Sau khi giải nghĩa toàn bộ bức thư, tôi nghĩ thế, hai chúng tôi đi đến kết luận rằng Hoa đang muốn tìm lại một người đã ‘đổi ngôi’ trong kí ức của cô ấy. Chắc là người bạn thân mà cô ấy vẫn hay kể với tôi. Nhưng để làm gì thì tôi không biết và tại sao nàng lại dùng hai từ ‘đổi ngôi’. Nó có mang hàm nghĩa gì đây. Vẫn còn nhiều chỗ mà tôi không thể nào hiểu một cách tường tận được.

“Có thể cô ấy sợ căn bệnh của mình lấy đi những kí ức đó. Hoặc giả là người bạn thân của cô đã có một tác động nào đó với cô trong quá khứ và cô ấy không muốn đánh mất nó”. Nhung đưa ra ý kiến của mình với giọng nhè nhè dù tôi thấy cô ấy không có vẻ gì là say cả.

“Nhung nói cũng có lý. Nếu thế thì cái mà chúng ta có thể tìm được là căn nhà cũ của cô ấy, nơi mà mọi thứ đã xảy ra”. Tôi đi đến kết luận.

“Cứ tạm thời như thế đi. Em sẽ ngủ ở phòng bên”. Nhung nói rồi đứng dậy và đi nhanh ra cửa.

Còn lại một mình tôi đọc hết tất cả những tờ giấy mà Hoa đã viết. Không có gì đáng chú ý cả chỉ là một dạng nhật kí viết cái này cái nọ. Cái mà tôi dễ nhận thấy là mỗi tờ giấy sẽ là một ngày và hầu như đêm nào nàng cũng mơ thấy câu chuyện mà nàng đã kể cho tôi nghe. Một điều nữa là hầu như trong nhật kí của nàng không có lấy một lần nhắc đến tên tôi.

Nhưng tại sao nàng lại chọn viết nhật kí kiểu này chứ. Viết vào những tờ giấy trắng riêng lẻ và bỏ vào một con heo tiết kiệm. Nàng không muốn cho tôi biết sao. Nàng không muốn sẻ chia nó cùng tôi sao. Hàng loạt ý nghĩ thi nhau chảy qua đầu tôi và tôi không muốn đi đến một kết luận khiến mình càng buồn hơn. Tôi uống sạch bia còn lại trong bọc, đi tiểu, khi đi ngang qua phòng Nhung, tôi thấy đèn bên trong vẫn còn sáng. Trở lại giường tôi đọc lại tất cả mọi thứ Hoa viết thêm một lần nữa rồi tắt đèn và trằn trọc mãi không thôi. Giấc ngủ đến với tôi một cách chậm chạp và nặng nề.

Nhung đánh thức tôi dậy vào sáng hôm sau. Tong bộ đồ ngủ, cô đứng đó ngay trước cửa phòng mỉm cười và gọi tên tôi. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ là Hoa rằng nàng đã về và gọi tôi ra ăn sáng như thường lệ, suýt chút nữa thì tôi đã nhảy cẫng dậy và chạy đến ôm hôn nàng rồi.

“Em đây mà, em xin lỗi vì đã mượn bộ đồ ngủ của Hoa mà không nói trước với anh”.

Tôi dụi mắt nhìn kĩ hơn người phụ nữ trước mắt mình rõ ràng là cô ấy đầy đặn hơn nhiều trong bộ đồ so với Hoa.

“Không sao, không sao”. Tôi vội nói.

“Em có thể mượn bàn chải của Hoa và khăn tắm của cô ấy không?”.

“Không sao đâu”. Tôi nói và Nhung đóng cửa lại.

Đầu tôi nặng trĩu, toàn thân cứng ngắc và dính dáp một cách khó chịu. Có cảm giác như tôi đã gặp cơn ác mộng trong giấc ngủ. Tôi đứng dậy mở cửa rồi tiến đến đánh răng trên bồn rửa mặt. Tôi nghe tiếng nước chảy đều ở bên trong nhà tắm. Một tưởng tượng mơ hồ về thân thể trần truồng của Nhung chồi nhẹ lên trong đầu nhưng ngay lập tức tôi triệt tiêu nó ngay. Tôi không trách mình với cái tưởng tượng ấy, nó chỉ là một phản xạ sinh lí có điều kiện thông thường mà thôi. Chỉ là tình thế hiện tại không cho phép tôi buông thả những ý nghĩ của mình. Vợ tôi đã biến mất và tôi cần phải có những quyết định đúng đắn trong khả năng của mình.

Nhung đi đến ngồi xuống đối diện tôi ở bàn ăn. Cô không nói gì một lúc lâu chỉ chằm chằm nhìn tôi trong khi lau tóc bằng chiếc khăn bông của Hoa. Tôi thấy môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó,  xung quanh mắt cô có một đường viền đen nhàn nhạt.

“Tối qua em không ngủ được sao?”. Tôi mở lời.

“Anh biết gì không?”. Tôi nhận ra đó không phải là một câu hỏi cần người trả lời. Đôi mắt Nhung nhìn xa xăm. Tôi vòng tay đợi cô cất tiếng.

“Hoa đã từng có ý định tự tử. Chỉ một lần duy nhất. Cô ấy có kể chuyện này cho anh chưa?”. Lần này Nhung hướng mắt về phía tôi sau khi đặt chiếc khăn lên bàn.

“Anh sẽ nghe nó từ em”. Tôi nói với giọng ngạc nhiên. Hoa thật sự giấu tôi nhiều chuyện.

“Đó là vào kì dã ngoại cuối cùng của cấp ba khi mọi người đã trải qua kì thi tốt nghiệp. Không khí lúc ấy rất vui vẻ và cởi mở nhưng đồng thời cũng kèm theo sự luyến tiếc khi tất cả mọi người sắp phải xa nhau. Hôm ấy là một ngày nắng đậm và lớp em dựng trại bên cạnh một cái hồ nhỏ. Nước ở đấy rất trong và mát. Từ đằng xa có thể thấy một dòng thác nhỏ đổ xuống hồ”.
Nhung kể đến đây thì dừng lại quay sang tôi hỏi xem cô ấy kể có dài dòng không nhưng tôi bảo là không sao. Cô ấy ngần ngừ đôi chút như sắp xếp con chữ trong đầu rồi kể tiếp.

“Hoa vẫn như mọi khi vào ngày hôm ấy. Anh biết rồi đấy cô ấy là một người vui vẻ và hòa đồng chỉ là cô ấy rất ít khi bộc lộ mình trước mặt nhiều người. Em chưa từng nói điều này với ai bao giờ nhưng thật sự em luôn có cảm giác rất lạ về Hoa, cảm giác như cô ấy không tồn tại thật sự, cái mà mọi người thấy chỉ là một phần nhỏ con người thực của cô mà thôi hoặc đơn giản đó chỉ là cái vỏ và chẳng còn lại gì trong đó cả. Những bạn bè xung quanh không ai nhận ra điều đó vì Hoa làm quá tốt việc của mình, cô ấy luôn giữ cho mình trung tính trong ánh mắt người khác ở tất cả mọi chuyện. Bên trong cô ấy dường như có cảm một vương quốc bí mật được cất giấu rất kĩ. Hoa là một dạng người có thể làm được tất cả mọi việc và trở thành người mà cô ấy muốn nếu như cô ấy thật sự muốn điều đó, kiểu như thế đấy”.

 Đến đây Nhung dừng lại như để lấy hơi. Tôi nhìn cô im lặng đợi chờ.

“Em đưa cô ấy cuốn sổ để cô ấy viết lưu bút vào nhưng cô ấy chỉ làm mỗi bài thơ và đưa lại cho em với một nụ cười. Ánh mắt Hoa lúc đó rất lạ. Nhưng em cũng chỉ nghĩ thoáng qua thôi vì không khi lớp lúc đó rất phấn khích. Có tiếng ai đó rủ đi tắm và cả lớp hưởng ứng nhiệt liệt. Con gái thì tắm ở vùng nước cạn sát bờ hồ còn con trai thì tắm chỗ sâu hơn. Hoa đã chủ động dìm người mình xuống dù nước chỉ đến ngực. Một người trong nhóm con gái phát hiện và mọi người ùa đến đưa cô ấy lên bờ. Lúc ấy mọi người nghĩ đã mất cô ấy rồi. Thầy chủ nhiệm đang loay hoay trong trại chạy ùa ra và làm mọi thứ để cứu cô ấy. Ơn trời là cô ấy không sao nhưng cả lớp được phen hú vía”.

“Em còn nhớ bào thơ cô ấy viết không?”. Tôi hỏi khi đôi bàn tay của Nhung đặt trên bàn đã thôi nắm chặt vào nhau và gương mặt cô dãn ra được một chút.

“Nhớ chứ sao không, một bài thơ khá hay và hình tượng. Anh muốn nghe không?”. Nhung hỏi nhưng không chờ tôi trả lời cô ấy đọc lên bài thơ.

“Tuổi thơ theo cánh phượng rơi xuống
  Chôn theo nó là kỉ niệm tình thương
  Một đời người như chiếc lá vàng úa
  Mây bay qua dòng sông đẹp lạ thường”.

Nhung đọc xong bài thơ cả hai lại chìm vào im lặng.

“Anh Trung”. Nhung nói đặt cả hai tay vào tay tôi.

“Em không biết tại sao mình lại kể câu chuyện đó cho anh nghe nữa nhất là trong lúc này, nhưng em chỉ muốn nói một điều từ tận đáy lòng mình là em yêu mến Hoa. Ở một khía cạnh nào đó em nghĩ rằng em và cô ấy còn cùng nhau chia sẻ một cái gì đó rất sâu sắc. Hoặc là cô ấy đã chọn em để làm điều đó dù chỉ là một ánh mắt. Có thể mọi thứ nghe thật phi logic nhưng em tin vào trực giác của mình. Và trực giác của em rất tốt”.

“Anh sẽ làm gì bây giờ?”. Nhung hỏi.

“Đầu tiên anh sẽ đi báo cảnh sát rồi sau đó anh sẽ sắp xếp công việc và đi tìm cô ấy. Anh chỉ nhờ em một việc. Anh sẽ thông báo với cảnh sát số điện thoại của em nếu có gì...”

“Em biết mà anh”. Nhung nói cắt ngang lời tôi.

Trước khi từ biệt, Nhung ôm tôi nói lời cầu nguyện và tôi cảm ơn cô ấy từ tận đáy lòng.

“Mùi nước hoa của em thơm lắm”.

“Cảm ơn anh”. Nhung quay lưng nở một nụ cười về phía tôi trước khi chạy xe đi.    

Còn lại một mình, tôi cho một vài bộ đồ vào chiếc túi xách du lịch rồi ngồi thừ ra đó một lúc lâu. Tôi mất một nhịp thở để nhận ra rằng mình chẳng biết căn nhà cũ của Hoa sống lúc nhỏ nằm ở đâu. Bây giờ khi nhìn lại tất cả mọi thứ tôi mới thấy rõ một điều rằng dường như Hoa cố không cho tôi biết về nơi chốn ấy. Mọi thứ cô ấy kể đều rất chung chung. Đó chính là lý do khiến tôi nói phải mất một nhịp thở để tôi nhận ra điều ấy. Một cảm giác gần gần với đau khổ hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi nhận ra rằng Hoa, người vợ yêu dấu của tôi, người đã ngủ cùng tôi suốt bao năm qua là một con người với rất nhiều bí mật rằng nàng đã không sẻ chia cùng tôi mọi thứ.

Nhưng biết đâu được nàng có lý do cho tất cả những việc mà nàng đã làm. Bởi vì theo tôi biết thì mẹ nàng mất khi nàng học cấp ba, anh nàng thì xuất ngoại và nàng thì không gần gũi với cha cho lắm. Gộp tất cả những điều đó tôi có cảm giác chính nàng đã không muốn có mối quan hệ mật thiết với gia đình.  Hàng loạt ý nghĩ tương hỗ nảy ra trong tâm trí tôi. Nhưng tôi biết dù có gì đi nữa tôi vẫn phải tìm cho ra nàng và nếu được tôi sẽ giải quyết tất cả những rắc rối của nàng. Bởi vì tôi yêu nàng hơn hết thảy mọi thứ và sẽ đớn đau nhường nào nếu mất nàng.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy điện thoại đánh điện cho Huy.

“Alô”. Giọng Huy như vang vọng qua cả một đại dương rộng lớn mới đến được tai tôi.

“Em muốn hỏi về căn nhà cũ mà Hoa đã sống khi nhỏ”. Tôi vào đề ngay.

“Có chuyện gì hả Trung?”.

“Chuyện rắc rối lắm, hiện tại em chỉ có thể nói với anh điều này. Hoa mắc bệnh thoái hóa não và cô ấy đã một đêm không về nhà. Em sẽ đi tìm cô ấy”.

Huy hỏi tôi rằng mọi chuyện có nghiêm trọng lắm không. Tôi bảo không và có gì sẽ điện thoại cho anh. Huy cho tôi địa chỉ hỏi lại một lần nữa rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát chứ và tôi đã làm những gì rồi. Tôi trả lời cố làm cho anh yên tâm rồi cúp máy.

Không chần chừ thêm nữa, tôi xách ba lô đi ra trạm công an gần nhất thông báo người mất tích nhưng cũng phải mất đến hai tiếng mọi thứ mới xong xuôi. Họ hỏi tôi đủ điều bắt tôi viết cái này cái nọ với ánh mắt hoài nghi khi tôi nói rằng vợ tôi mới một đêm không về nhà. Tôi để lại số của Nhung rồi nhanh chân đi đến trường.

Tôi trình bày mọi chuyện với ông hiệu trưởng và hỏi rằng tôi có thể đi dạy vào đầu tuần sau hay không. Bình thường rõ ràng ông hiệu trưởng là một người rườm rà rắc rối nhưng khi nghe câu chuyện của tôi ông tỏ ý thông cảm, cho tôi nghỉ phép đến nửa tháng và hỏi rằng ông có thể giúp được gì không. Tôi cảm ơn ông và nói nếu có tin gì sẽ báo cho ông biết.

“Cậu nhớ điện thoại cho tôi khi có tin nhé. Chúc cậu mọi điều tốt lành”. Ông nói và vỗ vỗ vai tôi một cách chân thành.

Khi tôi lên được chuyến xe cần đi thì trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa trái mùa làm mát phố phường trong những ngày nắng nóng. Làng chài nơi có căn nhà cũ của Hoa thật ra chỉ cách thành phố khoảng 4 giờ đi xe ngược về phía bắc. Khi tôi hỏi một người ngồi cạnh tôi thì mới biết hóa ra đó là một làng chài nằm tách biệt một mình ở sát biển và hiện tại đang nổi tiếng về du lịch. ‘Có nhiều khách Nga ở đó lắm. Họ thật cao lớn và có cái mũi dài ngoằng ngoèo’. Bà lão với mái tóc nhuộm đem cùng làn da đầy đôi mồi nói thêm ra chiều muốn gợi chuyện. Tôi ậm ừ dăm ba câu cho phải phép rồi nhắm mắt nghĩ lan man về Hoa và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote