Khi tôi thức dậy thì ánh nắng bên ngoài khung cửa xe đã ngả màu. Bà lão ngồi cạnh tôi đã xuống xe tự khi nào. Nhạc trên xe vẫn không ngừng rên rỉ những tình khúc sến súa ngày xưa. Tôi nhìn quanh và áng chừng một phần ba khách đã xuống xe. Bụng tôi giờ đói cồn cào. Tôi nhìn đồng hồ trên xe. 15 phút nữa là tròn bốn giờ. Tôi ép dạ dày bằng một ngụm nước lớn rồi ngồi thừ ra đó nhìn cảnh vật hai bên đường. Khoảng cách về địa lý không xa lắm nên cảnh vật cũng chẳng có gì lạ lẫm trong mắt tôi chỉ là đôi chỗ nhà thưa hơn và thỉnh thoảng tôi thấy những cánh đồng lúa xanh rờn ở tận xa xa.

Tôi không biết việc mà tôi đang làm đây rồi sẽ đi đến đâu. Tôi đã văng hòn đá trong tay mình ra rồi nhưng không biết cái gì sẽ vang vọng vào tai tôi, cái gì hoặc thứ gì sẽ đụng chạm đến tôi. Chỉ với một bộ đồ ngủ cùng con mèo trên tay dường như Hoa có thể đi bất kì đâu mà cô ấy muốn. Khó có thể tin được điều đó nếu như tôi đưa óc xét đoán thực tại vào và suy nghĩ mọi thứ đúng với logic trước sau của nó. Nhưng liệu mọi thứ đang tồn tại xung quanh tôi đây có còn đúng với nhịp điệu thường hằng của nó. Khi tôi nghe câu chuyện của Hoa, đọc tất cả những gì mà cô ấy viết thì tôi đã trở thành một phần trong tổng thể của một bức tranh trừu tượng mất rồi. Thế giới xung quanh tôi giờ được vần xoay bởi sức mạnh của tư duy siêu nghiệm. Ranh giới của thực và không thực sẽ trở nên rất mơ hồ hay không nói là xóa nhòa thật sự.

Tôi mải mê suy nghĩ đến mức khi chiếc xe tôi đi đã dừng hẳn và người tiếp viên lay lay vai tôi mới sực tỉnh. Bến xe này nằm trong thành phố vậy nên tôi phải lên một chuyến xe trung chuyển nhỏ mới đến được nơi cần đến. Chỉ có bốn người lên chiếc xe này. Xe nhanh chóng lăn bánh và không lâu sao tôi đã có thể thấy cảng biển với vô số những ghe thuyền nằm nghỉ. Tôi nhìn mãi vào những lá cờ cũ kĩ được cắm trên mỗi chiếc ghe lắc lư dữ dội trước những cơn gió biển.

Khi xe qua một trạm thu phí thì nhà dân bắt đầu thưa thớt hẳn và không lâu sau thì biển hiện ra thật sự với bờ và sóng vỗ trắng xóa. Lần cuối cùng mình chạm vào biển là khi nào nhỉ. Tôi lờ mờ nhận ra một hình ảnh thật quen thuộc của tôi với biển nhưng không tài nào nhớ rõ mọi thứ. Có vẻ như kí ức đó đã xảy ra với tôi lâu lắm rồi đến nỗi tôi chẳng còn cảm giác được chút dư vị gì khi hình ảnh mong manh đó hiện ra. Kí ức của tôi về sông hay suối thì rõ ràng và chân thực hơn nhiều. Vì trong những kí ức đó luôn có Hoa. Nàng sẽ ngồi đó thả hai chân xuống nước trong khi mắt ngắm nhìn quang cảnh một con sông hay một dòng suối nhỏ giờ này qua giờ kia. Rồi nàng sẽ nhìn tôi mỉm cười hoặc tựa đầu vào vai tôi và nói cho tôi nghe cảm nghĩ của nàng về dòng sông. Nàng nói rằng sông thật êm đềm và chân thành không giống biển ồn ào và dữ dội. Những việc ấy luôn luôn diễn ra trong những cuộc du lịch ngắn ngày của chúng tôi. Nghĩ đến du lịch tôi mới chợt nhớ, nếu như không có gì thay đổi thì hè năm nay hai chúng tôi đã dự định đi Úc thăm anh nàng rồi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị hết thế mà đùng một phát nàng bị bệnh rồi biến mất.

Tôi là người khách cuối cùng bước xuống xe. Gã tài xế trẻ tuổi với đôi kính râm bảng bự nhờ tôi kéo cửa với giọng cứng ngắt và đôi phần thô lỗ. Hắn làm tôi thấy khó chịu. Tôi hít một hơi thật sâu khi chiếc xe quay đi đồng thời nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình. Nơi tôi đứng đã là nơi tận cùng của con đường và cũng là nơi cuối cùng của cái làng chài nhỏ này. Không có những biển hiệu đầy tiếng Nga và tiếng anh như ở đầu làng và giữa làng, những căn nhà trước mắt tôi trông bình dị và có vẻ giống hơn với cuộc sống của một làng chài. Phanh lưới đan dở nằm ưởn ơ trên một thanh sào trước sân một ngôi nhà, một cái thúng nằm bên hiên ngôi nhà bên cạnh và một vài em bé tóc tai lẹm nhẹm rượt đuổi nhau trên bờ biển trong ánh hoàng hôn đang tắt dần. Tiếng gió vi vút trên những ngọn dừa, tiếng sóng biển rì rào, tiếng người cười nói đâu đó trong nhà, tất cả mọi thứ đều mang hơi thở của sự sống một cách chân thực nhất.

Và khi tôi đứng đó lặng ngắm tất cả những gì đang diễn ra tôi thấy mình thật sự như đang trở về nơi tôi đã sinh ra. Một hình hài mơ hồ của tôi nhỏ nhắn và đen nhẻm tung tăng vui đùa trên bờ biển thoáng hiện ra rồi biến mất. Nó khuấy lên một chút dư vị như là một que kem tan chảy ra trong tay giữa trưa hè nóng bức.

Lần theo mô tả mà Huy đã nói với tôi, Tôi tiến vào một căn nhà nhỏ nằm sát biển được xây theo kiểu cũ cùng số năm xây ngôi nhà khắc trên một tấm bảng đặt phía trước ngôi nhà mà Huy nói sẽ rất dễ nhận ra. Và anh nói đúng nó dễ hơn tôi nghĩ nhiều lần. Trong ánh lờ mờ của buổi chiều, một người đàn ông ngồi trên một cái sopha cũ kĩ quay lưng về phía tôi đang xem ti vi. Hình ảnh một tên phiến quân bịt mặt cầm cây lưỡi liềm kề vào cổ một ông già đang quỳ với mái tóc bạc phơ đập vào mắt tôi. Hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng của ông in đậm vào trí óc tôi khi tôi biết rằng ông ta đã chết vì nhóm phiến quân kia không lấy được tiền chuộc. Thử nghĩ xem, ông ta đã sống hơn nửa đời người ở một đất nước giá lạnh quanh năm đầy tuyết mong ước một lần được đến một nơi có đầy nắng ấm và những trái dừa tươi mát lạnh. Và rồi ông đến đây chưa kịp tận hưởng một giờ nằm phơi mình trên bãi biển tận hưởng viễn tượng mà ông ta hằng vẽ ra trong óc thay vào đó là lưỡi liềm kề vào cổ và chỉ trong tích tắc sự im lặng của cái chết phủ lên người ông. Khi bản tin chuyển sang một tin khác, tôi gạt đi hình ảnh đôi mắt ông già bị sát hại cất tiếng chào về phía người đàn ông.

“Mời anh ngồi”. Người đàn ông cất tiếng không quay lại nhìn tôi và cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Tôi tiến đến ngồi vào chiếc ghế cạnh tường và nhìn về phía người đối diện. Mái tóc điểm bạc, thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt sạm đen đi vì nắng và cái miệng gần như móm mém, nếu như Huy không nói trước tôi khó mà biết người đàn ông đây chỉ trạc tuổi mình. Anh ta nhìn tôi một cái thật nhanh sau khi rót cho tôi một ly trà và lại tiếp tục xem bản tin như không có gì xảy ra. Tôi nhấm nháp trà cố làm ra vẻ tự nhiên đồng thời quan sát mọi thứ trong căn nhà. Chiếc tủ chén cạnh ti vi, lọa hoa giấy treo cạnh cửa sổ, bộ sô pha tôi đang ngồi, tấm lịch treo ngay lối đi xuống nhà dưới, mọi thứ trong căn nhà được bài trí gọn gàng và nom rất sạch sẽ.

“Tin với chả tức, toàn là những thứ không đâu”. Người đàn ông cảm thán khi bản tin đã hết, tắt ti vi, nhấp một ngụm trà và mồi một điếu thuốc.

“Không tôi không hút thuốc”. Tôi nói khi anh ta đẩy bao thuốc qua phía tôi.

“Anh tên Trung đúng không?. Tôi buồn khi biết mục đích anh về đây. Mà anh thật sự tin rằng Hoa đã mất tích. Tôi là Long”. Khói thuốc bay thành một dải lớn khi ra khỏi miệng anh ta.

“Tôi không biết nữa, mọi thứ đang quá rối rắm và hiện tại tôi chỉ nghĩ được có thế”. Tôi trả lời nhấp một ngụm trà.

“Đám cưới giữa anh và Hoa tổ chức ở trên phố đúng không ta. Hôm ấy tôi không đi dự được chỉ vì một cái răng sâu. Chết tiệt thật đúng không?. Mà hai người đã có con chưa nhỉ?”. Long có lối nói chuyện làm cho người khác thấy rối rắm thật sự.

“Chúng tôi không thể có con”. Tôi nói trong khi lòng muốn rời khỏi chỗ đó ngay lập tức.

“Anh biết không khi tôi vào đây ở thì Huy và Hoa đều đã đi rồi vậy nên thật sự là tôi chẳng biết gì nhiều về hai người họ dẫu rằng chúng tôi có mối quan hệ dòng họ khá là gần. Thỉnh thoảng tôi có gặp Huy vào ngày giỗ nhưng Hoa thì chỉ gặp một lần duy nhất lúc ba cô mất. Anh ở lại dùng bữa cơm với nhà tôi chứ?”. Có vẻ như sở thích của Long là kết thúc câu nói của mình bằng một dấu hỏi.

Tôi toan nói không và tìm cớ rút lui nhưng Long đã chộp ngang lời tôi rằng hai đứa con trai ông đều đã đi làm ăn xa vậy nên nhà chỉ có mỗi hai vợ chồng thôi. ‘Vả lại tôi là người giữ chìa khóa nên nếu Hoa về thì tất nhiên phải tìm tôi’. Long nói xong câu đó rồi ngay lập tức gọi to về phía nhà dưới bảo vợ ông dọn cơm.

Vợ Long chào tôi khi đem mâm cơm từ nhà dưới lên. Bà có gương mặt phúc hậu với đôi mắt hãy còn tinh anh. Chúng tôi ăn với nhau trong im lặng. Trong lúc ăn Long có mời tôi ly rượu mùi nhưng tôi viện lý do là đi đường còn mệt nên không uống. Khi bữa cơm đã xong tôi nói lời cảm ơn rồi nói khéo để cho Long dắt tôi qua nhà cũ của Hoa, căn nhà mà bây giờ chỉ để làm nơi thờ cúng.

Long mở khóa cổng dắt tôi đi vào nhà. Hai cây điệp vàng mà Hoa kể giờ không thấy đâu nữa thay vào đó là hai cây bông giấy cùng một khoảng vườn nhỏ với những chậu hoa đủ màu sắc. Long đi vào bật điện thắp nhang trên bàn thờ rồi chào tôi đi ra.

Căn nhà có vẻ như vẫn nguyên vẹn như khi gia đình Hoa sống chỉ là màu sơn trên tường có đổi khác. Tôi nhìn kĩ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất và cố gắng hít thở thật sâu tưởng tượng ra Hoa lúc nhỏ tưởng tượng ra cảnh chơi đùa của cô trong ngôi nhà này. Từng bước một tôi lần đi lên cầu thang tiến về phía căn gác mà Hoa đã kể cho tôi nghe, nơi mà cô đã chứng kiến một sự việc lạ lùng.

Tôi hơi bất ngờ khi thấy mọi thứ trong căn phòng vẫn được giữ nguyên vẹn đúng với những gì Hoa đã kể. Chiếc ghế dựa đặt giữa phòng, chiếc máy hát đặt trên bàn cùng lọa hoa bên cạnh với một bông hoa hồng được làm bằng giấy. Trên bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ tôi thấy một tập giấy dày cộm đã ngả màu cùng cây bút được đặt lên trên. Mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm cứ như rằng vẫn có người ngày ngày lên đây ngồi vào bàn làm việc viết lách gì đó rồi ngả người trên ghế và nghe nhạc. Tôi tắt đi ánh điện vàng của phòng tiến đến mở tung hai cánh cửa sổ lập tức một vệt sáng nhờn nhợt chiếm lấy không gian căn phòng. Tôi thò người ra khỏi cửa sổ và thấy một ánh trăng hai phần ba treo mình ở dải trời phía đông. Phía xa tôi thấy bóng của một dải đồi ngả mình ra biển, hàng trăm ánh đèn nuối tiếp nhau kéo dài thành một dải xa. Nó không giống với ánh đèn chớp nháy trên những ghe thuyền vào ban đêm nhưng nếu hỏi tôi nó là gì thì tôi thật sự không biết.

Quay trở lại căn phòng, tôi tiến đến bật nút trên chiếc máy hát rồi nhẹ nhàng tiến đến ngả người lên ghế. Tiếng piano chậm rãi và buồn bã bắt đầu vang lên. Tắm mình trong không gian của ánh trăng và tiếng nhạc tôi nhắm mắt cố để hồn mình thảnh thơi rong chơi trong một cảm xúc phủ đầy bóng dáng Hoa. Em có thể đi đâu?. Phải chăng vương quốc kí ức ấy đã lấy đi một mảnh hình hài nào đó trong người em?.Chúng ta cũng đã có với nhau vô số những kí ức tươi đẹp và đối với anh nó thật quan trọng biết nhường nào. Nhưng giá như, giá như anh cũng được là một phần nữa dù chỉ là nhỏ bé trong cái thế giới kí ức của tuổi thơ em. Em đâu biết khi nghe câu chuyện của em, câu chuyện đã đeo đuổi em bao năm qua, câu chuyện mà bản thân nó quan trọng đến mức em phải giấu anh thì gần như ngay lập tức anh có cảm giác rằng con người năm em 6 tuổi và con người vẫn hàng ngày ngủ với anh rất khác nhau. Nhưng kể cả như vậy anh vẫn thấy yêu cả hai và sự thật là anh ghen em à, anh đã ghen với chàng trai được làm bạn thân của em lúc nhỏ. Anh yêu em như thế đấy. Hoa ơi em đang ở đâu?.

Trung ơi cứu em với. Hoa đứng trước mặt tôi gương mặt nàng lộ vẻ sợ hãi tột độ. Trong ánh sáng nhợt nhạt những đường nét hiện lên trên gương mặt nàng càng khiến nó có phần ma quái. Trên tay nàng con mèo đang không ngừng gào rú cào cấu cố thoát khỏi tay nàng. Tôi nhoài người dậy cố chộp lấy tay nàng nhưng không thể. Có thứ gì đó vô hình đang giật kéo nàng ra khỏi phòng. Nó nhanh và mạnh hơn tôi nhiều lần. Tôi đứng bật dậy chạy thật nhanh về phía nàng dồn hết sức chộp lấy cánh tay đang chìa về phía tôi và cố giữ nàng lại. Con mèo vẫn không ngừng gào lên những âm thanh khủng khiếp. Bàn tay nàng trong tay tôi rất lạnh, lạnh đến mức tưởng chừng nó có thể lây truyền sang tôi và làm tôi đóng băng trong phút chốc.

Anh sẽ không thả em ra đâu cho dù ra sao đi nữa. Tôi hét lên khi cái thứ vô hình kia đã bắt đầu kéo Hoa xuống từng bậc cầu thang. Khóe miệng nàng rỉ máu, từng giọt một và trong giây lát dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống người nàng chảy xuống cả tay tôi. “Anh Trung”. Nàng khóc, tôi cũng khóc. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, người nàng bị xé toạc ra một nửa theo đúng nghĩa đen của từ này. Con mèo được giải thoát phóng nhanh xuống cầu thang. Câu cuối cùng nàng nói vang vọng vào tai tôi.

“Kí ức, chúng ta, hãy giải phóng nó”. Tôi choàng tỉnh.

Máu trên tay tôi, nước mắt vẫn còn mặn chát trên môi, khó có thể nói rằng đó là một giấc mơ. Nhưng bản thân tôi lại không có cảm giác là mình đã thực hiện một chuỗi những hành động vừa rồi. Tiếng piano buồn bã vẫn tràn ngập căn phòng, lọa hoa, ánh trăng, tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn vậy thì cái gì đã diễn ra với tôi. Tôi giơ tay mình ra nhìn ngắm những vệt máu còn ướt, cả cái cảm giác lạnh lẽo của tay nàng vẫn còn rất rõ ràng trong tay tôi. Phải chăng tôi đã rơi vào cảnh huống giống như nàng rơi vào một thực tại khác song song với cái thực tại đang diễn ra trong căn phòng này. Hoặc giả dụ là căn phòng này với ánh trăng, tiếng nhạc và lọa hoa giấy, tất cả những thứ đó như một lực cộng hưởng của một cái tôi nào đó khác trong tôi đẩy tôi về phía câu chuyện của Hoa cũng như cái cách mà nó đã đẩy Hoa đến câu chuyện của chính mình.

Tôi cảm giác mình đang lần theo những nút thắt quan trọng để có thể mở được một cánh cửa một đường hầm hay một thứ gì đó đủ rộng đang chứa đựng câu chuyện của Hoa. Những gì tôi vừa trải qua so với câu chuyện của Hoa đều tương đồng ở chỗ đó là hai chúng tôi đều nhìn thấy chính mình thấy nỗi sợ hãi tận cùng ở bên trong khi cảm giác mình sắp phải mất một thứ gì đó quan trọng, tiếp nữa là máu sẽ rơi và thứ cảm giác bất lực lan tràn trong toàn bộ nội quan cơ thể. Chỉ có một điểm khác đó là trong câu chuyện của Hoa còn có sự xuất hiện của một con dao. Đó có thể là điểm mấu chốt không. Tôi không dám chắc.

Còn những hình ảnh mà tôi đã thấy mang hàm nghĩa gì đây. Cái thứ vô hình kéo nàng khỏi tay tôi có thể là sức mạnh của kí ức của những thứ mà nàng đã cất giữ và nuôi lớn nó trong chính bản thân mình. Mọi thứ đều cần thời gian để lớn và khi thời điểm đó đến sẽ luôn luôn xuất hiện những dấu hiệu. Cây cối biểu hiện bằng hoa bằng quả, con người bằng tiếng nói sinh lí bản nguyên, còn những kí ức khi trưởng thành thì biểu hiện là gì. Tôi không dám quả quyết nhưng tôi nghĩ căn bệnh của nàng có liên quan chặt chẽ đến nó. Bằng một cách nào đó chính nó đã đưa trí óc nàng đến bờ vực cuối cùng và chỉ chực chờ để đẩy sự minh mẫn của nàng xuống hố sâu vĩnh viễn.

Hình ảnh Hoa bị xé toạc làm hai nửa gợi lên trong tôi nhiều điều. Trong từng hơi thở suốt bao năm qua nàng đã đấu tranh với chính mình đấu tranh với một nửa đang không ngừng kéo nàng về với thế giới u ám trong câu chuyện buồn bã của chính mình. Nàng đã phải khổ sở bao nhiêu chứ. Suy nghĩ ấy khiến nước mắt tôi một lần nữa chạy dài trên má. Nàng đã đấu tranh đã điều đình đã cầm cự với nó trong bao nhiêu năm trời nhưng dường như thứ bên trong nàng ranh ma và quỷ quyệt hơn nàng nghĩ nhiều lần. Nó chỉ chực chờ cho thể xác và tinh thần của nàng yếu đi là nó ra một đòn quyết định đòn kết liễu cho cuộc đấu tranh không vũ khí kia. Trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thứ gì đó bên trong mình thuộc về chính mình lại làm cho mình khổ sở đến mức ấy. Bởi vì tôi chưa bao giờ có kí ức thật sự, những kí ức của tôi như một đoạn nối dài của thực tại mà thôi và đều là những kí ức tươi đẹp. Bởi vì trong những kí ức đó luôn luôn có Hoa.

Tôi sửa lại tư thế, lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên má bằng tay không dính máu rồi lại tiếp tục nghĩ về Hoa. Kí ức trong nàng và sức mạnh của tôi đã xé nàng ra làm hai nửa, nàng chẳng còn lại gì. ‘Kí ức, chúng ta, hãy giải phóng nó’. Tôi lặp lại một lần nữa câu nói của nàng nhưng vẫn không tìm đâu ra cách. Loay hoay một lúc nữa trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình tôi tắt nhạc bước xuống nhà và lang thang một mình ra biển.


 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote