Nhung gọi tôi dậy vào sáng hôm sau. Đầu tôi thì đã tỉnh nhưng hai mắt tôi vẫn díp lại. Tôi gượng người ngồi dậy một cách khó nhọc. Căn phòng giờ lại ngập tràn ánh nắng sáng bừng lên. Nhung ngồi trên ghế đang lau tóc ướt bằng một chiếc khăn bông. Cô vận một chiếc váy hoa liền thân đơn giản và thanh lịch. Bên cạnh cô con ‘kí ức’ vẫn chìm trong giấc ngủ.

Sau khi tôi tắm táp xong lên phòng thì Nhung đã xếp gọn xong mền gối. Cô đứng ngay cạnh cửa sổ phóng mắt mình ra phía dải đồi tay đang bế con ‘kí ức’. Cô quay lại khi tôi bước vào.

“Chúng ta sẽ đem nó theo chứ?”. Nhung hỏi tôi.

“Anh nghĩ tốt hơn hết là chúng ta hãy gửi nó ở nhà của Long đi. Dù sao thì anh cũng sẽ quay lại nơi này mà”.

“Nhưng em lại muốn mang nó theo. Được không anh?”. 

Tôi không hiểu tại sao Nhung lại muốn mang theo con mèo nhưng cũng không từ chối.

Hai chúng tôi ăn qua loa bữa sáng thuê một chiếc xe máy ở tiệm thuê xe đầu tiên mà chúng tôi gặp rồi chạy theo hướng dẫn mà Long đã chỉ. Cái trung tâm nơi Vân ở chỉ cách đây khoảng bốn mươi cây số nằm ở một huyện gần núi. Long đã nói thế.  Ban đầu tôi cho xe chạy chậm để lấy lại cảm giác chạy xe vì đã lâu rồi tôi không đụng đến xe máy. Khi thấy đã quen tôi cho xe chạy nhanh dần lên. Suốt cả quãng đường hai chúng tôi không nói với nhau lời nào. Con ‘kí ức’ thì nằm yên lành trong vòng tay Nhung.

Hai chúng tôi và con mèo đến nơi thì trời cũng đã về trưa. Nắng nóng kèm với gió núi khiến người tôi thấy khó chịu. Cái trung tâm trước mắt chúng tôi nằm biệt lập một mình khá xa nơi dân cư ở. Hãy thử tưởng tượng một căn nhà ba tầng mọc lên giữa nơi vắng vẻ với tường rào cao có sắc nhọn bao bọc xung quanh. Nếu như không có bảng ghi đề tên trung tâm, không có chốt bảo vệ đặt ngay cổng thì với thứ không gian đang hiện hữu nơi này khó mà đoán được căn nhà ba tầng này là thứ gì nữa.

Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi trôi tuột ngay khi ánh mắt ông bảo vệ già nhìn tôi. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy hai chúng tôi và con mèo. Trên mặt bàn tôi thấy một cái gạt tàn với điếu thuốc đang cháy dở cùng một tờ báo.

“Anh chị biết nơi đây là đâu chứ?”. Ông già tóc râu đã bạc nói một cách khó nhọc. Trông ông thật lạc lõng với bộ đồ bảo vệ mà ông đang mặc. Tôi đã quen với hình dung những anh bảo vệ trẻ tuổi và nhanh nhẹn.

“Vâng chúng tôi biết, thưa ông”. Hai chữ cuối tôi nói sau một hồi phân vân.

“Theo tôi được biết thì hôm nay không có mã số nào bị tróc cả. Đừng nói là hai người đến đây thăm mã số đấy chứ”. Ông già nói sửa lại hai từ mã số thành bệnh nhân sau khi thấy nét mặt đờ ra của chúng tôi.
“Vâng chúng tôi đến đây để thăm người nhà”.

“Đã lâu rồi tôi rất ít khi thấy được ai đó chủ động đến thăm người thân mình ở đây. Họ chỉ đến với hai lý do. Một là chuyện tiền nong còn hai là làm thủ tục cho một xác chết”. Ông già nói khẽ nhếch môi sau khi kéo một hơi thuốc.

“Được rồi, hai anh chị hãy đi thẳng vào trong, phòng tiếp tân ấy sẽ gặp được người cần gặp. Không biết cô ta có trong đó không nữa”.

“Cảm ơn ông”. Tôi nói và dắt xe đi.

Mái nhà để xe chỉ có 5 chiếc xe tính luôn cả xe của tôi.

“Em không thích không khí ở đây chút nào”. Nhung cất tiếng khi hai chúng tôi đi song song bên cạnh nhau tiến về phía phòng tiếp tân.

“Anh cũng thế”. Tôi đáp.

Khi đi đến gần tôi mới thấy thì ra ngay lối vào còn có một cánh cửa kéo bằng sắt nom rất chắc chắn. Một người bảo vệ trẻ tuổi ngồi phía sau cánh cửa trên một cái ghế gỗ đã cũ. Anh ta không nói gì đứng dậy kéo cánh cửa ra khi thấy chúng tôi.

“Chúng tôi đi thăm người thân”. Tôi vội nói .

“Cô chú vào đây”. Anh ta nói chỉ tôi vào căn phòng bên cạnh.

“Cảm ơn”. Nhung nói và nở nụ cười về phía cậu ta. Cậu ta cười đáp trả.

Thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là nơi đây rất sạch sẽ. Màu sơn trên tường nhà, nền gạch, tất cả đều bóng loáng phả ra một mùi hương của đồ mới. Một kiểu đồ mới không phải nhờ giặt giũ mà vì ít khi được sử dụng.

Một phụ nữ béo tròn trong bộ đồ trắng đón chào hai chúng tôi với một nụ cười. Cô trạc 40 có một gương mặt rất thiện cảm.

“Anh chị cần gì?”. Cô nói rời đôi tay mập mạp của mình ra khỏi bàn phím máy tính nhìn hai chúng tôi. Những ngón tay cô sơn màu xanh da trời.   

“Mời anh chị ngồi”. Cô nói thêm khi thấy cả hai chúng tôi vẫn còn đang đứng.

“Chúng tôi muốn thăm người thân”. Tôi vào đề ngay.

“Anh chị muốn thăm người thân sao?”. Mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên cực độ. Điều đó khiến tôi tò mò.

“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu, anh chị đừng hiểu lầm. Tất cả những người nằm ở đây đều không còn gì nữa rồi. Họ gào thét, họ mất kiểm soát đôi khi họ còn tự làm tổn thương mình. Vậy nên hầu như người thân đem họ đến đây là để trút bỏ như bỏ một cái áo rách”. Mặt cô đột nhiên biến sắc.

“Xin lỗi anh chị nếu tôi nói điều gì khiến anh chị khó nghe”. Cô nói thêm khi thấy chúng tôi im lặng.

“Người thân anh tên gì?”. Cô nói rời mắt khỏi tôi chuyển sang nhìn màn hình máy tính.

“Vâng”. Tôi đáp.

“Khu c, phòng số 5, mã số bệnh nhân là H4. Được rồi anh chị đi theo tôi”. Cô nói tay nựng con mèo khi đi ngang qua chúng tôi.

“Nơi này chúng tôi chia làm ba khu theo thứ tự từ trên tầng ba xuống là A, B, C. Khu A là nhẹ nhất và khu C là nặng nhất. Mỗi khu sẽ có 5 y tá và 1 bác sĩ chuyên khoa. Tầng trệt này là nơi cho các nhân viên ở và cũng là kho thuốc”. Cô dừng lại bấm cửa thang máy.

“Anh chị là gì của H4, xin lỗi tôi quen miệng”. Cô nói khi cả ba đều đã ở trong thang máy. Con ‘kí ức’ trên tay Hoa đột nhiên bật tiếng kêu cố thoát khỏi tay Nhung.

“Chúng tôi là em của Vân. Tình trạng của chị tôi dạo này rất xấu đúng không?”. Tôi muốn dò hỏi về căn bệnh của Vân nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

“Co giật và nói sảng rất hay xảy ra, thỉnh thoảng còn tự cào cấu người mình. Nhưng khi bình thường thì cô ấy rất dễ chăm sóc. Cô ấy chỉ ngồi đó im lặng giờ này qua giờ khác nhìn ra cửa sổ. Cô ấy đều làm theo những gì mà chúng tôi nói nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào”. Thang máy mở và chúng tôi bước ra đi dọc theo hành lang. Con ‘kí ức’ giờ lại nằm yên lành trong vòng tay Nhung. Những căn phòng mà chúng tôi đi qua đều được che bởi rèm cửa.

“Tôi không nhớ chính xác tên của căn bệnh mà cô ấy mắc phải. Nhưng đại khái là thế này một thứ gì đó khủng khiếp đã xảy ra với cô ấy hoặc ngay trước mắt cô ấy mà cô ấy chẳng làm được gì. Cô ấy bị mắc kẹt lại trong mớ kí ức ấy. Mọi cánh cửa đều đã đóng kín và cô ấy dần dần hủy hoại chính mình”. Cô nói dừng lại trước một cánh cửa và mở cho chúng tôi.

“Ở đây mỗi phòng đều có gắn camera để tiện cho việc theo dõi, xen lẫn trong các phòng bệnh là những phòng nhất định dành cho các y tá túc trực. Vậy nên khi bệnh nhân có biểu hiện gì đó thì họ sẽ có mặt ngay lập tức. Anh chị vào đi”. Cô nói tay vẫn vịn quả đấm cửa cô vừa mở ra.

“Cảm ơn chị nhiều lắm”. Tôi cười với cô.

Nhung nói cảm ơn thêm lần nữa. Cô khen con mèo đẹp rồi quay lưng bước đi.

“Em có cảm giác đằng sau cánh cửa này là một thế giới khác”. Nhung nói với một nụ cười.

“Có đáng sợ không?”. Tôi nói mỉm cười lại với Nhung rồi bước vào.

Nhung nói đúng đằng sau cánh cửa là một thế giới khác. Và thế giới ấy như một kiểu thế giới bị lãng quên với những con người đã bị trượt ra khỏi vành khung của cuộc đời. Tôi không biết phải giải nghĩa ra sao nhưng khi tôi đứng đó, đứng trong căn phòng không có vật dụng gì ngoài chiếc giường sắt được đóng chặt ở giữa phòng với một ô cửa sổ bằng kính có hướng nhìn ra những ngọn núi bỗng nhiên tôi thấy thế giới xung quanh mình chỉ tồn tại với một chiều duy nhất. Là chiều ngang, chiều dọc hay chiều nghiêng, tôi không dám chắc nhưng rõ ràng đây là một thế giới đơn chất, một thế giới mà những ý nghĩ sẽ đi một chiều và đi là đi mất.
“Anh Trung”. Nhung nói khẽ khều tay tôi khi thấy tôi đứng tần ngần hồi lâu.

“Anh xin lỗi”. Tôi nói nhìn về phía người đàn bà đang ngồi ở đầu giường quay lưng về phía chúng tôi và nhìn chăm chú ra cửa sổ. Bà vận một bộ đồ bệnh nhân đầu bị cạo trọc và rất gầy. Tôi tiến đến gần hơn.

“Chị Vân”. Tôi khẽ gọi. Khi người đàn bà đó quay lại cả tôi và Nhung gần như bàng hoàng. Gương mặt đó giống với Hoa như hai giọt nước.

“Họ là chị em sinh đôi”. Nhung thốt lên.

“Chị Vân, em là chồng của Hoa đây. Còn đây là Nhung bạn của Hoa. Hôm nay chúng em đến thăm chị đây”. Tôi cố nói hết sức tự nhiên.

Vân không nói gì chỉ im lặng dùng đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn lần lượt tôi rồi đến Nhung. Gương mặt chị tái nhợt và héo hắt như thể mạch nhựa của sự sống bên trong chị đã khô cạn. Cuộc đời này đã không thể nào chạm vào chị nữa rồi. Trong phút chốc tôi muốn nói gì đó nhưng không thể.

Đột nhiên chị đưa hai tay về phía Nhung vẫy vẫy trong khi mắt nhìn vào con kí ức đang ngủ trong vòng tay của Nhung. Ánh mắt Nhung nhìn tôi vẻ khó xử.

“Không sao đâu Nhung, chị Vân sẽ không làm hại nó đâu”. Tôi nói và thật ngạc nhiên tôi thấy Vân gật gật đầu”. Chị hiểu những gì tôi nói sao?. Nhung đưa con mèo qua cho Vân. Rất cẩn thận Vân dùng đôi bàn tay gầy gò của mình ôm con mèo vào lòng và nhẹ nhàng đặt gương mặt mình lên bộ lông mềm mại của nó. Khi con ‘kí ức’ mở mắt tôi cứ sợ là nó sẽ hoảng sợ mà nhảy ra khỏi người Vân nhưng không nó mở mắt nhìn chị như nhìn một người mà nó đã thân quen khẽ cựa người rồi lại nhắm mắt và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Tôi và Nhung đứng đó hết nhìn nhau rồi lại nhìn con mèo trong tay Vân. Cô hôn lên bộ lông con mèo lần cuối rồi nhẹ nhàng đưa nó lại cho Nhung. Lần này trong mắt Vân tôi thấy có thứ gì đó dịch chuyển thật nhanh rồi biến mất. Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ. Tôi nắm lấy sự biến chuyển trong mắt Vân.

“Chị Vân, Hoa của chị đã mất tích mấy ngày nay rồi. Em đã đi tìm nhưng không sao tìm ra được. Em thấy cô ấy chảy máu, chảy rất nhiều máu nhưng không thể nào cứu được cô ấy cả”. Đôi mắt Vân nhìn chằm chằm vào tôi. Không thể biết được chị có thật sự hiểu những gì mà tôi nói hay không. Vậy nên tôi lặp lại.

“Chị Vân, Hoa là em gái của chị đấy. Chị có nhớ không. Người mà vẫn hay chơi chúng với chị lúc nhỏ đấy. Chị không nhớ sao?. Nhà hai người ở rất gần biển vậy nên hai người vẫn hay ra đó chơi. Chị không nhớ sao chị Vân?”. Môi chị khẽ mấp máy.

“Bi...i...e...ế...n”. Phải mất một lúc lâu chị mới nói được từ đấy. Và tôi nhận ra từ chị nói có nghĩa là biển.

“Phải rồi biển đó chị, biển có gió và sóng vỗ vào bờ cát đó chị. Chị nhớ lại rồi đúng không?”. Tôi hỏi khẽ đến ngồi gần chị nắm lấy bàn tay gầy guộc của chị.

“O...A...U”. Chị lại thốt lên.

“Đúng rồi, Hoa đó chị, Hoa em của chị đó. Chị nhớ lại rồi đúng không?”.

Chị lặp lại cái từ không rõ ràng đó thêm vài lần nữa rồi im bặt mắt nhìn ra đâu đó ngoài cửa sổ. Ngay khi tôi tính rời tay mình ra thì chị kéo tôi lại. Mắt chị nhìn sát vào mặt tôi trong khi tiếng răng chị nghiến vào nhau rin rít. Tôi hoảng hốt giật tay mình ra khỏi tay chị và đứng bật người dậy đồng thời kéo Nhung lùi ra xa.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Vân trong khi miệng lại mỉm cười. Chị vẫn nhìn chằm chằm vào tôi môi lại mấp máy cái gì đó. Tôi đánh bạo lại gần.

“T...R...anh”. Chị thốt ra.

“Ý chị là tranh à. Chị có một bức tranh?”. Tôi hỏi và chị gật đầu.

“Thế chị cất nó ở đâu?”. Tôi hỏi cả thảy ba lần nhưng chị không nói gì chỉ dùng tay đập đập vào tấm ga trải giường rồi bất ngờ lên cơn co giật. Tôi hốt hoảng tính chạy đi tìm bác sĩ thì một cô y tá có vóc dáng nhỏ nhắn chạy vào mang theo một ống tiêm đầy thuốc. Đầu tiên cô ấy kéo cái vòng xích sắt ngay cạnh giường khóa một ở ngay hai cánh tay và một ở phía cẳng chân rồi nhanh chóng tiêm thuốc vào người Vân. Những cơn co giật giảm dần cho đến khi Vân ngủ hẳn.

“Không sao rồi”. Cô nói rồi nhanh chóng bước ra.

“Chúng ta làm gì bây giờ đây?”. Nhung quay sang hỏi tôi.

“Có chuyện gì đó đã xảy ra với hai chị em cô ấy vào năm họ 6 tuổi. Cũng vào năm nay người bạn của thân của Hoa cũng đột ngột mất tích. Theo em thì mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?”. Tôi đưa ra câu hỏi.   

“Nếu như điều đó không phải là sự trùng hợp thì có thể họ đã cùng nhau chứng kiến thứ gì đó. Nếu vậy thì bằng cách nào chúng ta mới có thể tìm ra được chuyện gì đã diễn ra”.

“Tranh, chị Vân đã cố nói gì đó với anh nhưng anh chỉ nghe được mỗi từ tranh. Bức tranh. Có vẻ đó là điều chị muốn nói”.

“Nhưng bức tranh gì, nó ở đâu và làm cách nào để tìm nó chứ?”. Nhung hỏi tôi trong khi thả con mèo xuống đất. “Tay em mỏi quá”. Cô nói thêm.

“Anh không biết, có thể là bức tranh hoặc là cái gì khác có ý nghĩa mà cũng có từ tranh”. Tôi nói đồng thời tiến đến nhìn gương mặt Vân trong khi ngủ.

“Bức tranh, khung tranh, làng tranh”. Nhung đọc một loạt những từ khả dĩ.

Tôi nhìn Vân thêm một lúc nữa rồi quyết định ra về. Chúng tôi đã đến đây đã hi vọng và thứ mà chúng tôi có chỉ duy nhất một chữ ‘tranh’. Khi cả hai đã vào thang máy Nhung mới đưa ra suy nghĩ của mình.

“Anh nghĩ sao nếu đó là ‘làng tranh’ tức là tên một ngôi làng nào đó”.

“Bức tranh thì nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều”. Tôi đáp với giọng thất vọng.
Từ thang máy cho đến khi ra tới phòng tiếp tân chúng tôi không hề gặp bất kì ai cũng chẳng nghe thấy một tiếng động nào của con người. Cái trung tâm này quả thật yên ắng. Tôi tưởng tượng ra cảnh Vân nằm ngủ trong cái thế giới nhỏ bé đơn chất ấy và tự hỏi liệu chị ấy có mơ hay không.

“Có thể anh sẽ chẳng thể nào tìm lại được Hoa ở thế giới này nữa rồi”. Tôi nói khi cả hai đang băng qua khoảng sân của trung tâm.

“Nếu tay em không bế con mèo thì em sẽ nắm lấy tay anh”. Nhung nói.

“Cảm ơn em về tất cả”. Tôi đáp.

“Mà anh sẽ đi thật sao?”. Nhung hỏi tôi.

“Không biết nữa nhưng vừa rồi khi gặp Vân anh bỗng nhiên thấy do dự về tất cả mọi thứ. Em biết đấy chúng ta ở đây và tỉnh táo còn chị ấy cũng ở đây nhưng đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là chút dấu vết của hình bóng chị mà thôi. Có thể Hoa đã đặt vé cho chuyến hành trình của mình rồi. Hành khách đã đầy và xe bắt đầu lăn bánh. Chỉ là Hoa không đặt vé cho anh”.

“Nếu như ai đó đã trốn chạy thì cho dù có tìm cũng chẳng ra”. Nhung nói.

“Có thể cô ấy đã chạy trốn khỏi những kí ức của chính mình”. Tôi nói trong khi dắt xe ra cổng. Điện thoại trong túi quần tôi đổ chuông.

“Chú đang ở đâu đấy?”. Giọng Huy nghe có phần gấp gáp.

“Em vừa mới đi thăm chị Vân”. Tôi nói cố nhấn mạnh giọng mình.

“Vậy Hoa cũng có ở đó chứ?”.

“Vẫn chưa tìm thấy anh à”.

Im lặng trải dài.

“Anh có biết cái gì thân thiết với chị Vân và Hoa khi cả hai còn nhỏ mà có từ tranh không?”. Tôi hỏi.

“Có từ tranh sao?”. Giọng Huy lộ vẻ tò mò.

“Đúng rồi”.

“Anh nhớ rồi” Huy nói sau một khoảng lặng ngắn. Tôi áp ống nghe thật sát vào tai mình.

“Chú có thấy ngọn đồi qua ô cửa sổ từ căn phòng trên gác không?. Hồi đó Hoa và Vân rất hay lên ngọn đồi đó chơi. Cả hai hay leo tận lên ngọn chơi dưới tán của một cây rất to và đặt tên cho nó là ‘làng tranh’. Hình như là vậy”.

Tôi nói cảm ơn. Huy bảo đang sắp xếp để có thể bay về trong hai ba ngày tới rồi cúp máy.

“Em đoán đúng lắm . Làng tranh là tên một cái cây mà hai chị em cô ấy hay ra chơi. Chúng ta nhanh lên”. Tôi nói và leo lên xe.

Khi chúng tôi về đến nơi thuê xe thì trời cũng đã về chiều. Tôi cố đi thật nhanh.

“Anh nghĩ sẽ tìm được gì ở đó?”. Nhung cố đi nhanh lên song song với tôi.

“Anh không biết biết đâu họ đã chôn thứ gì dưới gốc cây đó hoặc là treo nó lên ngọn cây thì sao”. Tôi đoán.

“Vậy anh cần phải có một cái xẻng”. Nhung nói.



 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote