Chương 2 - Gây thù chuốc oán.

Diệp Khải hẹn cô ăn cơm trưa ở một nhà hàng thịt nướng trong khu thương mại Tinh Quang.

Bình thường công việc của Hạ Duy trong cửa hàng làm móng vẫn rất bận, giữa trưa cô đều gọi giao hàng mang thức ăn đến cửa hàng ăn luôn, có lúc chăm chỉ thì sẽ mang cơm mình nấu đi, buổi trưa hôm nay là lần đầu tiên cô đi ra ngoài ăn cơm.

Khu thương mại Tinh Quang ở khá gần đây, lúc Hạ Duy đến, Diệp Khải đã ở bên trong đợi được một lúc rồi. Anh ngồi ở vị trí gần cửa ra vào, nhìn thấy Hạ Duy đến liền vội vàng đứng dậy vẫy tay với cô: “Hạ, Hạ tiểu thư, bên này.”

Trong lòng Hạ Duy khẽ run một cái, cô cố gắng bình tĩnh lại rồi cười cười đi về phía Diệp Khải.

“Thật ngại quá, đột nhiên lại mời cô đi ăn cơm.” Diệp Khải tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng vành tai lại hồng hồng, “Có phải đường đột quá không?”

Hạ Duy cười cười nói: "Không sao, tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ một chút thôi."

          Diệp Khải mím môi, một lúc sau mới nói tiếp: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là, chỉ là muốn làm bạn với cô. Bữa cơm hôm nay tôi mời, cảm ơn cô đã đồng ý."

          Nhìn bề ngoài Hạ Duy khá bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, cô nghe tiếng tim mình đập, bèn lấy hết dũng khí nói với Diệp Khải: "Vậy lần sau để tôi mời nhé."

          Diệp Khải sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó cuối cùng nét mặt cũng thả lỏng hơn, cười nhẹ nói: "Được. Cô muốn ăn gì? Tôi đi lấy cho cô nhé."

          Lúc Diệp Khải đi lấy món ăn, Hạ Duy lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn vào nhóm: "Trời đất ơi, anh ấy đáng yêu quá! Lúc nói chuyện tai còn ửng hồng nữa chứ!"

          Không gầy mười cân không đổi tên: tại sao cậu lại có thể gặp được một chàng trai ngây thơ như thế hả [ mỉm cười ]

          Cháo Bát Bảo nữ hiệp: tại sao cậu lại có thể gặp được một chàng trai ngây thơ như thế hả [ mỉm cười ]

          Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: tại sao cậu lại có thể gặp được một chàng trai ngây thơ như thế hả [ mỉm cười ]

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: có thể bởi vì tớ rất xinh đẹp [ mỉm cười ]

          Cháo Bát Bảo nữ hiệp: loại con gái chuyên đi đùa bỡn con trai như cậu chắc chắn sẽ phải xuống Địa ngục [ mỉm cười ]

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ đâu có đùa bỡn? Mỗi lần tớ đều rất chân thành mà!

          Cháo Bát Bảo nữ hiệp: quay đầu lại nhìn đám bạn trai đã bị cậu vứt bỏ đi, cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ... Tiên nữ như chúng ta không cần lương tâm.

          Cháo Bát Bảo nữ hiệp: À :)

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: siêu gầy, cậu đã gầy đi được mười cân chưa?

          Không gầy mười cân không đổi tên: tạm thời đừng nói về chuyện này.

          Không gầy mười cân không thay đổi tên: còn kém mười một cân :)

          "Phì." Hạ Duy không nhìn được cười một tiếng, ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Khải mang món ăn trở về rồi. Cô vội vàng cất di động, đỡ chén đĩa trên tay anh: "Để tôi cầm giúp anh."

          Bởi vì đây là lần đầu tiên ăn cơm với Diệp Khải nên Hạ Duy cũng không dám tùy tiện để lộ sức ăn của mình, vì thế cô ăn uống rất nhã nhặn. Tuy không được ăn no nhưng được nói chuyện phiếm với Diệp Khải thì vẫn rất vui vẻ.

          "Có phải tất cả lập trình viên đều dễ xấu hổ như anh không?" Nhìn tai Diệp Khải lại bắt đầu ửng hồng, Hạ Duy không nhịn được liền trêu đùa một câu.

          Bị cô hỏi như vậy, mặt Diệp Khải cũng bắt đầu đỏ lên: "Những người khác thì tôi không biết, nhưng đồng nghiệp của tôi cũng đều vô cùng... Đứng đắn."

          Hạ Duy vùi đầu cười vui vẻ.

          Sau khi ăn cơm xong, Diệp Khải đưa cô đến cửa hàng làm móng, đến tận lúc trở lại trong cửa hàng, trái tim đập bình bịch suốt trên đường đi của Hạ Duy mới bình thường trở lại.

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ ăn cơm xong rồi! Anh ý vừa đưa tớ về đấy, dọc đường đi tớ thấy sắp không thở nổi rồi! Run quá!

          Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ha ha.

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: thôi tớ làm việc tiếp đây, cậu cũng tiếp tục chuyển gạch đi.

          Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... Được.

          Rất hiếm thấy là Giang Chi Châu và Phương Uyển cũng tiến triển khá thuận lợi, buổi chiều sau khi anh về đến nhà, đầu tiên là dì út gọi điện thoại tới, hỏi thăm anh thật kỹ: "Chi Châu à, gặp mặt rồi, cảm thấy Phương tiểu thư như thế nào?"

          Giang Chi Châu nói: "Cũng không tệ lắm, có điều hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, hai phương đều chưa hiểu rõ nhau lắm, có thích hợp hay không thì còn phải tiếp xúc lâu dài mới biết được."

          "Như thế là tốt rồi, sau này hẹn gặp mặt nhiều, quen thuộc hơn thì sẽ tốt hơn thôi."

          "Vâng, chúng cháu hẹn tối thứ tư ăn cơm cùng nhau."

          "Ừ... Ăn cơm xong còn có thể đi xem phim hoặc làm gì đấy, hai đứa đã trao đổi số điện thoại chưa?"

          "Rồi ạ."

          Cuối cùng dì út cũng yên tâm: "Vậy là được rồi, bình thường có thể nói chuyện nhiều với cô bé đó để hiểu nhau nhiều hơn, hi vọng lần này sẽ thuận lợi."

          "Vâng."

          Giang Chi Châu để điện thoại xuống, cởi bỏ cà- vạt thắt ở cổ áo, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Anh lấy một bộ đồ ngủ ra từ tủ quần áo, quyết định tắm rửa trước đã, nhưng sau khi đi vào phòng tắm thì anh lại phát hiện trần nhà có chút nước rỉ ra, trên sàn nhà đã có vài vũng nước.

          Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc rồi bỏ áo ngủ đi ra ngoài cho gọi điện thoại quản lý chung cư: "Xin chào, tôi là Giang Chi Châu, chủ của phòng 1808, phòng tắm của phòng ở phía trên phòng tôi bị rỉ nước, làm phiền cô giúp tôi liên hệ với họ mau chóng sửa chữa."

          "Là phòng 1808 đúng không ạ? Tôi đã ghi lại giúp anh rồi ạ, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với chủ phòng đó."

          "Vâng, cám ơn."

          Sau khi cúp điện thoại, Giang Chi Châu suy nghĩ một chút rồi cầm áo ngủ đi vào phòng bên cạnh phòng tắm để tắm rửa.

Khi Hạ Duy về nhà thì trời đã tối rồi, bình thường cửa hàng làm móng của cô đóng cửa lúc chín giờ tối, vào lúc lễ tết mới có thể đóng cửa sớm.

          Cô thay giày cao gót và áo khoác ra, lúc ôm áo ngủ vào phòng tắm thì chợt nhớ tới buổi chiều quản lý chung cư gọi điện thoại cho cô, nói phòng tắm của cô bị rỉ nước.

          "... Rỉ nước à?" Cô nhìn một vòng xung quanh phòng tắm, không nhìn thấy chỗ nào bị rỉ nước, nhưng tầng dưới lại gọi điện đến quản lý chung cư khiếu nại như thế nên chắc cô phải gọi người đến tìm thôi.

          Tắm rửa xong đi ra, cô ôm máy tính ngồi trên giường, tính toán thời gian. Giờ này có lẽ siêu gầy còn chưa ngủ, việc liên quan đến phòng ở hay là hỏi cậu ấy để xem sao.

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: siêu gầy, hôm nay phòng ở tầng dưới nói là phòng tắm của chúng ta bị rỉ nước, chắc phải gọi người đến sửa, quản lý chung cư nói đây không phải vấn đề họ quản lý.

          Không gầy mười cân không đổi tên: cmn phòng ở như phá, mới ở được ít lâu mà đã bị rỉ nước. Cậu tìm trực tiếp nhà đầu tư, phòng này là trọn gói sửa chữa, không có gì thay đổi, trên hợp đồng ghi bảo hành sữa chữa trong năm năm nên cậu gọi bọn họ đến sửa đi.

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: có khi nào bọn họ lại đổ cho bên chung cư không…

          Không gầy mười cân không đổi tên: bọn họ dám mặc kệ thì chúng ta sẽ kiện bọn họ! Cậu chờ một chút, tớ cho cậu cách liên lạc nhà đầu tư.

          Hạ Duy ngáp, gửi một chữ "Được".

          Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Giang Chi Châu rời giường liền đi vào phòng tắm rửa mặt theo thói quen, trông thấy trần nhà vẫn còn rỉ nước, anh khẽ chau mày, lại quay người đi sang phòng bên cạnh phòng tắm.

          Có lẽ hôm nay người trên lầu sẽ gọi người đến sửa.

          Đúng là sáng sớm Hạ Duy đã liên hệ nhà đầu tư rồi, nhưng nhà đầu tư nói cô không phải chủ phòng, muốn chủ phòng tự liên hệ với bọn họ. Hạ Duy cười hai tiếng, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho siêu gầy: "Siêu gầy ơi, tớ vừa liên hệ nhà đầu tư rồi, bọn họ nói muốn chủ phòng tự liên hệ với bọn họ :)."

          Không gầy mười cân không đổi tên: ... Qua nhiều trung gian quá, hôm nay tớ có nhiều tiết, chút nữa gọi cho bọn họ nhé.

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [OK]

          Hạ Duy và Siêu gầy bảo nhau trước tiên bỏ chuyện này qua một bên đã, không ngờ buổi tối trở về lại nhận được điện thoại của quản lý chung cư, nói phòng tầng dưới của cô lại đến trách cứ bọn họ về chuyện kia, giục cô nhanh chóng sửa chữa.

          "Cô nói với anh ta giúp tôi là tôi đã liên hệ với nhà đầu tư rồi, bọn họ sẽ cử người đến sửa chữa."

          Hạ Duy nói liền một hơi, bất đắc dĩ lại báo tin cho Siêu gầy: "Cậu liên hệ với nhà đầu tư chưa? Người ở tầng dưới lại giục rồi [ mắt trắng ]."

          Không gầy mười cân không đổi tên: ... Hôm nay tớ bận quá, quên mất chuyện này luôn [ cười ] sáng mai tớ sẽ gọi điện thoại cho bọn họ!

          Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: cậu mau đặt đồng hồ báo thức đi, người ở tầng dưới giục như đòi mạng rồi.

          Không gầy mười cân không đổi tên: được [ cười ]

          Đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở quả nhiên là có tác dụng, ngày hôm sau Hạ Duy đã được Siêu gầy báo tin: "Đã liên hệ nhà đầu tư rồi, bọn họ nói sẽ mau chóng xử lý, đến lúc đó tớ sẽ báo cậu sớm, để cậu chờ trước ở nhà."

          "Được rồi." Cuối cùng Hạ Duy cũng cảm thấy yên tâm.

          Nhưng mà Giang tiên sinh chủ phòng 1808 lại chưa hài lòng, phòng tắm của anh rỉ nước ba ngày liên tục, anh không thể chịu được nữa. Lúc anh gọi điện thoại cho quản lý chung cư một lần nữa, cô bé ở quầy tiếp tân cũng rất ưu sầu: "Giang tiên sinh, chúng tôi đã chuyển lời giúp ngài, Hạ tiểu thư phòng 1908 nói nhà đầu tư sẽ nhanh chóng tới đây sửa chữa."

          Giang Chi Châu nhíu lông mày: "Nhanh chóng là lúc nào?"

          "Việc này chúng tôi cũng không thể cho ngài câu trả lời chính xác, nhà đầu tư bên kia cũng phải làm theo trình tự, có lẽ một hai ngày nữa."

          Giang Chi Châu nhếch môi, hỏi: "Số điện thoại của chủ phòng 1908 là gì? Tôi tự liên hệ với cô ta."

          Cô bé ở quầy tiếp tân liền vô cùng vui vẻ, ôi má ơi cuối cùng hai người cũng muốn tự liên hệ với nhau rồi, từ khi có quản lý chung cư, hàng xóm láng giềng cứ như không thể liên lạc được với nhau vậy, việc gì cũng tìm bọn họ để nói: "Xin lỗi Giang tiên sinh, nếu không được đối phương đồng ý thì chúng tôi không thể cho số điện thoại, nhưng Hạ tiểu thư ở ngay trên tầng của ngài, theo tôi ngài có thể trực tiếp lên tầng trên để tìm cô ấy."

          Giang Chi Châu trầm ngâm một lúc, mới nói: "Được rồi."

          Anh lại mặc áo khoác vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều, hôm nay lại là ngày làm việc, lúc này có lẽ trên tầng không có người, tuy vậy anh vẫn muốn lên thử xem sao.

          Ấn chuông cửa bên ngoài cửa phòng 1908, đúng như suy nghĩ của anh, bên trong không có ai trả lời, anh đang định tối nay lại đến tìm cô ấy thì cửa phòng 1907 bên cạnh mở ra. Một phu nhân trẻ tuổi đi ra, trước đây Giang Chi Châu có gặp mấy lần, cũng coi như quen mặt.

          Đối phương trông thấy Giang Chi Châu xuất hiện ở tầng mười chín liền cảm thấy rất bất ngờ: "Ồ, Giang tiên sinh, anh tìm Hạ tiểu thư sao?"

          "Đúng." Giang Chi Châu trả lời ngắn gọn, không giải thích nhiều. Nhưng phu nhân kia lại rất nhiệt tình: "Bây giờ chắc chắn Hạ tiểu thư vẫn còn ở cửa hàng, 9h cô ấy mới tan tầm." Nói đến đây, bà chợt nhớ ra điều gì bèn một tờ danh thiếp lấy từ trong túi xách đưa cho Giang Chi Châu, "Đây là danh thiếp trước đây Hạ tiểu thư cho tôi, nếu anh có việc gấp thì có thể lấy số điện thoại ở đây để liên hệ với cô ấy."

          Giang Chi Châu ngẩn người, cầm lấy danh thiếp: "Cảm ơn." Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, danh thiếp được thiết kế rất đáng yêu nhưng không phải danh thiếp cá nhân, mà là của một cửa hàng, "Cửa hàng làm móng?"

          "Đúng rồi, Hạ tiểu thư mở một cửa hàng làm móng, trước kia có giới thiệu tôi đi qua đó làm thử, bộ móng tay hiện giờ của tôi chính là do cô ấy làm đấy." Nói xong bà liền đưa bàn tay đến trước mặt Giang Chi Châu, nhưng Giang Chi Châu cũng không để ý đến móng tay của bà mà chỉ cám ơn bà lần nữa rồi đi.

         

< Chương trước Chương sau >
Đặng Trà My

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 31/07/2017

3

awesome

0

nice

6

loved!

0

lol!

6

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote