Chương 28: Nếu bạn đưa tôi một chiếc áo choàng (1)

Takase Yuuri, 1 lần.

Kanzawa Yuusuke, 3 lần.

Kashiwagi Haruka, 12 lần.

Hayama Taiyou, 18 lần.

Đó là số lần chúng tôi bị đánh vào vai bằng cái thứ gọi là "gậy cảnh cáo" bởi vị trụ trì có gương mặt nghiêm khắc, trong phòng thiền của ngôi chùa tĩnh lặng nằm sâu trong núi.

Lớp học trong rừng 2 ngày 1 đêm, hoạt động đầu tiên từ khi nhập học trường Cao trung Meiou, cuối cùng cũng đã khai mạc trong tiết trời hiền hòa. Vẫn còn thời gian cho đến khi thử thách tiếp theo – nhặt rác – bắt đầu, nên chúng tôi ngồi bệt ở bãi cỏ trong khu vực cắm trại, nghỉ ngơi một lát.

Taiyou và Kashiwagi, số lần bị cảnh cáo thực tế đã leo lên tới số có hai chữ số trong vòng có 45 phút, đã mệt tã tượi, khuôn mặt phờ phạc, như thể phải làm công việc mặc bộ đồ hóa trang thú bông và phát khăn giấy dưới cái nắng gay gắt giữa mùa hè vậy.

"Gừ, vị trụ trì này, cái gì mà ‘Vô’ chứ, chẳng hiểu luôn. Nếu mà cứ vậy thì trước khi đạt được cảnh giới ‘Vô’ ấy thì đã bị gửi quách vào bệnh viện rồi."

Taiyou vừa nắn nắn vai trái của mình, vừa than thở, Kashiwagi cũng hoàn toàn đồng tình.

"Đã thế còn ghim tớ với Hayama-kun từ giữa buổi. Tớ không thể tập trung cao độ được nếu có người cứ ngó tròng trọc bên sườn như thế."

"Này!" Taiyou chỉ ngón trò tay về phía Kashiwagi, kêu lên.

"Vị trù trì này chắc chắn đang hưởng thụ việc trừng phạt tụi mình, lão đã nhắm ngay đứa nào dễ bắt nạt để hành hạ đây mà... đậu má!”

Chúng tôi cũng không ngăn cậu ấy than thở để xả xì trét. Đằng nào thì sau đó cũng vẫn phải nhặt rác và thu dọn lều trại thôi.

"Nhưng mà tớ nghĩ trụ trì cũng giỏi thật đó chứ." Takase phát biểu cảm nghĩ. “Đúng lúc tớ đang nghĩ mình có hơi mệt thì bị đánh. Thật sự quá siêu mà.”

Vẻ mặt Takase, con người chính trực vốn không có khái niệm ‘ích kỷ’ hay ‘dục vọng’, thánh thiện vô cùng, như thể cô ấy vừa ngộ ra chân lý.

“Takase-san và Yuusuke cuối cùng lại chẳng bị gì mấy. Team Thi đại học thật khiến người ta ghen tị quá mà.” Taiyou nói, trán nhăn như khỉ.

Tôi và Takase đồng thời cất tiếng “Đại học...” Giọng nói thánh thót của cô ấy hoà vào giọng tôi. Sau khi ngượng ngùng nhìn nhau, cuối cùng tôi lên tiếng.

“Đại học thì liên quan gì ở đây!”

Takase cười khúc khích.

Sau khi ném cho tôi nụ cười mang hàm ý "Ê, bầu không khí hay ho đáo để hen", Taiyou trở lại với gương mặt lạnh lùng, lầm bầm "Vì tớ là cái tủ đựng đồ mà."

“Cậu đang tự ví mình với đống dụng cụ dọn dẹp à?” Tôi nghĩ, rồi lập tức ngượng ngùng nhận ra: cậu ấy nói "rocker" chứ không phải là "locker". Tôi im lặng, thầm đính chính lại.

(T/N: trong tiếng Nhật, cách đọc “rocker” và “locker” giống nhau, Yuusuke nghe nhầm thành “locker” là cái tủ đựng đồ.)

***

"Thiền không hợp với tớ. Aaa, đau lưng quá. Tớ sẽ không thể đánh trống suốt cả tuần nay mất." Mặt Taiyou nghệt ra, giả bộ vung vẩy cái dùi trống.

"Thế cơ à, chàng chơi trống." Kashiwagi lên tiếng. "Mà này, khi nào thì chúng mình đi đây, tìm kiếm kho báu ấy? Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, lịch trình sẽ cực kì xít xao, và có vẻ như chúng ta khó mà tìm ra được khoảng thời gian trống nào có thể trốn thoát được ánh mắt của thầy cô."

Mắt cô ấy hơi đỏ. Tôi đoán chừng trong đầu cô gái này trong suốt buổi thiền tọa chỉ có toàn hình ảnh viên ngọc sáng xanh lấp lánh ấy. “Hèn chi”, tôi ngầm đồng ý với Takase, có lẽ vị sư trụ trì đó giỏi thật.

"Đừng lo. Tớ đã nghiên cứu kĩ rồi."

Taiyou để ý ánh mắt mọi người xung quanh, sáp lại gần chúng tôi, bắt đầu nói: “Nghe nè, trong chuyến tham gia ‘Lớp học trong rừng’ này, cực nhọc nhất là học sinh tụi mình, nhưng các thầy cô cũng vậy thôi. Đương nhiên rồi, vì từ lúc đến ngọn núi này, thầy cô phần lớn thời gian đều dùng để trông chừng lũ học sinh mà chẳng có nổi một bữa ăn đàng hoàng. Nghe nói là vì thế nên sau khi xác nhận lũ học sinh bọn mình đã ngủ yên sau khi tắt đèn vào lúc 8 giờ, các thầy cô, theo thông lệ hàng năm, sẽ vừa nướng thịt vừa uống bia ở khu lều trại... Mặc dù không được ghi lại trong giấy tờ chính thức, nhưng đây vẫn là một bữa tiệc chiêu đãi đấy.”

"Hảả!??"Kashiwagi nảy lên như bị bật công tắc. "Chuyện đó thật không thể tha thứ được! Thật là ích kỷ!"

"Suỵt!!!" Taiyou làm dấu chữ X trước miệng. "Kashiwagi, nhịn đi. Tớ hiểu cậu bực thế nào, nhưng nếu không bình tĩnh suy nghĩ thì chẳng giúp ích được gì cả. Bữa tiệc đại khái sẽ diễn ra đến tầm khoảng 11 giờ, và các thầy cô sẽ trở về lều như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vì nếu học sinh biết thì không hay mà. Chúng ta có ba tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta có thể tìm ra kho báu trong khoảng thời gian ba giờ đồng hồ thì sau đó, khi quay về thị trấn chúng ta sẽ mở tiệc thịt nướng."

Trong cái mail Taiyou gửi cho mỗi người, những vật dụng chúng tôi phải tự mang để đi tìm kho báu bao gồm đồ chống lạnh, mà đến đây rồi tôi mới hiểu tại sao. Mặc dù bây giờ chỉ mặc phong phanh mỗi cái áo cộc tay mà mồ hôi mồ kê đã đầm đìa, nhưng đêm đến, nhiệt độ trên núi sẽ thay đổi cái ngoắt. Đối sách phòng lạnh là vô cùng cần thiết.

"Thế nên mọi người phải giữ sức đấy." Nói xong, Taiyou thì thầm vào tai tôi bằng giọng ngọt sớt “Mình đi tiểu rồi quay lại nha~” rồi đi về phía nhà vệ sinh công cộng của khu trại.

"Đúng lúc lắm." Xác định Taiyou đã đi khuất khỏi tầm nhìn, Kashiwagi nói. "Thật ra, tớ có điều muốn hỏi Yuusuke và Yuuri."

"Là chuyện không thể nói khi có Hayama-kun sao?" Takase nói, cảm thấy có chút không tự nhiên.

"Ừa phải đó. Bởi vì đó là chuyện liên quan đến Hayama-kun chứ không phải ai khác." Kashiwagi nhấn mạnh phải giữ bí mật tuyệt đối với Taiyou, rồi bắt đầu nói. "Hoạt động tiếp theo thu gom rác là hoạt động nhóm đúng không? Con trai thì vẫn vậy, là Yuusuke và Hayama-kun, nhưng bên nữ sẽ điều chỉnh theo số lượng, và Suenaga sẽ thêm vào cùng tớ và Yuuri."

Đó là Suenaga, người đã moi được từ miệng Kashiwagi, nữ hoàng ngủ gật của lớp H năm nhất chuyện cô ấy cảm thấy tôi là người định mệnh của cô ấy. Là một nữ sinh ồn ảo có cách hưởng thụ cuộc sống cấp 3 của riêng mình.

"Và Suenaga..." Kashiwagi để ý cửa ra vào toilet rồi vội nói. "Vì không có thời gian nên tớ sẽ nhảy đến phần kết luận luôn, cậu ấy thích Hayama-kun, cực kỳ nghiêm túc. Thế nên, đối với Suenaga thì đợt lớp học trong rừng này là cơ hội tốt để kết thân với Hayama-kun! Tớ rất phấn khích, nên tớ muốn hai người cùng hợp lực."

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày biết được điều đó trong phòng chuẩn bị nhưng trái tim thiếu nữ của cô ấy vẫn đang sôi sục mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Nhưng Kashiwaginày, để cậu ấy đi với chúng mình liệu có ổn không?" Takase hỏi, ánh mắt cô ấy như thể vừa làm rớt đồng 10 yên khi nhìn Suenaga đang làm ầm ĩ như trời sập trước cái máy bán hàng tự động.

"Được chứ, được chứ" Kashiwagi gật đầu lia lịa. "Không chỉ mình tớ mà Yuuri và Yuusuke cũng biết tình hình rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ đã có sự cho phép của nhân vật chính rồi... Mà, thật lòng thì Suenaga rất nghiêm túc với chuyện này."

"Hợp tác, chính xác là chúng tớ phải làm gì?"

"À thì chia nhau nói những câu tầm phào dở dở kiểu 'À Taiyou này, tớ nghĩ Suenaga có vẻ cũng là một cô gái tốt đấy' chẳng hạn."

"Vậy nhé." Kashiwagi đưa tay lên miệng kiểu suỵt giữ bí mật, nhìn cực quyến rũ.

"À mà, điều đầu tiên cần làm là để Hayama và Suenaga lập nhóm với nhau. À, thì cậu thấy đấy, con trai sẽ không được xếp với con trai đâu, nói chung là chúng mình sẽ phải lập nhóm nam nữ. Nói chung là, hôm nay, Yuusuke dù không muốn cũng phải tách rời Hayama-kun ra và đi cùng bọn tớ... Đúng vậy, hãy làm như thế."

Tôi bối rối, không biết từ lúc nào nhờ vả lại thành mệnh lệnh như vậy, nhưng có thể ở gần Takase hơn lúc thu gom rác thì cũng là điều tôi muốn. Nên tôi chẳng có lí do gì để mà từ chối.

Nhìn thấy Taiyou đi ra từ nhà vệ sinh, ba người chúng tôi hơi luống cuống.

"Ê! Các cậu đang làm gì đấy?" Taiyou vừa tiến lại gần vừa hỏi. "Một cuộc họp bí mật mà không có tớ? Không phải các cậu định moi thông tin từ tớ xong xấu tính đánh lẻ chia kho báu thành ba phần thôi đấy chứ?”

Có thể nghĩ đến cái khả năng tồi tệ ấy thì cậu đáng bị đánh 18 lần, Taiyou ạ. Tôi nghĩ thầm, không thể ngăn mình bật cười.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote