Chương 5. Kiếm khách

Hai năm trước, khi mới đến quan ải biên cương Trung Nguyên, Cố Thận Vi đã nghe đến rất nhiều truyền thuyết về Kim Bằng Bảo và Độc Bộ Vương, lúc đó nó cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về tổ chức sát thủ nổi danh Tây Vực này, vô tình nói rằng muốn được xem dung nhan của Độc Bộ Vương nên bị Nhị ca nó chế giễu mấy lần liền.

Ở Tây Vực, Cố Gia không có cơ hội liên hệ đến Kim Bằng Bảo thế nên Cố Thận Vi nhanh chóng quên đi cái tên Kim Bằng Bảo và Độc Bộ Vương, nhưng thật không thể ngờ được rằng mối thù diệt môn này lại có liên hệ tới hai cái tên này.

Sau đêm có người bịt mặt xông vào trang viên, từ “Đồ tể” được phụ thân và các ca ca nhắc đến nhiều lần kỳ thực là “Độc Bộ”, Cố Luân sớm đã đoán ra Kim Bằng Bảo có ý đồ  bất lợi với  trang viên mới cố ý “đuổi” nữ nhi và ấu tử đi.

Tại sao, rốt cuộc là tại sao Kim Bằng Bảo lại muốn diệt Cố gia???

Cố Thận Vi suy nghĩ mãi mà không tìm ra được câu trả lời, Cố gia ở Tây Vực hai năm nay gần như không có bất kỳ quan hệ nào với người ngoài, làm sao có thể đắc tội với “Vua sát thủ ” được?

Có tiếng vó ngựa vọng đến từ phía bắc của sơn khẩu, một người hiệp khách mặc áo choàng xám cưỡi một con ngựa nâu tiến tới, bọn cướp nhìn thấy hắn đầu tiên là kinh ngạc vui mừng rồi sau đó là thất vọng, đây không phải người mà bọn chúng đợi, nếu không phải có lệnh cấm không cho vượt qua biên giới thì đã sớm có người tiến lên bắt gã hiệp khách này đòi tiền mãi lộ rồi.

Hiệp khách áo choàng xám nhìn thấy một đám người mặt mày hung ác tụ tập bên đường nhưng không lấy làm ngạc nhiên chút nào, cũng không tỏ ra vẻ hoảng sợ, thúc ngựa tiến tới.

Vù, có kẻ ném phi đao về phía hiệp khách, người không thể qua biên giới nhưng vũ khí thì có thể .

Hiệp khách nhẹ nhàng tránh thoát y như một đám mây, tay phải giơ lên, trong tay nắm cán phi đao, tiện tay phóng vào một cái túi da “Nhận được.”

Một góc áo choàng bị tốc lên lên để lộ ra một thanh trường kiếm đang được treo dọc bụng ngựa.

“Kiếm khách Đại Tuyết Sơn!”

Có ai đó la lên, gần một trăm tên cướp như bị niệm chú, gần như đồng thời thúc ngựa lùi hai bước, cái tên ném đao lại càng không dám thốt một tiếng, đám tù binh trên mặt đất có người thì hiểu có người thì lơ mơ, nhưng đều chịu ảnh hưởng của sự khiếp sợ và cùng  lùi lại phía sau.

Cố Thận Vi đứng ở vị trí sau cùng tí nữa thì bị những người phía trước đẩy ngã nhưng vẫn hướng mắt nhìn về phía trước, từ trước đến giờ nó chưa từng nghe qua  Kiếm khách Đại Tuyết Sơn, không biết mọi người sợ cái gì.

Trước mặt nó là hai người thiếu niên xấp xỉ tuổi nó, bọn họ hiển nhiên giống bọn cướp hiểu cái đáng sợ của danh xưng “Đại Tuyết Sơn”, cúi đầu trốn ra sau lưng những người lớn hơn.

Hiệp khách Đại Tuyết Sơn mỉm cười, hai gò má hắn vì gió tuyết và phơi nắng mà đỏ hồng, theo thói quen nhíu nhíu hai mắt như đang muốn tìm vật gì.

“Người của Phi Ưng Bang đứng lên.”

Tiếng của hắn không to cũng chẳng mạnh mẽ nghiêm nghị nhưng lại có uy lực khiến người ta không thể kháng cự. Cố Thận Vi nhìn thấy sắc mặt cái gã có vết sẹo trên mặt - Phi Ưng trở nên xanh lét.

Phi Ưng Bang là bang phái nhỏ chỉ có sáu người, gọi là “bang” thì có chút hơi miễn cưỡng nhưng dù sao Phi Ưng cũng là đầu lĩnh không thể làm con rùa rụt cổ.

“Phi Ưng đây, đây là địa bàn của Kim Bằng Bảo, ngươi dám làm gì?”

Vị hiệp khách quay đầu nhìn một lượt cánh đồng hoang trống trải:

“Còn thiếu một bước, nhưng mà, ngươi có khi nào nghe qua nam nhi của Đại Tuyết Sơn lại sợ Vua Đồ Tể chưa.”

Cố Thân Vi trong lòng vui mừng, thì ra Độc Bộ Vương cũng có địch thủ, nó vẫn cứ cho rằng Kim Bảo Bằng xưng hùng xưng bá ở Tây Vực, không có ai dám đụng vào, như thế này thì hi vọng báo thù lớn hơn nhiều rồi, nó phải tìm cách gia nhập phái Đại Tuyết Sơn này.

Sắc mặt Phi Ưng càng xanh hơn, mấy tên huynh đệ trong bang của hắn đều kinh hoảng nắm lấy cán đao, phía đông đường mới là địa bàn của Kim Bằng Bảo, thân làm giặc cướp, ngay cả việc vượt biên bọn chúng còn không dám thì sao đạt được sự bảo hộ của Kim Bằng Bảo.

Phi Ưng nghiến răng nói lớn: “Các vị huynh đệ, Tám Mươi Mốt Bang Thiên Sơn chúng ta sao lại không đoàn kết với nhau? Lại để kẻ đến từ nơi khác ăn hiếp người của mình mà không lên tiếng?”

Đám cướp khác đều nhìn nhau không tên nào tiếp lời, bọn chúng là bang phái nhỏ, miễn cưỡng tụ lại kiếm cơm ăn, lần đầu tiên nghe nói có cái gọi là “Tám Mươi Mốt Bang Thiên Sơn”, nên không ai cảm nhận được mối thù chung, càng không cảm thấy cần thiết phải rút đao để tương trợ.

Kiếm khách Đại Tuyết Sơn cười lạnh một tiếng:

“Tám Mươi Mốt Bang Thiên Sơn, cái tên kêu quá, khiến ta phát sợ luôn đó, nhưng ta chỉ tìm Phi Ưng Bang, không liên quan tới người khác.”

Lời này không khác gì các nhóm cướp khác một viên định tâm hoàn, không chỉ không có người đứng ra xông tới mà lại còn lùi về một bước, giữ khoảng cách với Phi Ưng Bang.

Phi Ưng biết mình đã rơi vào tuyệt cảnh nhưng hắn là một tên cướp đã kinh qua trăm trận, đã trải qua Thời Đại Hoàng Kim của giới trộm cướp hơn mười năm trước, từ trong xương cốt vẫn còn lưu lại một cỗ kình khí, không trốn được thì phải cứng đầu mà đối chọi, có cúi đầu xin khoan dung thì cũng sẽ chỉ chết nhanh hơn.

Phi Ưng nhổ một bãi đờm, đây là vật nhơ bẩn cuối cùng đi ra từ cổ họng hắn.

Hắn nhảy xuống ngựa rút đao ra, các huynh đệ khác cũng làm theo, sáu người xếp thành hình chữ nhất, sáu chiếc loan đao sáng loáng, thân đao trắng sáng như tuyết, không chút tì vết cùng với vẻ ngoài dơ bẩn của chúng tạo thành vẻ đối lập cực kỳ rõ ràng.

Kiếm khách lộ ra nét cười nhẹ, đầy thỏa mãn, cởi áo choàng đặt lên yên ngựa, rồi nhảy xuống, rút thanh trường kiếm từ trên phía bên bụng ngựa ra.

Thân kiếm to y như độ rộng bàn tay người, tuy mũi kiếm chạm đất nhưng chuôi kiếm vẫn cao đến ngực người cầm, lưỡi kiếm có chút sứt mẻ, trông khá rõ cứ như nó bị chủ nhân đem đi chém củi vậy.

“Ta là Long Phi Độ.”

“Ngươi tên gì thì liên quan chó gì đến ta, dù sao ngươi cũng là người của Đại Tuyết Sơn, giờ chỉ còn nước ngươi chết thì ta sống.”

Phi Ưng dẫn năm người huynh đệ chậm rãi đi về phía trước, dần dần dãn cự ly, hình thành một vòng cung bao vây Long Phi Độ.

“Ta sẽ cho các ngươi biết kẻ giết các ngươi là ai.”

Phi Long Độ hai tay cầm kiếm, mũi kiếm vẫn rê trên mặt đất.

Sáu người của Phi Ưng Bang từng bước đến gần, bọn chúng không có thói quen xưng danh trước khi giết người, chúng quen với nguyên tắc của Kim Bằng Bảo hơn: “Không từ thủ đoạn, giết xong hãy nói.”

Cố Thận Vi lại cảm thấy có hảo cảm với người kiếm khách tên Long Phi Độ này, cố gắng nhoài người lên để nhìn rõ hơn một chút, nhưng hai người thiếu niên trước mặt nó lại như bị dọa cho sợ chết khiếp cứ ngồi trốn ở phía sau những người lớn, tất cả đều bị trói bởi một sợi dây thừng nên Cố Thận Vi không đứng thẳng được nên cơ bản không nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Một tiếng thét to vang lên không biết là của ai, tiếng binh khí chạm vào nhau kêu lên leng keng, sau đó thì lặng yên không một tiếng động, nghe như cảnh này không có chút kịch liệt nào, giống như người thợ rèn buồn chán mà gõ đại lên dụng cụ.

Nhưng, những tên cướp và tù binh vây xung quanh lại kinh hãi, đồng thanh rên lên.

Cố Thận Vi ra sức nhảy lên ngó qua những cái đầu phía trước thì nhìn thấy Long Phi Độ giơ trường kiếm lên cao, sáu người của Phi Ưng Bang thì có năm đã gục ngã, chỉ còn mỗi “bang chủ” Phi Ưng đang đứng ngây ra phía đối diện, thanh loan đao thì nằm dưới đất, gã ta giơ tay trái che trước mặt như thể muốn lấy chính cơ thể mình chống đỡ sự sắc bén của vũ khí chém tới.

Tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng đến tận nhiều năm về sau Cố Thận Vi vẫn nhớ rõ cảnh tượng này, ấn tượng sâu sắc đối với nó không phải là là kiếm thuật cao siêu như thần của Long Phi Độ mà là sự kinh tâm khiếp đảm - mất hết ý chí của Phi Ưng.

Chính tại thời khắc đó, trong đầu nó đột nhiên hình thành một ý nghĩ: giết một người thì ra lại dễ dàng như thế. Cái gì mà đao qua kiếm lại, di chuyển vi diệu, diệu chiêu tuyệt học..., ngay cả những quyền thuật, đao pháp mà nó đã từng được học một cách bài bản bây giờ cũng có vẻ không dùng được.

Cố Thận Vi chỉ kịp liếc một cái thì bị hai thiếu niên phía trước kéo xuống, người thiếu niên cách nó gần nhất nhìn trừng trừng nó như muốn cảnh báo nó chớ có cử động lung tung.

Cố Thận Vi lần này nghe rõ tiếng trầm đục của kiếm sắc chém vào vật cùn và cả tiếng thi thể ngã ra đất nó cũng nghe thấy.

“Đại Tuyết Sơn - Đạn Đa Phong - Long Phi Độ, muốn báo thù thì cứ tìm ta, bây giờ, về sau, lúc nào cũng được.”

Không ai dám đứng ra vì Phi Ưng Bang mà báo thù, bọn cướp chỉ nghỉ đến một chuyện: Tuyệt đối chớ chọc người trước mắt chúng, Phi Ưng nhất định do mất lí trí mới kết thù với hắn.

Nhóm tù binh trước mặt xôn xao một hồi, Cố Thận Vi thông qua mấy khe hở nhìn thấy Long Phi Độ đang tiến về hướng những người này, trường kiếm còn chưa cho vào bao, vẫn còn đang hướng xuống đất rỏ máu.

Người này còn muốn ra tay với tù binh?

Cố Thận Vi không sợ hãi như những tù binh khác mà lại còn khá hưng phấn, nó muốn cho Long Phi Độ biết thân thế và mối thù hận sâu sắc của mình, thậm chí là còn muốn bái người này làm sư, tìm sự trợ giúp của Đại Tuyết Sơn.

Nó không nghĩ đến chuyện này có bao khó khăn, nó tin sự xuất hiện của vị kiếm khách này cũng là một phần của “Thần ý”.

Nhưng, hai người thiếu niên trước mặt nó trĩu xuống mạnh quá làm cho người trước người sau đều bị kéo ngã xuống, Cố Thận Vi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ run rẩy của hai người, đột nhiên hiểu rõ, Long Phi Độ đang tiến về phía họ, sự kinh hoàng thất thố hơn người khác của họ đã nói lên tất cả.

Trong mắt Cố Thận Vi, Long Phi Độ giống như là hiệp khách, là anh hùng trừ kẻ hung bạo, giúp đỡ kẻ yếu trong truyền thuyết, nó không hiểu tại sao hai người thiếu niên lại sợ hãi đến thế này.

Long Phi Độ chậm rãi đi lại, ánh mắt nhìn khắp nơi, mọi người lập tức cúi thấp xuống, bước đến cuối hàng ngũ, hắn ta dừng lại.

Nằm ngoài dự đoán của Cố Thận Vi, hai người thiếu niên lúc này lại không sợ nữa mà cùng đứng thẳng người lên nhìn, lúc này họ còn cao lớn hơn những người lớn tuổi bị trói phía trước , họ nhìn thằng vào người cầm kiếm.

Mắt của Long Phi Độ nhíu chặt lại, biểu cảm trên mặt không có chút thay đổi, hai tay nâng trường kiếm lên.

Nhìn ở khoảng cách rất gần này càng thể hiện rõ độ to rộng và dày nặng của thanh trường kiếm, nó căn bản không cần có lưỡi, chỉ dựa vào trọng lượng cũng có thể dễ dàng giết chết bất kỳ ai.

Kiếm này mà chém một phát thì e là cả một chuỗi người cũng rơi đầu, những người tù binh sợ đến mức không dám động đậy, hoàn toàn nghe mệnh trời.

Chỉ có Cố Thận Vi là không chút khiếp sợ nào, trái lại còn tiến về trước nửa bước nhỏ, thành khẩn nhìn Long Phi Độ.

“Ngài đến từ Đại Tuyết Sơn thì chắc phải là một hiệp khách chân chính.”

Cố Thận Vi từ trước tời giờ chưa nghe ai nói qua về Đại Tuyết Sơn, nhưng điều này không làm ảnh hưởng phán đoán của nó đối với Long Phi Độ.

“Không, ta chỉ là kiếm khách.”

“Kiếm khách cũng không lạm sát kẻ vô tội, chỉ có… Kim Bằng Bảo mới tùy tiện giết người.”

Một tia sáng lướt qua mắt Long Phi Độ, dường như bị câu nói này làm cho xúc động, nhưng khuôn mặt đã trải qua gió sương nhanh chóng trở lại lạnh lùng như núi tuyết, gã nín thở, nắm chặt thanh kiếm lại.

Cố Thận Vi cảm thấy phía dưới chân trống rỗng, tim dường như cũng ngừng đập, chỉ vì một câu nói không cần thiết mà nó phải chết cùng hai thiếu niên chưa biết tên kia.

Trường kiếm của Long Phi Độ nghiêng lên chuẩn bị chém xuống, thanh kiếm này sẽ không chỉ chém rụng một cái đầu người, nhưng kiếm đi được nửa đường thì gã ta lại thay đổi chủ ý, quay người chém bổ một cái.

Một mũi tên bị chém đứt đôi rơi xuống dưới chân gã .

“Đánh lén sau lưng người khác, chó săn của Độc Bộ Vương?”

“Gan to quá nhỉ, ruồi nhặng của Đại Tuyết Sơn lại mò đến đây cơ đấy.”

Từ sơn khẩu phía bắc, một áo đen cưỡi ngựa đi tới, phía sau còn hai người nữa, mỗi người ôm trong người một cán cờ lớn, lá cờ nền đen viền đỏ ở giữa thêu một con chim đại bằng màu vàng.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote