Trời đứng gió, bờ biển im lặng tưởng chừng như những cơn sóng đã ngủ và thôi vỗ về bờ cát dưới chân tôi. Tôi cứ nhắm hướng dải đồi đi mãi, thỉnh thoảng tôi đứng lại bất giác ngước mặt lên bầu trời tìm kiếm mảnh trăng hai phần ba nhìn thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy một lúc lâu. ‘Mình phải mua một con dao, tốt nhất là một con dao bảng bự’. Lần thứ năm tôi nhìn lên bầu trời thì ý nghĩ ấy hiện ra phủ đầy tâm trí tôi. Dù cho kí ức là một thứ vô hình nhưng tôi nhận ra rằng bằng một cách nào đó tôi sẽ làm được nhiều thứ khi có con dao trong tay.

Khi đi gần đến chân dải đồi tôi mới nhận ra rằng cái dải sáng mà tôi đã thấy khi nhìn từ cửa sổ trong căn phòng trên gác nhà Hoa thực ra là một cầu đá chắn sóng và ánh đèn tôi thấy được treo trên những cây cột cách đều nhau. Tôi trèo lên một hòn đá có bề mặt phẳng ngắm nhìn dải sáng ấy một lúc lâu. Khi nhìn đã chán tôi quay mặt ra biển nhìn những chấm đèn nhấp nháy của ghe thuyền ở tít đằng xa. Trong một chừng mực nhất định thông qua những gì mà tôi khảo nghiệm, tôi đã đặt một chân mình đến gần hơn với Hoa, với câu chuyện của nàng. Vậy thì phải chăng tôi đã bỏ sót mất đầu mối quan trọng nào rồi, một đầu mối vừa đủ để tôi có thể đặt nốt chân còn lại và tiến sâu vào thế giới kí ức ấy. Khi để những gì tôi vừa trải qua chảy qua đầu một lần nữa tôi nhận ra rằng rất có thể Hoa đã mở một cánh cửa thời gian nào đó,  muốn giải quyết một lần cho xong với thứ kí ức bên trong nàng. Và nàng đã bị kẹt lại trong thế giới ấy. Tôi phải giải cứu nàng trước khi những kí ức đó ăn mòn ruỗng con người nàng.

Con mèo. Đúng rồi trên tay nàng vẫn phải còn có con mèo hay sao. Con mèo mà nàng đã đặt tên cho nó là kí ức. ‘Chết tiệt thật’. Tôi thầm chửi rủa chính mình đồng thời đi thật nhanh về lại nhà Hoa. Máu trong tay mình là thật, nước mắt mình và nỗi đau khi tay Hoa rời khỏi tay mình cũng là thật vậy thì con mèo không thể là giả được. Không phải ngẫu nhiên mà Hoa đặt tên cho nó là kí ức và mang theo nó bên mình khi đi. Phải chăng bản thân con mèo là một dạng thức nào đó kiểu như một thứ chìa khóa chẳng hạn mở ra cánh cửa của thời gian. Con mèo ở đây, trong nhà Hoa tức là suy đoán của tôi đúng rồi, Hoa đã bị kẹt lại ở bên trong. Bức tranh toàn cảnh dần dần được hé mở. Tôi cố chạy thật nhanh.

Tôi gọi tên nó hết sức khẽ khàng vì tôi sợ nó sẽ nấp tôi nếu như tôi lớn tiếng gọi. Bình thường tôi và nó không thân thiết gì cho lắm vậy nên chẳng có lý do gì để nó tự động ló mặt ra chỗ tôi được. Tôi vừa gọi vừa tìm từng chỗ một thậm chí tôi còn cố mở cánh cửa của tủ thờ ra nữa chỉ có điều nó đã khóa cứng. Một cánh cửa phía sau gian thờ dường như dẫn xuống nhà bếp cũng đã bị khóa trái. Tôi nhìn quanh nhận ra không có chỗ khả dĩ nào con mèo có thể nấp được. Nó đã đi đâu chứ. Tôi buồn bực nghĩ đi lên cầu thang.

Con kí ức cất tiếng kêu khi tôi bước vào phòng. Trong tiếng kêu của nó tôi nghe ra âm điệu của nỗi sợ hãi. Tôi nhìn về phía tiếng kêu thấy nó đang đứng trên bậu cửa sổ quay mặt về phía tôi, đôi mắt nó hiện lên màu xanh trong ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng. Thật chậm rãi tôi bật công tắc đèn. Khi căn phòng đã sáng bừng lên, tôi nhẹ nhàng gọi tên nó và cũng thật nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nó. Nhưng dường như tôi đã quá lo mất rồi, khi tay tôi chạm vào lông ở đầu con kí ức ngay lập tức nó phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Nó không ngừng ngoe nguẩy đầu trong tay tôi đồng thời người nó run lên bần bật. Điều gì đã khiến nó sợ hãi đến mức này chứ.

Tôi ôm con mèo trong tay không ngừng vuốt ve nó cho đến khi tôi cảm thấy nó đã bình tĩnh trở lại. Tôi đóng hết cửa sổ kể cả cửa phòng rồi nhẹ nhàng thả con mèo xuống. Nó đi quanh tôi vài vòng rồi nhảy lên ghế nằm yên lành trên bụng tôi. Tôi vuốt ve nó cho đến khi thiếp đi.    

Thế giới im lặng trong căn phòng tôi đang ngủ chợt bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi tỉnh giấc với cảm giác buốt nhói toàn thân, cả căn phòng được nhuộm vàng thứ ánh nắng mượt mà buổi sớm mai, con Kí ức thì vẫn cuộn tròn ngủ dưới chân ghế. Tôi móc lấy điện thoại trong túi quần bỏ qua thao tác nhìn tên người gọi đặt lên sát tai và nói tiếng a lô.
“Anh Trung”. Mất vài giây để tôi nhận ra giọng của Nhung và cũng mất thêm chừng đó thời gian để tôi nhận ra đang có thứ gì đó không ổn trong giọng nói của cô.

“Em không biết phải nói sao đây”. Trong giọng nói của Nhung tôi nghe ra âm sắc của thứ cảm xúc bị dồn nén phá vỡ. Tôi mấp máy môi mình như để khởi động bộ hàm đang cứng như đá.

“Bình tĩnh nào, hãy thả lỏng và hãy nói chậm thôi nhưng phải thật rõ ràng”. Tôi nói đồng thời ép điện thoại vào thật sát tai mình.

“Người ta đã tìm thấy Hoa trong một khách sạn. Theo như mô tả của chủ khác sạn thì người đó đúng là Hoa và cô ấy đã lấy một phòng ở đây vào chiều hôm kia”.

“Khách sạn đó ở đâu?”. Tôi cắt ngang lời cô.

“Gần bến tàu hỏa ở đầu thành phố ấy. Nhưng khoan đã anh chuyện không đơn giản như vậy”.

‘Chuyện không đơn giản như vậy’. Tôi lặp lại câu nói. Người ta nói đã tìm thấy Hoa rồi lại nói không đơn giản như vậy nghĩa là sao, chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy chứ. Tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đi đến gần cửa sổ mắt nhìn mãi vào đốm sáng đang tỏa nắng ở phía trời đông.

“Hoa chỉ ở có một tối và rồi biến mất như một làn khói. Khi chủ khách sạn mở cửa vào sáng sớm hôm sau thì cô ấy đã đi mất kể cả con mèo mà cô ấy mang theo. Bộ váy cô ấy mặc, đôi dép vải bông được tìm thấy nằm trên sàn nhà kế bên một vũng máu. Trên giường là một bức thư được viết bằng một cặp giấy đôi. Người chủ khách sạn thấy việc này rất kì lạ và băn khoăn mãi đến chiều hôm qua mới báo cảnh sát”. Nhung dừng lại như để từng lời cô nói có thời gian ngấm sâu vào đầu tôi.

‘Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào’. Tôi thầm nhủ chính mình.

“Em đã đến đó chưa?. Người ta có điều tra được là cô ấy đi đâu không?”.

“Người chủ khách sạn nói tối hôm ấy bà ta ngồi ở quầy đến tận hai giờ sáng và khi cảnh sát xem camera được đặt ở lối đi gần quầy đã xác nhận. Hoa không ra ngoài suốt tối hôm đó”.

“Một con người không thể biến mất như thế, chắc là người ta đã bỏ qua mất đầu mối nào đó chăng, không thể như thế được. Phải rồi vũng máu, vũng máu thì sao?. Máu của cô ấy đúng không?”. Tôi gần như đã mất hết bình tĩnh.

“Anh phải bình tĩnh. Em có cảm giác mọi việc đang xoay theo một chiều kích khác hẳn với thứ hàng ngày chúng ta vẫn thấy. Anh có thấy vậy không?”.

“Nhưng nếu cô ấy bị giết thì sao. Những tên tội phạm chẳng phải rất ranh ma hay sao. Đã có máu đổ còn gì?”. Tôi tiếp tục đưa ra luận chứng cho lý lẽ của mình. Thật ra tôi đã hiểu điều Nhung muốn ám chỉ nhưng trong lúc này tôi đã quá mỏi mệt với những thứ vô hình, với thế giới của kí ức quái quỷ gì đó. Tôi muốn được thấy Hoa thấy cô ấy bằng xương bằng thịt, biết được rằng cô ấy thực sự đang ở một nơi nào đó. Dù sao trong thế giới của thực tại, nơi mà máu đổ là máu thực đau đớn là đau đớn thật thì tôi nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để cứu cô ấy.

“Hiện em đang giữ mọi thứ của cô ấy và tốt hơn em nghĩ là anh nên đọc thư cô ấy để lại. Em muốn đem mọi thứ đến chỗ anh được chứ?”. Giờ chẳng thấy đâu giọng nói vui vẻ thường ngày của cô.

“Anh nghĩ em không đáng để bị dính vào chuyện này”. Tôi nói thật lòng mình.

“Chân còn lại của em cũng đã kẹt vào cánh cửa luôn rồi. Chẳng còn cách nào khác là anh phải mở cánh cửa đó ra cùng em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này và tìm ra Hoa được chứ?”.

“Thật tốt khi anh có bạn đồng hành có thể giúp được mình”.

“Vậy anh nói địa chỉ nơi đó đi”.

Tôi báo cho Nhung địa chỉ đang tính cúp máy thì Nhung cất tiếng.

“Còn chuyện này nữa. Hoa đã yêu cầu bà chủ cho mình một phòng nơi cô có thể thấy ánh trăng. Em cúp máy đây”. Nhung nói và kết thúc bằng một tràng dài tiếng bíp bíp.
  
 Một vài giây sau tiếp bíp bíp ấy dường như vẫn còn vang vọng đâu đó thật xa trong đầu tôi. Nó gợi lên một cảm giác cô độc chơi vơi và xa vắng trong tận cùng sâu thẳm nội thể mình. Tôi đứng đó với chiếc điện thoại trong tay gần như là gặm nhấm thứ cảm xúc buồn bã đó một lúc lâu. Thế giới tôi đã từng mơ ước được sống, thế giới đã cho tôi và Hoa được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau nay có vẻ như đang tuột dần khỏi tầm tay tôi. Đối với tôi thế giới thật sự là thế giới chỉ khi tôi và Hoa ở bên nhau được yêu thương nhau trong từng hơi thở còn lại đều là một thứ thế giới làm bằng giấy bồi được tô đắp bởi một tên họa sĩ theo chủ nghĩa điên khùng vớ vẩn nào đó.

Với những dòng suy nghĩ cùng cảm xúc buồn bã ấy, buổi sáng trôi qua với tôi một cách hết sức mơ hồ. Tôi làm tất cả mọi thứ như một cái máy được lập trình sẵn, một cái máy không thể tương tác về mặt cảm xúc. Đến khi nắng đã lên đỉnh tôi thấy mình có thêm một con dao gấp ở túi quần bên trái cùng bọc bia trên tay và đang đi về phía dải đồi sát biển. Đắn đo một hồi tôi quyết định chuyển con dao gấp qua túi quần bên phải còn chiếc điện thoại qua túi quần bên trái, ví tiền thì vẫn ở túi quần sau. Mình thuận tay phải và mình không muốn dùng dao đâm vào thứ gì đó bằng tay trái cho dù tốt nhất là đừng có chuyện đâm điếc gì hết. Mình thật sự không thích nhìn thấy máu chảy.

Tôi tự nói với chính mình trong khi vẫn tiếp tục rảo bước. Tôi tìm được một bóng râm dưới một gờ đá nhô ra ngay cạnh mép nước rồi ngồi xuống. Thả hai chân xuống nước, mắt nhìn ngắm biển trong khi gió thổi bên tai, tôi mở từng lon bia và uống trong khi cố gắng gạt tất cả mọi chuyện sang một bên. Khi hết lon bia đầu tiên tôi chợt nhớ đến con mèo, Tôi nhốt nó trong phòng và đã quên cho nó ăn. Nhưng chắc chẳng sao đâu mèo không thể dễ chết như thế được. Tôi gạt luôn hình ảnh con mèo khỏi đầu khi mở lon bia thứ hai.

Hoa chỉ mới xa tôi có ba ngày nhưng với tôi thời gian sao mà dài như đã ba năm. Tôi đã quen làm mọi thứ trong một mối liên hệ đến Hoa và giờ đây khi Hoa bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi chẳng còn biết tôi là cái gì và mọi thứ tôi làm là vì điều gì nữa. Hoa là trọng tâm, là chiếc la bàn chỉ hướng cho cuộc sống của tôi và khi Hoa đi tôi gần như đánh mất trọng tâm sống của đời mình. Tôi không biết nếu như tôi mãi mãi không tìm ra Hoa thì với bấy nhiêu kí ức của tôi về nàng liệu có thể giúp tôi sống nốt quãng đời còn lại hay không. Tôi không dám chắc.

Con mèo đã từng ở chỗ cô ấy và giờ đây nó ở đây. Vậy cô ấy đã đi đâu?. Con mèo không thể tự đi một mình từ khách sạn đó đến đây được mà giả dụ có được đi chăng nữa cũng không thể nhanh như thế?. Không, không thể suy luận theo kiểu đó. Thế giới này giờ đây đã xoay theo một chiều kích khác chẳng phải vậy sao. Tôi nhấp thêm ngụm bia cố thả mình vào cái khách sạn mà Hoa đã ở.

Phải rồi một căn phòng nhỏ giản dị và sạch sẽ ở tầng ba, Hoa trong bộ váy hồng phấn bế con mèo trên tay đang tiến nhẹ đến và kéo tấm rèm chỗ cửa sổ. Tôi có thể nghe ra mùi thuốc tẩy từ tấm rèm thoảng nhẹ qua mũi. Nàng chưa từng thích thứ mùi đó bao giờ cả thế nên Hoa lùi lại rồi quay người đi đến ổ điện và tắt tất cả bóng đèn trong phòng. Trong ánh sáng nhợt nhạt của trăng chiếu qua khung cửa sổ bằng kính, Hoa thu mình trên ghế lấy bút ra và viết một bức thư dài. Nàng nghĩ đến tôi trong lúc viết. Thoáng qua rồi mất hút, hình ảnh về tôi hiện lên trong đầu nàng lớn cỡ cọng chỉ và nhanh chóng loang ra như một làn khói. Bởi vì nàng đang nghĩ đến thứ khác. Thế giới quá khứ mà nàng sắp mở ra, thế giới mà nàng buộc phải quay về và đối diện với tất cả mọi thứ. Một lần và mãi mãi.

Nghĩ đến đây Hoa ngừng bút ngay lúc bức thư cũng vừa hoàn tất. Nói là bức thư cho dễ hiểu chứ thật ra những gì nàng viết giống nhật kí nhiều hơn. Hoa khoanh tay thả mắt mình qua khung cửa kính nhìn một góc thành phố với những ánh đèn lấp lánh ở trên cao và dòng xe cộ đông đúc ở phía dưới. Đôi mắt nàng u huyền và đẹp một vẻ đẹp buồn bã khi nhìn tất cả những điều đó. Nhưng nàng không hề nghĩ gì, đầu nàng như được bọc bởi một làn sương trắng và trong suốt. 

Con mèo ngủ im lìm trên bàn gần bức thư, Hoa vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Ánh đèn đã giảm bớt và dòng xe cộ bắt đầu thưa dần. Thời điểm đã đến. Hoa mím môi mắt nàng đanh lại bộc lộ một thứ cảm xúc xa xăm. Nàng đứng dậy lấy bức thư trên bàn tiến đến đặt nhẹ nhàng lên giường. Rồi nàng xoay người mắt chăm chú nhìn ánh trăng trong khi tay lần cởi từng thứ một trên người mình cho đến khi nàng hoàn toàn khỏa thân dưới ánh trăng. Hoa cảm thấy choáng váng cảm giác như thôi miên chiếm lấy thân thể nàng và rồi nàng thấy nhẹ hơn bao giờ hết. Mọi thứ trong phòng dường như đang bay lên lơ lửng cùng với nàng. 

 Hoa thấy lạnh. Cảm giác lạnh lan truyền từ dưới chân nàng trở lên. Tôi giật mình nhận ra rằng cảm giác đó là do nước triều bắt đầu dâng vỗ nước vào hai chân đang duỗi thẳng của tôi. Nếu đúng như những gì tôi đã tưởng tượng thì vũng máu bên cạnh bộ đồ của Hoa là của ai và nàng dùng cách gì để đi vào thế giới mà nàng muốn. Vẫn còn một vài thứ nữa nếu tôi muốn hiểu rõ tất cả mọi việc và chỉ khi tôi hiểu tất cả mọi việc thì có thể có cách nào đó để tôi len lỏi vào nơi ấy và kéo Hoa về lại với thế giới thực tại. Tôi tiếp tục uống bia và quyết định sẽ đợi Nhung đến.

Khi tôi đứng dậy đi về thì bầu trời chiều đã đến với những tia nắng hoàng hôn nhạt màu ở tận xa tít chiếu lại. Đám trẻ con hôm trước lại ùa ra giỡn đùa la chí chóe. Tôi nhìn bọn chúng cố tưởng tượng ra tuổi thơ của mình nhưng không thể. Bộ tôi không có tuổi thơ hay sao?. Ai mà lại chẳng có tuổi thơ chứ. Dù vui hay buồn thì cũng là có. Nhưng tôi không có tuổi thơ. Tuổi thơ của tôi trôi qua trong một cái bình lọc kí ức chăng?. Chết tiệt thật. Tôi đá bay một hòn sỏi nhỏ về phía trước.

Tôi qua nhà Long lấy chìa khóa cho gian bếp trong nhà cũ của Hoa. Long đã đi đâu đó. Tôi không nghe rõ lời vợ Long nói nhưng cũng không muốn hỏi thêm nên tôi lấy chìa khóa hỏi xin cô một ít thức ăn cho con mèo. Khi cô đem thức ăn ra tôi nói cảm ơn và nhận lại một tràng những tiếng lí nhí trong miệng cô ấy. Thật chẳng ra làm sao nữa. Tôi quay đầu đi thẳng.

Tôi đã đoán đúng, ngay cạnh gian bếp là một nhà tắm rộng có cả nước nóng. Cả khu này đều cho thấy dấu hiệu của cơi nới và sữa chữa. Chắc là do Huy bảo trợ rồi vì đã có lần khi nói chuyện với anh đột nhiên anh cho tôi biết là anh rất ghét những nhà vệ sinh nhỏ hẹp mà không biết tại sao. Anh còn nói nếu như anh giầu lên thì việc đầu tiên anh hoàn thành như một sở thích là xây một nhà vệ sinh bằng vàng ròng. Qua cách anh nói tôi biết anh không nói đùa nhưng thật lòng tôi khó mà tưởng tượng được cái nhà vệ sinh bằng vàng ròng sẽ trông như thế nào và cũng khó lòng hiểu được kiểu người có suy nghĩ xây nhà vệ sinh bằng vàng nữa. Nhưng nếu bỏ qua dấu ngoặc nhỏ đó trong con người Huy thì rõ ràng anh là một người đàn ông tốt. Một kiểu đàn ông sáng đi làm chiều trở về ăn cơm với vợ con rồi uống một lon bia trong khi xem đá bóng. Thỉnh thoảng có giấu chút đỉnh cho riêng mình nhưng hầu như tháng lương nào cũng chảy vào túi vợ và xem niềm vui của vợ con chính là cuộc sống của mình. Kiểu như thế đấy.

Đến bây giờ khi tất cả mọi chuyện đều đã thành ra thế này tôi mới biết Hoa nói giá như chúng tôi có một đứa con có ý nghĩa sâu sắc với cô ấy đến nhường nào. Một đứa con ra đời sẽ đem theo một sợi dây liên kết mới mẻ cho cả tôi và cô ấy. Thế giới của tôi và cô ấy sẽ thật sự trở nên hoàn chỉnh hơn bao giờ hết nếu như chúng tôi có một đứa con. Khi ấy thế giới của chúng tôi sẽ được tô đắp thêm những kí ức mới mẻ và tươi đẹp khác nữa. Điều đó sẽ giúp níu giữ Hoa ở lại với thực tại và cân bằng thế giới kí ức của cô ấy. Biết đâu được.

Tôi tắm táp bằng nước nóng xong người thư thái hơn hẳn cảm giác các khối cơ đã được thả lỏng. Tôi lên căn phòng trên gác bế con mèo đang đứng ngay cạnh chồng giấy trên bàn làm việc xuống và cho nó ăn. Con mèo nhìn vào thức ăn kêu vài tiếng rồi lại nhìn tôi. Tôi không biết nó muốn gì nên chỉ khẽ vuốt vuốt đầu nó vài cái. Hoa vẫn hay làm như thế mỗi khi cho nó ăn. Tôi vuốt khắp người nó một lượt nữa nhưng nó vẫn đứng ngây ra đó bật tiếng kêu trong khi nhìn vào mặt tôi. Chắc là do tay tôi không mềm mại bằng tay Hoa. Tôi đang cố nghĩ xem phải làm sao cho con mèo chịu ăn thì có tiếng chuông điện thoại.
Nhung thông báo rằng cô đã tới. Tôi bỏ lại con mèo đi xuống nhà và khi ra cổng tôi đã thấy Nhung từ xa đi lại. Cô vận một chiếc váy liền thân vải bông màu kem cùng một cái khăn quàng cổ màu trắng và một chiếc nón vành rộng cùng màu. Cô đi giày thể thao mắt đeo kính râm, trên vai khoác một cái ba lô du lịch cỡ lớn. Với tất cả những thứ trên người trông cô như một quý bà xinh đẹp với một chút bí hiểm trên người đang đi du lịch một mình.

“Chào Nhung”. Tôi nói cố nặn ra nụ cười khi cô đến gần.

“Chào anh”. Nhung nói vừa lúc tháo đôi kính râm ra.

Mùi nước hoa của Nhung quả tình thơm thật. Tôi nghĩ thế khi quay lưng đưa Nhung vào nhà. Lần này sự bất ngờ đến với cô khi căn phòng trên gác hiện lên. Nhung đứng ngây người mất cả phút trước cửa phòng.

“Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế đúng không?”. Tôi cất tiếng.

“Thật khó lòng tưởng tượng được”. Nhung sực tỉnh cất tiếng rồi đi vào.

Cô thả ba lô xuống và ngay lập tức con mèo tiến đến phía cô.

“Ở đây cũng có một con mèo này”. Nhung nói trong khi tay không ngừng vuốt ve nó.

“Con kí ức đấy”. Tôi tiến đến tựa lưng vào bàn làm việc.

“Anh chắc chứ, nó đã ở với Hoa mà”. Nhung nói tay vẫn không ngừng mân mê bộ lông con ‘Kí ức’.

“Rồi anh sẽ kể em nghe”.

Nhung rời tay khỏi con mèo mở ngăn đầu tiên của chiếc ba lô rút tờ giấy đứng dậy đưa cho tôi. Con mèo không hiểu sao ăn thức ăn trong chén một cách ngon lành.

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đọc những gì Hoa đã viết. Nhung tiến đến đứng bên cạnh tôi.

Đã đến lúc tôi phải rời bỏ tất cả mọi thứ kể cả cái thân xác thực tại mà tôi đang sở hữu. Mọi kí ức mà tôi nắm giữ sẽ một lần và mãi mãi tan ra cùng tôi trong ánh sáng của biển trăng và máu chảy.

Dưới ánh trăng mọi thứ phơi mình trong một hình thức tồn tại méo mó và siêu diễn. Hay nói cách khác hơn chính khi ấy thế giới này sẽ biến thành một dạng thức mà ở đó ta có thể đến bất cứ nơi đâu ta muốn nếu như ta nắm vững chìa khóa và biết được luật chơi.


Chìa khóa của tôi chính là con mèo đang ngủ trước mặt tôi đây. Khi thời điểm đến dưới ánh trăng nó sẽ hiện nguyên hình và tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là bước đi. Tôi chỉ cần phải đổ một ít máu mà thôi.

Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ phải quay lại nơi này nữa, nơi có loài người đông đúc tồn tại trong sự hoài nghi chính mình trên một địa cầu không ngừng quay xung quanh một trục cố định. Nếu như tôi không quay lại nơi đây thì tôi sẽ viết thêm những gì trong bản cáo phó của chính mình. Sẽ không gì cả, bởi vì tôi đã mang theo hết rồi, mang đi tất cả rồi. Tôi chỉ xin kể một bí mật nho nhỏ mà thôi, một câu chuyện về loài mèo xinh xắn.

Có một thuở, loài người trên trái đất này vẫn chưa biết về thứ gọi là kí ức. Mọi chuyện hôm qua xảy ra với họ sẽ tan biến ngay khi họ thức dậy vào sáng hôm sau. Họ không biết rằng kí ức là hiện thân của dòng thời gian và là tiếng nói của cảm xúc. Vậy nên họ đi đi lại lại trên mặt đất, săn bắn, hái lượm làm mọi thứ thể theo nhu cầu của bản năng sinh lý.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc kí ức không tồn tại. Nó vẫn tồn tại chỉ là họ không chấp nhận nó, mỗi khi nó cất tiếng gọi trong đầu họ thì ngay lập tức họ kéo nó ra và quẳng đi ngay tắp lự. Họ chôn nó trong rừng sâu, không được họ ném nó vào biển cả sâu thẳm. Họ chôn sống nó nướng nó trên lửa nhưng sự bình yên chỉ đến với họ trong một thời gian ngắn. Bất chợt trong giấc ngủ nó lại hiện ra và khiến họ tỉnh giấc. Họ băn khoăn, sợ hãi, làm tổn thương chính mình. Thật tệ biết bao đúng không khi họ không chấp nhận chính mình và thật tội nghiệp cho vô vàn những kí ức bị ruồng bỏ.

Khi tình trạng dần dần trở nên hỗn loạn thì một loài vật bất ngờ xuất hiện tức là loài mèo vẫn ở bên cạnh chúng ta hằng ngày như bây giờ. Khi ấy loài mèo là loài sống đơn độc trong rừng sâu ăn thịt sống và uống máu tươi nhưng nó không đánh mất những kí ức của mình. Loài mèo khi ấy không chỉ cất giữ kí ức của mình mà còn có sở thích sưu tầm những kí ức bị bất cứ loài nào ruồng bỏ. Trong đêm, dưới ánh trăng mờ ảo, chúng sẽ đi đến những ngọn đồi cao, leo lên những ngọn cây tự làm chảy máu mình và bắt đầu thu lấy kí ức cho đến khi giọt máu cuối cùng trong người nó chảy hết.

Cho đến khi chỉ còn một đôi mèo duy nhất trong bầy. Thật tệ là đôi mèo này lại yêu nhau nhưng tục lệ của bầy thì không thể đổi. Một con sẽ phải đi thu lấy kí ức và chết khi máu chảy hết. Hai con băn khoăn mãi rồi đi đến một quyết định là tiếp cận loài người nói cho loài người biết về kí ức. Nhưng bằng cách nào đây chúng ta đâu biết nói tiếng người. Con mèo đực cất tiếng. Con mèo cái vỗ về nó. Sáng hôm sau bọn chúng lên đường.

Ngay khi tiếp cận được loài người, con mèo đực vì quá sợ hãi nên đã bị loài người giết chết. Mèo cái vô cùng đau khổ cất tiếng kêu bi ai da diết. Chính tiếng kêu ấy đã thức tỉnh loài người. Đến tận bây giờ mỗi khi có ai đó chạm vào bộ lông một con mèo ngay lập tức nó sẽ phát ra tiếng rên ư ử ở cổ họng đồng thời cả người nó run lên nhè nhẹ. Chính những lúc đó loài mèo nhớ lại quá khứ, nhớ lại con mèo đã bị loài người giết hại. Thỉnh thoảng đêm đêm chúng lại nằm ườn ra dưới ánh trăng và hồi tưởng lại tổ tiên của chúng.

Tôi có phải tội khi kể ra bí mật này không?. Tôi nghĩ là không vì âu rằng có ai lại tin chuyện này chứ.

Vậy thôi.


 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote