CHƯƠNG 03: CỌC TẤN CÔNG TRÂU VÀ CÁI KẾT NHIỆM MÀU

“Không phải sự mãnh liệt nào cũng đốt cháy được lửa yêu thương…”

Tim nối tim đập thình thịch. Hơi thở phả vào nhau chưa bao giờ rõ rệt đến thế. Sự bối rối hiện rõ trên từng đường gân. Đó là những gì đang diễn ra trong cơ thể An Yên và Bảo Bình khi anh vội vã chạy lên, quay lưng lại che chắn cho cô khỏi nhìn thấy thứ cô không nên nhìn. Với vóc dáng cao to đủ sức che hết nửa chiều rộng con đường, Bảo Bình thừa khả năng bảo vệ tầm mắt An Yên trong bán kính rất rộng. 

Nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi cô gái nhỏ tỏ ra sợ hãi chứ không phải là cố nhoi đầu sang hai bên để mục sở thị cái thứ quái dị gì đang được giấu sau vạt áo dài kia. 

- Đứng yên và đừng chạm vào tôi! 

Bảo Bình nói trầm đều bình tĩnh, đứng hiên ngang che người An Yên lại, tâm trạng vừa khó hiểu vừa xấu hổ khi đối tượng mà anh đang cố che chở có vẻ không cần lắm tới sự bảo vệ của mình. 

- Chú ấy đang muốn cho tôi coi cái gì đó mà! Tôi muốn coi!!!!!!

Như một đứa con nít chính hiệu tò mò về thứ gì đó mới mẻ của cuộc đời, An Yên cố sức thoát khỏi sự kìm hãm của Bảo Bình, hai tay ôm ghì lấy hai bên áo của anh làm chỗ dựa rồi nghiêng qua nghiêng lại liên hồi mặc cho anh cố gắng đẩy ra. Chỉ tiếc là lưng Bảo Bình quá rộng, rướn cổ mãi cô vẫn chỉ thấy nguyên tấm phản đập vào mắt mình. 

Đây có lẽ là trường hợp kỳ lạ nhất mà tên biến thái được chứng kiến trong hành trình “khoe của” của mình. Hắn ta cứ đứng ngơ ra như tượng sáp, khuôn mặt chuyển từ phấn khích sang xám xịt rồi thộn dài chẳng khác nào chiếc bơm xe đạp. Hai con người này đang làm cái trò gì thế? Đứa con gái kia rốt cuộc thuộc giống loài nào mà chẳng những không sợ lại còn ham hố được nhìn thấy thứ hắn sẽ trưng ra??? 

- Biến!

Tiếng quát như hổ gầm của Bảo Bình làm tên biến thái giật bắn mình, cột lại dây áo măng tô rồi co giò chạy như bị chó rượt. Thật ra không cần Bảo Bình lên giọng thì cơn thèm muốn được làm kẻ đối diện hoảng sợ của hắn cũng đã tan thành mây khói ngay từ lúc An Nhiên á lên và đột ngột cười khúc khích. Lần đầu tiên đi doạ người mà bị coi như trò tiêu khiển, quả là một thất bại đáng quên trong sự nghiệp của kẻ biến thái tội nghiệp…

***

Con gái vốn là một sinh vật luôn gây hoang mang cho phái mạnh, và khi con gái nói nhiều thì mức độ hoang mang càng tăng liều. Bảo Bình giờ đây đang cố nhắm mắt bịt tai, bước đi thật nhanh để tránh khỏi những câu hỏi không thể ngây thơ hơn của An Yên xinh đẹp.

- Này cậu! À không! Anh ơi! Cái mà chú vừa nãy muốn cho tôi thấy là gì thế? 

- Sao anh không nói gì cả? Tôi chỉ muốn hỏi cái đó là gì thôi mà.

- Anh ơi! Ơi anh! Tại sao lại không cho tôi nhìn cái đó chứ! Tôi muốn biết! Anh có thể tả lại được không?

- Đi chậm chậm một chút được không anh? Tôi mỏi chân quá…Phù phù…

Giọng nói liếng thoắng của An Yên dần dần hạ xuống, thay vào đó là những tiếng thở hổn hển kèm theo nhịp bước chân nặng nề. Cô quá thấp so với Bảo Bình. Việc đi theo anh đã khó chứ đừng nói là đuổi kịp. 

Khi chắc chắn sẽ không còn phải nghe những câu hỏi ngớ ngẩn của cô gái nhỏ đằng sau, Bảo Bình mới từ từ dừng lại, bỏ hai tay vào bọc quần rồi quay đầu nhìn. Cái dáng bộ thảm thương đó là sao đây? Người gì mà lùn một mẩu, tóc tai thì loà xoà bệt nhẹt, mặt mũi đỏ lơ đỏ láo cùng đôi môi cứ mấp máy liên hồi. Phút chốc anh cau mày, trong lòng tự hỏi vì sao phải đi theo thứ sinh vật khó ưa này cơ chứ? Cứ mỗi lần gặp cô nhóc là anh như bị phù phép, chẳng thể điều khiển được bản thân. 

- Chúng ta…đã…đi bộ…hơn…4 km rồi đấy…Chúng ta…thật…thật…khoẻ…

Dù đang trong trạng thái vô cùng mệt và mỏi nhưng An Yên vẫn bùng phát sự ngây ngô của mình qua lời nhận định vô cùng…vô nghĩa. Dứt câu, cô ngồi hẳn xuống đường, cúi gục đầu, tóc rũ xuống y như ma nữ. Bảo Bình ngán ngẩm, chà chà gót giày rồi thở dài tiến lại gần cô. 

- Sắp ra đường lớn rồi. Đứng dậy đi. 

Chàng trai của chúng ta chứng tỏ sự vô tâm siêu cấp của mình bằng lời thúc giục phũ phàng. 

- Tôi…mệt quá! Nghỉ một chút…một chút thôi nhé…

Mỗi lần có ý định cầu xin một điều gì, An Yên đều nhìn sâu vào mắt đôi phương và mỉm cười thật tươi vì hy vọng họ thấy được niềm mong mỏi của cô là chân thành. Lần này cũng không ngoại lệ, cô gái nhỏ cố gượng đầu ngẩng lên, phóng ánh mắt long lanh sau hàng mi đang nhoè nhoẹt mồ hôi về phía Bảo Bình, miệng nói thều thào kết hợp cùng nụ cười vốn đã thành thương hiệu. 

Và sau đó, cô chính thức ngủ khì trước đôi mắt tròn vo một cách hoàn hảo của anh. Lòng Bảo Bình tiếp tục những trào dâng thứ cảm xúc hỗn độn vì không tài nào đoán biết được cái quái gì sẽ xảy ra khi ở cùng An Yên cả. 

Bối rối. Thực sự anh ấy đang cực kỳ bối rối…

***

Trở về nhà với cái lưng đã tê gần hết một nửa, Bảo Bình thở hắt một tiếng rồi nằm lăn ra giường. Nếu không phải vì quên điện thoại ở nhà và xung quanh vắng bóng người thì anh đã mặc kệ cô nhóc từ lâu rồi. Tự dưng trở thành người cõng không công khiến anh vừa bực bội, vừa ngại ngùng, những cảm giác chưa bao giờ tồn tại trong bảng EQ của chàng trai coi linh hồn mình đã chết từ năm lên tám. 

Nhắm mắt một hồi, diễn biến cuộc trao trả cục nợ mang tên An Yên lại hiện ra trong đầu anh…

      - Con bé bị sao thế này? – bà Hải Như giật mình khi cô con gái bé bỏng đang nằm ngủ ngon lành trên lưng bóng đen lù lù với khuôn mặt nhăn nhó. 

- Tự hỏi con nhỏ đi. – Bảo Bình cảm giác như sắp đứt hơi, nhưng vẫn nói lạnh lùng rồi nghiêng người để mẹ An Yên đỡ cô bé xuống. 

- Nhưng…À mà thôi! Cảm ơn giám đốc đã đưa con tôi về. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giám đốc về cẩn thận.

Sự biến thiên thái độ một cách nhanh chóng, từ tò mò sang bất cần, của người phụ nữ mảnh khảnh trước mắt khiến Bảo Bình không giấu được vẻ kinh ngạc. Anh chàng nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng rồi bỏ đi một mạch. 

Nhưng thật ra, đó chưa phải là điều thú vị nhất trong hành trình trao trả cô nhóc của Bảo Bình. Bất giác anh đưa tay chạm vào ngực mình, nét mặt dần dần co lại đầy đau khổ…

Thật ra anh ấy vừa bị sàm sỡ các bạn ạ. Sự tình cũng đơn giản thôi. Bảo Bình cõng An Yên trên lưng. Còn An Yên thì trong vô thức cứ lần mò hai bộ phận nhỏ xíu nhô lên của ngực anh mà…véo. Đau lắm đấy. Nhột lắm đấy. Nhưng phải chịu đựng vì biết làm sao. Chẳng nhẽ là quăng cô nhóc xuống đường? Vậy mới nói, lòng tốt vốn luôn đi liền với rủi ro. Tốt đột xuất lại càng rủi ro hơn nữa. 

“Sao có thể????...Mình điên mất…”

Nam thanh niên khí chất ngùn ngùn của chúng ta cứ lẩm nhẩm như thế trong đầu, ôm nỗi bực dọc chìm vào giấc ngủ mà quên mất một điều quan trọng, rằng, anh đã cõng An Yên – một sinh vật nữ trên lưng, trong suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng hề xảy ra điều gì nghiêm trọng cả…

***

Nằm dài trên bàn sau ba tiết học căng thẳng, mắt An Yên cứ nhắm tịt lại, cơn buồn ngủ được thể bủa vây. Đã lâu lắm rồi cô không thấy mệt mỏi như thế. Di chứng của một buổi tối đầy rắc rối quả là nặng nề…

- Nè! 

Phước Mập không biết mới đi đâu về, nói giọng đầy háo hức rồi đặt chai nước lùn tịt màu vàng chanh trước mắt cô.

- Gì thế? – An Yên hỏi thỏ thẻ khi má trái vẫn đang bẹp dí trên mặt bàn.

- Nước tăng lực đấy. Có cafein trong á. Cậu uống vào là tỉnh ngủ ngay. À…Cái này nữa! – chàng béo cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại như sợi chỉ, chìa ra trước mặt cô bạn cùng bàn hai cục gì đó tròn tròn được bọc ngoài bằng tấm vải trắng. 

Vốn là thánh tò mò, An Yên bật dậy, đưa đôi mắt một mí đen láy như hạt nhãn nhìn lên Phước Mập rồi chiếu thẳng xuống thứ kỳ lạ mà cậu bạn đang cầm trên tay. 

- Hi hi! Đưa mặt lại đây…

Điệu cười đáng yêu của Phước Mập làm An Yên thấy phấn khởi. Cô càng hào hứng hơn khi anh bạn lăn lăn hai cục tròn tròn đó lên bọng mắt của mình một cách nhẹ nhàng và thuần thục. Hoá ra đó là đá viên. 

- Mắt cậu bầm tím như gấu trúc ấy. Nhìn không dễ thương tẹo nào. Lăn cái này một hồi là hết. Tin mình đi. 

An Yên không biết nói gì hơn ngoài việc thể hiện sự cảm kích tột cùng trên từng cơ mặt. Cơ địa của cô khá đỏng đảnh, chỉ cần một trận khóc hay một buổi tối mất ngủ là bọng mắt và quầng thâm sẽ xuất hiện ngay lập tức. Lại còn vô cùng đậm đà. 

Vừa tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt, An Yên vừa phởn phơ suy nghĩ. Vì sao một người dễ thương tốt bụng như Phước Mập lại bị mọi người trong lớp tẩy chay chứ? Hay tốt quá lại bị ghét nhỉ? Mặc kệ. Nhờ vậy mà cô được ngồi cạnh cậu và được cảm nhận cái gọi là tình bạn chân thành. 

- Ối dồi ôi! Ối dồi ôi! Nhanh chưa kìa! Tụi nó mới ngồi với nhau có mấy tuần mà đã công khai tình cảm rồi kìa! Nhìn buồn nôn kinh khủng…

Cô bạn bàn trên, thông tấn xã của cả lớp đang ngồi nhăm nhi xoài lắc ở bàn bên kia vừa nhom nhem ăn vừa tỏ thái độ. Cũng phải, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng An Yên và Phước Mập là một đôi. Đó chính là hệ quả của sự lạnh lẽo trong xã hội, khi chúng ta quá tiết kiệm yêu thương cho những người xung quanh thì một thái độ ngọt ngào, một lời nói quan tâm, một ánh mắt trìu mến luôn chỉ được khoanh vùng cho tình yêu nam nữ. 

Càng sống lâu, mọi người càng quên rằng, cử chỉ yêu thương là dành cho tất cả, chẳng phải đặc quyền của bất cứ mối quan hệ nào…

Sự xuất hiện bất thình lình của Bảo Bình ngay trước giờ chuông reo vào lớp khiến không khí thay đổi hẳn. Mọi người im bặt, ai nấy về chỗ ngồi. Ánh mắt anh dừng ngay trước cảnh tượng kỳ quặc cách mình tầm 5 mét, và cứ dừng luôn không di chuyển đi đâu mặc dù anh rất muốn. Cảm xúc của Bảo Bình dạo này thật hư hỏng, chẳng có phép tắc gì cả. 

Nuốt nước bọt ừng ực, Phước Mập tỏ rõ sự lo sợ, ngừng lại việc chăm sóc An Yên rồi lủi thủi về chỗ ngồi, hai tay vẫn nắm chặt viên đá đã tan được một nửa. An Yên vẫn giữ nguyên tâm trạng bình thường, chỉ nhìn Bảo Bình, cười đúng một nhịp rồi quay sang cậu bạn ngồi bên. 

- Cậu mỏi tay rồi phải không? Đưa mình tự làm cũng được. 

Nói đoạn An Yên cười toe giành lấy hai viên đá trên tay Phước Mập rồi tiếp tục công cuộc xoá bỏ quầng thâm. Sự ngây thơ đến thờ ơ của cô làm Bảo Bình phát điên. Anh mím chặt môi nhìn đối phương không chớp mắt, lúm đồng tiền lại hiện rõ phát ra nét quyến rũ mê người. Kìm lại cảm giác khó chịu đang len lỏi trong người, Bảo Bình xóc lại chiếc ba lô rồi lạnh lùng về chỗ ngồi. Bảo Thư lúc này mới lên tiếng phá tan bầu không khí nghiêm trọng. 

- Trần Phúc Bảo Bình đi trễ 3 tiết. Ghi vào sổ đầu bài đi Quốc Bửu! 

Giọng nói trịch thượng đầy vẻ oai hùng của cô lớp trưởng làm cả lớp há họng. Cậu lớp phó học tập nín thở nhìn vào cuốn sổ đầu bài trước mặt, tay run run. Chẳng ai còn lạ cái tính cao ngạo coi trời bằng ngọn rau má kèm theo sự nguyên tắc tuyệt đối của Bảo Thư. Đối với cô, ai sai thì phải bị phạt. Nguyên tắc là nguyên tắc, không có sự ngoại lệ, cho dù đó có là cháu trai của người sáng lập ra ngôi trường này. 

- Ghi luôn Ngọc Quân nghỉ học 3 ngày. Đã xin phép hiệu trưởng rồi. 

Bảo Bình ngồi xuống bình thản, thả ba lô lên bàn, lôi ra cuốn sách dày cộm đang đọc dở và nói đều đều. Cả lớp bắt đầu xì xào. Nhưng chỉ trong mức độ vo ve của muỗi chứ chẳng dám nâng lên âm tầng cao hơn. 

An Yên đang nhiệt tình lăn đá, nghe thấy Ren nghỉ học cũng khựng lại. Mắt đượm buồn. Cô bạn nhiều chuyện được dịp quay xuống thì thầm:

- Nói nghe nè. Đừng có thấy lạ nhá. Hầu như tháng nào Ren cũng nghỉ học liên tục vài ngày. Nghe bảo đi du lịch cùng gia đình. Sướng gì đâu. 

Sự nhiệt tình chia sẻ dù chẳng ai có thắc mắc của thành viên bàn trên khiến An Yên thêm phần ngạc nhiên. Cô gật gật đầu tiếp nhận thông tin, nhưng lòng dạ thì bỗng quặn thắt. Qua những gì đã chứng kiến tối qua, cô chẳng cảm thấy sự sung sướng nào ở đây cả. 

“Hình như cậu ấy đang khóc…Ở đâu đó…”

***

Chuông reo hết giờ học. Không khí nháo nhào. Người người nhốn nhao. Hôm nay An Yên sẽ được mẹ dẫn về thăm bà ngoại – người bà mà cô chỉ được nghe kể mà chưa một lần nhìn thấy ngoài đời. 

- Á! Rớt cả rồi!

An Yên thốt lên khi chiếc cặp xách bị rơi xuống đất. Đồ đạt vung ra vương vãi. Phước Mập thấy thế vội vàng cúi xuống nhặt hộ mặc dù gặp không ít cản trở vì thân hình béo ú. 

- Để mình lấy cho. Cậu sẽ bị đau đấy! – cô vỗ vai cậu bạn ngăn cản.

- Mình làm được mà. Hề hề. 

Phước Mập cười xoà rồi bỗng dưng im bặt. An Yên nhìn xuống. Chiếc túi rút mà cô nhặt được vào ngày đầu tiên tới lớp đang nằm trong tay cậu bạn cùng bạn. 

- À! Cái này mình nhặt được ở sân trường đấy. Có ai đó chạy qua đụng vào mình rồi làm rơi nó. Mình tính đem tới phòng giám thị lâu rồi mà cứ quên hoài. 

Cô vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu mình. Bản tính hay quên lúc nào cũng là nhược điểm của An Yên. 

- Ờ…

Khuôn mặt có chút thẩn thờ của Phước Mập làm An Yên phì cười. Người béo cũng hấp dẫn đấy chứ. Bất cứ biểu cảm nào cũng trở nên đáng yêu. 

Nhét vội chiếc túi rút vào cặp xách, An Yên đứng dậy nhảy ào ra khỏi chỗ và chạy ra khỏi lớp, không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn cùng bàn. 

Cô không biết rằng, ngoài kia có gì đó không ổn đang diễn ra…

Sân trường giờ tan tầm chưa bao giờ đông đúc như thế. An Yên cầm chặt hai quai của balo rồi ngơ ngáo nhìn vì chẳng biết sẽ ra tới cổng bằng đường nào. Trước mặt cô là đám đông học sinh đang đứng vây quanh cái gì đó, cụm lại thành vòng tròn ngay chính giữa sân. Những lời bàn tán rộn ràng, ong hết cả tai. Tuy là người tò mò nhưng An Yên lại ít khi bon chen chuyện người khác, vả lại cô đang có một cuộc hẹn quan trọng với mẹ nên chẳng có thời gian hoà vào dòng người trước mặt. 

Nhưng các bạn lại muốn biết có điều gì đặc biệt trong vòng vây đó phải không? Tâm điểm của nó là chàng trai bình tĩnh nhất thế giới và một cô nàng hotgirl khóa dưới mới chuyển tới. 

Với khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt không chút cảm xúc và cái nghiêng đầu nhẹ một bên, Bảo Bình đứng yên chờ đợi đối tượng đang đứng trước mặt mình hành động. Đi học ngần ấy năm, anh quá chán nản với cái trò chặn đường tỏ tình này rồi. Nhưng lần này hình như hơi quá khi có thêm cả vòng trái tim to đùng được xếp bằng tiền để làm quà tặng ngay dưới chân anh. Con gái thời đại mới quả là mớ rắc rối siêu cấp. 

- Anh!

Cô gái tầm tuổi An Yên với vóc dáng chuẩn mực, mái tóc thướt tha cùng khuôn mặt có chút trang điểm nhẹ cầm trên tay bó hoa bất từ cỡ lớn dõng dạc kêu. Bảo Bình xém tí là giật mình. 

- Em thích anh. Rất rất thích. Cực kỳ thích. 

Lời tỏ tình hiên ngang và không chút ngập ngừng của cô khiến mọi người ồ lên thích thú, kèm theo tiếng vỗ tay rần rần. Cơ thể Bảo Bình bắt đầu phản ứng. Da gà da vịt nổi lên. Một bên lông mày nhíu lại. Trong đầu anh vội nghĩ không biết cái quái gì đang diễn ra. 

- Chúng mình hẹn hò nhé. Em biết anh là người kinh doanh. Em cũng là con nhà kinh doanh. Vì vậy em đã tặng anh tiền, thứ anh thích nhất. Chúng ta kết hợp với nhau thì giàu sẽ thêm giàu, tiền sinh ra tiền. Mãi mãi. 

Những sợi dây thần kinh sau gáy của Bảo Bình bắt đầu giật giật vì không đáp ứng được thông tin vừa nghe. Thể loại gì đây? Còn tồn tại một sinh vật nữ mặt dày và tự mãn như vầy sao? Có chút hoảng sợ, anh thụt lùi một bước. Sự cuồng nhiệt từ người khác phái luôn là thứ gì đó rất kinh khủng đối với anh. “Không ổn rồi” – Bảo Bình nghĩ thầm, nét mặt bắt đầu căng thẳng. Nếu có Ren ở đây thì tốt biết mấy…

- Đến với em. Nhé!

Cuối cùng thì câu nói quan trọng nhất đã được cất lên. Tất cả nam thanh nữ tú đồng loạt ôm tim ngã ngựa vì cảm động và phấn khích. Tim Bảo Bình cũng đập mạnh, nhưng không phải vì rung động, mà vì thấy bất an. Linh tính mách bảo anh rằng thảm hoạ đang chuẩn bị ập xuống…

Sự im lặng của Bảo Bình dường như làm tăng sự hứng khởi và ý chí quyết tâm của cô gái. Không chờ đợi bất cứ sự phản hồi nào, cô tiến nhanh đến phía người mình thích, gương mặt tràn đầy sự tự tin. 

- Gì thế? Lùi lại! Tránh ra!!!

Bảo Bình nói đầy giận dữ, cơ mặt bắt đầu co lại, kết hợp với nhau làm nhăn nhúm cả một vầng trán. Điều anh sợ nhất đã đến. Thứ mà đối với Bảo Bình còn kinh khủng hơn là bị dao đâm. Dự quay lưng để bỏ đi thật nhanh, anh mím môi đầy bất mãn khi đám đông đằng sau đã cản hết mọi lối. 

- Đối với em, thái độ đó của anh chính là đồng ý. Cám ơn anh.

Những lời lẽ chắc nịch của cô gái được thốt ra khi chỉ còn cách Bảo Bình chưa đầy nửa bước chân và cuộc tỏ tình được kết thúc bằng cái ôm chặt cứng. Cảm giác như hàng trăm con kiến lửa bò quanh người xuất hiện khiến chân anh như chôn chặt xuống đất, không tài nào nhấc nỗi. 

“    -     Dì làm gì thế? Thả con ra!!!

- Đừng! Con không thích! Con không thích!

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con!”

Vô vàn âm thanh ám ảnh thi nhau xuất hiện, văng vẳng bên tai Bảo Bình, trăm ngàn hình ảnh đáng sợ về sự trói buộc, sự tấn công, sự hành hạ dồn dập nhảy ra trước mặt anh. Ngợp ngụa và đau đớn. 

Tâm trí và toàn bộ giác quan bị tấn công, Bảo Bình mất hết khả năng chống cự, người anh mềm nhũn ra, mắt mờ dần, tim ngưng nhịp, tay chân như lìa khỏi thân thể…

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Bảo Bình ngất hẳn đi. Mặt tái xanh, người lạnh ngắt, huyết áp tụt mạnh. Mọi dấu hiệu của sự sống biến mất. Cô gái nọ chưa kịp tận hưởng hơi ấm từ thân thể người mình yêu thích đã phải hốt hoảng khi thấy anh mất hoàn toàn ý thức, gục ngã xuống nền. 

- Tim…tim… không đập nữa…

Cô gái giật bắn, miệng thều thào, đột ngột buông Bảo Bình ra khi tai mình đã không còn nghe nhịp thình thịch của lồng ngực anh. Tất cả ánh mắt đồng loạt trợn trừng sợ hãi. 

- Ơ…Đau…

Ở ngoài kia, An Yên khựng lại, ôm lấy ngực trái và thốt lên khi chỉ còn cách cổng trường chưa đầy 3 mét. Có gì đó đang níu chân cô …

Một sự thôi thúc mãnh liệt vô hình bắt cô quay lại, chạy ào tới phía Bảo Bình, xé toạc đám đông rồi ôm chầm lấy anh. Cái lạnh từ cơ thể Bảo Bình làm An Yên thêm hoảng loạn. Cảm giác chẳng khác gì ôm một cái xác không hồn. 

- Anh Bình! Anh Bình! Tỉnh lại đi! Anh Bình!!!

Tiếng gào thét của An Yên làm không khí tăng thêm phần rùng rợn. Mọi người đứng nhìn trân trối. Cô gái tỏ tình thì ngồi thụp một bên với vẻ mặt thất thần. Có lẽ ai cũng cảm nhận được mùi chết chóc. Chỉ riêng An Yên thì không, cô chỉ thấy sự quen thuộc…một sự quen thuộc rất bi thương…

- Đã gọi cấp cứu chưa? Ai đó gọi dùm đi!!!

Đó là những lời bình tĩnh nhất mà An Yên có thể nói trong lúc này. Người cô nóng phừng lên, mồ hôi ướt đẫm, nước mắt tuôn như mưa. Một tay An Yên quàng qua vai ôm chặt lấy Bảo Bình vào người, một tay nắm chặt lấy bàn tay anh. Giây phút này, cô chỉ biết phải làm như thế. Phải ôm người con trai ấy, phải cầm tay người con trai ấy. 

Vài phút trôi qua, An Yên dần ngừng khóc khi cảm thấy lòng bàn tay mình có gì đó cựa quậy. Thêm vài giây nữa thì hơi lạnh từ người Bảo Bình cũng tan đi, có chút ấm ấm len lỏi vào. Những đường cơ trên gương mặt nhợt nhạt của anh cũng giật nhẹ. 

- Anh Bình! Anh tỉnh rồi phải không? Có thấy em không? 

Câu hỏi vội vã của An Yên khiến mọi người im bặt, đổ dồn mọi sự chú ý vào Bảo Bình. Một cách đầy khó khăn, mí mắt anh hé mở, tuy rất hẹp nhưng cũng đủ xoa dịu nỗi lo lắng đang bao phủ toàn bộ sân trường. 

Bảo Bình đã trở về từ cõi chết.

Nhờ vào một cái nắm tay.

***

“- Anh à…Sao anh ngủ hoài thế? Dậy chơi với em đi…

- Anh à…Sao tay anh lạnh thế? Đừng sợ. Em sẽ nắm tay anh mà. Nắm thật chặt luôn.

- Anh à…Em chẳng thấy gì cả. Em sợ lắm. Anh đừng để em một mình nha…”

Những câu nói đã theo anh suốt 13 năm nay cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt vào hư không. Bảo Bình mở mắt. Lòng vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thoáng xót xa.

Lại một màu trắng xoá đáng ghét. Anh thở dài và đảo mắt nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Vẫn là anh với đơn độc. 

Bỗng tiếng lục đục dưới gầm giường làm Bảo Bình ngồi hẳn dậy, anh co người lại, tay để sẵn lên bàn có chiếc cốc thuỷ tinh bên cạnh. 

Thứ gì đó bù xù, màu nâu nâu trồi lên, kèm theo đó là tiếng thở hì hục. 

- Á!

Cái đập đầu khá mạnh vào thành dưới của giường là nguyên nhân của tiếng rên thất thanh. Bàn tay nhỏ xíu trắng tinh trùm lên đầu, vừa xoa vừa xuýt. Bảo Bình dần dần dãn cơ mặt, đặt tay về lại vị trí. Anh nghĩ đây không phải là người lạ…

- Ôi đau quá…A! Anh tỉnh rồi!

An Yên reo lên vui sướng, chính thức lộ diện sau màn xoay người đầy ngắc nghoẻo. Có lẽ cô vừa làm rơi thứ gì đó dưới gầm giường nên phải chui xuống nhặt. Bảo Bình thở một hơi, chẳng hiểu sao thấy lòng mình thanh thản.

- Anh biết không? Anh làm tôi lo kinh khủng luôn ấy! Nhưng giờ thì tốt rồi. Hè hè.

Cô nhóc nhảy cỡn lên như một đứa trẻ, cười tít mắt và nắm chặt lấy tay anh. Nhưng nỗi sợ hãi vốn đã ăn sâu vào tâm khảm khiến Bảo Bình vội vã hất tay ra, mặc dù từ tận sâu thẳm, anh không thấy lạ lẫm với đôi bàn tay ấy. 

- Đúng là đồ xấu tính. Thôi tôi về đây. Không chơi với anh nữa.

Ra vẻ dỗi hờn, An Yên xụ xì đứng dậy rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Mặt Bảo Bình nghệch ra, sự bối rối hiện rõ. Đó hình như không phải điều mà anh muốn.

Chưa kịp suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, Bảo Bình một lần nữa giật thót khi An Yên đột ngột quay lưng, chạy ào về phía anh với nở bung nụ cười:

- Tôi đùa đấy. Không giận anh đâu. Nhớ ăn cháo và uống thuốc để mau khỏi đấy. Thương thương…

Nói đoạn, cô nàng vô tư vỗ vỗ má Bảo Bình, mắt nhắm tít như cún con. Anh thộn mặt ra, ngơ ngác. Chẳng chút bực bội nào xuất hiện, chỉ thấy xấu hổ dâng trào. Mặt Bảo Bình đỏ ửng như hoàng hôn mùa hạ. Cái cảm giác ấy, y như đêm hôm qua, khi anh cõng cô trên lưng và bị cô sàm sỡ. Không chống cự, chỉ thấy xuyến xao…

Sự rung động không đến từ những điều lớn lao. Chỉ cần là chân tâm, một cái chạm tay cũng đủ làm con tim tan chảy.

Vừa hát hò vừa nhảy chân sáo trên hành lang bệnh viện, An Yên suýt nữa té ngã khi nhìn thấy Ren tiến lù lù về phía mình. Cảm giác ngại ngùng đè nặng trong lòng, cô im lặng rồi đi lướt qua. Dù rất muốn hỏi Ren có ổn không? Cái tay băng bột đó là như nào? Vì sao mặt mày lại nhiều băng dán như vậy? nhưng An Yên vẫn quyết định không lên tiếng. Cô cảm giác lúc này, mọi sự hỏi han đều là thừa thải và người ta có lẽ cũng không muốn nghe. 

Ren chẳng khá hơn cô bao nhiêu, chỉ lén nhìn đối phương rồi đi thẳng. 

Nhưng An Yên sinh ra không phải để làm người bình thường như thế. Suy nghĩ một hồi, cô quay lại và đứng trước mặt Ren nhìn chằm chằm khiến cậu bạn ngơ ngác. Vài giây sau, An Yên đưa tay lên cao. 

“Có lẽ là một cái tát…” – Ren nghĩ thầm trong lòng. 

Nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi An Yên. Mọi chuyện chỉ đơn giản là một cái miết nhẹ để phần băng dán bị hở nằm ra nằm lại ngoan ngoãn trên mặt cậu. 

Ren ngơ người. Ánh mắt nhũn nhặn đằng sau mấy sợi tóc mái lỳ lợm nhuộm màu nâu khói.

Tuy nhiên, chẳng có sự tiến triển nào tốt đẹp cả. Một chút chạnh lòng dâng lên trong An Yên khi cậu bạn lạnh lùng hất mặt qua một phía. 

- Mình sẽ đợi đến lúc cậu nói được lời xin lỗi…

Cô nói khẽ, nén tiếng thở dài, buông lỏng tay, nhích mũi chân và bước đi hẳn. Đúng là thật khó để xoá tan một sự hiểu nhầm. 

Ren vẫn đứng yên không động đậy, đầu cúi xuống và lặng nghe tiếng bước chân của người duy nhất sau Bảo Bình – biết được bí mật thảm thương của mình…

***

- Sao lại ra nông nổi này… - Ren đặt chiếc nạng sang một bên và ngồi xuống bên cạnh người anh thân thiết.

- Ừ. Có chút bất ngờ…– Bảo Bình nghiêng đầu ra phía cửa sổ, trả lời đầy mệt mỏi.

- Cũng đã năm năm rồi anh không bị chấn động như thế. Thật là… Con điên đó chắc chán sống rồi. – Ren nghiến giọng khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn bợt màu của Bảo Bình.

- Thôi đừng nhắc nữa. Mà mày lần này cũng bầm dập quá đấy. Ông Dũng càng già càng khoẻ nhỉ? 

Câu nói pha chút bông đùa của Bảo Bình làm Ren cười nhẹ. Dẫu vậy vẫn thấy đậm màu chua xót hơn. Mười mấy năm nay, cậu đã quá quen với những trận đòn roi nặng nề từ bố - người đàn ông chưa bao giờ to tiếng với con mình, chỉ dùng hành động để thể hiện. Sự tổn thương giờ đây đã biến thành thói quen, thành một phần cuộc sống của Ren. Đến mức, nếu không bị đánh, cậu sẽ cảm giác mình không được thừa nhận giới tính thật nữa. Đối với nhân vật này, bị phản đối còn hơn bị bỏ mặc. Vì ít ra, phản đối còn có cơ hội được thay đổi. Nếu bỏ mặc, sẽ chẳng ai quan tâm cậu đấu tranh như thế nào.

- Xin lỗi…Nếu có em ở đó thì anh sẽ không phải nằm đây. 

Ren đột ngột xuống giọng, bầu không khí trĩu nặng. Bảo Bình đổi sắc mặt, tay xoa xoa đầu tóc được cắt tỉa đúng chuẩn nam nhân của cậu em thân thiết, miệng cười nhẹ. 

- Không liên quan đến mày. Là do anh bất cẩn. Đừng có nói kiểu uỷ mị đó. Mày là một thằng con trai mà.

Lời an ủi của Bảo Bình lúc nào cũng thế. Trần trụi trực tiếp nhưng lại vô cùng chân thành. Tới thời điểm này, vẫn chỉ có Bảo Bình coi Ren là một người bạn cùng giới thực thụ. Và cậu luôn thầm biết ơn anh – người thân thiết nhất và cũng là một đồng minh tuyệt vời nhất vì điều đó.

Cánh cửa phòng bỗng chốc được mở ra, một dáng người thấp bé bước vào. Bảo Bình nhướn mắt nhìn rồi nhanh chóng quay sang phía khác. Ít giây sau lại thêm một người nữa xuất hiện trong chiếc áo blouse quen thuộc. 

- Cậu tỉnh rồi à? – Câu hỏi đầy vẻ ngạc nhiên của vị bác sĩ có tuổi đời còn rất trẻ. 

Bảo Bình chỉ gật đầu. Người đàn ông đang đứng bên cạnh nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn lên bàn, nhìn anh trìu mến. 

- Khi nào thế? – Bác sĩ tiếp tục hỏi sau khi nhìn một lượt từ đầu xuống chân Bảo Bình.

- Khoảng một tiếng trước. – Anh trả lời lạnh tanh, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

- Chà! Như vậy thì cậu chỉ mất ý thức có 30 phút thôi. Chuyện này là sao đây?

Vẻ mặt vừa phấn khởi vừa bất ngờ của bác sĩ làm mọi người ngơ ngác theo. Nhất là Bảo Bình. Anh bắt đầu suy nghĩ và nhận ra những sự khác biệt. Dù đây không phải lần đầu bị kẻ khác giới chạm vào người, nhưng cảm giác lại này hoàn toàn khác những lần trước đó. Không hề hiện hữu sự khó chịu hay đớn đau nào khi anh tỉnh dậy, mọi thứ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là quá kỳ lạ.

- Ừ nhỉ? Mọi lần phải mất ba ngày anh mới tỉnh dậy và hồi phục. Hay con điên đó hợp khí hợp mạng với anh nên ít làm anh chấn động hơn? 

Ren lẩm bẩm trong miệng rồi đột ngột thốt lên. Bảo Bình nhanh chóng phóng ánh mắt bực dọc về phía cậu em lấc cấc. Bản thân anh biết sự việc không phải là như thế.

- Tôi nghĩ là do cô bé đưa cậu ấy vào đây thì đúng hơn. 

Lời nhận định của anh bác sĩ trẻ tuổi một lần nữa làm mọi người tròn mắt, trừ Bảo Bình. Hình ảnh cô gái nhỏ ôm chặt và nắm lấy tay anh vẫn còn hiện lên đâu đó trong ký ức. Tuy đã mất hết ý thức nhưng hơi ấm ấy, giọng nói ấy Bảo Bình vẫn nhớ và cảm nhận được dù tất cả chỉ như một áng mây mơ hồ. 

- Nói không quá thì đó là ân nhân cứu mạng của cậu đấy. Nếu chậm thêm chút nữa thì cậu không còn nằm đây mà tỏ vẻ bất cần như thế đâu. Thôi nghỉ ngơi đi. Có gì bất thường cứ báo cho tôi. 

Anh bác sĩ hất nhẹ mái tóc xoăn cá tính cùng màu với chiếc kính cận màu xám kim loại, phán một lèo rồi quay lưng đi. Chưa đây vài giây, anh ta đứng lại, xoay người nhìn Bảo Bình, vừa cười vừa nói:

- Mà nhìn cậu bây giờ tôi nghĩ ra viện luôn cho rồi. Hoàn toàn bình thường mà nằm thế kia thì phí chỗ bệnh viện quá. 

Ren bật cười nhìn sang Bảo Bình. Nhưng anh chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi im và suy nghĩ. Cái mím môi lộ ra lúm đồng tiền đắt giá. Nữ sinh vật đó càng lúc càng khiến Bảo Bình phải bận tâm. Sự gắn kết nào đó đang vô tình được thắt chặt. 

***

Gài chiếc nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi sau khi đã phủi sạch toàn bộ dấu vết của việc nằm viện trên người, Bảo Bình đạo mạo nhìn bóng mình qua gương cửa sổ, hai mắt đăm chiêu tính toán đường đi tiếp theo của dự án mà anh đang cật lực đàm phán để trúng thầu. Người đàn ông trung niên xuất hiện nãy giờ vẫn im lặng xếp lại đồ đạc của anh rồi cẩn thận cho vào túi. Ren thì đã về phòng bệnh của mình để thay băng. Không khí tiếp tục im lặng đến ngột ngạt. Chẳng sao, Bảo Bình đã quen với việc thiếu thốn sự thoải mái từ lâu lắm rồi. 

- Con nên về nhà và nghỉ ngơi. Bố sẽ nhờ ông gặp đối tác thay con. 

Người đàn ông tóc đã bạc trắng nói với âm lượng vừa đủ, thái độ có chút không tự tin.

- Không cần. Ông về nhà trước đi. 

Dứt lời, Bảo Bình cầm chiếc túi xách vuông vắn màu đen tuyền bước lạnh lùng ra phía cửa. Người đàn ông nhìn theo, mặt hơi nhàu lại rồi cũng về trạng thái bình thường. 

Nhưng sự xuất hiện bất thình lình của bà Hải Như cùng nét mặt hớt hải ngay trước cửa phòng bệnh đã khiến mọi chuyện đi theo chiều hướng khác. 

- Con gái của tôi đâu? Nó đâu? – mẹ An Yên hét lên, giọng vỡ vụn.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote