Ich habe einen Schatz gefunden
und er trägt deinen Namen

Anh đã tìm thấy một báu vật,

Và nó mang tên Em

http://www.youtube.com/watch?v=cqcXnjAx7dk

TÔI BỊ ÉP VIẾT CÁI NÀY

 

Tôi nhắc lại, là tôi bị ép viết.

 

Tôi tên là Gustaf. Tôi mang hai dòng máu Đức, Việt. Tuần tới tôi sẽ tròn hai mươi chín tuổi, tính theo kiểu phương Tây. Dù nói tiếng Việt khá rành, tôi không thường tới Việt Nam, chỉ một lần đi du lịch hồi trước khi học đại học, những lần khác là vì công việc.

 

Hồi học đại học, tôi có chơi thân với một người trên tôi hai khóa, tên là Björn. Cậu ta hiện đang quản lý một công ty con của NPC, cũng là nơi tôi đang làm. Lần này tôi sang đây để khảo sát thị trường, gặp mặt đối tác, có khả năng tôi sẽ chuyển tới đây. Dù sao đi nữa, hiện giờ tôi đứng ngay tại đây là vì có hẹn gặp Björn.

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Châu Âu, đối với đường phố Sài Gòn luôn cảm thấy rất thú vị. Cho dù mang một nửa dòng máu Việt, đối với tôi, cảnh tượng những chiếc xe máy bấm còi inh ỏi trên phố, cảnh người ta mặc áo mưa đi xe, hay những ngôi nhà chật chội dài hun hút cao mấy tầng, tất cả đều rất vui mắt. Đèn sang đường chuyển màu xanh, tôi bước nhanh sang quán cà phê đối diện. Có một chiếc xe quẹo phải, tôi chỉ kịp nghe tiếng la oai oái của một cô gái, rồi thì, tôi bị người ta đụng.

 

Cô gái này dựng xe, tới đỡ tôi đang ngồi dưới đường. Người ta đứng xung quanh nhìn, chỉ có cô gái này nhào tới, ừm, vì cô ta đụng tôi. Tôi bị kéo vào vỉa hè, chân hơi xước một chút, bộ vest của tôi bị hỏng rồi. Tôi từ đầu tới giờ không có cơ hội lên tiếng, vì người đụng tôi cứ nói liên hồi. Cô ta nói tôi qua đường không chịu nhìn, không cẩn thận, làm cô ta sợ hãi. Tôi ngước lên nhìn, cô gái này ốm, cao, gương mặt thanh tú, nếu không mở miệng có lẽ sẽ làm người ta nghĩ tới người phụ nữ yếu đuối. Cô ta đòi bồi thường cho tôi, vì cô ta sắp trễ học.

 

Tôi thấy thú vị, hỏi cô ta: “Tôi mới tới Việt Nam lần đầu, sắp có hẹn với bạn gái, bây giờ tôi thành thế này, cô đền gì đây?” Cô ta lấy tay sờ sờ lên áo vest của tôi. Tôi mở miệng “Armani.” Tôi thoáng thấy cô ta giật mình, sau đó cười toe toét che giấu. Tôi chờ khoảng mười phút, cô ta đang suy tính gì đó, không để ý tới tôi nữa. Tôi tính gọi cho Björn hủy hẹn, vừa cầm điện thoại lên, cô ta chụp tay tôi lại, hỏi tôi có phải việt kiều không, tôi nói tôi là người Đức. Vì vậy, cô ta nói những lời sau: “Anh này, em đang vội đi học, anh lại là người lớn qua đường không cẩn thận, coi như hai bên cùng có lỗi. Dù sao em cũng mang tiếng là đụng anh, chắc điệu này anh không hẹn hò được, em đền cho anh bạn gái mới.” “Em có một đứa bạn nói tiếng Đức rất tốt, đem ra đền cho anh, vụ này chỉ có lời chứ không có huề vốn.”

 

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ ý nghĩa những lời cô ta vừa nói, cô ta lấy bút ra viết trên tay tôi một địa chỉ, dặn tôi mười giờ hôm sau tới quán cà phê này sẽ gặp một cô gái đi một mình, coi như đền cho tôi. Tôi đang nhìn bàn tay mình, ngước lên đã thấy cô ta leo lên xe chạy mất.

 

Chủ nhật trời đẹp. Tôi cảm thấy chuyện hôm qua thật buồn cười, cô gái kia đền bạn của mình cho tôi. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, tôi quyết định đi xem cô bạn kia là như thế nào.

 

Địa chỉ hôm qua là Coffee Bean and Tea Leaf chỗ nhà thờ Đức Bà. Chín rưỡi tôi tới, tìm một bàn ở ngoài, bên trong hơi ồn ào. Cà phê chỗ này không ngon lắm, chỉ được cái địa điểm tốt. Mười giờ hơn một chút, tôi ngước mặt khỏi tờ tạp chí đang đọc. Một cô gái bưng tách cà phê nóng ngồi xuống cách tôi một bàn. Tôi im lặng quan sát. Trên bàn có cuốn sách, không thấy lật ra. Cô ấy chỉ ngồi khuấy cà phê, nhìn ra đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người bình thường, không có gì đặc sắc. Trừ đôi mắt. Đôi mắt của cô ấy to tròn, rất trong, nhìn ngây thơ, trong sáng, trẻ con. Cô độc. Tự nhiên tôi nghĩ tới từ này. Giật mình, lần đầu tiên tôi nhìn một cô gái không phải vì dáng người hay khuôn mặt. Như cảm giác được bị nhìn lén, cô ấy quay sang tôi, hững hờ liếc tôi một cái, rồi bình thản đưa mắt ra đường. Tôi không tồn tại. Cô gái này không để ý tới tôi, chỉ là đang chìm đắm trong thế giới của mình. Rất cô độc. Chắc là cô gái này.

 

Tôi đổi một chỗ ngồi kín đáo hơn, mua thêm một ly cà phê, nhìn cô ấy. Kì lạ, chỉ ngồi đó nhìn ra đường, khuấy cà phê. Một lúc sau, cô ấy thở dài một tiếng, nhếch miệng cười, khẽ lắc đầu, đứng dậy rời khỏi. Tôi còn ngồi ngẩn ngơ.

 

Tôi quay về Đức, không gặp lại cô ấy lần nào, cô gái đụng xe tôi cũng không.

 

Lần tiếp theo tôi quay lại Việt Nam là trung tuần tháng mười hai. Lần này tôi sẽ làm việc ở đây một thời gian, đã có quyết định chính thức. Tiệc Noel, tôi nhàm chán đi với vài người bạn Việt hát karaoke. Tôi không thích karaoke chút nào, chỉ ngồi uống bia, chờ khoảng một tiếng sẽ đi về trước, mắt chỉ nhìn ra cửa. Tôi thấy một đôi mắt to tròn nhìn qua lớp kính một lúc rồi chạy đi. Tôi bước ra, đi theo cô ấy. Đứng ngoài phòng, nghe cô ấy vừa hát vừa khóc. Lúc hai người đi ra, tôi thấy người đụng xe tôi, cô ta cười toe toét với tôi, giơ ngón tay số hai. Tôi gật đầu. Cô gái có đôi mắt to không để ý đến tôi, lúc xuống cầu thang cô ấy hụt chân, tôi không nghĩ ngợi giơ tay ra đỡ. Cô ấy gọi tôi là “chú.” Tôi cười khổ. Cô gái đụng xe tôi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 

Buổi tối có người rủ tôi đi nghe nhạc, nói chỗ này khá nổi tiếng. Hát cũng được. Trong đám đông, tôi nhìn thấy cô gái có đôi mắt to đang đứng lọt thỏm giữa những người khác, vừa hát theo vừa khóc. Lần thứ ba gặp rồi. Lúc nào cũng có tâm sự nhỉ. Tôi tiến lại gần, thấy có người khều khều tôi, là cô gái đụng xe. Cô ấy đưa tôi một name card, chỉ chỉ bạn mình. Tôi gật đầu với cô ấy, nhìn name card trên tay. Trịnh Hà Thanh. Phiên dịch viên NPC Logistics. Tôi thấy mình cười. Cô gái đụng xe đưa tôi số điện thoại của cô ấy rồi đi khỏi, tôi đứng sau lưng Thanh. Tôi hỏi cô ấy: “Thất tình hả?” Cô ấy không nhìn tôi, trả lời lại “Mới chôn cất tình yêu của tôi sáng nay, đang trong giai đoạn để tang.” Tôi bật cười. Cô ấy không để ý tới tôi.

 

Trễ một chút, tôi hẹn Björn đi uống rượu. Chúng tôi chỉ nói về việc tôi chuyển tới đây làm việc. Tôi làm bộ tình cờ, hỏi cậu ta ở đây giao tiếp thấy thế nào. Björn nói ở đây khách hàng hầu như đều nói tiếng Anh được, nhưng cậu ta vẫn kiếm một phiên dịch tiếng Đức làm back up. Cậu ta nói phiên dịch là một cô gái trẻ mới ra trường, kinh nghiệm thì ít nhưng rất thông minh, lanh lẹ vô cùng. Tôi hỏi cô ta tên gì, cậu ta nói tên Thanh. Tôi nói tôi cũng cần phiên dịch, cho tôi mượn cô ấy vài ngày. Björn nhướng mày nhìn tôi, uống hết ly rượu, nhếch miệng gọi thêm một chai, lẩm bẩm “hèn gì cậu ta rủ.”

 

Björn chính thức giới thiệu Thanh cho tôi ở sân bay, tôi vô cùng hồi hộp, muốn ấn tượng đầu tiên phải thật tốt. Cô ấy trang điểm nhẹ, nụ cười luôn nở trên môi, tôi nghĩ tới mấy cô tiếp viên hàng không Lufthansa. Tôi giới thiệu bản thân, nghe cô ấy hỏi tôi người nước nào, hỏi xong tự động đỏ mặt. Lúc tôi cảm ơn Björn cho tôi mượn phiên dịch, tôi thấy cô ấy trợn mắt, há miệng đầy bất ngờ. Tôi cố làm bộ không thấy, nín cười. Cô gái này thật thú vị.

 

Björn là anh em tốt, cậu ta hỗ trợ cho tôi tối đa, lúc ra về cũng tạo một cái cớ vô cùng thích hợp là bắt tôi chở bà già Mathilde đi mua sắm, Thanh đi theo để giúp bà ta. Tôi thực ra không ghét bỏ gì Mathilde, chẳng qua bà ta trang điểm đậm quá, mỗi lần bà ta cười, phấn trang điểm trên lớp da nhăn nheo của bả đóng thành lớp làm tôi hơi lạnh lạnh. Thanh ngồi ở ghế sau với Mathilde, nói chuyện mua sắm. Tôi âm thầm nhìn cô ấy qua kính xe, cảm thấy cô ấy hôm nay rất mới mẻ, không như những lần trước tôi gặp. Mới tối hôm qua còn khóc như vậy mà. Mãi tới lúc ngồi ở Terrace tôi thấy cô ấy thất thần nhìn cái đồng hồ giữa đường, tôi mới thấy có chút quen thuộc.

 

Lúc thả bà Mathilde xuống khách sạn, tôi mới tìm cách bắt chuyện với Thanh. Cô ấy có vẻ e dè, hỏi gì trả lời nấy, vô cùng thành thật. Rủ cô ấy đi ăn không thành công, tôi làm ra vẻ bình thường, chỉ nói chuyện phiếm. Thực ra cô ấy nói chuyện vô cùng cuốn hút. Có điều dường như không thích tôi lắm. Tôi hơi khó chịu. Không sao, tuần sau cô ấy tới chỗ tôi, nhất định tôi sẽ dần dần làm cô ấy thích mình.

 

Tôi sắp xếp cho cô ấy ngồi đối diện với văn phòng tôi, để mỗi lần muốn đều có thể nhìn thấy cô ấy. Lần đầu tiên cảm thấy sự nghiệp thành công cũng thật là tiện lợi. Thỉnh thoảng tôi sẽ giả bộ hỏi thăm tình hình làm việc, thuận tiện tìm cách nói chuyện. Cô ấy vẫn giữ vẻ xa cách với tôi. Tôi nghĩ chắc cô ấy chưa quên được người kia. Tôi chưa yêu ai bao giờ nhưng cũng biết được, người yêu đã qua đời, quên đi không phải chuyện một sớm một chiều.

 

Gần Tết, mọi người đều tất bận công chuyện cuối năm. Tôi dù sao cũng làm chức vụ quản lý, thỉnh thoảng có thể tự lười biếng cho mình nghỉ phép. Thực ra, tôi cũng không cần phiên dịch lắm, chẳng qua tôi muốn tiếp cận Thanh, nên mới nhờ vả Björn đem cô ấy đến bên tôi. Càng gần Tết tôi càng thấy mất mát, vì nghỉ tết cả tuần sẽ không gặp được Thanh, chưa kể cô ấy còn nghỉ thêm mấy ngày nữa. Tôi thấy khó chịu, muốn giữ Thanh lại lâu một chút, đưa cho cô ấy một bộ hồ sơ thật dài để cô ấy làm. Nhìn cô ấy cặm cụi bên máy tính tới đêm, tôi thấy xót vô cùng. Mình cũng ích kỉ quá.

 

Thanh là một cô gái rất thông minh, cô ấy chỉ dựa vào bốn năm đại học mà có thể trở thành phiên dịch viên tiếng Đức. Tôi phát hiện mình thích nhìn cô ấy, thực ra là nhìn lén. Càng nhìn càng thấy cô ấy xinh đẹp.

 

Hai bảy tết, cuối cùng cô ấy cũng dịch xong, chào tôi ra về mà khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Giống như không thể chờ thêm một phút nào ở đây nữa. Tôi thấy chán nản, tâm trạng khó chịu mất mấy ngày liền.

 

Tôi biết Thanh về quê ở Đà Lạt, cuối cùng cũng mua vé bay tới, hi vọng được thấy cô ấy một chút thôi cũng được. Ngồi trên máy bay, tôi thấy mình giống chàng trai si tình mười tám tuổi, nhận ra mình thích cô ấy. Không phải vì cô ấy thú vị, mà vì, tôi không biết, tôi chỉ biết tôi rất thích cô ấy.

 

Tôi loanh quanh được một ngày, thấy mình không hợp với cái vai chàng ngốc si tình này, chán nản. Ngày hôm sau tôi tình cờ thấy Thanh đang đạp xe đạp đi về phía tôi, vừa đi vừa hát, dễ thương không tưởng được. Tôi cười, nhất thời không kiềm chế được, đưa tay vẫy vẫy. Khí hậu mát mẻ, mặt cô ấy ửng hồng, tôi rất muốn được cắn lên đôi má đó. Chậc, tôi đâu phải chàng trai mới lớn. Nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ, nhìn cô ấy cười, tôi thấy làm chàng ngốc si tình cũng không tệ. Loanh quanh thêm một ngày nữa, tôi về lại Sài Gòn. Tôi nhắn cho bạn của Thanh một tin nhắn: “Cám ơn em. Tôi là Gustaf.” Không trả lời, trực tiếp gọi cho tôi, nói cô ấy tên Phương, cho tôi biết ngày giờ bay của họ, bảo tôi tới đón. Tôi lại cảm ơn cô ấy. Lúc đó, Björn gọi từ Paris nhờ tôi mua giúp vé máy bay về lại đây, thẻ của cậu ta bị mất. Tôi cười, tự động quyết định ngày giờ cho cậu ta luôn.

 

Gặp Thanh ở sân bay, thấy cô ấy càng xinh đẹp hơn. Tôi hơi hụt hẫng một chút, vì cô ấy không nhìn tôi, chỉ nói chuyện với Björn. Cả đoạn đường trên xe cũng không nhìn tôi. Tôi thấy rất khó chịu, nguyên một buổi sáng cầm bản báo cáo chỉ đọc được cái tiêu đề. Đi chung thang máy với Thanh, cô ấy vẫn tránh tôi. Tôi không cầm lòng được, hỏi rõ. Cô ấy giả vờ không nghe. Tôi càng khó chịu. Chiều tối tôi tìm cớ gọi cô ấy vào văn phòng, vẫn là khuôn mặt tránh né xa cách. Tôi bực mình, hỏi tại sao. Nhìn khuôn mặt khó xử của cô ấy, vẻ lạnh lùng lẩn tránh, tôi nhận ra cô ấy không thích tôi, đến cả nhìn còn không thích. Biết làm sao, trước giờ cũng chưa thích ai tới mức này. Thì thôi không thích nữa.

 

Nghĩ sao làm vậy, tôi không tìm lí do xuất hiện trước mặt Thanh nữa. Gần hai tháng. Bốn mươi bốn ngày tôi không nghĩ tới Thanh. Bốn mươi ngày tôi giữ quan hệ giữa tôi và cô ấy đơn thuần   là sếp và phiên dịch, không có chút gì cá nhân. Tôi đưa tài liệu, cô ấy dịch, hết. Dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường, hai mươi ba tuổi, đối với tôi chỉ là trẻ con mà thôi. Cho đến hôm nay tôi thấy cô ấy trong thang máy, trên tay đeo nhẫn, ngón áp út. Những viên đá nhỏ nhỏ trên đó phản chiếu ánh đèn, chói mắt tôi vô cùng. Tôi như rớt xuống vực. Thì ra cô ấy đã kịp đính hôn. Lúc tôi bận thuyết phục mình từ bỏ, cô ấy đã kịp quên đi người yêu cũ, gặp được người mới và đính hôn.

 

Trong suốt mấy tuần sau đó, tôi chỉ thấy cô ấy lo làm việc và học thi. Không thấy người đàn ông nào tới đón, chỉ một mình đi một mình về. Kiểu đàn ông gì lại không chăm sóc nổi vị hôn thê của mình. Đã vậy còn đeo cho cô ấy chiếc nhẫn rộng như vậy. Nhìn cô ấy cặm cụi vì học thi mà ốm thấy rõ, mắt cũng có quầng thâm, tôi đau lòng. Cô ấy còn ngủ gục trên bàn. Tôi bước qua, cởi áo của mình khoác lên người cô ấy. Tay không kiềm chế được đưa lên vuốt lọn tóc lòa xòa che mắt. Thanh à, tôi thích em như vậy, tại sao đến cả một cơ hội cũng không muốn dành cho tôi.

 

Thanh đi thi về, chạy vào văn phòng của tôi nói huyên thuyên, nhìn vô cùng cao hứng. Cô ấy cười rất vui, muốn mời tôi đi ăn. Tôi cũng rất vui. Tôi, Gustaf Ernst Heinrich Schneider, không ngờ cũng có ngày hôm nay, chỉ vì một cô gái cười với mình mà cảm thấy hạnh phúc. Tôi hỏi cô ấy có phải có bạn trai rồi không. Cô ấy lắc đầu. Tôi nhìn chiếc nhẫn, nhớ tới có mấy người bạn của tôi mỗi lần đi du lịch một mình đều đeo nhẫn như vậy, để đàn ông tưởng họ đã có gia đình, không quấy rầy. Tôi thấy một chút xíu hi vọng. Tôi hỏi Phương, affirmative.

 

Ngày biết kết quả thi, Thanh ôm tôi cười sung sướng. Tôi nghĩ trong đầu, sau này tôi muốn lúc nào cô ấy cũng cười với tôi như vậy. Buổi tối tôi tỏ tình với Thanh. Cô ấy nói tôi say nắng. Tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với tôi, vậy mà trả lời tôi như vậy. Không sao cả, cô ấy còn nhỏ, tôi có thể chờ. Khi nào cô ấy quên người đã mất kia, cô ấy sẽ đến với tôi. Tôi tin như vậy.

 

Tôi lau nước mắt cho cô ấy, rất đau lòng. Người đàn ông như thế nào mà không biết bao nhiêu lần làm cô ấy khóc thương cảm như vậy? Anh ta thật may mắn. Tôi có suy nghĩ ngớ ngẩn, sau này nếu tôi chết đi, Thanh có khóc nhớ tôi không?

 

Đưa cô ấy về, tôi không rời đi, chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. Tôi rất muốn hỏi Phương, nhưng tôi muốn Thanh kể cho tôi nghe. Khi cô ấy mở lòng với tôi sẽ là lúc cô ấy kể tôi nghe hết.

 

Từ buổi tối đó tôi phải đi Myanmar gấp, đã không gặp Thanh mấy ngày rồi. Rất nhớ cô ấy. Nghĩ tới những lúc cô ấy khóc, tôi không an ủi được, cảm thấy rất bất lực. Giá như tôi có thể ép được cô ấy yêu tôi. Buổi tối tôi xã giao với bên cảng xong, nhận được email của cô ấy dặn dò tôi cẩn thận. Tim tôi nảy lên. Tôi yêu cô gái này. Tôi sẽ cưới cô ấy. Nhất định cả cuộc đời của cô ấy, tôi sẽ làm cho cô ấy chỉ cười mà thôi.

 

Về Việt Nam, tôi đi thẳng từ sân bay tới công ty, muốn gặp Thanh. Cô ấy ôm tôi. Tôi nhất thời không tin được. Không ngờ cô ấy cũng nhớ tôi. Tôi hỏi “Người kia tên gì?” “Tên Nhật.” “Em tên gì?” “Thanh.” “Anh tên gì?” “Gustaf.” Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn mừng hụt.

 

Mấy hôm nay tôi rất vui vẻ. Thanh đang dần yêu lại tôi. Cô ấy cười với tôi, nói chuyện với tôi, đùa giỡn với tôi, mắt lấp lánh. Buổi tối uống rượu, Björn hỏi tôi mùi vị cô ấy thế nào. Tôi nhìn cậu ta, cười khổ trong lòng. Cô ấy rất mỏng manh, phải kiên nhẫn.

 

Thanh đi dịch hội nghị về, mắc một lỗi nhỏ, tự trách mình cả ngày. Tôi thấy cô ấy rất đáng yêu, ôm cô ấy trong lòng, ấm áp, ngọt ngào. Cô ấy kể chuyện cũ cho tôi nghe. Cuối cùng cũng mở lòng rồi. Có điều người kia vẫn còn sống, chỉ là bỏ đi, biến mất mà thôi. Thanh của tôi, cô ấy thành thật kể với tôi tất cả. Cô ấy sợ tôi vì biết được mà bỏ rơi cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn can đảm đối mặt với sự thật. Tôi yêu cô gái này. Những kí ức không vui tên kia để lại cho em, tôi sẽ giúp em xóa hết. Tôi sẽ cho em cả cuộc đời chỉ có ngọt ngào.

 

Tôi phát hiện, Thanh rất ít thích thứ gì. Những nơi tôi đưa cô ấy đến, nếu không thích cô ấy sẽ thẳng thắn mà chê. Điểm này tôi rất thích. Tôi thích chỉ có mình tôi làm cô ấy hài lòng được mà thôi, nên cô ấy càng khó tính, tôi càng thích. Tôi cũng phát hiện, tôi càng lúc càng muốn ở bên cô ấy, muốn lúc nào cũng có thể thấy cô ấy, nghe giọng cô ấy nói chuyện, ôm cô ấy trong lòng. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng phải kiên nhẫn. Lúc đi Đức, trên máy bay tôi hôn trộm cô ấy trong giấc ngủ, tôi muốn sau này cô ấy có thể khoe với mọi người, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là ở độ cao mười ngàn mét.

 

Chúng tôi ở chung trong căn hộ bỏ không của Gloria em gái tôi. Đêm nào cũng mất ngủ. Cô gái tôi yêu đang ngủ ở phòng bên cạnh, chỉ cách một bức tường, hai cánh cửa là có thể… Tôi cười khổ. Không muốn làm cô ấy sợ. Làm đàn ông tốt không dễ dàng gì.

 

Tôi dẫn Thanh tới cầu Charles, mê tín một chút cùng sờ tượng thánh Nepomuk. Tôi thầm cầu nguyện, tôi muốn ở bên cô gái này cả đời. Ở thành cầu, tôi hôn cô ấy. Tôi biết mình sẽ bị nghiện đôi môi này. Thanh của tôi. Cô gái của tôi. Khoảng khắc lưỡi tôi chạm lưỡi cô ấy, tôi chỉ muốn được như vậy mãi mãi. Lúc về tới khách sạn, tôi chỉ muốn được cùng với cô ấy, làm cô ấy thật hạnh phúc, biến cô ấy thành người của tôi. Có điều, cô ấy không đồng ý. Ừm, vẫn chưa hoàn toàn quên người kia. Cơ thể cô ấy có muốn tôi, chuyện này tôi cảm nhận được, mà cái quan trọng là trái tim của cô ấy, vẫn chưa thuộc về tôi toàn bộ. Tôi cười khổ. Những ngày sau đó, tôi ôm cô ấy ngủ, hạnh phúc vô cùng mà cũng khổ sở không tả được. Làm đàn ông tốt không dễ dàng gì.

 

Tình yêu làm con người ta trở nên hèn mọn. Tôi rất ghét câu này. Tôi cực kì ghét cái chữ hèn mọn. Hôm nay, lúc chúng tôi đi dạo trong công viên, trong giây phút em nắm chặt tay tôi, mắt trào nước nhìn sững sờ người đàn ông kia, tôi biết mình cũng trở nên hèn mọn mất rồi. Em chưa quên anh ta. Em đau khổ vì anh ta. Em khóc vì anh ta. Trái tim em, linh hồn em vĩnh viễn là thuộc về anh ta. Thấy em gượng cười với tôi trong làn nước mắt, tim tôi vỡ tan. Tôi thấy em nhốt mình trong phòng uống rượu, khóc nấc lên. Mỗi lần tiếng nấc của em vang lên, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Người con gái tôi yêu say đắm đang ở sau cánh cửa đó, rơi nước mắt vì một người đàn ông khác. Chưa bao giờ là tôi. Tôi hỏi em có phải em chưa bao giờ quên anh ta không, em lắc đầu. Tôi nhìn em lắc đầu, cũng tự lắc đầu với chính mình. Tôi là người như thế nào lại biến thành kẻ thế chân giữ chỗ cho một người đàn ông khác. Tôi nhìn em ôm chân tôi khóc, cảm thấy em hành hạ mình trước mặt tôi vì một người đàn ông khác, tim tôi nguội lạnh không nói nên lời.

 

Nhìn em trong phòng bệnh, bị người ta đưa ống vào cổ họng, người giật lên từng cơn, tôi chỉ muốn thay em nằm ở đó. Tôi cười. Đồ vô dụng. Em đối xử với tôi như thế, em phụ lòng tin của tôi, còn tôi thì lại muốn thay em gánh chịu thương tổn. Tình yêu làm con người ta trở nên hèn mọn. Scheiße. Tôi nhờ vài người bạn có quen biết, điều tra người tên Nhật đó. Tôi muốn gặp, đánh cho hắn một trận. Đồ chết tiệt.

 

Em ra viện. Tôi thấy em ngồi trước máy tính, điên cuồng tìm kiếm tên hắn trên facebook. Em mở từng facebook một, bất kì người nào tên Nhật em đều kiên nhẫn mở ra xem. Tôi thấy tan nát. Người con gái tôi yêu vì một người đàn ông khác, tính mạng không cần, đến cả tự trọng cũng không cần, vậy thì tôi đang làm trò gì đây? Tôi là cái thứ gì? Gustaf tôi không thiếu đàn bà. Tôi hôn em, tôi muốn hôn hết sự ngu ngốc của em ra ngoài. Tôi thấy dục vọng của mình đang lấn áp, tôi mặc kệ. Tôi muốn em là của tôi. Thuộc về tôi. Nước mắt em chảy xuống vai tôi. Tôi thả em ra. Vẫn không đành lòng.

 

Về Việt Nam, tôi trả em lại cho Björn. Tôi bực mình vô cùng. Tôi hận em vì không yêu tôi, tôi hận tôi vì yêu em nhiều như thế. Tôi vẫn còn yêu em. Tôi ghét mình cũng vì vậy. Bạn tôi gửi giấy đăng kí kết hôn của Nhật, giấy khai sinh của con anh ta, nhiều hình, có cả hình giường chiếu. Tôi suy nghĩ, gửi cho em tất cả, trừ ra vài tấm hình giường chiếu. Em tới gặp tôi ngay chiều hôm đó.

Tôi vừa đón Gloria từ sân bay về. Thấy em mệt mỏi đứng chờ trước tầng hầm để xe, tôi buồn bực vô cùng. Người con gái này, muốn hành hạ tôi như thế nào thì em mới chịu đây. Bộ dáng ngây thơ của em, ánh mắt trong veo sợ hãi của em, cách em ngồi sát vào cửa xe, tất cả đập vào mắt tôi. Bây giờ, em sợ tôi đến như thế ư? Tôi khích bác em vài câu, em rơm rớm nước mắt. Tôi không kiềm chế được, kéo em lại hôn em. Tôi yêu đôi môi này, càng hôn càng say đắm. Tôi yêu em, tôi chờ đợi nhẫn nhịn vì em nhiều như vậy, đổi lại là gì? Em sợ hãi, em khóc, em run rẩy. Cô gái của tôi… Trong vô thức, tôi không suy nghĩ gì, chỉ biết tôi muốn em, tay tôi chạm vào ngực em. Tôi ba mươi tuổi, thấy mình giống cậu trai mới lớn. Em tát tôi. Đôi tay dịu dàng của em từng ôm tay tôi đi khắp nơi, đôi tay tôi nâng niu trân trọng, tát tôi vì tôi vừa làm những chuyện chỉ có những thằng khốn mới làm. Tôi thấy nhục nhã với chính mình. Chắc như vậy là xong rồi. Thanh của tôi, cô gái mỏng manh của tôi.

 

Trước đây, tôi cho dù có ghét người tên Nhật kia bao nhiêu, so với hắn ta tôi cũng luôn tự hào, ít ra tôi không như hắn, làm cho em khóc hết lần này tới lần khác. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Tôi cũng chỉ là thằng khốn giống hắn ta mà thôi.

 

Em bỏ chạy, tôi không níu kéo. Để em đi đi. Đi khỏi đời tôi đi. Ba mươi năm kiêu hãnh của tôi, em dù sao cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Đi đi. Từ nay giải thoát cho tôi đi.

 

Tôi nhìn mình trong kính xe. Điên dại. Tôi còn không nhận ra mình, làm sao em không bất ngờ cho được. Người trong gương nhếch miệng cười với tôi. Nhìn xem em đã biến tôi thành loại người gì rồi? Tình yêu làm con người ta trở nên hèn mọn. Scheiße. Nhớ lại bộ dạng lúc em rời đi, tôi chợt run rẩy trong lòng. Được rồi, Gustaf Schneider kiêu hãnh. Tôi gọi cho Phương bạn em, chỉ chỗ cho cô ta tới đón em. Dù sao tôi cũng không yên tâm. Scheiße. Vẫn còn để tâm em đến thế.

 

Gloria chạy xuống đập cửa xe. Tôi nhìn con bé, cười. Nó cuống quýt hỏi chuyện. Đứa trẻ này, lúc nào cũng vậy, đã là thiếu nữ rồi mà vẫn còn nóng nảy như thế. Tôi nói với nó tôi không dẫn nó đi chơi được. Buổi tối tới quán rượu ngồi một mình, nghĩ về Thanh, về tôi, về mọi chuyện. Tôi bị em thu hút từ ngày thấy em cô độc ở quán cà phê, tôi quan tâm tới em từ khi em còn chưa biết đến sự tồn tại của tôi, tôi muốn bảo vệ em từ khi em đứng trước mặt tôi cười ngây ngô, tôi dần yêu em từ lúc nào không biết. Chẳng vì lí do gì. Tôi muốn cả cuộc đời này được chăm sóc em, bảo vệ em, yêu thương em. Một tay tôi phá hết tất cả. Cho dù trước đó em có một chút nào đó yêu thích tôi thì cũng là chính tay tôi đập tan mọi thứ rồi. Tôi biết em có yêu tôi, tôi, tình cảm của em dành cho tên đó cũng không nhiều đến vậy. Tôi cười. Vậy mà lúc đó lại mù quáng không nghĩ được như vậy. Gạt tàn đầy, khói thuốc quẩn quanh ngón tay tôi.

 

Rượu càng uống càng thấy nhạt. Trên đường về, xe đâm vào vỉa hè, đầu và tay đập tôi vào tay lái. Chỉ có mỗi tim đau. Gloria nài tôi đi bệnh viện, tôi không trả lời, vết thương của tôi bệnh viện nào chữa nổi.

 

Sáng sớm Björn gọi, nói em đã đi Thái Lan với bạn. Tôi chua xót. Em sợ tôi đến thế, phải đi khỏi đây mới chịu nổi. Tôi bảo Björn sang đó xem tình hình, dù sao cậu ta cũng quan tâm tới Phương. Cậu ta nói không đi được, không có gì phải lo lắng. Tôi lại thấy lo. Tôi hối lộ cậu ta, nói sẽ mua cho cậu ta một chiếc xe. Vẫn không chịu. Scheiße.

 

Em đi Thái Lan ba ngày. Tôi như lửa đốt. Björn mất liên lạc với Phương từ ngày hôm qua. Không thấy Phương gọi. Tôi mất ngủ. Hỏi một số người quen ở Bangkok tìm giúp, họ tìm không được, tới những chỗ du lịch nổi tiếng ở Bangkok không thấy gì, đi Pattaya tìm cũng không thấy. Người quen hỏi ở sân bay nói em đã đi Chiangmai. Tôi thấy kiêu hãnh của tôi cũng không quan trọng đến thế. Bỏ hết công việc, bay đi tìm em. Ở Chiangmai, tôi tự mình hỏi thăm, vài tiếng lại gọi hỏi Björn, cậu ta cũng không có tin gì mới. Tôi nghe người ta chỉ tới Pai, chờ ba tiếng đồng hồ mới có chuyến bay đi Pai. Tôi nhìn thị trấn nhỏ nhắn thanh bình như cổ tích, cảm thấy có thể em đang ở chỗ này. Tôi đi khắp các nhà trọ, khách sạn tìm, có người nói thấy một cặp đồng tính người Việt, nghe tả lại, là em và Phương. Sau này kể lại cho em, em đang áy náy vì hành hạ tôi đi tìm khổ sở, nghe tới chỗ này, không khách khí không thùy mị mà phun hết rượu vào áo tôi.

 

Khi tôi biết được em đang ở Pai, Björn gọi báo cho tôi biết Phương đã về lại Việt Nam, chỉ còn một mình em ở Bangkok. Cậu ta cho tôi địa chỉ chỗ em ở. Tôi lập tức bay hai chuyến về lại Bangkok. Ba ngày tìm kiếm mỏi mệt, cuối cùng cũng được thấy em. Tôi chỉ muốn tới ôm em thật chặt, đem em về cất riêng trong túi áo. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của em, chỉ có thể đứng im nhìn. Em gầy quá. Cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và đôi mắt to tròn trong veo của tôi đã không còn như trước nữa rồi. Em không nhìn vào mắt tôi, nói chuyện như người xa lạ. Tôi yêu em, tôi muốn chăm sóc em cả đời, ngay cả khi em có suốt đời chờ người cũ tôi vẫn sẽ yêu em. Chỉ là, lòng tự tôn của tôi lúc đó đã không nghĩ được như vậy. Thì thôi.

 

Em không muốn liên quan đến tôi nữa, vậy tôi để em đi. Là đàn ông, cầm lên được thì tôi cũng bỏ xuống được. Năn nỉ em về nhà, đây là lần cuối cùng tôi năn nỉ em.

 

Hợp đồng của tôi ở Việt Nam là mười hai tháng, tôi liên hệ với giám đốc nhân sự ở NPC Áo, muốn về lại bên đó. Anh ta nói không vấn đề, chỉ cần một thời gian để sắp xếp. Trở lại Việt Nam được một ngày, tôi bay liền về Đức. Tôi nói tiếng Việt được, cũng có một nửa dòng máu Việt, những điều đó không đủ để giữ tôi ở đây. Người duy nhất làm tôi muốn ở lại đã không còn muốn thấy tôi nữa, nơi này cũng chẳng có gì đáng lưu luyến. Lúc máy bay cất cánh, tôi cảm thấy có chút ủy mị sướt mướt. Trên màn hình hiển thị máy bay đã ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. It’s over. 

 

Xuống sân bay Frankfurt, tôi nhớ lần trước ở đây, em từng tò mò muốn khám phá Đức như thế nào. Tôi vẫn còn tấm hình lần trước chụp em ngây ngô, hết sức đáng yêu. Đứng chờ hành lý, nghe trên loa thông báo, chuyến bay từ Sài Gòn đã hạ cánh, tôi có một thôi thúc vô hình muốn bước lên chiếc máy bay đó, quay trở lại với em. Lắc đầu, quên đi.

 

Gia đình tôi sống ở Frankfurt, tôi sống ở Dresden. Có điều thành phố tôi đang tới lại là Hamburg. Khịt mũi với bản thân, không nhớ đã có lúc nào mình bi lụy như thế này. Tôi thấy em ở khắp nơi. Từng con đường từng góc phố Hamburg nơi chúng tôi đã đi qua. Tôi sắp phát điên rồi.

 

Tôi nhận được email của Phương. Björn nói cho Phương, Phương nói lại cho tôi biết. Em ở chỗ làm rất cô độc. Tôi nhớ lần đầu em tránh tôi là vì lí do này. Quan hệ giữa phụ nữ rất phức tạp, em lại nhạy cảm như thế, cộng thêm những tổn thương em đang chịu. Thở dài. Tôi nghe tim nhói đau. Nhớ ngày đầu thấy em ngồi một mình ở quán cà phê, sự cô độc của em, quán cà phê Cô độc của em. Tôi bất lực. Bây giờ có muốn nhìn thấy em cũng khó khăn, đừng nói gì tới chăm sóc. Mười mấy kilomet, sáu múi giờ cách biệt. Tôi lại đi Việt Nam. Dù sao đi nữa, sống ở cùng một múi giờ với em tôi vẫn yên tâm hơn.

 

Tôi mua cho Björn một chiếc xe, nhờ cậu ta để em làm việc ban đêm. Em suy nghĩ nhiều, tôi không muốn em có thời gian suy nghĩ, để em ngủ ngày thức đêm hơi hại thân thể một chút, nhưng cách li được em với những người xấu tính. Nếu buổi tối em không suy nghĩ được, sẽ ngủ ngon hơn, vui vẻ hơn. Mặc kệ em còn yêu tên kia không, mặc kệ em còn nghĩ tới tôi không, chỉ cần em sống vui vẻ là được. Tôi nhờ Phương ép em ăn uống, bắt Björn báo cáo tình hình của em cho tôi, càng thường xuyên càng tốt. Cậu ta lúc nào báo cáo cũng lẩm bẩm “léo nhéo suốt ngày.” Nhớ lại lúc cậu ta và Phương trục trặc phải đi nhờ tôi, cậu ta đâu có lẩm bẩm cái kiểu đó.

 

Suốt một tháng, tôi kiềm chế không lái xe tới chỗ em, nhìn trộm em một chút. Tôi kiểm tra email mỗi ba mươi phút một lần, bị Björn chọc ghẹo như phụ nữ, tôi chỉ liếc mắt nói tôi đang chơi forex (mua bán ngoại tệ).

 

Trong cuộc họp với Deutsch Bank, có một cô đưa danh thiếp cho tôi, sau đó gọi cho tôi ba lần một ngày. Tôi block số cô ta. Phòng nhân sự tuyển cho tôi một cô thư kí mới, cô này hay mặc đồ hở ngực đi làm, mỗi lần tới đưa báo cáo cho tôi kí đều cố tình cúi xuống thật thấp, phơi bày ra hết trước mắt tôi. Tôi chuyển cô ta xuống phòng văn thư. Nhìn tấm hình em ở Đức, tôi nhớ em điên cuồng.

 

Họp ở Singapore về, đang tắm nghe chuông cửa. Thường thì tôi không có khách, chỉ có Björn và Gloria biết nhà. Gloria đang ở Việt Nam, đi xuyên Việt, tôi quấn vội khăn tắm ra mở cửa. Tôi thấy em đứng đó. Giống như là mơ. Người xuất hiện trong từng giấc ngủ của tôi đang đứng trước cửa. Tôi biết em đã quay về.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 14/06/2017, Cập nhật ngày 14/06/2017

3

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote