệt được Bảo Bình nói theo cách nhẹ nhàng thản nhiên vô cùng. An Yên đang há hốc miệng bỗng ngậm chặt lại, mặt ửng đỏ ngay lập tức. Cô không biết sẽ suy nghĩ về phương án hai của anh theo cách nào nữa. Quá khó và quá mơ hồ. Làm sao một doanh nhân đường hoàng nghênh ngang như Bảo Bình lại phát sinh ý tưởng kiểu này cơ chứ! An Yên vừa thấy xốn xang, vừa thoáng ngượng nghịu, tay đưa lên miệng cắn cắn liên hồi. Có vẻ anh ấy hơi vội rồi. Cũng chỉ mới thương nhau có vài tháng mà thôi. 

Phản ứng chậm chạp của An Yên làm Bảo Bình thấy bực bực . Con gái đứa nào cũng giống đứa nào. Hay mất thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn. Tại sao không hành động luôn cho khỏe nhỉ? Anh nhanh chóng múc một thìa cháo cho vào miệng, giữ nguyên và nhìn An Yên chằm chằm. Cô nhóc đang quắn quéo vì mớ tưởng tượng trong đầu giật bắn mình trước ánh nhìn có phần quá nghiêm túc của anh. Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, An Yên toát mồ hôi hột khi hoàng tử đời cô từ từ nhích gần lại mặt cô. Thế này có gọi là ép người quá đáng không? Cô còn chưa đưa ra lựa chọn của mình mà anh đã quyết định hành động theo phương án thứ hai. 

Ánh mắt vừa nghiêm túc, vừa tình tứ của Bảo Bình làm tim An Yên đập hối hả. Sự đau nhức ở lưng tan biến hoàn toàn. Thân thể cô đang được đốt cháy ở nhiệt độ của dung nham. Gương mặt tròn xoe lạ thường của anh khi bụm lại giữ cháo trong miệng chẳng khác gì chú… hải  cẩu béo phì. 

Tim hoạt động dồn dập…

Chuông báo động trong cơ thể đã reo vang…

- Rồi. Rồi. Em sẽ tự ăn bằng miệng của em. Ăn hết ăn sạch. 

Nói đoạn, An Yên vội vã cầm tô cháo lên và húp một hơi. Chưa đến ba phút, toàn bộ lượng cháo đã nằm gọn trong dạ dày cô gái nhỏ, kèm theo cảm giác tiếc nuối vì phải chọn ngược lại điều mình muốn. Đúng là một nỗ lực hết sức đáng tuyên dương. 

Bảo Bình lúc này mới dừng trò tấn công, nuốt ực mớ cháo đã sắp sửa lên men trong miệng mình. Dỗ dành và doạ nạt con nít đúng là chẳng dễ dàng gì. 

An Yên mặt dày giờ đây đã có Bảo Bình sắc nhọn đàn áp. Ai cũng biết anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng cũng phải nhớ rằng mỹ nhân luôn luỵ tình quân tử. 

***

Đêm. Dù xung quanh chỉ là một màn đen dày đặc nhưng An Yên vẫn không tài nào ngủ được. Ban ngày cô đã ngủ quá nhiều, lại thêm lạ chỗ nên càng nhấp nhổm bất ổn, cứ trở qua trở về mãi. 

- Ngủ đi. Hai giờ sáng rồi. 

Giọng Bảo Bình trầm ấm, tay vẫn tập trung gõ gõ. Ánh sáng của màn hình laptop hắt lên gương mặt của anh màu xanh lè.  

- Sao anh không về nhà ngủ đi… 

An Yên hỏi thỏ thẻ, nghiêng đầu nhìn gương mặt nam tính cuốn hút của anh khi làm việc. 

- Không thích. Ngủ đi. 

Bảo Bình tiếp tục nhắc nhở, đầu óc vẫn xoay vần với số liệu chỉ tiêu trong đầu. Đêm nay chắc chắn là đêm trắng của anh khi sáu giờ sáng anh phải tham gia cuộc họp gấp với đối tác. Bận rộn là vậy, áp lực là vậy nhưng Bảo Bình kiên quyết ở lại trông nom An Yên. Anh không thể an tâm làm việc khi để cô nhóc ngơ ngáo nằm ngoài vòng tay mình. Bà Hải Như lúc này cũng đang lao vào phòng thiết kế để hoàn tất cho xong demo bộ sưu tập sẽ trình bày trước mặt nhà đầu tư vào ngày mai. Chẳng hiểu sao bà thấy tin tưởng tuyệt đối khi giao con gái cho vị giám đốc trẻ tuổi. Âu là số phận, là an bài.

Nhắm mắt được một lát, An Yên lại trở mình. Làm sao ngủ được khi Bảo Bình vẫn miệt mài với công việc. Lòng cô bỗng chốc xót xa…

- Ngủ đi em. 

Bảo Bình nói tha thiết, gương mặt vẫn nghiêm trang lạnh lùng. Bị bao vây bởi bốn mươi trang báo cáo nhưng một cử động rất khẽ của cô nhóc vẫn khiến anh để tâm. 

- Anh mệt lắm phải không? Em muốn ôm anh…

Hình như câu “Em muốn ôm anh” đã thành câu cửa miệng của An Yên rồi thì phải? Cứ khi nào tình cảm trào dâng là cô lại thốt ra, chẳng e dè, ngượng ngùng gì sất. 

Nam thanh niên nghe thấy thế thì dừng tay, thở mạnh một cái, đậy nắp màn hình rồi tiến lại phía giường bệnh. Đã cảnh cáo bao nhiêu lần về vấn đề chủ động nhưng có vẻ An Yên chưa tiếp thu được. Anh thiết nghĩ mình cần phải làm gì đó mạnh mẽ hơn…

Căn phòng đã tối nay còn tối hơn vì ánh đèn từ màn hình laptop không còn, may mắn có  vài  vệt sáng của mặt trăng len qua lớp lá tạo thành từng chấm trắng huyền ảo. An Yên chẳng thấy rõ điều gì, chỉ biết Bảo Bình đang đứng cạnh mình. Lòng dạ lại ngổn ngang trăm bề cảm xúc. 

Bỗng chốc đầu anh kề sát mặt cô, thì thào:

- Này. 

An Yên bẽn lẽn:

- Dạ.

Anh gằn giọng:

- Ăn gì mà lỳ  thế? 

Cô bắt đầu thấy sợ, đưa tay lên đôi môi bong tróc cào cào.

- Em có làm gì đâu…

Anh hỏi đầy giận dữ rồi mím môi bất lực. Ngay sau đó chống hai tay xuống giường, để người cô lọt thỏm ở giữa.  Tình hình có vẻ rất tình hình.

- Người chủ động phải là ai? 

Chột dạ, cô nhăn nhó phân trần, tự trách bản thân điếc không sợ súng.

- Em quên. Em rút lại. Anh làm việc tiếp đi. 

Trong bóng tối, một nụ cười nguy hiểm đã xuất hiện, và một hành động nguy hiểm đã được thực hiện. 

- Muộn rồi.

***

Thức dậy với đôi môi đã hoàn toàn mềm mại, không còn bong tróc, An Yên chẳng buồn ăn uống, chỉ nằm im và tủm tỉm cười. Cảm giác lâng lâng vẫn chế ngự toàn bộ cơ thể cô. Hoá ra, thích một người sẽ được trải nghiệm nhiều hạnh phúc đến thế…

Kết thúc cuộc  họp, Bảo Bình ra khỏi phòng với cái đầu ngắc qua ngắc lại vì đau nhức. Có lẽ anh bị điên nặng rồi nên tối qua mới làm chuyện ấy dù biết hôm nay sẽ phải làm việc rất nhiều. 

- Cổ anh có vấn đề phải không ạ? – Anh  trợ lý đi bên cạnh hỏi nhỏ.

- Ừ. Gần gãy rồi. – Câu  trả lời của Bảo Bình đậm màu sắc kinh dị. 

- Anh bị ngã ở đâu mà nghiêm trọng thế? – Anh  trợ lý hốt hoảng. 

- Tai nạn thôi. – Anh  vừa lấy tay xoa cổ, vừa trả lời bình thản. 

- Dạ? – Anh  trợ lý nghiêng tai sát Bảo Bình như thể mình đã nghe nhầm điều gì đó. 

- Cứ thử cúi xuống và hôn ai đó. Cậu sẽ hiểu. 

Bảo Bình nói điềm tĩnh, giành lại tập báo cáo rồi bước nhanh tới phòng thiết kế, mặc kệ người bên cạnh đứng sững sờ, chẳng buồn đỡ chiếc kính cận xệ xuống gần hết sống mũi. 

Cứ rung động xuyến xao khi có thể

Bởi…

Ngọt ngào nào cũng ẩn giấu bi thương!

***

Trở lại lớp học sau gần một tháng bị nhốt trong bệnh viện, An Yên tự thấy mình béo lủng lẳng lên khi bộ đồng phục đã có dấu hiệu không vừa vặn, nhất là phần bụng. Bảo Bình thì ngược lại, gầy sọp  hẳn đi. Trách sao được. Cô thì ăn ngon ngủ ngon, được bồi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần. Anh thì bận tối mắt tối mũi, lại còn mất sức phục vụ chăm sóc bảo vệ người anh thương. Quả là sướng người này, khổ người kia. Trong một mối quan hệ tình cảm chưa bao giờ có sự bằng đều cả. 

Bước lạch bạch xuống xe, An Yên vẫy tay tạm biệt mẹ rồi thủng thẳng đi vào lớp. Chẳng hiểu cố tình hay vô tình, xe của Bảo Bình và Ren cũng vừa đến. Cô mừng rơn, chân cẳng nhảy nhót. Dù ngày nào cũng gặp anh nhưng An Yên vẫn nhớ chết đi được. Mém tí nữa cô sẽ chạy ào đến trước mặt và sà vào lòng Bảo Bình nếu như anh không kịp trợn mắt ngăn cản. Thuần hóa một chú mèo con như An Yên quả là sự nghiệp dài hơi khi cô nhóc luôn làm theo cảm bản thân, chẳng nể nang gì ai cả. 

Ren ắt hẳn là kẻ khổ sở nhất. Vì muốn hay không, cậu vẫn phải đứng ngoài, ngắm nhìn cuộc tình mà bản thân vừa ủng hộ, vừa phản đối. Cuộc đời đến thời điểm hiện tại,  chưa có chút tươi sáng gì cho Ren. Đặc biệt là vấn đề tình cảm.

Về lại với bàn học thân quen, An Yên bỗng chạnh lòng khi nhìn chỗ trống cạnh bên. Mới đó cũng hơn một tháng Phước Mập rời đi. Xa chốn thị phi này, không biết cậu bạn có hạnh phúc hơn không? Thoải mái hơn không? Tổn thương nhiều đến vậy dễ gì xóa nhòa. An Yên nghĩ vẩn vơ rồi ngồi thừ ra. Mái tóc nâu dài tung bay nhẹ nhẹ theo cơn gió đầu chiều. Lịch học của trường này khá hay ho khi học sinh sẽ đến lớp đan xen sáng chiều. Nghĩa là thứ hai học buổi chiều, thứ ba học buổi sáng và cứ thế luân phiên. 

Sự xuất hiện đột ngột của một nhân vật mới toanh khiến toàn bộ lớp học chú ý. Mọi người ai nấy về vị trí, ánh mắt tò mò tột độ. Mỹ nhân nào lạc tới nơi này đây?

An Yên cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn. Quả là đẹp thật. Người gì đâu mà cao ráo, trắng mịn, khuôn mặt tựa nữ thần. Đến sợi lông mày cũng tuyệt hảo. Lại còn có chút gì đó quen quen…

- Chào các em. Xin tự giới thiệu tôi là Tuyết Ngân. Kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách môn Tiếng Anh, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp. 

Rào rào. Những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt từ phía các nam sinh. Đám nữ sinh thì tỏ rõ thái độ sưng sỉa, bĩu môi. An Yên cũng đưa tay lên vỗ nhẹ, ánh mắt vẫn mãi kiếm tìm sự quen thuộc đó trong quá khứ. 

Sau màn chào hỏi, cả lớp đang ổn định để vào học thì đại ca Bình lững thững đi vào cùng Ren. Gương mặt cô giáo mới sáng bừng lên, như thể nhìn thấy chân lý của đời mình. Bảo Bình thì ngược lại, không hề nhận ra sự hiện diện của Tuyết Ngân mà cứ thế đi thẳng tới phía An Yên, thả bì thuốc to oạch lên bàn cô nhóc. 

- Này. Lần sau quên là chết. 

Nữ chính biểu cảm ngây thơ, nhe răng cười nhằm xoá đi tội lỗi. Lý do Bảo Bình vào lớp muộn cũng chỉ vì phải đứng lại đợi bà Hải Như gửi bì thuốc cho cô con gái đãng trí. 

Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau, cho đến khi giọng nói dõng dạc của ai đó cất lên những nội dung kỳ lạ:

- À. Còn một điều này nữa. Tôi cũng chính là người được hứa hôn với Trần Phúc Bảo Bình. 

Ngay sau lời tuyên bố, Tuyết Ngân tiến nhanh lại sát Bảo Bình và quàng tay anh đầy chuyên nghiệp, nét mặt không thể tự tin hơn. 

Khỏi phải diễn tả thì ai cũng hiểu mọi người, đặc biệt là Bảo Bình và An Yên đã ngạc nhiên đến mức độ nào trước nhân vật từ đâu rơi xuống này. Nửa giây sau cú đụng chạm vô phép, Bảo Bình hất mạnh ra khiến cô nàng suýt nữa trật chân trên đôi giày cao gót chông chênh. 

Sự loạng choạng của cô giáo mới làm mấy nam sinh xót xa ái ngại, không ít nữ sinh lại cười thầm sung sướng. Riêng An Yên vẫn trơ người ra vì chưa thích ứng kịp diễn biến sự việc. Hứa hôn ư? Với Bảo Bình ư? Khi nào thế? Hàng trăm câu hỏi cứ xoay vần trong đầu cô nhóc như thể đám chim non bay vờn nhảy nhót không yên.

Bảo Bình lúc này mới quay sang nhìn kẻ nãy giờ làm phiền mình. Quan sát một hồi, anh lờ mờ nhận ra đó là cô bạn xa hoắc xa hươ từ thời học tiểu học, là con gái của người bạn khá thân của mẹ. Còn chuyện hứa hôn chẳng qua là lời nói đùa của hai bà mẹ trẻ khi thấy đám trẻ chơi đùa với nhau thân thiết. Cũng đã quá lâu không gặp nhau rồi. Mà có gặp thì ích gì đâu khi anh giờ đây miễn nhiễm hoàn toàn với phụ nữ. Ngoại trừ An Yên khùng điên của chúng ta . 

- Nhớ ra mình rồi phải không? 

Lấy lại bình tĩnh rất nhanh sau cú đẩy khá mạnh của Bảo Bình, Tuyết Ngân thẳng lưng, lấy lại dáng vóc, chỉnh đốn đầu tóc nâu óng ả rồi nhẹ nhàng hỏi anh. “Đúng là người đẹp thì kể cả khi sắp ngã cũng đẹp”.  Đại đa số nam sinh có mặt ở lớp nghĩ thầm rồi ngơ ngác ngắm nghía.  

- Rồi. Tránh ra. 

Anh đáp gọn lỏn, chỉnh lại vạt áo hơi nhàu rồi về chỗ ngồi. Tuyết Ngân hụt hẫng, xích hẳn sang một bên để anh bước qua, chỉ số tự tin giảm hơn phân nửa trước thái độ không thể phũ phàng hơn của người mà cô tuyên bố là hôn phu tương lai của mình. 

An Yên im lặng, chẳng buồn hé môi, đầu óc vẫn mải mê nghĩ ngợi nên xử lý Bảo Bình như thế nào. Ren cũng mặc kệ, thổi phù mấy cọng tóc mái rồi ngồi xuống. Mới đầu tuần đã có kịch để xem. Mỗi tội vở kịch này có kết thúc khá buồn tẻ. 

Từ lúc ý thức được vẻ đẹp hiếm có của mình, Tuyết Ngân luôn tạo cho bản thân năng lực vượt trội về khoản tự tin và kiểm soát tình hình. Đối với cô, ai cũng có thể bị khó xử, bị mất tự chủ, trừ cô ra. Vì cô đẹp. Do vậy cô có quyền điều khiển tất cả. Như lúc này đây, giáo viên mới của chúng ta  đuổi bay sự xấu hổ trong tích tắc, đứng nghiêm trang trên bục giảng và bắt đầu giờ học. 

Thực lòng mà nói, Tuyết Ngân dạy không ổn lắm. Cô phát âm tốt nhưng cách truyền đạt có vấn đề. Tuy nhiên, ở nhân vật này lan tỏa sức thu hút khổng lồ, nên buộc lòng ai cũng bị cuốn vào những gì mà cô thể hiện. 

Suốt bốn mươi nhăm phút, An Yên vừa ghi bài vừa quan sát thái độ của cô giáo. Có chút gì đó bực bội len lỏi trong tâm hồn vốn trong veo của nữ chính. Dù cô có ngây thơ nai tơ đến mức nào cũng nhận ra Tuyết Ngân dành phần lớn ánh nhìn về phía người con trai ấy. May là Bảo Bình chỉ chăm chăm đọc sách, không một lần ngẩng mặt lên. 

Sự khó chịu khiến An Yên thở mạnh, vết thương đang dần liền sẹo sau lưng bị kích động tạo ra cơn đau nhức. Cô dừng bút, dựa người vào thành bàn, hai tay xoa xoa để điều chỉnh cảm xúc. Hóa khi rung động với ai đó, ngoài hạnh phúc, vui vẻ còn hình thành một hệ phản ứng phức tạp lộn xộn như vậy đấy. Mặt cô gái nhỏ cứ nhăn nhó đăm chiêu, đôi mắt cụp buồn che giấu hàng tá suy nghĩ rối ren trong đầu. 

Tiếng chuông reo báo hết tiết làm không khí phòng học rộn ràng hơn hẳn. Đang định phi xuống phía người thương để hỏi cho ra ngô ra khoai thì giọng cô giáo cất lên làm An Yên khuỵu chân lại. Chuyện gì nữa đây nhỉ?

- Trước khi rời lớp, cho tôi hỏi ai là Ngọc Quân? 

Tuyết Ngân chống tay lên bàn, hỏi dõng dạc. 

Chưa cần chủ nhân lên tiếng, mấy chục cậu nhóc trong lớp đã nhoi nhoi chỉ tay về phía Ren. Cậu bạn lúc này vẫn đang miệt mài với bản thiết kế mới toanh của mình. 

- Tôi thấy cần có một sự thay đổi nhỏ trong vấn đề chỗ ngồi để đảm bảo mỹ quan. Ngọc Quân! – Cô  giáo trẻ nói lớn khiến Ren giật bắn, ngẩng lên nhìn. 

- Em có thể dời lên ngồi cạnh bạn nữ này được không? – Vừa  nói, Tuyết Ngân vừa hướng mắt về phía An Yên. 

- Dạ? – Ren ngơ ngác. Bảo Bình cũng bắt đầu chú ý. 

- Nguyên tắc sắp xếp khoa học là trên dày dưới thưa. Bạn nữ này ngồi bàn đầu mà chỉ có một mình, em ngồi dưới đó cũng một mình. Vậy tại sao em không chuyển lên ngồi cùng bạn ấy. Sẽ hợp lý hơn. – Cô  giáo trẻ nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự bắt buộc. 

- Dạ??? 

Ren vẫn chưa định hình được cái quái quỷ gì đang diễn ra. Ngồi cùng An Yên ư? Quả là ý định mới lạ mà bản thân cậu chẳng hề nghĩ đến. Bảo Bình vòng tay, nhổm lưng dậy, ánh mắt đăm chiêu. Cô giáo mới này có vẻ rắc rối hơn anh tưởng. 

Về phần An Yên, cô nhóc đang há hốc mồm vì những bất ngờ xuất phát từ nhân vật mới. Lý do là gì chứ? Phía sau có bao nhiêu bàn chỉ có một người ngồi, hà cớ gì lại chọn Ren lên ngồi cùng cô?

- Im lặng là đồng ý nhé. Hy vọng giờ học sau sẽ thấy em ngồi ở vị trí trước mặt tôi. 

Tuyết Ngân ra chiêu phủ đầu, xách chiếc túi Dior sang chảnh lướt ra khỏi lớp, không quên  để lại ánh mắt nồng nàn về  phía Bảo Bình. Lớp học im thin thít, nhìn nhau lắc đầu. Mới ra mắt mà vị giáo viên này đã tỏ rõ năng lực gây bão của mình. Hứa hẹn sau này, sẽ còn nhiều điều thú vị nữa xảy đến. 

Ra về. An Yên cong mông chạy theo Bảo Bình khi anh đang vội vã trở lại công ty xử lý đống công việc chất cao như núi. Nhưng chân cô quá ngắn, cắm đầu cắm cổ vẫn chẳng đuổi kịp, xém tí là ngã dập mặt nếu không có cái níu tay của Ren. 

- Đừng phiền anh ấy như vậy. Phải cho người ta khoảng không gian riêng tư chứ! 

Ren làu bàu sau khi nắm chặt khuỷu tay của cô nhóc. 

Xụ mặt bất mãn, An Yên vùng vằng, miệng méo mó: 

- Đáng lẽ anh ấy phải chủ động giải thích cho tôi chứ? 

- Chuyện gì?

- Hứa hôn.

- Cậu chỉ mới bước vào cuộc đời anh Bình có mấy tháng. Có rất rất nhiều chuyện về anh ấy mà cậu chưa biết và cũng không thể biết. Đừng tự cho mình quyền hạn như thế. Chỉ làm khổ cả hai thôi. 

Lời khuyên có phần thẳng thắn của Ren làm An Yên chết lặng. Đúng là cô đang đi hơi nhanh so với tiến trình. Ba tháng so với đời người quá ngắn ngủi. An Yên có lẽ chưa đủ tư cách để soi mói những gì đã xảy ra với Bảo Bình trước khi cô gặp anh. 

Đứng bần thần trước cổng đợi mẹ đón, An Yên cứ cúi gầm mặt. Ren đáng lẽ về từ lúc nãy nhưng quyết định nán lại trông chừng cô bạn. Thực ra là do lời nhờ vả của Bảo Bình trước khi anh lên xe phóng thẳng tới công ty. Chuyện này đáng lý Ren nên nói với An Yên để xoa dịu sự khó chịu đang chiếm ngự trái tim cô, vậy mà một lần nữa, cậu lại im lặng. 

Mẹ gọi điện. An Yên nghe máy rồi bắt đầu bước chậm rãi ra đường lớn. Trời chiều đã tắt nắng, phảng phất chút hanh hanh nực nực. Bà Hải Như có cuộc họp với nhà đầu tư đột xuất nên bảo An Yên chịu khó đứng chờ người của Bảo Bình tới đón. Nhưng đang ngùn ngụt giận dỗi nên cô quyết định tự mình tới trạm xe buýt gần đó. Dẫu sao vấn đề di chuyển bằng phương tiện công cộng đã được cô và mẹ bàn bạc từ lâu. Lên thành phố cũng gần một năm, An Yên phần nào đã thích ứng được môi trường mới và tự lập được. Cô chẳng thể bắt mẹ phải chở đi đón về mãi được. Ở cái tuổi như cô nhiều người đã có chồng rồi cũng nên. Với suy nghĩ đó, An Yên đi lăm lăm ra trạm xe, mặt mày đỏ lửng lên vì nóng. 

Nhưng trong một ngày không may mắn, An Yên đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng khi chỉ còn cách trạm đúng hai chục bước chân. Nhìn bóng chiếc xe màu cam mờ mờ đằng xa, lòng An Yên buồn rười rượi. Ô kê . Cô còn đôi chân mà. Tự đi bộ về cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn. 

Hoàng hôn dần buông xuống, phủ thứ ánh sáng tím đỏ khắp con đường. Bóng cô gái nhỏ đổ dài, lướt từ từ giữa hai hàng cây xanh rậm lá, bên cạnh là bìa rừng nguyên sinh ri rỉ tiếng chim kêu. 

Chẳng hiểu vì lý do gì, An Yên bắt đầu bật khóc rấm rứt. Sự cô đơn, nỗi khó chịu, cảm giác bực bội đang thi nhau bủa vây lấy cô. Cảnh tượng  chiều tà lại thấm đẫm màu tâm trạng, nhấn chìm mọi nét tươi vui vốn ngập tràn trong tâm hồn cô gái nhỏ. 

Đôi lúc, bạn sẽ thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình, chỉ vì những lý do vô cùng vụn vặt. Nhưng trách sao được, một viên đá bé ti cũng đủ làm nứt vỡ tấm gương khổng lồ. 

Tiếng sột soạt từ đâu xuất hiện, An Yên khựng lại, hai mắt mở to nhìn xung quanh. Bóng đêm đã bao trùm gần hết nhân gian, chỉ còn chừa lại chút ánh sáng vàng mờ ảo. 

Giọng cười hô hố đầy đáng sợ của ai đó làm cô nhóc co rúm người lại, bước thụt lùi. Từ phía bìa rừng bên cạnh nhảy ra lần lượt hai cái bóng to đùng. 

- Chào bé con. Làm gì mà đi có một mình vậy? Hé hé…

- Phải đấy! Tối rồi. Nguy hiểm lắm. Để tụi anh hộ tống nhé…

Hai câu nói rõ ràng chứa đựng ý tốt đẹp nhưng sao An Yên lại thấy sợ hãi đến thế. Đặc biệt là khi dung mạo của hai người lạ hiện rõ trước mặt cô. Người nào người nấy râu ria dày cộm, thân hình to béo dữ dằn. 

- Cám ơn hai chú. Cháu tự về được ạ. 

An Yên từ chối lịch sự rồi cắm đầu đi thẳng. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. 

- Ấy ấy! Ngại ngùng gì nữa. Lại đây với tụi anh nào!

Nói đoạn, hai tên lạ mặt xấn  tới An Yên toan giở trò đồi bại. Nếu không có cú đá kịp thời của Ren từ đằng sau thì chẳng biết số phận cô nhóc sẽ đi về đâu.

Vô cùng hoảng loạn, An Yên bật khóc nức nở chạy lại đứng sau lưng cậu bạn. Ren trợn mắt giận dữ: 

- Cút đi lũ bệnh hoạn! Không được đụng tới nó! 

Hai tên du côn sau vài giây bần thần vì cú đá mạnh của Ren ngúc ngắc đầu lấy lại bình tĩnh, hùng hổ  lao thẳng về phía cậu. Cuộc hỗn chiến xảy ra giữa cung đường vắng tanh đen ngòm. 

An Yên quá sợ hãi, chỉ biết đứng trơ ra nhìn, người run lẩy bẩy. Ren có vẻ đuối sức so với hai gã đàn ông to con lực lưỡng. Lẩm nhẩm một hồi, cô lục tung cặp xách tìm điện thoại và nhấn nút gọi Bảo Bình. Ngay khi đầu dây bên kia đổ chuông, An Yên tá hỏa làm rơi điện thoại xuống đất khi Ren chính thức bị hai tên đó khống chế. 

- Ế. Nó là con gái mày ạ! 

- Thật hả? 

- Ừ. Lúc nãy đánh vào chỗ đó có thấy gì đâu. 

- Ồ la la. Ngon! Tụi này sẽ xử mày trước rồi đến con nhỏ kia. Hahaaaaaa…

Điệu cười man rợ cất lên làm An Yên rợn hết cả da gà. Ren bị vật nằm ra giữa đường. Một tên giữ chặt lấy tay cậu, tên còn lại hí hửng cởi phăng chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. An Yên cuống cuồng vừa hét vừa nhìn xung quanh khi thấy cậu bạn đang giẫy giụa trong cơn bĩ cực. 

Mấy ai thấu được cảm giác kinh hoàng mà Ren đang chịu đựng, cái cảm giác sống không bằng chết, nhục nhã tận cùng và bị xúc phạm trầm trọng. Cuộc đời này chẳng lẽ lại phán cho cậu bản án kết thúc theo kiểu này sao. Ngay thời điểm này, cậu muốn gào lên cho cả thế giới này biết mình là con trai, là đàn ông, chí ít cũng phải được một lần thừa nhận rồi mới chết chứ???

Gồng hết sức mạnh còn lại để thoát khỏi sự chế ngự của hai tên bệnh hoạn, Ren như đứt từng mạch máu khi cảm nhận sự sờ mó lân la của tay kẻ lạ trên cơ thể mình. Chiếc áo sơ mi đã bị xé toạc, để lộ phần vải trắng quấn chặt ngực mà ngày ngày cậu vẫn mang trên người. Tên du côn càng được thể phấn khích. Cười hố hố và ra sức tháo nó ra. Nước mắt Ren bắt đầu chảy, không phải vì đau vì sợ  mà vì bất lực và kinh tởm. Sự cố gắng luyện tập thể lực của cậu trong suốt ngần ấy năm rốt cuộc chẳng giúp được gì. Cái thân thể èo uột mảnh khảnh này vốn không đảm trách được tinh thần nam nhi luôn rực cháy trong người Ren. Đã thực sự hết cách rồi. Cậu chỉ còn một lựa chọn cuối cùng mà thôi. 

-----

Lịch đăng truyện: 21h thứ hai và thứ sáu hàng tuần

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote