CHƯƠNG 2: ĐỪNG ĐÙA VỚI YÊU THƯƠNG 

“Khi ai đó trao cho bạn chân thành, hãy trân trọng nhận lấy. Nếu không cần điều ấy, thì cũng đừng làm họ tổn thương. Vì một khi đã chọn yêu thương, họ đã hy sinh cho bạn nhiều phần hạnh phúc!”


Giải quyết xong đống công việc khi đồng hồ đã điểm 00h30 sáng, Bảo Bình nằm vật ra giường, mở toang những cúc áo cuối cùng của chiếc sơ mi là lượt. Anh bắt đầu thấy mệt với việc sống trơ lỳ với cuộc đời này. Ngay cả khi suýt bị mất mạng vì ai đó cố ý đặt bom vào xe, Bảo Bình vẫn phải lấy lại bình tĩnh, lên công ty và làm việc cùng đối tác. Nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ hồi chiều, anh nhăn trán và đặt tay vuốt mạnh cơ mặt. Nếu lúc đó cô nhóc dở hơi cùng lớp không chạy tới ôm ghì lấy anh, thì chắc giờ đây anh đã về với mẹ. Thôi cũng tốt, đằng nào sống thêm có được vui vẻ nữa đâu. Khát vọng được sống trong  Bảo Bình đã chết đi từ lâu lắm rồi. 

Lăn qua lăn lại một hồi, anh chợt nhoẻn miệng cười khi nhớ lại gương mặt vừa sợ hãi, vừa phấn khởi của An Yên. Gì mà: “Ôi may quá! Mình đã đúng khi ôm cậu lại” hay “Thật vui khi cậu không sao”, kết thúc mỗi câu nói đều là nụ cười tít mắt đầy mãn nguyện. Trên đời này vẫn còn tồn tại một sinh vật nữ kỳ lạ như thế sao? Bảo Bình cứ tủm tỉm cười, những nếp gấp trên trán dần dần biến mất, đầu óc thấy phấn chấn hẳn lên. 

Tiếng gõ cửa đều đặn phá tan chuỗi hồi ức mang tên An Yên, Bảo Bình ngồi dậy, nói đầy mệt mỏi: 

- Vào đi!

Xuất hiện sau cánh cửa là một người đàn ông đã ngoài tứ tuần, người ốm tong teo cùng mái tóc gần như đã bạc trắng, chỉ duy đôi mắt là còn sắc sảo tinh anh. Đây chính là ông Sanh – người tài xế và cũng là cấp dưới mà Bảo Bình tin tưởng nhất.

- Ông Tổng và ông chủ gọi cậu xuống bàn về sự cố xảy ra chiều nay. 

Bảo Bình thở dài, đôi mắt cụp xuống vài giây rồi mở to lạnh lùng. 

- Nói với họ tôi mệt, không có sức ngồi nghe thuyết giảng đâu. Họ tự tìm cách giải quyết đi. Đằng nào thằng cháu này vẫn còn sống. Khi nào tôi chết thật thì hẵng bàn. 

Dứt lời, anh bỏ hẳn vào phòng tắm, đưa tay vuốt lại đầu tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi. 

Quá hiểu tính của Bảo Bình, ông Sanh ôn tồn cúi đầu chào rồi bước lui từng bước, kéo cánh cửa một cách nhẹ nhàng. 

- Mà ông không sao chứ? – Bảo Bình đứng trong phòng tắm nói vọng ra, giọng trầm ấm hẳn.

- Vâng. Cám ơn cậu chủ. Cũng may tôi nhảy ra kịp nên không hề hấn gì. – người tài xế trả lời đầy cảm kích.

- Ừ. Dù gì cũng cần đi khám cho an toàn. Áp lực bom nổ không phải chuyện đùa đâu. Mai nghỉ làm, tới bệnh viện đi. 

Chưa kịp để đối phương phản hồi, Bảo Bình đã mở mạnh vòi nước, tiếng rào rào như ngầm bảo đừng cãi lời anh. 

Ông Sanh ngậm ngùi bước ra, khoá cửa lại, đứng lặng yên một hồi rồi khẽ bước đi…

Thật kỳ lạ khi đêm đó là đêm đầu tiên kể từ cái ngày kinh hoàng 13 năm về trước, Bảo Bình được ngủ một giấc ngon lành, không còn mơ thấy mẹ hay người phụ nữ đáng sợ ấy nữa. 

Phải chăng anh sắp được cứu rỗi, sắp được sống trong thanh thản và an lành? 

Thiên sứ nào đó đang đến để ôm anh. Ôm lấy những nỗi đau và cả những cầu mong từ ngày xưa khi anh chỉ là một đứa trẻ. 

***

Ở một mái nhà khác, có hai mẹ con vẫn đang ôm ghì lấy nhau, vừa nói chuyện vừa cười khúc khích.

- Con thích cậu bạn cao ơi là cao ấy à? – Mẹ An Yên vuốt tóc con gái hỏi khẽ.

- Vâng ạ. Ngay lúc đầu tiên bước vào lớp và nhìn thấy cậu ấy, con đã thích rồi. – An Yên vô tư trả lời, ánh mắt long lanh. 

- Vì sao nào? – Mẹ An Yên tiếp tục thỏ thẻ. 

- Con cũng chẳng biết nữa mẹ à. Chỉ thấy thích và thích thế thôi. Như đã gặp từ lâu lắm rồi. Kiểu nhìn một phát là in trong tim luôn ấy. – cô gái nhỏ xấu hổ rúc đầu vào lòng mẹ. 

- Ừ. Không biết yêu thương mới đáng sợ. Mẹ luôn tin vào trái tim con gái mẹ mà. Với lại, mẹ cũng cảm thấy chàng trai ấy rất quen. Nhưng con à… - câu nói ngập ngừng của mẹ làm An Yên tò mò, ngẩng đầu nhìn lên, đôi môi bụm lại như trẻ con sắp mọc răng sữa. 

- Là con tự lựa chọn cảm mến người ta, nếu sau này cậu ấy không đáp lại tình cảm của con thì không được buồn hay đau khổ nhé. Yêu thương là tự nguyện, không phải là một sự ban ơn. Hiểu ý mẹ chứ? 

Giọng nói trầm buồn của mẹ làm An Yên chợt thấy bất an. Cô ngơ ngác vài giây rồi gật đầu cười khẽ. Từ khi biết yêu thương đến giờ, An Yên chưa khi nào có suy nghĩ bắt ép ai đó phải thích mình. Cô chỉ cần người cô trân quý hạnh phúc với những gì cô làm cho họ. Vậy là đủ rồi. 

Và cô gái nhỏ thiếp đi trong vòng tay mẹ, như bao giấc ngủ ấm êm đã cùng cô lớn lên mười mấy năm qua. Những giấc ngủ không còn bóng hình cha…

***

Sáng thứ bảy của tuần cũng giống như bao buổi sáng khác, khá nhiều nữ sinh tới trường sớm, đứng sẵn hai bên cổng để chiêm ngưỡng hình ảnh đáng mong đợi nhất trong ngày. 

Chiếc ô tô màu lông chuột từ một hãng xe rất nổi tiếng thả nốt vạt khói ùng ục rồi dừng hẳn trước cổng trường. Người đàn ông với màu tóc bạc trắng nhanh chóng bước xuống, chạy ra phía sau và mở cửa. Đôi giày Converse màu nâu đen không chút bụi được ló dạng, nâng đỡ đôi chân dài xấp xỉ một mét rưỡi đứng xuống. Gió thổi lồng lộng. Những lớp tóc ngắn xoăn nhẹ tung xoã. Làn da nâu rắn chắc dưới nắng sớm. Chiếc ba lô đeo hờ hững một bên. Thấp thoáng là ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm gục ngã trái tim non nớt của biết bao cô nàng. 

“Đi học thôi. Có cần phải hoành tráng thế không hả Bảo Bình?”

Đó là lời trách yêu mà ngày này qua tháng nọ, bao thế hệ nữ sinh đã thốt lên trong lòng. Và thường thì, cái gì càng khó chiếm đoạt, lại càng hấp dẫn bội phần. Bảo Bình nói không với yêu đương, căm ghét phụ nữ, chưa một lần bắt chuyện với bất kỳ ai, nên anh mãi mãi là thỏi nam châm hút trọn sự quan tâm của mọi cô gái- những bóng hồng đã lỡ nhịp khi nhìn thấy anh. 

Tiếp ngay sau, một đối tượng đặc biệt cũng bước xuống xe và nhận được sự chú ý nồng nhiệt của dân tình –Ren – cô nữ sinh mang vẻ đẹp phi giới tính. Để miêu tả một cách ngắn gọn về nhân vật này, thì các bạn hãy tưởng tượng từ lưng trở lên trên là cơ thể của một chàng trai, từ lưng trở xuống dưới lại mang dáng dấp của một cô gái. Và cả khi để tóc dài hay tóc ngắn như hiện tại, Ngọc Quân vẫn khiến mọi mơ hồ về vẻ đẹp của mình khi chẳng ai đủ tự tin khẳng định để khẳng định là nữ hay nam. 

Cuộc diễu hành của hội con nhà giàu vẫn chưa kết thúc ở đó. Nối đuôi chiếc xe lông chuột oai phong lúc nãy là một chú xế hộp màu vàng choé lửa, thuộc một trong những dòng xe đua cao cấp mà ai mê tốc độ cũng phải khao khát. Tuy nhiên chủ nhân của nó, ngay từ khi bước xuống đã làm tan biến mọi sự ngưỡng mộ. Đó chẳng ai khác chính là Phước Mập, kẻ mang dòng dõi trâm anh thế phiệt nhưng đã vùi dập hình ảnh của chính mình bằng đống mỡ trăm cân trong người. 

Như một chú chuột béo ú tội nghiệp, Phước Mập lủi thủi bước đi trong sự trề môi trêu chọc của đám bạn xung quanh. Chỉ một không gian thôi, đã phân chia rõ ràng sự đối lập. Phía trước là hai con người xinh đẹp hoàn hảo, bá vai nhau nghênh ngang tiến vào trường. Theo gót là một kẻ tự ti, thân hình rủng rỉnh mỡ, tóc tai lồm xồm, cộng thêm cặp kính cận to đùng, cúi gầm mặt giấu đi sự tủi hổ. Ai bảo cứ nhà giàu là được thương được quý. Không nhé. Hình thức lúc nào cũng quyết định trước nội dung. 

- A! Ơ Nghiên của chúng ta kìa!

Ren hú lên đầy thích thú rồi chạy ào tới trước. Bảo Bình ngúc ngắc đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi nhìn theo. Cô bé thắt bím đằng kia chẳng phải là An Yên sao? Ơ Nghiên nghĩa là gì ? 

- Hé lu! Chào ngày mới! – Ren nhảy ầm trước mặt An Yên và nói đầy phấn khích. Một vài nữ sinh xung quanh há hốc mồm vì sự kiện nghìn năm một thưở này, cũng bởi Ren chưa bao giờ hí hửng như thế trước mặt ai cả. 

Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của người bạn cùng lớp, An Yên đơ người vài giây rồi cũng mỉm cười tươi rói, hai chiếc răng thỏ lại được dịp tung hoành, sáng bong dưới nắng.

- Cậu bảnh thật đấy! Rất đẹp trai! – Cô thay thế lời chào bằng một lời khen hào sảng. 

- Hả? Đẹp trai? – Vẻ mặt ngạc nhiên đến nghiêm túc của Ren làm An Yên khựng lại, cô không nghĩ mình đã nói gì đó sai. 

Đang tính bước vào lớp trước, chẳng hiểu sao chân Bảo Bình lại đưa anh tới phía An Yên đang đứng. Hắng giọng đầy trịch thượng, Bảo Bình đút hai tay vào túi quần và nhìn sang Ren sau khi đã lén chạm mắt An Yên: 

- Vào thôi! 

Thái độ khó chịu ra mặt của Bảo Bình làm nụ cười An Yên nhạt đi. Cô tự hỏi vì sao anh chàng này cứ phải thể hiện nét mặt hậm hức đó. Không thể thoải mái với nhau một lần được sao?

      -    Nè! Tối mai nhà tôi mở tiệc. Cậu tới chơi nhé. - Ren nói túa lua, nét mặt hồ hởi.

- Thật không????? – An Yên reo lên, đôi mắt một mí to tròn mở rộng, hàng mi dày vốn cụp xuống cũng ngấp ngổm xoè ra. Có nắm mơ cô cũng không ngờ chỉ mới đi học được mấy hôm đã có bạn rủ mình tới nhà dự tiệc.

- Cho tôi số điện thoại đi! – cậu bạn tomboy hất mặt nói tiếp. 

- Để làm gì? – Yên dường như vẫn chưa hiểu rõ.

- Để liên lạc chứ làm gì. Nhanh! Đưa số đây. – Vừa nói Ren vừa dúi điện thoại vào tay Yên khiến cô suýt nữa thì làm rơi nó xuống đất. 

Đứng bên cạnh quan sát, Bảo Bình linh tính có gì đó không ổn đằng sau lời mời mọc này. Chơi với Ren ngần ấy năm, anh còn lạ gì bản tính nhố nhăng thích bày trò của cậu ta nữa. Sự thân thiện đột ngột của Ren luôn là quả bom nổ chậm vô cùng nguy hiểm. 

- Đây nè. 

An Yên thận trọng trả điện thoại. Ngay tức khắc Ren phóng ào đi, không quên để lại tràn cười thoả mãn. Bảo Bình nhìn theo, cau mày rồi dợm bước. Nhưng có vẻ mỗi khi đứng cạnh An Yên, anh chàng của chúng ta sẽ chẳng thể nào yên ổn rời khỏi. 

Cú trợn mắt đầy hung dữ của Bảo Bình làm An Yên thoáng giật thót, nhưng tay cô vẫn giữ chặt lấy vạt áo sau lưng của anh. 

- Nè. Đừng nhìn mình như thế. Mình không thích. – cô gái nhỏ nghiêm nghị thể hiện quan điểm.

Có một sự khớp nhẹ khi Bảo Bình nhìn vào đôi mắt ấy. Nó cứ long lanh, trong trẻo và kiên định. Bây lâu nay chẳng ai dám nhìn anh như thế cả. 

Thở hắt một cái lấy lại khí thế, Bảo Bình nghiêng đầu sang phía khác, giữ vững nét lạnh lùng chờ đợi hành động tiếp theo của An Yên.

- Cái quần của cậu… - vừa nói cô vừa nhìn lui ra phía sau mông của anh – Không sao chứ? – và kết thúc câu hỏi bằng sự ái ngại.

Dù đang không thèm đoái hoài đến kẻ đứng bên cạnh nhưng Bảo Bình vẫn thấy mùi rắc rối ở đây. Câu hỏi của cô nhóc này ý làm làm sao nhỉ? 

Nhìn cách phản ứng chảnh choẹ ngơ ngác của anh chàng, An Yên đoán chắc cậu bạn chưa biết chuyện. Cố gắng đứng nép sát vào lưng Bảo Bình, cô nói thỏ thẻ, chỉ đủ để anh nghe. 

- Chiều qua, cái quần tây của cậu bị rách một đường ngay chính giữa bàn toạ. Mình định kể với cậu nhưng chiếc xe tự nhiên nổ tung làm mình quên khuấy đi mất. 

Ánh mắt Bảo Bình đang phiêu diêu theo chiều gió đột ngột mở bung, to tròn hết cỡ, những đường gân đỏ từ từ nổi rõ, làm mất hẳn nét thanh tú lạnh lùng. Ngay tức khắc anh quay lại nhìn An Yên, da mặt tái hẳn đi nhưng miệng vẫn thốt lên bình tĩnh:

- Gì? 

Suỵt!

Như sợ mọi người nghe thấy, An Yên ra dấu im lặng, tiếp tục tiến sát hơn, đầu chạm hẳn vào ngực của Bảo Bình. 

- Nhớ về bảo mẹ khâu lại cho nhé. Vết rách to lắm đấy. Lộ cả màu quần xì của cậu luôn. May là lúc ấy chẳng có ai. Yên tâm. Chỉ có mình thấy thôi. Mình cũng quên hết rồi. 

Kết thúc lời tự sự, An Yên lấy hai tay úp mặt, cười khúc khích rồi chạy vào trong. Để lại nam thanh niên đội trời đạp đất đứng chết trân như Từ Hải. Nếu ai hỏi Bảo Bình giây phút nào xứng đáng để chết đi, anh nghĩ rằng chẳng còn gì phù hợp hơn lúc này nữa. 

Mồ hôi từ từ rịn ra trán, chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương, đi qua đôi mắt dần như ngơ dại của Bảo Bình và kết thúc bằng cái nghiến răng chứa ngàn vạn đau khổ. Ngay tắp lự, anh lôi điện thoại ra, ngó nghiêng xung quanh rồi nói trong giận dữ: 

- A lô! Kiểm tra bộ vest của tôi tối qua mau. Cái quần ấy. Xem nó có bị rách không? Mau! 

Cô tạp vụ ở đầu dây bên kia chắc hẳn cũng bối rối lắm. Chả mấy khi được cậu chủ đích thân gọi điện thoại về. 

Một mình đứng giữa sân trường khi mọi người đã vào lớp hết. Bảo Bình như cây cột hiên ngang, lặng yên đón gió thổi. Đám nữ sinh lại được dịp mơ mộng, bỏ mặc bài giảng của thầy cô, ngoác miệng ra cửa sổ, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về đấng nam nhân quyền lực nhất trường. Dưới cái nắng tháng chín mềm mại, không gắt nhưng vẫn nồng nàn, bóng Bảo Bình trải xuống mặt sân, như ngọn núi đang Thái Sơn hùng vĩ giữ gìn bờ cõi. Còn thêm cái cách đút tay vào túi, kết hợp gương mặt có góc nghiêng xuất sắc, tô điểm bởi sống mũi thẳng tưng, cái mím môi nam tính cùng lúm đồng tiên sâu thăm thẳm. Ôi ôi. Thật là một tuyệt tác nhan sắc của nhân loại. 

Điện thoai rung một nháy, Bảo Bình nhắm mắt trấn an cảm xúc rồi vuốt sang nghe. 

Vài giây sau, cánh tay anh buông lỏng, chiếc điện thoại vẫn í ới giọng nói của đầu dây bên kia. Bảo Bình không còn ý thức được điều gì nữa. Chỉ nghe từ “rách” “rách” thoang thoảng bên tai. Giờ anh mới biết, sống trên đời, vẫn còn tồn tại những nỗi nhục to đùng như thế.

Vâng. Với cái quần rách ngay chỗ hiểm, nam thanh niên ấy đã hùng dũng tới công ty, đi vòng quanh siêu thị và hùng hổ bắt tay đàm đạo với đối tác. 

Bi kịch quả là không ở đâu xa…

***

Buổi học của ngày thứ bảy có vẻ thoải mái hơn mọi hôm. Cái thói quen được nghỉ ngơi cuối tuần làm thầy và trò trở nên hời hợt, lười biếng trong mỗi tiết học. Phước Mập nằm dài trên bàn khi chuông reo nghỉ tiết, miệng vẫn ngồm ngoàm miếng snack khoai tây vàng ươm, nhìn An Yên bằng ánh mắt vui vẻ. Hình ảnh cô bạn răng thỏ chủ động chạy tới khoác vai cậu cùng vào lớp trong khi những người khác chỉ biết vẩu môi trêu ghẹo  khiến chàng béo khoái chí, cười rung rinh. Cảm giác như từ hôm nay, Phước Mập sẽ không còn cô đơn nữa. 

- Nè! Cậu sẽ khoẻ hơn nếu ăn ít mấy món này đấy. Mình thích con trai béo béo một chút, nhưng béo quá là không tốt đâu. 

An Yên ra dáng anh đầu chị cả, vừa gọt bút chì vừa nói ôn tồn. Phước Mập nghe xong ngừng nhai ngấu nghiến, mắt sáng trưng như vừa tìm thấy một điều gì đó. Bấy lâu nay ai cũng bảo cậu không được ăn cái này, không được uống cái kia, chẳng bao giờ nói kiểu nhẹ nhàng, quan tâm như An Yên cả. Con người vốn dĩ không thích bị ngăn cấm, họ thích được cảm thông và trân trọng. Chỉ cần thay cách diễn đạt, mọi thông điệp sẽ dễ dàng được đón được. Cô gái nhỏ luôn là người làm rất tốt điều đó. 

Bỏ qua không gian thân thiết yêu thương, chúng ta nhìn sang đám mây vần vũ đang treo lơ lửng trên đầu đại ca Bình của lớp. Suốt mấy tiết học, anh thậm chí không nhấc nổi cây bút, cứ đăm đăm nhìn về phía An Yên bằng ánh mắt khổ đau mặc dù đã che giấu nét mặt bằng sự bình tĩnh vốn dĩ. Làm thân trai ngần ấy năm, được theo đuổi bởi bao nhiêu sinh vật nữ, Bảo Bình chưa hề biết tưởng bở là như nào. Thế mà chiều qua, anh đã ăn một quả dưa bở không lồ khi cứ nghĩ An Yên ôm chầm lấy mình là vì yêu vì thích. Ai ngờ đâu, cô gái nhỏ chỉ đang cố che giấu giúp anh sự cố mà ông Tổ của anh sống lại anh vẫn chẳng ngờ nó có thể diễn ra. Sở hữu riêng một căn phòng toàn veston đủ các hãng danh tiếng, nên có vắt tay lên trán suy nghĩ thêm ngàn lần nữa thì anh vẫn sẽ không hiểu tại sao mình lại mặc một chiếc quần tây bị rách, đã thế, còn rách ngay chính giữa. Càng nghĩ, Bảo Bình càng muốn mình tan biến đi. 

- Anh bị giun quẫy trong bụng à? Sao mặt nhăn nhúm ghê thế? 

Ren vừa bấm bấm máy chơi game, vừa hỏi với giọng bỡn cợt. Chỉ có cô mới đủ tinh tế để nhìn ra bão tố đang xuất hiện trên gương mặt lạnh tanh băng giá ấy.

Bảo Bình im lặng. Anh còn bận thoả hiệp với cảm giác nhục nhã đang dâng trào. Cô nhóc kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại có khả năng làm anh điêu đứng hết lần này đến lần khác như thế? Chẳng có lẽ, sinh vật nữ đáng sợ nhất hành tinh đã xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình rồi sao…

Như một cú knock out được giáng xuống vào lúc quyết định, Bảo Bình gục ngã hoàn toàn khi An Yên đột ngột quay đầu nhìn về phía anh, cơ mặt co lên, mắt híp lại, nhường chỗ cho nụ cười đánh bật cả ánh mặt trời. 

“Thật là! Điên mất!”

Không còn đủ sức chịu đựng, Bảo Bình đành phải dứt áo ra đi, mất hút khỏi lớp học chỉ trong vòng 5 giây ngắn ngủi. Ngồi thêm chút nữa anh sợ bản thân sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình. 

- Ế! Anh ấy đi đâu vậy? Lát còn nộp tiền quỹ nữa mà! Anh Bê Bê!!!

Bảo Thư lăm lăm cây thước trên tay la toáng lên chỉ theo bóng Bảo Bình. Đối với cô lớp trưởng gương mẫu đến từng centimet này, đảm bảo thu đủ ngân khố là một trong những vấn đề quan trọng nhất. 

- Sao lại gọi cậu ta là anh vậy? 

An Yên ngơ ngác bật hỏi. Từ lúc vào học cho đến bây giờ, cô vẫn luôn cảm thấy Bảo Bình là một thành viên đặc biệt của lớp. 

- À. Hơn 5 tuổi lẫn mà. Không gọi anh thì sao được. 

Phước Mập trả lời thắc mắc của cô bạn với giọng đầy bất mãn, tay xoay xoay cục ru bích đã xỉn màu.

- Gì cơ? 5 tuổi ư? 

An Yên tròn xoe mắt thốt lên. 

- Nghe bảo hồi nhỏ bị bệnh, nằm liệt giường 5 năm nên mới đi học muộn. Cậu không thấy mặt lão già như trái cà đó à. 

Cậu béo tiếp tục giải thích cùng lời lẽ đậm mùi chê bai. 

- Anh ấy tuyệt lắm đấy. Vừa đi học vừa quản lý công ty mà vẫn chăm chỉ đến trường. Chỉ khi nào đi công tác mới nghỉ học thôi. Siêu Toán, siêu Lý, siêu Hoá, siêu Anh, siêu tùm lum môn luôn ấy. Lại còn đẹp trai sang chảnh nam tính nữa. Thật là pơ phệch. Má ơi…

Cô bạn bàn trên quay xuống tiếp lời. Kết thúc chuỗi khen ngợi bằng ánh mắt chất chứa sự ngưỡng mộ. An Yên gục gật đầu tiếp nhận thông tin. À. Hoá ra đó là lý do chiều qua cậu ấy, không, anh ấy mới đúng, vội vàng thay vest sau khi tan học. Chắc là phải tới chỗ làm. Thật là tội. Sự bận rộn chưa bao giờ là điều mang lại sự thoải mái. An Yên nghĩ thầm, dáng điệu đầy cảm thông. 

- Mà anh ấy ghét con gái lắm đấy. Cứ người khác giới là anh ấy né như né hủi, coi như rơm như rác. Nên dẹp cái mơ mộng tiếp cận trai đẹp là vừa nha con! 

Sự nhiệt tình cung cấp thông tin của cô bạn bàn trên kết thúc bằng lời dặn dò sặc mùi doạ nạt. An Yên chẳng biết phải hồi đáp thế nào. Vì cũng không hiểu tại sao lại cần “mơ mộng tiếp cận” người con trai ấy. 

Thế giới này lắm chuyện phức tạp quá ta ơi!

***

Đáp chuyến bay tới Singapore khi trời đã gần như tắt nắng, Bảo Bình lại nằm vật ra giường, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà xa lạ. Cuộc họp hội đồng quản trị chỉ mấy chục phút nữa sẽ diễn ra nhưng đầu óc anh vẫn chỉ xoay vần với hình ảnh của cô gái đó. Từ cái nheo mắt tinh nghịch, đôi môi cong cong căng mọng khi chuẩn bị nhoẻn cười đến hai cái răng thỏ vừa to vừa bóng loáng, tất cả tạo nên một mê trận bất tận, chỉ có thể bước vào mà chẳng có đường bước ra. Ngay từ lúc gặp An Yên, anh luôn cảm giác như giữa mình và cô gái đó có một mối liên hệ không thể lý giải, một mối liên hệ được gọi tên từ những miền vô định: quá khứ, hiện tại, tương lai. 

Dần dần, tâm trí của Bảo Bình lại chuyển sang một người khác, cũng không kém phần kỳ lạ. Đắn đo một hồi, anh nhấc điện thoại và yêu cầu phòng nhân sự gửi thông tin về Vũ Hải Như – trưởng bộ phận ý tưởng vừa mới được tuyển dụng tuần trước rồi đăm chiêu đọc từng dòng lý lịch của người phụ nữ này.

“Đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thời trang năm 2000, học bổng toàn phần về Thiết kế ứng dụng cao cấp năm 2001, Giám đốc sáng tạo của Tập đoàn thời trang danh giá FINE, một trong mười nhà thiết kế tài năng nhất Châu Á năm 2002. Ngần ấy thành tích, chiến thắng bao nhiêu giải thưởng, đang đứng trên đỉnh cao danh vọng vậy mà lại đột ngột mất tích, rồi 13 năm mới trở về là sao? Thật không thể hiểu được…”

Bảo Bình ôm đống thắc mắc trong đầu, phân tích một hồi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Đã quá lâu, anh không được nghỉ ngơi quá ba tiếng mỗi ngày. 

Người phụ nữ tài năng ấy, nhà thiết kế mà dù đã 13 năm trôi qua nhưng chỉ cần nhắc đến tên là không một ai trong giới giấu được sự e dè, chính là Vũ Hải Như – người mẹ vĩ đại đang đứng trước mặt An Yên, tay vân vê chiếc váy voan màu hồng nhạt điệu đà vẫn còn thơm mùi nắng. 

- Chà! Con của mẹ sinh ra để làm công chúa mà. Xinh quá cơ! 

Mẹ An Yên vừa xuýt xoa khen, vừa chỉnh lại phần ren chân váy. Đây là bộ đầm dạ hội cô được mẹ thiết kế và may riêng để tặng nhân dịp tròn 18 tuổi, không quá bèo bồng nhưng nữ tính và lấp lánh. Dù rất thích nhưng An Yên chưa có cơ hội để mặc nó bao giờ. 

- Tóc con thì như nào hả mẹ? Có cần tết lại rồi cuộn lên không? Xoã thế này nhìn đơn điệu quá.

An Yên vừa vuốt tóc vừa hỏi với vẻ lo lắng. Cô không muốn bản thân xuề xoà trước buổi tiệc đầu tiên được mời tham dự.

- Thôi con à. Vậy là đẹp lắm rồi. Đẹp nữa mẹ sợ con gái sẽ có fan cuồng đấy!

Câu nói ngọt lịm đến chết ngất của mẹ làm An Yên ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Lòng cô bây giờ đang háo hức tột độ, chỉ mong xe đến nhanh nhanh. Buổi tiệc đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc rất lung linh, rộn ràng và hoành tráng. Chỉ nghĩ đến thế thôi An Yên đã thấy người sướng rung rinh.

- Nhưng sao bạn con mở tiệc muốn thế nhỉ? Những 9h mới bắt đầu… - Bà Hải Như chợt thắc mắc, trong lòng dấy lên sự hoài nghi.

- Cậu ấy bảo party cuối tuần nên tổ chức muộn muộn cho thoải mái mẹ à. Ren thân thiện với con lắm. Mẹ đừng lo! – An Yên vô tư bảo vệ bạn. 

Vẫy tay tạm biệt mẹ khi cánh cửa xe đóng sập lại, An Yên lấy hai tay ôm nhẹ mặt, đôi mắt sáng lên và cánh mũi hếch hếch. Cô đang tự trấn an bản thân để không mất bình tĩnh trước buổi tiệc hứa hẹn nhiều bất ngờ phía trước. Thật vui khi sau hơn 10 năm ở cách biệt với đô thị, nơi không có ánh đèn đường sáng trưng và tiếng gầm rú của động cơ máy móc, An Yên lại được chào đón một cách nhanh chóng như vậy. 

Khi đồng hồ điểm đúng chín giờ tối, chiếc xe chở cô gái nhỏ lăn bánh chậm rãi rồi dừng hẳn trước một toà nhà màu xanh ngọc bích bắt mắt. An Yên bước xuống, hai tay nắm lấy vạt váy để tránh bị kẹt trong một ngóc ngách nào đó khi ra khỏi ô tô. Không khí im ắng, bình thường quá mức làm cô khựng lại, đôi chút thất vọng xuất hiện trong lòng. Thế mà An Yên cứ nghĩ sẽ có nhiều đèn nhiều hoa lắm. 

Tiến gần tới chiếc cổng sắt toát lên vẻ giá lạnh, An Yên ngó nghiêng sang hai bên. 

“Không ai mở cửa cho mình sao?”. Cô nghĩ thầm rồi xụ mặt, lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhân buổi tiệc. 

- A lô! Mình... 

- Ủa? Tới rồi à? Ok! Tôi mở cửa rồi đấy. Vào đi.

Chưa kịp nói hết câu, Ren đã nói tứa lưa không kịp cho An Yên chen vào, tiếng nhạc xập xình nhói lên bên tai khiến cô thoáng nhăn nhó. 

“Có vẻ trong đó vui hơn!” An Yên tự vỗ về bản thân rồi đẩy nhẹ cửa. Trong mọi hoàn cảnh, cô luôn tự đưa ra cho bản thân một lý do để thấy thoải mái nhất có thể.

Phải mất khá nhiều bước chân, cô gái nhỏ mới nhìn thấy cửa chính của toà nhà. Vẫn là một màu âm u như hồi nãy, chưa có dấu hiệu nào sáng sủa hơn. 

Đứng ngơ ngác trước cánh cửa to đùng bằng gỗ quý, An Yên bỗng cảm giác có gì đó không vui như mình mong đợi khi nhìn thấy những hình ảnh uốn éo lắc lư qua khe hở nhỏ xíu. Linh tính khuyên cô không nên bước vào mặc dù sự háo hức vẫn còn kha khá. Đang lơ lửng không biết đi hay ở, An Yên giật bắn mình khi cánh cửa được ai đó mở toang từ bên trong, Ren xuất hiện và lôi mạnh cô vào. Không gian được đóng kín ngay sau đó. 

Phải bình tĩnh và cố gắng lắm An Yên mới không khuỵu xuống khi thế giới mà cô đang đứng quá sức nhão nhương và ồn ã. Đèn giăng tứ phía với đủ thể loại đỏ xanh vàng tím, thay phiên nhau nhấp nháy liên hồi. Những chiếc loa đặt một cách cẩu thả bốn góc tường, đang gồng mình phát ra thứ âm thanh nặng nhọc và vô nghĩa. Rồi rất nhiều con người, nam có, nữ có, nhảy múa hò hét loạn xạ, kết hợp cùng thứ trang phục kỳ dị mà họ đang mặc tạo thành một tổng thể quá sức khó nhìn. Hầu như ai cũng cầm một chai rượu trên tay, không ít kẻ còn phì phèo điếu thuốc to đùng nồng nặc mùi nicotin độc hại. 

Cảm thấy khó thở và đau đầu, An Yên quay sang định nói với Ren mình không ổn thì cô bạn đã biến đi đâu mất, thay vào đó là ba con người lạ hoắc, với những màu tóc kỳ dị đang tiến gần về phía cô. 

- Ế! Ai mà lạ vậy ta? 

- Nhìn giống búp bê hồi nhỏ hay chơi mày nhỉ? Haha!!!

- Phải thêm chút máu me, chút bù xù mới giống!!!

Nói đoạn, một trong ba cô gái có vẻ mặt hung tợn thốc mạnh chai rượu vào người An Yên. Chiếc váy màu hồng phấn phút chốc trở nên loang lổ khiến chủ nhân của nó không khỏi ngỡ ngàng. 

- Cậu kia! Vì sao lại làm bẩn váy của mình chứ???

Dù rất uất ức nhưng An Yên vẫn gắng giữ bình tình, ngước nhìn những kẻ đang ra sức bắt nạt mình và hỏi một cách lịch sự.

- À ồ! Giận rồi à? Búp bê là chỉ được cười thôi nha. Không được giận đâu nha! Giận là xấu nha!

Và thế là ba cô gái trong trang phục bó sát mỏng tanh xúm vào cấu váy, vày tóc An Yên. Mọi thứ đã lộn xộn nay càng thêm hỗn độn hơn. Quá bất ngờ trước hành động của những kẻ chưa từng gặp mặt, An Yên hốt hoảng co mình lại, cô không sợ đau mình đau tóc, cô chỉ không muốn chiếc váy xinh đẹp được đích thân mẹ may bị hư hại. Cô không hề muốn chút nào. 

- Thôi dừng đi. Chơi thế đủ rồi. Nó mà ngất ra đó thì mất vui. 

Giọng nói lạnh lùng của Ren cất lên làm đám đông bao quanh An Yên ngừng tay lại. Ba cô ả vuốt lại đầu tóc vàng hoe, kéo gấu áo thun đã co lên tận ngực xuống lại gần lưng quần, đưa tay vỗ vỗ má An Yên với nụ cười khinh bỉ rồi đi khỏi, gia nhập vào những hội hè nhóm nhốn nháo xung quanh. Chỉ còn lại An Yên, Ren cùng cô nàng gợi cảm đang được chủ nhân buổi tiệc ôm eo đầy tình tứ. 

- Hề hề. Thấy món quà tôi tặng hay ho không? 

Ren cười sảng khoái, gương mặt lạnh tanh. Trong bộ quần áo đậm chất nam nhi cùng đầu tóc vuốt keo chăm chút, cô nàng tomboy nhìn An Yên và chờ đợi một sự phản ứng bùng nổ. Khóc, trách móc, giận dữ hoặc chửi rủa chẳng hạn. Toàn những thái độ gây cười cho cô nàng cùng đám bạn dân chơi ở đây. Và rồi Ren sẽ khiến cho cô bạn ngây thơ ngớ ngẩn của mình phải xấu hổ, tủi nhục mà ra về. Chà. Mới nghĩ đến đó thôi đã khiến cô nàng lắm trò thấy thoả mãn. 

Đáp lại sự chờ đợi của Ren, An Yên chẳng nói gì, chỉ từ từ đứng dậy và nhìn chằm chằm vào người mà chỉ mấy phút trước thôi cô còn rất quý mến. Sự chân thành của An Yên đã bị xem thường. Điều cô trân quý lại trở nên rẻ rúng bèo nhèo trong mắt họ. Đây có lẽ là một bài học trong vô số những bài học cuộc đời mà cô phải trải qua và giải quyết như lời mẹ đã dặn. An Yên không khó chịu, không giận dữ mà chỉ thấy hụt hẫng vô cùng. Đúng là kẻ ngốc mới tin về một mối quan hệ tốt đẹp chỉ sau vài lần nói chuyện. 

***

Bạn biết đó. Những thứ quá tốt thường dễ khiến con người tổn thương!

***

Cái ngoảnh mặt bỏ đi vào nhà vệ sinh với thái độ vô cảm của An Yên làm Ren khựng lại. Vì sao nó không khóc? Vì sao nó không trách móc? Những câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu Ren, đẩy hết thứ âm thanh nhốn nháo kia ra khỏi một góc tâm hồn. 

Và bạn biết không, những kẻ mong đợi sự bất hạnh cho người khác thường lại bị bất hạnh gõ cửa ngay sau đó. Điều này đã được chứng minh khi cánh cửa gỗ im lìm mở bung ra và bố mẹ của Ngọc Quân xuất hiện, phía đằng sau là cả một tốp vệ sĩ mặt mày lăm lăm, sát khí ngập trời. 

Chỉ chưa đầy mười phút, buổi tiệc xập xình đã biến thành một cuộc loạn lạc đích thực. Đám vệ sĩ nhảy vào đấm đá túi bụi vào những cô cậu thanh niên đang quằn quại với bia rượu rồi lôi hết tất cả ra ngoài, không quên hăm hoạ nếu còn béng mảng tới sẽ lãnh hậu quả trầm trọng hơn. Cô gái sexy đang êm ấm trong tay Ren chính là nhân vật bị xử lý nghiêm trọng nhất. Những cái tát như trời giáng từ phía tên to con nhất trong đám vệ sĩ, sự chửi rủa với những tính từ không thể thậm tệ hơn từ mẹ của Ren và câu nói: “Mày sẽ sống mà như chết khi dám lợi dụng con gái ta” từ người đàn ông sở hữu nhiều đá quý nhất vùng đã tuyên án tử cho cô gái nọ. Chỉ còn Ren là gục ngã, đôi mắt mở to rồi dại đi, không còn chút khả năng phản kháng. 

Mọi thứ đang ồn ã, bỗng rộ lên như bão tố và giờ thì im ắng lạ thường. Không gian lúc này là một bãi chiến trường với chai lọ vương vãi, giày dép chiếc nọ xọ chiếc kia và chút tiếng rền rè phát ra từ chiếc loa đã bị đâm thủng. Nhưng. Cơn tức giận thực sự mới chỉ bắt đầu. 

Chậm rãi thả chiếc vali đen tuyền xuống đất, Ngọc Dũng – bố Ren – kẻ kinh doanh máu lạnh khét tiếng đi từng bước về phía chiếc tủ đá quý bên góc phải, rút ra từ hộc tủ chiếc roi da đã đi vào tuổi thơ của Ren, kéo rê tạo thành tiếng xì xèo dưới sàn nhà và dừng hẳn trước mặt đứa con gái duy nhất mà ông đã luôn đặt hết kỳ vọng. 

Đứng im lặng quan sát tình hình, mẹ Ren – Hồng Loan -  bác sĩ tâm lý nắm trong tay cả cơ ngơi nào là bệnh viện, nào là phòng khám tư và cả những dịch vụ y tế đắc đỏ nhất chẳng biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt lại. Đây là điều duy nhất bà có thể làm được khi con gái sắp bước vào những phút giây kinh khủng nhất của cuộc đời. 

- Tại sao con lại như thế? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cái lũ đó chỉ giả vờ theo ý con rồi kiếm chác thôi. Làm sao con có thể tin lời chúng nó, cho chúng nó ăn, cho chúng nó tiền rồi còn ôm ấp một đứa con gái như người tình được chứ? Con làm bố quá đau lòng rồi! – Ông Ngọc Dũng gầm giọng. 

“Dù có là dối trá thì chí ít họ cũng cho con cái cảm giác được thừa nhận. Con chỉ cần thế thôi.”

Ren nghĩ trong lòng và im lặng. Cậu biết có nói gì lúc này cũng bằng thừa mà thôi. Sống trên đời ai dám chắc không lúc nào nhắm mắt bịt tai trước điều mà bản thân biết là giả dối. Tất cả đều vì để an ủi chính bản thân mình.

- Con là đứa con gái duy nhất của bố mẹ. Là người mà bố mẹ đặt trọn niềm tin. Công ty của bố, bệnh viện của mẹ sau này đều thuộc về con cả. Danh dự dòng họ, thịnh vượng dòng họ, tương lai dòng họ trao hết cho con mà vì sao con cứ sống như thế à??? – người đàn ông với quả đầu trọc nhẵn nhụi nói đầy thiết tha và kết thúc bằng cú vọt roi da uy lực xuống nền đất.

- Nếu bố mẹ thương yêu con thì bố mẹ phải hiểu và tôn trọng giới tính thực của con chứ!!! Con muốn làm đàn ông, con chỉ yêu phụ nữ thôi. Con ghét cái hình hài bèo nhèo èo uột này. Con ghét bố mẹ vì đã sinh ra con với nỗi bi kịch đau đớn này. Con ghét tất cả!!!

Chống hai tay xuống sàn, Ren ngẩng cao đầu nhìn đấng sinh thành rồi hét lên, gương mặt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Nỗi đau trong ngoài bất nhất này đã làm cạn kiệt sự yếu đuối của cậu từ lúc còn là một đứa trẻ, khi đứng trước gương và chỉ muốn mặt áo quần của con trai thay vì những bộ váy xùm xoè của con gái. 

- Con nghĩ ta không đau khổ khi sinh ra một đứa con bị ma đeo quỷ nhập và luôn chối bỏ giới tính của mình sao? Ngực ngồn ngộn thế kia, làn da mịn màng thế kia, gương mặt nữ tính thế kia, con lấy lý do gì để coi mình là một thằng con trai hả? Phải đưa con đi điều trị bao nhiêu nơi nữa, làm phép bao nhiêu chỗ nữa thì con mới tỉnh ra hả??? 

Bố Ren gằng từng tiếng một, không to nhưng đủ xé nát cả tâm hồn. Giọng nói nhấn nhá, đủ thanh đủ điệu kèm nét mặt đầy bi ai luôn là vũ khí giúp ông áp đảo đối phương trong mọi cuộc trò chuyện. Bà Hồng Loan đứng bên cạnh, ánh mắt cũng toát lên sự tức giận và chán chường. Thân là bác sĩ tâm lý, bà thấy xấu hổ khi không thể nào trị khỏi chứng bệnh – mà theo bà là chứng ảo tưởng của con gái mình. Tuy vấn đề giới tính đã thông thoáng hơn và được thừa nhận phổ biến hơn, nhưng đối với mẹ Ren, người phụ nữ coi danh dự là chìa khoá tiền tài, thì việc con gái mình thuộc thế giới đó vẫn là điều không thể nào chấp nhận được, dù cho bà có là bác sĩ, và đã đạt đến học hàm Phó giáo sư. 

- Không! Con đã thay đổi gần hết cái ngoại hình yếu đuối này rồi! Bố nhìn này, tay con đã có cơ bắp, ngực con đã không được phát triển từ lúc mới dậy thì, thân thể con đầy rẫy những vết sẹo vì đánh nhau, con còn đạt huy chương Vàng của tất cả các loại võ. Chỉ còn đợi phẫu thuật nữa là con có thể sống như một đứa con trai đích thực. Bố mẹ không thể toại nguyện cho con được sao??? Bố mẹ không thể đồng cảm với con được một lần sao??? 

Ren xuống giọng nghẹn ngào, nước mắt gần như chỉ đợi cái gật đầu là có thể tuôn trào không giới hạn. Sự thiết tha mong mỏi xen lẫn van nài nhói lên trong từng câu từng chữ của con người đáng thương. Điều mà chỉ ai trải qua cuộc nội chiến giữa tinh thần và thể xác mới có thể hiểu được. 

Đứng nín thở sau chiếc đồng hồ to gần bằng cơ thể mình, An Yên cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào để gây sự chú ý. Môi cô mím chặt, có gì đó quặn thắt trong lòng. 

Hoá ra sự tổn thương hiện diện ở mọi ngóc ngách của thế gian này… Và vật chất càng đủ đầy, con người càng bất lực với mong muốn được sống đúng với bản thân…

Không gian phủ kín bởi sự im lặng đến lạnh người sau khi lời cầu xin kết thúc. Chỉ còn ánh mắt tràn trề sự hy vọng của Ren cho dù suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ cậu được thoả nguyện. 

- Con à…Bố... Thật sự bố không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa! 

Ông Ngọc Dũng rít lên rồi thở một hơi dài. Ngay sau đó là những tiếng vụt vụt đầy ám ảnh. Chẳng một lời la hét nào cất lên cả. Chỉ còn âm thanh của làn roi xé thẳng vào da thịt, chỉ còn sự bất lực của một mong ước quá đỗi bi thương. 

An Yên khóc nấc từng cơn. Nước mắt chảy dài trên đôi bàn tay đang cố che đi nỗi kinh hoàng và đau xót. 

Gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua, không gian trước mặt cô gái nhỏ vẫn là màn đen dày đặc pha lẫn sắc xanh của ánh trăng hất màu qua cửa sổ. Hai con người lạnh lùng ấy đã đi khỏi, chỉ còn mình Ren quỳ mọp giữa phòng, tóc tai rũ rượi, hai tay buông thỏng vô hồn. Không nỗi đau nào được cảm nhận, thay vào đó là sự thanh thản trong tâm hồn. 

Nếu bạn nghĩ bị ghét bỏ là cảm giác kinh khủng nhất. Thì bạn đã nhầm. Sự thờ ơ mới thực sự là liều thuốc tử. Hãy nhớ, khi người ta ghét bạn, thì chí ít, họ vẫn quan tâm bạn. Còn đã thờ ơ, dù bạn có giẫy giụa trong bi thương, cái nhận được cũng chỉ là sự quay lưng lạnh lẽo. 

Một cách rón rén, An Yên tiến lại gần cậu bạn đáng thương. Bóng cô đổ dài che đi chút ánh sáng nhỏ nhoi đang chiếu rọi chủ nhân của bữa tiệc tàn lụi. 

- Đi đi! Tôi không cần! 

Câu nói xua đuổi được thốt lên bằng giọng yếu ớt làm An Yên khựng lại. Lúc này, cô chỉ muốn ôm Ren thật chặt mà thôi. Làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được ngần ấy vết thương, cả nội tâm lẫn thể chất như vậy chứ?

Lặng im vài giây, biết không thể làm gì thêm nữa, An Yên nén tiếng thở dài quay đầu bước đi, để lại trên nền nhà một miếng băng cá nhân màu hồng nhạt. Ren nhìn. Chút gì đó nghẹn ngào lặng rơi trên đôi môi vẫn tươm đầy máu.

“Nếu không an ủi được nhau, hãy im lặng

Nếu không khóc được cùng nhau, hãy nhắm mắt

Nếu không giữ được lòng nhau, hãy buông rời”

Chưa đến hai phút, một chiếc bóng khác đột ngột xuất hiện. Dài ngoằng và nặng trịch. Ren không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. 

- Xin lỗi…Tao đã không về kịp…

Bảo Bình nheo mắt đầy đau đớn nhìn đứa em mà anh luôn coi như ruột thịt đang bó mình bởi ngàn vạn vết thương. 

- Đi theo con nhỏ đi. Ơ Nghiên ấy. Nó không biết đường về. 

Ren nói đều đều, ráng tỏ ra mình đang rất ổn.

Không một lời đáp lại, chỉ đan xen đôi mắt ngơ ngại cùng những giấu hỏi to đùng.

- Nó đi được một lúc rồi. Nhanh lên…

Lời hối thúc của Ren làm Bảo Bình chính thức bừng tỉnh. Anh nhìn đồng hồ rồi vội vã phóng đi trong bóng tối. 

“- Con bé nhà tôi rất thích cậu… - Bà Hải Như cầm ly cà phê trên tay lắc nhẹ, mắt nhìn xa xăm ra bầu trời bị ngăn cách bởi tấm cửa gương phía trước.

- Tôi không quan tâm! – Bảo Bình đưa ly cà phê lên miệng, trả lời ngắn gọn rồi uống cạn hơi. 

- Con gái tôi rất trong sáng. Tôi tin nó là đứa trẻ trong sáng nhất trên đời này. Từ lúc 5 tuổi đến giờ, Yên của tôi chỉ biết tới hạnh phúc, niềm vui và nhìn thấy toàn nụ cười. Bởi vậy lúc quay về đây, tôi rất sợ… - Bà Hải Như bóp nhẹ ly cà phê và quay sang Bảo Bình cùng ánh nhìn nghiêm túc.

- Đừng nhìn tôi. Tôi không có trách nhiệm lắng nghe nỗi sợ hãi của chị. – Bảo Bình giữ nguyên nét lạnh lùng, vừa soi mình qua cửa gương vừa chỉnh lại chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang mà anh vốn rất thích.

- Con gái tôi thật sự không biết gì về thế giới mà cậu đang sống cả. Nó không biết con người có thể giết nhau vì tiền. Nó không biết đến sự phản bội dối trá. Nó chưa định nghĩa được sự bất công. Nó còn không chút khái niệm về sự tổn thương và chịu đựng. Cả những vấn đề giới tính sâu xa phức tạp của thanh niên các cậu nó cũng chẳng có tí hiểu biết gì. Mọi thứ trong mắt con gái tôi vẫn là sự trong trẻo hồng hào không gợn chút bụi bẩn. Cậu hiểu không? Tôi bất đắc dĩ mới phải vội vã đưa nó về đây nên chưa thể hướng dẫn trọn vẹn cho nó cách sống yên ổn với xã hội này. Vì thế tôi rất sợ con bé phải khóc. Nó sinh ra để được hạnh phúc thôi. Cậu hiểu không? Quan trọng hơn cả, An Yên thích và tin cậu. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy cậu nó đã cảm nhận thế. Tôi tin con gái tôi nên tôi nghĩ cậu sẽ là người có thể bảo vệ được nó. Nếu đang ở cùng con gái tôi, thì nhờ cậu, đừng để nó phải khóc. Được không?” 

Những lời nói tận gan ruột của một người mẹ hết mình vì con đến tận bây giờ vẫn khiến gương mặt lạnh tanh của Bảo Bình phải biến sắc mỗi khi nhớ lại. Một nhân viên mới vào công ty thật to gan khi dám nhờ vả sếp ngay ngày đầu ra mắt. Nhưng sự to gan đó đã làm cổ họng anh đứng ngắt, đôi mắt ngừng nhấp nháy và tim đập theo một phác đồ rất kỳ lạ. Cảm giác giống như một chiến binh đang nhận nhiệm vụ cao cả từ đấng tối cao. Và điều đáng ngạc nhiên hơn, là cả trí óc lẫn trái tim Bảo Bình từ lúc đó đến tận thời điểm này, khi anh đang chạy thật nhanh đi tìm An Yên, chẳng hề vang lên từ ngữ nào diễn tả sự từ chối cả. Là bị mê hoặc, hay chính là sự cam tâm đây? Thật mơ hồ…

Âm thanh líu lo cất lên giữa đường khuya thanh vắng làm Bảo Bình đi chậm lại. Kiểu vô tư như vậy thì chỉ có An Yên nhà ta mà thôi. Bước nhanh thêm một chút, anh chẳng biết vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy con người đó đang ở trước mặt, vừa đi lững thững vừa hát say sưa. Lặng một hồi, anh nhận ra giai điệu này nghe rất quen. Hình như là bài hát nào đó đã được học từ thời còn bé tí. Và rồi ở một tầng nào đó của tâm hồn vốn đã chai sạn của Bảo Bình, có thứ cảm xúc không tên dội lên, làm giãn các mạch máu, ngưng đọng mọi giác quan, não bộ bắt đầu hiện lên những hình ảnh nhoè mờ trên nền nhạc líu lo phát ra từ cô gái nhỏ. Chẳng có gì rõ ràng, ngoài mấy mảng màu trắng xanh xô lệch vào nhau, cái nắm tay thật chặt, tiếng cười khúc khích và vài lời thì thầm nào đó…

- Á…………….

Tiếng hét đứt quãng của An Yên đưa Bảo Bình về với thực tại. Anh trợn mắt khựng lại khi thấy một tên biến thái trong chiếc áo măng tô dài cũ nát đang đứng trước mặt cô, hai tay nắm chặt mép áo, miệng cười man rợ, chỉ chờ An Yên hét thêm tiếng nữa là bật tung ra khoe thứ “quý giá” nhất của mình.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote