Chương 3. Diệt môn

Cố Thận Vi cố gằng thoát khỏi cơn buồn ngủ bằng cách bấu véo thật mạnh vào đùi, nó đã cưỡi ngựa liên tục một ngày một đêm liền, vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu nó đã bắt đầu choáng váng, tới giờ phút này nó mới biết cưỡi ngựa là một chuyện không hề dễ dàng. Nhớ tới cái năm nhà nó di chuyển từ Trung Nguyên tới đây, nó vẫn còn ngồi trong xe ngựa nằm bò trong lòng của mẹ, lần này thì nó đã cảm nhận được sự tàn khốc trên sa mạc.

Phía trước mặt có hai con đường một đi về phương Bắc, một đi về phương Nam. Nhưng Dương sư phụ nói với nó đi thẳng về hướng Tây, nó không biết nên đi đường nào.

May là lúc này đã có người xuất hiện qua lại, nhưng không may là bọn họ không biết nói tiếng Trung Nguyên. Nhiệm vụ mà Dương sư phụ đã giao cực kì quan trọng, nó không thể để lãng phí thêm thời gian, cuối cùng nó điều khiển ngựa chạy về phương Bắc. Chạy được một hồi thì đụng phải một đám mục dân, trong đó có một người biết tiếng Trung Nguyên, ông ta nói cho nó biết nó đi sai đường rồi, không những thế khi nghe nó nhắc tới “Dương nguyên soái” ông ta còn cười phá lên.

“Trong thành không có ai gọi là Dương Nguyên soái, cả cái nước Sơ Lặc này cũng chẳng hề có nguyên soái.”

 “Dương sư phụ nói là có thì nhất định sẽ có.” Nó khẳng định lại lần nữa, gã mục dân này từ trước tới giờ chưa từng gặp quan lại quý tộc thì làm sao biết được.

 “Ha ha, sư phụ cậu đúng là biết bịa chuyện mà, ở chỗ chúng tôi không có Nguyên soái chỉ có Tướng quân và Đô úy, cho dù là có Nguyên soái thì sao lại phải để người Trung Nguyên ngồi vào vị trí đó chứ? Ha ha ha...

Đám mục dân vừa cười lớn vừa rời đi để lại Cố Thận Vi đứng ngây ra tại chỗ đó.

Nó không phải là đứa ngốc nhưng vẫn còn ngây ngô lắm, từ trước giờ chưa từng bị ai lừa dối qua. Quá quắt lắm cũng chỉ là bị hai người ca ca bày trò ức hiếp mà thôi, mà nó luôn tin vào những gì cha và sư phụ nói. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, nó nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Một dự cảm không mấy tốt lành bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ của nó.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, nó cần quay trở lại, nó cần biết lí do tại sao cha và sư phụ lại gạt nó ra, tại sao không ai cho nó biết chuyện gì đang diễn ra, cái gì cũng gạt nó...nó cần một lời giải thích.

Phóng ngựa chạy đến tận giữa trưa, nó cũng chưa tìm được tỷ tỷ và sư phụ, bỗng một đội thương nhân từ phía đông chạy tới, mặt ai cũng lộ ra vẻ hốt hoảng như bị cướp đuổi theo. Trong số họ, có một người lớn tiếng gọi một thiếu niên đang phi ngựa như điên chạy về hướng ngược lại:

“Này, cậu bé! Quay lại! Quay lại!”

Nhưng lòng nó đang như lửa đốt sao có thể để ý tới ý tốt của người nọ, nó vẫn liên tục quất roi vào mông ngựa, giục ngựa chạy nhanh hơn. Con ngựa đã bắt đầu chịu không nổi mà sùi bọp mép. Nửa canh giờ sau, từ phía xa xa nó đã nhìn thấy một cây trường thương cắm ở vệ đường, đung đưa trong gió y như một cột cờ bị mất đi lá cờ, một khung cảnh thật tiêu điều.

Trên ngọn thương cắm một đầu người, những lọng tóc bạc bù xù tung bay trong gió.

Đến gần nó mới nhận ra đó là Dương sư phụ, lão người làm trung thành của Cố gia – Dương Tranh. Hai mắt ông trợn trừng như tỏ vẻ không phục với cái chết bất đắc dĩ của mình. Cho dù ông có thể dùng một cây thương hạ gục ba người nhưng cũng không thể nào tránh khỏi kết cục bị người khác chặt đầu. Kẻ giết ông chắc chắn là muốn thị uy với những kẻ qua đường mới đem đầu ông cắm ở đó. 

Sau đó, nó nhìn thấy xác ông nằm ở ngay bên dưới chân cây thương. Và … không chỉ có một cái xác.

Xác của Dương Tranh không có lấy một vết thương, người ra tay hẳn là rất lưu loát, chỉ dùng một chiêu thôi cũng đã đủ để mang thủ cấp của sư phụ nó xuống, nó không tưởng tưởng nổi võ công của gã đó phải cao cường đến nhường nào. Bên cạnh còn có ba cái xác khác, một là nha hoàn Cúc Hương của tỷ tỷ, trên mặt và ngực cô có vô số vết đao, máu thấm ra ướt đẫm cả quần áo. Cô ấy vốn không biết võ công, chỉ dùng một đao thôi cũng đủ giải quyết nhưng rõ ràng là tên sát thủ đó thích nhìn cảnh con người ta quằn quại trong đau đớn mới hành hạ cô ấy như thế.

Còn một cái xác khác cũng không có đầu, nhưng nó vẫn nhận ra -  đó là Minh Hương, cậu ấy vẫn mặc bộ đồ của nó. Không bị cắm đầu lên thương như Dương Tranh, cũng không bị vứt lăn lóc ở chỗ nào đó, vậy đầu của Minh Hương đã đi đâu? Nó không biết.

Trước khung cảnh cực kì khủng bố ấy, Cố Thận Vi không khống chế nổi mình lăn từ trên lưng ngựa xuống, nó quỳ rạp xuống mặt đất, không ngừng nôn mửa, đến khi nôn hết mật xanh mật vàng nó ép buộc chính mình ngẩng đầu lên quan sát thật kĩ cái xác cuối cùng, bởi vì cái xác này rất kì quái. Đó là một người thiếu niên tầm tuổi như nó chứ không phải là tỷ tỷ, cái xác cũng bị chém tơi bời như Cúc Hương, nhưng người này là ai, nó chưa gặp hắn bao giờ?

Cố Thận Vi bò lên ngựa, nó phải đi về phía đông, phải đi tìm tỷ tỷ, phải quay lại trang viên, phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hai năm trước, Cố Luân đột nhiên thông báo Hoàng thượng đã phê chuẩn cho thỉnh cầu trí sĩ* của ông. Ông mới 60 tuổi, còn quá sớm để trí sĩ. Nhưng cảnh lục đục đấu đá nhau giữ các thế lực trong triều khiến ông mệt mỏi, ông đã thỉnh cầu rất nhiều lần. Cuối cùng Hoàng thượng cũng chấp thuận.

*Thỉnh cầu trí sĩ: xin từ chức. 

Sau đó mấy tháng, Cố Luân lại quyết định đưa cả nhà đến Tây Vực, thậm chí ngay cả nhà cửa vườn tược đều đã chuẩn bị hết, chỉ còn việc lên đường thôi.

Từ Kinh đô phồn hoa chuyển tới trang viên giữa sa mạc rộng lớn, chuyến hành trình di chuyển cực kì gian nan vất vả nhưng sau khi đặt chân tới đây, cuộc sống lại cực kì an bình. Cố Thận Vi từng nghĩ Cố gia ở Trung Nguyên đã không có kẻ thù thì ở Tây Vực lại càng không thể.

Đến tầm chiều tối, nó cũng mò về tới thôn trang dưới chân núi, người trong thôn đều là tá điền của nhà nó. Mọi khi tới giờ này, mọi nhà đều đang bận rộn thổi lửa nấu cơm nhưng hôm nay nhà nào cũng đóng chặt cửa, không hề có động tĩnh gì, yên ắng đến kì lạ.

Ngước nhìn lên trên núi, nó phát hiện trang viên bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát.

Nó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cổng trang viên rồi ngây người trước cảnh tưởng nó nhìn thấy, nhà nó - một đống hoang tàn. Nó mờ mịt nhìn thẳng về phía trước như đang bị bủa vây trong một giấc mộng kì quái không lối thoát.

Nhà nó cứ như thế mà biến mất sao?  Người thân của nó cứ như thế mà chết sao?

Nó dẫm lên những đống đổ nát của căn nhà, dựa vào trí nhớ chạy đến từng phòng, từng phòng một để kiểm tra, cứ như ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một trận thảm sát không hề có bất cứ sự chống cự nào, những cái xác đều bị đốt cháy đến không thể nhận diện nổi ai là ai, nhưng nó vẫn nhận ra từng người vì họ vẫn ở nguyên vị trí của mình.

Chạy tới căn phòng của cha mẹ, dùng hết sức lực để bớt đống đổ nát nó mới nhìn thấy hai cái xác chết gầy gò nhỏ bé nằm cạnh nhau, cả hai đều bị chặt mất đầu. Trong suy nghĩ của nó, võ công của Cố Luân cực kì cao cường không bao giờ có chuyện bị người khác tiếp cận một cách dễ dàng như vậy được. Hai người ca ca cũng thế, bị chặt đầu trong căn phòng của chính mình, một cái chết nhẹ nhàng yên tĩnh, mười mấy năm khổ cực tu luyện võ công dường như chỉ là một trò đùa.

Chỉ có những chủ nhân của trang viên bị chặt mất đầu còn lại tất cả đều được toàn thi. Lục tung cả trang viên, nó vẫn không tìm thấy tung tích của tỷ tỷ, trong căn phòng của tỷ ấy có ba cái xác đã bị cháy đen, họ là ba nha hoàn còn lại của tỷ tỷ.

Nó nghĩ nó đang nằm mơ, từ nhỏ tới giờ nó vẫn là bảo bối của cả gia đình, sống một cuộc sống vô tư lự bỗng chốc… rơi vào hoàn cảnh nhà tan cửa nát, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy khủng hoảng như thế, nhà nó mất rồi, sau này ai sẽ bảo vệ nó, sẽ dạy bảo nó?

Nó vẫn đang chờ đợi cái ngày tỷ tỷ nó xuất giá để sau đó thay đổi bản thân, trở nên chính chắn hơn, trưởng thành hơn thế mà... chỉ trong chớp mắt nó phát hiện giờ chỉ còn lại một mình nó cô độc giữa cái thế gian xa lạ này, nó không biết sau này nó sẽ nào, tương lai phía trước là một mảng đen tối. Sự phẫn nộ dần chiếm lấy lí trí nó, Cố Thận Vi quyết tâm phải đi tìm tỷ tỷ, phải báo thù, phải giết sạch những kẻ đã tàn sát gia đình nó, mặc kệ hắn là ai, đến từ phương nào, có biết bao nhiêu người nó cũng sẽ không từ bất ai.

Ý niệm báo thù vừa nổi lên nó cũng dần tìm lại được sự tỉnh táo, đến giờ nó còn chưa rõ kẻ thù của nó là ai, làm sao có thể báo thù mà muốn báo thù thì nó cũng phải có bản lĩnh mới được.

Tất cả những thứ đồ đạc quý giá của trang viên đều bị bọn sát thủ khuân sạch, nhưng đôi khi vẫn có “cá lọt lưới”. Nó vốn chẳng bao giờ để ý tới mấy chuyện liên quan đến tiền tài của gia đình, nhưng giờ phút này có vài chi tiết nhỏ lướt qua trong đầu nó. Nhị ca nó có thói quen giấu tiền dưới chăn đệm. 

Nó vừa khóc vừa đẩy thi thể Nhị ca sang một bên để tìm gói bạc nhỏ giấu phía dưới. Nó cố lau những dòng nước mắt trên mặt, giờ khóc lóc thì có ích gì chứ? 

Khi nó vẫn còn là bảo bối của gia đình chỉ cần trìa tay ra là mọi người đã vây lại an ủi, giúp đỡ nó nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình nó, yếu ớt và bất lực. 

Báo thù là chuyện của tương lai, còn hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm sao xử lí hài cốt của cha mẹ và hai người anh trai. Không một cái xác nào được toàn thây, đều bị thêu cháy đen chỉ còn chừa lại khung xương, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng vỡ vụn. Nó ôm thi thể của hai người ca ca tới đặt bên xác của cha mẹ.

 “Căn phòng” này đã biến thành một đống đổ nát, nóc nhà sụp xuống, tường vây đổ vỡ thành từng mảnh, bám đầy tro bụi, mọi thứ đều bị đốt cho cháy đen... không bao lâu nữa, nơi đây sẽ biến thành một ngôi “mộ hoang”, rồi cỏ dại sẽ phủ kín nơi này.

Ở Trung Nguyên nó đã từng nhìn thấy một thôn trang rơi vào khung cảnh như vậy, xương cốt rải rác trong những bụi cỏ um tùm, trở thành thức ăn cho dã thú hay là sào huyệt cho các loài côn trùng, bò sát. Nó sẽ không để những thi thể vốn đã không toàn vẹn của người thân phải chịu thêm hành hạ.

Dằn vặt một hồi lâu, nó cắn chặt răng cầm lấy một viên gạch rơi trên mặt đất hung hăng đập nát xương cốt của cả bốn người, mỗi lần đều dùng hết sức có thể cứ như đó chính là kẻ thù của nó. Nước mắt không biết từ lúc nào cứ thể chảy xuống. Những dòng nước mắt nóng bỏng hòa quyện với nỗi đau và sự tuyệt vọng trong lòng nó.

“Ông trời thật bất công!”

Cố Thận Vi vừa vung tro cốt đã đập nát lên vừa căm giận nói, cha nó tuy thiện võ nhưng chưa hề dính dáng tới bất cứ ân oán giang hồ nào, làm quan trong triều càng cẩn thận từng li từng tý chưa từng đắc tội người nào, cái gì cũng nhường nhịn đến nỗi mọi người đều nghĩ cha nó hèn nhát. Cứ cho rằng cha nó có đắc tội với kẻ nào ở Trung Nguyên đi, nhưng nhà nó đã chạy trốn tới vùng Tây Vực xa xôi hẻo lánh này còn không buông tha mà tìm tới cửa ư?

Nó cứ nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng vẫn nghĩ không ra tại sao mọi việc lại biến thành như vậy, nó đành oán trách ông trời đối đãi bất công với gia đình nó, cầm viên gạch trong tay quăng mạnh về phía bầu trời. Có vẻ như ông trời cũng đang châm biếm đả kích vị tiểu thiếu gia của chúng ta, viên gạch bay cao khoảng vài thước tạo thành một đường vòng cung rồi rơi xuống đập trúng bồn cây nằm ở ngay cổng viện. Trong bồn vốn có một cây lựu nhưng giờ đã bị đốt thành tro, cái bồn cũng bị thiêu đốt trở nên dễ vỡ hơn, “ choang” một tiếng -  viên gạch đập vỡ cái bồn.

Dùng hết sức ném viên gạch xong Cố Thận Vi cũng kiệt quệ mà khụy xuống, dùng hai tay chống đỡ lấy cơ thể, giờ nó chẳng còn sức mà chửi rủa nữa.

Chỉ một lát sau, ông trời có vẻ như chẳng muốn đùa cợt nó thêm nữa.

Khi nó cố ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái bồn đất vẫn giữa nguyên trạng thái, có một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu nó. Như một ngọn gió, nó chạy ra cầm cái gốc cây còn sót lại quăng ra một bên và bắt đầu đào bới cái đống đất ấy. Khi tìm thấy một quyển sách được bọc lại bằng một bao vải dầu nó khẽ thờ phào một hơi. Thật cẩn thận đem bao đồ đó giấu vào trong ngực như túi bạc nó tìm được ở chỗ Nhị ca.

Trong kí ức của nó, khi mới tới đây, có lần nó vô tình nhìn thấy cha nó giấu cái gì đó ở trong bồn cây đặt cạnh cổng ra vào viện của cha mẹ nhưng lúc đó nó cực kì buồn ngủ nên chỉ thấy hơi kì lạ thôi chứ cũng không có tìm hiểu kĩ. Nhưng giờ thì nó đã biết thứ ông giấu là gì, đó chính là phương pháp tu luyện cấp tốc của “Hòa Hợp Kình” 

Hòa Hợp Kình gồm chín tầng, mỗi tầng đều phải tu luyện hòa hợp được dương kình và âm kình. Ngay cả Cố Luân - người tu luyện thời gian lâu nhất cũng chỉ hòa hợp đến tầng thứ năm. Nhưng phương pháp cấp tốc tu luyện này có thể đề cao công lực trong thời gian cực kì ngắn, chỉ có điều tai họa ngầm rất lớn, Cố gia rất ít người muốn luyện nó.  

Cố Thận Vi vẫn luôn tin rằng chỉ cần luyện tới tầng cuối cùng của Hòa Hợp Kình là trở thành vô địch thiên hạ. 

Nó cuối cùng cũng không còn hận ông trời nữa vì ông trời đã chỉ cho nó cách để báo thù. Khi nãy nó vừa chửi rủa ông trời bất công nhưng giờ nó càng muốn nghĩ đây là do “ý trời” sắp đặt . 

Cố Thận Vi mới mười bốn tuổi, nó vẫn chỉ là một đứa bé lại được nuông chiều sủng ái từ bé, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nó sẽ phải gánh trên lưng trách nhiệm báo thù cho cả gia tộc. Nó càng hi vọng người chết đi phải là nó chứ không phải ca ca, so với hai người ca ca nó quá yếu ớt và vô dụng. Nó cần một cái gọi là “Thần ý” để chống đỡ lại ý niệm báo thù cho gia đình. 

Nhưng chuyện hệ trọng nhất bây giờ là phải đi tìm tỷ tỷ - người thân duy nhất còn lại của nó, có thể tỷ ấy vẫn còn sống hoặc đang bị hành hạ ở một nơi nào đó đang chờ nó tới cứu.

Nhưng có vẻ như “Thần ý” lại đang trêu ngươi nó thêm một lần nữa.

Một tràng cười kinh tâm động phách từ phía ngoài trang viên vang lên.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote