Thanh

 

Du bist das Beste was mir je passiert ist

Anh là điều tuyệt vời nhất em từng có
 

 

Ngày hai sáu tháng mười hai.

 

Tôi và Gustaf ngày mai sẽ đính hôn. Anh nói ngày này là lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp mặt. Ba tôi nói ngày này hơi gấp. Mẹ tôi trừng ba tôi, nói tôi sắp hai lăm rồi. Mẹ anh nói rất muốn có con dâu sang năm, đính hôn sớm chừng nào cưới sớm chừng đó. Ba anh ủng hộ mẹ anh. Chị gái tôi nói tôi nhanh như vậy đã sắp có chồng. Gloria nói sẽ tư vấn chọn nhẫn, nhăn mũi nhìn cái nhẫn tôi đang đeo ở ngón giữa. Tôi nói gì? Ngày hôm qua tôi nói để tôi suy nghĩ.

 

 

Ngày hai lăm tháng mười hai.

 

Gustaf đang nằm trên đùi tôi đọc báo, tôi gác chân lên bàn, ngồi nghịch râu của anh. Phương nó gọi điện thoại, thông báo nó lượm được học bổng đi Pháp. Thôi xong. “Sau này vậy là con Phương nó sống luôn ở Pháp rồi. Chạy qua bên đó ở hai năm, ba mẹ nó ở đây có cấm đằng trời.” Anh thả tờ báo xuống dưới đất, lấy tay sờ sờ má tôi: “Vậy đó hả, giỏi dữ.” “Tất nhiên, anh nghĩ coi, chơi với em mà, hí hí.” Nói chưa hết câu, tôi xụ mặt: “Vậy là hết được gặp nó rồi.” Anh kéo tôi xuống hôn, lúc thả tôi ra chỉ nói nhàn nhạt: “Anh tưởng em thích Đức.” “Liên quan gì?” Anh sắp xếp lời nói, tiếp tục sờ má tôi: “Sau này mình sống ở Đức, em lái xe qua thăm bạn em mấy hồi.”

 

Tôi nhìn anh. “Anh cầu hôn em kiểu đó đó hả?” Anh cười, vuốt ve cần cổ tôi: “Là em cầu hôn anh trước.” Tôi nghệch mặt ra. Anh vẫn tiếp tục cười: “Thứ ba tuần trước, lúc, ờ, lúc mình đang ở ngay chỗ này, anh với em đổi vị trí cho nhau, em vừa hôn anh vừa nói phải sau đám cưới mới làm được.” Tôi bóp mũi anh, đồ vớ vẩn. Tôi biểu lộ quan điểm không chơi trò người lớn trước hôn nhân thì anh nói tôi cầu hôn anh. Có cầu hồn anh ấy. Tôi khịt mũi, “Anh nhớ nhầm rồi Herr Schneider, là hai tháng trước anh dẫn cả gia đình tới Đà Lạt xin được cưới em.”

 

Nhớ lại vẫn thấy tức. Cái người này, lần đó rõ ràng là biết tôi hiểu lầm mà không giải thích, muốn chơi tôi một trận để tôi sống dở chết dở mất mấy ngày. Nghĩ đi, lần nào tôi với anh có xích mích đều có cái cô gái đó xuất hiện, còn hẹn hò anh nửa đêm nửa hôm, còn ôm hôn anh tỉnh queo trước mặt tôi, còn nói anh giặt váy giặt đầm gì đó cho cô ta. Mẹ nó chứ, tôi đây coi phim Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc Hồng Kông mà lớn, lại chơi với Phương thái y, đâu có nghĩ ra cô ta là em gái của anh. Vớ vẩn. Hại tôi khóc hết bao nhiêu nước mắt.

 

Ngày anh dẫn cô em gái Gloria tới nhà tôi, sau đó là ba mẹ anh tới, tôi mới phát hiện ra, cả gia đình họ đã biết tới tôi từ cả tháng trước rồi. Anh lúc đó nhờ Gloria dễ thương xinh đẹp không biết nói tiếng Việt đánh lạc hướng ba mẹ tôi, ôm tôi đang sững sờ lên lầu mà bày tỏ tình cảm. Tôi sốc quá, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là anh không lừa dối tôi, anh không lừa dối tôi, cứ vậy mà bị anh dắt đầu về lại Sài Gòn. Tất nhiên là sau đó tôi có làm mình làm mẩy thêm được mấy ngày nữa, nhưng mà lúc đó tình hình chiến sự cũng nguội lạnh bớt rồi.

 

Anh thấy mặt tôi xụ xuống, biết tôi đang nhớ lại lúc đó, liền ôm ôm tôi dỗ dành. Coi tôi như con nít vậy. Anh hôn tay tôi, nói thế này: “Ngày hôm đó ăn trưa, em kể chuyện chiếc nhẫn, lúc anh nói em đổi tay đi, nhớ không? Ừm, lúc đó trong đầu anh muốn thêm một câu là, anh mua cho em chiếc khác thế chỗ chiếc này, trói em lại cả đời.” Tôi nhất thời cảm thấy ngọt ngào, anh hôn tôi thật sâu, bồng tôi vào phòng ngủ. Lúc tôi đang nhắm mắt mềm nhũn người, cảm thấy có gì đó lành lạnh ở ngón tay mình. Tôi tỉnh táo lại, thấy mình đang ngồi trên giường, anh quỳ một gối trước mặt tôi, hỏi tôi câu hỏi cũ mèm muôn đời muôn thuở: “Willst du much heiraten?” (Lấy anh nhé?) Tôi nắm chặt tay anh, gật đầu.

 

Tôi hạnh phúc.

 

 

Ngày hai mươi chín tháng hai

 

Quán cà phê Quán cà phê của chúng tôi khai trương. “Chúng tôi” ở đây nghĩa là tôi và đứa bạn đoạn tụ của tôi ấy. Gustaf là nhà đầu tư kiêm CFO. Björn, do tôi còn thù dai vụ chiếc xe hối lộ, quyết tâm cho anh ta làm nhà đầu tư kiêm nhân viên thời vụ. Ở công ty anh ta làm sếp, ở đây tôi và bạn gái anh ta là bà chủ. Phương bất mãn chuyện tôi ngược đãi Björn, cho rằng đó là job của nó: “Có cái xe thôi mà. Tao tặng mày nguyên bộ lens kit đàn ông nhà mặt phố bố làm to nhà giàu đẹp trai học giỏi, lại thoát tin đồn đoạn tụ, còn muốn gì nữa.” Tôi chỉ biết câm nín.

 

Gustaf lên kế hoạch cho chỗ này từ hồi chúng tôi còn giận nhau. Anh kiếm mặt bằng, kiếm nhân viên pha chế, mua dàn âm thanh về, tới lúc chúng tôi đính hôn xong thì dẫn tôi tới nói làm quà cho tôi. Suốt một tháng tết tôi với Phương chat chit online offline không biết bao nhiêu lần, đi thử mấy chục quán cà phê để ăn cắp ý tưởng, rốt cuộc thành phẩm là chỗ này. Tôi vô cùng hài lòng. Nó cực kì hài lòng, đặc biệt là về cái phòng Rì rét của nó. Ờ, đọc tên lên nghe rét rét thấy đã buồn cười rồi.

 

 

Ngày mười hai tháng tư

 

Tôi trở thành vợ của Gustaf, từ nay về sau người ta sẽ gọi tôi là Fraud Schneider. Chà.

 

Buổi tối, anh bế tôi vào nhà, thì thầm vào tai tôi “Fraud Schneider”, hỏi tôi một câu: “Em biết tại sao anh còn trẻ mà người ta để anh làm CFO không?” Tôi lắc đầu, thấy anh nói chuyện chẳng ăn nhậu gì hoàn cảnh. Anh nheo mắt nhìn tôi, cố tình tỏ vẻ nham hiểm: “Vì người ta vay anh một, anh thường lấy lãi mười.” Tôi mơ hồ gật đầu, “Cho vay nặng lãi.” Anh “ừm” một tiếng, ngón tay lướt nhẹ từ tai xuống cổ tôi, xuống nữa xuống nữa: “Em là Fraud Schneider, anh lấy em bảy thôi.”

 

Lúc tôi thấy cả người mát lạnh vì váy cưới biến mất, muộn màng nhận ra anh là đòi nợ chuyện tôi bắt anh chờ tới đêm tân hôn.

 

Buổi sáng tôi tỉnh ngủ vì anh đang hôn tôi, râu sau một đêm làm tôi hơi xước. Anh hỏi tôi có đau không, tôi mắt nhắm mắt mở trả lời: “Anh nghĩ xem, lần đầu tiên có ai là không đau không?” Nghe tiếng anh cười trong cổ họng: “Ý anh là mấy chỗ này nè.” Anh chỉ khắp người tôi, tôi lười biếng mở mắt ra nhìn, đỏ mặt. Râu của anh, ừm, rõ ràng là đánh dấu lãnh thổ mà.

 

 

Ngày mười ba tháng tư

 

Cả ngày anh giữ tôi trên giường, thể hiện quyết tâm đòi nợ sâu sắc. Tôi nói, anh đi làm cứ tiếp tục cho vay nặng lãi thế này đi, em mua cho anh một chiếc Mẹc. (merde) Anh cười ha hả, hôn tôi đủ mọi chỗ. Tôi nhớ tới một chuyện, liền đem ra hỏi anh.

 

Hồi trước lúc tôi hay nghe lén mấy chị trong công ty nói chuyện, có đề cập tới cái tiết mục nên chơi xếp hình khi nào là đúng đắn. Ý kiến số đông là đừng có chờ tới đêm tân hôn, làm lễ cưới rất mệt mỏi, chắc chắn buổi tối sẽ không làm ăn được gì. Nên làm trước đó, phải thử hàng trước, có gì trục trặc thì còn đổi trả sửa chữa. Gustaf vẫn tiếp tục hôn tôi, vùi đầu vào ngực tôi nói đồng ý. “Em cũng check hàng anh trước rồi đó thôi.” Tôi “hứ” một tiếng, hỏi, vậy sau này con gái chúng ta cũng cho nó thử trước nhé. Anh vẫn tiếp tục hôn tôi, vùi đầu vào ngực tôi mà lắc. Cái người này.

 

Anh hôn tôi đến mệt mỏi xong, cũng chỉ có hôn và hôn. Đêm qua chúng tôi làm hai lần, khụ khụ, sáng sớm thêm một lần nữa. Từ nãy giờ anh không động tĩnh, tôi xấu hổ hỏi anh thế này, tôi đọc truyện thấy người ta thường làm ba bốn lần lận. Anh lúc này ngừng không hôn tôi nữa, hỏi tôi đọc ở đâu, tôi nói cho anh biết, anh nghĩ nghĩ một lúc, bình luận như sau: “Lời đồn là chính xác.” Ngừng một chút: “Đàn ông thích thực tế, hay xem playboy, phim, ảnh; phụ nữ thì thích đọc rồi tưởng tượng. Em làm như đàn ông nào cũng là Spartacus.” Tôi nghe xong chỉ biết câm nín. Mẹ nó chứ, vậy tiểu thuyết tôi đọc trước giờ toàn là cân điêu bán thiếu!

 

 

Ngày hai tháng tám

 

Tôi khóc như mưa tiễn Phương đi Pháp. Đứa bạn đoạn tụ của tôi, nó đi rồi còn ai cùng tôi nói chuyện tục tĩu đây. Nó ôm ôm tôi, mắt cũng rơm rớm: “Lão thân đi rồi, thượng thần ở nhà phải biết giữ gìn, đừng làm việc quá độ không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng phát triển bền vững.” Nó nhìn Gustaf một lúc, nói vào tai tôi, âm lượng đủ ba người cùng nghe: “Tiết kiệm tài nguyên, cái gì cũng có khấu hao.” Tôi liếc Gustaf, anh tái mặt. Björn đứng bên cạnh khóe môi cũng giật giật.

 

Dạo này tôi rất hay câm nín, bây giờ cũng chỉ biết có câm nín mà ôm nó, “Phương thái y, mày đi rồi tao sẽ nhớ mày lắm,” sau đó cũng bắt chước nó, nói thầm thì vào tai nó cho ba người nghe: “mày là bác sĩ, chắc cũng biết trứng được phát hành số lượng có hạn giảm dần đều theo năm tháng, liệu mà tranh thủ.” Nó chém gió thành bão bao lâu nay, nghe tôi phun châu nhả ngọc như vậy tới lúc này cũng chỉ có thể chùn tay đao mà đứng chết lặng.

 

 

Ngày hai bốn tháng mười hai năm sau.

 

Chúng tôi sang Đức đã được ba tháng. Ba mẹ anh tặng cho chúng tôi căn nhà ở Frankfurt, hai ông bà dọn tới Köln sống. Tôi dành thời gian đi học thêm tiếng Anh, chăm nói tiếng Đức với Gustaf hơn, quyết tâm trở thành phiên dịch viên Đức-Anh-Việt chuyên nghiệp. Gustaf quay lại Đức làm việc, tuy không giữ chức CFO như hồi còn ở Việt Nam, nhưng cũng là cố vấn tài chính cấp cao. Mỗi tháng chúng tôi để dành ra ba trăm euros, mỗi năm sẽ đi du lịch xa một lần.

 

Kì nghỉ đông, vợ chồng chúng tôi cùng Phương và Björn sang Hallstatt, một ngôi làng nhỏ xíu ở Áo, đẹp như cổ tích. Hai người này về cơ bản là dọn tới ở chung với nhau rồi, Việt Nam gọi là sống thử; còn về nâng cao, thử tới đâu thì tôi chịu. Con nhãi này kín tiếng, nó chê tôi là phụ nữ có chồng, “Tao không có bất cứ bình luận nào ở thời điểm này.”

 

Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ, ở vài ngày. Tôi nấu nướng càng ngày càng lên tay, lúc Björn khen tôi, Phương nó chỉ phun ra bốn chữ ngắn gọn “phụ nữ có chồng.”

 

Tôi nhớ lại, hồi mới cưới được tôi về, đêm khuya không mưa to gió lớn, Gustaf ôm tôi kể chuyện có người đụng xe trúng anh rồi đem tôi ra đền. Tôi thắc mắc tại sao nó không nhào tới tán tỉnh anh mà lại dâng anh cho tôi, nhìn anh cũng lấp lánh lắm mà. Chồng yêu quý của tôi sau khi đưa ra một loạt các giả thuyết, hỏi ngược lại tôi một câu: “Em chắc chắn là Phương không đoạn tụ chứ?” Điều này đối với tôi trước giờ vẫn như là Nessie hay Big Foot, thật thật giả giả, thâm sâu khó lường, vô cùng ảo diệu.

 

Khi mọi người ăn tối xong, tôi thong thả nói với Phương: “Chồng tao hỏi mày có đoạn tụ thật không.” Chồng tôi sặc nước lên mũi, ho khù khụ. Bạn trai của nó phun thẳng nước xuống bàn. Nó thong thả tao nhã lau lau bàn: “Người tao yêu nhất trên đời này là một người phụ nữ. Xinh đẹp” Tôi trợn mắt. Mẹ ơi nó yêu tôi.

 

Nó nhìn tôi, khinh khỉnh: “Mỗi ngày tao đều phải ngắm nhìn người này mới chịu được.” Sáu con mắt nhìn nó. Không ai nói nên lời. “Trong gương”. Nó thong thả tao nhã thả tiếp quả bom: “Sau người phụ nữ xinh đẹp này, Björn xếp hạng hai.” Tôi toát mồ hôi trong tiết trời lạnh giá. Gustaf ôm tôi, vẻ mặt giống đang xem ti vi. Björn nhìn Phương hỏi một câu: “Em là đang cầu hôn anh đó hả?” Con nhãi cười cười với Björn: “Em là đang giúp anh. Cả tuần thấy chiếc nhẫn anh cất trong túi.” Nó hung ác nhìn tôi: “Nhẫn phải lấp lánh hơn của nó thì em mới lấy.”

 

 

Ngày hai bảy tháng mười hai

 

Tôi ngồi viết kết thúc Truyện, đưa cho Gustaf đọc. “Quà kỉ niệm đính hôn của em.” Gustaf cười, nhìn lướt qua màn hình, vừa lau tóc vừa nói: “Quà này anh đọc rồi, không tính.” Tôi trừng mắt, ép cung.

 

Thì ra anh lén tôi đọc từ hồi lâu lắc, lúc chúng tôi còn giận nhau. Anh mặt dày không biết lỗi, còn bình luận tác phẩm của tôi thế này: “Em tả cảnh tụi mình chẳng hấp dẫn chút nào. Tên truyện chìm nghỉm, tình tiết không thu hút.” Tôi cho anh ngủ sô pha một đêm, phạt anh viết bản kiểm điểm dài ba ngàn từ, kể lại chuyện tình của chúng tôi.

 

Buổi tối, tôi dậy đem chăn qua phòng làm việc cho anh, thấy trên màn hình file word mười trang.

 

Tôi suy nghĩ, viết thêm vài dòng vào kết thúc.

 

Đây chỉ là một câu chuyện bình thường. Tôi từng chờ đợi, từng bị ám ảnh mối tình đầu. Thảng hoặc, tôi vẫn nhớ lại những chuyện vui vẻ. Không thể nào quên được, chẳng qua, mỗi khi nhớ lại giống như đang xem trộm một đoạn kí ức của người khác mà thôi. Chuyện gì đã qua, không nên chối bỏ, chấp nhận nó, rút kinh nghiệm, move on.

 

Năm ngoái, ở Venice, Gustaf dẫn tôi tới một công viên nhỏ, có một tiệm kem nhỏ xíu, nhìn bên ngoài thấy rất bình thường. Kem do chủ nhà làm, đó là loại kem ngon nhất mà tôi từng được ăn. Nhớ lại ngày xưa tôi đã cực đoan như thế nào, cho rằng ngoài Häagen-dazs ra, không kem nào ngon hết. Ừm, ngày nhỏ dại. Nếu bạn cũng bị ám ảnh Häagen-dazs như tôi, nói với tôi một tiếng, tôi chỉ tiệm kem ở Venice cho bạn thử.

 

Thượng Đế khi đóng cửa chính sẽ mở cửa sổ cho bạn. Cánh cửa căn nhà nhỏ xíu kia bị đóng sầm trước mắt tôi, dẫn tôi tớivới Gustaf là cửa sổ của một tòa lâu đài. Chuyện gì đã qua, không nên cố chấp. Cuộc sống không phải cứ níu kéo là được. Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, sẽ có người khác xuất hiện trong cuộc đời bạn. Move on.

 

Gustaf ôm tôi từ đằng sau, đọc lén từ lúc nào, hôn lên tai tôi. “Ich liebe dich, Frau Schneider.” Tôi quay đầu lại, “Ich liebe dich auch, Herr Schneider.”

 

Được một lúc, anh nói: “Truyện của em bình thường quá.” Tôi gật đầu. “Đây chỉ là một câu chuyện bình thường.”

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 14/06/2017, Cập nhật ngày 14/06/2017

3

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote