Chương 11. Tên

Tổ chức Sát thủ hàng đầu Tây Vực và đệ nhất Phỉ Bang Tây Vực liên hôn nhất định gây ra chấn động lớn ở Bích Ngọc Thành và sẽ là đề tài được nhắc đến trong một thời gian dài.

Cưỡi ngựa đi theo đội ngũ đưa dâu, chắc chỉ có mình Cố Thận Vi là người duy nhất không hề hứng thú với hôn lễ, nó đã từng đến Bích Ngọc Thành một lần, lần này coi như trở lại chốn cũ, chỉ là tâm trạng đã không còn giống như trước.

Hai năm trước, sau khi khổ cực di chuyển trong sa mạc gần một tháng, nơi có người ở đông đúc đầu tiên Cố gia nhìn thấy chính là Bích Ngọc Thành.

Người khát nước lâu ngày uống ngụm nước đầu tiên tự nhiên sẽ giống như  'quỳnh tương ngọc dịch', trong mắt các lữ nhân, nơi đây không khác nào thiên đường của nhân gian.

Từ ngoài thành bắt đầu rải rác các cửa tiệm, quán rượu; trên đường phố đâu đâu cũng là người tới từ trời nam đất bắc với các mầu da khác nhau, lần tiên nhìn thấy nhiều người nước ngoài như vậy, khiến bọn họ tò mò, nhìn chằm chằm một cách suồng sã...

Lão gia Cố Luân lại không thích nơi này, chỉ dừng lại một chút, đi nha môn đóng dấu thông hành, sáng sớm hôm sau liền khởi hành tiếp tục đi về phía Tây, ông đã sớm nhờ người mua ốc đảo cách đó mấy trăm dặm rồi.

Cố Thận Vi và hai ca ca đều cảm thấy rất tiếc, Nhị ca lẩm bầm nói muốn mua một gã thị nữ người Hồ, bị Đại ca nghe được giáo huấn cho một trận, nhưng bản thân ca ấy cũng không chớp mắt nhìn các mỹ nữ trên đường, xém chút nữa ngã từ trên ngựa xuống.

Nhị ca đã tích góp không ít tiền riêng, lén lút giấu ở dưới giường, chính là vì một ngày có thể tới Bích Ngọc Thành mua một nàng hầu da trắng mắt to.

Đội ngũ đưa dâu vào thành từ cửa tây, gõ trống khua chiêng tiến lên phía trước, hai bên đường chật kín dân chúng vây xem, tất cả đều khom người kính trọng, nhiều người còn còn tung hoa. Cuộc liên hôn giữa Sát thủ và Cường đạo được tiếp đãi long trọng như vương tộc vậy.

Tại Bích Ngọc Thành, đao kiếm chính là vương miện.

Kim Bằng Bảo nằm trên đỉnh núi cao nhất bên ngoài Bích Ngọc Thành, thông đạo duy nhất là sơn đạo hình chữ “之”, nơi bắt đầu dưới chân núi chính là từ cửa Bắc của Bích Ngọc Thành. Xa xa nhìn lại, tòa bảo thành trên núi tựa như ngự hoa viên của đế vương, còn ngôi thành dưới chân núi là cửa ngõ và phòng tuyến thứ nhất của nó. 

Hai bên sơn đạo cũng có phòng ốc, tuy không dày đặc như trong thành nhưng tuyệt đối không lộ vẻ hoang vắng, hơn nữa tường cửa nhà nào cũng được trang hoàng trang trí lại, tăng thêm không khí vui mừng cho hôn lễ của Kim Bằng Bảo. Trên thực tế, đa số những người này đều có quan hệ với Kim Bằng Bảo, loại gì cũng có, bọn họ đều muốn nương tựa vào Độc Bộ Vương để an gia lập nghiệp.

Càng lên cao, nhiệt độ dần dần giảm xuống, tuy đang là giữa hè nhưng vẫn có cảm giác mát lạnh.

Người lần đầu tiếp cận Kim Bằng Bảo chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, ngọn núi chống đỡ tòa bảo thành là một ngọn núi độc lập, tứ phía đều là vực sâu vạn trượng, chỉ có duy nhất một cây cầu đá dài hơn một trượng nối liền với sơn đạo.

Hai bên cầu đá không có bất cứ phòng hộ nào, đi bên trên mà nhìn xuống dưới, chỉ thấy mây mù lượn quanh, khiến người ta lảo đảo muốn ngã, không dám nhìn lâu.

Lúc vượt qua cầu đá, tất cả mọi người đều xuống ngựa đi bộ, không ai dám mạo hiểm, nhỡ ngựa bị kinh sợ, cái chờ đợi phía trước sẽ chỉ là thịt nát xương tan.

Mọi người nơm nớp lo sợ đi qua cầu đá chật hẹp dài hơn mấy chục bước chân này, đều khó mà không nảy sinh ra sự kính sợ đối với tòa bảo thành trước mắt này.

Trước đại môn Kim Bằng Bảo là một khoảng đất trống rộng lớn do những tảng đá lớn hợp thành, có vài tảng đã bị mòn vẹt đi, thể hiện tòa bảo thành này đã tồn tại rất lâu.

Vách tường cũng vậy, được hợp lại thành từ những tảng đá khổng lồ, cao thấp không đều nhau, nhưng đan xen rất tinh tế, cái thấp nhất cũng cao ba bốn trượng, trên đỉnh rải rác vô số lầu và gác treo, những lá cờ cắm trên đó như phất phới trên tầng mây.

Một tòa bảo lũy như vậy, đúng thật là một người làm quan cả họ được nhờ, chỉ cần bên trong lương thực đầy đủ, không ai có thể công phá từ bên ngoài được.

Cố Thận Vi ngày càng tin sự tồn tại của Thần ý, bởi vì chỉ có như vậy, nó mới có thể trời xui đất khiến tiến vào Kim Bằng Bảo.

Đại môn bảo thành mở ra, đoàn người nghênh đón tân nương tử đều đứng ở cửa.

Cố Thận Vi còn cho rằng có thể nhìn thấy Độc Bộ Vương - Thượng Quan Phạt trong truyền thuyết, kết quả lại thất vọng, ngoài Thượng Quan Nộ, nó không hề gặp bất cứ người nào của nhà Thượng Quan, thậm chí không thể chính mắt nhìn cảnh bái đường.

Mười đôi đồng nam đồng nữ giống như một đống của hồi môn đếm không xuể kia giờ đều thành tài sản của Thượng Quan gia. Vừa tiến vào Kim Bằng Bảo, liền có người tiếp quản, an bài.

Đồng nữ là người hầu thiếp thân của tân thiếu phu nhân, sẽ được đưa tới viện của Thượng Quan Nộ, mười tên đồng nam còn lại bị đưa tới một tiểu viện nhỏ, trên cửa viện có khắc ba chữ Tích Tân Viện, vì thế mà Cố Thận Vi suy đoán, có lẽ công việc chủ yếu sau này của bọn chúng chính là chặt củi.

Đến lúc này, tiệc cưới đối với đám thiếu niên vừa tới này mà nói, chỉ còn lại tiếng nhạc phiêu diêu cùng tiếng cười vui mơ hồ...

Đêm đầu tiên trong Kim Bằng Bảo, yên bình mà dài dằng dặc, trừ người đưa cơm tối đến, không hề có người hỏi đến nhóm 'tài sản' mới này, mười thiếu niên đều ngủ trong một gian phòng, bên trong có một cái giường đất lớn, gắng gượng cũng có thể chứa được tất cả mọi người.

Mặt Nhọn là người khôi phục lại tinh thần đầu tiên, dấu lằn trên mặt nó đã biến mất, tự tin cơ bản đã hồi phục, là nó đã nghĩ ra ý tưởng kết bái nên tự phong mình là 'Đại ca'.

“Kim Bằng Bảo, biết không, đây là Kim Bằng Bảo - Thượng Quan gia, là kẻ mà các đại vương tộc Tây Vực phải nể mặt, chúng ta gặp vận rồi, không, là ta gặp vận mới đúng, ta chắc chắn sẽ được coi trọng, không chừng có thể đạt được niềm vui của Độc Bộ Vương. Được sủng ở Kim Bằng Bảo, sẽ là con cưng của cả Bích Ngọc Thành. Về phần các ngươi, chịu khó đi theo ta, học chút bí quyết làm người, không chừng còn có thể có cơ hội được người ta coi trọng. À quên, đừng trách ta không nói với các ngươi, mỗi ngày Kim Bằng Bảo đều có người chết, ít nhất một người, các người hãy cẩn thận.”

Lâm Dương thích hù dọa người khác, càng thích được nghe người khác tâng bốc, vài tên thiếu niên nghe xong mặt mày tái mét xin nó che chở.

Lâm Dương làm ồn ào gần một canh giờ mới thỏa mãn đi ngủ, tiếp đó, những thiếu niên khác từng người từng người một chìm vào giấc mộng, Cố Thận Vi nhắm hai mắt lại, lại mở ra, vẫn không ngủ được, nó đã không còn nhớ lần ngủ ngon gần nhất của nó là lúc nào nữa.

Nó đã vào trong Kim Bằng Bảo, tỷ tỷ có lẽ cũng bị nhốt ở nơi nào đó trong này.

Nó có thể cảm thấy hơi thở của tỷ tỷ ở quanh đây, tuy quá mức mạo hiểm, nhưng không đi thăm dò một chuyến quả thực khiến người khác khó có thể chịu được.

Lâm Dương có thể nhảy dựng lên kêu gào bất cứ lúc nào hoặc bên ngoài có khả năng còn rải rác đầy cạm bẫy, nhưng Cố Thận Vi lại không thể khống chế mình nữa, nó nhẹ nhàng ngồi dậy, đi chân đất, lén lút ra khỏi phòng.

Viện này rất nhỏ, hai bên đều có cửa, cửa ở phía đông thông với một đường mòn nhỏ, Cố Thận Vi và mọi người vào Tích Tân Viện bằng con đường này, lúc ban ngày có vệ binh canh gác dọc đường. Nó nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định đi cổng tây, xem xem tình hình bên ngoài như thế nào.

Cánh cửa khép hờ, đây là điềm báo tốt, nhưng bên ngoài tối đen như mực, Cố Thận Vi thích ứng một lúc, mới có thể miễn cưỡng nhìn được mọi thứ xung quanh. Dưới chân là đất bùn bằng phẳng, phía trên rải rác rất nhiều đá vụn, cách đó không xa là đám cây cối cao to mờ mờ ảo ảo.

Chỗ này không giống như một phần của Kim Bằng Bảo, giống như đã ra ngoài rồi.

Rời khỏi Kim Bằng Bảo dễ như vậy sao, Cố Thận Vi cảm thấy bất ngờ, cẩn thận dè dặt lần mò tiến về phía trước, đại khái đi được khoảng ba bốn mươi bước, cảm thấy một hòn đá dưới chân trượt xuống, tiếp theo nghe thấy một âm thanh kỳ quái, nó liền dừng bước lại cúi đầu nhìn xuống, giật thót một cái!

Nó đã đi tới bên cạnh vách núi, chỉ cần bước thêm một bước sẽ rơi xuống vực sâu, chả trách nơi này không ai canh giữ, thực ra là không cần canh giữ.  

Âm thanh kỳ quái vừa rồi là tiếng từ phía dưới truyền lên, xa xôi mà yếu ớt, giống như tiếng cục đá va chạm vào vách vực vậy, lại vừa giống như một tiếng cười chói tai nào đó, trong màn đêm mù mịt này lại phảng phất như tiếng vọng về từ địa ngục.

Cố Thận Vi tóc gáy dựng đứng, chầm chậm lùi lại hai bước, quay người chạy về tiểu viện.

Về đến viện, trong lòng Cố Thận mới bình tĩnh lại chút, nhẹ nhàng đi đến cửa phía đông, đẩy nhẹ mới phát hiện cửa bị khóa rồi, nó lùi lại vài bước, quan sát xem có thể nhảy ra ngoài từ đâu, lại va vào người vào cái gì đó, nó quay người lại ngẩng đầu lên, thấy một người đang cúi đầu nhìn nó.

Người này toàn thân mặc đồ đen, che kín mặt, dường như dung hòa thành một với màn đêm, tay phải để gần thắt lưng trái, khi nhìn kỹ, có thể nhận ra trong tay hắn đang nắm chuôi đao, im hơi lặng tiếng như quỷ vậy.

Vẫn có người giống nó, thăm dò Kim Bằng Bảo vào lúc nửa đêm?

Ban đầu Cố Thận Vi vừa mừng vừa lo, nhưng kinh nghiệm bên bờ vách đá lúc nãy khiến đầu óc nó càng cảnh giác hơn bình thường, vì thế không hề động đậy, cũng không mở miệng.

Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, hắc y nhân cuối cùng mở miệng trước.

“Ngươi vi phạm lệnh giới nghiêm.”

Cố Thận Vi trong lòng chợt lạnh, hắc y nhân không phải người giúp đỡ, mà là người gác đêm của Kim Bằng Bảo. Bên ngoài Kim Bằng Bảo vô cùng kiên cố nhưng bên trong vẫn canh phòng rất nghiêm ngặt.

“Ta không biết, ta mới tới, ta... ta muốn tiểu tiện.”

“Người của Bát thiếu nãi nãi?”

Cố Thận Vi liều mạng gật đầu.

Hắc y nhân đang do dự, thả lỏng tay nắm đao ra:

“Trong phòng có bô.”

Cố Thận Vi hiểu rõ mình vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Vội vàng gật đầu, chạy một mạch về phòng ngủ, tìm cái bô, nhưng nó quá căng thẳng, nghẹn cả nửa ngày mới ra được một ít, nó luôn cảm giác người gác đêm đó vẫn đang vểnh tai lên nghe ngóng ở bên ngoài.

Bò lên giường đất, tim vẫn còn đập thình thịch.

“Không thể mạo hiểm tiếp nữa.”Nó âm thầm nhắc nhở bản thân.

Tiếng ngáy liên tục vang lên không ngừng, các thiếu niên khác đã ngủ say.

Cố Thận Vi vẫn chưa tìm được phương pháp báo thù.

Ngày thứ hai sau khi vào Kim Bằng Bảo, nó phát hiện bản thân ngay cả gặp mặt Thượng Quan Nộ cũng rất khó khăn.

Tích Tân Viện cùng nơi dự trữ củi không liên quan gì tới nhau, đây là nơi ‘đưa tiễn’ người chết.

Phàm trong thành ai bị thương, bệnh tật, địa vị không cao, không đáng được điều trị đều đưa tới tiểu viện chờ chết, trong Kim Bằng Bảo, loại người này cũng không ít, đúng thật như Lâm Dương nói: Mỗi ngày đều có người chết.

Trong khi nữ nhi của Đại Đầu Thần đang hưởng thụ trăng mật, mười thiếu niên nàng ta mang tới lại như rơi vào hố lửa, chúng được phân công chăm sóc những người sắp chết.

Nhìn thấy đao kiếm giết người là một chuyện, tự tay sờ vào người chết, cảm nhận da thịt thối rữa, máu tươi ròng ròng lại là chuyện khác, qua một ngày, đám thiếu niên dường như đều già đi mấy chục tuổi. Mùi thịt thối rữa luôn phảng phất ở trong mũi, ngay cả Lâm Dương cũng trở nên choáng váng, đờ đẫn không nói một lời.

Quản sự Tích Lương Viện là một nam tử hơn hai mươi tuổi, vóc người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, có vài cái sẹo rỗ trên mặt, giống như mắc bệnh lâu năm, bị đưa tới viện này chờ chết, kết quả là mãi không chết được, nên thành 'chủ nhân' nơi đây.

Hắn họ Hàn, tên gọi Cơ Nô, khi nói tên mình, hắn nghiến răng nghiến lợi, hình như tên gọi khó nghe đều là lỗi của đám thiếu niên.

Trong tay hắn luôn cầm một cây côn gỗ lim dài ba thước, câu cửa miệng của hắn là: Đánh cho mềm xương cốt, mới có thể dạy được ra một đứa nô tài tốt.

Quy tắc của Kim Bằng Bảo nghiêm khắc hơn Thiết Sơn Phỉ Bang rất nhiều. Việc đầu tiên khi Hàn Cơ Nô tiếp quản nô bộc mới chính là đặt tên cho bọn chúng, cách đặt rất đơn giản, từ trình tự trong Thiên Tự Văn chọn chữ, phía sau thêm chữ “Nô”, phạm húy hay những chữ quá phức tạp sẽ bị loại ra, vẫn còn lại bảy tám trăm chữ, các đời nô bộc luân phiên sử dụng.

Tên của Hàn Cơ Nô cũng được đặt như vậy

Danh sách hắn lấy ra phủ đầy các loại kí hiệu, thể hiện rõ những chữ nào hiện tại có thể dùng.

“Tản lự tiêu dao, hân tấu lũy khiển, thích tạ hoan chiêu.. ừm, Lự và Tấu dùng qua rồi, còn lại mười chữ, vừa đẹp.”

Phòng đặt tên nằm ngay bên cạnh tiểu viện, một lão nhân đầu bạc trắng, da dẻ nhăn nheo chuyên môn phụ trách việc này, Hàn Cơ Nô xác định chữ, lão nhân tìm ra miếng sắt tương ứng, đặt trong lửa nung nóng.

Cho dù nghe không hiểu tiếng Trung Nguyên, những thiếu niên đó cũng có thể hiểu rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, người này nhìn người kia, không ai dám là người đầu tiên lên bước lên.

“Mau, vẫn còn nhiều việc đó.” Hàn Cơ Nô không nhịn được thúc giục.

Lâm Dương - kẻ sẽ có tên mới là Dao Nô - đẩy Cố Thận Vi đang đứng bên cạnh lên, vì thế, Cố Thận Vi là người đầu tiên được đặt tên, in trên cánh tay phải của nó.

Hoan Nô.

Có cùng một chữ với nhũ danh của nó.

Hai huynh đệ kia, lớn thì gọi Thích Nô, bé thì gọi Tạ Nô.

Trên cánh tay đám thiếu niên đều in thêm hai chữ xấu xí, cộng thêm một đôi cánh đang mở rộng, đó là kí hiệu của Kim Bằng Bảo.

Nhìn mồ hôi hột trên trán đám lính mới, Hàn Cơ Nô rất hài lòng, thậm chí lộ ra chữ trên cánh tay mình, cho mỗi người nhìn một cái, sau đó hạ ống tay áo xuống, nói:

“Các ngươi đã là người của Kim Bằng Bảo, sống là tay sai cho Vương, chết cũng phải hầu hạ Vương, nhưng bây giờ, mạng của các ngươi đều trong tay ta.”

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote