Chương 14. Người quen
Thư tiến cử của Hàn Thế Kỳ là do ai viết?
Người này nhất định có liên quan đến án diệt môn của Cố gia.
Nhưng trong đầu Cố Thận Vi không có một chút đầu mối nào, khi đó nó vẫn là một tiểu thiếu gia vô tư, không màng thế sự, về cơ bản sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nếu không phải lúc Hàn Thế Kỳ gặp mặt Cố Luân, nó đang ở trong thư phòng thì chưa chắc nó đã nhớ nổi trong nhà mình có gã trang đinh như thế.
Hàn Thế Kỳ tất nhiên nhận ra kẻ đã từng là "Tiểu chủ nhân", mục đích hắn lẩn vào Cố gia chắc chắn là để nhận mặt người.
Đầu người lần đầu tiên là sai, lần thứ hai cũng là sai, vậy còn ai rõ ràng hơn hắn ta?
Lo lắng của Cố Thận Vi giờ đã trở thành hiện thực.
Nó đang cận kề giữa sự sống và cái chết, nhưng cũng không còn cách nào, cũng không thể tùy tiện rời khỏi đây, như vậy sẽ chỉ tạo sự chú ý, cũng không thể cứ nằm chờ chết như vậy, Hàn Thế Kỳ sớm muộn gì cũng sẽ mở mắt.
Cố Thận Vi âm thầm cầu nguyện, giao phó số phận cho ý trời.
Tâm tình nó như thế nào lúc này đều bộc lộ hết trên mặt, giỏi về quan sát sắc mặt người khác - Dao Nô cũng tỏ vẻ hiếu kì liếc liếc nó, định mở miệng nói chuyện nhưng lập tức ngậm lại.
Bên kia, trên trường kỉ, Hàn Thế Kỳ nằm nghiêng người sang, ý bảo Hàn Cơ Nô đấm lưng, đồng thời cũng uể oải nói:
"Nói ít thôi, ta có thể giữ được cái tay này, đã coi như may mắn lắm rồi, mỗi lần thấy Bát thiếu chủ tim ta đều như sắp nhảy ra ngoài, nào còn dám mở miệng? Chuyện của ngươi sau này hãy nói nhé."
Hàn Cơ Nô tựa như không cam lòng, vừa làm việc như một nữ nô trung thành - liên tục đấm bóp lưng của Hàn Thế Kỳ, vừa dùng ngôn từ nũng nịu nói:
"Tam ca, tôi đây thật không hiểu, giết nhầm thằng nhóc kia lại không để cho ngài xem qua, thì đó cũng đâu phải là lỗi của ngài, cuối cùng lại vẫn bắt ngài phải tìm thằng nhãi đó, không có công thì cũng không có tội, sợ cái gì?"
Cố Thận Vi cũng muốn biết, nhất là chuyện có liên quan đến đầu đứa bé thứ hai.
Hàn Thế Kỳ cười 'khà khà' hai tiếng, duỗi thẳng người, không trả lời, xoay người lại, nhìn thẳng vào chín tên nô bộc đang nhìn mình.
Cố Thận Vi giật nảy cả mình, thiếu chút nữa quay người bỏ chạy, nó thà nhảy từ trên vách đá xuống, chứ không muốn một lần nữa rơi vào tay kẻ thù.
Hàn Thế Kỳ lại nhắm hai mắt lại.
"Ta đi lần này đại khái mất khoảng một tháng, làm gì khiến ta vui vẻ một chút."
Hàn Cơ Nô ngầm hiểu ý, gã phải thay đổi phương thức để lấy lòng chỗ dựa của mình.
"Thích Nô, Tạ Nô lưu lại, những người khác trở về phòng."
Tiếp đó gã lại ghé vào tai Hàn Thế Kỳ thì thầm, nói nhỏ: "Một đôi tiểu ca..."
Hai huynh đệ biết là ở nói mình, không khỏi ngẩn người ra.
Ca ca Thích Nô mày rậm mắt to, đệ đệ Tạ Nô lại mi thanh mục tú, tính tình nhát gan, luôn luôn trốn sau lưng ca ca. Trong ấn tượng của Cố Thận Vi, hầu như chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cậu ta.
Dao Nô sắc mặt hằm hằm, hình như bị chịu phải oan ức gì to lớn, vừa về tới phòng ngủ đã cáu kỉnh.
"Hai người bọn chúng tốt hơn ta ở điểm nào? Chẳng qua cũng là một đôi huynh đệ, đúng là mắt mù, ta dám đảm bảo hai đứa chúng nó ngay đít cũng rửa chưa sạch. Hừ, hắn cho là ta mật báo cho Tuyết Nương, hừ, không thèm nghĩ xem, chuyện hắn đánh Tiêu Nô có ai mà không biết."
Cố Thận Vi đại khái cũng đoán được cảnh ngộ mà hai huynh đệ kia gặp phải.
Tuy rằng nó chỉ mới mười bốn tuổi, thế nhưng lúc ở Trung Nguyên cũng có loáng thoáng nghe nói qua chuyện đồng tính luyến ái. Lúc đó nó vẫn không hiểu hết hàm nghĩa chính xác của từ này, chỉ biết đó là là một chuyện cực kỳ xấu xa bẩn thỉu.
Nó cảm thấy thương xót cho đôi huynh đệ kia, nhưng không thể làm gì hơn. Nếu họ thoát khỏi tai họa này, thì người gặp kiếp nạn sẽ là nó.
Hàn Thế Kỳ ngày mai sẽ phải xuất môn, một tháng sau mới trở về, biết đâu trong thời gian này, thần ý đã đã giúp nó tìm được tỷ tỷ, họ có thể sẽ cùng nhau thoát khỏi đây, sau đó lại tìm cơ hội báo thù.
Dao Nô vì không có cơ hội nịnh nọt nên rất tức giận, hai người 'may mắn' Thích Nô và Tạ Nô lại không ở đây, nó đành trút giận sang người khác.
"Hoan Nô, lần sau có lẽ sẽ đến lượt ngươi đấy, thấy ngươi thường tự cho mình là cao quý, chắc chắn sẽ được Hàn đại nhân sủng ái, à, quên không nhắc nhở ngươi, đám đàn ông kia rất thích sự non nớt của ngươi, càng thích lại càng hung bạo, đến lúc đó, ngay cả đi đường ngươi cũng không đi được đâu, ha ha, bọn họ..."
Cố Thận Vi giơ một quyền đấm thẳng vào mặt Dao Nô, nó đã cố để kìm nén, nhiều lần tự cảnh cáo mình không được gây sự, Hàn Thế Kỳ ở phòng phía đối diện, bất cứ hành động nhỏ nào cũng đều có thể rước lấy sự chú ý của hắn.
Thế nhưng nó không nhịn được nữa, cơn thịnh nộ đã nhằm vào Dao Nô.
Dao Nô sớm có chuẩn bị, đứng lùi ra sau lưng các thiếu niên khác, năm người kia cũng không học được nhiều tiếng Trung Nguyên, chỉ nghe hiểu được một nửa, không biết Hoan Nô tại sao lại nổi giận, vì thế cùng nhau túm nó lại.
Chút võ công gia truyền của Cố Thận Vi đối phó với đám Sát thủ và Đạo tặc thì không đáng dắt răng, nhưng đánh bại mấy đứa trẻ cùng trang lứa thì vẫn có thể.
Nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Dao Nô, lý trí của nó đột nhiên trở lại, vì vậy cố nén cơn giận để qua một bên.
Gần tới nửa đêm, Thích Nô với Tạ Nô mới trở về.
Thích Nô mím chặt môi, hai mắt rủ xuống, không ai có thể nhìn rõ biểu tình trên mặt nó; đệ đệ Tạ Nô thì đi sau lưng ca ca khóc thút thít.
Hai người vừa leo lên giường nằm xuống, những người khác làm như không nghe thấy gì, thế nhưng vẫn có một kẻ ấm ức.
"Hừ, cái mông dễ chịu chứ? Đừng tưởng rằng leo lên một gã Sát thủ là có thể áp bức được ta, ta bây giờ là tâm phúc của tiểu thư, sau này còn có thể làm..."
Dao Nô còn chưa nói xong, Thích Nô đã nhảy qua vài niên thiếu, đấm đánh thẳng vào mặt của nó, hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, đám thiếu niên bên cạnh ban đầu còn khuyên can, sau đó cũng tham gia vào trận hỗn chiến.
Cuối cùng chín thiếu niên trong phòng tất cả đều tự nguyện hoặc bị ép xuất thủ, có điều tối lửa tắt đèn, ai cũng không biết chính xác kẻ bị mình đánh là ai, một thân võ công gia truyền của Cố Thận Vi cũng vô dụng, đánh được rất nhiều và cũng bị đánh không ít.
Cả đám đánh nhau tưng bừng, ngay cả khi có người cầm đèn tiến vào cũng không biết.
Hàn Cơ Nô cười lạnh một tiếng:
"Tam ca, bọn chúng đang tranh giành sự sủng ái của ngài đó."
Hàn Thế Kỳ đang nghỉ ngơi trong phòng, thấy đám trẻ này đã quá nửa đêm còn đánh lộn, rất dễ dẫn đến sự chú ý của đám gác đêm, vừa bực mình vừa buồn cười, quát một tiếng "Dừng tay" rồi tiến lên tóm lấy một đứa dừng lại để đám trẻ tách nhau ra.
Lý trí vất vả lắm mới có thể kìm nén lại của Cố Thận Vi lúc này đã mất sạch, cảm giác phẫn nộ dồn nén lâu ngày trào ra, mỗi một quyền đều sử dụng toàn lực, cảm nhận được cánh tay phải bị người ta nắm giữ, không chút nghĩ ngợi, mượn thế xoay người, đồng thời dùng quyền trái đánh thẳng vào mặt của đối phương.
Hàn Thế Kỳ lấy làm kinh hãi, không ngờ trong đám nhóc này lại có một tiểu cao thủ, cũng không thèm xuất chiêu chống cự, vận lực ném gã thiếu niên không biết trời cao đất rộng này vào góc phòng.
Cánh tay bị in tên lên của Cố Thận Vi xuất hiện thêm một vệt màu đỏ, xương cốt như bị đứt rời ra, thực lực của nó và Sát thủ Kim Bằng không khác gì một trời một vực.
Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Một kẻ từng là gian tế trà trộn vào Cố gia trang, hiện giờ là Sát thủ trung thành dưới trướng Bát thiếu chủ - Thượng Quan Nộ; Người còn lại nguyên là tiểu thiếu gia của Cố gia, hiện tại lại bán mình làm nô, trên cánh tay có một dấu ấn của sự sỉ nhục.
Chuyện tới nước này, Cố Thận Vi trái lại vô cùng bình tĩnh, giờ có chạy cũng không thoát nổi, nó thà chết một cách đường đường chính chính còn hơn cầu xin tha mạng làm mất mặt Cố thị Trung Nguyên.
Chín tên thiếu niên tản ra, biết mình gây họa, không ai dám lên tiếng, Dao Nô đầu quay sang một bên, tựa như việc này không có chút liên quan gì với nó.
Hàn Thế Kỳ vẫy vẫy tay, trên mặt lộ một nụ cười kinh hỉ.
Cố Thận Vi biết mình đã bị nhận ra, ôm ý nghĩ liều mạng căm hận trừng mắt đáp trả.
"Cơ Nô, hóa ra bảo bối của ngươi ở đây."
"Bớt phí lời, ra tay đi."
Cố Thận Vi từ từ đứng lên, Hợp Hòa Kình tầng thứ nhất trong cơ thể nó lúc này giống như dòng suối nhỏ từ từ mở rộng ra chống đỡ cơ thể nó đối mặt Sát thủ Kim Bằng tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đối không hề run sợ, không hề lùi bước.
Nhìn Hoan Nô rất đỗi thật thà mọi ngày đột nhiên biến thành kẻ liều mạng, đám thiếu niên đều rất kinh ngạc. Hàn Cơ Nô cũng vô cùng bất ngờ, đây là nô bộc do hắn dạy dỗ, nếu ở trước mặt mặt chủ nhân cũng như vậy, trách nhiệm lại còn chẳng phải đổ lên đầu hắn sao?
"Thằng nhóc thối tha, muốn chết à, dám hỗn xược với Sát thủ đại nhân, ngày thường ta dạy các ngươi thế nào?"
Dứt lời liền rút cây côn gỗ lim sau lưng ra, chuẩn bị chấp hành "Gia pháp".
Hàn Thế Kỳ lại bất ngờ giơ cánh tay lên ngăn Cơ Nô, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên.
"Đừng, để nó giữ nguyên cái tính ngỗ ngược ấy, không được để kẻ khác chạm vào nó, chờ ta trở lại."
Hàn Thế Kỳ cùng Cơ Nô cầm đèn ra khỏi cửa, để lại đám thiếu niên trong đêm tối, tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề, sau đó lục tục leo lên giường. Trận đánh nhau này không ai thua cũng chẳng ai thắng.
Cố Thận Vi cũng bò lên giường, xương cốt mỏi nhừ, như rơi cả ra, mềm nhũn đến mức không chống đỡ được cơ thể.
Câu nói kia của Hàn Thế Kỳ là có ý gì? Lẽ nào hắn không nhận ra mình?
Nhưng làm sao có thể thế được, mục đích Hàn Thế Kỳ trà trộn vào Cố gia trang là để nhận mặt giết người, hoặc giả, gã đó không phải là Hàn Thế Kỳ, mà chỉ là kẻ nào đó tướng mạo giống hệt hắn?
Quả vậy, nãy giờ Hàn Cơ Nô vẫn một mực gọi "Tam ca Tam ca", chứ không hề nhắc đến tên thật.
"Lại một cái mông muốn nở hoa..." Dao Nô nhỏ giọng lẩm bầm một câu rồi quay đầu nằm ngủ, nó cảm thấy vô cùng tức giận, không hiểu tại sao cái 'chuyện tốt' này lại không rơi vào đầu nó.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc rửa mặt Cố Thận Vi lúc rửa mặt mới biết tại sao tối qua lại như vậy, mặt nó chỗ xanh chỗ đỏ, sưng tấy hết lên, cơ bản là không thể nhìn ra khuôn mặt ban đầu.
Nó mải suy nghĩ cả đêm nên không hề thấy đau đớn gì, lúc này, dùng nước lạnh té lên mặt, mới cảm thấy vừa ngứa vừa đau, vô cùng khó chịu.
Những người khác cũng bị thương không nhẹ, có mấy đứa vừa đi vừa khập khễnh.
Khi đến chỗ tiểu thư thỉnh an theo lệ, Tuyết Nương thấy được thảm cảnh của các thiếu niên, chỉ 'hừ' một tiếng, không nói gì.
Trở lại Tích Tân Viện, Hàn Cơ Nô giơ cây côn gỗ lim trong tay lên chỉ về phía các thiếu niên diễn thuyết, hắn ta mới là chủ nhân trong viện này, chỉ có hắn ta mới có tư cách đánh người.
Người khởi xướng - Dao Nô lại đào thoát khỏi sự dày vò của Hàn Quản Viện.
Mỗi ngày, sau khi thỉnh an nó đều ở lại chỗ Tuyết Nương để tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, muốn trở thành sát thủ ở Kim Bằng Bảo, ngoài việc có được 'sự coi trọng của Chủ nhân', cũng cần có chút căn cơ võ công.
Có điều, Dao Nô ở trong tay Tuyết Nương còn khổ hơn, khi các vết bầm tím trên người của những thiếu niên khác đã biến mất, thì chỉ có nó, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới.
Thế nhưng trên mặt nó vẫn luôn lộ vẻ tự đắc, hàng ngày trước khi đi ngủ luôn mặc sức tưởng tượng khi nó làm sát thủ sẽ phong quang như thế nào, có điều, nó đã không còn tự tin như trước nữa.
Cố Thận Vi nghĩ, cứ thế này mấy tháng nữa, Dao Nô sẽ chết ở trong tay Tuyết Nương.
Ngày thứ mười một vào Kim Bằng Bảo, Cố Thận Vi còn đang khổ não vì không nghe ngóng được tin tức của tỷ tỷ hay làm sao để đối phó với Hàn Thế Kỳ mà sốt ruột, thì vẫn đang vất vả học võ - Dao Nô đến tìm nó.
Hai người mất mấy ngày không nói câu nào, cho nên Cố Thận Vi rất bất ngờ. Khi chỉ có mình nó đang lau nền phòng của Cơ nô thì Dao Nô tiến vào, quay về sớm hơn lúc bình thường.
"Ngươi biết võ công?"
Cố Thận Vi không lên tiếng, tiếp tục lau.
"Dạy ta."
"Nằm mơ." Cố Thận Vi thầm nói ở trong lòng không thèm để ý tới hắn.
"Dạy ta Hợp Hòa Kình, ta sẽ trả tấm lụa cho ngươi."
Cố Thận Vi đứng bật dậy.