Ngoại truyện 4

Sinh nhật của Giang Chi Châu và Giang Di đều trong tháng 7, chỉ cách nhau mấy ngày nên mỗi lần đến sinh nhật của Giang Di thì sẽ dễ dàng nhớ vài ngày sau là đến sinh nhật Giang Chi Châu.

Nhưng Hạ Duy thật bất hạnh!

Sinh nhật của cô vào tháng 11, cách bọn họ gần nửa năm nên cô luôn cảm thấy sinh nhật của mình dễ bị quên mất!

Tuy Giang Chi Châu không hiểu chọn quà cáp thế nào nhưng may mắn là mỗi khi sắp đến sinh nhật cô, anh đều hỏi cô muốn mua gì, cô liền biết anh không quên.

Nhưng năm nay đã đến ngày sinh nhật của Hạ Duy nhưng anh chưa hỏi cô muốn gì, chẳng lẽ anh đã tự mua quà rồi sao? Không thể nào, cô không tin, không chừng chỉ có mẹ anh mới thích quà tặng do anh tự chọn mua thôi.

Vậy thì chỉ còn một khả năng, anh đã quên mất sinh nhật cô rồi!

Chuyện này khiến Hạ Duy cực kỳ tức giận, dạo này Giang Chi Châu bận rộn công việc, nên cô phải phụ trách đưa đón Giang Di đi học, nhưng đây không phải lý do để anh quên sinh nhật cô!!

Cô đang nghĩ có nên nói bóng nói gió nhắc nhở anh một chút không, nhưng cô hờn dỗi không nói gì hết như một đứa trẻ, cô muốn xem xem rốt cuộc là anh có nhớ sinh nhật cô không?!

Đến khi cô đón Giang Di về nhà, Giang Chi Châu vẫn không hề hỏi cô muốn quà tặng gì. Hạ Duy nghẹn ứ trong lòng, liền gọi điện cho anh để thăm dò thế nào.

“Hạ Duy, có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem tối nay anh có về ăn cơm không.”

Giang Chi Châu suy nghĩ giây lát mới trả lời: “Để anh xem đã, nếu muộn quá thì anh không thoát được rồi.”

“À.” Hạ Duy mỉm cười, rất tốt, lần này anh không chạy thoát khỏi tội lỗi tày đình rồi!

Hạ Duy dằn lòng không được mắng anh ngay lúc này, nói thêm dăm ba câu rồi cúp điện thoại. Cô nhớ lần trước đám bạn thân của cô cũng thảo luận về chuyện sinh nhật này, bọn Bát Bảo nói tất cả đàn ông đều là như thế này, lúc theo đuổi và hẹn hò sẽ tạo cảm xúc lãng mạn ngọt ngào cho đối phương, sau đó chỉ biết bảo em uống nhiều nước ấm vào, nhưng thiếu nữ Hạ Duy 18 tuổi kiên quyết phản đối luận điểm này.

Tại sao vợ chồng già lại không thể có cảm xúc lãng mạn ngọt ngào chứ?  Chẳng lẽ cô muốn trải qua cảm xúc lãng mạn ngọt ngào thì phải đổi một ông chồng khác à?

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy, mẹ không khoẻ sao?” Giang Di chớp mắt to, nhìn cô.

Hạ Duy cười cười với cô bé: “Mẹ không sao hết, con đi làm bài tập đi, có thể tối nay bố con không về ăn cơm, con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con nha.”

“Dạ....” Giang Di nghĩ nghĩ một lúc liền quả quyết nói. “Hay là mẹ đừng vào bếp, lần trước mẹ bị dầu bắn, bố tức giận lâu lắm, chúng ta gọi thức ăn ở ngoài đi.”

Hạ Duy: “............”

Được

Có lẽ là thấy sắc mặt Hạ Duy không tốt, Giang Di cho rằng cô không muốn ăn thức ăn bên ngoài liên an ủi mẹ mình: “Mẹ ơi không sao đâu, đợi con lớn chút nữa có thể nấu ăn cho mẹ ăn rồi.”

.... A, vẫn là con gái đáng yêu.

Cô xoa đầu Giang Di, để  con bé tiếp tục làm bài tập rồi lấy điện thoại đặt thức ăn bên ngoài.

Lúc này Giang Chi Châu cũng đang cầm điện thoại, màn hỉnh hiển thị Giang Mạn Mạn gọi đến. Anh nhìn thoáng qua rồi nghe máy: “Mạn Mạn, có chuyện gì không?”

Giọng điệu của anh có vẻ khá vội vàng, Giang Mạn Mạn suy nghĩ một lát mới hỏi: “Chú út đang bận sao?”

“Không sao, Mạn Mạn tìm chú út có gì không?”

Giang Mạn Mạn nói: “Lớp con có bạn sắp đi du học, bọn con định mời bạn ấy ăn bữa cơm trước khi đi nên con muốn đặt một phòng nhỏ ở  Thiên Hạ Cư được không ạ?”

“Đương nhiên được chứ, khi nào bọn con đến? Để chú nhỏ đặt phòng cho con.”

“Được ạ, vậy buổi trưa thứ 6 tuần này, cảm ơn chú út nhé.”

“Đừng khách sáo.”

Giang Chi Châu đang định nói không có chuyện gì thì anh cúp máy đây, nhưng chợt nghe Giang Mạn Mạn lên tiếng: “À, hôm nay hình như là sinh nhật của dì út, chú nhỏ đang bận làm đồ ăn cho dì út sao?”

“.........?” Giang Chi Châu nhíu mày, sau đó chợt nhận ra, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Hạ Duy, vậy mà anh lại quên mất: “Chết rồi, chú quên mất rồi!!!”

Chẳng trách hôm nay anh luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, hoá ra là chuyện này!!

Giang Mạn Mạn: “..........”

Bầu không khí chợt lắng lại vài giây, Giang Mạn Mạn cố tỏ ra già dặn khuyên bảo: “Chú út à, con biết chú bận rộn nhiều việc nhưng  chú cũng không thể quên sinh nhật của dì út chứ, phụ nữ rất để ý mấy ngày lễ, nhất là ngày sinh nhật của mình...”

“.....” Giang Chi Châu cũng cảm thấy mình toi đời rồi, anh nhớ khi nãy Hạ Duy còn cố ý gọi điện hỏi tối nay anh có về nhà ăn cơm không, đó nhất định là thăm dò ý anh thế nào.

“.... Bây giờ chú sẽ đến trung tâm mậu dịch Tinh Quang gần Thiên Hạ Cư để mua quà, hẳn sẽ về kịp.”

“Được ạ! Chú út cố lên!!”

Giang Chi Châu vừa cúp máy liền nhanh chóng mặc áo khoác chuẩn bị đi, quản lí chi nhánh thấy vậy liền vội vàng ngăn anh lại: “Tống giám đốc Giang, anh muốn đi đâu vậy? Công việc của chúng ta còn chưa thương lượng xong nữa.”

Giang Chi Châu trả lời: “Ngày mai rồi nói sau, bây giờ tôi có việc gấp.”

“Cơ nhưng mà...” Ông còn chưa nói hết, Giang Chi Châu đã nhanh chóng phóng ra ngoài.

Quản lý chi nhánh: “.........”

Giang Chi Châu đi lấy xe rồi phi một đường đến trung tâm mậu dịch Tinh Quang.  Anh vốn không am hiểu mua quà tặng cho phụ nữ, bây giờ thời gian gấp gáp, lòng anh càng nóng như lửa đốt. Anh hỏi các cô bán hàng, bọn họ giới thiệu thứ này giới thiệu thứ kia khiến anh hận không thể mua về hết.

Giang Chi Châu cũng có nghĩ đến phương án mua hết để đỡ phiền phức nhưng thế này dù tiêu một số tiền lớn cũng cực kỳ qua loa, Hạ Duy nhất định sẽ phát hiện ra được. Anh nhớ hồi đó anh còn nói với cô rằng quà tặng không cần đắt tiền, chủ yếu là tấm lòng.

Không còn cách nào khác, anh chỉ đành cầu cứu viện binh mà thôi.

Giang Di vừa làm xong bài tập, chưa kịp đưa mẹ kiểm tra đã nghe tiếng ting từ máy tính bảng. Cô bé đã làm xong bài tập, chơi máy tính bảng chắc mẹ sẽ không mắng cô đâu nhỉ?!

Giang Di nghĩ như vậy nên liền mở máy, là bố thêm cô vào một nhóm trò chuyện, chị họ Mạn Mạn của cô cũng có mặt.

Tên nhóm còn cực kỳ dã man nữa, là nhóm nhỏ bàn đối sách cho sự kiện khẩn cấp.

Giang Di: (o) ?

Giang Di: Bố ơi, chị họ, sự kiện khẩn cấp gì vậy? Có cần thêm mẹ vào không?

Giang Chi Châu: Không được con à, mẹ con chính là sự kiện khẩn cấp đó.

Giang Chi Châu: A Di, con nhớ hôm nay là ngày gì không?

Giang Di: ..... Dạ (v)?

Giang Di: À! Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ! Mấy ngày trước con còn muốn chúc mừng mẹ đầu tiên, nhưng kết quả hôm nay lại quên mất tiêu QAQ

Giang Mạn Mạn: ......... Dì út thật đáng thương [mỉm cười]

Giang Di: Hèn chi hôm nay con thấy mẹ rầu rĩ không vui QwQ con còn tưởng là do mẹ không thích đặt đồ ăn bên ngoài nữa chứ QwQ Bố ơi làm sao bây giờ đây?

Giang Chi Châu: Bố đang mua quà cho mẹ con đây, thêm hai đứa vào để giúp bố tham khảo.

Giang Chi Châu: [hình ảnh] Bộ trang sức này thế nào?

Giang Mạn Mạn: ............ Chú út muốn nghe lời nói thật sao?

Giang Chi Châu: .....

Giang Mạn Mạn: Tặng trang sức cũng là lựa chọn tốt, nhưng chú chọn cái này... thật thô tục [che mặt] Hồi trước chú làm sao theo đuổi được dì út vậy chứ [che mặt]

Giang Chi Châu: ...........

Giang Di: Bộ này tặng cho bà ngoại hay bà nội thì hẳn sẽ thích lắm (*^__^*)

Anh biết con gái mình là cháu gái hiếu thảo, chứ không phải là đang chặt chém anh.

Giang Mạn Mạn: Chú út, chú chụp hình tủ trưng bày kia cho bọn con xem với.

Giang Chi Châu: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Giang Mạn Mạn: Bộ khuyên tai và dây chuyền kia rất đẹp đó! Có hình mặt trăng và ngôi sao kìa!

Giang Chi Châu: Bộ ấy nhìn có trẻ con quá không? Chỉ có thiếu nữ tuổi bọn con mới thích thôi.

Giang Mạn Mạn: Dì út đúng là thiếu nữ mà, dì mới 18 tuổi thôi.

Giang Chi Châu: ............

Cuối cùng anh vẫn chọn bộ trang sức khắc mặt trăng và ngôi sao rồi để nhân viên gói lại cho anh. Anh mua qua rồi lại đi xuống tầng dưới xem tiệm Thánh Địa Đồ Ngọt một chút, anh muốn mua bánh kem vừa làm xong  —— đây là ý tưởng anh nghĩ ra lúc gọi điện cho Úc Ý khi vừa bước chân ra khỏi Thiên Hạ Cư.

“Xin chào Giang tiên sinh, bánh kem Úc tổng dặn dò chúng tôi đã được làm xong rồi đây ạ.” Nhân viên lấy bánh kem ra cho anh xem một chút, đảm bảo không có vấn đề mới gói vào hộp giấy nhỏ tinh tế.

“Thật xin lỗi, đặt bánh gấp như vậy, thật làm phiền các cô.”

Thợ làm bánh lễ phép trả lời: “Giang tiên sinh khách sao rồi, đây là chuyện Úc tổng tự dặn dò nên chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm bánh thật ngon.”

“Cảm ơn.” Giang Chi Châu nhận lấy hộp bánh rồi sải chân dài bước ra ngoài.

Anh cố gắng chạy xe, rốt cuộc cũng về nhà trước 8h tối. Hạ Duy và Giang Di đang ăn cơm giữa chừng, Giang Di vì phối hợp với anh nên đã rề rà kéo dài không ít thời gian đến giờ.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Di hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp nhảy từ trên ghế xuống và chạy ra ngoài: “Bố ơi, bố về rồi!”

“Ừ, A Di ngoan!” Giang Chi Châu vừa đổi giày vừa đưa hộp bánh cho con bé.

“Woa, mẹ ơi nhìn xem, bố có mua bánh kem về nè.”

Hạ Duy khẽ nhếch mày, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng 72 tiếng không để ý đến anh rồi, nhưng câu nói của Giang Di khiến cô không nhịn được quay đầu nhìn.

Qủa thật là một chiếc bánh kem, trên hộp bánh còn có logo của Thánh Địa Đồ Ngọt.

“Sinh nhật vui vẻ.” Giang Chi Châu đưa túi quà trong tay cô, lại hôn lên mặt cô một cái.

Giang Di buông bánh kem xuống, nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác.

“Anh làm gì vậy? Con gái còn ở đây đó!” Hạ Duy bất mãn trừng anh một cái, sau đó cũng mở túi quà ra. À, là một bộ trang sức rất đắt tiền.

“Em mở ra xem có thích không.”

Hạ Duy không ôm hi vọng gì với gu thẩm mỹ của Giang Chi Châu, nhưng mở hộp ra,  đôi mắt của cô vừa nhìn thấy đôi khuyên tai và dây chuyền liền sáng rỡ: “Đáng yêu quá đi mất! Đây là anh chọn sao?” Cô không tin được.

Giang Chi Châu ung dung nói: “Ừ, anh chọn lâu lắm đó, em thích thì tốt rồi.”

Hạ Duy híp mắt đánh giá anh một phen, cuối cùng vẫn hỏi anh: “Anh chưa ăn cơm đúng không?  Anh ăn cơm trước đi.”

“Được, ăn bánh kem trước đã, để anh cắm nến vào.” Anh cố ý bảo nhân viên cho anh 18 cây nến.

Đốt nến cầu nguyện xong, Giang Chi Châu bắt đầu cắt bánh, Giang Di lên tiếng xung phong: “Mẹ ơi, để con đi làm mỳ trường thọ cho mẹ.”

“Thôi đừng, lỡ bị thương thì không tốt.”

“Không sao đâu, nấu mỳ rất đơn giản, con làm được mà.”

Cô bé nói dứt lời thì nhanh chân chạy vào phòng bếp, Hạ Duy liền nói với anh: “Anh đi xem chừng đi, con bé còn nhỏ như vậy.”

“Được.”

Dưới sự trợ giúp của Giang Chi Châu, Giang Di rốt cuộc cũng thuận lợi nấu xong bát mỳ trường thọ, xem như là tặng quà sinh nhật cho mẹ.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Duy nhìn Giang Chi Châu vừa tắm rửa xong, cười ha ha hai tiếng: “Vừa rồi có con bé ở đó nên em không vạch trần anh, thật ra anh vốn dĩ là đã quên mất sinh nhật của em.”

“......” Trong lòng Giang Chi Châu hồi hộp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Anh giả vờ quên đó, để làm em ngạc nhiên.”

“Ha ha ha, anh đoán em có tin không?”

Giang Chi Châu: “....”

Anh nhào tới đè Hạ Duy xuống giường, cúi đầu hôn cô một cái: “Thật xin lỗi, anh hứa sau này sẽ không bao giờ quên sinh nhật của em nữa.”

“Anh....” Hạ Duy chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Chi Châu nuốt vào bụng.

Bàn tay của anh cũng không an phận, Hạ Duy dùng hết sức lực toàn thân mới đẩy được anh ra, ngồi dậy cười cười với anh rồi nói: “Giang tiên sinh, em đã  quyết định 72 tiếng không để ý đến anh nữa, tối nay anh ra ngủ ngoài phòng khách đi,  phải ngủ đủ 3 ngày đó, nếu lần sau anh lại quên sinh nhật của em nữa thì ngủ ngoài đó luôn 3 năm đi.”

Giang Chi Châu: “.........”


 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Đặng Trà My

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 31/07/2017

3

awesome

0

nice

6

loved!

0

lol!

6

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote