Chương 29: Nếu bạn đưa tôi một chiếc áo khoác (2)

“Aa, tờ mệt phờ vì cái tên trưởng nhóm yếu đuối kém cỏi nhà cậu rồi.”

Năm người chúng tôi, bao gồm cả Suenaga đã gia nhập cùng những thành viên vốn có, hướng về khu vực có dòng suối nhỏ chảy qua, khá xa so với khu cắm trại để nhặt rác.

Ban đầu, chúng tôi muốn chọn khu vực có nhiều rác và gần khu cắm trại hơn cho tiện đi lại, nhưng nhóm nào cũng có cùng suy nghĩ như thế, thành ra không thể đáp ứng nguyện vọng của tất cả mọi người. Trưởng nhóm của chúng tôi đã thua trong trò oẳn tù tì nên cuối cùng cả nhóm mới bị đẩy cho cái phần khổ bức này đây.

Bực mình vì gần 15 phút đi bộ trên con đường đất hẹp mà vẫn không nghe thấy tiếng suối chảy, Kashiwagi cứ liên tục mỉa mai Taiyou, cái người chơi oẳn tù tì mà chẳng hiểu sao lại thua đến ba lần liên tiếp.

“Yên nào! Nếu mệt là không đi tìm kho báu được đâu.” Nói đến đó, Taiyou chợt trố mắt như muốn nói “Chết dở!”. Tôi nhỏ giọng nói với cậu ta “Muộn rồi”.

"Ế? Kho báu? Gì thế? Cậu định làm gì hay ho à?"

Quả nhiên, cậu ta đã khơi gợi tính tò mò của cô nàng phiền phức vẫn chưa biết gì về cái kế hoạch vĩ đại này rồi. Suenaga vẫn thường để kiểu tóc bob đến bả vai để lộ trán, tóc mái được vén lên bằng bờm, nhưng hôm nay, không biết có phải do đang hừng hực khí thế chiến đấu hay không mà khác với mọi ngày, cô nàng dùng hẳn một chiếc bờm hoa trông có vẻ đắt tiền.

Nhưng thấy cái anh chàng Taiyou kia có vẻ chẳng để ý gì đến sự khác biệt ấy, tôi không khỏi cảm thấy thông cảm cho Suenaga.

“A, không, Suenaga, không có gì đâu.” Taiyou cố gắng vớt vát. “Ý tớ là, cái thứ mọi người cho là rác, có khi đối với mình lại là kho báu ấy chứ, nhể, Yuusuke?”

Trong thoáng chốc, thấy Takase và Kashiwagi cũng tái xanh mặt mày, tôi vội vàng đáp: “Phải đấy.”

“À phải rồi, thế Suenaga bị lão trụ trì ác quỷ ấy đánh mấy lần rồi?” Taiyou xoa xoa vai trái, hỏi.

"Ừm…" Suenaga xoè ngón tay, đếm một lượt vẫn chưa đủ. "Mười sáu lần thì phải.”

"Quả đúng là Suenaga. Cậu là đối thủ nặng kí đấy, cơ mà tớ thua rồi." Taiyou nói vậy rồi cười sảng khoái, Suenaga thấy vậy thì cũng nhe răng cười.

"Không đâu, Hayama-kun. Có người còn bị đánh nhiều hơn tớ cơ. Chán qua ha."

"Này, 16 lần hay 18 lần thì cũng ngang nhau thôi. Người anh em, cậu vậy là giỏi lắm đấy."

"Tớ không phải ‘người anh em’…"

Thấy Taiyou và Suenaga vẫn tiếp tục đôi co với nhau, tôi bước tới bên cạnh Kashiwagi, nói thầm: "Này, bầu không khí tốt đấy chứ nhỉ?"

"Đúng thế! Tớ có cảm giác một cúp-bồ đang dần hình thành."

Kashiwagi cười sung sướng, hai khóe miệng nhếch lên. Con gái đúng là rất thích mấy thứ tình yêu tình báo.

Nhưng Takase, người nằm ngoài cái quy luật đó, đã nhận nhiệm vụ đi tiên phong (nói là tiên phong nhưng cô ấy đi ngay cạnh Kashiwagi), vừa nhìn bản đồ vừa chỉ tay ra phía trước, tiếp tục bước đi.

"A, nhìn này. Hình như chúng mình đến nơi rồi." Takase kêu lên.

"Vì ở dòng sông này thường xuyên có người câu cá nên chắc sẽ có nhiều rác linh tinh lắm đấy."

Hướng cô ấy chỉ tay là một lòng sông rộng lớn, khác xa cái tên Ogawa (T/N: dòng sông nhỏ) mà nó mang. Tuy nhiên, lại gần thì thấy dòng chảy của nó hiền hoà hơn, chỗ sau nhất cũng chỉ đến đầu gối, nên tóm lại là cái tên Ogawa vẫn rất hợp.

“Được rồi, nào, mau chóng hoàn thành công việc thôi. Mấy cậu chắc cũng muốn kiếm thêm dù chỉ một giây thời gian rảnh rỗi chứ?”

Bốn chiếc túi đựng rác loại to dung tích khoảng 45 lít đã được phân công cho chúng tôi. Hai trong số đó được dùng để đựng rác đốt được, hai chiếc túi còn lại để đựng chai pet và lon rỗng, cũng như những loại rác còn lại.

(T/N: chai pet: 1 loại chai nhựa đặc biệt chuyên dụng đựng nước, sử dụng trong thể thao và các hoạt động ngoài trời.)

Vì thế nên chúng tôi phải nghĩ cách thu gom sao cho hiệu quả nhất, và rồi quyết định chia năm người thành hai nhóm.

"Vậy mấy cậu định chia thế nào? Tớ và Yuusuke sẽ đi thu gom chai pet nhé?"

Taiyou thản nhiên nói như thể chia như vậy là đương nhiên, nhưng trái lại, Kashiwagi lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mặt đáng sợ, nên tôi không dám đồng ý. “Ờm…”, tôi cố tìm cách từ chối để xếp Taiyou với Suenaga vào một nhóm, nhưng chẳng tìm ra được cách diễn đạt nào hay ho cả. Tôi cứ nghĩ mãi xem làm sao có thể giúp được Suenaga, cuối cùng tôi nói: “Hôm nay tự dưng tớ có hứng nhặt rác đốt được hơn.”

Taiyou nhún vai, “Hả? Gì chứ, tự dưng lại hứng hiếc cái gì.”

Trong thâm tâm tôi khẽ nói lời xin lỗi, rồi tôi bước về phía Takase vào Kashiwagi, tự gia nhập vào nhóm thu gom rác đốt được.

"Vậy là bên này đủ người rồi. Suenaga vào nhóm của Hayama-kun nhé." Trong khi còn chưa ai kịp thắc mắc, Kashiwagi đã nhanh chóng quyết định.

Thấy tôi cư xử không giống bình thường, Taiyou nghi ngờ lườm tôi, hoàn toàn không để ý đến Suenaga đang đỏ mặt nói “Hân hạnh, Hayama-kun.”

Thế rồi, cậu ấy nói “Ra vậy”, vẻ mặt như đang có cái bóng đèn treo trên đầu giống trong manga, rồi rầm rập tiến lại gần tôi thì thầm: “Yuusuke, sao lại giấu giếm anh em thế? Thành thật nói ra có phải tốt hơn không? Cậu định biến nhiệm vụ gom rác thành khoảng thời gian thư thái bên ‘tam giác mirai no kimi’ của mình hả? Tính tiếp cận Takase-san à? Hừm, Yuusuke-kun của chúng ta cũng ‘nhớn’ rồi ha.”

Đúng lúc tôi định phủ nhận cái phán đoán lệch lạc ấy “Không phải vậy…”, Kashiwagi quắc mắt nhìn chúng tôi đưa đẩy nhau rồi tiến về phía này, nói “Nào, Yuusuke, đi thôi chứ” và kéo tôi đi.

Hình ảnh Taiyou giơ tay kiểu chữ V với nụ cười mãn nguyện dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.

 

Đắm mình trong cái nắng chói chang, tôi cùng với Takase và Kashiwagi mặc bộ đồng phục thể dục của trường làm việc chăm chỉ bên dòng sông xinh đẹp. Ánh sáng phản chiếu từ mặt nước khiến tôi chói mắt. Nhưng thứ còn chói lòa hơn cả là đôi chân trắng tinh như ngọc của Takase, và cặp đùi khỏe khoắn mượt mà của Kashiwagi. Vừa cố gắng phân tán sự chú ý của mình khỏi chân xinh đẹp của hai người, tôi vừa làm đầy cái túi đựng rác bằng đống phế thải của mọi người.

Mặt khác, nhóm Taiyou - Suenaga đang nhặt rác ở vùng bãi đá nơi những người câu cá tập trung. Mặc dù không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng tiếng nói cười huyên náo "hahaha", "hehehe" của họ tràn ngập trong không gian cho thấy bầu không khí có vẻ khá tốt.

"Tuổi trẻ thật tốt." Kashiwagi đứng lên gật gù, ánh mắt nhìn về khu vực bãi đá. “Trong môi trường tự nhiên xa cách nhân thế, tình cảm nam nữ sẽ trở nên khắng khít hơn. Đó chính là tuổi trẻ.” Kashiwagi cảm thán. Nãy giờ dõi theo cặp đôi kia như một người giám hộ, quan tâm đến tiến triển tình cảm của họ nên cô ấy chẳng nhặt được chút rác nào.

“Rồi rồi, làm việc tử tế đi.”

“Yuusuke, đừng làm ồn. Aaa, tớ cũng muốn yêu đương.”

Đây đúng là kiểu phản đòn của Kashiwagi. Cô nàng nhìn tôi với Takase, rồi nói bằng giọng vô cảm. Cái cô Kashiwagi Haruka này, nói một thì đáp trả hai, nói hai trả lại bốn.

“Mà này, Haruka…” Takase tháo găng tay cao su và lau mồ hôi trên trán. “Cậu có thích ai không? Được nhiều người tỏ tình mà bao giờ cậu cũng từ chối họ.”

"À, có đấy.” Kashiwagi trả lời. “Là một tên ngốc thích lý sự, tính cách thì khó gần, lại chẳng hiểu được tâm tư con gái. Thiệt tình, tớ chẳng biết làm sao nữa.”

Hở, không biết là ai nhỉ, tớ tò mò lắm đấy. Mấy lời này làm tôi đắng hết cả lòng mề.

Sau đó, Kashiwagi hỏi lại Takase – lúc này vẫn thắc mắc tên chán đời đó là ai với vẻ nghiêm túc: “Còn Yuuri, có đang để ý ai không?”

Tôi cau mày với Kashiwagi, đối với Takase, đó có lẽ là một chủ đề cấm kị. Tuy nhiên, tôi vẫn dỏng tai lắng nghe suy nghĩ của Takase.

“Thôi nào, ba năm sau…” Takase nói một cách qua loa. "…Thế nên tớ không được phép yêu."

Tôi cảm nhận được tâm tư phức tạp của cô ấy khi nói hai từ “kết hôn” này. Đột nhiên tôi thấy đau lòng.

"Yuuri, đừng nói vậy." Kashiwagi nghiêm giọng, nói. “Chuyện tình cảm không phải nói muốn hay không mà được. Nó là thứ mà đến khi cậu nhận ra thì cậu đã chìm sâu vào rồi. Suy nghĩ tiêu cực như vậy là không được. Cậu đáng yêu như vậy mà, ít nhất thì năm cấp ba này cứ kiếm một cậu bạn trai đi.”

Tất nhiên là người bạn trai mà Kashiwagi nói đến không phải là tôi. Thế nên tôi cực kì muốn bỏ ngoài tai những lời đó.

Mặc dù không nói nhất định sẽ làm theo, nhưng Takase có vẻ đồng ý với đề nghị của Kashiwagi. Bởi vì Takase mong muốn được trải nghiệm thật nhiều điều trong những năm tháng học cấp ba này, chưa biết chừng… Tôi thầm nghĩ.

Tuy nhiên, Takase lại nói: “Không được, tuyệt đối không được.” Nghe thấy thế, tôi thở phào.

“Như thế thì thực không phải với bạn nam ấy. Tớ không thể chịu trách nhiệm với tương lai của bất cứ ai hẹn hò với mình, bởi tương lai của tớ ba năm sau đã được quyết định rồi.”

"Yuuri này!"Kashiwagi nổi giận. “Ích kỷ hơn một chút đi, chỉ là tình cảm vui đùa thời học sinh thôi mà, đừng có lám quá vấn đề lên thế. Cứ chọn lấy một người thích hợp mà hẹn hò cũng được mà.”

Tôi thấy Takase nở nụ cười buồn khi nghe Kashiwagi nói vậy. Tôi không thể để câu chuyện này tiếp tục được.

“Này, Kashiwagi, thôi nào, dừng ở đó được rồi. Takase cũng khổ tâm lắm mà.”

Kashiwagi thất vọng, liếc xéo tôi một cái bằng ánh nhìn sắc lẻm. Nhưng tôi không thèm phản ứng. Tôi dùng ánh mắt nghiêm khắc, nhắc nhở cô ấy nói năng cẩn trọng một chút.

Quãng thời gian trải qua với Kashiwagi đã đặt trong người tôi một cái chuông cảnh báo đặc biệt dành riêng cho cô ấy. Phải nói là nó cực kỳ chính xác. Và giờ thì nó đang réo inh ỏi đây. Sắp rồi, cô ấy sắp nói điều gì đó có thể gây phiền phức cho tôi rồi. Kashiwagi là kiểu người sẽ trả đòn gấp hai lần những gì cô ấy phải chịu, tôi phải cẩn thận mới được.

Với điệu bộ như đang nói một chuyện vô cùng nghiêm trọng, Kashiwagi lên tiếng: “Nào đến lượt Yuusuke.”

 

"Yuusuke không có người mình thích sao?" Khóe miệng Kashiwagi nhếch lên với vẻ nguy hiểm. Takase đang nhìn về phía tôi với ánh mắt tò mò. Việc tôi cảm nhận được điều đó có phải là bằng chứng cho việc tôi thích cô ấy không?

Tôi thở hắt ra. Tôi nên trả lời thế nào đây? Trước mặt Takase, tôi tuyệt đối không thể thú nhận điều đó.

Giữa con suối nhỏ vô danh không biết đổ về đâu, tôi huy động mọi dây thần kinh trong não để vượt qua tình huống này.

Đúng lúc tôi đang định dùng giọng điệu thản nhiên thường ngày tạm thời phủ định rằng: “Tớ không có” trước khi có thể đưa ra một kết luận tốt hơn, “Này, Yuusuke!”, một giọng nói quen thuộc vang lên. Là giọng của Taiyou vọng lại từ phía bãi đá.

“Được lắm! Độc chiếm hai mỹ nữ của lớp H! Định nhắm cô nào đấy?”

Sao lại chọn thời điểm tệ thế không biết. Nhìn mới thấy Taiyou đang giơ ngón cái với một nụ cười kiểu xin đi nhờ xe vùng Florida. Hình như cậu ấy hiểu nhầm ý nghĩa của cái tổ hợp này rồi.

Nhờ câu hỏi của Kashiwagi và sự "tinh tế" của Taiyou mà tôi chẳng dám nhìn mặt hai cô gái này nữa. Mặt tôi đỏ bừng bừng còn chân thì run rẩy. Nhưng tôi phải nói gì đó mới được.

"Im lặng và tiếp tục nhặt rác đi, Taiyou!" Tôi hét trả lại phía bãi đá thật to, rồi quay về phía hai cô gái nói. "Tuyệt đối đừng bận tâm đến những điều cậu ấy nói. Nào, đừng chỉ toàn tán gẫu thế, làm việc thôi."

"Ai vậy ta, tớ tò mò đấy, người mà Yuusuke thích í." Kashiwagi độc thoại như cố tình để tôi và Takase nghe thấy. "A, có cá sóc này." Cô ấy kêu lên, rồi lội dần vào giữa dòng nước như một đứa trẻ.

Tôi bị bỏ lại, chỉ còn biết nở một nụ cười bối rối với Takase.

 

 

< Chương trước
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote