Tôi cầm chặt tờ giấy trong tay mình nhìn mãi vào hai chữ vậy thôi một lúc lâu. Có chút gì đó tôi không đành lòng. Trong toàn bộ những gì cô ấy viết không có một lần nhắc đến tên tôi dù cho có thể đây là những dòng chữ cuối cùng mà cô ấy để lại trên đời này. Bàn tay Nhung đặt nhẹ lên vai tôi và giữ nguyên một lúc lâu.

“Anh không sao”. Tôi nói cố kìm mớ cảm xúc của mình.

“Anh có tin rằng cô ấy đã tan ra như những gì mà cô ấy viết?”. Nhung hỏi tôi.

“Ý em là tan ra một cách hình tượng sao?. Anh cũng không biết nhưng cũng có thể lắm chứ”. Tôi nói bằng giọng bất mãn.

Nhung không hỏi gì thêm đứng im lặng bên tôi. Cả hai đứng như vậy một lúc lâu. Đột nhiên tôi thấy đói cồn cào, dạ dày tôi sôi réo lên.

“Mình đi ăn đi Nhung”. Tôi cất bước đi ngay khi nói xong không đợi Nhung trả lời.

Bỏ lại con mèo trong phòng hai chúng tôi thả bộ đi cạnh nhau trong im lặng. Những biển hiệu nhấp nháy chào mời, những quán ăn đông nghịt, tiếng nói vồn vã của những cặp đôi khách du lịch đi ngang qua chúng tôi. Mọi thứ đều rất náo nhiệt và sôi động nhưng tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân của mình dội trên nền đường nhựa. Có thể mọi thứ với Hoa đã xong rồi và tôi chẳng có cách gì hòng kéo cô ấy về nữa. Tôi cố nhớ lại cảm giác bàn tay nàng trong tay tôi, cảm giác mùi người nồng ấm của nàng trong vòng tay mình. Sao mà tôi thấy chơi vơi đến thế.

Bàn tay ai đó kéo tôi lại. Nhung kéo tay tôi dẫn vào một quán ăn nhỏ trong một con hẻm. Một quán ăn Nhật của một đôi vợ chồng già rất hay cười. Ngay khi tôi về lại với thực tại thì tôi thấy mình đã ngồi xuống bàn đang nhìn ngắm xung quanh. Quán tuy nhỏ nhưng tạo cảm giác rất dễ chịu với những cửa sổ chống bằng gỗ nhìn ra xung quanh. Chúng tôi ngồi ở một góc và một đôi người nước ngoài ngồi ở góc đối diện.

Nhung gọi cho chúng tôi một phần sushi lớn và một phần cơm cuộn sau khi hỏi tôi. Tôi tu một hơi bia dài và không thể tin được là hết cả chai.

“Ấn tượng đấy. Thế giới trở nên tốt đẹp hơn rồi phải không”. Nhung chống cằm nở nụ cười nhìn tôi.

“Cũng không tệ lắm”. Tôi nở nụ cười về phía cô.

“Anh biết chứng bệnh gọi là ‘ức chế tiềm tàng’ không?. Nhung hỏi vân vê quanh cổ chai bia của cô rồi nhấp một ngụm.

“Anh không hiểu lắm”. Tôi nói khi người bồi bàn bê mâm sushi ra và dọn chúng lên bàn. Tôi gọi thêm hai chai bia mới.

“Đại khái là thế này khi anh nhìn một ngọn đèn thì anh chỉ nhìn thấy ánh sáng, bóng đèn và cần đèn hoặc thêm vài chi tiết nữa nếu anh nhìn đủ lâu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi vì não anh cố lượt đi những chi tiết khác để tránh tình trạng quá tải. Nhưng những người bị bệnh đó thì không họ sẽ nhìn thấu đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từng con bu lông cho đến kết cấu của cây đèn”. Nhung nói xong tự thưởng cho mình bằng một miếng sushi.

“Ngon không?”. Nhung hỏi khi tôi cho một miếng vào miệng.

“Cũng không tệ”. Tôi đáp cho qua vì tôi mới ăn thứ này lần đầu. Cảm giác miếng cá như tan ra trong vòm miệng khiến tôi thấy thích thú.

“Cùng là căn bệnh đó nhưng nếu một người có IQ thấp sẽ trở thành một bệnh nhân tâm thần và ngược lại một người có chỉ số IQ cao khả năng là một thiên tài rất cao. Anh thấy có ngộ không?”. Nét mặt Nhung khi vừa ăn vừa nói thật đẹp.

“Tại sao em lại kể cho anh nghe điều đó?”.

“Em không biết nữa, đôi khi em hay như thế đấy, chưa kịp nghĩ gì thì câu chữ đã trào ra miệng rồi. Anh không thấy phiền chứ?”.

“Không sao, câu chuyện của em thú vị lắm. Nó khiến anh thấy thoải mái”. Tôi nói không cho đôi đũa ngừng lại. Vì tôi quá đói mà thức ăn thì lại quá ngon.

Kết thúc bữa ăn chúng tôi đã xơi tuốt hai phần sushi hai phần cơm cuộn, một đĩa bánh nướng và bốn chai bia. Ba chai của tôi đã cạn sạch, chai của Nhung vẫn còn nguyên một nửa. Chúng tôi lấy thêm vài lon bia tính tiền rồi ra về.

“Cảm ơn em vì bữa ăn. Ngon quá”.

Nhung chỉ nhìn tôi mỉm cười.

“Anh và Hoa không thường như thế sao?”. Cô hỏi sau hồi lâu im lặng. Trời nổi gió và tôi thấy tóc mai cô bay vén lên.

“Hầu như là bọn anh ăn ở nhà. Thỉnh thoảng cũng có đi nhà hàng nhưng chưa từng ăn món Nhật”. Một niềm xúc động dâng trào trong tôi khi ý nghĩ rằng Hoa có thể chẳng bao giờ được ăn món Nhật hiện lên.

Nhung thôi hỏi và hai chúng tôi lại trở nên im lặng. Thay vì vào nhà chúng tôi lại đi ra biển ngồi trên nền cát phóng tầm mắt mình ra đâu đó ngoài khơi xa. Tôi khui cho mình lon bia và một lon cho Nhung.

“Đêm hôm qua khi anh nằm trên ghế trong căn phòng đó với ánh trăng và tiếng nhạc anh đã thấy Hoa. Cô ấy trần truồng bế con mèo trên tay đứng ngay cửa phòng và cất tiếng cầu cứu về phía anh. Bàn tay cô ấy lạnh lắm, rất lạnh. Anh đã nắm được cô ấy nhưng cuối cùng vẫn không giữ được. Cô ấy khóc...Cô ấy đã khóc”. Hai tay bưng mặt, tôi nghẹn lời cảm giác có một khối hơi cứng chặn ngang cổ họng tôi.

Nhung ép người sát vào tôi dùng tay vỗ nhẹ lên lưng tôi.

“Người cô ấy bị xé làm hai nửa ngay trước mắt anh. Máu cô ấy nhuộm đỏ bàn tay anh và anh chẳng thể làm được gì. Cô ấy chỉ nói ‘kí ức, chúng ta, hãy giải phóng nó’. Anh phải làm sao đây chứ?”. Tôi nói cố nuốt nước mắt vào lòng.

“Cô ấy ở trước mặt anh là thực chứ?”.

“Anh không dám chắc, máu là máu thực, con mèo là mèo thật chỉ là anh không có cảm thức thực tại về những gì đã diễn ra. Điều anh muốn biết bây giờ là phải làm sao để vào trong thế giới ấy chỉ với máu chảy và con mèo”. Tôi nói nhấp một ngụm bia.

“Nếu như thế giới ấy chỉ có một chiều và đòi hỏi anh phải hiến thể xác mình tức là trong thế giới này anh sẽ chết thật sự đấy. Anh vẫn muốn vào chứ?”. Nhung nói tay vẫn không rời khỏi lưng tôi.

“Anh không còn lựa chọn nào khác. Thế giới nào cũng thế thôi, với anh sẽ là thế giới thực nếu như có Hoa”.

“Nhưng biết đâu trong câu nói của cô ấy có mang hàm nghĩa nào khác. Anh nghĩ xem hai từ ‘chúng ta’ rất lạ chẳng phải sao. Nếu như những kí ức đó cả anh và cô ấy đều nhớ thì tại sao phải giải phóng, giải phóng để làm gì đúng không?. Liệu có kí ức chung nào giữa anh và cô ấy mà anh không nhớ không?”.
“Không thể có chuyện anh quên được, vả lại biết đâu khi anh vào thế giới ấy và giải phóng hết tất cả kí ức đau buồn của cô ấy sẽ cứu được cô ấy thì sao”. Tôi gần như là nói với chính mình.

“Em vẫn còn trinh, anh tin không?”.

Tôi quay sang nhìn Nhung không biết nói gì nữa.

“Em đã cố thử làm điều đó với một vài người yêu khi còn trẻ nhưng không thể. Một cái gì đó bên trong em xa lạ, tỉnh táo và dửng dưng với tình dục. Em không thể điều khiển được nó. Chỉ có cách sống với nó mà thôi”. Nhung nói nhìn xa xăm.

“Anh xin lỗi nhưng điều đó thì có nghĩa gì trong chuyện này?”.

“Em cũng đã từng tự mình dằn vặt chính mình, tự làm mình bị thương tổn với những ý nghĩ kiểu như mình là một con người không bình thường. Anh không thể tưởng tượng được đâu khi anh soi gương và thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, anh thấy nó thật kinh tởm”.

“Vậy em vượt qua nó bằng cách nào”. Tôi thật sự đồng cảm với Nhung.

“Em đủ yêu đời và kiêu ngạo để vượt qua nó”. Nhung nói nhìn tôi mỉm cười.

“Trực giác của em mách bảo rằng cô ấy muốn đưa anh đến một nơi nào đó, một sự thật nào đó hoặc là thứ gì đó của quá khứ mà cô ấy muốn anh biết”.

“Anh không biết, nếu như bỏ qua những kí ức anh có cùng với Hoa thì anh chẳng còn gì. Anh không có tuổi thơ”. Gió biển thổi vào lành lạnh.

“Ý anh là anh không nhớ gì về tuổi thơ của mình sao?”.

“Đúng vậy”.

“Lạ thật”. Nhung nói ra chiều suy nghĩ.

“Anh chưa từng nghĩ tới điều đó bao giờ cả”.

“Thế anh không muốn tìm lại những kí ức đó sao?”. Nhung co chân bó gối ép người vào thật sát người tôi. Dường như cô lạnh.

“Để làm gì cơ chứ vả lại nếu như anh muốn tìm thì bằng cách nào đây”.

Nhung im lặng không nói gì.  Một đôi nam nữ người nước ngoài đi ngang qua chỗ chúng tôi hướng về phía bãi đá dưới chân ngọn đồi, gió như mạnh hơn và tôi nghe ra cả tiếng sóng vỗ vào bãi đá.

“Anh sẽ quyết định thế nào?”. Nhung chợt cất tiếng hỏi.

“Khi trăng tròn anh sẽ đi”. Tôi quyết định ngay khi Nhung hỏi.

“Em chẳng biết nói gì nữa”. Nhung nắm lấy tay tôi.

“Không sao. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Món ăn Nhật ngon thật”.

“Mình về thôi. Lạnh quá”. Nhung nói vẫn nắm lấy bàn tay tôi khi bước đi. Tôi thấy tiếc nhớ bàn tay của Hoa vô cùng.

Tay Nhung rời khỏi tay tôi khi cả hai đến trước căn nhà. Khi lên đến căn phòng trên gác, tôi ngồi phịch xuống nền nhà lưng dựa vào tường đọc lại lần nữa những gì mà Hoa đã viết ở khách sạn. Nhung thì tiến đến mở tung hai cửa sổ, bật nhạc trong chiếc máy, ngả người trên ghế. Con mèo ngay lập tức nhảy lên ngồi vào lòng cô. Thỉnh thoảng tôi dừng lại ở một đoạn nào đó để suy nghĩ trong khi mắt nhìn bao quát căn phòng. Trong ánh trăng và tiếng nhạc căn phòng vẫn mang màu sắc huyền ảo nhưng không u ám như hôm đầu tiên tôi đến đây. Có gì đó rất khác. Đó là sự hiện hữu của Nhung, sự tồn tại của cô ấy trong căn phòng mang lại một cái gì đó gần như là sự lãng mạn. Tôi nhấp nháp hương vị đó, hít một hơi thật sâu và lại tiếp tục đọc. Nhung đã thôi nựng con mèo, nhắm nghiền mắt và lắng nghe âm nhạc.

“Anh đã đọc tiểu thuyết ‘Suối Nguồn’ lần nào chưa?”. Mắt vẫn nhắm nghiền, Nhung cất tiếng hỏi tôi ngay khi tôi vừa đọc xong tờ giấy đang chìm trong suy tưởng.

“Hovar Roak, anh ta thật dũng cảm biết bao, em có thấy vậy không?”. Tôi không nhớ mình đã đọc tác phẩm này khi nào nhưng tên nhân vật chính thì tôi không bao giờ quên. Đúng rồi tôi đã đọc nó khi vừa vào trường sư phạm và trong suốt một thời gian dài tôi đã muốn sống như nhân vật chính trong câu chuyện.

“Ta có thể nào sống như anh ấy được không. Phá bỏ rào cản, đập tan chủ nghĩa tập thể rồi đi đến thành công.” Nhung nói lần này cô nghiêng người sang tôi.

“Theo anh nghĩ là không, con người ta dù cứng rắn đến đâu chăng nữa trong nhiều trường hợp vẫn phải tuân theo định kiến xã hội mà sống. Đó là điều bắt buộc”.
Nhung nhìn tôi ra chiều suy nghĩ.

“Em thì nghĩ khác, vấn đề ở đây là xác suất. Anh nghĩ thử xem nếu như những kiểu người như vậy chỉ chiếm một trên một triệu người đi thì thế giới này sẽ có bao nhiêu người kiểu đó. Không phải là một con số nhỏ đâu”.

Tôi còn đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân lên cầu thang. Long đứng ngay cửa phòng cất tiếng chào tôi nhưng mắt lại hướng về phía Nhung.

“Đây là Nhung bạn của Hoa. Cô ấy muốn đem cho tôi vài thứ của Hoa mà thôi”. Tôi đứng dậy nói, không muốn có sự hiểu lầm ở đây.

“Chào anh”. Nhung nói rồi tiến đến tắt nhạc trên máy.

“Chào cô”. Long đáp lại.

“Tôi vừa mới đi xa về tiện thể ghé qua để xem liệu anh có cần gì không”. Gương mặt Long lộ vẻ mệt mỏi thật sự.

“Có chuyện gì sao?”. Tôi đứng tránh qua một bên khi Long tỏ ý đi vào phòng.

“Chị của Hoa, anh biết chứ. Cô ấy bị tâm thần từ khi Hoa lên 6 tuổi. Gần đây tình trạng của cô ấy trở nặng và bệnh viện điện tôi vào”.

“Anh nói sao, Hoa còn có một người chị ư?”. Tôi như không còn tin vào tai mình.

“Anh không biết gì sao. Chết thật”. Long nói ra chiều suy nghĩ, nét mặt anh biểu hiện như một người vừa nói lỡ điều gì không nên nói.

“Người đó là chị ruột của Hoa, bị tâm thần từ lúc Hoa 6 tuổi và tình trạng của chị ấy ngày một ngiêm trọng. Có phải như thế không”. Tôi cần thứ gì đó để xác nhận sự thật này.

Long im lặng nhìn tôi rồi gật đầu. Cái gật đầu buồn nhất mà tôi được nhận.

“Nhưng giờ không sao rồi. Với lại tôi nghĩ Long và Hoa không nói cho anh biết cũng là muốn tốt cho anh thôi. Vì biết để làm gì cơ chứ, cô ấy đã không còn biết mình là ai nữa rồi”. Long nói xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

“Mà anh đã nghe tung tích gì của Hoa chưa?.
  
“Vẫn chưa”. Tôi đáp trong khi liên tưởng đến người chị tội nghiệp của Hoa.

“Vậy thôi, hai người chưa có mền gối đúng không?. Tôi sẽ đem qua cho”. Long nói dợm bước ra khỏi phòng.

“À này”. Long chợt quay người lại. “Tôi có chuyện này không biết nói ra có cần thiết không”.

“Anh cứ nói đi”. Tôi nói nhìn vào mắt Long. Nhung vẫn ngồi yên trên ghế trong khi con mèo đi đến gần cạ người vào chân Long.

“Vân lên cơn co giật vào tối hôm qua và đâm mê sảng. Trong cơn mê đột nhiên cô ấy giật dậy nắm lấy tay một y tá và cầu xin cô y tá đó hãy cứu lấy Hoa. Cô ấy nói Hoa đang chảy rất nhiều máu và có thể sẽ chết. Cô ấy sụp lạy cô y tá và khóc rất nhiều. Anh biết không từ trước đến giờ Vân không còn nhớ tên ai cả vậy nên đột nhiên cô ấy nhớ ra Hoa có lạ không?”.

Tối hôm qua ư, chẳng phải tối hôm qua tôi cũng đã thấy Hoa. Cô ấy đã cầu cứu tôi và cô ấy cũng đã chảy máu. Vậy thì tôi và chị Hoa có thể đã thấy chung một thứ.

“Rồi sau đó thì sao?”. Tôi hỏi giật lấy cánh tay Long. Anh ra chiều ngạc nhiên.

“Ý anh là Vân à, cô ấy đã khóc cho đến khi ngất đi. Anh nghĩ ra được gì sao?”.

Tôi quay sang nhìn Nhung trong chốc lát.

“Anh cho tôi biết bệnh viện nơi Vân ở được không?. Tôi muốn thăm chị ấy”. Tôi cần gặp Vân. Linh tính tôi mách bảo cho tôi điều đó.

“Có cần thiết không. Cô ấy chẳng nhớ gì đâu”. Long khoát nhẹ tay tôi ra chiều suy nghĩ. “Mà cũng không sao, sẽ tốt hơn nếu anh gặp Vân một lần đúng không”.

Long nói cho tôi địa chỉ hướng dẫn tôi mọi thứ rồi quay đi.

“Quên nữa, đó không phải là bệnh viện mà là một trung tâm tư nhân”. Lần này Long mới đi thật. Tiếng bước chân anh nện lên cầu thang xa dần.
Tôi đứng như trời trồng bàng hoàng trước sự thật mà tôi vừa nhận được. Hoa đã giấu tôi đến cả Huy cũng vậy. Tại sao họ lại không cho tôi biết chứ. Họ nghĩ gì khi làm tất cả những điều đó. Tôi không đáng để biết hay sao. Hàng loạt suy nghĩ tràn qua đầu tôi. Nhưng điều quan trọng hết thảy mà tôi phải nghĩ lúc này đó là Vân bằng cách nào đấy dường như cũng đã thấy được điều tôi đã thấy. Và tôi có thể tìm được điều gì đó từ Vân.

“Anh có nghĩ rằng Vân cũng đã nhìn thấy những gì mà anh thấy không?”. Nhung đột ngột cất giọng.

“Anh còn nhớ hai câu đầu trong tờ giấy cô ấy đã để lại cho anh ở nhà không?. Hai câu trong bài ca tụng thượng đế ấy. Em có cảm giác Hoa đã ám chỉ đến Vân bằng hai câu này. Anh có thấy vậy không?”. Nhung nói nhìn chăm chú vào tôi.

“Có thể. Anh có cảm giác rằng mình sắp được chạm vào thứ gì đấy”.

“Em cũng có linh cảm rằng Vân đang chứa đựng bí mật nào đấy. Sẽ ra sao nếu như những gì Hoa thấy năm 6 tuổi không phải là một giấc mơ. Sẽ ra sao nếu cô ấy đã chứng kiến một điều gì đó khủng khiếp vượt quá khả năng chịu đựng của cô ấy”. Nhung nói giọng trở nên khẽ khàng.

“Chị của Hoa cũng bị bệnh vào năm 6 tuổi. Liệu nó có liên quan gì đến Hoa không?”. Tôi tự hỏi chính mình.

Chúng tôi đối đáp với nhau thêm một hồi nữa thấy không đi đến đâu nên cả hai trở nên im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Vài phút sau Long đem mềm gối lên. Tôi nói lời cảm ơn anh và nhận được lại một nụ cười cảm mến.
Tôi trải tấm nệm mỏng ra sàn nhà đặt hai chiếc gối nằm ở khoảng cách hợp lý. Nhung chúc tôi ngủ ngon nằm xuống quay lưng về phía tôi và không lâu sau tôi nghe tiếng thở sâu đều đặn. Tôi thì cứ nằm đó tay vắt lên trán chìm trong suy nghĩ. Con mèo đi đến vòng qua chỗ tôi nằm rồi nhảy lên chiếc ghế nằm ườn ra. Tôi cứ nằm đó mãi cho đến khi gà gáy tiếng đầu tiên tôi mới ngủ thiếp đi.


 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote