6. Dry your eyes mate,

I know you want to make her see how much this pain hurts,

But you’ve got to walk away now

It’s over.

(Lau nước mắt đi,

Tôi biết cậu muốn nàng biết cậu tổn thương thế nào.

Nhưng cậu phải bước tiếp thôi

Chuyện qua rồi.)

https://www.youtube.com/watch?v=NHOf3s70w-c

 

            

Tôi hùng dũng đi làm, giống như đi đánh giặc, cảm thấy mình rất oai phong. Tôi chào chú bảo vệ tòa nhà. Gặp ai tôi cũng chào. Giờ ăn trưa, chị Xuân với mấy chị bên công ty cũ rủ tôi đi ăn bún thịt nướng. Đi liền. Có người thấy nhẫn của tôi liền hỏi, mọi người nhao nhao. Tôi cười, giả bộ bí hiểm.

 

Từ khi đi làm, tôi học được một điều là chuyện gì mình không muốn trả lời thì cố gắng đừng nói xạo, mà hãy tìm cách chuyển chủ đề, hoặc là làm ra vẻ bí hiểm, người ta sẽ tự suy đoán, khỏi mang tiếng lừa bịp. Có người hỏi tôi có phải của Gustaf không, tôi lắc đầu, cười, ở đâu ra vậy. Ăn xong về lại công ty, nhìn qua phòng Gustaf, không thấy anh ta đâu. Tôi lấy bài tập ra, ngồi dịch một mạch được bốn trang. Tôi gọi tài liệu được giao là bài tập, dịch hợp đồng ngắn ngắn là làm bài tập, dịch hồ sơ đấu thầu là làm bài luận, đi phiên dịch nếu dễ thì là đi kiểm tra, nếu khó thì là đi thi học kì. Coi như tôi hoài niệm thời đi học, dù sao thì, làm bài tập mà có tiền, rất là thú vị nha. Vừa dịch vừa bấm Ctrl S, để có gì không bị mất bài, đây cũng là một trick tôi học được từ anh.

 

Lúc tôi chuẩn bị về, thấy anh gửi email tới, nói là không sao, thực ra người cần phải xin lỗi là anh mới đúng. Hình như tôi nhếch miệng cười. Tôi chửi thề trong đầu một tiếng, đi về. Hôm nay không thấy Gustaf. Gọi điện thoại cho Phương, rủ nó đi ăn, nó không đi, tôi nói tôi đãi, nó nói bảy giờ qua đón tôi. Bạn với chả bè.

 

Vì tôi quyết tâm học hành nghiêm chỉnh, sống tích cực, tôi đi chơi về sớm, chỉ ăn xong là về. Trên đường mua một ly cà phê Passio, vừa uống vừa đọc sách anh gửi tôi. Bản pdf, không biết anh tự tay scan hay là ở đâu có sẵn, thấy thỉnh thoảng có vài trang có viết chữ. Đọc không ra. Tôi không biết chữ viết tay của anh. Chưa thấy lần nào. Tôi mặc kệ. Buổi tối ngủ mơ thấy anh, anh dẫn tôi đi chơi, chăm sóc tôi như ngày xưa, dịu dàng. Tỉnh dậy nhớ mang máng, tôi buồn cười, nghĩ tới Freud. Ngày hôm qua tôi thăng hoa, buổi tối thì mơ mộng. Chậc. Dry your eyes mate. It’s over.

 

(Theo Sigmund Freud, cấu trúc nhân cách bao gồm cái Ấy, cái Tôi và cái Siêu Tôi, mâu thuẫn giữa cái Ấy và cái Siêu Tôi làm con người rơi vào tình trạng căng thẳng, từ đó sinh ra các cơ chế tự vệ như là dồn nén, phóng chiếu, chối bỏ, thoái bộ, phản ứng, phá bỏ, thăng hoa, mơ mộng. Thăng hoa là chuyển những cảm xúc tiêu cực thành những sản phẩm có ích cho xã hội; Mơ mộng là thỏa mãn những mong muốn trong giấc mơ.

Nguồn:http://edufac.edu.vn/tailieuthamkhao/20120202/1070)

 

Tôi thôi tự hành hạ mình, không nghĩ tới anh nữa, chăm chỉ làm bài tập của Gustaf, đi học tiếng Đức đều đặn, tối đi ngủ còn nghe tiếng Đức, chắc nghe tới khi nào nói mơ bằng tiếng Đức thì tôi thi đậu. Thỉnh thoảng Björn cũng gửi bài tập cho tôi làm, tôi chăm chỉ làm hết, Björn khen tôi tiến bộ. Tôi mở cờ trong bụng, chứ sao, tôi giỏi mà.

 

Dạo này ít gặp Gustaf, không hiểu sao thấy hơi mất mát. Văn phòng anh ở ngay đối diện mà vẫn ít gặp. Tôi cười khổ, người ta đã muốn tránh tôi thì dễ dầu gì mà để tôi nhìn thấy. Có một lần hồi giữa tháng tư, đụng trúng anh trong thang máy, chắc tại anh đang vội nên không tránh tôi nữa. Tôi hallo anh, anh hallo lại, hết chuyện. Qua kính thang máy tôi thấy anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay tôi. Tới nơi, anh nói tôi học thi nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi danke (cám ơn). Anh nói chuyện với tôi bằng tiếng Đức. Lạnh lùng hết sức. Người ta hay nói là người Đức cứng nhắc cũng đâu có oan. Tự nhiên tôi nhớ tới nụ cười của anh buổi sáng hôm đó ở Đà Lạt, bên li cà phê nóng hổi bốc hơi trong gió.

 

Hết tháng tư. Còn hai tuần nữa là tới ngày thi. Tôi hồi hộp, tôi lo sợ, tôi hoảng hốt, tôi căng thẳng. Buổi tối khó ngủ, sáng dậy mắt thâm quầng. Thực ra lúc nào mắt tôi cũng thâm hết, thời gian này càng đen thui, trang điểm thế nào cũng che không nổi. Tôi phát hiện thấy những thứ Gustaf giao cho tôi dịch toàn là những thứ không liên quan đến công ty, đề tài trên trời dưới đất. Tôi biết anh muốn tôi học được nhiều từ vựng. Người này lúc nào cũng âm thầm quan tâm tới tôi. Có lần Björn gửi mail nói tôi chăm sóc mình cho tốt, đừng làm mọi người lo lắng. “Mọi người” ở đây chắc nói Gustaf. Bình thường Björn chẳng bao giờ nói những chuyện cá nhân như là chăm sóc sức khỏe gì hết, chắc Gustaf nói cho anh ta nghe. Tôi tự hứa với mình thi xong tôi sẽ đối xử tốt với anh ta, mặc kệ anh ta có là sếp tôi hay không. Dù sao tôi cũng không làm ở đây lâu dài, chẳng việc gì phải sợ. Ừm, sau này nghe tôi kể lại, anh nói tôi thăng hoa. (Giải thích phía trên).

 

Chủ nhật thi. Thứ năm tôi ngủ gục trên bàn, lúc tỉnh dậy thấy trên vai có chiếc áo vest đen. Ừm, mùi này là của Gustaf. Tự nhiên tôi biết vậy (sau này đương sự xác nhận là mùi Bvlgari). Tôi đem áo qua phòng cho anh, nói cám ơn. Anh không trả lời, nói là mai cho tôi nghỉ. Tôi nói tôi đi làm được. Anh không thèm rời mắt khỏi màn hình nhìn tôi, nói là bộ dạng mệt mỏi của tôi làm anh khó chịu, không có hứng thú làm việc. Tôi “à” một tiếng, biết điều đi ra. Tự nhiên thấy thật ấm ức. Anh ta giận tôi. Giận dai quá, mấy tháng rồi.

 

Nguyên ngày thứ sáu tôi ngồi xem DW. (DW là kênh truyền hình của Đức) Ngủ hết ngày thứ bảy. Sáng chủ nhật lọc cọc đi thi. Đợt này thi có khoảng hai mươi mấy người, tất cả dồn hết vô một phòng. Ngồi chờ làm bài, tim đập thình thịch. Tôi nghe tạm tạm, hai bài đầu ok, bài thứ ba khó nhất, nói về các bộ phận của con kiến, tôi bỏ trống hai câu. Bài đọc tôi làm tốt, mấy tháng nay dịch nhiều lắm, tôi thấy ổn. Thi viết tôi bị thiếu giờ, trúng tủ được phần thứ hai, viết xong tôi mới phát hiện tôi viết tính từ của welche và einer bị sai, hình như sai một hai lỗi về giống nữa, bất cẩn. Vì tôi đi dịch nhiều, có lần dịch một cuộc họp hai tiếng không nghỉ, nên đợt này thi nói tôi không bị mất sức như hồi trước, bảy bài tôi đều nói rất tự tin.

 

Thi xong thấy rất sảng khoái, hi vọng dâng cao, tôi gọi cho Phương, rủ nó tối nay đi chơi. Mấy tháng nay tôi cực khổ, hôm nay phải đi chơi cho đã. Tôi báo cáo tình hình thi cử với nó, nói luôn chuyện đi Đức một tháng. Con nhãi nhảy dựng lên, ganh tị, nó nói nó tội nghiệp, nó nói tôi sướng, hí hí, tôi biết, tôi cười toe toét. Nói chứ thi rớt, chắc cũng ôm nó khóc. Ở Sài Gòn tôi hay đi hai chỗ, Acoustic với RFC. Đi RFC thì máu lửa hơn, có điều hôm nay lần đầu tôi đi chủ nhật, tự hứa không bao giờ quay lại đây vào chủ nhật nữa, tôi không thích band hôm nay chút nào, mười rưỡi đòi về. Phương nó nói “Phương còn trẻ, Phương muốn đi chơi.” Tôi cười haha, mặc kệ nó. Về nhà, ngủ rất ngon. Từ hồi sinh viên tới giờ tôi chẳng thay đổi gì hết, chắc người ta ra tù cũng thấy vui như tôi mới thi xong là cùng.

 

Sáng đi làm, chờ mãi mới thấy Gustaf tới. Tôi lật đật chạy vào văn phòng anh, nhìn anh bật máy tính, cởi áo khoác, cất cặp, khoe với anh, tôi kể đề thi thế nào thế nào, tôi nói nhờ anh mà tôi trúng tủ được bài viết, trừ vài lỗi nhỏ nhỏ ra thì tôi cũng dùng được nhiều từ akademische lắm. Gustaf tới pantry pha cà phê, tôi cũng đi theo huyên thuyên lải nhải. Thấy tôi hí hửng, anh cũng vui lây, khen tôi giỏi. Tôi nói để tôi mời anh đi ăn, mời luôn Björn. Hôm nay tôi đặc biệt vui nha, có cảm giác giống như mới thắng trận trở về vậy đó. Gustaf cười, gọi cho Björn, nói là tôi mời đi ăn mừng chiến thắng, tôi nghe tiếng Björn cười haha trong điện thoại, muốn nói chuyện với tôi. Tôi thật thà kiên nhẫn kể lại từ đầu, có lược bớt nhiều chi tiết, Björn nói anh ta bận không đi được, kêu tôi với Gustaf đi ăn thoải mái đi. Ừm, đi chứ, hôm nay tôi vui mà.

 

Chắc do tôi mời, nên Gustaf nói muốn ăn đồ Huế. Tôi vui vẻ đồng ý, đem chuyện lúc đi thi ra kể hết, nhớ cái gì kể cái đó. Lần trước đi thi tôi còn là một trong những người nhỏ tuổi nhất, hơi tự mãn, đợt này thấy có mấy bạn sinh viên đi thi, nói chuyện tíu tít, tôi già mất rồi. Tôi kể giống như là tôi thi đậu rồi vậy, haha, nếu không đậu chắc tôi bỏ xứ mà đi quá. Gustaf cười “Em quan trọng hóa vậy đó hả?” “Chứ sao, mấy tháng của em đó, học bài muốn sói trán luôn mà. Anh nghĩ coi, em mới hai ba tuổi, mới đi làm không lâu, tự nhiên có cơ hội trên trời rớt xuống, nếu không nắm được, chắc bị bệnh ngu kinh niên quá.”Tôi nhận ra là lâu lắm rồi tôi không nói chuyện thoải mái với anh như thế này, tôi cũng thật quá đáng.

 

“Xin lỗi, lần trước em quá đáng.” “Quên rồi.” Tôi không biết phản ứng này là ý gì, nên thành thật: “Em không muốn thân thiết với anh, những người trong công ty thấy sẽ nghĩ bậy bạ, em muốn an toàn. Mà giờ em tiến hóa rồi, mặc kệ người ta.” “Em tự bảo vệ bản thân khỏi lời đồn đại, hay là khỏi anh?” Tôi giật mình. Cái này nghe giống như tỏ tình. Tôi cúi đầu nhìn mấy con hến nhỏ xíu trong chén. Im lặng. Anh chuyển chủ đề, nói về các kì thi tiếng Đức. Gustaf có người bạn là luật sư, lúc anh chàng đó thi vào đoàn luật sư cũng trầy trật ghê lắm, Gustaf đọc mấy cái note của anh ta mà còn nhiều từ không hiểu nữa. Anh nói tôi may mắn vì đề không có câu nào về luật pháp. Tiếng Đức pháp lý khó lắm, hồi anh mới đi làm nói chuyện với luật sư mà cũng mệt mỏi nữa, đừng nói tới tôi là cái đứa amateur. Tôi cũng hùa theo, lên án sự bạo ngược của tiếng Đức không thương tiếc. Ăn xong về lại công ty, lúc tôi xuống xe, Gustaf hỏi tôi “Em có bạn trai rồi?” Tôi nhìn anh, lắc đầu. Anh không nói gì, ánh mắt rớt xuống chiếc nhẫn trên tay tôi.

 

Tôi thấp thỏm chờ kết quả. Họ nói sáu tới tám tuần, tôi tính chậm nhất là mười tháng bảy sẽ biết đậu hay rớt. Không ngờ mới thứ ba đầu tuần tháng bảy, Gustaf vào phòng tôi, nói tôi đậu rồi, Niveaustufe 4. Tôi trợn mắt nhìn anh, không nói không rằng gọi điện thoại lên viện Goethe hỏi lại. Haha. Tôi đậu rồi. Niveaustufe 4! Tôi chạy lại ôm anh, tôi đậu rồi, tôi đậu rồi, tôi chuẩn bị đi Đức, haha. Gustaf để im cho tôi ôm, anh hỏi tôi muốn đi ăn mừng không, tôi nói muốn dẫn luôn bạn của tôi đi chung, anh ừm, rủ luôn Björn. Tôi đang vui, không thấy được chi tiết này kì lạ, mãi sau này nghĩ lại mới thấy mình so với những người này thật là vô cùng ngây thơ và khờ dại.

 

Gustaf đi khỏi, tôi gọi điện thoại cho ba mẹ, báo cáo chiến thắng vang dội. Ba mẹ tôi bất ngờ, haha, tôi giấu tới bây giờ mà. Biết tôi sắp đi Đức, mẹ tôi lo lắng, hỏi tôi đi với ai, đi một mình làm sao biết đường, tôi ngớ người, cũng quên hỏi Björn. Tôi trấn an mẹ vài câu, gọi điện thoại rủ Phương, nó ok liền. Tôi gọi cho Björn, anh ta nói Gustaf báo rồi, tối nay nhất định có mặt. Tôi tiện thể hỏi luôn chuyện đi Đức. Björn nói bên văn phòng sẽ lo hồ sơ cho tôi, tới đợt nếu phải phỏng vấn thì lên Lãnh sự nói chuyện vài câu, không có vấn đề. Dù sao Gustaf cũng đi chung. Tôi ngây ngô hỏi tại sao Gustaf đi chung, anh ta trả lời, “Hồi trước Gustaf ở tổng công ty cũng thỉnh thoảng dạy một vài giờ, năm nay hình như cũng vậy, đi một lần làm nhiều việc. Cô đi chung với anh ta thì càng yên tâm chứ gì.” Tôi không nhận ra Björn nói chuyện với tôi càng ngày càng thoải mái, hình như anh ta không coi tôi là nhân viên đơn thuần nữa, đến tối tôi mới biết lí do tại sao.

 

Hồi chiều tôi nói muốn đi Chill ở trên tầng lầu tòa nhà ABC, thấy Gustaf tự gọi điện thoại đặt bàn. Tám giờ, Phương qua nhà tôi, chúng tôi ngồi chờ xe tới, nói chuyện trên trời dưới đất. Nó gọi Gustaf là Táp, gọi Björn là Dôn. Muggle. Tôi cũng chẳng cản, chỉ cần tối nay nó đừng lỡ miệng là được. “Táp với mày có duyên ghê đó.” Tôi hỏi là ý gì, nó nói “Mày nhớ hồi đi karaoke có lần mày bị té không? Hồi thất tình lần thứ mười mấy đó. Có người đỡ mày, mày kêu bằng chú. Táp chớ ai.” Tôi nhớ lại, ngẩn người.

 

Björn qua trước đón chúng tôi, Gustaf tới sau. Bốn chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, lúc đầu còn hơi ngượng miệng một chút, sau rồi cũng quen. Vì Björn không biết tiếng Việt, Phương lại không biết tiếng Đức, mà tiếng Anh của Phương không khá bằng tôi. Tôi nói nhiều nhất, ừm, tại tôi vui vẻ mà, tôi là nhân vật chính mà, hôm nay là đêm của tôi mà, tôi đậu TestDaF 4 mà.

 

Björn kêu tôi kể chuyện tôi với Phương, tôi kể tôi với nó bị người ta đồn là đoạn tụ, haha, chỗ này giải thích gay hay lesbian không thấy cái hay của nó, vậy mới nói, người Việt Nam nói tiếng Việt là tốt nhất, tiếng Việt giàu đẹp. Tôi với Phương cười ha hả, hai người đàn ông mặt méo xệch. Gustaf dặn tôi đừng có gặp ai cũng giỡn như vậy, chuyện này là chuyện cá nhân nhạy cảm, có thể sẽ có người cảm thấy bị xúc phạm. Ai mà biết chứ.

 

Nói chuyện được gần một tiếng, nhạc ầm ầm lên, không ai nghe ai nói gì. Tôi hơi nhức đầu, Gustaf nói đưa tôi về sớm, Björn giữ Phương ở lại. Tôi thấy hai người nói tiếng Pháp với nhau, tôi nghe không hiểu. Dù sao Björn cũng là sếp của tôi, tôi quen anh ta gần năm trời, tôi cũng tin tưởng, nên để Phương ở lại, dặn nó không được uống rượu mạnh, phải giữ khư khư ly của mình, đi vệ sinh xong là không được uống lại nữa, cẩn thận người ta bỏ thuốc này nọ. Phương xua tay, tao biết rồi, tao không hại đời sếp mày thì thôi, anh ta không dám làm gì tao đâu. Tôi nhìn nó, nghĩ tới một từ mà chúng tôi hay nói, “thập phần quỷ dị”.

 

Gustaf hỏi tôi có muốn đi ăn khuya không, tôi nói muốn uống cà phê. Anh dẫn tôi tới Eleven, ngay góc đường Nguyễn Huệ, phải lên cầu thang hơi tối. Dạo này Sài Gòn thịnh hành kiểu cà phê trong chung cư, tôi đi mấy quán cũng phải leo cầu thang, nhiều khi còn đi ngang qua nhà người ta nữa. Ừm, tôi thích chỗ này đó, có bức tranh lớn ở tường vẽ cảnh Sài Gòn xưa, từ cửa sổ nhìn xuống dòng người qua lại, thấy rất bình yên.

 

Tôi hỏi anh Björn với bạn tôi là làm sao. Anh nói là Björn thích Phương từ hồi ở sân bay, lúc đưa về nhà có xin số điện thoại. Đứa bạn chết tiệt. Nó dấm dúi với tình nhân sau lưng tôi mà không nói cho tôi biết. Đồ chết tiệt. Gustaf thấy phản ứng của tôi, anh cười, “Em giống gà mẹ bảo vệ gà con quá.” Tôi làm bộ bề trên, “Chưa nghĩ tới việc gả nó đi đột ngột như vậy, thấy hơi đau lòng.” Tôi đau lòng thật. Tưởng tượng đi, nó chơi với tôi bao lâu nay, từ giờ nó sẽ để ý một người khác nhiều hơn cả tôi nữa, tôi có chút ganh tị. Ừm, ích kỉ. Anh nói tôi yên tâm, anh quen Björn từ hồi đại học, Björn học trên anh một khóa, con nhà gia giáo, hiền lành dễ ăn hiếp. “Em không thấy bạn em mới là người ăn hiếp anh ta hả?” Tôi có biết chuyện tình lén lút này đâu mà biểu tôi để ý. Tôi nói “Bạn em mới có hai ba tuổi, còn đi học, chưa mảnh tình vắt vai. Björn cũng phải ba mươi mấy rồi, đâu có giỡn chơi được.” Tôi chống cằm, nhìn xuống phía vòng xoay phun nước. “Thanh. Björn mới ba hai.” Im lặng. Gustaf nhìn tôi, lại nói: “Anh ba mươi tuổi.” Anh tự nhiên nghiêm túc, làm tôi phì cười. Có phải đàm phán hợp đồng đâu, cũng có phải điều tra dân số đâu mà phải khai tuổi. Ngó cái mặt căng thẳng kìa. Tôi chưa kịp mở miệng giỡn một câu kinh điển, thấy anh nắm tay mình:“Em biết anh thương em đúng không?”

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 14/06/2017, Cập nhật ngày 14/06/2017

3

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote