CHƯƠNG 07: SỰ THẬT NÀO MÀ CHẲNG XÓT XA 

“Nếu quên được, hãy gắng quên đi…”


Tại Vườn Học, nơi An Yên đặt nụ hôn đầu tiên lên má Bảo Bình, có rất nhiều người, đang phán quyết tội trạng của một người. 

Phước Mập khuỵu gối xuống đất, cổ áo bị Lân Lột túm chặt ghì mạnh, gương mặt cậu béo tái xanh, mồ hôi đổ ra như tắm, chiếc kính cận mẻ một bên vì cú ngã khá mạnh lúc tháo chạy. 

Mọi gần dần dần tập trung lại, đứng nhìn và bàn tán, An Yên cũng có mặt sau khi cố hết sức thoát ra khỏi sự kiểm soát của Bảo Bình. 

- Làm gì thế? Thả bạn tôi ra! – cô hét lên khi thấy cách Lân Lột đối xử với Phước Mập y như lính canh áp giải tội phạm. 

- Này! Không biết gì thì im đi! Cái thứ trộm cắp này phải đánh cho nhừ tử. 

Nói đoạn, Lân Lột xoay người Phước Mập và táng hẳn một nấm đấm dữ dội. Má cậu béo méo hẳn sang một bên, đỏ lừ, máu ở miệng chảy ra. An Yên hoảng loạn chạy lại gần ngăn cản.

- Dừng lại! Dừng lại! Sao lại đánh cậu ấy hả? Đồ xấu xa!!!

Thái độ hoàn toàn mất bình tĩnh của cô nhóc khiến mọi người bắt đầu ái ngại. Hai cô bạn từ đằng sau tiến tới vác An Yên lùi ra xa. Hình như, chẳng ai thấy xót thương cho Phước Mập ngoại trừ cô cả. 

Cách đó chục mét, Bảo Bình đứng lặng thinh, tay bỏ vào túi quần và nhìn về An Yên. Môi anh mím chặt, lúm đồng tiền lún sâu, lông mày chốc chốc nhếch lên thể hiện sự bực tức buộc phải kìm nén. 

Ren thấy thái độ chẳng mấy bình thường của An Yên, cậu thở phù một hơi tung bay tóc mái rồi chạy tới. Vốn trong thâm tâm Ren vẫn chưa định hình được cảm giác của chính mình. Là vì Bảo Bình, hay vì An Yên, hay là vì chính bản thân cậu. Câu hỏi đó, quá khó để trả lời. 

- Buông nó ra!

Hất mạnh những cánh tay đang bấu chặt lấy vai cô bạn, Ren nắm chặt tay, lôi An Yên ra sau lưng mình một cách quyết liệt và dứt khoát. An Yên lúc này chẳng còn đủ sức để tâm tới chuyện đó, mọi chú ý chỉ dành cho Phước Mập đang gần như sắp khóc bởi cú đánh vừa rồi.

Đợi không khí ổn định một chút, cô bạn lớp bên nãy giờ đứng cạnh Lân Lột mới cất tiếng, giọng nói giận dữ hướng thẳng về phía Phước Mập:

- Ê! Mày có phải thiếu thốn gì đâu mà đi lấy cắp đồ của người khác hả? 

Chàng béo không ngẩng lên và im lặng. 

- Nếu lúc sáng con nhỏ bạn tao không tình cờ thấy được dây đồng hồ lòi ra từ bọc quần mày thì tao nằm mơ cũng chẳng ngờ thủ phạm là thằng nhát gan như mày. Liều nhỉ? 

Cô bạn gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. Ai mà chẳng biết, chiếc đồng hồ ấy là hàng độc hiếm, là trân châu bảo ngọc của cô con gái rượu giám đốc công an Tỉnh. Ấy vậy mà có kẻ dám trộm đi, lại là thằng nhóc bị mọi người coi như thừa thải. 

An Yên không thể tin vào những gì vừa được nghe, mắt cô trợn tròn, miệng mấp máy. Đầu cô bắt đầu có sự liên kết xâu chuỗi các dữ kiện. Chiếc túi rút màu xám, cặp xách của Phước Mập, sự biến mất đột xuất của cậu bạn vào những thời điểm nhạy cảm, thái độ của cậu lúc nhìn thấy chiếc túi…Tất cả như đang chống lại An Yên, bắt An Yên phải tin việc Phước Mập đúng là kẻ trộm. 

- Sao? Không có gì nói nữa à? Biện minh đi! Hay khả năng của mày chỉ dừng lại ở việc trộm vặt thôi? 

Câu nói mang nặng tính châm biếm sâu cay của cô bạn càng khiến An Yên đau lòng. Cô nhìn sang Phước Mập, chờ đợi một thái độ gì đó. Chỉ cần cậu lắc đầu cũng được, xin đừng để lòng tin của cô tan nát theo cách này. 

- Mình…mình…xin lỗi...

Ba từ ngắn gọn nhưng mang tính quyết định thốt ra đầy khó khăn từ miệng chàng béo. Giọng cậu run rẩy, sợ sệt và rất tội nghiệp. Phước Mập chẳng dám ngẩng đầu lên, người nhấp nhổm giấu đi những giọt nước mắt. 

Cuộc tra khảo kết thúc. Kết quả đúng theo mong đợi của đại đa số. Chỉ duy An Yên là suy sụp. Mặc lý trí đã chấp nhận việc Phước Mập là thủ phạm. Nhưng trái tim cô, trái tim cô vẫn quay quắt phản ứng. Hình ảnh một cậu bạn hiền lành, nhút nhát và tốt bụng in hằn quá sâu đậm trong tiềm thức của An Yên. 

Con người, dù toàn thân toả ánh sáng thiên thần, cũng sẽ có một ngóc ngách nào đó nuôi dưỡng mầm ác quỷ…

Câu nói phũ phàng mà cô đã đọc đâu đó trong sách, giờ bỗng vang lên, đúng đắn đến đau lòng…

***

Nằm úp mặt vào gối sau một ngày quá nhiều khủng hoảng, nước mắt An Yên vẫn chảy, từng giọt dài ướt đẫm chiếc gối thêu. Những lời Phước Mập nghẹn ngào nói với cô trước khi cậu lên xe theo bố về nhà lần lượt vang lên, như từng mũi kim đâm vào trái tim non nớt:

“Mình xin lỗi. Đúng là mình đã lấy những thứ đó. Nhưng mình không hề muốn. Chỉ là, chỉ là, nếu mình không làm vậy thì người mình sẽ phát điên lên. Cậu phải tin mình, từ hôm qua đến giờ mình đã nghe lời cậu và trả lại mọi thứ cho chủ nhân của nó. Mình đã thực sự muốn thay đổi, muốn chiến thắng bản thân, muốn cậu không thất vọng về mình. Đáng lẽ sáng nay mình đem chiếc đồng hồ trả lại cho bạn ấy nhưng chưa có cơ hội. Mình sợ bị phát hiện, mình đã nghĩ giờ ra chơi sẽ trả lại nó. Mình không ngờ chuyện lại thành ra nông nổi này. Mình sai rồi. Mình xin lỗi. Đừng ghét bỏ mình. Ai cũng được. Chỉ cần cậu không ghét bỏ mình là được. Huhu…”

Bà Hải Như ngồi cạnh vuốt tóc con gái, mắt cũng rưng rưng. Bà nhận ra, càng lớn, cô bé càng phải đối diện với nhiều sự thật đáng buồn. Nhưng biết làm sao được, khi đó là phần thiết yếu trong hành trình trưởng thành mà ai cũng phải vượt qua…

Ở tầng cao nhất của toà nhà trung tâm thành phố, Bảo Bình ngồi trong bóng đêm, mặt ánh lên sự bất lực và trống rỗng. Người con gái ấy, có lẽ đang khóc, anh không làm gì được, mà có làm, cũng chẳng ích gì được, nước mắt rơi vốn phải vì anh đâu…

Nếu lựa chọn anh, em đừng khóc 

Nước mắt chẳng khi nào là may mắn trong tình yêu

Càng không thể đỏ hoen mắt vì người

Bởi tất cả, là của anh, mãi mãi! 

***

Tới trường sau một đêm mất ngủ, nhìn An Yên y sì chú gấu trúc Panda nổi tiếng trong phim hoạt hình. Tóc xồm lên, hai mắt đen bầm, môi nhợt nhạt. Dẫu mẹ đã bảo cô nên chườm đá trước khi đi học, cô vẫn mặc kệ. Đẹp cũng chằng để làm gì. Có thay đổi được sự thật Phước Mập là kẻ ăn trộm đâu. 

Cô đi lửng thửng, liên tục thở dài. Chốc chốc những lời bán tán về Phước Mập lọt vào tai, An Yên khựng lại, nén xót xa rồi đi tiếp. Có lẽ đây là sự kiện sẽ được nhắc đến dài dài, khi một nhân vật nhút nhát nhất trường lại hoá kẻ ăn trộm chuyên nghiệp. 

- Ê con ngơ! Thằng bồ mày đang ở phòng giám hiệu đấy. Lên mà bảo vệ đi! 

Giọng chua ngoa của cô bạn bàn trên làm An Yên dừng lại, quay đầu nhìn, đôi mắt buồn rười rượi. 

- Má! Dám nhìn chị thế à? Tao tốt bụng thông báo cho rồi. Đúng là làm ơn mắc oán. 

Không còn chút sức lực để khó chịu hay giận dữ trước thái độ khó hiểu của cô bạn, An Yên cứ đứng buông thỏng, hướng đầu về phía phòng giám thị ở tầng hai. Cô do dự. Nên lên đó hay vào lớp. Sự xuất hiện của cô có thay đổi được gì không? 

“Dù tất cả chê trách cậu, ghét bỏ cậu thì mình vẫn luôn ở bên cậu. Vì mình tin cậu. Tin cậu là người tốt.”

An Yên bỗng nhớ lại những lời đã nói với Phước Mập. Đúng vậy. Lúc này đây, bạn bè là cần nhau những lúc này. 

Dẹp hẳn đắn đo, An Yên co giò phóng lên tầng 2. Niềm tin cô dành cho Phước Mập vẫn còn, đủ sức để cô quyết tâm bảo vệ người bạn cùng bàn thân thiết trong hoàn cảnh khó khăn. 

Tình bạn, đôi khi cũng mãnh liệt như tình yêu. Cũng bởi bắt nguồn sự tin tưởng. Vì tin mới gắn bó, hết tin chọn lìa xa. Chỉ khác là, tình bạn tổn thương, ta đau như chết đi sống lại. Còn tình yêu, đã thương tổn, tắt thở rồi vẫn day dứt khôn nguôi. 

- Mong cô hiểu cho…Con tôi không phải thích lấy trộm đồ người khác. Chỉ là căn bệnh tâm lý của nó…

- Vâng. Tôi biết. Bác sĩ của Phước Mập đã gọi điện cho tôi. Thật buồn khi mọi chuyện đi tới nông nỗi này. 

- Lúc thằng bé 6 tuổi, gia đình khốn khó, tôi đi làm xa, mẹ nó thì ốm liệt giường, vì thiếu ăn nên bệnh ngày một nặng. Bên cạnh nhà có tiệm bánh bao, nhiều lúc đói quá nó định qua trộm bánh về cho mẹ ăn nhưng không dám. Rồi mẹ nó mất. Từ đó thằng nhỏ bị ám ảnh tội lỗi. Luôn tự trách bản thân vì không trộm cái bánh bao của ông hàng xóm về cho mẹ ăn nên mẹ mới bỏ nó đi…

- Anh nói tiếp đi. Tôi đang nghe…

- Sau này gia cảnh khá giả đủ đầy, tâm lý thằng nhỏ vẫn không khá lên. Bác sĩ bảo nó bị chứng ám ảnh suy nghĩ cưỡng bức. Mỗi lúc bế tắc hay gặp phải chuyện gì khó khăn, nó có xu hướng lấy trộm đồ người khác để giải toả. Tôi cứ tưởng uống thuốc đều đặn và môi trường sống thoải mái đã giúp con mình hết bệnh. Ai ngờ đâu…

- Thực lòng, tôi rất đồng cảm với anh. Con trai tôi bị bệnh tự kỷ. Nỗi đau đó, khó ai thấu hiểu được. 

- Vì thế mong cô hãy giải thích cho mọi người hiểu. Đừng phán xét thằng bé giống như kẻ gian manh. Nó đâu có thiếu thốn gì để phải lấy đồ người khác. Chẳng qua bản thân con tôi chưa chữa lành được vết thương tâm lý thôi. Mồ côi mẹ từ nhỏ và sống trong ám ảnh đã là quá tội cho nó rồi. 

Đứng ngoài, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện chân thành của bố Phước Mập và cô hiệu trưởng. Nước mắt An Yên cứ ứa ra. Mười mấy năm qua, hiếm lúc nào An Yên phải khóc. Bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu bất công, mẹ luôn đứng ra che chở bảo vệ cho cô. Còn Phước Mập, cậu đã chịu thiệt thòi từ khi còn quá bé. Ắt hẳn vì cái nghèo cái đói năm xưa mà chàng béo mới ăn nhiều, ăn không do dự như thế. Đằng sau sự xấu xí ấy, là cả một nỗi đau dài mấy ai hay…

Bỗng trong đầu An Yên loé lên một suy nghĩ. Phải! Cô cần phải làm gì đó để giúp Phước Mập.

Khi hơn hai ngàn học sinh đang rục rịch chuẩn bị ổn định để thầy cô lên lớp, loa phát thanh bỗng rè rè và giọng nói trong trẻo của ai đó cất lên. 

“Thưa toàn thể mọi người, mình là Phạm An Yên, đến từ lớp 12A1. Mình muốn được nói điều này…”

Và rồi, nỗi khổ tâm mà Phước Mập che giấu suốt ba năm học, những uất ức tủi thân mà cậu bạn phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn, tất cả được An Yên chia sẻ bằng bài tự sự chân thành. Giọng cô run run, cố ngăn lại tiếng nấc. Trong tâm trí An Yên lúc này, đây là cách tốt nhất cô nghĩ ra được để giúp mọi người có cái nhìn bao dung hơn với hành động không đúng của cậu bạn đáng thương. 

“Mỗi chúng ta, ai cũng sẽ phải phạm sai lầm. Nhưng có những lỗi sai cố tình và những lỗi sai không hề mong muốn. Với tư cách là bạn thân của Phước, mình lấy danh dự bản thân để bảo chứng nhân cách cho cậu ấy. Hy vọng các bạn tha thứ và cho Phước một cơ hội được làm lại từ đầu. Cuộc đời quá ngắn để ghét bỏ một ai đó. Cho nhau yêu thương, chúng mình sẽ được hạnh phúc. Cám ơn đã lắng nghe An Yên…”

Không khí toàn trường im ắng đến lạ kỳ. Từng ánh mắt nhìn nhau. Tròn xoe. Kinh ngạc. Bão tố lại từ từ gom gió để nổi lên. Thế gian này, còn ai to gan bằng cô nhóc nữa không? 

Bảo Bình đang trên đường bước tới ô tô để tham dự cuộc họp khẩn cấp cũng phải nán lại nghe cho hết bài phát biểu bất thình lình của An Yên. Anh chẳng còn biết phản ứng như thế nào nữa, chỉ thở dài rồi lắc đầu mệt mỏi. Không đành lòng, Bảo Bình lôi điện thoại ra gọi cho Ren. Anh cần ai đó thay mình che chắn cho An Yên khỏi gáo nước lạnh sắp sửa tạt thẳng vào mặt. 

- Này. Để ý con nhỏ giúp anh. 

- Vì sao?

- Thế nhé. Cám ơn! 

Vẫn là cách nhờ vả lạnh lùng ấy…Ren buông điện thoại, nhìn về phía phòng phát thanh, gục gật đầu rồi đứng hẳn dậy đi tìm cô bạn Ơ Nghiên chuyên gây rắc rối. Thật ra không cần Bảo Bình gọi thì cậu cũng định lôi đầu An Yên ra khỏi trường, tránh trường hợp bị  dàn hàng xử lý tập thể. 

Về phần nữ chính, dù đã kết thúc bài phát biểu được vài phút, nhưng tim cô vẫn đập mạnh, có chút hoảng hốt trong lòng. Tuy vậy An Yên thấy lòng thoải mái hơn nhiều.

Bước ra khỏi phòng phát thanh, Phước Mập đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Chỉ sau một đêm mà cậu bạn đã tiều tuỵ đi nhiều. An Yên nở nụ cười tươi rói, nhanh nhảu cầm tay Phước Mập nói hân hoan:

- Đừng sợ và đừng buồn nữa. Mình sẽ luôn bên cậu. Mình tin các bạn ấy cũng thế. 

Đôi mắt vừa buồn vừa xúc động của chàng béo hướng thẳng về phía An Yên. Nhoẻn miệng cười hiền hoà, Phước Mập siết chặt bàn tay bé nhỏ của cô, nói bằng tất cả tình cảm trong lòng: 

- Cám ơn vì tất cả những gì đã làm cho mình. Mình thích cậu…

Dứt lời, một cái ôm vội vã được trao. Lần đầu tiên, Phước Mập chủ động. Cũng chẳng còn gì phải sợ hãi nữa rồi.

***

Gặp Ren ngay chân cầu thang, An Yên mặt điềm tĩnh, định bụng bước qua. Hiện tại, cô không còn đủ sức để thiết kế cảm xúc nào nữa. Vả lại, cũng hơn một tháng trôi qua, Ren vẫn vậy. Sự chờ đợi lời xin lỗi có lẽ chỉ nên dừng ở đây thôi. 

- Về nhà đi. Đừng quay lại lớp nữa. 

Ren nói, hai tay nắm chặt. 

- Vì sao cơ? 

An Yên đứng lại, quay đầu hỏi. Cách nói chuyện đúng là y sì Bảo Bình. 

- Cậu sẽ sốc đấy. 

Lời cảnh báo vô cùng nghiêm túc của Ren khiến cô im bặt. Nhưng rồi An Yên vẫn thẳng hướng về phòng học. Cô không tin tất cả đều vô cảm trước tâm sự vừa rồi của mình. Ắt hẳn họ phải hiểu, hoặc có cái nhìn khác về vấn đề này. Như vậy mới đúng theo quy luật tâm lý.

Ren bất lực. Nhẹ nhàng với cô có lẽ không đem lại hiệu quả khả quan. Tần ngần vài giây, cậu chạy lại nắm chặt tay, lôi An Yên ra phía cổng. Cô bức xúc ghì lại, cố gắng vùng vẫy thoát ra.

- Cậu làm gì thế?

- Nếu không muốn tổn thương thì về đi!

- Không!!!

An Yên hét lên, đẩy mạnh Ren rồi chạy ào về lớp. Sao mọi chuyện lại có vẻ khó khăn vậy chứ? Cô đã làm đúng. Hà cớ gì phải bỏ đi? Lòng An Yên vẫn háo hức về một thái độ thấu hiểu từ phía mọi người. Có như thế Phước Mập mới nhanh chóng hoà nhập lại với tập thể được. 

Cả lớp chào đón An Yên bằng những ánh mắt không thể đáng sợ hơn. Cô khựng lại, nụ cười tắt lụi. 

- Ê! Con điên về rồi kìa! Mất mặt 12A1 quá!

- Này! Thằng béo ấy cho mày ăn cám lợn hay sao mà tự dưng biện minh hô hào cho nó vậy? 

- Nếu định trốn tội thì kiếm lý do gì thực tế xíu đi. Muốn đóng vai tội nghiệp để cầu xin sự tha thứ à? Đúng là trò hề chẳng vui tẹo nào cả. 

- Về với hành tinh của mày đi. Nhờ bài phát biểu nổi da gà của mày mà tụi này ghét thằng Phước hơn rồi đấy. Gì mà nghèo khổ, gì mà thiếu ăn, gì mà ám ảnh suy nghĩ cưỡng bức. 18 tuổi rồi. Bớt sống ảo đi. 

- Đúng là đồ hãm. Tụi nó sinh ra để dành cho nhau mà. Nhìn muốn nôn…

Liên tiếp những lời bình luận chói tai rộ lên, thay phiên nhau quất thẳng vào mặt An Yên. Cô chới với. Đôi mắt tròn xoe đến ngơ dại. Gì thế này? Sau bao nhiêu nỗ lực, cái cô nhận được chỉ là một mớ chỉ trích và chửi bới ư? Chẳng lẽ nỗi đau của Phước Mập trong mắt mọi người thiếu thực tế đến vậy? Hay thế giới họ đang sống quá hạnh phúc đến mức coi bất hạnh của người khác chỉ là trò mua vui? Mặt An Yên tái xanh. Mắt hoen đỏ. Bao nhiêu suy nghĩ chạy ngổn ngang trong đầu. 

Dù đã dự đoán được từ trước, nhưng sự tấn công mạnh mẽ của tập thể về phía An Yên vẫn khiến Ren giận dữ. Cô nhóc thực ra không có lỗi gì cả, chỉ là vì thế giới cô đã sống quá khác ở đây. Suy nghĩ của cô cũng giản đơn như trời mây trong khi thực tại xã hội này, lại quá đen tối. 

Vọt đứng ra trước mặt An Yên, Ren cau mày, môi mím chặt. Cả lớp im bặt. Sau Bảo Bình, Ren là kẻ đủ làm tất thảy phải dè chứng nếu không muốn mang hoạ. Cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ, chưa khi nào mãnh liệt trong Ren hơn lúc này. 

Rồi đột ngột, An Yên ôm mặt bật khóc. Khóc nức nở. Khóc như đứa trẻ lần đầu tiên té ngã, một cú rất đau, đủ để tuôn trào mọi thứ đang chôn chặt trong lòng. 

Thế giới này, đúng thật quá tàn nhẫn. 

Niềm tin của An Yên, đã tan nát nhiều phần…

Rầm!

Cả lớp sững sờ khi cô bạn vừa mới bị tấn công hội đồng bỗng chốc ngã khuỵu, nằm bất động, mắt nhắm nghiền, đôi giọt nước vẫn chảy dài nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Có lẽ, An Yên đã thực sự kiệt sức. Toàn bộ năng lượng cô dành để hy vọng một sự thấu hiểu đã tiêu tan. Bài học về lòng người quả là không dễ dàng vượt qua được. 

***

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, An Yên nhìn thấy trước mắt mình thứ gì đó như là mô hình vũ trụ. Những vệt màu sáng trắng, nhiều hành tinh lớn nhỏ, trăm ngàn ngôi sao, mọi thứ được sắp xếp khoa học và đẹp mắt. 

Cô gái nhỏ cứ thế nhìn ngẩn ngơ, quên mất bản thân đang ở chốn nào, cho đến khi tiếng thở mạnh phát ra bên cạnh. Theo phản xạ, An Yên quay sang nhìn. 

Là Ren! 

Trong chiếc áo ba lỗ màu xám, thân hình rắn chắc và cơ bắp của cậu bạn đặc biệt hiện lên rõ ràng, vượt ra xa tưởng tượng bấy lâu nay của An Yên. Thực tế, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, cô chưa khi nào nghĩ Ren là một người cùng giới. Bởi ở cậu toát ra khí chất hoàn toàn của một nam nhân. Từ thần thái đến cử chỉ và cả giọng nói, tất tần tật không lộ ra một chút gì gọi là nữ tính. Duy chỉ có đường khung khuôn mặt vẫn phảng phất nét đáng yêu mềm mại, nhưng đã bị cặp lông mày rậm dày lấn át bội phần. 

Nhìn cô bạn bằng ánh mắt vừa như đắm đuối, vừa như hiếu kỳ, pha chút chút phấn khích, Ren chẳng cần nói năng cũng đủ khiến An Yên thấy ngượng ngùng. Đây là phản ứng cảm xúc vô cùng bình thường giữa hai người khác giới, cho dù có thích nhau hay không. 

- Sao cậu lại nằm chung giường với tôi thế này? 

Bỗng chốc An Yên hét toáng lên, lật chăn tung toé, ngồi phóc dậy, nét mặt căng thẳng. Mẹ đã dặn nếu không phải vợ chồng thì tuyệt nhiên không chung một chỗ ngủ. 

Thoáng ngạc nhiên trước thái độ bối rối và tưng tửng của An Yên, Ren nghiêm mặt rồi phì cười. Cảm giác hạnh phúc hiện rõ qua ánh mắt hai mí dài đuôi. Phản ứng này, chỉ có thể là của một đứa con gái khi phát hiện ra mình nằm cạnh một đứa con trai, một đứa con trai đích thực mà thôi. Sự thừa nhận tưởng chừng giản đơn ấy, mà ngần ấy năm qua, chưa một ai làm được cho cậu. 

Xích lại gần An Yên khi cô nhóc vẫn đầu bù tóc rối, túm chăn che kín từ cổ xuống chân, trong Ren bỗng trào dâng mong muốn được làm một điều gì đó. Sự rung cảm, sự khát khao, sự rạo rực đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. 

- Này này! Giường rộng mà, xấn tới chỗ tôi làm gì? 

An Yên tròn mắt, bắt đầu hốt hoảng khi cậu bạn cứ tiến dần tiến dần về phía mình. Mái tóc Ren được cột lên nửa đầu, lộ chiếc khuyên tai hình đầu lâu sáng choang. Cảnh này cô hay thấy trong phim Hàn Quốc, tiếp sau đó chẳng phải diễn viên nam đè diễn viên nữ ra rồi…

Không không! Nhất quyết là không! 

Và thế là An Yên nhắm chặt mắt, co chân lên và dùng lực đá kẻ đối diện bay vèo xuống đất. Giữa cô và Ren đơn thuần chỉ là bạn. Thân còn chưa được thì chuyện gần gũi hơn nữa là điều không thể chấp nhận.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Bảo Bình xuất hiện trong bộ vest nâu đậm, khuôn mặt hiện rõ sự hối hả. Mắt An Yên đang ngập bối rối bỗng sáng trưng lên. Cảm giác an toàn ào về. Không chút do dự, cô hất chăn qua một bên, chạy tới và ôm chầm lấy người con trai mà bản thân luôn hết mực tin tưởng. Bảo Bình đứng như trời trồng, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu biến bay tắp lự.

Mỗi khi gặp bất an hay mệt mỏi, An Yên có xu hướng kiếm tìm sự nương tựa ngay lập tức. Lâu nay chỉ có mẹ cho cô cảm giác thanh bình, giờ thì có thêm anh. 

Bảo Bình dần dần quen với hành động vô phép tắt của An Yên nên không mất quá nhiều thời gian để bất ngờ. Thay vào đó là tăng tần số rung động. Đầu cô nhóc cứ dụi dụi vào ngực khiến tim anh đập liên hồi, bao nhiêu gồng gánh giãn hết cả ra. Tay phải Bảo Bình đưa lên, xoa xoa mái tóc đã rối tung rối mù của đứa con gái đang vô tư đụng chạm thân thể mình. 

Ren tắt ngúm nụ cười, ngồi bệt dưới sàn, tay đặt ngang lên gối và nhìn hai người còn lại bằng đôi mắt khó hiểu. Có lẽ cậu vừa mơ một giấc mơ quá sức. Lúc tỉnh dậy mới thấy người mệt nhoài. 

- Ê nhóc! Thả ra được chưa? 

Nam thanh niên nói ậm ự. Phát ngôn ra điều đi ngược lại mong muốn của bản thân thật chẳng bao giờ là dễ dàng. Nhưng cũng không thể để như thế này mãi được. Đã muời lăm phút rồi. Thêm tí nữa chắc bản năng đàn ông của anh sẽ lấn át hoàn toàn lý trí mất. 

Buông đôi tay ra, An Yên vừa tiếc vừa xấu hổ. Cô không biết vì sao mình lại làm thế. Nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra, cứ kệ nó thôi. Mà nói gì thì nói, đứng ngang nách của một thằng con trai cũng có lợi đấy chứ! Dù nhìn thế nào đi nữa, cô vẫn thấy mình được chở che, được dựa dẫm và được gần gũi. Hiển nhiên rồi. Vòng một Bảo Bình to đùng (tận 130cm) , cứng ngắt ngắt, cơ ngực hiện mồn một hằn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Thật không khỏi làm lòng người dao động. 

Sau khi rửa mặt và ngồi lặng vài phút trấn tĩnh, An Yên mới nhận ra mình cần được giải đáp khá nhiều vấn đề.

- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? 

Ánh mắt cô hướng thẳng về Bảo Bình. Nhưng anh im lặng, tập trung xử lý cho xong đống công việc quan trọng mà vì An Yên anh phải tạm ngưng để chạy về. Ren đang lụi hụi trong bếp với món salad xào cất giọng nói đều đều. 

- Đây là nhà tôi. Lúc sáng cậu bị ngất, tôi gọi mẹ cậu nhưng bà đang bận họp không về được nên tôi đưa về đây. Ok?

Cô gái nhỏ gật gù. Cũng hợp lý. 

- Vì sao cậu lại nằm ngủ bên cạnh tôi, còn đắp chung chăn với tôi nữa? 

Câu hỏi rất trực tiếp, rất thẳng thắn của An Yên làm Ren suýt nữa đánh rơi chai dầu ăn. Bảo Bình trợn mắt, vẻ bất ngờ, ngừng nhìn màn hình laptop, quay đầu sang phía cậu em. Anh mơ hồ cảm giác có sự khác biệt ở Ren. Không phải cậu vốn rất ghét việc nằm gần kẻ nào đó hay sao?

- Bế cậu nặng quá, tôi mệt, tôi nằm nghỉ một chút thì có sao? Nhiều lời. Không cảm ơn còn hỏi lung tung. 

Ren nhăn trán bực bội, đem nguyên chiếc chảo trứng đang nóng rực thả xuống bàn ăn, An Yên cụp mắt lại trước thái độ bất bình của cậu bạn. Có lẽ cô hỏi hơi quá thật. Người ngồi đối diện cũng thôi để tâm, về với đống công việc ngổn ngang trước mặt. 

Khi đồng hồ nhảy qua con số 9 cũng là lúc bữa ăn kết thúc. An Yên nhất quyết đòi đi rửa chén bát. Bảo Bình thực tình chẳng muốn cô động tay động chân, nhưng cô bướng quá nên đành chấp nhận. Tư tưởng của vị giám đốc 23 tuổi là không để người quan trọng của đời mình phải lao động vất vả, quanh quẩn xó bếp và hầu hạ bất kỳ ai. Anh rất cực đoan trong vấn đề này. 

Tính ra cũng may mắn cho An Yên khi chọn đúng ngày bố mẹ Ren đều đi công tác để…ngất. Căn nhà rộng lớn vốn sẽ trống trải lắm. Giờ có thêm sự xuất hiện của hai thành viên lại trở nên náo nhiệt hẳn. Bảo Bình lúc này đang tiếp tục với đống hồ sơ sổ sách, chữ và số cứ chạy loạn xạ trong đầu anh. Ren thì bung xoã với mô hình vườn thú mà cậu đã thiết kế bấy lâu nay, hết tháo rồi lắp. An Yên thì vật lộn với đống chén bát kèm chục câu hát ngân nga mà chẳng ai hiểu nội dung là gì. 

Nhắm mắt lại sau khi nhìn quá lâu vào màn hình, Bảo Bình thở mạnh một hơi, đứng dậy đi tìm nước uống. Người anh phải được nạp vào gần năm lít nước mỗi ngày mới đủ nhu cầu. 

Đứng cách An Yên chưa đầy hai mét, mặc dù chẳng hề quay sang nhìn nhưng mọi sự chú ý của anh vẫn hướng về cô nhóc. Con gái con lứa gì mà thật thà đến sợ. Ai nói gì cũng tin không cần kiểm chứng. Ở nhà người lạ mà vô tư như nhà mình, vừa chùi rửa vừa hát líu lo, mấy sợi tóc rung rinh theo nhịp điệu ca từ. 

- Í! Ngứa quá! 

Bảo Bình đặt vội ly nước xuống bàn khi thấy An Yên quay quay. Hai tay đang dính đầy nước rửa chén nên cô nhóc khá khó khăn trong việc lấy đi thứ gì đó bám ở sau gáy. Không chút chần chừ, anh tiến lại, hỏi ôn tồn:

- Gì thế? 

An Yên ngẩng đầu nhìn Bảo Bình, mếu máo:

- Gáy tôi bỗng nhiên ngứa quá! Hình như bị côn trùng cắn. Muốn gãi mà không được. 

Lòng anh xót xa, vội vã đứng ra phía sau và xem xét tình hình. Đúng là trên gáy cô có mẩn đỏ đang nổi lên. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Bảo Bình đưa tay lên và chạm vào. Được gãi trúng chỗ cần, An Yên reo lên thích thú:

- Đúng rồi! Đúng rồi! Anh lấy nước bọt chà chà vào đi! 

- Gì cơ? 

Lời yêu cầu của An Yên làm Bảo Bình trố mắt. Làm cái trò gì mà bẩn vậy chứ? 

- Trời ơi cái này bình thường mà. Nước bọt tốt lắm đấy. Lẹ lên! Tôi ngứa sắp điên người rồi! 

Vẫn không nắm bắt được vấn đề, Bảo Bình ngây ra như tượng. Nghĩ sao đi bảo anh dùng nước bọt rồi chà lên gáy của cô nhóc? Quá sức mất vệ sinh, quá sức mất hình ảnh. Con nhỏ khùng này đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. 

- Thôi anh đứng qua một bên đi, tôi tự làm. 

Bực bội dâng trào, An Yên luồng tay tháo tạp dề, rút bao tay vất sang một bên, chuẩn bị đưa tay lên miệng lấy nước bọt. 

Nhưng rồi cơn ngứa đột ngột biến mất, thay vào đó là cơn điện giật. Người An Yên tê cứng. Tim lại được dịp nhảy jumba. 

Cũng đúng thôi. Cô gái nào bình tĩnh được trước một cái ôm từ đằng sau kèm theo nụ hôn đặt lên gáy chứ? Bảo Bình quả thật là cao tay. Vừa hợp thức hoá sự thân mật, vừa giải quyết dứt điểm cơn ngứa. Chỉ có An Yên là khổ sở. Khi phải chiến đấu với đống xúc cảm ào ạt dâng lên trong lòng. 

- Xong rồi đấy. 

Lén nở nụ cười lém lỉnh, Bảo Bình buông cô nhóc ra và về lại chỗ ngồi. Cả người vẫn lâng lâng dư vị ngọt ngào từ hành động bộc phát mà chính anh cũng không ngờ mình đã thực hiện. Sau mẹ, An Yên là người đầu tiên anh thoải mái chạm vào mà không sợ hãi. Ở gần cô, anh thấy mình hoàn toàn bình thường, chẳng còn dấu vết của một người con trai chống chỉ định gần gũi con gái.  

- Không ôm nữa à? Chỉ mới một chút thôi mà…

Bảo Bình chính thức bó tay với An Yên khi cô nhóc thản nhiên thốt ra câu nói ấy. Như vậy gọi là mặt dày? Hay là chân thật đây? 

Phòng bếp nhờ thế mà ấm áp lạ lùng, nhờ vào hàng trăm tia lửa tình yêu xoẹt qua xoẹt lại không ngưng nghỉ. 

Chỉ có Ren là giấu mọi nỗi niềm, sau mấy mô hình đã bị tháo rời nằm vương vãi…

Chứng kiến một tình yêu, mà bản thân cũng mong muốn làm nhân vật chính, thật chẳng thể cam lòng…

***

Bước song song cùng nhau ra ngoài cổng, cả An Yên lẫn Bảo Bình im lặng, cảm nhận cái lạnh se se của ngày chuyển mùa. Ren nói bận chút việc riêng nên đã không ra tiễn. Đúng hơn là một sự từ chối ngầm.

- Ngủ một mình có sao không? – Bảo Bình đóng lại cánh cổng sắt, hỏi khẽ, mặt vẫn lạnh tanh.

- Sao lại một mình? – An Yên ngơ người. 

- Quên. Mẹ cô đi Hàn Quốc gấp rồi. – anh sực nhớ ra mình vẫn chưa thông báo cho An Yên biết về chuyến công tác bất ngờ của bà Hải Như.

- Gì ạ? Sao bây giờ anh mới nói! – cô nhóc cau mày phản ứng. Lòng bỗng thấy lo vì chưa khi nào ở nhà một mình từ khi chuyển lên thành phố cả. 

- Tôi quá bận. – Bảo Bình giở giọng trốn tránh trách nhiệm. Thực ra là do anh chưa tìm được lý do nào để biện minh cho sơ suất của bản thân. 

- Hừ! Thôi kệ đi. Khoá cửa cẩn thận là được. 

Trả lời với giọng giận dỗi, An Yên chủ động mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào. Vì vội vàng nên đầu cô nhóc đập mạnh vào thành cửa, tiếng Á cất lên thảng thốt. 

Bảo Bình lại được phen giật mình, vội lôi người An Yên về phía mình và lấy tay xoa lấy xoa để đầu tóc cô nhóc. Thật tình không thể nào dự trù được chuyện gì sẽ xảy ra khi bên cạnh nữ nhân rắc rối này. Mỗi việc vào xe ngồi mà cũng để bị thương. 

- Hết đau chưa? – Bảo Bình hỏi với giọng khá bực. Bực ở đây là vì sự bất cẩn của An Yên. 

- Dạ chưa! Hình như nó sưng lên rồi… - An Yên thút thít, mặt vẫn nhăn nhó vì dư âm của cuộc va đập. 

- Thật là… 

Chàng giám đốc chậc lưỡi, xoay người An Yên lại và nhìn chăm chú vào trán cô. Đúng là có sưng lên. Lòng anh xót xa nhưng mặt vẫn tiếp tục bình tĩnh. Ngơ ngác thế này thì ở nhà một mình đúng là vấn đề nan giải. 

Bất đắc dĩ ( thật ra là tự nguyện ẩn dưới lốt miễn cưỡng), Bảo Bình phải đứng và thổi phù phù vào trán An Yên để vết sưng đỡ gây đau theo đúng yêu cầu của cô nhóc. Chẳng hiểu An Yên học ở đây mấy cách thức chữa trị này mà một mực bắt anh chàng tuân thủ. Chẳng muốn đôi co thêm với cô nàng lắm điều nên anh cũng đành chiều, đứng làm như một thằng ngốc. 

- Này. – Bảo Bình chợt cất lời lạnh lùng. 

- Dạ? – An Yên trả lời nhanh chóng. Hai tay vẫn bám chặt lấy vạt áo sơ mi của người đứng trước mặt. 

- Lần sau đừng làm như thế nữa. – anh hạ giọng. 

- Làm gì ạ? – An Yên ngúc ngắc đầu tỏ ra khó hiểu. 

- Việc nói trên loa phát thanh. – Bảo Bình vuốt lại mấy sợi tóc con trên trán cô, nói điềm tĩnh. 

- À… Vì sao ạ? – An Yên gật gù rồi lắc lắc.

- Không ai có nghĩa vụ phải thấu hiểu nỗi khổ của người khác. Nhất là khi họ chưa bao giờ hoặc sẽ không giờ trải qua điều đó. – Bảo Bình nói một hơi dài, khác hẳn phong cách ngắn gọn súc tích thường ngày. 

- Nhưng Phước Mập cần được cảm thông… - An Yên gục đầu vào ngực Bảo Bình mếu máo. Cứ nhắc đến cậu bạn cùng bạn là lòng cô lại đau thắt. 

- Cậu ta phải chủ động cầu xin điều đó. Không thể là em. – anh trả lời dứt khoát. An Yên cần biết, cuộc đời này, có những việc bản thân không thể làm thay người khác. 

- Nhưng… - cô nhóc dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật, giọng rưng rưng.  

- Đừng cãi nữa. Em sai rồi. – Bảo Bình vỗ nhẹ lưng An Yên, vừa khẳng định, vừa an ủi. Với một tâm hồn còn quá trong sáng như cô, anh tự biết mình cần phải hướng dẫn từ từ, cứng rắn quá lại thành ra phản tác dụng. 

Cách đó không xa, một dáng người đứng lặng thinh, tay cầm chặt cục ru bích đã nhạt màu nhìn không chớp mắt về phía đôi tình nhân mới chớm. Nỗi uất ức, sự ghen tuông và cảm giác bất lực bùng nổ, nhen nhóm thứ ánh sáng đáng sợ của bóng đêm.

Ít ai biết rằng, nhà Phước Mập chỉ cách nhà Ren một cánh cổng. Chẳng hiểu vô tình, hay hữu ý, cậu béo đã phải nhìn thấy cảnh không muốn nhìn, để nảy sinh, và nuôi dưỡng một ý định trong tâm tưởng. Ý định đánh dấu một bước ngoặc to lớn của cuộc đời cậu, cũng như ảnh hưởng đến cả cuộc đời của khá nhiều người.  

***

Sau cuộc gọi khá lâu với mẹ, An Yên tới lớp với cái bụng trống rỗng. Sáng ra không có ai gọi dậy nên cô ngủ quên, suýt tí nữa trễ học nếu không có xe và tài xế của Bảo Bình đợi sẵn ngoài cổng. Nhìn anh chàng lạnh lùng sang chảnh thế mà cũng tâm lý phết. Luôn chuẩn bị trước mọi thứ cho cô, dù là anh có ở đó hay không. 

Nằm dài trên mặt bàn, An Yên nhìn chỗ trống bên cạnh mình rồi thở mạnh đầy mệt mỏi. Chắc hôm nay Phước Mập sẽ không đến lớp. Chẳng biết đến khi nào cậu bạn mới trở lại để trò chuyện với cô. 

Như có thần giao cách cảm, đang nghĩ về chàng béo thì điện thoại cô báo tin nhắn tới. Là số của Phước Mập. An Yên hí hửng mở ra xem. 

“Lát 9h ra Vườn Học gặp mình tí nhé!”

An Yên thoáng ngạc nhiên, rồi cũng cười hiền và đậy nắp điện thoại lại. Hy vọng sẽ có gì đó lạc quan ở cuộc gặp gỡ này. Nhìn về phía bàn của Bảo Bình, anh chàng vẫn chưa tới. Chắc lại bận họp hành. Gần gũi hơn thành ra bị phụ thuộc. Cứ không nhìn thấy anh là cô nhóc cảm giác thiếu thốn, trống trải lạ kỳ. 

Thật ra, Bảo Bình lúc đó chẳng họp hành hay xử lý công việc gì cả, anh chỉ đang bận…ngủ bù mà thôi. Tối qua lúc đưa An Yên về nhà, nam thanh niên không rời đi mà ngồi luôn trong xe, thức trắng đêm làm nhiệm vụ canh gác. Sao anh có thể để cô nhóc ngây ngô coi cả thế giới là bạn ở nhà một mình được. Khi sa lưới tình nó phát sinh thêm nhiều trách nhiệm khó hiểu vậy đó.   

Bỗng điện thoại nhấp nháy, anh mắt nhắm mắt mở bật lên. Gì đây nhỉ? 

Về phần An Yên, cô đang há hốc mồm kinh ngạc khi Ren mới ló mặt ở cửa lớp đã nhảy xổ đứng trước mặt mình và thả phịch ổ mỳ xuống bàn. 

- Ăn lẹ đi!

Cậu bạn bỏ về chỗ sau câu nói có đôi phần hung dữ. An Yên chuyển dần từ bất ngờ sang cảm kích. Làm thế nào mà Ren biết cô chưa ăn sáng để mua tới chứ? Thật đáng yêu quá. Và rồi cô nhóc nhìn cậu bạn, nhoẻn miệng cười, ăn hết ổ mỳ trong niềm hân hoan tột độ. 

Dù cố vác bản mặt lầm lỳ bất cần, nhưng thấy An Yên cười, lòng Ren cũng dậy sóng dữ dội. Đâu đó xuất hiện cảm giác tội lỗi vì đáng lý cậu phải nói rõ đó là ổ mỳ Bảo Bình nhờ cậu mua.

Khi bạn được uống một liều thuốc hạnh phúc, hãy cẩn thận, nếu đó là hạnh phúc đơn phương, bạn sẽ phải chấp nhận tác dụng phụ của nó là lòng ích kỷ… 

Đúng 9h, trước thời điểm ra chơi, Vườn Học vốn đang rất thanh tĩnh chào đón tiếng bước chân nặng nề của Phước Mập. Người cậu hẹn đã đứng sẵn, trong bộ vest màu lông chuột lượt là. 

- Lý do là gì? – Bảo Bình hướng mắt về chân trời xa xăm, hỏi chậm rãi. 

- Để tuyên chiến. – Phước Mập cố nén nỗi sợ hãi, nắm chặt hai tay nói mạnh mẽ. 

- Mục tiêu? – Bảo Bình nhướn mày, giọng đã đôi chút nghiêm túc. 

- An Yên! – cậu béo gằn từng tiếng một. Mắt rực cháy. 

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Bảo Bình khiến anh phải quay lưng lại. Tình hình không được bình thường như anh nghĩ khi có liên quan tới cô gái đang chiếm phần quan trọng trong trái tim anh. 

- Thực ra, tôi đến nông nỗi này đều do anh cả. Ngay từ lúc vào lớp 10, mọi người đã so sánh tôi và anh. Sự hoàn hảo của anh tạo thành nỗi đau của tôi. Bất kể tôi nói gì, làm gì, mặc gì, ăn gì, họ cũng xét nét, cũng lấy anh làm tiêu chuẩn để trêu đùa, xúc phạm tôi. Anh có biết tôi đã khổ sở như thế nào không? Cứ thấy anh là tôi sợ hãi. Không phải sợ anh mà sợ những kẻ xu nịnh, tôn thờ anh. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, hà cớ gì bắt tôi làm cái bóng đen xấu xí của anh, làm phiên bản lỗi của anh? Nhiều lúc đau đớn quá, tôi đã cầu mong anh chết quách đi, tới bây giờ, tôi vẫn muốn điều đó xảy đến… 

Phước Mập nói vồn vập như sợ sẽ hết can đảm, giọng cậu vừa nặng nề chì chiết, vừa bực bội tủi hờn. Bao nhiêu dồn nén uất ức bấy lâu được tung hê cả lên. Bảo Bình lặng lẽ nghe. Tuyệt nhiên không phản ứng. Ngay cả nét mặt vẫn lạnh tanh vô cảm. Như anh đã từng nói, không ai có trách nhiệm thấu hiểu nỗi đau của ai. Cuộc đời vốn dĩ chẳng thiếu khổ sở, bất công. Quan trọng nhất vẫn là cách mỗi người chọn lựa để đối diện và vượt qua. Phước Mập là vì quá tự ti, quá nhút nhát nên mới thế. 

- Từ khi có An Yên, tôi mới thấy muốn tới lớp. Sự quan tâm và chân thành của cậu ấy khiến tôi nhẹ nhõm, tự tin hơn. Biết bao nhiêu dự định tôi vạch ra trong đầu để cùng thực hiện với cậu ấy. Nhưng…nhưng…anh lại nhẫn tâm cướp đi chiếc phao cuối cùng của tôi. Thiếu gì người theo đuổi săn đón anh, tại sao lại cướp cậu ấy từ tay tôi? Ngay lúc đầu chính anh đã coi thường khi An Yên muốn ngồi cùng anh mà. Thái độ bây giờ là như thế nào chứ? Hay thực sự anh muốn tôi chết đi trong cô độc và xa lánh? Anh trả lời đi. 

Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Phước Mập, cơ mặt dần căng lên. Sao lại lôi An Yên vào chuyện này? Một thằng đàn ông chân chính không được phép làm liên luỵ người con gái mà mình xác định đã yêu thương. Tiến sát về người bạn cùng lớp chưa một lần nói chuyện, Bảo Bình nhấn giọng giận dữ, ánh mắt sắc như gươm, lúm đồng tiền hằn sâu theo từng lời nói: 

- Là cậu không dám phản kháng. Đừng trách thiên hạ. An Yên chưa bao giờ là của cậu. Đừng tự ảo tưởng. Không được lôi tên con nhỏ vào đây thêm một lần nào nữa. Rõ chưa? 

Bầu trời như xám xịt lại theo cơn thịnh nộ của chàng trai. Phước Mập thoáng sợ hãi nhưng vẫn đứng lỳ một chỗ. Đối với chàng béo lúc này, chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nuốt nước bọt, nắm chặt hay bàn tay, Phước Mập đưa gương mặt bất cần thách thức nhìn lên kẻ mà cậu vô cùng căm ghét:

- Bây giờ tôi thua anh. Nhưng sau này chắc chắn sẽ khác. Cứ đợi đấy. An Yên sẽ là của tôi. Và anh sẽ tàn lụi dưới chân tôi. Tôi thề! 

Dứt lời, Phước Mập đột ngột ôm chầm lấy Bảo Bình. Theo phản xạ, anh đẩy mạnh cậu ra. Chẳng hiểu sao chàng béo loạng choạng rồi gục xuống đất, ôm mặt khóc tu tu.

Vừa lúc đó, An Yên xuất hiện. 

Sự sắp đặt và can chỉnh thời gian của Phước Mập quả là không phải dạng vừa…

Chạy ào như một cơn gió tới đỡ cậu bạn cùng bạn đứng dậy, An Yên rối rít nhìn trước nhìn sau xem Phước Mập có bị gì không rồi quay sang Bảo Bình la oai oái:

- Anh làm gì thế? Sao lại đánh bạn ấy chứ?

Bảo Bình đứng im không chút biểu hiện. Anh bắt đầu hiểu ý đồ của tên nhóc con béo ú. Chỉ tiếc là An Yên đã bị dẫn dụ để suy nghĩ theo một hướng khác. Không dễ dàng để giúp cô nhóc nhìn nhận đúng vấn đề. 

- Xin lỗi cậu. Mình rất muốn tiếp tục học với cậu. Nhưng…người ta đã đuổi mình rồi. Tạm biệt. Mình sẽ trở về tìm cậu. 

Câu nói với nội dung kỳ lạ của Phước Mập làm An Yên choáng váng. Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì cậu bạn đã vội vàng chạy đi, mất hút khỏi khu vườn. Bên ngoài cổng cách đó khoảng trăm bước chân, tiếng rồ ga của ô tô vang lên, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Cuộc chia ly quá chóng vánh, An Yên trơ mắt nhìn theo, lòng vỡ vụn. 

“Gì thế này? Cậu ấy đi rồi…Thật sự đi rồi sao?”

Ngồi trên ô tô với gương mặt đã chuyển hẳn sang một sắc thái mới, không nhút nhát, không cam chịu, chỉ toàn nỗi giận dữ và ý chí trả thù, Phước Mập ngoái đầu nhìn ngôi trường đã gắn bó với mình gần 3 năm đang mỗi lúc một xa. Cậu chẳng tiếc nuối gì, ngoài hình bóng cô gái ấy . 

Và, trước khi lên máy bay sang một đất nước mới, nhân vật này đã kịp để lại cho Bảo Bình – kẻ mà cậu cho rằng là nguyên nhân của mọi đau khổ bản thân phải gánh chịu, một món quà nho nhỏ…

Đó là sự hiểu nhầm không đang có!

Đứng thừ ra tầm 5 phút, An Yên mới lấy lại bình tĩnh. Cô đứng đối diện anh, nét mặt buồn rười rượi, ánh mắt nghẹn ngào: 

- Cậu ấy đã đủ đáng thương rồi. Sao anh còn làm thế? Cứ ai làm anh phật lòng sẽ đều bị đuổi đi như vậy ư? 

- Em tin nó? – Bảo Bình nghiêm mặt hỏi. 

- Em tin anh! Nhưng em vẫn giận anh. – An Yên la lên như một đứa con nít khi không hài lòng về điều gì đó.

- Tuỳ em nghĩ.  

Một chút giận dỗi dâng lên trong lòng, Bảo Bình nói lạnh lùng, cho tay vào túi quần rồi bỏ đi. Anh không thuộc loại người gân cổ lên biện bạch cho bản thân. Chỉ cần anh biết anh chẳng làm gì sai là được. Người nào hiểu anh sẽ tin anh. Còn không thì mặc kệ.

Với tình huống này, Bảo Bình im lặng là cách giải quyết tốt nhất, lộ ra sự ghen tuông sẽ chẳng hay ho gì, khi An Yên đang buồn bã vì sự ra đi của Phước Mập, anh thì khó chịu với thái độ oán trách vô cớ của cô nhóc. Sẽ không ổn nếu có thêm sự tranh cãi ở đây. 

Khoảng cách 5 tuổi đã tạo ra khác biệt trong thái độ giữa chàng và nàng như thế đấy…

***

Những ngày sau đó, mối quan hệ vốn đang trên đà mặn mà của Bảo Bình và An Yên buộc phải khựng lại bởi đám mây đen bao trùm tứ phía. Chỗ ngồi bên cạnh trống không càng khiến cô nhóc uể oải hơn, chẳng có ai nói chuyện cùng, cũng chẳng thể quay đầu nhìn ngắm người thương. Hết tiết học là cô lại nằm dài, một bên má mụn bắt đầu tấn công vì mặt bàn vốn đâu có sạch sẽ. 

Bảo Bình suốt mấy ngày liên tục nghỉ học, họp hành công tác triền miên. Dù bận rộn đến mức không đủ thời gian để ăn, Bảo Bình vẫn quan tâm nhất cử nhất động của cô nhóc thông qua “vệ tinh” Ren. Một ngày cậu phải nhắn tin thông báo tình hình An Yên cho anh đều đặn 4 lần: sáng, trưa, chiều, tối. Bực bội lắm nhưng Ren vẫn làm, không hó hé nửa lời. Cũng bởi, chưa bao giờ cậu từ chối sự nhờ vả của anh, và cũng không thể từ chối. 

***

Tung tăng cùng mẹ đi siêu thị ngày cuối tuần, An Yên thấy thoải mái hơn đôi chút. Sự đông đúc ồn ào làm tinh thần cô phấn chấn hẳn lên. Nỗi nhớ Bảo Bình nhờ vậy cũng nguôi ngoai, chẳng còn liên tục hành hạ trái tim nhỏ bé của cô nữa. 

- Tối nay mẹ hầm xương cho con ăn nhé. Con sụt cân nhiều quá! – bà Hải Như nhìn con gái, nói xót xa.

- Dạ. Con vẫn chưa hết buồn mẹ à. Nó cứ ở đây nè. Không chịu đi nơi. – An Yên nhăn nhó lấy tay đập vào ngực, giọng bất lực. 

- Vì Bảo Bình hay Phước Mập nào? – bà Hải Như cười hiền xoa đầu cô con gái bé bỏng.

- Cả hai ạ. Giờ tới lớp con chẳng còn ai để nói chuyện nữa. – cô gục đầu, nói mếu máo.

- Sẽ ổn thôi con à. Gặp gỡ và chia ly là chuyện bình thường của cuộc đời. Chẳng ai có thể ở cạnh con mãi mãi. Nếu chăng, chỉ duy nhất một người. – mẹ An Yên nói chậm rãi, chia sẻ trên cương vị là một người từng trải. 

- Là chồng con sau này phải không ạ? – cô gái nhỏ ngẩng lên hỏi, mắt long lanh.

- Là người chọn con để yêu thương suốt đời. 

Bà mẹ đơn thân trả lời nhẹ nhàng, tự đáy lòng thấy quặn thắt. Hải Hoàng năm ấy cũng nói thế.... 

Đó thật sự là một người phụ nữ kỳ lạ, bởi sau hai lần tan vỡ, vẫn giữ niềm lạc quan trong tình yêu. Hải Như có thể đã không được hạnh phúc. Nhưng con gái bà, và những cô gái khác, sẽ hạnh phúc. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm mà thôi. Bà luôn tin như thế. 

Để mẹ tự lựa chọn ở gian hàng chén bát, cô nhóc lon ton sang chuỗi cửa hiệu thời trang trải dài ngay bên cạnh. Dù gì cũng là con gái, ai chẳng mê quần áo túi xách. Ngắm nghía những thứ xinh đẹp sẽ giúp tinh thần khá khẩm hơn. 

Trong bộ váy chấm bi màu da trời, An Yên như đứa trẻ mới dậy thì. Tóc cô thắt bím hai bên, nhấn nhá chút đỉnh bằng chiếc vòng tay nhựa bảy màu khá loè loẹt. Mỗi lần tâm trạng không tốt, cô nhóc có xu hướng làm bản thân giống một chú tắc kè. Một cách bình thản, cô bước từng bước chậm rãi, hay tay chắp sau lưng, đưa đôi mắt thích thú nhìn vào bên trong qua cửa tấm kính sạch bong. Đồ hiệu có khác. Nhìn sướng gì đâu. 

Ắt hẳn cô nàng ngây ngô của chúng ta sẽ chẳng thể nhận ra, có người đang theo chân mình, song hành, và lặng lẽ. 

Phải. Bảo Bình ở bên kia hành lang, tay đút túi quần, mặt thoáng cười, bước từ từ theo nhịp di chuyển của An Yên. Anh tò mò muốn biết, khi cô nhóc ở một mình sẽ có những hành động như thế nào? Có tưng tửng, khùng khùng như lúc cạnh anh không? 

Cảm giác cùng nhau bước đi, dù là chẳng thấy nhau, dù là kẻ đứng trước người đứng sau, thật thanh bình, và hạnh phúc. 

Đôi giày màu đen tuyền có điểm xuyết những chấm tròn kim loại bắt sáng, nhìn xa rất giống dải ngân hà của tiệm giày đắt đỏ nhất đang níu giữ ánh mắt An Yên. Cô đứng ngắm ngẩn ngơ, mắt ánh lên sự thích thú. Nếu mang đôi giày này, có chăng, sẽ như bước vào vũ trụ, nhìn thấy triệu hành tinh, chạm được ngàn vì sao lấp lánh. Càng nghĩ, cô nhóc càng chẳng muốn rời mắt khỏi đôi giày tuyệt đẹp. 

Nhưng giá của nó không đẹp, chí ít là đối với cô. 

Phải đấu tranh lắm, An Yên mới bước đi, đầu vẫn ngoái nhìn đầy tiếc nuối. Biết sao được, những điều đặc biệt, thường ở đẳng cấp cao. 

- Giám đốc! Anh đây rồi! 

Tiếng la hớt hải của người đàn bà mập ụ vừa bước ra từ thang máy cạnh đó làm An Yên giật mình. Theo phản xạ, cô quay đầu. Sự hiện diện bất ngờ của Bảo Bình khiến cô bủn rủn. 

Người ta nói, khi nhớ nhung quá lâu, rồi thình lình được gặp nhau thì huyết áp sẽ tụt mạnh. An Yên đúng thật đang ở hoàn cảnh đấy. 

Nếu bình thường, chẳng có sự cố nào xảy ra, thì cô đã không ngại ngùng chạy ào tới và ôm lấy anh giống như cách cô chào đón mẹ mỗi đợt mẹ đi đâu xa về. Nhưng giờ đang tồn tại bức tường vô hình giữa hai người. Dù cô rất muốn thì lòng tự trọng vẫn ra hiệu không được phép làm. 

“Chắc anh ấy sẽ bắt chuyện trước…”

An Yên nghĩ thầm trong lòng rồi đứng tại chỗ chờ đợi. Chẳng hiểu sao cô lại tự tin đến thế. Phải nhớ rằng đó là chàng trai chưa bao giờ chủ động với ai, đặc biệt là phái nữ. 

Gương mặt An Yên từ háo hức dần dần chuyển sang thất vọng khi Bảo Bình chẳng thèm ngẩng lên nhìn mặt cô lấy một lần, chỉ tập trung nói gì đó với người đàn bà hồi nãy. Hai mắt cụp đuôi, môi trề chán nản, An Yên thở dài quay đi. 

Nhưng tiếng bước chân rầm rập của khá nhiều bảo vệ từ ngoài sảnh đang hướng về phía Bảo Bình làm cô gái nhỏ dừng bước, ngoảnh đầu nhìn. Hình như có gì đó không hay…

Thoăn thoắt lại gần, An Yên nghe rõ hơn nội dung câu chuyện. 

- Giám đốc! Tôi năm nỉ anh mà! Đừng đuổi việc con trai tôi!!! – người đàn bà to béo trong bộ quần áo lùng thùng quý gối, hai tay van lạy, giọng đầy thiết tha.

- Gọi bảo vệ chưa? – Bảo Bình vẫn khá điềm nhiên, mặt không lộ chút xúc cảm, quay sang hỏi người trợ lý bên cạnh.

- Dạ họ đang tới thưa Giám đốc! – người trợ lý sợ hãi, trả lời luống cuống, mồ hôi đổ ra như tắm. 

Cảm giác lời cầu xin của mình chưa đủ chân thành, người đàn bà tiến sát lại rồi ôm chầm lấy chân của Bảo Bình khóc lóc inh ỏi. Rất đông khách hàng hiếu kỳ tập trung lại, không ngớt cất lên những lời bàn tán xì xào. 

Bị tấn công đột ngột, Bảo Bình bắt đầu hốt hoảng. Anh nhanh chóng dùng sức hất người lạ ra khỏi thân thể mình. Với Bảo Bình, bất kỳ sự đụng chạm nào cũng là điều không thể. Ngã nhào ra nền gạch men bóng loáng, người đàn bà nước mắt nhạt nhòaa lồm cồm bò dậy. An Yên đưa tay lên che miệng vì quá ngỡ ngàng. Dù như nào đi nữa, Bảo Bình cũng không nên làm thế. Cách anh đối xử với người khác khi giận dữ luôn phũ phàng đến thế sao? 

Nhận ra sự có mặt của An Yên, Bảo Bình thoáng khựng lại. Cô nhóc chắc hẳn sẽ suy diễn vấn đề theo một cách khác. Và anh, lúc này, không đủ thời gian để giải thích. 

- Đi đi! Nhanh! 

Bảo Bình gắt lên, câu lệnh hướng thẳng về An Yên. Anh biết sự việc sẽ còn tệ hơn nên tốt nhất cô nhóc phải rời khỏi đây. Thụt lùi lại vài bước, An Yên vừa mím môi vừa đỏ hoe mắt. Lúc nào cũng quát tháo, lúc nào cũng giận dữ, anh thật quá đáng với cô. 

Mải tập trung nhìn An Yên, Bảo Bình lại giật mình tập hai khi người đàn bà tiếp tục ào tới ôm chặt lấy anh, miệng không ngớt cầu xin:  

- Con trai tôi khó khăn lắm mới có việc làm. Xin đừng đuổi nó mà! Nó sẽ không tái phạm nữa đâu. Giám đốc ơi! Cầu xin anh!!!!!!!!!! 

Tiếng kêu khóc thảm thương kèm hành động bấu víu của người đàn bà làm không khí chính thức hỗn loạn. Mọi người đa phần đều phóng ánh mắt khó chịu trách cứ về phía Bảo Bình khi chẳng những bỏ qua lời van xin mà còn cố hết sức đẩy bà ta ra. Chẳng ai hiểu cảm giác anh đang chịu đựng, cảm giác kinh khủng khi có ai đó khác giới đụng chạm vào người. 

- Này này! Buông Giám đốc ra! Con trai bà suốt ngày say xỉn, ăn trộm hàng hoá, lại còn tắc trách trong công việc quản kho. Chúng tôi không thể châm chước cho cậu ta thêm nữa. Vì thế hay thôi đi! 

Anh trợ lý nãy giờ đứng im cũng phải nổi điên lên vì sự lỳ lợm của người đàn bà này, vội vã chạy lại giúp Bảo Bình thoát khỏi sự đeo bám. Khi cùng đường, con người thường mạnh mẽ đến khó hiểu. Điều đó giải thích cho việc dù vùng vẫy kiểu nào Bảo Bình cũng không thoát khỏi cái ôm chặt cứng ở chân. Mặt anh bắt đầu xám dần, môi biến sắc, thân thể như đứt lìa…

Nhận thấy sự bất thường, An Yên hốt hoảng chạy lại, cùng anh trợ lý giải cứu Bảo Bình. Trong đầu cô nhớ lại vẻ mặt tương tự như vậy của anh khi bị cô bạn hôm nọ tỏ tình. Tại sao cô không phát hiện điều này sớm hơn chứ!!!

- Anh ơi! Cố lên! Đừng ngất! 

An Yên vỗ vỗ má Bảo Bình động viên, đã có kinh nghiệm nên cô hiểu nếu để anh mất ý thức thì tình hình sẽ cực kỳ tồi tệ. Người đàn bà mặc kệ mọi sự lôi kéo, vẫn bám chặt nhất quyết không buông. Khoẻ mạnh là vậy, uy nghiêm là vậy nhưng giờ đây Bảo Bình chẳng khác nào kẻ vô dụng, từ từ gục ngã xuống nền. Cô nhóc càng được thể cuống cuồng, đầu óc bấn loạn.

“Dì ơi! Con không muốn! Con sợ lắm!”

“Dì ơi! Thả con ra!”

“Dì ơi! Đừng đụng vào người con!”

“Mẹ ơi! Cứu con!”

Những mảng ký ức đen tối nhất của cuộc đời Bảo Bình lại hiện diện, xoay quanh đầu óc anh như mê trận. Gương mặt kinh tởm của người phụ nữ đó phút chốc sừng sững trước mắt anh, kéo theo trăm ngàn hình ảnh của sự sờ mó, cấu véo và trói buộc. Cảm giác đứt đoạn, dơ bẩn tràn ngập toàn thân Bảo Bình. 

Trong giây phút thảm thương ấy, tiếng gọi của An Yên, hơi thở gấp gáp của cô như mở ra trong tiềm thức của anh một cánh cửa, âm thanh trong veo của nụ cười khúc khích, cái nắm tay qua tháng ngày len lỏi xuất hiện, dẫn dắt Bảo Bình thoát khỏi sự hành hạ bủa vây. 

Cuối cùng thì bảo vệ cũng tới nơi, lôi người đàn bà ra khỏi chàng giám đốc. An Yên mặt đỏ bừng, tóc tai bê bết lo lắng ôm lấy Bảo Bình. Nam thanh niên cao tận 1m85, thân thể cường tráng lực lưỡng giờ đây đang thoi thóp trong vòng tay cô, ánh mắt lờ đờ, mặt cắt không còn giọt máu. 

- Anh ơi! Đừng ngủ! Nhìn em đi! Anh ơi! 

An Yên vừa gọi to vừa lay lay người Bảo Bình. Cô chắc chắn anh đang phải chịu đựng điều gì đó rất kinh khủng và tự trách bản thân đã không giúp anh sớm hơn. Nước mắt An Yên cứ thế trào ra, rơi tí tách trên chiếc áo sơmi đã biến màu vì mồ hôi mặn đắng.

Thật may, hơi ấm từ cơ thể của An Yên phần nào đã đem lại sinh khí cho Bảo Bình, tim anh dần đập ổn định, máu huyết bắt đầu lưu thông. Mi mắt anh mở lên, ánh nhìn xót xa vô hạn khi thấy khuôn mặt cô nhóc đang nhau nhúm vì khóc. An Yên chẳng còn đủ bình tĩnh để phát hiện sự thay đổi của Bảo Bình, cứ nhắm mắt nhắm mũi rơi lệ. 

Người đàn bà sau khi bị bảo vệ lôi xệch ra xa thì ngồi bệt xuống đất, vừa thở phì phù vừa khóc tu tu. Những tưởng mọi chuyện đã xong, ai nào ngờ, trong cơn bế tắc và bất lực tột độ, nhân lúc mọi người chỉ tập trung về Bảo Bình, bà ta vộ vàng lôi ra từ trong túi quần con dao nhỏ dài, sắc bén mà thường ngày vẫn dùng để cắt gọt rau củ, nhổm đứng dậy rồi chạy ào về phía anh và An Yên, vẻ mặt bất cần và vô cùng nguy hiểm. 

- Đồ bất nhân! Bà liều với mày!!!

Trong tích tắc, thời gian như ngừng lại. An Yên trợn mắt, há miệng, xoay lưng và hứng trọn con dao. 

Lần này, máu thực sự, đã từ thân thể cô mà tuôn chảy…

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote