Chương 77. Mượn dao giết người

2870s.jpg

(Ảnh sưu tầm)

“Quận chúa nhất định phải làm như vậy sao?”

Thanh Ngọc gần như không thể tin nổi vào tai mình khi nghe Vĩnh Lạc quận chúa nói ra kế hoạch hoang đường ấy. Ngược lại, người con gái áo xanh ngồi trên sập gụ vẫn giữ nguyên dáng vẻ dửng dưng thường thấy, chỉ có sự ưu tư trong mắt càng lúc càng thêm rõ ràng.

“Ta biết ngươi đang lo lắng cho ta, nhưng việc đã đến nước này, ta còn có thể làm khác được sao?”

“Được mà!” Thanh Ngọc vội vàng đáp. Không muốn chủ nhân nghĩ mình nói bừa, nàng ta càng nghiêm túc, vẻ mặt chắc như đinh đóng cột. “Hãy cho con thời gian, con nhất định sẽ giúp quận chúa tìm ra chủ ý vẹn toàn!”

Vĩnh Lạc quận chúa ngán ngẩm lắc đầu:

“Chờ ư? Ngươi muốn ta chờ bao lâu nữa? Một tháng, một năm, hay mười năm? Ta đã chán ngấy phải chờ đợi rồi. Mà cho dù ta kiên nhẫn chờ đợi thì Lưu Tích Nguyên có vì thế mà dừng tay không?”

Lần này thì Thanh Ngọc không dám trả lời. Nàng ta biết Lưu Tích Nguyên sẽ chẳng dễ dàng dừng tay.

“Hắn ép ta phải giết một trong ba đứa con của bệ hạ. Hoàng tộc may mắn thoát được một kiếp nạn do có dòng máu lạc loài của Lâm Vũ Linh. Nhưng may mắn không phải là thứ hễ cầu là được, mà dã tâm của Lưu Tích Nguyên sẽ chỉ tắt khi hắn đưa được Quận Ai Thế Tử lên ngôi báu. Tội nghiệt này là do chúng ta khởi đầu. Thế cho nên, chúng ta phải kết thúc nó.”

Sự bất mãn khiến Thanh Ngọc siết chặt lại. Quận chúa của nàng ta không có tội. Kẻ có tội là Lưu Tích Nguyên và tên Thế Tử chết tiệt kia.

Vĩnh Lạc quận chúa cũng nhận ra sự giằng xé của Thanh Ngọc. Nàng ta ôn tồn vỗ về cung nữ thân tín của mình rồi nửa đùa nửa thật:

“Thanh Ngọc, ngươi xem mặt ngươi kìa, có khác gì nhà có đám không? Ngươi yên tâm đi! Ta đã tính đường lui cho bản thân rồi. Số mạng của ta lớn lắm, việc lớn chưa thành, ta chưa chết được đâu!”

Khi đối diện với một Vĩnh Lạc quận chúa kiên định như núi Thái Sơn, Thanh Ngọc bỗng thấy mình quá nhỏ bé. Rồi nàng ta bỗng quỳ xuống, ôm chân Vĩnh Lạc và bật khóc nức nở.

Tư Thành không đến Nhữ Hiên các quá thường xuyên. Số lần hắn nghỉ lại nơi đây so với cung của Lê Tuyên Kiều hay Nguyễn Nhã Liên cũng chẳng nhiều hơn là bao. Bởi thế, tuy hắn vẫn đối tốt với Huyên nhưng không ai có thể nói nàng được sủng ái quá mức. Họ càng không thể dồn hết mọi đố kị lên nàng mà quên đi Lê Tuyên Kiều, Nguyễn Nhã Liên. Huyên sống trong Nhữ Hiên các cũng được yên ổn.

Vụ án của Trịnh Minh Nguyệt đã kết thúc. Lời cảnh báo của Quách Liễu vẫn là sự hoài nghi lớn trong lòng Huyên, nhưng nàng hiểu rằng tình cảnh hiện tại không thích hợp cho việc công khai điều tra. Tư Thành có lí do khi giữ mọi chuyện trong im lặng. Án binh bất động là điều duy nhất nàng có thể làm để giúp hắn. Những lúc nhàn rỗi, nàng thường may áo cho con hoặc cùng Nguyệt Hằng, Tuệ Thảo trồng cây, luyện chữ, sống một cuộc sống an nhàn hưởng thụ, hoàn toàn không có vẻ gì giống như đã biết đến sự tồn tại của âm mưu soán ngôi đoạt vị.

Tuy đã lấy lại được thực quyền trong cung nhưng Lê Tuyên Kiều vẫn cảm thấy chưa đủ. Sự đối đãi của Tư Thành với Huyên khiến nàng ta khó chịu. Đợi khi đám cung nhân đi hết, Lê Tuyên Kiều liền quay đầu nói với Thanh Ngọc:

“Thả Trịnh Minh Nguyệt ra!”

Thanh Ngọc đang bóp vai cho Lê Tuyên Kiều thì chợt dừng lại. Nàng ta cứ nghĩ mình nghe nhầm.

“Lệnh bà… lệnh bà nói gì ạ?”

“Ta bảo ngươi tìm thời cơ thích hợp thả Trịnh Minh Nguyệt ra. Làm kín đáo một chút, đừng để người ta biết là được!”

Trong thoáng chốc, Thanh Ngọc đã có một suy nghĩ nực cười rằng Lê Tuyên Kiều muốn cứu Trịnh Minh Nguyệt. Rồi nàng ta nhanh chóng phủ nhận giả thiết đó. Lê Tuyên Kiều không hợp với vai Bồ Tát từ bi. Nàng ta sẽ lợi dụng tất cả những ai mà nàng ta có thể lợi dụng. Trịnh Minh Nguyệt lại là kẻ đang ôm hận chồng chất. Nước cờ này của Lê Tuyên Kiều có dụng ý gì, nó nhằm vào ai, Thanh Ngọc chỉ nghĩ một lát thì đã hiểu.

Có một vị phi tần của tiên đế đã từng nói: nếu muốn tìm một nơi vô thường nhất, hãy thử một lần đặt chân vào hậu cung. Ở nơi đó, ngươi sẽ thấy cảnh vinh nhục thay đổi trong chớp mắt, có người hôm qua có tất cả, ngoảnh đầu lại đã không còn gì, có kẻ hôm qua đứng trên đỉnh vinh quang, trong chớp mắt đã bị tống xuống đáy bùn nhơ bẩn. Sống trong hậu cung, người duy nhất nên tin tưởng chính là bản thân mình, viễn cảnh duy nhất nên níu giữ chính là ngày hôm nay. Nhưng cũng vì quá quen với sự vô thường của chốn thâm cung nên người nơi đây đã không còn mặn mà với những chuyện đổi thay nữa. Ai được ai mất, miễn không phải họ thì cũng như nhau cả thôi.

Chuyện Lâm Vũ Linh sảy thai đã bị lãng quên như thế…

Nguyễn Nhã Liên đến Nhữ Hiên các khi sóng lặng gió ngừng. Vì cùng là phận từ mẫu nuôi con, hơn nữa tính cách của Nguyễn Nhã Liên không ưa chuyện tranh đoạt nên nàng ta là một trong số ít những phi tần mà Huyên thực lòng tôn trọng. Nhớ ngày Huyên mới hồi cung, Nguyễn Nhã Liên đã ngỏ ý muốn giao lại tiểu hoàng tử cho Nhữ Hiên các, Huyên phải mượn danh Tư Thành để khuyên giải, nàng ta mới chịu thôi.

Nhưng không giống như những lần ghé chơi trước, hôm nay, Nguyễn Nhã Liên chỉ nói về việc hoàng thượng đã hạ lệnh bắt giam thiếu úy Lê Lăng và người nhà họ Trịnh.

Huyên cũng đã nghe tin này từ một vài cung nữ hay đưa chuyện. Tư Thành bất mãn với Lê Lăng từ lâu. Hắn bỏ qua vụ mua quan bán tước, kéo bề kết đảng vì lúc đó hắn mới lên ngôi, căn cơ chưa vững, nếu tùy tiện xử tội một lão thần từng có công phù trợ hắn, chỉ e không những trong triều phản đối mà lòng người cũng không phục. Hắn nhẫn nhịn Lê Lăng đã hai năm nay, đồng thời nâng đỡ các trung thần thực sự như Đinh Liệt, Nguyễn Xí, Nguyễn Đức Trung để kìm hãm lão. Nay căn cơ đã vững, đế vị đã yên, Tư Thành tuyệt đối sẽ không để kẻ bề tôi lấn lướt mình nữa. Hành động ngu ngốc của Trịnh Minh Nguyệt chỉ là cái cớ để hắn khai đao mà thôi.

Huyên không bất ngờ trước hành động này của Tư Thành. Ngược lại, điều khiến nàng ngạc nhiên là Nguyễn Nhã Liên lại đột ngột quan tâm đến chuyện triều chính.

Nguyễn Nhã Liên đón chén trà do Nguyệt Hằng dâng lên rồi thành thật đáp:

“Thần thiếp biết hậu cung không được hỏi chuyện chính sự, nhưng việc của Trịnh thứ nhân không phải việc ngoài. Sung nghi không cảm thấy lần này bệ hạ đã quá mạnh tay với hai nhà Lê - Trịnh sao?”

Nguyễn Nhã Liên biết chuyện khuất tất trong vụ án “mưu hại hoàng tự” nên cảm thấy Tư Thành xử quá nặng tay, nhưng nàng ta lại không thể biết được những chuyện nhiêu khê mà cha con Lê Lăng đã làm ngoài cung cấm. Và Huyên cũng không định giải thích tất cả. Vẫn giữ ý cũ, nàng nói rằng Tư Thành tự có lí do của hắn, phận làm phi tử nên giữ bổn phận, không cần vươn tay quá xa làm gì.

“Thần thiếp cũng chỉ mong mình đã quá đa tâm thôi. Dù sao, Trịnh thứ nhân cũng là kẻ tự tạo nghiệt…”

 Bỏ lại một câu chưa tròn nghĩa, Nguyễn Nhã Liên kính cẩn cáo từ. Huyên nhìn theo bóng lưng của nàng ta mà trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Nguyễn Nhã Liên không phải kẻ tùy tiện ban phát sự thương hại. Nếu nàng ta băn khoăn về án tử của Trịnh Minh Nguyệt thì chỉ e cũng vì như nàng, cả hai đều đã biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện mà thôi…

Sau lần Huyên phối hợp với Lê Tuyên Kiều để hạ bệ Trịnh Minh Nguyệt, thái độ của Hạ Diệp Dương đối với nàng thay đổi khá nhiều. Nàng ta không còn tranh giành mấy thứ lặt vặt với Huyên, gặp nhau thì sẽ nhường nàng đi trước, thậm chí có lần, Hạ Diệp Dương còn chủ động mời Huyên tới Triều Dương uyển chơi khiến nàng suýt chút nữa đánh rơi cả chén trà đang uống dở. Huyên biết lí do khiến mỹ nhân họ Hạ đột ngột đổi tính. Nàng phải kiếm cớ từ chối mãi, Hạ Diệp Dương mới thôi đeo bám nàng.

Hạ Diệp Dương chưa bao giờ là kẻ mà Huyên cần bận tâm. Suốt mấy mươi ngày qua, nỗi trăn trở của nàng vẫn luôn là người con gái trong Thanh Trúc viện. Hậu cung sẽ không bao giờ biết được rằng họ đã khóc thương cho ai. Tư Thành sẽ không bao giờ biết được nàng Lâm tiệp dư đáng thương của hắn kì thực nhẫn tâm như thế nào. Vì sự yên ổn của một sinh linh vô tội, vì sự an bình của hậu cung và vì dã tâm của Trịnh Minh Nguyệt cần phải chấm dứt, Huyên đã lựa chọn im lặng. Nhưng không phải là im lặng vĩnh viễn. Nếu không thể kiềm chế Lâm Vũ Linh, chắc chắn sẽ có ngày sự nhân nhượng ấy phản bội lại chính nàng!

Huyên đến Liên đài khi Lâm Vũ Linh đang tựa tay vào thành cầu và dõi trông những mái điện phía xa. Đã hơn nửa tháng kể từ buổi chiều tang thương ấy, Lâm Vũ Linh vẫn vô hồn và phờ phạc như lúc nàng ta khóc ngất đi ở Thanh Trúc viện. Không có nỗi đau mất con nào dễ nguôi ngoai. Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Lâm Vũ Linh, Huyên không dám tin những câu chữ độc ác lúc ở trong hình lao đều là thật lòng.

Liệu Lâm Vũ Linh có xót thương đứa con máu mủ của nàng ta, dù chỉ là một chút?

Thấy Nguyễn sung nghi bước về phía Lâm Vũ Linh, Tuệ Thảo biết ý dẫn đám cung nhân dừng lại ở đầu cầu. Nghe chủ nhân trò chuyện không phải là một thói quen tốt. Nơi này cách xa các cung điện nên cũng ít có khả năng có người lạ quấy nhiễu.

Không biết Lâm Vũ Linh đang mải miết nhìn cái gì mà khi Huyên bước đến giữa cầu, nàng ta mới giật mình nhìn sang.

“Lệnh… sao lệnh bà lại đến đây?”

Vẫn một cách hỏi cũ. Hình như sự xuất hiện của Huyên luôn khiến Lâm Vũ Linh bối rối như kẻ có tật giật mình. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, Huyên đến cạnh Lâm Vũ Linh và cũng dõi mắt trông ra, nhưng nàng chẳng trông thấy gì ngoài mái điện Kính Thiên lúc nào cũng uy nghi sừng sững.

“Đứng ở nơi này có thể trông thấy điện Kính Thiên, nhưng tiếc rằng chỉ trông thấy mái ngói mà không thể trông thấy những cánh cửa điện oai linh.” Huyên không trả lời thẳng mà chỉ đáp bâng quơ. “Giờ này bệ hạ đang thiết triều. Đợi buổi nghị triều kết thúc thì tiệp dư có thể gặp bệ hạ rồi.”

Cách xưng hô lạ lẫm như người chưa từng quen. Đáy mắt của Lâm Vũ Linh khẽ dậy sóng.

“Thần thiếp đâu định gặp bệ hạ.” Lâm Vũ Linh luống cuống thanh minh. “Thần thiếp chỉ cảm thấy Thanh Trúc viện bí bách quá nên muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút thôi.”

“Có lẽ thế…”

Tiếng người đáp lại không trầm nhưng sâu. Sóng gợn trong mắt Lâm Vũ Linh càng thêm mạnh.

Huyên hỏi tiếp:

“Lâm tài nhân có tin vào ý trời không?”

Cách nói của Huyên khiến Lâm Vũ Linh cảm thấy thật xa cách. Tự nhiên nàng ta có cảm giác người sắp xếp cuộc gặp gỡ này là Nguyễn sung nghi chứ không phải mình nữa.

“Thần thiếp tin vào bản thân mình hơn.”

“Đúng là nên tin vào bản thân mình, nhưng có những chuyện, người định vẫn thua ý trời. Toan tính đến mấy cũng không tránh được lúc mất mát. Ta rất muốn biết…”

Đúng lúc ấy, một thân hình đỏng đảnh khiến Huyên vội nuốt những gì định nói vào trong.

Sự xuất hiện của Hạ Diệp Dương như một cơn gió đẹp đẽ mà lạc lõng. Sau lần Hạ Diệp Dương trắng trợn dụ dỗ Tư Thành đi câu cá, hắn càng xa lánh nàng ta như tránh bùa, nhưng Hạ Diệp Dương thì có vẻ đã bắt đầu thích mấy cái hồ cá. Người ta thường nói “nhàn cư vi bất thiện”. Mà Hạ Diệp Dương càng chẳng phải kẻ thích sống lương thiện cho cam. Gặp hôm tiết trời nóng nực như hôm nay, nàng ta không chiếm trọn Liên đài mới là chuyện lạ!

Thấy Hạ Diệp Dương, Lâm Vũ Linh chán ghét quay mặt đi. Huyên cũng xoay người định rời khỏi cầu. Nàng không rảnh để kiếm cớ gây chuyện với cô nàng này.

Nhưng hình như Huyên đã nhầm. Hôm nay Hạ Diệp Dương không tới để gây chuyện.

Bởi nàng chưa bao giờ thấy Hạ Diệp Dương lại cuống quýt đến mức đánh mất hình tượng xinh đẹp chuẩn mực như thế. Nàng ta sải bước về phía Huyên rất nhanh, hai mắt trợn trừng như người gặp quỷ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm những từ không rõ âm rõ nghĩa. Huyên hơi nhíu mày và dịch khẩu hình, trong khi đó, Tuệ Thảo lại thuận theo hướng chỉ của Hạ Diệp Dương. Cả hai người họ nhanh chóng nhận ra điều gì đang khiến Hạ Diệp Dương sợ hãi.

Trên cầu còn có một người nữa.

Thoắt hiện như một bóng ma. Đó là một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, khoác trên mình bộ quần áo tử tù bê bết máu, những chỗ quần áo không che hết thì đều để lộ vết roi quất đã tím thâm lại. Giữa chốn hậu cung cảnh sắc mê mẩn lòng người, bộ dạng ấy hiển nhiên là một điều khiếp đảm, nhưng nó lại ăn nhập với ánh mắt đang vằn đỏ từng tia một cách lạ kì. Người kia biết mình đã bị phát hiện nên càng chạy nhanh hơn. Hai chân như lướt trong gió, dao sắc nắm chặt trong tay, chẳng mấy chốc, Trịnh Minh Nguyệt đã vượt qua đám cung nhân vẫn đang thất thần và xông đến trước mặt kẻ mà nàng ta căm hận nhất trên đời.

Chuyện kể thì lâu nhưng xảy ra còn nhanh hơn chớp mắt. Ai cũng cho rằng Trịnh Minh Nguyệt muốn tấn công Nguyễn sung nghi, bởi vậy, khi Lâm Vũ Linh hét lên và bảo Huyên mau lùi lại, Trịnh Minh Nguyệt càng như bị chọc phải máu điên. Nàng ta giận dữ xông vào đám người trên cầu rồi thuận tay vung dao chém xuống. Kế đó, có một giọt máu nóng hổi bắn vào má Huyên, nhưng bản thân nàng thì lại không hề hấn gì.

Bởi vì lợi dụng tình huống lộn xộn, Tuệ Thảo đã nhanh tay đẩy một người ra chắn trước mặt Huyên. Hạ Diệp Dương xui xẻo đỡ đòn, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Tiếng hét thất thanh vọng lại từ Liên đài vẫn không khiến Lê Tuyên Kiều vội vã. Đợi cảnh tương tàn kết thúc rồi xuất đầu lộ diện mới là tác phong của nàng ta. Nhưng khi đến Liên đài, mộng đẹp của Lê Tuyên Kiều đã chính thức vỡ vụn.

Bởi kẻ bị thương không phải Huyên mà là Hạ Diệp Dương!

Thanh Ngọc đã rất khôn ngoan khi bố trí cho Trịnh Minh Nguyệt đi tìm Huyên, nhưng nàng ta không hề biết cô nàng Hạ Diệp Dương cũng có mặt ở đó, và càng không thể ngờ rằng bên cạnh Huyên có cung nữ dám kéo phi tần khác đến thế mạng cho chủ nhân của mình.

Đó là lần đầu tiên Lê Tuyên Kiều thấm thía lời người xưa dạy: “người tính không bằng trời tính”. Nhìn Huyên và Lâm Vũ Linh bình an vô sự còn Hạ Diệp Dương thì bị cô ả họ Trịnh chém cho một nhát, Lê Tuyên Kiều gần như bốc hỏa. Nàng ta bực tức ra lệnh cho thị vệ bắt người. Đám thị vệ vội vàng vây quanh Trịnh Minh Nguyệt, nhưng vì nàng ta đang cầm dao khua loạn tứ tung nên không ai dám tùy tiện xông đến.

Đứng giữa vòng vây bảo vệ, Lê Tuyên Kiều an tâm quát tháo ầm ĩ:

“Trịnh Minh Nguyệt, nếu ngươi muốn sống thì bỏ dao xuống cho ta!”

Con người ta tỉnh táo nhất là khi họ cận kề cái chết. Và Trịnh Minh Nguyệt thì không còn ngây thơ để tin vào lời hứa hẹn của Lê Tuyên Kiều nữa. Nàng ta vung dao chém một tên thị vệ dám mon men tới gần rồi chỉ thẳng vào mặt Lê Tuyên Kiều:

“Ngươi đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa! Các ngươi giết cả nhà ta rồi, ta còn được sống yên ổn nữa sao?”

Thanh Ngọc đã nói cho Trịnh Minh Nguyệt biết chuyện nhà họ Trịnh bị diệt.

“Ngày hôm nay, ta có chết thì cũng phải kéo theo các ngươi cùng xuống suối vàng!”

Trịnh Minh Nguyệt rít lên một tiếng rồi lại phá vòng vây lao tới.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Huyên đã trông thấy Thanh Ngọc sờ tới cây trâm mà nàng ta vẫn cài trên tóc xuống.

Trâm…

“Dừng lại! Không được giết Trịnh Minh Nguyệt!”

Huyên vội hét lên. Nhưng động tác của Thanh Ngọc còn nhanh hơn nàng.

Trâm bạc phóng ra, ghim thẳng vào ngực Trịnh Minh Nguyệt. Thậm chí Trịnh Minh Nguyệt còn không kịp nhìn Thái Thanh Ngọc một lần cuối.

Đối với tất cả những người đang có mặt ở Liên đài, tư thế chết đứng của Trịnh Minh Nguyệt thực sự rất ám ảnh. Nguyệt Hằng là kẻ yếu tim nhất nên sắc mặt đã tái nhợt từ lúc nào. Không hẹn mà gặp, Tuệ Thảo và Lâm Vũ Linh cùng thẫn thờ nhìn nhau, không ai dám tin chuyện chém giết ngày hôm nay lại chấm dứt một cách kinh khủng như thế. Huyên là người duy nhất còn vững tâm. Nàng vòng qua thi thể của Trịnh Minh Nguyệt và tiến đến trước mặt Thanh Ngọc.

“Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?”

Hình lao không phải là nơi người thường có thể tùy tiện can dự. Nếu Trịnh Minh Nguyệt còn sống, Huyên sẽ có cách tố cáo kẻ lộng quyền trong cung.

“Sung nghi thứ tội. Vừa nãy tình huống nguy cấp quá, Trịnh thứ nhân đã lên cơn điên, con thì chỉ muốn bảo vệ tất cả các vị lệnh bà thôi ạ.”

Thanh Ngọc thổn thức đáp. Nàng ta của bây giờ và của lúc dùng độc chiêu Lưu Ly ảnh để hạ sát Trịnh Minh Nguyệt là hai người hoàn toàn khác nhau. Lê Tuyên Kiều đang bực tức vì kế hoạch mượn dao giết người thất bại nên rất không vừa ý khi Huyên dám bắt bẻ Thanh Ngọc. Nàng ta dùng thân phận chiêu nghi ép xuống, nói rằng việc xử trí Thanh Ngọc phải do mình quyết định.

Huyên cười với Lê Tuyên Kiều, nhưng mắt nàng thì không hề cười:

“Thanh Ngọc nóng lòng bảo vệ mọi người, điều này thì ta có thể thông cảm, nhưng mong chiêu nghi đừng quên, một mình Trịnh thứ nhân không thể bẻ gãy xích sắt, vượt qua mặt cai ngục để xuất hiện giữa Liên đài đâu.”

Lê Tuyên Kiều nghĩ rằng cả hậu cung này đều là kẻ ngốc chắc?

Khóe miệng của Lê Tuyên Kiều hơi nhếch lên đôi chút. Mỗi khi giận, nàng ta rất giỏi mỉm cười.

“Người chết chỉ là một tử tội. Chẳng lẽ sung nghi muốn Thanh Ngọc phải đền mạng sao? Ta thì đang thắc mắc rằng tại sao Trịnh thị lại đâm trúng Hạ chiêu dung đó.”

Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt của Lê Tuyên Kiều vô tình dừng lại trên người Tuệ Thảo. Hình như Huyên không để ý đến điều đó. Nàng bước lên vài bước để xem xét tình trạng của Hạ Diệp Dương cho kĩ hơn, nhưng lại vô tình chắn cho Tuệ Thảo khuất khỏi tầm mắt của Lê Tuyên Kiều.

“Ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho những việc mình làm.” Huyên hạ giọng thật thấp. Cũng may có cung nữ Lạc Hòa của Hạ Diệp Dương xót chủ quá, đang khóc loạn cả lên nên những người đứng phía xa không nghe được những lời này. “Ta chỉ có một câu muốn gửi gắm chiêu nghi. Làm người nên biết thế nào là đủ. Nếu chiêu nghi cứ tiếp tục không biết tự lượng sức mình, gây thù chuốc oán khắp nơi, lúc ấy đừng trách vì sao trời tru đất diệt!”

Lúc Lê Tuyên Kiều dẫn theo Thanh Ngọc rời khỏi Liên đài, người ta vẫn trông thấy gương mặt của vị chiêu nghi họ Lê u ám như kẻ vừa thất trận trở về.

Thanh Ngọc giết chết Trịnh Minh Nguyệt là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện bị người ta điều tra kĩ càng hơn chính là lí do Trịnh Minh Nguyệt có thể thoát khỏi hình lao. Dĩ nhiên, kẻ có đầu óc một chút đều hiểu rằng tên lính đưa cơm sơ ý không khóa cửa phòng giam chỉ là vật thế mạng. Huyên đã mất kiên nhẫn với Lê Tuyên Kiều nên rất muốn nhân chuyện này để tính sổ với nàng ta, nhưng nào ngờ, cuối cùng lại có người đứng ra nói đỡ cho Lê Tuyên Kiều, giúp nàng ta thoát một kiếp nạn.

Vì người đó là đương kim hoàng thượng nên chuyện tày đình đã hóa thành gió thoảng mây bay.

“Có những lúc, sự to gan của Lê chiêu nghi rất hợp ý trẫm. Thế cho nên cứ để nàng ta ở cung Thọ Am thêm một thời gian nữa đi! Trẫm chưa vội, nàng cũng đừng vội.”

Kế mượn dao giết người thành công cốc, nhưng ít ra Lê Tuyên Kiều đã bình an vô sự. Và sau tất cả, Hạ Diệp Dương lại là người được lợi nhất.

Tính cách của Hạ Diệp Dương tuy khó chịu nhưng lòng dạ lại không sâu. Nàng ta có thể khiến người ta ghét nhưng sẽ không làm người ta hận. Trong hậu cung cũng từng có một người muốn dùng sự ngờ nghệch vô hại đó để đổi lấy bình an, nhưng Quách Liễu không may mắn như Hạ Diệp Dương. Trịnh Minh Nguyệt chưa bao giờ coi trọng Quách Liễu. Lê Tuyên Kiều lại hết lần này đến lần khác che chở Hạ Diệp Dương. Giờ Quách Liễu đã là thây ma nơi đất hoang lạnh lẽo, mà Hạ Diệp Dương, nhờ bị kéo ra đỡ dao hộ Huyên mà được Tư Thành khen ngợi không ngớt. Đích thân viện phán viện thái y đến Triều Dương uyển chữa trị cho Hạ Diệp Dương. Tư Thành tặng nàng ta bao nhiêu thứ bổ béo. Huyên cũng đích thân tới thăm để cảm tạ ơn cứu mạng. Không ưa nhau là một chuyện, rõ ràng mọi ân oán lại là một chuyện khác.

Khi Huyên từ Triều Dương uyển trở về thì Tuệ Thảo đang quỳ chờ giữa chính điện. Đám cung nhân đứng sau lưng Tuệ Thảo cũng đã tái mét mặt lại. Lúc nàng ta đẩy Hạ Diệp Dương, Nguyệt Hằng đã nhìn thấy rất rõ. Hiển nhiên ai cũng hiểu người của Nhữ Hiên các đã gây ra chuyện tày trời gì. Nếu Hạ Diệp Dương nhân từ độ lượng thì không sao, bằng không…

Huyên tách đám người ra và trầm ngâm nhìn Tuệ Thảo một hồi lâu. Nàng vốn không muốn nhiều người biết chuyện này, nhưng giờ đã muộn rồi.

Tuệ Thảo quỳ trước mặt Huyên và từ tốn thưa:

“Lê chiêu nghi muốn mượn dao giết người. Không thể để nàng ta được đắc ý. Việc này tốt nhất cũng không nên tiếp tục liên lụy tới Lâm tiệp dư. Nếu Hạ chiêu dung muốn lấy chút tiếng thơm thì trước mặt bệ hạ sẽ không khai ra chuyện mình bị đẩy. Trịnh thứ nhân nhất định sẽ bị trừng phạt tại chỗ nên chuyện này sẽ nhanh chóng chấm dứt.” Tuệ Thảo cắt nghĩa mọi thứ rất rõ ràng. Rồi nàng ta hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn Huyên thấp thoáng mong chờ. “Con biết chuyện hôm nay là do con nông cạn, nhưng lúc phái con đến Nhữ Hiên các, bệ hạ từng căn dặn rằng dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ lệnh bà được bình an. Nếu con có gì bất kính thì xin lệnh bà cứ giáng tội.”

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Tuệ Thảo có thể tính toán tỉ mỉ như thế? Không chỉ Huyên mà tất cả những người đang có mặt ở đây lúc này đều nhìn Tuệ Thảo với ánh mắt khiếp sợ. Cung nữ này khá trầm lặng, từ dung mạo đến dáng dấp đều rất bình thường, thậm chí giọng nói còn khàn khàn khó nghe. Trong chốn cung đình, đó là kiểu người không mấy nổi bật, chỉ thích hợp để sai bảo mấy chuyện vặt vãnh.

Kẻ giỏi giấu mình thì luôn đáng sợ!

Cái khoát tay bảo lui của Nguyễn sung nghi như giải thoát cho Tuệ Thảo. Đám cung nhân hiếu kì cũng trở lại với công việc vặt vãnh thường ngày. Bóng dáng cung nữ ấy lại mờ dần giữa ánh chiều tím ngắt, nhưng Huyên biết, con người này sẽ không dễ gì bị nhạt lẫn.

Thi thể của Trịnh thứ nhân đã được đưa đến một bãi tha ma, nghe nói là còn không được chôn cất tử tế, cứ để mặc cho chim hoang thú dã cắn xé…

Trong Thanh Trúc viện luôn tối. Lâm Vũ Linh vươn tay mở hé cửa sổ để hứng lấy chút nắng rơi rớt của ngày tàn. Không giống như những kẻ yếu bóng vía khác, khi nghe cung nữ nhắc đến việc xử lí thi thể của Trịnh Minh Nguyệt, Lâm Vũ Linh vẫn chẳng mảy may xúc động. Chỉ kẻ gieo oán thù mới hiểu oán thù nặng đến đâu. Lâm Vũ Linh biết rất rõ người mà Trịnh Minh Nguyệt muốn giết lúc đó chính là mình. Kẻ gieo gió thì phải gặt bão. Mà nước mắt của Lâm Vũ Linh chưa bao giờ rơi một cách dư thừa!

Xử lí xong đống tấu chương, Tư Thành gọi Huyên ra đình thưởng trà ngắm trăng. Hôm nay không phải ngày rằm. Mặt trăng mỏng như chiếc lá treo nghiêng trên đỉnh đầu. Đêm thanh tĩnh động lòng người. Nhưng nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, Huyên cảm thấy nhã hứng này của Tư Thành cũng thật thi vị quá đi!

“Sao vậy?” Tư Thành nhận ra vẻ mặt không tập trung của Huyên. Hắn gác cây sáo lên bàn và đăm chiêm chống cằm. “Chẳng lẽ nàng không thích ra đây với trẫm sao? Hay lại buồn ngủ rồi?”

Tư Thành có thể ban thưởng cho Hạ Diệp Dương, có thể trách cứ Lê Tuyên Kiều không tận tụy, thậm chí thờ ơ với việc xử trí Trịnh Minh Nguyệt, nhưng đến cuối cùng, hắn không hề chủ động hỏi về chuyện ồn ào hôm qua. Cái kiểu cố tình thờ ơ mọi thứ của Tư Thành khiến Huyên không biết nên mở miệng sao cho phải.

Thấy Huyên vẫn im lặng, Tư Thành bèn xùy một tiếng:

“Ngắm trăng thưởng trà thì lòng phải tĩnh. Lòng nàng không tĩnh nên ngắm kiểu gì cũng không thấy trăng đẹp.”

“Chỉ có lòng chàng mới tĩnh nổi thôi.” Huyên lẩm bẩm. “Tháng trước vướng phải án oan, hôm qua lại suýt bị người ta đâm chết, mình không phát điên đã là phúc ba họ rồi, còn tĩnh với tại cái con khỉ.”

“Nói vua giống khỉ là tội mất đầu đấy.”

Có tiếng ai đó húng hắng ho. Huyên thức thời im bặt.

Tư Thành bật cười rồi kéo Huyên lại gần mình hơn:

“Nàng biết không, trẫm thích là thích tính cách nghĩ gì nói nấy của nàng, mỗi khi nghe đều cảm thấy rất thoải mái, không đau đầu như với đám người lễ phép mà nhạt nhẽo kia.” Bông đùa một lát, hắn trầm giọng, trở nên nghiêm túc. “Trẫm biết từ sau khi Lâm tiệp dư sảy thai, nàng không lúc nào được yên ổn. Nhưng ở đâu cũng vậy thôi, vu oan giá họa, mượn dao giết người là trò thường gặp của kẻ tiểu nhân. Nàng tránh được thì tránh, không tránh được thì cứ nói với trẫm, đừng phiền lòng vì những người không đáng.”

Đây là cách một vị vua dạy bảo phi tần đó hả?

“Vậy vì chàng thì có được coi là đáng không?”

Tư Thành không ngờ Huyên dám nhắc đến mình. Hắn nhíu mày chờ đợi. Huyên nói tiếp:

“Tư Thành, cho thiếp hỏi chàng một câu… đã bao giờ chàng thương xót Lâm Vũ Linh chưa?”

Sớm muộn thì Tư Thành cũng biết bí mật của Lâm Vũ Linh. Huyên chỉ ngần ngại bởi nàng không muốn chính mình là người khơi dậy ngọn lửa này.

Quả nhiên vẻ mặt của Tư Thành vẫn rất thản nhiên khi Huyên nhắc tới Lâm Vũ Linh. Thực ra hắn có một ấn tượng quái lạ dành cho chủ nhân của Thanh Trúc viện. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói về chuyện đó.

“Trẫm sẽ dành cho Lâm tiệp dư những thứ mà nàng ta đáng được nhận.” Hắn chỉ nói như vậy.

Huyên khe khẽ cúi đầu. Bóng tối rơi trên đầu nàng, vương xuống theo từng lọn tóc đang buông hờ trên vai, chầm chậm che khuất đi sự nghi hoặc được giấu sâu trong ánh mắt. Không phải nàng nghi ngờ tình cảm của Tư Thành đối với Lâm Vũ Linh. Cá tính của hắn sẽ không cho phép hắn nói ra những lời bào chữa dối trá. Nàng chỉ băn khoăn không hiểu liệu Tư Thành đã biết bao nhiêu phần sự thật? Chưa từng? Hay tất cả?

Hôm nay Tuệ Thảo không phải theo hầu. Khi Huyên kiếm cớ đuổi Nguyệt Hằng ra ngoài thì nàng ta vẫn đang ngủ say. Nguyệt Hằng thường nói đùa rằng con người Tuệ Thảo ưa nghiêm túc nên ngay cả lúc ngủ cũng giữ tư thế chuẩn mực, không để tóc tai hay quần áo bị xô lệch. Huyên lại không nghĩ như vậy. Đó chẳng qua chỉ là thói quen cố hữu của một số người mà thôi.

Người trên giường ngủ không say. Cảm giác bóng sáng bị che khuất gọi nàng ta lim dim mở mắt.

“Từ lúc đến đây, chưa bao giờ chị được ngủ một giấc thật say phải không?”

Ở thời đại này, chỉ có một người từng được Huyên gọi là chị.

Hai mắt của Mạc Viên Nhiên mở to nhìn Huyên. Rồi nàng ta thở dài một tiếng và ngồi nhổm dậy. Đêm vẫn thẫm và nến đã sắp tàn, nhưng ở trong gian phòng này, có những thứ đã chẳng còn mờ mịt nữa.

 

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 04/12/2017

7

awesome

0

nice

10

loved!

0

lol!

0

funny

3

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote