13. Meine Zweifel war'n ihr Geld nicht wert
Sie ergaben sich stumm
Du bist alles, was mein Herz begehrt
Es schlägt pausenlos um sich herum

Nỗi nghi ngờ của em chẳng đáng giá

Chúng chỉ như vậy mà lặng lẽ đầu hàng

Anh là mọi điều trái tim em khao khát

Nó đập liên hồi cũng chỉ vì anh thôi

http://www.youtube.com/watch?v=0JEtxK7_3Dw

Tim tôi đập thình thịch. Phụ nữ gọi, có ý muốn tới nhà anh, anh hẹn lần khác, sau mười một giờ, còn nói về rượu. Chắp nối lại, trong đầu tôi một bức tranh thật lớn hiện lên, châm biếm tôi. Nam nữ độc thân, đêm khuya, tại nhà người đàn ông, uống rượu… còn làm trò gì được nữa chứ. Tôi thoáng nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp tôi thấy trong xe anh lần trước. Có cái gì chặn trong ngực tôi, có thể nghe thấy cả tiếng tim tôi đang khua khoắng loạn xạ trong lồng ngực.

 

Gustaf đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn tôi chăm chú. Tôi tập trung sức lực làm hai khóe miệng nhếch lên, nụ cười cứng đơ. Anh đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt này chắc chắn là đang suy nghĩ. Tôi không biết làm thế nào, thật thà hỏi anh. Cho dù tôi có bị lừa gạt, tôi cũng muốn chính anh nói tôi nghe, sớm chừng nào thì đau khổ sớm khỏi lại sớm chừng đó. Anh vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi, nắm tay tôi đặt vào trong tay anh, chơi đùa với những ngón tay của tôi. Anh đưa tay tôi lên miệng hôn từng ngón, chỉ nhẹ nhàng “Không phải như em nghĩ đâu. Đừng tưởng tượng bậy bạ.”

 

Tôi nghĩ tới mấy tiểu thuyết tôi hay đọc, hình như hồi nào giờ đàn ông khi lừa dối phụ nữ đều là dùng câu “Không phải như em nghĩ đâu” này. Tôi lắc đầu, Gustaf sẽ không như vậy với tôi. Hỏi tôi cũng hỏi rồi, trả lời anh cũng trả lời rồi, bây giờ chỉ còn là trust or not trust mà thôi. Tôi chọn tin tưởng. Nếu đến cả chuyện tin tưởng anh tôi cũng không làm được, vậy thì cố gắng bên nhau cũng chẳng vì lí do gì.

 

Trên đường về nhà tôi, anh thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, miệng cười tủm tỉm, nói cũng nhiều hơn một chút. Tôi càng nhìn càng thấy giống bộ dạng chột dạ, không phải là làm chuyện xấu rồi cảm thấy áy náy với tôi mà phải cười lấy lòng tôi như vậy chứ. Tôi chỉ im lặng gật đầu, thấy không vui chút nào. Cảm giác không vui này kéo dài suốt cả ngày hôm sau.

 

Tôi từ sau khi đi Long An về, đã quay lại với lịch làm việc bình thường. Buổi trưa có Gustaf đi ăn cùng, tôi cũng chẳng tới mức nhịn đói như trước. Đồng nghiệp hình như có khá hơn tí chút, thỉnh thoảng gặp tôi ở thang máy thì cười, còn thì tôi toàn cắm mặt vào máy tính, người ta nói chuyện thì ngồi nghe lén, vẫn không nói chuyện với ai. Tự nhiên thấy mình thật cô độc, tôi dạo này chỉ nói chuyện với Gustaf, Phương, ba mẹ tôi, thỉnh thoảng là Björn. Bạn bè đại học hay cấp ba gì tôi cũng không muốn liên lạc. Gustaf hôm nay gọi điện thoại cho tôi, nói là đi ăn trưa với khách hàng, không qua chỗ tôi được. Tôi nói không sao, cúp máy, thấy tủi thân vô cùng. Dạo này tôi rất hay thấy tủi thân, tự cô lập mình một góc, trốn tránh mọi sự. Ví dụ nói chuyện với người ta, người ta sẽ hỏi chuyện công việc, tình yêu, công việc thì ok, còn bạn trai, tôi không tự tin lắm, biết nói thế nào bây giờ, nên cứ vậy mà im lặng tới hết ngày. Sau này tôi nghĩ lại, cảm thấy mọi chuyện cũng không tới nỗi thảm như vậy, chẳng qua chỉ là thái độ của tôi đối với sự việc có hơi tiêu cực một chút. Tự nhủ với mình, lần sau có chuyện gì sẽ bình tĩnh đối mặt, trốn hoài cũng không được. À, mà đây là sau này, còn bây giờ, tôi vẫn là đứa hèn nhát trốn tránh.

 

Buổi tối dụ dỗ Phương đi RFC. Tôi thích nhất đi RFC tối thứ sáu, có một anh chàng tóc dài hát rất hay, giọng rất khỏe, mỗi lần thấy anh ta hát đều liên tưởng tới Vương Tường trong Youth gone wild. Nghe tới bài hát cuối cùng là hơn mười một rưỡi một chút. Tôi còn chưa muốn về. Nếu về nhà sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ, hôm nay tôi đặc biệt buồn. Tôi lại dụ dỗ Phương đi chơi, muốn tới chỗ nào nghe người ta hát. Tôi không phải dân ăn chơi đua đòi, chẳng biết chỗ nào, nghĩ đi nghĩ lại quyết định đi thử Seventeen saloon. Chỗ này gần khu phố tây, buổi tối thấy cũng nhộn nhịp, lúc chúng tôi tới là nửa đêm. Mấy cô gái mặc váy ngắn, mang bốt, đội nón cao bồi dẫn chúng tôi vào bàn.

 

Đông. Toàn khách đàn ông. Người nước ngoài cũng nhiều. Hai đứa chúng tôi đi vào, người ta nhìn ngó một lúc, ờ, đoạn tụ đây, nhìn đi, nhìn kĩ vào, mai còn có chuyện mà buôn. Ban nhạc Philippines hát, toàn nhạc lạ, rất lớn. Chỗ này không phải gu của tôi, ngồi nghe được một lúc, buồn ngủ, gần hai giờ sáng chúng tôi đi ra. Vẫn chưa muốn về nhà, tôi lại dụ dỗ Phương đi tới đường Bùi Viện nhìn ngắm người ta. Có một quán ốc rất đông người ngồi, tôi chẳng muốn ăn gì, đi loanh quanh một chút, về tới nhà đã là ba giờ sáng. Nó ngủ lại nhà tôi. Lần đầu tiên đi chơi đêm như vậy, kể ra cũng thật hư hỏng. Tại Gustaf hết.

 

Trước khi ngủ, tôi nhắn tin cho anh: “Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ gì vậy?” Anh gọi lại cho tôi. “Sao giờ này chưa ngủ? Em có ok không?” Tôi nhìn Phương đang úp mặt xuống gối, đứng dậy đi ra ban công. “Không.” “Có chuyện gì vậy?” Giọng anh đầy vẻ quan tâm. Ừm, ba rưỡi sáng ai nhắn tin cho tôi tôi cũng thấy lo hết. “Em buồn.” Tôi nghe anh “hm” vài tiếng. “Có muốn kể anh nghe không?” Tôi không trả lời, cảm thấy rất khổ sở. Đêm tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng anh thở đều đều trong điện thoại. Tôi bật khóc. “Gustaf.” “Ừm.” Em yêu anh.” Im lặng một lúc, anh trả lời: “Anh tin em.” Tôi cắn môi, nín khóc. Anh không nói là “anh cũng vậy”, mà là “anh tin em”. Nhớ lại, lần trước tôi hỏi anh còn giận tôi không anh vẫn chưa trả lời. Tiếng nấc không kịp kiềm lại thoát ra khỏi cổ họng: “Bây giờ em phải làm gì?” Anh kêu tôi đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa. Tôi dạ, cúp máy, ngồi nhìn cái cây trước nhà một lúc, thấy mình thật tội nghiệp. Được một lúc, anh nhắn tin: “Em ngủ chưa?” Tôi không trả lời, cũng không thấy chiếc xe màu đen đậu dưới nhà.

 

Tôi không ngủ được. Năm giờ sáng, tôi lại cầm điện thoại. “Anh còn yêu em không?” Anh nhắn tin lại lập tức, vẻn vẹn bốn chữ: “Anh ở dưới nhà.” Tôi thay quần áo, lật đật chạy xuống. Anh ngồi trong xe, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi không hỏi anh tại sao ở đây, ở từ khi nào, chỉ muốn ôm anh thật chặt. Anh ôm tôi một lúc lâu, hôn tôi, lại ôm tôi, một lúc lại hôn. Tôi mờ mịt nghĩ, không cần trả lời, tạm thời cứ như vậy cũng được. Cho tôi hèn nhát thêm chút nữa đi.

 

Tôi ở trong lòng anh rất an tâm mà ngủ, tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường của anh, xung quanh tôi là mùi của anh. Cảm giác thật giống ngày xưa. Tình yêu là danh từ trừu tượng, mà đối với tôi, nó có màu, có mùi, có vị.

 

Chúng tôi ở nhà anh đến trưa, anh chỉ ôm tôi ngủ, không làm gì tôi hết. Không ai nhắc đến chuyện vừa rồi. Gustaf của tôi, nếu không yêu tôi sẽ chẳng đối xử với tôi như vậy. Chỉ cần tôi tin tưởng anh là đủ rồi.

 

Đầu giờ chiều, điện thoại tôi reo inh ỏi. Tôi bắt máy, Phương dội cho tôi một tràng bom. Nó mới ngủ dậy. Cũng may đầu giờ chiều nó mới ngủ dậy. Chậc. Anh nhìn tôi cười, tôi hỏi cười cái gì, anh hôn tôi, nói tôi may mắn có người bạn như vậy. Tôi gật gật, nói muốn ăn cháo. Anh ừm một tiếng. Tôi nói muốn gội đầu, bắt anh phục vụ. Anh ừm một tiếng, bồng tôi vào phòng tắm, nghiêm chỉnh gội đầu cho tôi. Tôi buột miệng: “Sau này em già rồi anh cũng phải chăm chỉ phục vụ như vậy.” Anh cười cười, “Già cỡ nào? Lỡ em rụng hết tóc anh làm sao mà chăm chỉ được.” Tôi ngước đầu lên, dụi thẳng vào mặt anh. Anh cầm vòi nước xịt vào mặt tôi, cười ha hả, “Dumm.” Anh rửa sạch bọt xà phòng trên tóc tôi, bồng tôi vào phòng ngủ, lấy khăn nhẹ nhàng sấy tóc. Tôi để im cho anh làm, thỉnh thoảng lấy chân đạp đạp bụng anh.“Trước giờ có một mình anh dám nói em dumm.“ Anh bĩu môi, tay vẫn không ngừng cào cào tóc tôi: “Trước giờ có một mình em dám bắt anh phục vụ như vầy.“ Tôi nhích lên hôn anh một cái. “Ngoan, thưởng nè.“

 

Gustaf cười, nhéo mũi tôi, hỏi tôi có thích đi Oktoberfest không. Tôi ngẩn người, sực nhớ ra bây giờ đã là tháng mười rồi. Nhanh quá. Tôi gật đầu, “Em với anh biết nhau gần một năm rồi đó.” Anh cười cười, lại nói tôi dumm. Tôi hếch mặt lên trời, anh thả khăn xuống, hôn tôi, ánh mắt nồng nàn. Một lúc, anh hôn xuống cằm, từ từ hôn xuống cổ, tôi mê muội nhắm mắt, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Tay anh vuốt ve cổ tôi, một lúc thì dừng. Tôi thấy anh liếm liếm cằm tôi, ừm, hơi hơi rát. Anh lẩm bẩm: “Sáng mai phải cạo râu.” Tôi ngớ người nhìn anh. Anh lại hôn cằm tôi, rất nhẹ: “Râu của anh làm xước mặt em rồi.” Tôi ôm lấy anh, sờ sờ: “Em thích anh để râu.” “Vậy mỗi khi hôn sẽ làm em đau. Anh xót.” Tôi ngẩn ra. “Vậy đừng hôn nữa.” Anh trừng mắt, lại liếm liếm. Tôi nhớ lại lời ai đó đã nói, nếu yêu một người, chỉ cần ở bên người đó, không làm gì cũng sẽ thấy hạnh phúc. Ừm, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cứ như vậy cả đời cũng được. Tôi ở trong lòng anh, lấy tay ấn ấn chỗ ngực trái anh, thầm thì: “Gustaf, ich liebe dich.”

 

Cả tuần tôi ở bên anh, có đêm ở lại nhà anh, rúc đầu vào lòng anh mà ngủ. Mỗi buổi sáng ngủ dậy sẽ thấy anh nhìn tôi nồng nàn, dụ dỗ tôi dọn luôn tới ở với anh. Tôi lắc lắc đầu. Tôi yêu anh, muốn ở chung với anh, nhưng mà với đứa cổ hủ như tôi, cảm thấy làm như vậy không đúng đắn lắm. Nói với anh, anh cười một lúc, xong nhéo má tôi, vừa nói vừa làm ra vẻ uất ức bị ngược đãi: “Em đi kiếm cho anh người đàn ông nào mà mấy tháng trời chỉ ôm nhau hôn nhau với người yêu đi, anh gửi hoa tặng người ta.” Tôi đỏ mặt, nhớ lại lời Phương. Nó nói, coi chừng anh với Björn đoạn tụ, chứ đàn ông ba mươi tuổi ai lại làm được cái trò ôm ấp trong sáng thế này. Tôi muốn kể anh nghe, lại sợ anh nổi khùng nên thôi.

 

Tối thứ bảy, anh chở tôi tới An Đông plaza bên quận năm, đi Oktoberfest. Cái này là lễ hội bia Đức, tổ chức thường niên vào tháng mười. Anh đưa vé cho người ta, cúi đầu nói với tôi đi cái này ở München còn vui hơn nhiều. Tôi không trả lời, khoác tay anh đi vào sảnh, trầm trồ ôm cái ly rất to người ta đưa. Người ta bấm vào cổ tay chúng tôi một chiếc vòng bằng giấy, tôi đoán là để ăn buffet.

 

Chín giờ rưỡi, hội trường rất đông, mới đầu tôi cảm thấy rất ngợp, sau cũng quen dần, vô cùng thích thú. Tôi uống rượu thì được, bia thì không thích lắm, không thích mùi bia để ở trong miệng. Tôi đưa ly bia cho anh cầm, khoác tay anh lôi đi một vòng, thấy người ta nhảy nhót quanh sân khấu rất vui vẻ. Đang mải ngắm nhìn, anh cúi xuống hôn vào tai tôi: “Bạn của em kìa.” Tôi quay lại, thấy Phương đi cùng với Björn. Tôi và nó xông tới nói chuyện líu ríu, không để ý tới hai người đàn ông bên cạnh. Có mấy người tới nói chuyện với Gustaf, kéo anh và Björn tới bàn của họ. Tôi tiện tay đưa anh ly của tôi, đi người không theo Phương quậy phá. Trước khi tôi đi, Gustaf kéo lại hôn một cái thật dài, tôi đỏ mặt, rõ ràng là muốn người ta để ý mà.

 

Tôi và Phương chui vào giữa đám đông, đứng hò hét cùng với ban nhạc. Người ta nhảy rất hăng, làm thành vòng tròn, tôi với nó bị kéo luôn vào giữa, nối đuôi người ta vừa nhảy vừa hét. Vui ghê gớm. Được một lúc nó kéo tôi ra khỏi đám thị phi, đứng một bên hò hét. Có mấy anh chàng liếc thấy, chạy tới làm quen với chúng tôi. Tôi cười cười, nhạc ồn ào, chả nghe thấy gì. Có một người tới kéo tôi ra giữa nhảy, trước giờ chỉ thấy cái này trong phim ảnh, tôi hơi bất ngờ, trố mắt ra, khi tỉnh lại thì đã đứng giữa sàn rồi. Phương ở bên cạnh ôm bụng cười ha hả, tôi nhắm nó mà có điện thoại trong người sẽ lôi ra chụp. Anh chàng này một tay ôm eo một tay ôm vai tôi, dắt tôi lắc lắc. Tôi bật cười, chưa kịp làm gì, thấy mình bị lôi ra một bên. Ừm, cái mùi này, còn ai vào đây nữa.

 

Gustaf ôm sát tôi, đặt môi lên môi tôi, hai ngón tay cái của anh ở eo tôi vuốt vuốt. Ghen rồi, ghen rồi. Tôi thở dài trong đầu, thấy vô cùng ngọt ngào.

 

Lúc về tới nhà anh, cửa vừa mới đóng, anh ép tôi vào tường, liếm nhẹ môi tôi, tôi run lên, theo thói quen muốn liếm môi, vừa mở hé miệng, lưỡi anh liền tiến vào, khua khoắng trong miệng tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt, để mặc anh dẫn dắt, ừm, càng lúc càng điên cuồng. Anh thở nhẹ vào tai tôi, hôn tai, hôn cổ, tay anh như có lửa, mở nút áo tôi lúc nào không hay. Tôi thấy phía trước mát lạnh, cả người anh áp sát tôi, tay anh ở khắp người tôi, tôi nghĩ trong đầu, xong rồi, tôi xong rồi…

 

Anh bồng tôi lên, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, môi anh không rời khỏi người tôi. Tôi tự nhiên nhớ tới một người bạn, quen bạn trai được vài tháng, dẫn nhau đi Vũng Tàu. Người bạn này kể lại với tôi, lúc đó bạn trai của cô ta rủ chơi trò người lớn, cô này không đồng ý, về lại Sài Gòn anh ta đòi chia tay. Tôi đẩy Gustaf ra, cảm thấy có chút mất mát. Tôi ôm chặt anh, nói lí nhí: “Em... hơi cổ hủ.” Anh thở hắt ra, tôi nghe tiếng tim anh đập rất nhanh. Anh thở thêm mấy cái nữa, tôi im lặng chờ anh lên tiếng. Anh hỏi “Chỉ tại vậy thôi đúng không?” Tôi gật đầu, nghe thấy anh hít vào thật sâu, khó nhọc nói: “Được rồi. Anh lại chờ.”

 

Không biết là bao lâu, anh tì trán mình vào trán tôi, cọ nhẹ mũi anh lên mũi tôi. Tôi nghe tiếng anh thở dồn dập, nhận ra mình đang nằm trên đùi anh, tay tôi đã vòng sau cổ anh từ lúc nào rồi. Phát hiện ra dị vật động đậy, tôi đỏ mặt. Anh cười khẽ, lại hôn tôi. Tôi cứ nằm như vậy mà ngủ, chập chờn nghe vọng lại tiếng xả nước ào ào trong phòng tắm. Một lát thấy giường lún xuống, anh ôm tôi thở dài. Muốn làm đàn ông đàng hoàng cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Từ trước tới giờ tôi cảm thấy cái gì tuyệt đối quá cũng là không tốt, đặc biệt mỗi lần có chuyện vui, nếu tôi để bản thân vui vẻ quá chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra liền. Có điều, dạo gần đây tôi lại sơ ý để hạnh phúc làm mình quên đi cái chân lý này.

 

Hôm nay anh dắt tôi tới nhà hàng Hoa Túc trong hẻm đường Hai Bà Trưng. Tôi hỏi anh sao rành Sài Gòn quá vậy, anh cười cười nhéo mũi tôi, nói làm tôi hài lòng đâu có dễ dàng. Tôi hếch mặt lên trời, vớ vẩn. Anh bóc vỏ tôm đút cho tôi, kể chuyện gia đình Björn. Chậc, không ngờ sếp tôi cuồng con Phương đến thế, anh ta dẫn luôn ba mẹ qua đây tới Đà Nẵng xin phép gia đình con Phương. Vậy mà con nhãi này chẳng hở miệng nói với tôi tiếng nào. Hừ. Tôi nhíu mày suy nghĩ, thấy có một người quen quen đi tới. Là cô gái đó.

 

Gustaf cũng thấy cô ta, lau lau tay, đứng dậy. Anh cười. “Gloria.” Cô gái đó nhào tới ôm anh, còn hôn lên má. Tôi thấy cổ nhìn tôi cười, tôi gượng gạo cười lại cứng ngắt. Tôi nghe cô ta nói: “Dạo này liên lạc với anh khó quá.” Lại nghe cô ta nói: “Cái đầm hôm bữa em để lại anh giặt cho em chưa?” Tôi nhìn Gustaf trừng trừng. Anh nhìn cô ta, lại nhìn tôi, cười với tôi. Mẹ nó chứ. Cười cái con khỉ. Tôi bực mình vô cùng, cảm thấy đất trời đảo lộn, đứng dậy đùng đùng bỏ ra về. Có chiếc taxi ở ngoài, tôi thuận tiện leo lên luôn. Điện thoại reo, tôi tắt máy. Cái gì mà “Không phải như em nghĩ đâu, đừng tưởng tượng bậy bạ.”  Cái con khỉ. Chắc anh nghĩ tôi ngu lắm.

 

Về nhà ôm gối khóc nức nở một hồi. Tôi buồn quá. Tôi thất bại quá. Tôi chán nản quá. Tôi đau khổ quá. Tôi nghĩ tới người bạn kia của tôi, có phải đàn ông, nếu mà không chơi trò người lớn với anh ta thì cuối cùng rồi cũng sẽ chia tay? Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hay là, anh vốn không tha thứ cho tôi, muốn cho tôi hạnh phúc trên mây, càng hạnh phúc thì đá tôi xuống sẽ càng đau, phải không? Người như tôi, có phải là không xứng đáng được yêu không? Tại sao năm lần bảy lượt tôi bị người ta lừa đến thê thảm như vậy chứ…

 

Tôi khóc lóc, ngủ quên, mở mắt ra trời đã tối mịt. Tôi buồn tới nỗi đến cả Phương tôi cũng không buồn nói chuyện. Tôi rất khổ sở. Tôi rất đau lòng. Giờ tôi mới biết mình yêu anh nhiều đến thế. Gustaf của tôi. Gustaf chết tiệt của tôi. 

 

Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bóng tối. Ngoài cửa sổ chữ Hitachi to bự nhấp nháy vui vẻ. Người ta đi qua đi lại vui vẻ. Tôi ở đây, một mình chống lại thế giới, khổ sở không lời nào tả nỗi. Tưởng tượng cảnh Gustaf bên cạnh cô gái kia, dùng đôi tay vẫn hay ôm tôi để ôm cô ta, dùng đôi môi vẫn thường hôn tôi để hôn cô ta, anh sẽ thở nhẹ vào tai cô ta, tay của anh sẽ ở khắp người cô ta, hai người họ sẽ... Tôi đập đập đầu vào thành giường. Ngồi ngây dưới sàn nhà, tôi tự hành hạ mình, tự để tình yêu, sự ghen tuông, nỗi đau khổ, thất vọng hành hạ mình, nghiền nát hết cả linh hồn...

 

Hôm sau ngủ dậy, tôi cảm thấy mất mát. Bật điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn. Email cũng không. Là vậy sao, vì tôi phát hiện ra rồi, nên mặc kệ tôi luôn sao...

 

Tôi nghĩ tới Nhật. Anh cũng từng đối xử tốt với tôi, cũng từng nói yêu tôi này nọ. Cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi, lại còn cưới vợ sinh con. Gustaf cũng vậy, ai cũng vậy. Để lại tôi cô độc, thương tổn đầy mình...

 

Mẹ nó chứ, chỉ là tình yêu thôi mà, mẹ nó chứ, có cần phải ghê gớm đến thế không? Không yêu thì thôi, giải tán. Ở Châu Phi nhiều người chết đói, chiến tranh liên miên. Vài đoạn chuyện tình cảm ngắn ngủi của tôi chẳng là cái trò mèo gì.

 

Tôi mở máy tính soạn email cho Björn, nói là muốn nghỉ việc. Tôi gửi mail cho Phương, nói nó đừng lo cho tôi, tôi đi tu tiên. Tắm rửa sạch sẽ, bắt taxi ra đường Đề Thám, kiếm vé xe đi thẳng về nhà, mua mấy chai Spy ở Circle K nhét trong ba lô. Cả thế giới này quay lưng lại với tôi, dù sao thì tôi vẫn còn ba mẹ, vẫn còn gia đình để chạy về trốn. Ờ, thở ra một tiếng, được rồi, tôi không khổ sở lắm.

 

Xe lao vun vút, tôi ngủ lơ mơ, nghe thấy phía sau lưng có cặp tình nhân nói chuyện yêu đương. Chảy nước mắt. Được rồi, là tôi nói xạo, tôi khổ sở đó. Mẹ nó chứ, tôi rất khổ sở. Tôi vừa quệt nước mắt vừa quay lại trừng mắt với hai người kia. Ờ, tôi vậy đó, rồi làm sao? Làm gì được tôi?

Tôi chạy về nhà, nói với mẹ tôi chán đi làm rồi, xin nghỉ phép. Sài Gòn nóng nực bực bội chật chội đông đúc, quyết định đi về. Mẹ tôi hỏi tôi có làm sao không, tôi chỉ trả lời: “Con về tu tiên. Sài Gòn nóng nực.” Về phòng đóng cửa trùm chăn, lén móc chai Spy trong ba lô ra, ngồi nghe Linkin Park, vừa khóc vừa uống.

 

Ngày đầu tiên tôi về nhà, ngủ từ chiều tới nửa đêm. Điện thoại vẫn không chịu reo. Email vẫn trống không... Tôi thấy khổ sở vô cùng. Gustaf, chúng ta chỉ có như vậy thôi sao? Tôi nhớ có lần tôi nói “I love you” anh sẽ nói “I love you too”, tiếp đó tôi sẽ nói “I love you three” để chờ anh trả lời “I love you forever.” Lắc lắc đầu. Đồ nói dối. Cả đêm không ngủ lại được, nhớ lại từng lời từng lời anh nói với tôi, khăn giấy vứt đầy phòng. Cả đời cái con khỉ.

 

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, nghe có tiếng người cười cười nói nói dưới phòng khách. Tắm rửa xong chạy xuống ăn sáng, tôi thấy bóng người quen quen đang ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi. Tôi lằm bằm chửi thề trong miệng, tim đau nhói, chạy ngược lên lầu. Mẹ gọi lại, tôi hết cách, lạch bạch bước tới.

 

Hừ, không những dẫn xác tới đây mà còn dẫn theo cô gái kia nữa. Gian phu dâm phụ. Gustaf chết tiệt.

 

“Con dẫn em gái tới đây chào hai bác trước. Ba mẹ của con ở Đức sắp xếp công chuyện xong cũng sẽ tới gặp gia đình.” Tôi nghe bùm chíu trong lòng. Cái đoạn hội thoại này rõ ràng lần trước là tôi và anh nói về Björn, lúc đó tôi còn khen anh ta điên cuồng ác chiến. Không ngờ… Còn nói cái gì em gái. Em gái? Tôi trợn mắt. Ba mẹ tôi ngồi hỏi chuyện, tôi vẫn chỉ trợn mắt nhìn Gustaf.

 

“Con biết Thanh được hơn một năm, yêu mới được gần năm tháng.”

“Dạ, con biết là hấp tấp, nhưng cả nhà con đều rất quý Thanh. Nếu hai bác thấy không được thì coi như con tới chào gia đình.”

“Dạ, ba con làm kĩ sư, mẹ con làm kế toán trong ngân hàng, đều về hưu hết rồi. Em gái con hiểu tiếng Việt mà không nói được nhiều, hai bác thông cảm.”

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 14/06/2017, Cập nhật ngày 14/06/2017

3

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote