“Haiz…” Không biết anh đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu rồi. Yuzuki vo tròn mảnh giấy rồi lại kéo phẳng nó ra, cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy.

“Anh Yuzuki, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Hử?”

Thấy Yuzuki ngây ra như phỗng, anh em Rikuto và Kaito, lúc này đang ngồi bên bàn làm việc của họ, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.

(Ủa, bé Hana đi đâu rồi nhỉ?)

Nhưng Yuzuki lại không chú ý đến sự lo lắng của hai người họ, anh dành ưu tiên cho câu hỏi vừa bất chợt nảy ra trong đầu mình.

“Này, Hana đâu rồi?”

“…”

“…Sao thế?”

Cặp sinh đôi nhìn chằm chằm khuôn mặt giống mình như tạc của đối phương vởi vẻ mặt bối rối. Yuzuki nghiêng đầu nhìn họ, vẻ khó hiểu.

“Anh Yuzuki… câu hỏi đó, anh hỏi đến lần này là lần thứ năm rồi.”

“…Ủa? Vậy à?”

“Vâng. ––Đúng không?” Rikuto bảo Kaito xác nhận lại, Kaito nhìn Yuzuki rồi gật đầu một cách chắc chắn.

“Hừm, từ sau lần thực hiện yêu cầu ăn tối cùng Sudou, anh bỗng trở nên kì quái. Mà nhân tiện thì Hana vừa ra ngoài cùng bạn học thời cấp ba rồi.

“V– Vậy à… À đùng rồi nhỉ? Xin lỗi mấy đứa.”

(Thật là… mình không thể cứ thế này mãi được. Phải tính táo lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ mắc sai lầm khi làm việc mất.)

Anh ôm đầu gục mặt xuống bàn.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh tiếp nhận đề nghị phiền toái đó. Yuzuki cứ phân vân không biết có nên gọi điện thoại cho Sudou để đòi tiền thù lao hay không, chỉ riêng vấn đề này đã khiến anh đau cả đầu.

Sudou hình như có nói hắn vẫn chưa thoả mãn. Ngay sau đó anh bị hắn cưỡng hôn. Bình thường thì anh sẽ trao đổi với khách hàng về việc giảm giá nếu khách hàng chưa thấy hài lòng. Nhưng anh lại chẳng muốn gọi điện thoại cho hắn chút nào.

Thật thiếu chuyên nghiệp nếu anh không hoàn thành công việc chỉ vì cảm xúc cá nhân. Mặc dù anh hiểu điều đó, nhưng lúc này đây, đến giọng nói của người đàn ông đó anh còn chẳng muốn nghe.

“Anh Yuzuki.” Yuzuki ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, Rikuto và Kaito đã đến bên cạnh anh từ lúc nào. “Sắc mặt anh kém quá. Hôm nay anh đừng nhận yêu cầu nào cả mà về nhà nghỉ ngơi thư giãn đi, nhé?”

Giọng nói nhuốm vẻ lo lắng của Rikuto khiến Yuzuki hồi thần. Anh thật tệ, đã làm nhân viên của mình phải lo lắng đến thế.

“Xin lỗi đã khiến mấy đứa phải lo lắng. Anh không sao.”

Yuzuki hăng hái đứng dậy, vươn vai rồi đi pha café để chứng mình cho hai người kia thấy mình rất khoẻ.

“Xin lỗi nhé, cảm ơn hai đứa đã quan tâm.” Anh đưa hai cốc trà cho họ rồi quay về bàn làm việc và ngồi xuống.

Yuzuki biết cặp sinh đôi vẫn luôn dõi theo mình, nhưng anh vờ như không để ý đến điều đó. Thế rồi, anh mở miệng, là để hỏi họ vấn đề đã quấn anh suốt từ ngày nọ.

“Anh hỏi này…”

“Gì thế ạ?” Cặp sinh đôi đồng thanh, vẫn như mọi ngày không hề lệch nhau đến một nhịp.

“Ừm… chuyện là… hắn…”

“’Hắn’ là ai?” Thấy Yuzuki tỏ ra luống cuống, Kaito ngay lập tức hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 30/03/2017, Cập nhật ngày 01/08/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote