Chương 4. Con đường

Cố Thận Vi đứng bật dậy, định xông ra ngoài quyết chiến với một trận nhưng lí trí đã nhanh chóng kéo nó lại. Võ công cao cường như cha, như sư phụ và hai người ca ca còn không đánh lại bọn họ nữa là nó, nó có thể sống sót qua tràng tai nạn này đã là một kì tích không nhỏ.

Âm thanh to dần, ồn ào náo loạn như một bầy mãnh thú đang tranh đoạt thứ ăn. Tiếng bước chân dồn dập tiến vào trang viên đổ nát, nghe tiếng thì phải có hơn trăm người xông vào.  

Cố Thận Vi cúi thấp người trốn đằng sau một bức tường đổ nát, bỗng một cây đuốc quăng qua đầu nó.

Nó còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một bàn tay to đã tóm lấy cổ nó từ phía sau. Cái tên tóm lấy nó thúc ngựa nhảy qua bức tường nó đang trốn, khiến nó bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Khi vó ngựa tiếp đất, nó cũng bị tên đó vứt cái bịch xuống mặt đất lăn trọn hai vòng, đau đến nỗi phải rên lên một tiếng. Khi có thể đứng dậy, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc nó phát hiện vây xung quanh nó là những kẻ cầm đao lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào nó như bầy sói nhìn thấy con mồi. 

Cuộc sống là thế, sau động đất sẽ là bão táp, sau bão táp sẽ là cuồng phong, hay đơn giản hơn là khi một con thú bị thương, mùi máu từ cơ thể nó sẽ thu hút những con thú ăn thịt, sau đó là những con thú ăn xác thối và những kẻ chuyên đi săn đêm, tiếp đó là ruồi nhặng, rồi những gì còn sót lại sẽ bị những loài vi sinh vật nhỏ bé hơn phân hủy dần dần và biến mất, không còn sót lại gì.

Cố gia bị diệt môn như một vết thương chí mạng, đợi đám sát thủ sau khi "ăn uống no say" rời đi, đám sài lang chuyên "ăn thịt thừa" và bầy quạ "ăn xác thối" cũng đã chực chờ xông tới.

Chúng có thể là những tên cướp hoặc kẻ trộm bẩn thỉu, nhân số cũng không đông như nó tưởng tưởng, chỉ có năm tên không hơn không kém, tiếng cười, tiếng bước chân ban nãy là do bọn chúng khuếch đại lên.

Cố Thận Vi không thể đoán được thân phận của những người này, chỉ coi bọn chúng chính là kẻ thù của nó. Lúc này nó giống hệt như một con dã thú nhỏ bị dồn ép vào góc tường, chỉ có thể giơ những cái móng vuốt chưa đủ cứng cáp lên và phát ra những tiếng gầm gừ để dọa nạt.

Từ trong bóng tối, một cây trường tiên* vung lên quật ngã Cố Thận Vi, đám cướp trông thấy thế thì cười ầm lên. Một tên trong số chúng cúi người xuống tóm lấy Cố Thận Vi đặt nằm ngang trên lưng ngựa của hắn, không khách khí lục soát, mãi mới tìm được túi bạc nhỏ trong lòng nó, giơ lên:

*Trường tiên: roi.

"Ơ, tên nhóc này cũng là người trong nghề này, còn ra tay trước cả chúng ta cơ đấy!"

Nghe thấy thế, Cố Thận Vi lập tức rõ  thân phận của những kẻ này, tức giận quát lớn "Buông ra!", vừa quát vừa vùng vẫy với tay cố lấy lại túi bạc.

Tên cướp cười lớn, chẳng coi Cố Thận Vi ra gì nhét túi bạc vào ngực, thuận tay đập một chưởng vào lưng nó rồi móc ra một bao vải dầu từ trong ngực nó.

Cố Thận Vi cảm giác lưng mình như bị bẻ gẫy hoàn toàn, đau đến tận xương cốt. Nhưng làm cho nó cảm thấy kinh khủng nhất vẫn bí kíp nội công quý giá của Cố gia bị tên cướp lấy mất, thứ đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của nó.

Tên cướp kia vừa huýt sáo vừa xé bỏ cái bao vải, bên trong là một quyển sách??? Hắn ngẩn người một lúc sau đó nhanh tay lật lật vài tờ, toàn là những kí tự kì lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

"Cái mịe gì vậy?" hắn phẫn nộ quát lớn.

"Trả lại cho ta!" Cố Thân Vi hăm hở giành lại.

Tên cướp tức tối đấm vào mặt Cố Thận Vi một phát, làm cho nó suýt nữa thì ngất đi, hắn quăng quyển sách trong tay sang một bên lấy ra một sợi dây thừng trói chặt Cố Thận Vi lại. Sau đó nhảy xuống ngựa cùng đồng bọn đi tìm những thứ đáng tiền còn sót lại trong trang viên.

Cả tay lẫn chân của Cố Thận Vi đều bị trói chặt không thể cử động nổi, chỉ có thể liều mạng giãy dụa như một con sâu khổng lồ. Cuối cùng thì nó cũng bị rơi xuống mặt đất, cố gắng lết từng chút một về phía quyển sách.

Khi nó sắp lấy lại được quyển bí kíp, bỗng nhiên trời nổi một cơn gió khiến ngọn lửa của cây đuốc mà bọn cướp quăng ở gần đó bị thổi sang bén sang những trang sách đang bị gió thổi tung bay. Ngọn lửa lập tức vui mừng mà bốc lên một cách kì dị, như thể đang cười nhạo Cố Thận Vi.

Ngọn lửa không chỉ thiêu đốt quyển sách mà còn đốt luôn cả tâm can nó, nó hối hận, hận chính mình ngu dốt qua ngần ấy năm mà không chịu chăm chỉ luyện võ để đến bây giờ ngay cả mấy tên cướp đầu đường xó chợ nó cũng không đánh lại được.

Nó đau lòng nhìn về phía quyển sách, liền ngây người ra: Những kí tự này nó biết, tất cả nó đều có thể nhận ra nhưng đó chỉ là một quyển sổ sách không có câu nào là liên quan đến tu luyện nội công cả.

Cực khổ lắm mới tìm ra "bí kíp" có thể giúp nó báo thù nhưng hóa ra bí kíp đó không phải là phương pháp tu luyện cấp tốc của Hòa Hợp Kình, lúc đó cứ như thể có cả một xô nước đá hất thẳng vào mặt nó. Trong dự tính của nó thì quyển bí kíp này sẽ đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp báo thù vĩ đại nhưng hiện tại thì sao? Không có phương pháp tu luyện cấp tốc chỉ dựa vào mớ võ công mèo cào của nó, có lẽ sẽ phải khổ luyện ít nhất là 30 năm mới có đủ tư cách để báo thù.

Tai họa ngầm của phương pháp tu luyện cấp tốc rất lớn, các trưởng bối của Cố gia đều phải thận trọng cất giấu, không cho phép con cháu trong nhà "chiêm ngưỡng". Cố gia từng có một vị tổ tiên tu luyện theo phương pháp này, trong một thời gian ngắn nội công dũng mãnh tăng tiến, thực lực tăng lên gấp bội lại phối hợp với đao thương song tuyệt của gia tộc tung hoành giang hồ, vanh danh một thời. Nhưng, ba năm sau không hiểu vì nguyên nhân gì bỗng nhiên lăn ra chết mà tử trạng lại cực kì thảm khốc.

Cố Thận Vi trong mắt giờ chỉ còn ba chữ “phải báo thù” tất nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm tới cái gọi là tai họa ngầm. Nhưng hiện tại ngay cả ước vọng đồng quy vu tận với kẻ thù của nó cũng bị vùi dập một cách không thương tiếc.

Đám cướp khá là quen tay trong việc cướp bóc, không cần tới thời gian một nén hương, tất cả đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ quanh lại sân lớn, một tiếng còi vang lên ra hiệu rút lui.

So với nhưng người khác, kẻ bắt Cố Thận Vi thu hoạch không được khá khẩm lắm chỉ mang ra có hai bao, tâm tình cực kì xấu đi tới chỗ Cố Thận Vi, hung hăng đá một cước.

Cố Thân Vi đau đến nỗi cuộn tròn cả người lại, tên cướp nắm lấy sợi dây trói nó, xách nó trở về vị trí cũ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó đột nhiên nhìn thấy trong cái bao vải dầu bị xé ban nãy lộ ra một mảnh lụa nhỏ màu trắng, chúng nằm ngay trước mặt nó. Trước cái giây phút bị quăng lên lưng ngựa nó đã kịp thời há mồm cắn lấy một góc của cái mảnh lụa ấy, nhanh chóng đem giấu ở trong khoang miệng.

Sau khi cướp bóc xong, mấy tên cướp lên ngựa chuẩn bị rời sơn trang. Khi xuống dưới chân núi bọn chúng hội họp với một tên khác, trong tay hắn là mười mấy người tù binh và hơn 30 con dê, bò. Những người này bị trói chặt tay và bị buộc thành một hàng, Cố Thận Vi bị ném xuống đất và trói lại với đám tù binh này, ở vị trí cuối cùng.

Sáu tên cướp xua tù binh và gia súc chạy về phía đông, Cố Thận Vi phải cố hết sức mới có thể chạy theo kịp, nó vẫn ngậm nguyên mảnh lụa ở trong miệng.

Sắc trời sáng dần, đám cướp dừng lại trước một con đường hình chữ T, Cố Thận Vi có cảm giác nơi này cách nhà của mình không quá xa nhưng bình thường nó rất ít khi rời khỏi trang viên đi dạo nên nó chẳng có ấn tượng gì hết với con đường này.

Một con đường đất theo trục bắc - nam đâm chen qua một khe núi chật hẹp, phải quanh co khúc khuỷu đến mấy dặm mới hội họp được với trục đường đông - tây, ở phía trước con đường đã có hơn trăm người đang tụ tập.

Đại đa số bọn họ đều khoác trên mình những bộ quần áo cũ nát làm từ da thuộc, bóng loáng tới nỗi có thể phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, như thể chúng chưa từng được giặt sạch sẽ bao giờ. Tất cả đều cầm theo binh khí, mang theo vẻ hung ác như một đám thú dữ.

Cướp ở Tây Vực cũng được chia thành nhiều phe phái, băng nhóm khác nhau. Hai đám người đề phòng nhìn nhau, tay luôn lăm lăm đặt ở vũ khí chuẩn bị tư thế khai chiến bất cứ lúc nào.

Nhưng kì quái là, tất cả đám cướp này lại chen chúc nhau ở đầu đường phía tây, mà đối diện con đường này lại là một khoảng đất trống không hề có một bóng người cứ như phía dưới khoảng đất đó cất giấu cái gì đó rất quỷ quái.

Hai canh giờ trước, Cố Thận Vi vẫn còn cho rằng ông trời đang đứng về phía nó và đã khai sáng cho nó một con đường, không ngờ rằng bây giờ nó lại bị bắt làm tù binh, bị trói lại cùng một đám người bẩn thỉu.

Nhưng trong đám tù binh bẩn thỉu này, Cố Thận Vi mới là người bẩn nhất, trên người nó không chỉ có bụi bặm và mồ hôi mà còn dính cả tro cốt của những người thân trong gia đình. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo thành một lớp hồ đen kịt trên người nó.

Nhân lúc mấy tên cướp không chú ý, nó nhổ mảnh lụa từ trong miệng ra rồi vội vàng nhét vào trong ngực, nó đã bị lục soát một lần, hi vọng sẽ không bị lục soát thêm lần nữa.

Đợi mãi không thấy người tới tiếp ứng, đám cướp bắt đầu bực mình mà quay ra mắng chửi nhau, bọn chúng không có thói quen "đồng hành" cùng người trong nghề. Có hai đám đã xông vào choảng nhau, may chỉ có mấy người bị thương chứ không chết người nào.

 

Cố Thận Vi rất lấy làm khó hiểu, không ngờ gần trang viên của Cố gia lại có thể tụ tập nhiều băng cướp đến vậy, không phải nói là các băng cướp đã bị tiêu diệt gần hết sao. Nó ngẩng đầu lên quan sát kẻ đã bắt nó, hi vọng có thể phát hiện ra điều gì đó.

Gã đó cũng giống như những tên cướp khác, mặc một chiếc áo da thuộc giữa trời mùa hè. Vóc dáng gã to lớn và có một bộ râu mọc lởm chởm trên khuôn mặt bẩn thỉu, trên má phải hắn có một vết sẹo dài.

Gã mặt thẹo cảm giác thấy có người đang nhìn, cúi đầu liếc tên tù binh thiếu niên một cái, ánh mắt lạnh lùng vô tình như đang khinh bỉ nó, "Có giỏi thì trốn?"

Cố Thận Vi đương nhiên không có ngu gì mà làm theo, nó đang đứng giữa một bầy cướp, chưa kể bốn phía đều là sa mạc nóng bỏng, muốn chạy trốn thì chả khác nào muốn chết huống hồ hai tay nó còn bị trói chặt.

"Bạc của ta ngươi đã cầm, còn không thả ta đi?" 

Mặc dù nó lấy hết can đảm ra để chất vấn gã mặt thẹo nhưng cũng mơ hồ nhận ra, nó và những tên tù binh khác trong mắt bọn cướp chẳng khác gì một lũ gia súc, đều là tiền cả.

Gã mặt thẹo nhổ một bãi nước bọt văng qua đầu Cố Thận Vi thiếu chút nữa thì trúng đầu nó, gã căn bản khinh thường phải trả lời thằng nhóc dốt nát này.

Một  tên cướp già xuất hiện dùng ánh mắt âm u đánh giá đám cướp và nhóm tù binh, đột nhiên nói:

"Thu hoạch chán thế, Phi Ưng?"

Hóa ra gã mặt theo kêu là Phi Ưng, gã nhổ tiếp một bãi nước bọt: "Lão Hổ ăn hết sạch cả rồi, chả để lại cái miếng chó gì cả!"

Nghe thấy thế, trái tim Cố Thận Vi bỗng nảy lên một cái, Lão Hổ này chắc chắn là kẻ ra tay hủy diệt Cố gia, không ngờ mấy tên cướp này lại biết tung tích của hắn, cứ tưởng hành tung của tên sát thủ rất khó tìm cơ đấy.

Nói vậy thôi chứ trong lòng nó đang rối như mớ bòng bong, tên cướp già nhìn nó nhiều hơn một cái nhưng cũng chẳng nói gì, tiếp tục cùng đám cướp ngồi nhìn về phía sơn khẩu nằm ở hướng bắc.

Cố Thận Vi chờ mãi chờ mãi chẳng thấy ai nhắc lại đề tài của Lão Hổ, chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi:

"Lai lịch của Lão Hổ có vẻ không nhỏ nhỉ?"

Phi Ưng mím chặt môi, làm như không nghe thấy, sau một hồi hắn lại lạnh lùng nói:

"Nực cười, Độc Bộ Vương Lão Hổ còn không nhỏ à?"

Độc Bộ Vương.

Tây Vực không ai không biết Độc Bộ Vương.

Cố Thận Vi không biết nó đang nghĩ gì nữa, tâm tình của nó lúc này như rơi xuống ngàn trượng, sự cường đại của kẻ thù vượt qua ngoài dự liệu của nó.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote