Chương 8. Phỉ Doanh
Hai mươi đứa trẻ bị năm sáu mươi tên cướp bắt đi, ra roi thúc ngựa, tối hôm đó đã trở lại nơi đóng quân.
Doanh trại của Thiết Sơn Phỉ Bang không ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm, mà ở bên ngoài một tòa thành lớn, trong đó có hơn nghìn người đang ồn ào náo nhiệt, vũ khí dày đặc, cờ xí tung bay, từ xa nhìn trông như một đội quân chuẩn bị tấn công thành.
“Chúng ta chắc là đến ngoại thành Bích Ngọc Thành rồi!”
Mặt Nhọn sau khi xuống ngựa, nơm nớp lo sợ suy đoán, một tay vẫn nắm lấy vạt áo Cố Thận Vi không chịu buông.
Nó đã đoán đúng, người trong Thiết Sơn Phỉ Bang rất phức tạp, loại người nào cũng có, nhưng khi nhắc đến tòa thành này đều tỏ ra vui mừng phấn khởi, trong lòng tự ngầm hiểu với nhau.
Cố Thận Vi ngờ vực không tin, nó nhớ là trong truyền thuyết, Thiết Sơn - Đại Đầu Thần thường xuất ẩn trong sa mạc Đại Mạc, sao giờ lại chạy tới ngoại thành Ngọc Bích Thành, mà nhìn thì lại không giống là tới đánh cướp.
Nhóm thiếu niên bị áp giải vào trong doanh trại, bên trong hầu như toàn là đàn ông, đối với mấy đứa bé cũng rất tò mò hiếu kì, lúc đi qua đều chỉ chỉ trỏ trò, cười ầm lên một cách thô lỗ, làm cho đám ‘tiểu nô lệ’ càng thêm hoảng hốt.
Trướng bồng trong doanh trại kề nhau san sát, ở giữa có một toà lớn nhất, hiển nhiên là đại trướng của Đại Đầu Thần.
Đại Đầu Thần đi thẳng vào vào trướng, đám tiểu nô lệ cũng bị mang vào theo.
Diện tích trong trướng rất lớn, có thể chứa hơn trăm người, trên đất trải thảm dày, trong lòng mỗi người tiểu nô lệ vừa bị mua về đều run sợ, đứng ở bên cạnh cửa, chờ đợi vận mệnh của chính mình.
Hơn mười tên Đầu mục trong bang theo thủ lĩnh tiến đến, Đại Đầu Thần còn chưa ngồi xuống, vung tay hô lớn:
“Mang thịt lên.”
Đám tiểu nô lệ lại càng hoảng sợ, có hai cô bé ngất đi, hai cậu bé bị dọa khóc, Mặt Nhọn thân thể mềm nhũn, dựa vào sau lưng Cố Thận Vi, khóc nức nở, lẩm bẩm:
“Ta chỉ là nói đùa thôi mà, sẽ không phải là ăn thịt người đâu!”
Một đám tiểu lâu la nối đuôi nhau vào, bưng lên rượu thịt ê chề, ngay cả đám tiểu nô lệ núp trong góc cũng có người mang thức ăn cho.
Rượu thịt chất đầy ở trên thảm, mọi người đều ngồi bệt xuống đất, cũng không cần lễ nghi gì cả, bắt đầu thỏa sức ăn uống.
Đống thịt kia miếng nhỏ nhất cũng đến năm sáu ba cân, nấu thì nửa chín nửa sống, cắn vào còn có tơ máu chảy ra.
“Đây, đây là thịt gì?”
Mặt Nhọn nhỏ giọng hỏi, vốn dĩ mấy đứa bé cầm thịt lên muốn ăn nghe vậy đều bỏ xuống hết.
Cố Thận Vi mấy ngày qua vẫn không có ăn gì, đã sớm đói đến hoa mắt, cũng chả để bụng đến lời Mặt nhọn nói, cầm lên miếng thịt cắn một miếng lớn, tuy thịt vừa cứng vừa gây nhưng có thể chống đỡ cái đói, không giống như mùi vị thịt người trong truyền thuyết.
Có người mở đầu, mấy đứa trẻ khác cũng mạnh dạn ăn, tuy nhiên chúng vẫn lấy làm khó hiểu, Đại Đầu Thần mua chúng chắc không phải là vì mời ăn thịt đâu!
Quan sát mấy người trong trướng, Đại Đầu Thần thì không cần phải nói, những tên Đầu mục thủ hạ của hắn tên nào cũng lộ vẻ hung ác, người ăn mặc bình thường nhất cũng lộ ra một cánh tay, trên đó có đầy sẹo và hình xăm, có vài người uống cao hứng mà cởi hết sạch đồ ra.
Đây là một đám đàn ông tràn đầy sức mạnh, bất luận có ăn bao nhiêu rượu thịt cũng không phát tiết ra được, vì thế chỉ có thể dùng sức vào đánh đấm, bữa tiệc bắt đầu chưa được một khắc, đã xảy ra bốn năm trận đấu, những người đứng xem không hề can ngăn, ngược lại càng uống rượu nhiều hơn, lớn giọng hô hào cổ vũ, cốc chén vứt đầy trên đất.
Ăn được nửa miếng thịt, Cố Thận Vi cũng đã no rồi, nhìn đám đạo tặc này, nhất là Đại Đầu Thần cao to dũng mãnh, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Nếu có thể cầu được sự giúp đỡ Thiết Sơn Phỉ Bang thì tốt quá rồi.
Có điều hai đại ma đầu Độc Bộ Vương và Đại Đầu Thần là bằng hữu, Cố Thận Vi cũng chỉ có thể nghĩ vớ vẩn như thế thôi.
Rượu được nửa tuần, mọi người không hề giảm hứng thú, ngược lại uống càng lúc càng hăng, bắt đầu thay phiên nhau mời rượu Đại Đầu Thần, Đại Đầu Thần ai đến cũng không từ chối, nhưng, rượu trong tay người khác là những bát lớn, còn trong tay hắn chỉ là một cái chén nhỏ thôi.
Một Tiểu đầu mục có vẻ đã uống nhiều, loạng chà loạng choạng đứng lên, nói át đi tiếng của mọi người trong trướng:
“Mấy ngày nữa chính là ngày vui của tiểu thư Thiết Sơn chúng ta, lại mua được mười đôi đồng nam, đồng nữ này, đồ cưới coi như cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, ta chúc tiểu thư sớm sinh quý tử, Đại Đầu Thần sớm có ngoại tôn!”
Thiết Sơn Phỉ Bang không nói lễ nghĩa, đối với thủ lĩnh cũng gọi thẳng tên hiệu, Đại Đầu Thần không hề để bụng, nở nụ cười, hơi ngửa cổ uống hết chén rượu, rõ ràng là rất hài lòng lời chúc mừng này.
Đám tiểu nô lệ đều thở phảo một hơi, thì ra là làm của hồi môn cho tiểu thư, xem ra sau này cũng không phải ở lại bên Đại Đầu Thần.
Mặt Nhọn thả lỏng người sau đó khẩn trương nhỏ giọng nói:
“Nhà chồng của tiểu thư cũng sẽ không là cướp chứ!?”
Không ai trả lời vấn đề của nó, cũng chẳng có người quan tâm, bởi vì Tiểu đầu mục kia lại đắc ý nói thêm một câu:
“Đại Đầu Thần, tiểu thư nhà chúng ta mỹ danh truyền xa, thiên hạ không người không biết, bây giờ phải gả đi lấy chồng, cũng nên để cho huynh đệ thúc bá chúng ta thấy một chút chứ!”
Đề nghị này nhận được không ít người tán thành, thế nhưng âm thanh phụ họa vừa phát ra lại rơi vào im lặng, bởi vì mọi người đều thấy sắc mặt Đại Đầu Thần thay đổi.
“Ngươi muốn gặp nữ nhi của ta?”
“Không không”, Tiểu đầu mục lập tức biết mình nói sai, sắc mặt trở lên xám ngắt, bát trong tay rơi xuống mặt đất, “tôi không, tôi, tôi...”
Đại Đầu Thần đứng dậy, nhặt lấy một cây thiết thương từ bên cạnh.
Thiết thương vừa to vừa dài, nếu so sánh thì trường thương của Dương Tranh chỉ như đồ chơi của trẻ con mà thôi.
Tiểu đầu mục biết mình gây ra đại họa, vội vàng lùi lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng càng thêm cứng ngắc vặn vẹo.
Đại Đầu Thần hét lớn một tiếng, nghe như sấm đánh ngang tai, sau đó nhảy lên, dựa vào thân thể khổng lồ, bay qua đầu hơn mười người, lúc rơi xuống đất, cây thương đã đâm xuyên thẳng ngực Tiểu đầu mục.
Đại Đầu Thần nhấc Tiểu đầu mục đang hấp hối lên giữa không trung, Tiểu đầu mục hai tay nắm lấy cây thương, kinh hãi nhìn thủ lĩnh, dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Thứ... thứ tội.”
“Nữ nhi của Đại Đầu Thần ta, trừ con rể ngoan của ta, khắp thiên hạ không có người đàn ông thứ hai có thể gặp nàng. Con rể ta là con trai Độc Bộ Vương, không phải là tên khốn kiếp nhà ngươi.”
Đại Đầu Thần cùng Độc Bộ Vương là thông gia!
Lòng Cố Thận Vi trĩu xuống, muốn mượn Đại Đầu Thần báo thù hộ căn bản là không thể.
Tiếp đó nó lại vui mừng trở lại, nó sắp theo nữ nhi của Đại Đầu Thần đi vào Kim Bằng Bảo, thần ý lại xuất hiện lần nữa sau khi vứt bỏ nó vài ngày.
Trong lòng lập tức bình tĩnh lại, trước mặt nó có một con đường có thể đi: Lẻn vào Kim Bằng Bảo, tìm kiếm tin tức của tỷ tỷ, ám sát kẻ thù, ít nhất phải giết chết được một người.
Tiểu đầu mục chết cũng không làm rối loạn bầu không khí yến hội, thi thể được đưa đi rất nhanh, mọi người lại tiếp tục ăn uống.
Sau bữa tiệc, mười thiếu nữ bị đưa đến lều trướng của tiểu thư nghe sai bảo, các thiếu niên thì bị đưa đến lều nhỏ bên cạnh, công việc mỗi ngày chính là lau dọn đồ đạc, thu thập đồ cưới.
Khi tỷ tỷ Cố Thúy Lan chuẩn bị xuất giá, Cố Thận Vi vẫn là một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ, động khẩu thì nhiều mà động thủ thì ít, bây giờ lại phải làm việc cho nữ nhi của cường đạo, người nó chưa từng gặp mặt, trong lòng nó đau đớn tựa như có dao cắt.
Người đàn bà gầy đét thay Đại Đầu Thần chọn nô lệ chính là người hầu bên cạnh tiểu thư, những nô lệ thiếu niên này tự nhiên cũng do bà ta quản lý.
Người đàn bà đó ra lệnh cho chúng gọi bà ta là “Tuyết Nương”, đây là câu Trung Nguyên đầu tiên mà những thiếu niên người Hồ biết.
Bộ dạng Tuyết Nương không hề liên quan đến tuyết gì cả, sắc mặt ám vàng, hai má gầy nhom không da thịt, thân hình lại như cây trúc, biết đám thiếu niên này không biết nói tiếng Trung Nguyên, cho nên ngày thường rất ít nói, có gì sai bảo thường thường đều dùng ngón tay chỉ bảo ra hiệu.
Ngón tay của bà ta dài nhọn, cứng cáp, giống như 10 cái thiết bổng nhỏ, nếu ai không thể hiểu nhanh ý của bà ta, đều sẽ bị ngón tay như thiết bổng này chọc một cái, lưu lại vết bầm hai ba ngày.
Mười người thiếu niên không ít thì nhiều đều đã bị hành hạ qua, ngay cả Mặt Nhọn tự xưng là biết lấy lòng chủ nhân cũng không ngoại lệ, hàng ngày khi vừa nhìn thấy Tuyết Nương tiến đến, Mặt Nhọn đều ngay lập tức giành lấy công việc vốn dĩ thuộc về mình, nhiệt tình đi làm.
Trên ngực Cố Thận Vi mấy lần bị 'thiết chỉ' đâm, chút nội công bé nhỏ của nó không đủ để phòng thủ, nó cảm thấy thân thủ của Tuyết Nương rất giỏi.
Đại Đầu Thần thường xuyên dẫn người ra khỏi trại, có lúc tay không về, có lúc mang theo rất nhiều vật phẩm, rất khó nói hắn làm loại “buôn bán” gì.
Ngày xuất giá vẫn chưa quyết định, chỉ nói là cận kề, dần xuất hiện một lời đồn đại, nói không chừng việc hôn nhân này sẽ kéo dài không biết đến bao giờ.
Cố Thận Vi bắt đầu cảm thấy một ngày trong doanh trại dài y như một năm.
Mặt Nhọn mang theo lời đồn đại về nói cho đám nô lệ nghe, xong vẫn không quên nhắc nhở: “Nếu như không ai thèm lấy tiểu thư, đám người hầu chúng ta cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, nơi này là Doanh phỉ, nay ở chỗ này, mai chỗ khác, Đại Đầu Thần sẽ mang theo một đám con nít sao? Các ngươi xem trong cái doanh trại này ngoại trừ chúng ta ra làm gì còn có trẻ con nữa? Ta thấy, Đại Đầu Thần sẽ không bán chúng ta, hắn sẽ dùng thương đem tất cả chúng ta xiên lại, nối liền một chuỗi, kiểu thế này này.”
Mặt Nhọn bắt chước dáng vẻ Đại Đầu Thần cầm thương đâm người, làm cho ba đứa trẻ sợ đến mức đánh rơi đồ đồng trong tay xuống đất.
Ngày thứ năm ở doanh trại, Đại Đầu Thần lại dẫn thủ hạ ra trại, buổi tối không trở về.
Cố Thận Vi sau khi mệt nhọc cả ngày, nằm trên đệm rơm trằn trọc mãi không ngủ được.
Nó đã quen ngủ trên giường chiếu mềm mại, nệm rơm với nó cũng chẳng khác nằm mặt đất là mấy, mười người cùng nằm chung trong một cái lều cũng khiến nó không thoải mái, trước đây chỉ có tiểu thư đồng Minh Hương cùng ngủ chung với nó trong một gian phòng, Minh Hương cũng không ngáy ngủ, lại không thường xuyên lăn qua lăn lại.
Cố Thận Vi đã chấp nhận sự thật nhà nát cửa tan, ý chí báo thù cũng ngày càng kiên định, nhưng những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống thì lại không cách nào thích ứng dễ dàng được.
Trong lều có người đang đi lại, trên nóc có một lỗ hổng, ánh trăng theo đó rọi vào, Cố Thận Vi nhìn thấy có hai thiếu niên đang nhẹ nhàng tiến về phía cửa - Là hai thiếu niên bị Tuyết Sơn Kiếm khách truy sát.
Cố Thận Vi đã từng nhất thời xúc động nói giúp bọn họ, bọn họ lại không hề cảm kích hay bày tỏ ý cám ơn.
Cố Thận Vi cũng không thèm để ý, nó có quá nhiều việc để lo nghĩ rồi.
Hai người thiếu niên dung mạo rất giống nhau, hiển nhiên là huynh đệ, vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải, ánh mắt của người anh liếc nhanh về phía Cố Thận Vi.
Lúc này, Cố Thận Vi đột nhiên hiểu rõ, hai huynh đệ này muốn chạy trốn.
Người anh sửng sốt một hồi, chỉ chỉ ra bên ngoài, làm vài động tác tay đơn giản, con ngươi của nó còn sâu thẳm hơn cả đêm tối, phát ra ánh sáng nhạt giống như một con mèo đang cảnh giới.
Những đứa trẻ khác đều đang ngủ say, Cố Thận Vi ngồi dậy, nhìn chằm chằm đôi mắt gần trong gang tấc kia, nó hiểu ý của đối phương: Hai anh em họ rủ hắn cùng chạy trốn.
Lúc này chắc chắn là một thời cơ chạy trốn tốt. Đại Đầu Thần mang đi không ít thủ hạ, còn lại đều là tạp dịch không biết võ công, đám đạo tặc này cho tới bây giờ đều không thèm để ý trông coi bọn nó, bên ngoài doanh trại cách vài dặm chính là Ngọc Bích Thành, là nơi hoàn hảo để trốn tránh truy đuổi.
Cố Thận Vi chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên, chúc người thiếu niên kia mọi sự thuận lợi.
Nó không thể lãng phí cơ hội thâm nhập vào Kim Bằng Bảo, nếu không theo chân Thiếu nãi nãi tương lai vào đó thì với một kẻ võ công tầm thường như nó muốn đền gần Kim Bằng Bảo còn khó hơn lên trời.
Nơi đó có tung tích của tỷ tỷ, là nơi kẻ thù sinh sống.
Đối phương có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không tiếp tục khuyên bảo, phất tay một cái, xoay người kéo tay em trai, rón rén đi ra ngoài trướng.
Cố Thận Vi lại nằm xuống, hai huynh đệ này chắc chắn cũng đã trải qua biến cố khác thường giống nó, chỉ là hai bên không còn cách nào giao lưu với nhau.
“Có người muốn chạy trốn! Người đâu đến đây!”
Hai huynh đệ vừa vén một góc lều lên, tiếng của Mặt Nhọn đột nhiên vang lên, không ai biết nó đã tỉnh lúc nào.
Hai huynh đệ kinh hãi, hơi do dự một chút, đồng thời xoay người, hướng về phía Mặt Nhọn đang nằm ngủ ở tít tận cùng bên trong.
Nhưng hai người vừa mới bước được một bước đã bị một cái tay xách lên.
Là Tuyết Nương, bà ta vẫn mặc xiêm y ban ngày, nhanh đến khó tin, cứ như bà ta thủ sẵn ở bên ngoài vậy.