“Xin lỗi! Đưa tôi đến đây được rồi. Làm ơn thả tôi xuống chỗ này.”

Nếu còn ở cạnh hắn lâu hơn nữa, anh sợ mình sẽ không khống chế được bản thân nữa, thế nên trong trạng thái mất bình tĩnh, anh gõ nhẹ mấy cái lên tấm ngăn.

“Ngài Sudou?” Tiếng nói như phát ra từ loa đột nhiên vang lên trong buồng ghế sau của ô tô. Có vẻ như tấm chắn này có tác dụng cách âm.

Sudou lại bấm nút trên điều khiển như khi nãy, vừa bấm vừa lạnh lùng nói với gã thủ hạ đang lái xe “Không có gì.” Sau tiếng đáp “Vâng, thưa ngài” của gã là âm thanh tấm vách lại một lần nữa được hạ xuống.

“Kh– Khoan đã, Sudou! Xin anh đấy, thả tôi xuống ở đây được rồi!”

“Vẫn chưa được. Cố gắng thêm một lúc nữa đi.”

“Tôi không phải con gái, không cần phải đưa tôi về tận nhà như vậy.”

“Không được.”

“…”

(Cái người này…)

Nếu bây gi mình nhy ra khi xe… Không, không th làm vy, mình chc chn s b thương nng. T hơn là mt mng như chơi.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, cũng không hề rung lắc chút nào nên tuy không biết tốc độ xe chạy nhưng anh đoán nó đang bò khá chậm. Yuzuki lại ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chỗ này còn cách nhà anh khoảng vài chục mét nữa.

***

Rốt cuộc hắn cũng chịu thả người, Yuzuki thở phào, mạnh mẽ xả hết đống không khí đang tắc nghẽn trong phổi ra ngoài. Chiếc ô tô thong thả đỗ lại tại con đường trước cửa chung cư.

“Cảm ơn anh. Về thù lao, cho phép tôi tăng thêm số tiền đã đề xuất, ngày mai––“

“Chờ đã, tôi cho cậu địa chỉ liên lạc.”

“Ế? Địa chỉ liên lạc anh đã điền trong đơn đăng kí rồi mà?”

“Đấy là địa chỉ của văn phòng làm việc.”

“…?”

Sudou bước tới bên cạnh Yuzuki lúc này đang nghiêng đầu khó hiểu, lấy từ trong cặp ra một chiếc bút máy và bắt đầu viết. Yuzuki nhận lấy tờ ghi chú từ tay hắn, trên đó là một dãy số điện thoại di động được viết nắn nót.

“Nếu cậu gọi đến văn phòng thì chưa chắc tôi đã ở đó. Có gì cần liên lạc cứ gọi vào số này.”

“À… vâng, tôi hiểu rồi.” Yuzuki cất tờ ghi chú vào cặp để không đánh mất nó.

“Vậy cho phép tôi liên lạc lại lần nữa.”

“Tôi hơi tò mò một chút, tại sao thù lao lại phải trả sau?” Sudou hỏi Yuzuki với vẻ mặt thật sự không hiểu.

“Tại sao à? Cảm nhận của khách hàng là thứ chúng tôi luôn xem trọng, thế nên––”

“Nếu họ không hài lòng thì không cần trả tiền, ý cậu là vậy hả?”

“Phải, cũng gần như vậy.”

Khi họ đưa ra yêu cầu, anh cũng đề xuất một cái giá tương ứng, nếu khách hàng cảm thấy không hài lòng thì họ sẽ được giảm giá. Đó là phương châm của J.O.A.T.

Nghe xong câu trả lời của Yuzuki, Sudou thở dài một tiếng thật nhẹ vẻ bó tay.

“Cậu rảnh hơi đi làm từ thiện đấy à? Làm vậy thì có ngày cậu sẽ lỗ to đấy.”

“A– Anh không nói tôi cũng biết mà…”

Quả thực Yuzuki từng bị quịt tiền, anh cũng cảm thấy mình đúng là một ông chủ thiếu tư cách.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 30/03/2017, Cập nhật ngày 01/08/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote