Chương 78. Mạc Viên Nhiên

08.Mạc Viên Nhiên.jpg

(Ảnh minh họa)

Mạc Viên Nhiên thích học về độc dược nhưng vì lí do nào đó, Lưu Tích Nguyên chưa bao giờ dạy nàng ta một cách bài bản. Nhớ có lần Mạc Viên Nhiên hì hụi mấy ngày để điều chế ra một loại độc dược mới, cho đến khi thử nghiệm thì nạn nhân chỉ bị ngất xỉu tạm thời, tuy mạch ngừng đập nhưng nếu được giải cứu kịp thời thì sẽ tỉnh lại sau khoảng sáu, bảy canh giờ. Lưu Tích Nguyên biết chuyện thì cho rằng đó là loại độc dược vô dụng và bắt Mạc Viên Nhiên bỏ nó đi. Có điều lần này, Mạc Viên Nhiên đã không nghe lời Lưu Tích Nguyên. Nhân lúc hắn không để ý, nàng ta đã chế tạo một cây trâm được khoét lỗ ở hai đầu, đầu nhọn chứa độc dược, đầu kia chứa thuốc giải. Cây trâm đó luôn được Mạc Viên Nhiên lén mang theo bên mình. Lưu Tích Nguyên không hề biết về bí mật này, nhưng Vĩnh Lạc quận chúa và Nguyễn Anh Vũ thì biết.

Có lẽ Mạc Viên Nhiên muốn dùng cây trâm này để ngụy tạo cái chết cho Vĩnh Lạc và đưa em gái ra khỏi cung. Chỉ có điều Vĩnh Lạc đã nhanh hơn một bước, thành ra nhân vật được cải tử hoàn sinh lại chính là Mạc Viên Nhiên. Vì hai chị em họ diễn kịch quá khéo nên những người có mặt ở Đan Ngọc các hôm ấy đều bị che mắt. Ngay cả Từ Trọng Sinh đích thân kiểm độc cũng không ngoại lệ. Án tạo thành, Trịnh Minh Nguyệt và Lê Tuyên Kiều loay hoay đổi tội cho nhau, Thanh Ngọc thay Vĩnh Lạc mang tiếng ác, nhưng rốt cuộc Lưu Tích Nguyên cũng buông tha cho Mạc Viên Nhiên.

Đó là toàn bộ câu chuyện của Mạc Viên Nhiên. Nhưng khi nàng ta kể cho Huyên nghe thì nó đã được giản lược đi khá nhiều. Mạc Viên Nhiên không hề nhắc tới Vĩnh Lạc quận chúa, chỉ nói rằng do nàng ta khéo léo gài bẫy nên Thanh Ngọc mới dùng nhầm trâm, gây ra việc sinh tử lẫn lộn này.

Huyên dám chắc bên ngoài không có ai rồi khẽ thì thầm:

“Ta vẫn không tin rằng anh Vũ đồng ý cho chị vào cung. Như vậy quá mạo hiểm!”

“Đó là lí do vì sao chàng bắt ta phải thú nhận mọi chuyện với bệ hạ trước.”

Huyên hết nói nổi hai người này. Khi nàng đưa cây trâm đó ra, chắc chắn Nguyễn Anh Vũ đã hiểu mọi chuyện, nhưng y vẫn im lặng và giúp Mạc Viên Nhiên hoàn thành kế ve sầu thoát xác. Thậm chí khi rời khỏi viện thái y, Phong Vân kỳ sĩ vẫn mang theo vẻ mặt đủ để dọa chết người ta!

Thật ra Mạc Viên Nhiên phải mất hơn một tháng để thuyết phục Nguyễn Anh Vũ cho mình vào cung. Y đồng ý với một điều kiện duy nhất: Mạc Viên Nhiên tuyệt đối không được lợi dụng Huyên. Việc Tư Thành để nàng ta tới Nhữ Hiên các cũng là một sự ràng buộc ngọt ngào. Mạc Viên Nhiên hiểu tất cả những dụng ý đó. Nhưng nàng ta vẫn chấp nhận. Kẻ lừa dối sao dám mưu cầu được người khác tin tưởng! Vì tình thân, cho dù phải hi sinh tình yêu, hi sinh cả danh dự của bản thân, Mạc Viên Nhiên cũng mặc.

Mạc Viên Nhiên xùy một tiếng để đổi đề tài:

“Vậy mà tên ăn trộm kia cứ thao thao bất tuyệt rằng cách hóa trang của hắn tài tình lắm! Thật là…”

Người trước mặt vốn là mỹ nhân sắc nước hương trời, nhờ khéo léo cải trang và thay đổi kiểu tóc mà biến thành một « Tuệ Thảo » thô kệch, nhạt nhòa. Nhưng sự cải trang đó chỉ qua mắt được những kẻ từng một lần “ngồi nghe giai nhân gảy đàn sau rèm ngọc”. Nếu Mạc Viên Nhiên đem bộ mặt đó đi gặp Trường Giang hay “tác giả” Lê Khải Triều, chắc chắn nàng ta sẽ bị họ cười cho đến phát ngượng!

“Đừng trách Lê Khải Triều nữa.” Huyên cười đáp. “Chẳng phải chính chị đã thú nhận trước rồi đó sao?”

Nguyễn sung nghi, cô phải sống tiếp cho tốt… một năm ở Viên Diệp cư… ta thực sự đã coi cô như em gái của mình!

Lời trăng trối của Mạc Viên Nhiên rất yếu, nhưng khi nhắc đến thời gian ở Viên Diệp cư thì nàng ta lại cố ý nhấn mạnh từng chữ. Một năm ở Viên Diệp cư… nếu nói trong một năm đó có gì đặc biệt thì đó chính là quãng thời gian mà Huyên nhẫn nhịn giả chết. Người từng trải chuyện trọng đại qua thì sẽ khắc ghi duyên cớ sâu đậm. Huyên nhận ra ám hiệu đó, và cũng giống như Nguyễn Anh Vũ, nàng đã cùng Mạc Viên Nhiên diễn trọn vở kịch này.

Sự thẳng thắn của Huyên khiến lòng Mạc Viên Nhiên hơi lạnh. Nàng ta biết đối phương sắp nhắc tới chuyện gì.

Quả nhiên…

“Anh Vũ nói rằng chị vào cung để tìm một người…”

Tình yêu không thể thắng tình thân. Nếu như Mạc Viên Nhiên tìm mọi cách để lấp liếm về sự tồn tại của Vĩnh Lạc thì Nguyễn Anh Vũ lại tiết lộ với Huyên điều đó.

Mạc Viên Nhiên đành thú nhận:

“Chuyện đến nước này thì ta cũng không giấu cô nữa. Chị em ta vốn là trẻ mồ côi, được Lưu Tích Nguyên nuôi nấng từ khi còn bé. Ban đầu hắn đối xử với chúng ta rất tốt. Hắn cho chúng ta một mái nhà đủ đầy, dạy chúng ta võ công, thậm chí còn thuê nghệ nhân về để uốn nắn cầm kì thi họa. Có thể nói tất cả những gì chúng ta biết ngày hôm nay đều là nhờ hắn. Lớn lên một chút nữa, Lưu Tích Nguyên nói rằng chị em chúng ta là hậu duệ của một vị vương gia đã bị triều đình bạc bẽo tới chết…”

“Là Quận Ai vương…” Huyên lầm bầm.

Mạc Viên Nhiên gật đầu:

“Đó chính là câu chuyện của hắn. Hắn muốn huấn luyện chúng ta để báo thù thay chủ cũ. Và quả thật, chúng ta đã bị hắn nhồi nhét những tư tưởng hận thù đó suốt mấy năm ròng. Chúng ta thù ghét tất cả những gì thuộc về triều đình và hoàng tộc. Chúng ta luôn sẵn sàng chờ đợi thời khắc nợ máu trả bằng máu. May nhờ trời phật phù hộ cho ta nhìn thấu được dã tâm thực sự của Lưu Tích Nguyên. Ta chạy trốn thành công, nhưng em gái của ta, Vĩnh Lạc, thì bị kẹt lại và vẫn chưa biết chuyện gì. Sau đó Lưu Tích Nguyên dẫn con bé rời khỏi nơi mà chúng ta từng sống. Chị em chúng ta thất lạc nhau từ đó.”

“Chị liều lĩnh vào cung là vì thực sự tin rằng em gái mình đang ở đây?”

“Tin ta đi, trên đời này, có hai thứ khiến con người ta trở nên liều lĩnh: hoặc là niềm tin đủ mạnh, hoặc là oán hận đủ lớn.” Một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má của Mạc Viên Nhiên, kéo theo tiếng thở dài đầy ai oán: “Ngày đó, ta vào cung để tìm Vĩnh Lạc. Ngày hôm nay, ta vào cung để trả thù cho con bé. Nó đã bị Lưu Tích Nguyên hại chết rồi!”

Huyên không thể không thừa nhận rằng anh em nàng vẫn còn biết quá ít về vị Vĩnh Lạc quận chúa. Mạc Viên Nhiên thì buồn bã quệt nước mắt rồi lặng nhìn ra ngoài xa. Sự oán hận trong mắt Mạc Viên Nhiên quá rõ nét, rõ nét đến mức khiến người ta không biết nó là thật hay giả nữa.

Huyên đã từng nghi ngờ Vĩnh Lạc quận chúa là Lê Tuyên Kiều bởi hành tung mờ ám của Thanh Ngọc, từng hoài nghi Trịnh Minh Nguyệt bị giật dây bởi một thế lực đứng đằng sau, nhưng cho dù đó là ai thì nàng cũng không bao giờ nghĩ đến một kẻ lông bông từng bị người ta hại chết nơi lãnh cung lạnh lẽo.

Nực cười! Vĩnh Lạc quận chúa mà lại là Quách Liễu?

Quách Liễu là kẻ không có đầu óc nhất hậu cung. Trải qua việc nàng ta giở trò trên khăn mặt, Huyên biết rằng bốn chữ “không có đầu óc” này là do thiên hạ đã nhìn nhận quá vội vàng. Nhưng dù Quách Liễu giả vờ khéo đến đâu thì Huyên cũng không dám tin nàng ta chính là Vĩnh Lạc quận chúa, ít ra, trong ấn tượng của cá nhân Huyên, Quách Liễu không đủ tầm để đóng vai vị quận chúa đa mưu túc trí ấy. Về cả dung mạo lẫn khí chất, nàng ta và Mạc Viên Nhiên không có nổi một nét tương đồng.

Mạc Viên Nhiên hiểu rằng Huyên sẽ hoài nghi. Chính nàng ta cũng cảm thấy việc lôi một kẻ đã chết ra để thế vai cho Vĩnh Lạc thì thật nực cười. Nhưng nàng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu muốn được ở lại trong cung, nếu muốn tiếp tục cùng Vĩnh Lạc lột bộ mặt thật của Quận Ai Thế Tử thì Mạc Viên Nhiên phải cho Tư Thành và Huyên một câu trả lời.

Cứ coi như Quách Liễu thay Vĩnh Lạc gánh chút hư danh đi!

“Thông minh khéo léo quá sẽ khiến người ta chú ý. Đôi khi ngờ ngệch lại là cách tốt để giữ mình. Sung nghi thử nghĩ mà xem. Vĩnh Lạc đi theo Phùng Huệ phi không lâu thì cung Thụy Đức xảy ra vụ hạ độc. Nó nương nhờ Trịnh thị một thời gian thì nàng ta điên cuồng đến mức dám mưu hại hoàng tự. Dù việc Lâm tiệp dư là xảy ra sau này nhưng ai dám nói dã tâm của Trịnh thị mới xuất hiện ngày một ngày hai?” Nói đoạn, Mạc Viên Nhiên hơi ngừng lại đôi chút, vẻ tiếc nuối dâng lên mênh mang. “Không phải ta muốn kể tội của Vĩnh Lạc. Ta là chị gái của nó, ta đương nhiên muốn bao che cho nó tất cả, nhưng giờ thì việc đó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta nói ra những điều này là vì muốn bệ hạ tin vào thành ý của ta, cũng vì biết cô sẽ không vô tình đến mức muốn đào lại mộ của một kẻ đã chết.”

Quách Liễu làm gì có mộ! Chẳng phải Lê Tuyên Kiều đã đem thi thể của nàng ta vứt tạm ở ngoài thành đó sao?

Lời của Mạc Viên Nhiên khiến trong tâm trí Huyên dần chắp nối những liên tưởng mơ hồ. Quách Liễu là Vĩnh Lạc, Quách Liễu dụ Huyên tới lãnh cung để truyền tin tức về âm mưu soán ngôi đoạt vị, Quách Liễu bị Lưu Tích Nguyên xuống tay diệt khẩu. Tất cả lời lí giải đó đều rất hợp lí. Nhưng tại sao Huyên cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó…

Huống hồ, Vĩnh Lạc quận chúa mà lại chết đơn giản như vậy sao?

Nàng nghi ngờ hỏi lại:

“Khi chị vào cung thì Quách Liễu đã mất rồi. Vậy vì sao chị lại biết người đó chính là em gái của mình?”

“Nhờ Trịnh Minh Nguyệt.” Mạc Viên Nhiên đáp. “Nàng ta luôn thích đeo chiếc nhẫn mặt ngọc. Ta nhận ra nó. Nó là một món đồ của Vĩnh Lạc. Ta chỉ khéo dò hỏi một chút thì Trịnh Minh Nguyệt đã nói ra người tặng chiếc nhẫn đó. Vì nghi ngờ nên ta đã xin Trịnh Minh Nguyệt lén đưa ta đến nơi Vĩnh Lạc từng ở. Khi đó Trịnh Minh Nguyệt đang muốn lợi dụng ta nên không khước từ bất cứ điều gì. Vĩnh Lạc luôn có phong cách dụng đồ riêng của mình. Nhờ đó, ta đã biết em gái mình hóa thân thành ai trong cung, cũng biết kẻ đã hại chết nó.”

“Vậy còn việc Thanh Ngọc đâm chị?” Lòng Huyên vẫn nửa tin nửa ngờ. Mạc Viên Nhiên có thể dùng kế ve sầu thoát xác để thoát khỏi tầm mắt của Lưu Tích Nguyên, nhưng Thanh Ngọc cũng đâu phải kẻ ngốc!

Mạc Viên Nhiên khéo léo giấu nụ cười sâu trong tiếng thở dài. Anh em Nguyễn Anh Vũ quả là giống nhau ở cái tính đa nghi, bám người dai như đỉa.

“Ta biết chuyện nói ra rất khó tin, nhưng Lưu Tích Nguyên là một kẻ rất giỏi mượn dao giết người, mà sau khi biết Vĩnh Lạc đã chết, ta cũng cần một lí do để biến mất. Chủ tớ vị Lê chiêu nghi đó chỉ là quân tốt thí mạng thôi.”

Mạc Viên Nhiên dứt lời trong sự trầm mặc của vị sung nghi họ Nguyễn. Khi một người đưa ra những lời giải thích quá trơn tru, hoặc vì chúng chính là sự thật, hoặc vì trình độ nói dối của người ấy quá cao siêu, mà với cả hai trường hợp này, Huyên biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích.

Nhận ra bầu không khí xung quanh gượng gạo cổ quái, Mạc Viên Nhiên cũng chua xót thở dài.

“Huyên này…”

Mạc Nhiên Nhiên khẽ cất tiếng gọi. Nhẹ nhàng và trìu mến như máu mủ tình thân. Đáy mắt của Huyên hơi xao động. Khi ở Viên Diệp cư, Mạc Viên Nhiên vẫn thường gọi nàng như thế.

“…Hãy quên lời trăng trối lần trước đi. Được an nghỉ ở Viên Diệp cư không phải là sở nguyện của ta. Nếu sau này ta thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, hãy đưa ta đến một nơi nào đó mà Anh Vũ không thể tìm thấy nhé. Chàng là người nặng tình nặng nghĩa, nếu ta an nghỉ ở Viên Diệp cư, chàng nhìn thấy sẽ lại đau lòng…”

Lần này thì Huyên không đáp. Nàng biết, có những lời hứa mà mình sẽ không bao giờ thực hiện được.

Vì lỡ tay làm rách chiếc váy mà Nguyễn sung nghi yêu thích nên cung nữ Tuệ Thảo bị phạt xuống làm những công việc nặng nhọc trong Nhữ Hiên các, không còn được theo hầu Nguyễn sung nghi đi khắp nơi như mọi khi nữa. Điều này khiến Hạ Diệp Dương cáu lắm. Nàng ta nổi tiếng là kẻ nhớ lâu thù dai. Vừa bình phục, nàng ta liền tìm chủ tớ Huyên để đòi lại món nợ bị đẩy ra chắn dao ngày hôm ấy.

Bởi thế mà người ta thấy Hạ chiêu dung rất chăm lượn lờ phía trước Nhữ Hiên các.

Tránh mặt một lần chứ không tránh được mãi mãi. Có lần Mạc Viên Nhiên có việc phải ra ngoài, thế là xui xẻo chạm mặt oan gia họ Hạ. Biết đối phương cố tình đón đường mình nên Mạc Viên Nhiên càng đi càng chậm, nhưng vì đây là độc đạo nên nàng ta không thể rẽ sang lối khác. Khi đi đến trước mặt Hạ Diệp Dương, nàng ta định hành lễ rồi nhường đường, nào ngờ Hạ Diệp Dương chỉ nhếch mép cười nhạt rồi thẳng tay giáng xuống một cái tát. Có bóng người ngã khụy mặt đất. Mạc Viên Nhiên trợn trừng nhìn Hạ Diệp Dương. Ở phía sau lưng hai người họ, cung nữ Lạc Hòa cũng giật thót vì đòn động thủ quá choáng váng của chủ nhân mình.

Vẻ lẫn lộn trong mắt Mạc Viên Nhiên càng khiến Hạ Diệp Dương khoái trá hơn. Nàng ta ngồi xổm xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Mạc Viên Nhiên, cất giọng mềm như tơ mà lại giống như đang nghiến răng nghiến lợi:

“Cái tát này là để cảnh cáo những kẻ dám động chân tay bẩn thỉu sau lưng ta. Tuệ Thảo, ta nói cho ngươi biết, nếu còn có lần thứ hai, dù là Nguyễn sung nghi cũng không cứu nổi ngươi đâu.”

Mạc Viên Nhiên cũng mềm dịu đáp lại, nhưng ngữ khí lại không pha chút sợ hãi nào:

“Con thực sự không hiểu chiêu dung đang nói gì. Nếu chiêu dung cảm thấy có điều oan ức thì có thể đến điện Bảo Quang nói rõ với bệ hạ. Bệ hạ là người công tư phân minh, chắc chắn sẽ không để chiêu dung phải chịu ấm ức.”

“Ngươi dám thách ta?”

Mạc Viên Nhiên giả bộ rụt rè lắc đầu. Nhưng đúng là nàng ta đang thách thức Hạ Diệp Dương. Muốn có được lời tán thưởng của Tư Thành thì Hạ Diệp Dương phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Và sự thật là nàng ta đã ngậm tới bây giờ.

Mắt phượng thẳng thừng đối diện nhau. Nếu không tính đến sự khác biệt về thân phận thì mỹ mạo vốn có của hai người này đúng là một chín một mười. Nhưng ở Mạc Viên Nhiên có sự an tĩnh mà Hạ Diệp Dương không có, cũng như ở Mạc Viên Nhiên, sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy sự ngang ngược bất cần luôn tồn tại trong Hạ Diệp Dương.

Một khắc sau, người ta đều biết cung nữ của Nhữ Hiên các có hành vi vô lễ với Hạ chiêu dung và bị phạt vả miệng hai mươi cái. Người chứng kiến ngày hôm ấy đều cho rằng Hạ Diệp Dương giận cá chém thớt, xử oan Mạc Viên Nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng so với nhát dao mà Hạ Diệp Dương phải chịu thay Huyên, hai mươi cái vả miệng này đã là nhẹ nhàng lắm rồi!

Mạc Viên Nhiên trở về Nhữ Hiên các với một bên má sưng vù. Nguyệt Hằng biết chuyện sớm nên đã chạy đến chỗ Từ Trọng Sinh xin ít cao xoa bóp. Huyên trông thấy Mạc Viên Nhiên lầm lũi bước vào thì đau lòng lắm, nhưng nàng cũng không thể làm to chuyện. Nếu Nguyễn sung nghi vì một cung nữ mà gây sự với Hạ chiêu dung, người ta sẽ càng tò mò xem cung nữ đó rốt cuộc là ai…

Ngược lại với Huyên, Lê Tuyên Kiều biết Hạ Diệp Dương đụng độ cung nữ của Nhữ Hiên các thì rất tức giận. Lần này là tức giận thực sự. Lê Tuyên Kiều đã chán ngấy cái việc cứ phải chỉ bảo cho Hạ Diệp Dương từng li từng tí rồi. Hơn nữa, hoàng thượng càng lúc càng lạnh nhạt với Triều Dương uyển, nhan sắc như tiên nữ đã hết thời, nếu Lê Tuyên Kiều cứ tiếp tục dung túng cho Hạ Diệp Dương thì chẳng phải sẽ chọc giận thánh tâm ư? Nàng ta đâu có ngu!

Thế nên mới có chuyện Hạ Diệp Dương đến cung Thọ Am lại bị Lê Tuyên Kiều trách móc đuổi về.

Vì một chuyện đụng độ nho nhỏ mà hậu cung có biết bao nhiêu sự dò xét úy kị, còn ở trong điện Bảo Quang, Tư Thành cũng đang lắng nghe thị vệ báo cáo không sót một chữ. Ngày hôm kia Mạc Viên Nhiên tình cờ gặp Liên tiệp dư, ngày hôm qua Mạc Viên Nhiên vô lễ với Hạ chiêu dung, ngày hôm nay Mạc Viên Nhiên ngoan ngoãn ở trong Nhữ Hiên các… từng hành động dù là nhỏ nhất ấy đều bị Tư Thành nắm trong lòng bàn tay.

“Nguyễn sung nghi còn tới phòng của Tuệ Thảo. Hai người nói chuyện rất lâu, đến nửa đêm Nguyễn sung nghi mới rời đi.”

Ánh mắt của Tư Thành hơi dịu xuống khi thị vệ báo cáo nốt chuyện cuối cùng. Vậy là Huyên đã đi tìm Mạc Viên Nhiên. Muộn hơn hắn nghĩ. Nhưng như vậy cũng tốt. Với tình thế hiện nay, hắn cần phải dạy cho Huyên cách kiên nhẫn…

Và Tư Thành cũng không hoàn toàn tin tưởng Mạc Viên Nhiên. Một người dám dùng cái chết để lừa gạt thiên hạ thì đâu phải kẻ dễ lường! Có thể Mạc Viên Nhiên sẽ dùng hết khả năng để cùng hắn lột bộ mặt thật của Quận Ai Thế Tử, nhưng ai dám chắc câu chuyện về Vĩnh Lạc – Quách Liễu đã là tất cả? Dùng người, đắc lực là một chuyện, tín nhiệm hay không lại là một chuyện khác.

Lại nói tới Quận Ai Thế Tử…

Đó cũng là cái tên khiến Tư Thành lẩm nhẩm nhắc lại nhiều nhất dạo gần đây. Từ lần biết đến sự tồn tại của Lưu Tích Nguyên, hắn đã lưu tâm hơn đến người bác quá cố của mình. Vua Thái Tông kế vị, Lê Tư Tề bị người đương thời quên lãng, ông không có bài vị để nhận thờ cúng, nghe đâu con trai nối dõi cũng chết yểu trong buổi loạn lạc. Những lời đồn đại luôn sống dai dẳng hơn bất kì thứ gì trên đời. Có thể ngày ấy nhân tâm thương xót phủ Quận vương nên đã khiến câu chuyện thêm phần bi phẫn, nhưng Tư Thành lại hoài nghi một duyên cớ khác. Hắn tin rằng có kẻ đã cố tình tung tin đồn tuyệt tự để triều đình thôi đuổi cùng giết tận, bảo vệ giọt máu cuối cùng của Lê Tư Tề, để rồi hai mươi mấy năm sau, đứa trẻ mồ côi cha ấy trở về thầm lặng như một bóng ma, khoác lên người cái danh phận tuy không được ai thừa nhận nhưng y vẫn hằng khao khát: Quận Ai Thế Tử.

Tư Thành gác bút lên nghiên và đứng chắp tay nhìn lại đôi câu đối vẫn chưa khô mực. Quận Ai Thế Tử, tuy dòng máu chảy trong trẫm và trong ngươi cùng chung một cội, nhưng nếu ngươi dám vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình, làm những điều trái với luân thường đạo lí, trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ!

Quân trắng lỡ rơi lệch một ô. Quận Ai Thế Tử giật mình nhìn lại bàn cờ. Hình như có cái gì đó vừa khiến y xao nhãng. Nhưng y nhanh chóng định thần lại và đẩy quân cờ gần phía mình nhất lên. Quân trắng mất xe. Được thua thay đổi trong chớp mắt.

Ván cờ hạ trong ráng chiều loang lổ.

Quận Ai Thế Tử ngước mắt nhìn những mái ngói sừng sững cuối chân trời. Hoàng cung vẫn cao và xa vời vợi. Nhưng y biết rằng, một ngày nào đó không còn xa nữa, y sẽ đòi lại những thứ vốn phải thuộc về mình.

Sau đó là những ngày tĩnh lặng. Tư Thành vẫn đều đặn đến Nhữ Hiên các để bầu bạn với Huyên và bé con vừa tròn một tuổi. Phép thử của hắn đã hạ. Huyên hiểu dụng ý lần này nên không nỡ trách hắn đã giấu nàng. Những lúc không có người ngoài, Mạc Viên Nhiên được trở lại là chính mình. Nàng ta ngoan ngoãn đứng bên Huyên để rót trà hầu chuyện, đôi khi còn nói về những kỉ niệm thời còn ở Viên Diệp cư. Và câu chuyện của Mạc Viên Nhiên bao giờ cũng vậy. Nó đủ cặn kẽ để hai người ngồi bên cạnh không thể nghi ngờ, nhưng nó cũng đủ hời hợt để họ không phát hiện ra rằng nàng ta đã biết thân phận thật của Lưu Tích Nguyên. Bởi tội nghiệt của Vĩnh Lạc quá lớn. Trừ khi đồng thời lật tẩy Quận Ai Thế Tử, một nước cờ kết thúc tất cả, Mạc Viên Nhiên nhất quyết sẽ không giao Lưu Tích Nguyên cho Tư Thành.

“Trẫm hiểu rồi. Cô lui xuống trước đi.”

Tư Thành lười nhác phất tay. Khi ra đến cửa, Mạc Viên Nhiên vẫn băn khoăn về chữ “hiểu” mà đế vương vừa nói với mình.

Mạc Viên Nhiên đi rồi, không khí trong phòng mới được nới lỏng đôi chút. Đĩa bánh đậu xanh trên bàn vẫn chưa được ai đụng đến. Tư Thành lấy một miếng bánh đưa cho Huyên, vẫn còn tham lam hít hà vị thơm bùi quyện gần cánh mũi.

“Một tên Lưu Tích Nguyên đã không tìm xong, bây giờ lại thêm một vị Thế Tử không rõ mặt mũi nữa, hoàng cung này sắp biến thành chỗ tổ chức halloween mất rồi.”

Tư Thành không hiểu “halloween” mà Huyên vừa nhắc tới nghĩa là gì, nhưng thi thoảng nàng vẫn buột miệng nói mấy từ là lạ, nếu không quan trọng thì hắn cũng ngại vặn hỏi.

“Mạc Viên Nhiên vẫn còn chuyện giấu chúng ta.” Tư Thành cũng bỏ một miếng bánh đậu xanh vào miệng. “Kí ức của nàng ta về Lưu Tích Nguyên quá rõ ràng. Nếu không phải vì Lưu Tích Nguyên giấu mình quá khéo, hoặc hai người họ vẫn chưa có dịp chạm mặt nhau thì là nàng ta không muốn nói cho chúng ta biết.”

Huyên hơi gật đầu. Nàng cũng biết Mạc Viên Nhiên đang cố tình trì hoãn chuyện lật tẩy Lưu Tích Nguyên. Nhưng điều ấy không khiến nàng sợ hãi. Khẽ nắm lấy tay Tư Thành, giọng của nàng chắc nịch:

“Thiếp hiểu con người của chị Viên Nhiên. Nếu phải nói dối chúng ta thì chắc chắn là do em gái chị ấy đang gặp nguy hiểm. Hãy cho chị ấy thời gian, chị ấy sẽ cho chúng ta câu trả lời.”

Những lời này không xuất phát từ một sự cả tin ngờ nghệch. Dùng người, đắc lực là một chuyện, tin tưởng người hay không lại là một chuyện khác.

Càng về cuối năm, nghe nói nạn trộm cắp ở Đại Việt lại tái diễn, thậm chí có phần ngang ngược hơn xưa. Thiên uy bị chọc giận. Quân lính khắp các địa phương được tăng cường để tra xét kĩ lưỡng người ra vào thành. An ninh được siết chặt, tuy ngột ngạt nhưng cũng khiến người ta vững tâm.

Gã nọ đứng tần ngần hồi lâu trước cổng thành. Chỉ cần qua nốt chốt chặn này là gã sẽ được tự do. Hơn nữa, quân lính đang tìm đạo tặc chứ đâu phải tìm gã! Tự trấn an mình bằng những lí do cũ rích, gã kéo nón xuống thấp để che đi những vết sẹo loang lổ, kì dị trên mặt rồi đánh bạo bước tới.

Lê Tuyên Kiều không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Tin tức mà Thanh Ngọc vừa đưa tới còn đắt hơn vàng. Và cũng chính vì nó quá đắt giá nên mới khiến Lê Tuyên Kiều lo sợ. Hậu cung vừa bình lặng sau vụ án của Trịnh Minh Nguyệt, chỉ có kẻ điên mới đi khơi dậy sóng gió thêm lần nữa!

Thanh Ngọc cũng nhận ra sự căng thẳng của người ở bên cạnh. Nhưng nàng ta sẽ không lên tiếng thúc giục Lê Tuyên Kiều. Với những kẻ luôn nuôi mộng phượng hoàng, đó là điều không cần thiết.

Quả nhiên, sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, Lê Tuyên Kiều quyết định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Nàng ta kéo Thanh Ngọc lại gần hơn nữa và thấp giọng dặn dò:

“Ngươi tìm cách báo chuyện này cho Hạ chiêu dung, làm như thế nào cho càng giống tình cờ càng tốt.”

Thanh Ngọc không hề ngạc nhiên khi Lê Tuyên Kiều hào phóng chia sẻ tin tức này cho Hạ Diệp Dương. Nếu thành công, kẻ địch lớn nhất của Lê Tuyên Kiều sẽ biến mất. Nói xui xẻo nếu thất bại, người bị đẩy ra chịu trận cũng là Hạ Diệp Dương. Đây gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Còn vì sao Lê Tuyên Kiều không luyến tiếc Hạ Diệp Dương nữa ư? Hoàng thượng không si mê nữ sắc, Lê Tuyên Kiều đã muốn gạt bỏ cô nàng họ Hạ đi từ lâu rồi!

Khi xoay lưng đi về phía cửa, nụ cười trên môi Thanh Ngọc mới chậm rãi chớm nở. Vĩnh Lạc quận chúa nói không sai. Tham vọng của Lê Tuyên Kiều sẽ không khiến bọn họ phải thất vọng.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát một năm lại sắp qua đi. Mới từ giữa tháng chạp, nhà bếp hoàng cung đã rục rịch tuyển lựa những chiếc lá dong đẹp nhất để gói bánh chưng. Người ta mang gạo dẻo gạo thơm trong những chum sành ra để chuẩn bị giã bánh dày. Ở góc trang trọng nhất của nhà bếp là những lọ mứt hoa quả ngào đường thơm nức mũi, khác hẳn cái mùi ngai ngái nồng nồng của dưa hành muối. Thi thoảng bên ngoài lại vọng vào tiếng giã giò chả đều nhịp. Ai cũng háo hức chuẩn bị cho đêm tất niên được đủ đầy.

Đó là ở nhà bếp. Còn tại các cung, đào phai đã trút hết lá, bắt đầu lộ lộc non mơn mởn. Các phi tần nhộn nhịp sai cung nhân đi lĩnh đồ, trang hoàng lại nhà cửa, có nơi còn treo thêm chữ đỏ cầu phúc, những mong chỗ ở của mình sẽ dồi dào thịnh khí, trở thành nơi nổi bật nhất hậu cung. Trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài, Nhữ Hiên các vẫn giữ nguyên vẻ thanh tĩnh tự tại vốn có. Huyên chỉ bảo mọi người quét tước lại sân vườn cho gọn gàng, sau đó đặt thêm một chậu đào ở chính điện để nhìn vào có không khí xuân, giống như cách đón tết truyền thống của rất nhiều gia đình ở thế kỉ hai mươi mốt.

Giờ tuất ngày ba mươi tháng chạp, tại điện Vạn Thọ uy nghi tráng lệ, tiệc tất niên của hoàng gia bắt đầu. Thái hậu và hoàng thượng ngồi ở vị trí tôn nghiêm nhất, kế đến là các phi tần theo phân vị từ cao tới thấp. Ca múa là màn khởi đầu không bao giờ thiếu. Đợi tiếng nhạc lắng dần, Tư Thành khom người về phía thái hậu, thể hiện đạo hiếu nghĩa của kẻ làm con. Chúng phi tần cũng lục tục đứng lên. Kẻ nâng chén chúc thái hậu, hoàng thượng thiên tuế vạn tuế. Người ngâm nga mấy câu thơ cầu cho năm mới quốc thái dân an. Huyên vốn không thích nói mấy lời xã giao nhàm chán, nhưng ngồi ở trên kia là hai người mà nàng thực lòng yêu thương, kính trọng. Chén ngọc nâng lên, thái hậu hiền từ nhận lấy lời chúc phúc của Nguyễn sung nghi, hoàng thượng thì vui vẻ nhìn nàng rồi cùng uống cạn.

Bánh chưng xanh mướt màu lá dong, thoảng lên mùi thơm của gạo nếp mới. Tư Thành dùng đũa xắn một miếng bánh vào trong bát rồi cho người đem đến trước mặt Huyên. Thái hậu thì vẫy tay với Huyên, ánh mắt hiền từ nhìn cậu bé con mặc lễ phục màu đỏ:

« Nguyễn sung nghi, con mau bế thái tử lại gần đây. Để ta xem cháu trai của ta có bụ bẫm lên nhiều không. »

Đúng lúc lòng người đang mê say thì chợt vang lên một tiếng cười khanh khách đầy nhạo báng. Mọi người thất thần nhìn theo bóng dáng yểu điệu đang tách khỏi đám phi tần và bước tới vị trí trống trải nhất trong chính điện. Hạ Diệp Dương dập đầu với thái hậu và Tư Thành, sau đó lấy hết cam đảm để chỉ vào đứa trẻ đang được Nguyễn sung nghi bế đến trước mặt thái hậu.

Tiệc tất niên mừng năm mới, giữa điện Vạn Thọ uy nghi tráng lệ, Hạ chiêu dung đã tố cáo Nguyễn sung nghi có gian tình với người ngoài, sinh ra thái tử không phải huyết thống của thiên tử Đại Việt.

 

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 04/12/2017

6

awesome

0

nice

10

loved!

0

lol!

0

funny

3

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote