12.I can’t sleep at all

Trying to get through this, don’t know how I’ll do this

I know that I only got myself to blame

But that doesn’t help to ease the pain

I’ll just die if I can’t see your face

Em không ngủ được chút nào

Cố gắng vượt qua chuyện này, mà chẳng biết phải làm sao

Em biết chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân

Nhưng cũng chẳng thể làm dịu nỗi đau

Nếu không được nhìn thấy anh, có lẽ em cũng không sống nổi

http://www.youtube.com/watch?v=9yZ0t4YAlwA

 

 

Tôi cứ ngồi im như vậy, Phương ra về lúc nào tôi cũng không biết, cứ ngồi như vậy tới tối. Nó thúc giục tôi tới tìm anh. Tôi cũng muốn, nhưng tôi không đứng dậy được. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Từ ngày chia tay tới giờ tôi không ngừng nghĩ về anh. Từ ngày chia tay tới giờ tôi nhớ anh rất nhiều, có lúc nhớ tới ám ảnh. Tôi luôn nghĩ vì tôi làm sai, vì anh không chịu được tôi như vậy nên anh mới bỏ đi, vậy mà anh chưa bao giờ hết quan tâm tới tôi. Anh ở trong bóng tối, im lặng nhờ người khác chăm sóc cho tôi, cũng không một lần cho tôi biết. Anh tại sao lại như vậy? Anh muốn tôi phải làm gì?

 

Tôi nhìn phía góc giường, cái thùng chứa những đồ nhỏ nhỏ anh tặng tôi, nghĩ tới những điều anh đã làm cho tôi, nghĩ tới những gì tôi và anh đã trải qua… Trước đây, anh theo đuổi tôi lúc tôi còn đắm chìm trong nhung nhớ với người khác. Anh theo đuổi tôi lúc tôi tự thuyết phục mình từ bỏ không chờ đợi nữa. Tới bây giờ, anh vẫn luôn kiên nhẫn với tôi như thế, phải không? Tôi nhớ, tết năm ngoái, tôi có một bản dịch rất dài rất khó, dịch mấy ngày liền, phải ở lại tới bảy, tám giờ để xong sớm kịp về Đà Lạt. Những ngày đó, đèn trong văn phòng anh vẫn luôn sáng, mọi người đều ra về, chỉ có phòng tôi vang lên tiếng tôi gõ máy tính lạch cạch, mỗi lần tôi ngước lên đều thấy anh ở đó, nhìn màn hình máy tính. Tôi nhớ, thời gian tôi học bài thi TestDAF, tôi dịch rất nhiều bài về chủ đề văn hóa xã hội, anh xem bài của tôi còn thỉnh thoảng chỉ nên dùng từ nào, không nên dùng từ nào. Tôi nhớ, lúc anh nghe tôi kể chuyện quá khứ xong, ôm tôi mắng tôi ngốc, nói anh yêu tôi. Tôi nhớ, những ngày đầu ở Đức, tôi đứng ở cửa phòng tắm, anh ngồi ở bậc cửa, nhẹ nhàng rửa chân cho tôi, đặt tay tôi trên vai anh… Cả đời này có lẽ tôi không bao giờ quên được. Tôi nhớ ánh mắt anh lúc tôi khóc mờ mịt, tôi nhớ anh chăm sóc tôi ở bệnh viện dịu dàng thế nào, tôi nhớ anh hôn tôi say đắm ra sao… Tình yêu của anh, liệu có còn đó không? Anh lặng lẽ chăm sóc tôi như thế, có phải là vì anh vẫn còn yêu tôi không? 

 

Tôi dùng trí tuệ của mình, tiến hành phân tích các yếu tố tâm lý, tình cảm, nhận thức, tác động xã hội bằng phương pháp logic học kết hợp ý kiến chuyên gia Phương thái y, đến hôm nay, sau mười mấy tiếng lao động miệt mài, đã có thể đưa ra kết luận. Dựa trên các hành vi của đối tượng nghiên cứu là Gustaf, hành vi gần đây nhất là hành vi quan tâm tôi âm thầm lặng lẽ như vậy, kết quả là tôi mặc kệ anh có còn yêu tôi hay không. Nếu anh hết yêu tôi tôi sẽ bắt anh yêu lại, nếu anh không muốn yêu tôi nữa tôi sẽ ép anh phải muốn. Ừm, thích thì phải cướp lấy chứ, ngồi đây mà ủ rũ đến cái cây cũng không mọc lên được đừng nói là tình yêu. Đó là tôi trích lời quân sư Phương thái y.

 

Chiều hôm sau tôi đứng ở tầng hầm để xe chỗ chung cư của anh chờ anh về, vẫn là bộ dạng bà thím nhà quê đi đánh ghen, có điều anh chồng lần này chẳng thấy đâu. Tôi chờ từ năm rưỡi tới tám rưỡi, không thấy anh về. Hôm sau nữa tôi tới, chờ từ bốn rưỡi tới tám giờ, anh vẫn không xuất hiện. Tôi về nhà, gọi đến phòng bảo vệ chung cư của anh, người ta nói không biết. Ờ, an ninh nghiêm ngặt. Tôi nhờ Phương hỏi dò, nó nói anh đi Singapore mấy bữa nay, thứ sáu mới về. Tôi ừ hử. Tôi nhớ anh quá. Tôi muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh… Tự nhiên nước mắt chảy ra, tôi ôm gối khóc cả đêm.

 

Sáng sớm ngủ dậy, tôi nghĩ tới Björn, đúng rồi, phải tìm anh ta chứ. Nói là làm, tôi chạy tới công ty, chị Xuân nói Björn họp. Tôi không nói gì, chạy tới chỗ của mình, giả vờ làm việc, ngồi chờ.

 

Đã suy nghĩ xong, mọi thứ đều rõ ràng, thấy thật là high. Gustaf của tôi, nếu anh là nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình thì tôi sẽ là kẻ bị người đời đàm tiếu, ném đá, dè bỉu, ganh ghét, vân vân và vân vân. Tôi mấy năm nay đọc truyện nhiều, xem phim cũng nhiều, mắt thẩm mĩ cũng được upgrade không ít, biết nhận diện hàng thật hàng nhái. Gustaf là con lai, đẹp trai ngời ngời, môi anh bình thường đã mỏng, lúc làm việc sẽ vô thức cắn cắn môi dưới, nhìn vô cùng sexy. Gustaf của tôi còn trẻ đã được làm CFO tại chi nhánh Việt Nam của một tập đoàn đa quốc gia, còn được người ta mời chào về tổng bộ, vậy mà vì tôi anh từ chối. Gustaf của tôi, có nhan sắc có sự nghiệp, có điều nếu không phải trước mặt tôi sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng xa cách, cái này đối với tôi lại là ưu điểm chết người của anh. Ừm, biết rồi, tôi tự sướng hơi quá mức.

 

Ba giờ rưỡi, Björn họp ra, thấy tôi liền nhướng mày, sau đó che đậy bằng nụ cười xã giao chuyên nghiệp không ăn hình không lấy tiền. “Sao cô ở đây vậy, không ở nhà chuẩn bị tài liệu phiên dịch đi.” Tôi giả bộ ho vài tiếng, khều khều anh ta, “Tôi có việc nhờ vả.” Björn hết cười, nhìn tôi chờ đợi. Tôi uống một ngụm nước, đặt ly xuống bàn không gây tiếng động. “Anh là bạn của Gustaf.” Anh ta gật đầu. “Tôi yêu anh ấy.” Ừm, nói ra rồi. Tôi thấy vẻ mặt anh ta vô cùng thú vị, giá mà lén quay phim lại được nhỉ. Anh ta hắng giọng: “Vậy, vậy sao lại nói với tôi?” Tôi nói cho anh ta biết tôi nghĩ gì về Gustaf, chuyện của chúng tôi thế nào. “Anh cho tôi địa chỉ nhà của Gustaf đi, phòng nào lầu nào, khi nào thì anh ấy có nhà. Tôi tới xin lỗi ảnh.” “Không phải đưa cho Phương địa chỉ rồi sao?” Tôi liếm môi, ấp úng “Ừm… tôi làm mất rồi.” Là ngày hôm đó tôi sốc quá, đem vứt luôn tờ giấy ghi địa chỉ, bắt Phương cũng làm y như vậy… Chậc.

 

Chập choạng tối, tôi đứng trước tòa nhà Gustaf ở, nhìn lên tầng mười chín. Người đàn ông tôi yêu sống ở đó. Nghĩ tới việc sắp gặp lại anh, tôi hơi bồn chồn. Bao lâu rồi nhỉ? Hai mươi lăm ngày. Ừm. Gustaf của tôi, không biết anh thế nào rồi. Tôi lần này vô cùng thông minh, đứng giả vờ nghe điện thoại, ừ hử một mình, thấy có một bà người nước ngoài bước xuống từ taxi, tay xách nách mang, tôi chạy tới. Tôi cười với bà, hỏi chuyện, ra hiệu muốn xách đồ giùm. Lúc vào thang máy, tôi vừa xách đồ vừa nói chuyện với bà, bảo vệ cũng không hỏi. Thang máy hiện số mười chín, tôi chào bà, bà cảm ơn tôi rối rít, thật ngại quá. Tôi đứng trước cửa phòng 1907, tần ngần một lúc. Björn nói anh có nhà. Tập hợp được quyết tâm, tôi bấm chuông. Một lần. Hai lần. Tôi chẳng nghe gì hết, bấm thêm một lần nữa. Thấy bóng người đi ra. Tôi hít một hơi thật sâu. Cửa mở. Gustaf để râu quai nón, tóc còn ướt, nửa thân trên ở trần. Anh thấy tôi, sững người.

 

Tôi nhoẻn miệng cười, mắt mở to ngây thơ vô tội. “Tới đây làm gì?” Tôi nhìn anh, vẫn cười: “Em muốn gặp anh.” “Gặp rồi đó. Về đi.” Tôi hơi bất ngờ, hơi hụt hẫng, không nghĩ anh chào đón tôi nồng nhiệt như vậy. Thấy anh đóng cửa, tôi chưa kịp suy nghĩ, chạy thật nhanh vào nhà. Anh nhíu mày, kéo tay tôi lại, tôi vùng vẫy, nhất quyết không để anh đuổi tôi ra. Lần này tôi sai, nhất định phải để anh biết quyết tâm quay về chính đạo của tôi. “Em muốn nói chuyện với anh. Thả ra.” Ừm, anh không động đậy. Tôi quay lại. E hèm. Khăn tắm của anh… ở dưới đất.

 

Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Tôi thấy một giọt nước chảy từ tóc anh xuống ngực. Giọt nước chảy qua ngực anh, chảy xuống bụng... chảy xuống phía dưới bụng. Chảy thật chậm. Tôi nhìn theo, thấy, thấy, tôi, tôi thấy. Tôi nói thật, tôi chơi với Phương mấy năm nay, nó học bác sĩ, đi bệnh viện thấy cái gì, sờ cái gì, khám cái gì cũng về kể. Cái hồi trên mạng bùng nổ vụ Nhật kí gì gì đó (tôi không tuyên truyền vờ hờ phờ đờ trờ nhé) tôi cũng có xem qua qua, Kamasutra tôi cũng có liếc qua qua, phim mười tám chữ thập tôi cũng coi qua qua. Có điều, tôi chưa bao giờ, khụ khụ, thấy cái đó. Ừm… nó động đậy. Grow up. Trong đầu tôi hiện lên một cụm từ kinh điển: “Nói thì chậm nhưng thực ra rất nhanh.” Ngước lên nhìn anh, thấy anh cũng nhìn xuống. Ừm, xấu hổ quá. “Nhìn đủ chưa?” Anh tỉnh bơ, thong thả từ tốn nhẹ nhàng cúi xuống nhặt khăn tắm, ừm, che lại. Tôi vô thức liếm môi, quay mặt đi, nghe thoang thoảng mùi sữa tắm. Chắc mặt tôi lúc này đỏ quạch rồi.

 

 Lúc anh mặc quần áo xong, tôi đang ngồi ở phòng khách. Bên cửa sổ có cây đàn piano màu đen, nhìn vô cùng sang trọng. Tôi không biết anh có chơi đàn. Những đồ nội thất xung quanh cho tôi cảm giác rất giống anh. Ừm, hợp với anh. Đơn giản, sang trọng, tinh tế.

 

Anh bắt chéo chân ngồi đối diện tôi. “Ăn gì chưa?” Tôi thật thà lắc đầu: “Từ trưa tới giờ.” Anh thở dài, đứng dậy, tôi nhìn theo, anh là đi vào nhà bếp. Tôi mở cờ trong bụng, mặt mày hớn hở cũng đứng dậy muốn đi theo. “Chờ ở ngoài đi.” Tôi tiu nghỉu.

 

Rất nhanh, anh bưng dĩa mì xào quay lại “Ăn tạm đi. Chỉ có mì gói. Tôi không thường nấu ăn.” Tôi rất cảm động, vừa ăn vừa hoài niệm thời gian ở cùng anh ở Đức. Anh nấu ăn rất ngon nha, người đàn ông này, còn làm ra vẻ không quan tâm tới tôi nữa chứ. Anh chờ tôi ăn xong mới mở miệng: “Muốn nói chuyện gì?” Tôi đẩy cái dĩa sang một bên, vò vò tờ khăn giấy. “Phương nói em nghe hết rồi.”

 

“Ờ.” Anh khoanh tay, ngồi nhìn tôi bình thản. Tôi hơi sợ.

“Gustaf.”

“Ờ.” Anh không có phản ứng gì, giống như đang nghe thời sự. “Rồi sao?”

 

Tôi nhất thời không sắp xếp được ý tưởng, trong đầu có gì đem ra nói hết, chuyện anh và Björn giúp tôi, chuyện anh nhờ Phương chăm sóc tôi, chuyện anh không đi Đức. “Anh… sao lại làm vậy?”

 

Anh không trả lời, nhìn tôi một lúc lâu. Tôi thấy anh đứng dậy, ra mở cửa: “Em nói xong rồi thì về đi.” Tôi tự nhiên thấy tủi thân, chạy tới ôm anh. “Em xin lỗi mà.”

 

Anh cứng người, để mặc cho tôi ôm. Tôi hít hít mùi của anh, vùi mặt vào ngực anh khóc lóc, thấy tủi thân vô cùng: “Em xin lỗi mà, em không nên làm như vậy, em ngu mà, em không cố tình mà, em quên rồi mà, em biết lỗi rồi mà.” Tôi ôm anh rất chặt, hai tay nắm lấy áo anh, tôi sợ anh bỏ tay tôi ra. “Dumm. Khóc cái gì.” Tôi vẫn khóc. “Em xin lỗi mà.” Tôi nghe tiếng anh hỏi: “Lần này… là ý gì?” Tôi ngẩng mặt lên. Anh lặp lại: “Lần này ôm tôi là ý gì?”

 

Từ ngày quen anh, tôi chủ động ôm anh ba lần. Lần đầu tiên là lúc tôi thi đậu TestDaF. Lần thứ hai là lúc anh ở Myanmar về. Lần này là lần thứ ba. Ừm, ít thảm hại. Tôi lí nhí: “Giống như lần trước.” Tôi lại vùi mặt vào ngực anh. “Ich vermisse dich.” (Em nhớ anh)

 

Tôi cảm thấy anh run nhẹ. Một lúc, anh vuốt tóc tôi. “Trễ rồi. Anh chở em về.”

 

Tôi để ý thấy anh không trả lời, trên xe anh cũng không nói gì. Tôi thở ra một tiếng, hạ quyết tâm. “Ngày mai em tới được không?” Anh đang lái xe, liếc sang tôi: “Tới làm gì.” Tôi cũng không biết tới làm gì, chỉ là muốn ở bên cạnh anh. Ừm. “Ich vermisse dich.” Anh im lặng, không động đậy. Lúc tôi xuống xe, thấy môi anh mím lại, cơ mặt có hơi nhếch lên. Cười rồi. Tôi đứng nhìn theo anh đi khỏi, trước giờ là anh chờ tôi lên nhà rồi mới đi. Tôi thở dài. Gustaf, anh ác lắm. Em nhớ anh.

 

Tôi ngồi ở cửa sổ, nghĩ tới anh, ừm, hôm nay anh nấu ăn cho tôi, tuy không ôm lại tôi nhưng cũng là để im cho tôi ôm, không đẩy tôi ra, còn vuốt tóc tôi, còn chở tôi về, cuối buổi còn cười một cái nữa, coi như là có chút thành tựu. Nhớ lại ngày trước, lúc nào anh cũng chủ động muốn làm tôi vui vẻ, tôi hưởng thụ sự chiều chuộng của anh còn không hết, đâu có nghĩ tới tâm trạng anh lúc đó thế nào. Mỗi lúc anh đưa tôi ra ngoài đều là muốn làm tôi vui vẻ. Ừm, tôi là đứa có phúc mà không biết hưởng đó. Thở ra một cái, dù sao anh theo đuổi tôi cũng lâu rồi, bây giờ tôi chỉ cần theo đuổi anh là được chứ gì.

 

Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho anh. Lần đầu tiên soạn một tin nhắn mà phải xóa đi xóa lại nhiều đến thế. “Anh về chưa? Mai ăn prelunner với em được không?” Bấm gửi xong, tôi ngớ ngẩn ngồi cười một mình. Một phút sau không thấy trả lời. Năm phút sau điện thoại vẫn không chịu rung. Mười một giờ tôi leo lên giường, nằm trừng mắt với cái điện thoại. Chắc tại tôi trừng dữ quá, cuối cùng cũng thấy nó rung. Anh trả lời: “12h.” Tôi nhắm mắt, đồ keo kiệt, ba kí tự. Lúc đi ngủ mơ thấy anh và tôi cuồng nhiệt trước cửa phòng khách sạn ở Prague. Tỉnh dậy nhớ lại, thật xấu hổ. Chỉ vì tôi thấy… cái đó.

 

Mười một giờ kém năm, tôi thấy xe anh ở dưới nhà. Tôi chạy xuống, nửa đường nghe điện thoại reo. Tôi cười cười, leo lên xe. Anh dưới ánh mặt trời nhìn thật là đẹp trai, râu quai nón rất hợp với anh, tôi tự nhiên muốn sờ thử. Tất nhiên là tôi không dám, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, áo vest không gài nút. Anh không nói chuyện, chỉ chuyên tâm nhìn đường. Không khí hơi ngại ngùng, tôi đem chuyện Phương ra kể. Ừm, hơi có lỗi với nó, mà thôi kệ. Tôi hỏi anh biết chuyện hai người kia thế nào không, anh chỉ ừ hử. Tôi hỏi anh Björn có kể gì với anh không, anh nhún vai. Tôi báo cáo lại hết sức chi tiết, anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật gật đầu, hoặc là ừ hử. Ừm, dù sao cũng là để im cho tôi nói mà.

 

Anh đưa tôi đến Bonjour Resto, ăn đồ Pháp. Hồi trước chúng tôi cũng tới đây hai, ba lần gì đó, có một lần ngồi sát bàn phía trong, mùi thức ăn bám đầy lên tóc tôi, làm tôi bị anh cười tôi suốt một buổi. Gustaf để tay hờ lên lưng tôi, mở cửa cho tôi vào trước. Anh vẫn lịch thiệp như vậy, kéo ghế cho tôi, lau dao nĩa cho tôi. Thấy tôi cười, anh nói: “Không phải người Đức nào cũng như vậy đâu.” Ừm, biết mà. Tôi hỏi lại: “Anh với phụ nữ nào cũng làm vậy hả?” Anh nhìn tôi, không nói gì, tôi thấy anh hơi cười cười. “Hay chỉ với mình em thôi?” Anh khịt mũi, đổi chủ đề. “Em ốm bớt.” Ánh mắt anh để lên tay tôi. À, chiếc nhẫn. Tôi gật đầu: “Gần đây ăn ngủ không điều độ, xuống vài kí, nhẫn cũng rộng ra. Cái này phải cảm ơn bạn anh đó.” Tôi thấy anh vẫn nhìn chiếc nhẫn. Tôi hơi chột dạ. Một lúc anh mới mở miệng: “Từ trước nó đã rộng rồi.”

 

Người ta đem đồ ăn tới. Anh nhìn đồ ăn, tôi nhìn anh, phát hiện hai điều. Một là, từ trước tới giờ lúc nào anh cũng để ý nhẫn của tôi. Hồi đó tôi mua xong cũng là đeo vào ngón áp út, anh lại không gặp tôi mấy ngày, có lần anh hỏi có phải tôi có bạn trai rồi không. Ừm. Anh có để ý, lúc nào cũng để ý, chưa bao giờ hết để ý. Hai là, có khi nào anh nghĩ nhẫn này là của…

 

“Gustaf. Cái này em mua ở Đà Lạt.” Bàn tay đang cầm dao của anh ngừng lại một chút, anh hắng giọng, làm ra vẻ không quan tâm, tiếp tục ăn. Tôi cười trong bụng, rõ ràng là quan tâm, còn giả vờ nữa. “Mẹ em mua.” Anh vẫn tiếp tục ăn, trong mắt có ý cười. “Hồi nhỏ em thích mặc đồ con trai, không đeo đồ trang sức, lớn lên lại chơi thân với Phương như vậy, mẹ em có lo lo em bị, ừm, đó đó, nên hồi vừa rồi em nói muốn nhẫn, mẹ dắt đi mua liền không suy nghĩ.” Anh suy nghĩ một chút, bảo tôi ăn đi. “Đừng mang đồ rộng. Mang qua ngón kia đi.” Tôi nghe lời, đeo sang ngón giữa. Một niềm vui nho nhỏ trỗi dậy trong lòng.

 

Cho dù cả buổi trưa là tôi hỏi anh trả lời, nhưng anh nói nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng còn cười khẽ, chừng này cũng coi như đủ khích lệ tôi rồi. Tôi len lén thở dài, còn phải cố gắng nhiều, đáng đời tôi đi. Tôi tranh thủ thời cơ, phỏng vấn anh hết mọi chuyện, phát hiện anh học đàn piano từ lúc ba tuổi, có lần còn diễn tấu ở trường, có quay phim lại, tôi ghim gút trong đầu, mai mốt nhất định sẽ đòi xem. Tôi hỏi chuyện anh về Đức, anh chỉ qua quýt trả lời muốn đổi môi trường sống, thích cảnh Sài Gòn đông đúc tấp nập. Tôi im lặng nghe anh kể chuyện ở Singapore gặp một người Việt Nam đi du lịch không tiền không bạc, mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. Cảm giác thật giống ngày xưa.

 

Những ngày sau đó, tôi bắt chước Phương, mặt dày ngày nào cũng ăn chực anh, ăn ở ngoài, ăn ở nhà, anh nấu, tôi ăn, anh rửa chén, tôi đứng nhìn. Vui không tả nổi. Hạnh phúc như có thể sờ được.

 

Tôi đi Long An hai ngày, buổi tối anh gọi điện thoại dặn tôi ngủ sớm. Tôi cười không khép miệng được, sáng ngủ dậy vô cùng hưng phấn. Björn tủm tỉm nhìn tôi, thỉnh thoảng còn nghe anh ta lẩm nhẩm hát The power of love. Xì, đồ mắt xanh mũi lõ vớ vẩn. Anh ta hỏi tôi dạo này còn suy nghĩ bậy bạ không, tôi không hiểu, lắc đầu. Anh ta tưởng ý tôi là không, buột miệng: “Gustaf kêu tôi bắt cô thức khuya để buổi tối cô không suy nghĩ nhiều rồi mất ngủ.” “Cô thức anh ta cũng thức, cả ngày cả đêm cứ nheo nhéo bên tai tôi hỏi tình hình cô.” Tôi ngồi trên xe suy nghĩ lời Björn nói, có lúc nghe anh ta lẩm bẩm, yêu nhau sao phải hành hạ nhau vậy mới chịu được.

 

Về nhà, tôi chạy tới chỗ Gustaf, lúc này chú bảo vệ nhẵn mặt tôi rồi, để tôi đi vào thang máy. Tôi ngồi trước cửa nhà, chờ anh về. Thấy anh xách cặp bước tới, tôi nhào thẳng vào lòng anh, cảm thấy yêu anh kinh khủng. Trừ ba mẹ tôi ra, trên đời này chưa bao giờ có ai quan tâm tôi tới như vậy. Anh lo lắng cho tôi cả tới giấc ngủ, anh biết tôi hay suy nghĩ, lại thấy tôi ban ngày không ăn không uống, cho tôi thức đêm, cho tôi ở nhà, giao việc cho tôi làm. Người đàn ông này, nếu anh không quay lại với tôi, làm sao tôi sống vui vẻ được đây.

 

Gustaf vỗ vỗ lưng tôi, hôn lên tóc tôi. Tôi lấy tay sờ sờ lưng anh, sờ lên vai anh. Tôi dụi mặt vào ngực anh, chùi nước mắt nước mũi không biết khóc từ khi nào lên áo anh. Anh thở nhẹ: “Thanh. Để anh mở cửa đã.” Tôi không nghe, tiếp tục dụi, tiếp tục sờ. Anh thả cặp xuống, nhấc người tôi lên, để hai chân tôi lên hai chân anh, một tay ôm tôi, một tay mở cửa. Anh lẩm nhẩm: “Đồ con nít.” Khi chúng tôi vào nhà rồi, anh đặt tôi ngồi trên sô pha, vuốt tóc tôi, cười khẽ: “Khi nào em mới lớn vậy?” Tôi được nước lấn tới, nhõng nhẽo ứ ứ vài tiếng, nằm luôn trong lòng anh, ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc ngủ tôi thấy có người lau mặt cho tôi, vuốt ve mặt tôi, hôn lên mắt, lên môi tôi, hôn hoài không chịu dừng. Tôi còn nghe tiếng người nói: “Chưa bao giờ anh thôi yêu em.” Tỉnh dậy, mơ hồ thấy hạnh phúc. Ước gì anh cũng nói với tôi những lời này.

 

Tôi sờ sờ mặt anh, sờ bộ râu quai nón của anh, ừm, cứng cứng, đụng vào rất thích. Anh để mặc cho tôi sờ, chỉ nhìn tôi. Tôi nhéo nhéo chiếc mũi cao của anh, đè sống mũi anh xuống, một tay sờ mũi mình, nhăn mặt. Tôi hỏi, “Anh hết giận em chưa?” Anh ôm tôi, cằm gối lên đầu tôi. Nghe thấy tiếng điện thoại reo, tôi thả anh ra. Anh nhìn màn hình, sau đó nhìn tôi, đứng dậy. Anh nói tiếng Đức, trong điện thoại là tiếng phụ nữ. “Mới về nhà.”  “Ừm.” “Giờ không được, lần khác rồi qua.” “Buổi tối đi, khoảng sau mười một giờ.” “Rượu gì?” “Thôi khỏi cần rượu.” “Ừm.” “Ngủ ngon.”

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 14/06/2017, Cập nhật ngày 14/06/2017

3

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote