Chương 1 - Khởi đầu mới

Thời tiết buổi sáng thứ bảy trời trong xanh nắng đẹp.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cả thành phố đều đã tỉnh giấc, trên đường lớn rộng rãi, xe cộ đi lại đông đúc tấp nập, đoàn người ồn ào hối hả.

Trên tầng của một ngôi nhà sang trọng cao cấp, một người đàn ông có thân hình cao to đang đứng trước gương, cẩn thận tỉ mỉ thắt cà vạt. Đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trên bàn thì anh ta cũng đã cài xong nút áo rồi đi đến nghe điện thoại: “Chúc dì út buổi sáng tốt lành.”

“Chi Châu à, đừng quên hôm nay có buổi gặp mặt với Phương tiểu thư nhé.” Ở đầu bên kia điện thoại, dì út liền không hề khách sáo mà nói thẳng vào vấn đề.

Giang Chi Châu ngạc nhiên: “Không phải hẹn vào lúc 10h ư, sao lại đi sớm như vậy?”

“Đúng rồi, đi sớm chút để tránh kẹt xe trên đường.”

Dì út lại nói tiếp: “Đàn ông nên đến sớm chút để tạo ấn tượng tốt.” Nói xong, dì út liền chuyển ngay sang chuyện khác, “Nhớ là đừng có vừa thấy mặt đã hỏi người ta đã từng có bạn trai chưa, có đi đến một bước kia không nhé, con gái khi bị hỏi như thế đều rất không vui đó.”

Giang Chi Châu nói: “Cháu biết như vậy không lễ độ, nhưng cháu nghĩ nên nói rõ vấn đề của mình, trước đó không hỏi rõ ràng thì sẽ càng bất công với đối phương hơn.”

“Trên đời này làm gì có chuyện gì là tuyệt đối đâu, nếu cháu ở bên cô gái kia mà vẫn cảm thấy rất thích hợp, cháu rất thích đối phương thì cuối cùng cũng sẽ không ngại những vấn đề này nữa chứ đúng không?”

“Trước kia cháu cũng ôm tâm lý may mắn như vậy rồi, cuối cùng thì sự thật chứng minh, cháu hoàn toàn thất bại.”

“…Được rồi, cháu cứ giữ cái đạo lý của mình đi, nói đi nói lại, thời đại này rồi, học sinh cấp 3 cũng đều đã có bạn trai, huống chi là cô gái 25 26 tuổi?”

Giang Chi Châu nghe mấy lời đó bèn không nhịn được mà thở dài: “Dì à. Những điều dì nói cháu đều hiểu rõ, nhưng cháu cũng không có cách nào khác nữa, dì cũng biết đấy, cháu cũng đã đến bác sĩ tâm lý để được tư vấn rồi cơ mà.”

Dì út nghe anh nói như vậy lại vội vàng an ủi: “Không sao không sao, dì đã dò hỏi trước về Phương tiểu thư này rồi, chưa hề yêu đương gì đâu, hơn nữa còn rất xinh đẹp hào phóng, chắc chắn sẽ thích hợp với cháu.”

“Cháu biết rồi.”

“Vậy dì út không quấy rầy cháu nữa, hôm nay nhớ biểu hiện thật tốt nhé.”

Sau khi Giang Chi Châu cúp điện thoại, anh lại mặc áo khoác, đứng trước gương ngắm nghía lần cuối rồi mới đi ra ngoài.

Thang máy đi xuống từ trên lầu dừng lại ở tầng của anh là tầng mười tám, bên trong chỉ có một cô gái đang đứng, tóc xoăn màu nâu, hơi dài, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu nâu nhạt. Giang Chi Châu chỉ liếc cô ấy một cái rồi liền quay sang ấn tầng - 1, sau đó đứng ở một góc khác trong thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại liền tiếp tục đi xuống. Hạ Duy nhìn thoáng qua người đàn ông đứng ở góc kia, thử lục lọi trong trí nhớ một chút.

Cô thường xuyên gặp người này trong chung cư, ở dưới cô một tầng, nhưng từ trước tới giờ hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, cô cũng không biết anh ta tên gì, chỉ nghe người khác chào là “Giang tiên sinh”.

Đáng lẽ ra thì hai người chưa hề va chạm gì với nhau, nhưng không biết có lúc nào cô đã đắc tội gì với vị “Giang tiên sinh” này không, mà cô có cảm giác như anh ta không thích mình cho lắm.

Như bây giờ, cô đứng ở một phía của thang máy, anh ta liền đứng ở phía còn lại, cứ như trên người cô có bệnh truyền nhiễm gì đó vậy.

Ha ha.

Hạ Duy đưa một ngón tay lên vén tóc ra sau tai, anh ta không thèm chào mình ư? Cô còn không thèm chào anh ta ấy chứ.

Lúc cô vén tóc, Giang Chi Châu lơ đãng thoáng nhìn thấy móng tay được cô sơn màu hồng nhạt, trên mặt còn không biết dán cái gì, liền hơi tránh xa ra một chút.

Sau khi thang máy dừng lại ở tầng một, Hạ Duy dứt khoát nâng giày cao gót bước từng bước đi ra ngoài chứ không thèm quay đầu nhìn lại. Sau khi ngăn cách với vị “Giang tiên sinh” kia bằng cánh cửa đóng lại sau lưng, cô chợt cảm thấy hình như không khí cũng thoáng đãng trong lành hơn không ít.

Hôm nay thời tiết rất tốt, vườn hoa và hồ nước trong tiếu khu gợn sóng nhỏ lăn tăn. Trên đường đi, hoa cỏ cũng nở rộ, rực rỡ hơn trước.

Sau khi rẽ trái ra khỏi tiểu khu được một đoạn thì có một trạm chờ tàu điện, chuyến tàu này dừng cố định ở nơi Hạ Duy mở cửa hàng làm móng, chỉ tốn mười phút là đến nơi.

Cửa hàng làm móng này do Hạ Duy mở hơn một năm trước, tuy diện tích không lớn nhưng vị trí lại khá tốt, ngay gần quảng trường Tinh Quang, người đi qua lại rất nhiều. Trong cửa hàng có hai thợ làm móng, gần dây mới nhận thêm hai học viên nữa.

Hôm nay là cuối tuần, khách đông hơn hẳn bình thường. Chưa đến được bao lâu thì Hạ Duy đã liền rất bận rộn. Chuông ở cửa hàng phát ra tiếng reng reng, Hạ Duy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dạo này có một cô bé thường đến làm móng, ngày nào cũng có một anh chàng đẹp trai đi theo như ngày nào, nghe nói là anh trai của cô bé đó.

Lần đầu trông thấy anh chàng kia, tim Hạ Duy liền đập bình bịch: “Anh đến làm móng cùng với em gái anh à?”

Anh chàng này hình như còn lo lắng khoa trương hơn cả cô, chỉ cẩn thận nói một từ: “Vâng.”

Trong tiệm lúc này đang rất bận, Hạ Duy quay ra cười với hai người họ rồi nói: “Hai người ngồi chờ một lát, tôi sẽ chuẩn bị xong ngay bây giờ.”

“Được ạ.” Cô bé ngồi xuống ghế salon, sau đó còn cố ý trêu chọc anh trai của mình, “Anh xem, mỗi lần anh đều đi cùng với em như thế này, hay là lần này tiện thể bảo cô chủ tiệm làm cho anh một bộ nhé?”

“…” Lông mày của chàng trai liên giật một cái, đứng bên cạnh em gái nói, “Đừng giỡn.”

“Em giỡn á?? Hình như em cảm thấy mỗi lần anh đến đây còn có mục đích khác ấy nhỉ?”

“…”

Hạ Duy không hề nhìn bọn họ, nhưng lúc nghe được câu này thì tim vẫn đập lỗi một nhịp.

Sau khi hoàn thành bộ móng cho khách, cô liền đi rửa sạch tay, sau đó gọi cô bé vào ngồi đối diện mình: “Lần này muốn làm mẫu gì nào?”

“Hmmm…” Cô bé kia suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa tay cho cô, nói, “Làm như của chị đi ạ, nhìn đẹp quá.”

“Được.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Hạ Duy cảm thấy hình như chàng trai kia đang nhìn cô chằm chằm – tuy cúi đầu nhưng cô cẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ta. Tim lại lặng yên đập nhanh hơn, cô bé đối diện bỗng cười hì hì hai tiếng: “Anh, anh có thể rụt rè một chút được không, đừng nhìn chằm chằm vào người ta như thế. Nếu móng tay của em bị hỏng, em sẽ tính sổ với anh đấy.”

“…” Chàng trai vội vàng thu ánh mắt lại, xấu hổ ho khan một tiếng. Anh ta cầm lấy một cuốn tạp trí thời trang trên ghế salon, mắt dán vào.

Kỹ năng làm móng của Hạ Duy rất thuần thục, nên cho dù cô bé kia chọn một mẫu hoa khá phức tạp thì cô cũng chỉ làm hết hơn ba mươi phút đồng hồ: “Em nhìn xem có được không?”

“Đẹp quá!” Nữ sinh vui vẻ giơ tay cho anh trai xem, “Đẹp không anh?”

Chàng trai cười yếu ới nói: “Có khi đêm nay em lại nhìn chằm chằm cả đêm rồi.”

“Hứ.”

Lúc tính tiền, chàng trai lại đứng đối diện Hạ Duy, cô cố gắng không để ý tới anh ta, đưa máy nhập mật khẩu đến trước mặt nữ sinh: “Nhập mật khẩu thanh toán đi em.”

“Vâng ạ.” Nữ sinh liền nhanh chóng ấn mật khẩu sáu số, cô bé cất di động vào trong túi, nhìn anh trai mình còn đang đứng bất động ở bên cạnh, “Không đi hả anh?”

Chàng trai mím môi đến mức cằm cũng căng cứng. Anh ta nhìn Hạ Duy, dùng thái độ thấy chết không sờn hỏi cô: “Không biết trưa này có thể mời em ăn một bữa cơm được không?”

Trong quán café của bách hóa Tinh Quang, một cô gái dáng người cao gầy cười dịu dàng: “Chào Giang tiên sinh, tôi là Phương Uyển.”

Phương Uyển cảm thấy tương đối hài lòng với đối tượng xem mắt lần này, vị Giang tiên sinh này còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa.

Giang Chi Châu cũng nâng mắt đánh giá, cô ta mặc một chếc váy liền áo màu hồng nhạt, màu sắc này đột nhiên làm anh nhớ đến màu sắc móng tay của cô gái trong thang máy. Anh đứng lên lịch sự nói với Phương Uyển: “Chào Phương tiểu thư, tôi là Giang Chi Châu.”

Phương Uyển ngồi xuống đối diện anh, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều để lộ khí chất của tiểu thư khuê các: “Xin lỗi vì để cho Giang tiên sinh đợi lâu.”

“Không đâu, là do tôi đến sớm.” Giang Chi Chầu ngồi xuống lần nữa, tuy buổi sáng dì út mới nhắc nhở anh rằng đừng vừa thấy mặt đối phương đã hỏi tình sử của họ, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình, vấn đề thế này vẫn nên lên tiếng hỏi ngay từ đầu thí tốt hơn, “Phương tiểu thư, tôi hỏi câu này có hơi mạo muội, tôi nghe dì út của tôi nói rằng trước đây cô chưa từng có bạn trai đúng không?”

Trước khi đến, Phương Uyển cũng đã nghe người giới thiệu nói qua về bệnh thích sạch sẽ của Giang tiên sinh, lúc này nghe anh hỏi, cô ta cũng không ngạc nhiên lắm. Cô ta cười cười cười, thoải mái hào phóng trả lời: “Không có.”

Giang Chi Châu không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại Phương Uyển lại có vẻ tò mò: “Không biết trước đây Giang tiên sinh đã có bạn gái chưa?”

“Chưa có.” Giang Chi Châu trả lời, giọng nói mang theo một chút chế giễu, “Bởi vì bản thân tôi có chút vấn đề nên chưa quen ai thành công cả.”

Những lời này khiến cho Phương Uyển buồn cười: “Hồi đi học cũng không có sao?”

“Trước kia ngoài đi học, tôi còn theo ba tôi học nấu ăn nên không có thời gian rảnh rỗi.”

Phương Uyển gật đầu tỏ vẻ đa hiểu, lại cười với anh: “Nói thật, Giang tiên sinh đã làm thay đổi ấn tượng của tôi về đầu bếp món Trung, tôi vẫn có suy nghĩ đầu bếp món Trung đều có dáng vẻ dầu mỡ bóng nhoáng đầy mặt, nhìn anh còn giống một chủ nhà hàng cơm Tây hơn ấy.”

Giang Chi Châu nói: “Các món ăn Trung cũng có thể nấu vô cùng tinh tế, thậm chí còn tinh tế hơn các món Tây.”

Phương Uyển nói: “Đúng là vậy, các món ăn trên thế giới đều được coi như tác phẩm nghệ thuật.”

Lúc bọn họ bắt đầu trò chuyện, Hạ Duy cũng đưa hai anh em kia đến nơi này. Cô lấy điện thoại di động trong túi ra cực kỳ nhanh, mở nhóm bạn thân.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: trước kia có nói qua với mọi người về anh chàng đẹp trai kia, trưa nay đã mời tớ ăn cơm rồi!!

Tiểu Điềm Điềm vô địch: anh chàng đi làm móng cùng em gái sao?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [ gật đầu ][ gật đầu ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: xem đi! Tớ đã sớm nói rằng hắn ta có tâm tư đen tối mà! Cậu đã đồng ý rồi à?!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: đã đồng ý rồi! (giọng nói run rẩy)

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: có tiến bộ! [ngoáy mũi]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: mọi người không biết đâu, tớ vừa nhìn thấy anh ta thì tim đã đập nhanh hơn rồi! Cuối cùng tớ cũng đã tìm lại được cảm giác yêu đương!

Tiểu Điềm Điềm vô địch: [cố gắng lên]

Không gầy mười cân không đổi tên: cậu đừng có nửa đường lại phát bệnh là quá may rồi [mắt trắng]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [ tủi thân ][ tủi thân ] cảm giác lần này có thể thành công mà!

Không gầy mười cân không đổi tên: … mỗi lần như thế này, cậu đều có cảm giác như vậy, nhưng cuối cùng đá người ta cũng chính là đại tỷ cậu đó [mắt trắng] thế nhưng tại sao một cô gái như cậu mà ông trời lại cứ phái trai đẹp đến bên cạnh vậy, trời xanh thật bất công quáaaa!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: trời xanh bất công +1

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ hiểu các cậu ghen tị với tớ mà. [mắt trắng]

Không gầy mười cân không đổi tên: ghen tị với cậu vì cậu vẫn còn là xử nữ à?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: …. [hẹn gặp lại]

Tiểu Điềm Điềm vô địch: có biết anh chàng đẹp trai kia tên là gì không?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: vừa mới biết, tên là Diệp Khải [thẹn thùng]

Chương sau >
Đặng Trà My

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 31/07/2017

3

awesome

0

nice

6

loved!

0

lol!

6

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote