Cả buổi chiều trôi qua với tôi trong một tâm trạng hết sức nôn nóng và cấp bách đến mức suýt chút nữa tôi đã giả vờ bệnh để xin về sớm. Các cô cậu học trò nhỏ của tôi dường như cũng hiểu được điều đó vậy nên chúng ra chiều im lặng không hỏi tôi dồn dập những câu hỏi ngây ngô thường ngày của chúng. Tôi hết sức biết ơn chúng vì điều đó.

Trống tan trường điểm tôi lập tức ra về. Trên đường về tôi thầm mong cho cái tâm trạng nôn nóng đến lạ thường của tôi chỉ là dư thừa rằng Hoa đang ở nhà làm cơm tối và đợi tôi về với nụ cười rạng rỡ trên môi. Gộp tất cả những điều đó, khi xuống xe ở trạm gần nhà tôi cố chạy nhanh hết mức có thể nhằm để thấy những hình ảnh mà tôi đã tưởng tượng ra với một tâm trạng phấn khích.

Cửa vẫn khóa ngoài. Hoa không có trong nhà. Tôi đứng thở hổn hển nhìn căn nhà tối đen qua khung cửa sổ. Gần như ngay lập tức một điềm gở với hình hài rõ rệt gõ cửa tâm trí tôi. Nó nói thế này: “Hoa đã đi rồi và đi rất xa”. Nó khiến tôi như rơi vào vực thẳm. Tôi tra chìa vào ổ.

‘Khoan đã nào, sự việc chưa đến nỗi nào mà’. Tôi tự khuyến dụ chính mình. ‘Tình trạng của Hoa chưa đến nỗi không nhớ đường về nhà’. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn lấy điện thoại. Đầu tiên tôi điện cho Huy, anh ruột của Hoa lấy lý do là điện hỏi thăm sức khỏe rồi hỏi Hoa có điện cho anh không. Huy bảo không và hỏi có chuyện gì sao nhưng tôi bảo là không có gì rồi gác máy. Tôi vẫn chưa thông báo cho Huy về bệnh của Hoa vì không muốn anh lo lắng thêm vả lại nghe đâu bên đó anh cũng bị đau nhức các khớp đến mức nếu không có thuốc thì đi lại một cách rất khó khăn. Tuổi già đã chính thức ngự trị trên người Huy rồi dù anh chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi. Chắc là do bên đó anh ăn quá nhiều chất béo.

Tôi đánh điện tiếp cho Nhung. Cô bắt máy ngay khi tiếng chuông vừa đổ.

“Hoa vẫn chưa về sao anh?”. Ngay lập tức cô hỏi.

“Vẫn chưa Nhung à. Nhung có biết người quen nào của cô ấy không?”.

“Một vài người bạn học nhưng Hoa ít khi gặp lắm. Thôi thế này đi cũng đến giờ tan tầm rồi, em sẽ chạy đi tìm những chỗ quen xem sao. Anh cũng đi tìm gần đó thử xem. Biết đâu cô ấy đang rúc vào một góc nào đó và đọc say sưa cũng nên”.

“Cầu mong là thế”.

“Mà nè tí em qua ăn tối bên đó luôn nhé. Coi như bắt đền anh cho cô ấy xuất viện mà không báo cho em”.

“Rất sẵn lòng”.

Cô cười rồi cúp máy. Tôi thay quần áo đi ra phố cố tìm hết tất cả những nơi mà cô có thể đến. Nhà sách, quán cà phê, rạp chiếu phim. Nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả. Tôi buồn rầu đi về.

Khoảng 1 tiếng sau thì Nhung chạy đến trên người vẫn vận nguyên bộ đồ công sở. Dù gì thì cô ấy vẫn rất quyến rũ trong bộ đồ, những đường viền của bộ đồ công sở cứng ngắc chạy dọc thân người không làm cho Nhung trông khô khan mà ngược lại nó càng tô đậm thêm vẻ mũm mĩm mềm mại ở bên trong. Một vẻ đẹp ta thường thấy ở những người độc thân lớn tuổi yêu đời.

Cô đi vào và chào tôi với một nụ cười nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi cô nhìn thấy khuôn mặt tôi.

“Hoa vẫn chưa về sao anh?”.

“Không thấy cô ấy ở đâu cả”.

Nhung ngần ngừ đôi chút rồi đi đến tủ quần áo của Hoa kiểm tra.

“Đồ đạc cô ấy vẫn còn tức là cô ấy không đi xa. Anh nhớ lại xem cô ấy đã mang gì khi ra ngoài?”.  Nhung bước đến ngồi đối diện tôi.

“Bộ váy hồng phần mà cô ấy thích nhất, một con mèo và một đôi dép vải bông dùng để mang trong nhà”. Tôi nói cố nhớ xem còn gì nữa không.

“Chỉ bấy nhiêu đó thôi”. Tôi thêm vào.

“Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?”. Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.

“Thôi nào”. Nhung nói đặt tay lên tay tôi. “Hoa sẽ không sao đâu, anh đừng nghĩ quá nhiều”.

“Thôi nào, hôm nay em sẽ tự tay làm một bữa tối và đợi cô ấy về với anh được chứ”.

“Được rồi”.

Ngay lập tức Nhung cởi chiếc áo ghi lê bên ngoài ra đi đến bếp mặc tạp dề vào và thứ tự lấy mọi thứ mình cần trong tủ lạnh ra một cách hết sức tự nhiên. Tôi thì ngồi đó nhìn Nhung làm mọi thứ từ phía sau trong khi đầu óc thì cứ nghĩ đến Hoa.

“Con mèo cô ấy mang đi có tên chứ anh?”. Cô hỏi trong khi tay đang xào đậu ve trong chảo, một đường khói nhỏ ngoằn ngoèo bay lên.

“Kí ức”. Tôi đáp gọn lỏn.

“Ý anh là con mèo đó cô ấy đặt tên cho nó là ‘Kí ức’ sao?”.

“Ừ”. Tôi đáp.

“Những kí ức ngủ quên bên lớp học”. Nhung nói ngoảnh mặt lại nhìn tôi.

Tôi chẳng biết cô ấy muốn nói gì nên chỉ im lặng.

Nhưng rồi câu nói đó gợi lên trong tôi một cái gì đó. ‘Kí ức’, ‘ngủ quên’. Tôi nhẩm đi nhẩm lại hai từ ấy. ‘Bên lớp học’.

 

“Hoa hay nói câu ấy lắm. Khi em hỏi thì cô ấy chỉ nói đó là lời đề tặng của cô ấy về tuổi thơ mà thôi”. Nhung nói thêm khi nhìn thấy nét đăm chiêu trên gương mặt tôi.
Tôi sực nhớ đến con mèo. Tôi tiến đến đứng cạnh Nhung nhìn vào chỗ con mèo hay ngủ. Phía dưới đó là một ngăn dùng để đựng những vật dụng làm bếp. Tôi ngồi xuống đẩy tấm kính nhỏ ra và nhìn vào. Một tờ giấy trắng được gấp làm tư ló ra từ một con heo tiết kiệm nhỏ nhắn màu đỏ. Tôi lấy nó ra thầm tò mò không biết nàng đã đặt con heo này vào ấy tự khi nào.

“Có chuyện gì sao anh?”. Nhung thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi lấy con heo ra và đặt lên bàn.

Cô ấy tiến đến ngồi sát vào tôi mắt nhìn chằm chằm vào mảnh giấy tôi mới vừa mở ra.

“Một bài thơ sao”. Nhung thốt lên.

Tôi im lặng không nói nhìn chằm chằm vào nội dung bên trong.

Nguyên văn nó là như thế này:

NHÂN DẠNG.

Ta là vua, ta là nô lệ
Ta là sâu bọ, ta là thánh thần.

Nhành hoa hồng và con dao đầy máu
Đêm trăng, mưa buồn thế giới đảo điên
Kí ức và hình hài nhân dạng
Đội mồ sống dậy ngồi chuyện trò với ông già thời gian

Những hoàng hôn những rạng đông cùng với bàn tay trắng
Nàng Natalia u huyền bỡn cợt cả mộng du
Nàng đi đi về về nàng nhìn ngó xa xôi
Nàng kiếm tìm điều gì đó đã vội vã ra đi

Ta cũng trẻ và nàng cũng trẻ
Nắm tay nhau tươi cười trong khoảnh khắc mùa xuân
Nàng đi tìm suối nguồn tươi trẻ
Ta đi tìm một kẻ đã ‘đổi ngôi’.

Mưa lạnh và nắng buồn, gió mộng du và đêm khuya vắng vẻ. Liệu ta có thể nghe được tiếng vọng xa xưa của biển xanh. Liệu ta có thể chăng?.

Ta chẳng cần gì ngoài chính cái đang trú ngụ trong lòng ta. Chính nó sẽ đưa ta đến nơi cần phải đến. Sẽ phải như thế.


Tôi đọc đi đọc lại nội dung có đến chục lần và có thể sẽ còn đọc tiếp nếu như Nhung không giật nó khỏi tay tôi.

“Nhung sao thế?”. Tôi gần như phát cáu.

“Anh đọc thế thì có ích gì, điều anh cần làm bây giờ là suy nghĩ, xâu chuỗi tất cả mọi thứ hòng tìm ta nơi cô ấy sẽ đi đến”. Nhung nói một cách chắc nịch.

“Bằng cách nào đây chứ?. Tôi còn chẳng biết những thứ cô ấy viết có ý nghĩa gì nữa”. Tôi nói giơ hai tay lên trời.

“Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ, được chứ”.

“Em không thấy phiền khi bị lôi vào chuyện này sao?”. Tôi hỏi.

“Nếu có thể em không muốn dính vào chuyện này. Nhưng biết làm sao được em đã đến đây và đọc những gì cô ấy viết. Em đã kẹt một chân vào cánh cửa rồi”. Nhung nói trong khi dọn thức ăn.

Thật sự thì tôi chẳng còn tâm trạng đâu để mà ăn uống nữa. Nhưng không muốn Nhung cũng vì tôi mà bỏ bữa vậy nên tôi cố nhai và nuốt một cách khó nhọc. Thức ăn chẳng có chút vị gì khi trôi tuột xuống thực quản tôi.

Khi đã xong bữa tối tôi ngồi yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào con heo tiết kiệm vẫn còn nằm yên trên bàn. Nhung hỏi tôi giờ làm gì tiếp theo sau khi cô đã dọn dẹp xong chén đĩa.

“Có thể anh cần một cái gì đó để có thể bình tĩnh trở lại”. Tôi cất tiếng.

“Một vài lon bia thì sao”. Nhung gợi ý.

“Làm phiền em rồi”.

“Không sao”.

“Mà nè, cảm ơn em đã đến đây hôm nay”. Tôi nói khi Nhung đi đến gần cánh cửa.

“Mọi chuyện sẽ tốt thôi”. Nhung nói cố nặn ra một nụ cười trên môi.

Còn lại một mình, tôi cầm con heo tiết kiệm lên lắc nhẹ nghe tiếng loảng xoảng phát ra ở bên trong. Tôi nhìn qua khe hỡ và phát hiện đó là những tờ giấy được gấp làm tư như tờ giấy mà nàng đã cố để lại cho tôi xem. Nhưng sao em lại làm thế chứ. Em đã hứa rồi mà. Em muốn đi tìm cái gì chứ. Tại sao. Tại sao.

Những ý nghĩ ấy chảy qua đầu kèm theo tiếng con heo tiết kiệm vỡ vụn ra trên nền nhà. Tôi nhặt hết tất cả những tờ giấy ở bên trong rồi đi vào phòng ngủ.

Thả những tờ giấy lên trên cái kệ ngay cạnh đèn ngủ, tôi ngồi đó bất động lưng dựa vào tường nhìn lên trần nhà. Đầu óc tôi rối rắm với hàng trăm suy nghĩ. Có tiếng xe chạy vào nhà rồi tiếng đóng cửa. Nhung xuất hiện với bọc bia trên tay. Cô tiến đến ngồi ngay cạnh tôi và khui hai lon bia rồi đưa cho tôi một lon.

Cả hai uống lon bia đầu tiên trong im lặng. Trong suốt thời gian đó mùi nước hoa của Nhung phảng phất qua mũi tôi. Thật kì lạ nhưng chính cái mùi ấy cộng với vị bia đắng trong vòm họng khiến tôi thấy bình tâm hẳn.

“Em nghĩ là có thứ gì đó em chưa biết”. Nhung nói khi lon bia thứ hai đã được mở ra.

“Cô ấy thật lạ trong mọi thứ vào ngày hôm qua. Cô ấy đã mặc bộ váy thích nhất cho anh xem, nói nhiều hơn thường ngày và cô ấy đã kể  anh nghe một bí mật. Anh nghĩ là mọi chuyện bắt đầu từ đây”. Tôi nói trong khi hồi tưởng lại ngày hôm qua.

“Em muốn nghe nó được chứ”. Nhung nói ngớp một ngụm bia dài thay cho dấu hỏi.

Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện mà Hoa đã kể cho tôi nghe với giọng run run xúc động. Thỉnh thoảng tôi dừng lại ngớp một ngụm bia khi cổ họng nghẹn lại không thốt ra lời.

Lon bia thứ ba mở ra cũng là lúc tôi kết thúc câu chuyện của mình một cách khó nhọc. Nhung lấy tờ giấy trong túi quần ra đưa qua tôi.

“Em nghĩ là anh sẽ hiểu được nó”. Cô nói.

Tôi mở tờ giấy và bắt đầu đọc to thành tiếng. Mỗi lần đọc xong một câu tôi lại dừng lại để cố tìm nghĩa của nó.

“Hai câu đầu là đề từ ở đầu chương hai trong truyện ‘Đêm Ai Cập’ của puskin. Nó được trích ra từ bài tụng ca thượng đế của Đergiavin. Anh chỉ nhớ có thế và có vẻ như cô ấy cũng không nói nhiều đến nó”. Tôi nói rồi lại tiếp tục đọc hai câu tiếp theo

“Hai câu này có vẻ như cô ấy đang hồi tưởng lại quá khứ”. Nhung nói chen vào khi tôi vừa đọc xong. Tôi thấy hai má cô ửng hồng.

“Đúng thế”. Tôi nói và lại tiếp tục đọc hai câu tiếp theo.

“Có vẻ như cô ấy đã sống với nhân dạng trong kí ức của mình một thời gian khá dài rồi”. Nói đến đây nước mắt tôi tự động trào ra khi nghĩ về tất cả mọi thứ mà Hoa phải gánh chịu. Nàng vẫn luôn sống trong tình trạng như thế sao.

Nhung khẽ vỗ vỗ vào vai tôi. Hai chúng tôi cứ ngồi như thế vừa uống bia vừa cố gắng xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại hòng tìm ra một ý nghĩa nào đấy. Nhung thắc mắc về ‘Natalia’ và tôi giảng giải rằng đó chính là vợ của Puskin. Hoa đặc biệt thích tấm ảnh màu thuốc nước vẽ ‘Natalia’ với gương mặt nhìn nghiêng. Nàng từng ca ngợi nó với tôi trong suốt một thời gian dài.


 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote