Chương 3 – Xúc phạm lẫn nhau

Về đến nhà, Giang Chi Châu liền nghiên cứu tấm danh thiếp đó, mặt trên có in mã QR của cửa hàng, còn có số điện thoại nữa. Anh nghĩ nghĩ một chốc rồi quyết định gọi cho số điện thoại đó.

"Xin chào, cửa hàng làm móng Duy Luyến đây ạ, xin hỏi có thể giúp gì cho bạn?"

Giọng nữ trong điện thoại nghe có vẻ còn rất trẻ, Giang Chi Châu cảm thấy đây không phải cô Hạ anh cần tìm, "Xin chào, tôi muốn tìm cô Hạ."

"Cô Hạ sao?" Nghe cô gái ấy có vẻ như không kịp phản ứng, sững sờ trong chốc lát rồi mới đáp lời, "À, anh tìm bà chủ sao? Bây giờ cô ấy đang bận, xin hỏi anh có chuyện gì không ạ?"

“Cô chuyển lời là có chủ phòng 1808 tìm cô ấy.”

“À...”  Cô gái ấy không hiểu lắm nên xoay người gọi Hạ Duy, “Bà chủ, có một anh xưng là chủ phòn 1808 muốn tìm chị.”

Hạ Duy: “........”

Bà nội nó, sao ngay cả số điện thoại của cửa hàng mà người kia cũng biết thế này!! Anh ta làm thám tử hay sao vậy?!

Hạ Duy chậm chạp thở một hơi rồi mới nói, “Bây giờ chị đang vẽ móng cho khách, không đi được. Em nói với người đó nửa tiếng sau hãy gọi lại nhé.”

“Vâng ạ.”  Sau khi cô gái đó thuật lại lời của Hạ Duy cho Giang Chi Châu, anh liền cúp điện thoại. Trong tay anh còn cầm tấm danh thiếp của cửa hàng vẽ móng, địa chỉ này... hình như là gần đây!

20 phút sau, anh đứng bên ngoài cửa hàng vẽ móng Duy Luyến. Nội thất trang trí trong cửa hàng cũng nữ tính như tên của nó vậy, Giang Chi Châu đứng bên ngoài nhìn qua một chút rồi cửa thuỷ tinh bước vào.

‘Reng reng reng.’

Nghe được tiếng chuông cửa, Hạ Duy vô thức ngẩng đầu lên: “Hoan nghênh... đến....”

Chữ ‘đây còn chưa kịp nói ra thì Hạ Duy đã ngẩn người. Người đàn ông này, chẳng phải là anh Giang không chào đón cô hay sao? Anh ta cũng đến đây.... làm móng đấy à?

Giang Chi Châu cũng nhận ra cô, anh chau mày, bước đến chỗ Hạ Duy, “Cô chính là chủ phòng 1908 à?”

“.......”  Đầu óc Hạ Duy quay mòng mòng, cảm thấy không thể tin được, anh Giang này chính là người ở lầu dưới, “Anh là chủ phòng1808 sao?”

“Ừ!”

“.... Khụ!”  Hạ Duy ho khan một tiếng, nói với Giang Chi Châu, “Tôi biết anh muốn nói gì nhưng bây giờ tôi không đi được. Anh có thể ngồi ở ghế salon này đợi một chút, tôi vẽ cho vị khách này xong đã.”

Giang Chi Châu vô thức nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Hạ Duy, móng tay của người đó mới vẽ hoạ tiết trái dâu được một nửa, không biết phải đợi bao lâu nữa.

“Các cô có biết nước sơn móng tay rất có hại tới sức khoẻ không?” Giang Chi Châu bỗng dưng mở miệng. Hạ Duy chớp mắt một cái, không thèm trả lời, Giang Chi Châu tiếp tục nói, “Trong nước sơn móng tay có Axit phtalic, sẽ làm tăng tỉ lệ ung thư vú, lớp da bảo vệ móng bị cắt bỏ sẽ làm cho móng tay giòn hơn, thậm chí nghiêm trọng sẽ có mủ và sưng đỏ lên. Cọ sơn móng cũng có thể lây nhiễm các bệnh về tay chân, còn nữa các cô dùng đèn LED làm móng có thể làm cho toàn bộ da tay bị biến chất, nếp nhăn càng nhiều hơn.”

Hạ Duy: “.......”

Bây giờ cô đang có một câu chửi tục cực kỳ muốn chửi đây này.

Không khí cực kỳ yên lặng, Hạ Duy nhịn một vạn câu chửi tục trong lòng mới tươi cười nói với Giang Chi Châu, “Anh Giang hiểu rất rõ về việc sơn móng tay, thường xuyên làm móng sao?”

“Đây là thưởng thức.”

“Ha hả, anh Giang nói chuyện thật nguy ngôn tủng thính(1), đúng là nước sơn móng có thành phần gây hại cho sức khoẻ, nhưng chỉ cần chọn nước sơn loại tốt thì sẽ tốt hơn. Như vị khách hàng trước mặt tôi đang dùng là loại nước sơn tốt nhất trong cửa hàng, không mùi không vị. Còn về chuyện cọ sơn móng, chúng tôi đã khử trùng hoàn toàn, hơn nữa không dùng cho khách hàng nào có bệnh ngoài da. Đèn LED sau khi dùng xong, chúng tôi sẽ cho khách hàng rửa tay và thoa kem dưỡng da tay. Chỉ cần không làm nhiều lần thì sẽ không ảnh hưởng.”

(1) nguy ngôn tủng thính: lời nói mang tính chất giật gân, đe doạ.

Giang Chi Châu đứng tại chỗ nhìn cô không nói chuyện, Hạ Duy cởi tạp dề ra, nói với người bên cạnh, “Tiểu Thu, em làm tiếp đi, chị đi ra ngoài với anh Giang một chút.”

“Vâng ạ.”

Hạ Duy và Giang Chi Châu đi ra con đường nhỏ ở ngoài cửa hàng, cô dùng ánh mắt không tốt nhìn anh, “Anh Giang, vấn đề rỉ nước tôi đã liên hệ nhà đầu tư rồi, anh có cần đến cửa hàng của tôi làm ẫm ĩ không?”

Giang Chi Châu nói, “Tôi chỉ là trần thuật về sự nguy hại của nước sơn móng mà thôi, tôi cho là những khách hàng của cô có quyền lợi để biết những điều này.”

“À, anh cho là những người làm nước sơn móng cũng không biết rằng nước sơn móng có hại hay sao? Son môi cũng có hại đó, anh có thể ngăn phụ nữ thoa son hay không? Anh có cần biết cách thưởng thức khác không —— dù biết rõ nó có hại nhưng anh cũng đâu có cách nào ngăn cản phụ nữ yêu cái đẹp.”

Giang Chi Châu nhếch môi, nhìn cô nói, “Hôm nay tôi đến đây không phải để nghiên cứu thảo luận vấn đề này với cô.”

“Được, anh muốn nói về chuyện rỉ nước, hôm qua tôi đã liên hệ nhà đầu tư rồi, nhưng chủ nhà là bạn tôi, nhà đầu tư bảo phải để chủ nhà tự liên hệ với họ. Mà bạn tôi đã ra nước ngoài du học rồi, rất bận rộn, nhưng cô ấy đã nói chuyện với nhà đầu tư rồi, để cho bọn họ sớm bảo người đến sửa chữa. Có thể là sau vài hôm nữa, anh hài lòng chưa?”

Giang Chi Châu không trả lời, phòng tắm rỉ nước là một vấn đề phức tạp, tuy vấn đề xảy ra ở lầu trên nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì với lầu trên, chỉ có lầu dưới hứng hết thôi. Cô có thể đợi vài ngày nữa nhưng anh thì không chịu đựng được phòng tắm rỉ nước đó dù chỉ một giây.

Hạ Duy thấy anh bày ra vẻ mặt ‘tâm trạng của bổn đại gia không được tốt’, vốn định nói gì nữa thì điện thoại trong túi quần vang lên. Hiển thị một số lạ, cô nhớ dạo này mình đâu có mua hàng online, chỉ đành hơi do dự bắt máy, “Xin chào.”

“Xin chào, cho hỏi đây là cô Hạ ? Chúng tôi đã nhận được yêu cầu bảo hành sửa chữa, là phòng tắm của cô rỉ nước đúng không ?”

“À đúng đúng, lúc nào các anh có thể đến sửa?”

“Bây giờ ạ, cô có ở nhà không?”

“Tôi đi bộ hơn 10 phút là về đến nhà, khi nào các anh đến?”

“Khoảng hơn nửa tiếng nữa ạ, đến nơi chúng tôi sẽ gọi cho cô.”

“Được, cảm ơn.” Hạ Duy cúp máy, cười cười với Giang Chi Châu đứng đối diện, “Nhân viên bảo hành sửa chữa nói sắp đến rồi, anh muốn đi giám sát bọn họ thi công không?”

“Không cần.” Giang Chi Châu vứt cho cô hai chữ đó rồi không quay đầu bước đi thẳng một mạch. Hạ Duy quay về lấy đồ trong cửu hàng, Tiểu Thu thấy cô về liền hỏi, “Người vừa rồi là ai vậy chị, thật hùng hổ quả!”

“Người ở dưới lầu nhà chị, nói phòng tắm của chị bị rỉ nước. Bây giờ nhân viên bảo hành sửa chữa sắp đến, không biết sửa bao lâu, hôm nay chị về trước đây.”

“Vâng ạ.”

Một lát sau Hạ Duy đã về đến nhà, nhân viên bảo hành sửa chữa cũng đã đến, nói là muốn xuống nhà ở lầu dưới xem thử để xác định bị rỉ nước ở chỗ nào. Hạ Duy không hề muốn gặp lại anh Giang kia một chút nào, nhưng cũng chỉ có thể đi theo nhân viên bảo hành sửa chữa xuống lầu dưới.

Giang Chi Châu đang định làm cơm tối thì nghe thấy tiếng đập cửa, anh bước đến cửa nhìn qua mắt mèo thì là cô Hạ tiểu nhân ở lầu trên và hai nhân viên sửa chữa mặc đồ lao động. Anh bèn mở cửa ra, lúc Hạ Duy nhìn thấy anh liền sửng sốt mất một chút. Mỗi lần cô gặp được anh đều là quần áo nghiêm chỉnh, ngay cả tóc cũng được chải cẩn thận. Nhưng bây giờ anh đang mặc đồ ở nhà, khí chất cả người đều nhẹ nhàng hơn, không hề hùng hổ doạ người như ban nãy trong cửa hàng của cô chút nào.

“Có chuyện gì?” Giang Chi Châu hỏi.

“À, bọn họ bảo muốn xem phòng tắm nhà anh để xác định vị trí rỉ nước ở đâu.” Hạ Duy cạn lời với bản thân mình, vừa rồi cô lại còn thấy người đàn ông này như thần thánh cơ đấy.

Giang Chi Châu không nói gì, quay sang  lấy ba đôi bọc giày trong tủ giày cho bọn họ. Hạ Duy đứng ngoài cửa do dự một hồi rồi sau đó vẫn mang đôi bọc giày đi vào. Ngược lại cô muốn nhìn xem chỗ rỉ nước có nghiêm trọng không mà lại khiến cho anh ta đeo đuổi đến cùng, tới nổi phải đến cửa hàng của cô.

Nội thất trang trí trong nhà Giang Chi Châu theo phong cách khá đơn giản, hơn nữa không hề có chút hơi thở của phụ nữ, toàn bộ đều toát lên thẩm mỹ thô thiển của người đàn ông sống một mình. Nguyên nhân là do nước từ nhà trên thấm xuống nền móng mới rỉ nước xuống đây, không cần nói cũng khẳng định được Hạ Duy không thoát khỏi liên quan, nhưng cô cho rằng không nghiêm trọng đến mức phải hối thúc cô hai lần trong một ngày. Hạ Duy nghĩ anh Giang này ắt hẳn là chòm sao Xử Nữ rồi.

Sau khi nhân viên bảo hành sửa chữa xác định vị trí rỉ nước xong thì đi cùng với Hạ Duy lên nhà cô kiểm tra sàn nhà phòng tắm của cô. Sửa chữa xong thì trời cũng đã tối rồi, Hạ Duy lười dọn vệ sinh, cũng lười nấu cơm tối nên lấy một gói lẩu cay ăn liền hiệu Nhân Hoả Oa trong tủ lạnh ra. Đợi nước nóng, cô liền chế vào, sau đó đậy nắp lại đợi lẩu. Kế đó cô lại gửi tin nhắn cho đám bạn thân, “Người ở lầu dưới của mình hôm nay đến cửa hàng của mình bảo nước sơn móng có hại, Wtf??? Vừa nhìn đã  biết là một người đàn ông thẳng thắn cương trực chưa từng bạn gái.”

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: hahahahahaha buồn cười chết mình!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Anh ta làm gì mà đến cửa hàng của cậu nói chuyện này? Bị ấm đầu à?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Phòng tắm của mình bị rỉ nước, mới hai ngày anh ta đã không chịu nổi.

Không gầy mười cân không đổi tên: Sửa xong chưa? Vấn đề nằm ở đâu?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Vừa sửa xong, là do ổng nước rò rỉ nên thay ống nước.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Người ở nhà dưới lầu cậu cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm đấy nhỉ.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Vấn đề là mình cảm thấy thái độ của mình đã rất tốt rồi, anh ta khiếu nại với quản lý thì mình liền lập tức liên hệ với nhà đầu tư, mà anh ta cứ hối thúc, còn chạy đến cửa hàng của mình bảo nước sơn móng tay có hại???

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Hahahahahaha xin lỗi chứ mình thật sự phải cười một phen. Anh ta chẳng phải ở nhà dưới lầu cậu sao, cậu đi chặn mắt mèo nhà anh ta ah!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Được rồi đó, đều là hàng xóm cả, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, mình sợ đi thang máy gặp anh ta sẽ đánh mình.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Đừng sợ! Nếu anh ta dám đánh cậu, cậu cứ rút con dao dài 40m kia của cậu ra.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [ icon haha ]

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Phòng tắm rỉ nước thật sự là rất phiền *sờ sờ*

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Tớ quyết định mình phải đi nhảy thể dục nhịp điệu thôi . Ừ, tối muộn một chút nữa sẽ nhảy.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: hahahaha nhớ mang giày cao gót, nhảy ầm ĩ xuống lầu dưới luôn.

Hạ Duy quả thật muốn mang giày cao gót nhảy thử, nhưng mang một lát liền cảm thấy như ngược đãi bản thân mình, bèn đổi giày cao gót thành dép lê. Nhìn thời gian đã 10h rồi, cô mở video huấn luyện viên dạy nhảy, tiếng dép lê lạch cạch lạch cạch trên sàn nhà, rất dễ nghe.

Giang Chi Châu vừa tắm rửa xong, cau mày nghe tiếng thùng thùng ở lầu trên một lát, sau đó bấm điện thoại gọi cho quản lý.

Lúc Hạ Duy đang nhảy hăng say thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô suýt nữa là không nghe thấy. Màn hình hiển thị số điện thoại của bảo vệ, cô đã đoán được đại khái là chuyện gì.

"Xin chào cô Hạ, tôi là quản lý. Có hộ nhà tố cáo cô quấy nhiễu, bây giờ đêm đã khuya, hy vọng cô đừng quấy rầy đến hàng xóm."

Bảo vệ nói năng uyển chuyển nhưng trong lòng Hạ Duy đã biết rõ, ngoại trừ anh Giang dưới lầu thì còn ai sẽ tố cáo cô chứ! Cô cười cười trong điện thoại, "Chị nói cho anh ta biết, anh ta quan tâm phòng tôi có rỉ nước không, bây giờ còn muốn quan tâm tôi nhảy thể dục nhịp điệu ư?!"

Cô nói xong liền cúp máy, trong lòng cực kì sảng khoái. Lại nhảy thêm một điệu nữa, quản lý lại gọi điện tới thêm lần nữa, "Cô Hạ, anh Giang dưới lầu nói nếu cô tiếp tục nhảy thể dục nhịp điệu nữa thì anh ấy sẽ gọi báo cảnh sát."

".... !"

Em gái quản lý: "...."

Dạo gần đây lăn lộn kiếm miếng cơm cũng chẳng dễ dàng gì.

 

< Chương trước Chương sau >
Đặng Trà My

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 31/07/2017

3

awesome

0

nice

6

loved!

0

lol!

6

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote