Khi tôi và nàng bước xuống trạm chờ cần đến tôi có cảm giác như mình vừa xem xong một bộ những phát kiến vĩ đại của loài người vậy. Tôi nắm tay nàng và khen về kiến thức của nàng. Nàng tặng tôi một nụ cười mãn nguyện.

Hôm nay là chủ nhật nhưng quán cà phê sách này không đông cho lắm chỉ lác đác một vài người trẻ đi một mình ngồi chỗ này chỗ nọ đang chúi mũi vào cuốn sách trên tay của mình. Có vẻ họ là những kẻ cô đơn mọt sách không bạn bè vậy nên không có những buổi gặp ồn ào trong ngày chủ nhật này. Đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.

Tôi và vợ mình ngồi vào chỗ sâu nhất trong quán gần với quầy pha chế. Tôi tiến đến kệ sách đặt sát tường kiếm tìm cuốn sách mà mình đang cần ở góc đề ‘Văn học cổ điển’. Một cô gái trẻ có vẻ nhanh nhẹn cùng gương mặt ưa nhìn tiến về phía vợ tôi cùng với cái menu. Tôi thấy cô gái trẻ ấy rất hay cười. Thật là một dịp may tôi tìm được cuốn sách đó ngay chỉ là với cái bìa làm bằng giấy cứng ghi hai chữ Puskin lên trên để thay cho cái bìa thật sự của cuốn sách đã bị mất thậm chí chữ còn ghi sai chính tả.

“Trung tìm thấy nó rồi”. Tôi nói giọng hồ hởi.

“Trung giỏi quá”. Nàng khen.

Chúng tôi gần như quay lại buổi chiều của những ngày xưa. Tôi sẽ đọc sách còn nàng thì ngồi đó thỉnh thoảng nhấp một ngụm ca cao vẻ mặt tư lự. Cả buổi chiều êm đềm trôi qua trong cảm xúc nhẹ nhàng.

Tối đến chúng tôi quây quần bên nhau ăn tối trong vui vẻ. Nàng nói nhiều hơn và hay pha trò hơn. Điều đó làm tôi thấy lạc quan hơn vào căn bệnh của nàng. Trong ánh đèn vàng của phòng ngủ chúng tôi nhẹ nhàng cởi quần áo cho nhau làm tình với nhau trong sự nhịp nhàng rồi cứ thế trò chuyện cho đến khi cả hai đều mệt và lăn ra ngủ.

Tôi thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng khi mà những đường viền của bóng đêm vẫn chưa tan hết và tiếng hát ngọt ngào của Hoa vọng vào từ dưới bếp. Tôi ngáp vài cái rõ to cố vặn vẹo bên này bên nọ để kéo giãn các khớp đang căng cứng. Tôi mở cửa thật nhẹ và đi cũng thật nhẹ đến phía sau nàng rồi choàng tay ôm nàng.

“Hoa hát bài gì đấy?”. Tôi hỏi miệng day day vào vành tai nàng.

“Trung dậy rồi à, hát vu vơ thôi mà. Trung đi đánh răng đi rồi ăn sáng kẻo không kịp giờ chào cờ buổi sáng bây giờ”. Nàng nói trong khi trở mặt còn lại của miếng trứng rán.

“Tôn lệnh”. Tôi nói hôn lên má nàng một cái thật nhanh.

“Có khi Hoa phải xin đi dạy lại quá. Ở nhà thế này buồn thật”. Nàng nói khi cả hai bắt đầu ăn sáng.

“Cứ để xem đã. Dù sao thì mình cũng đã xin nghỉ phép dài hạn rồi còn gì. Hoa cứ tịnh dưỡng thêm vài ngày đi cho đầu óc nó thư thả rồi hẵng tính”.  

“Nếu Hoa buồn thì để tí nữa Trung ghé hiệu sách nào đó mua vài cuốn về cho Hoa đọc được không. Hoa muốn đọc gì nào?”. Tôi gợi ý khi nàng im lặng vẻ tư lự.

“Một quyển truyện trinh thám thì sao nhỉ. Hoa chưa đọc thể loại này bao giờ cả”. Nàng nói vui lên được chút ít.

“Được rồi”. Tôi nói.

Trước khi ra khỏi nhà tôi hôn nàng một cái thật sâu.

Buổi lễ chào cờ diễn ra vẫn trang nghiêm như mọi ngày nhưng trong tôi nó chẳng có chút ý nghĩa nào. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Không phải tôi không có hứng thú với việc hát quốc ca và nhìn lá cờ trên bục từ từ được kéo lên đỉnh. Chỉ là những việc sau đó, sau cái giây phút trang nghiêm đó thì buồn tẻ thật sự. Một giáo viên sẽ lên đứng nói vào micro tình hình học tập, xếp loại lớp này lớp nọ, cái gì đạt được và cái gì chưa đạt được tức là nói một cách dài dòng và chi li. Có cảm giác rằng tất cả những con người nơi đó chẳng có ai hứng thú với cái việc đó cả từ giáo viên cho đến những học trò nhỏ ở phía dưới. Nếu như bỏ chút ít thời gian để nói về sự tương tác của học sinh với kiến thức bằng những sáng tạo trong giảng dạy thì còn tốt hơn.

Nhưng vậy đã hết đâu, sau tất cả mọi thứ, ông hiệu trưởng gầy gò với cái mặt nghiêm nghị đi lên và xổ thêm một tràng nữa thì buổi lễ coi như mới xong. Có thể thấy bọn học trò vui sướng biết bao khi ông nói câu ‘thôi các em về lớp còn giáo viên thì vào phòng họp’. Nói ra những điều đó cốt không phải để đổ lỗi cho ai cả mà đơn giản đó chỉ là một chút suy nghĩ của tôi về cái gọi là hình thức mô phạm trong xã hội mà thôi.

Có thể trong mắt các giáo viên ở trường tôi là người vô hình. Nói thế cũng không đúng lắm vì khi vô tình chạm mặt nhau chúng tôi vẫn chào nhau với nụ cười thật tươi hỏi thăm nhau cái này cái nọ. Nhưng khi giây phút đó trôi qua thì hết chẳng còn cái gì cả chúng tôi sẽ đi qua nhau và cuộc nói chuyện đó sẽ trôi nhanh khỏi vỏ não để rồi khi gặp nhau lần sau sẽ vẫn cứ như thế. Vòng quay ấy lặp lại mãi. Tôi nghĩ cái mà họ nhớ về tôi nhất là tôi là chồng của Hoa. Chỉ thế thôi.

Nói đi cũng phải nói lại có rất nhiều lý do để tôi biến thành hình mẫu vô vị trong mắt các giáo viên ở trường. Tôi ít nói, đó là lý do duy nhất nhưng còn một lý do khác mà tôi nghĩ là quyết định hết thảy. Đó là tôi không quan tâm thực sự đến một cái gì đó ở người khác, cái mà họ nghĩ tôi sẽ quan tâm khi họ nói ra và nếu mà tôi quan tâm thì có thể họ đã xem tôi là một cái gì đó rồi, ít nhất không phải là một thằng cha nhạt nhẽo. Tôi có cố làm vậy đâu. Tôi chỉ là vậy thôi.

Điều an ủi lớn nhất cho tôi đó là đám học trò trong trường rất mến tôi. Mỗi khi có dịp dạy thế cho một giáo viên khác thì cả lớp sẽ ồ lên vui mừng khi người dạy thế đó là tôi. Chắc vì tôi không bắt chúng làm cái này cái nọ, tôi không bó buộc chúng vào những sai đúng cứng ngắc, tôi dạy cho chúng tìm ra sai và đúng của trong chính bản thân chúng. Tôi nghĩ là như thế.
Khi đã xong buổi họp trả lời vài lời hỏi thăm về sức khỏe của Hoa, tôi đi nhanh ra khỏi trường cố tìm một nhà sách ở gần đó. Tôi đảo một vòng lấy cuốn “Thiên thần và Ác quỷ” của Dan Brown từ lời giới thiệu của cô bé nhân viên rồi đi nhanh về nhà bằng xe buýt. Khi nghĩ về Hoa tôi khẽ hát nhẩm một giai điệu vui tươi. Tôi cố nghĩ ra tên bài hát nhưng không thể. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi không đụng đến một đĩa nhạc nào và trong sâu thẳm kí ức của tôi dường như cũng chẳng có chút dính dáng nào đến những giai điệu cả. Người ta nói âm nhạc là liều thuốc của tâm hồn. Nếu như điều đó đúng thì có vẻ như linh hồn tôi chẳng cần đến thứ cảm xúc mà âm nhạc mang lại. Vì Hoa đã là liều thuốc tuyệt diệu nhất rồi.

Cửa nhà đã khóa ngoài. Một tia ý nghĩ tiêu cực nhóm lên trong lòng tôi. Chắc Hoa chỉ đi đâu đó. Tôi móc chìa khóa từ túi quần tra chìa vào ổ và mở ra. Căn nhà bỗng trống rỗng và lạnh lẽo trong phút chốc. Cảm giác ấy nhanh chóng xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất trong đầu tôi. Tôi tiến đến đặt chiếc cặp dạy lên bàn uống một cốc nước lớn rồi đi mở tất cả mọi cửa sổ trong nhà ra. Khi làm tất cả điều này tôi phát hiện thêm một cái nữa. Con mèo cũng đã biến đi mất. Nàng dắt nó đi dạo chăng. Tôi không biết.

Tôi thay quần áo ngồi vào bàn làm việc soạn giáo án cho buổi dạy chiều trong khi mong ngóng Hoa về. Tôi cố làm mọi việc một cách chậm rãi cốt để kéo dài thời gian. Nhưng Hoa vẫn chưa về khi tôi đã soạn xong giáo án và bầu trời bắt đầu chiếu những tia nắng nóng bức qua song cửa sổ nơi làm việc của tôi. Không để cho đầu óc phải suy nghĩ tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Trong suốt thời gian đó tôi cố tập trung vào việc mình làm không nghĩ đến gì khác. Sau khi tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ của mình đều sạch sẽ tinh tươm, tôi chán chường ngồi ở chiếc bàn ăn lấy ‘Thiên thần và ác quỷ’ ra đọc nhưng rõ là tôi đâu có tâm trạng để mà đọc chứ. Sực nhớ đến chiếc điện thoại của tôi trong hộc bàn làm việc có lưu số của người bạn thân nhất của Hoa, một người phụ nữ dễ gần và xinh đẹp học chung với nàng từ khi cấp ba vẫn thường xuyên đi ăn tối với vợ chồng tôi. Cô có một phong thái rất nhã nhặn và một lối nói chuyện khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Cô ấy làm việc trong ngân hàng, có nhà riêng và nổi tiếng là ăn mặc rất sành điệu. Vậy nên tôi khá là ngạc nhiên khi biết rằng cô ấy chưa có gia đình. Cô ấy tên Nhung.

“Alô, giọng của Nhung có vẻ gấp gáp và cứng ngắc”. Chắc cô ấy đang làm vệc. Tôi đoán.

“Xin lỗi đã làm phiền Nhung vào giờ này. Chỉ là...”

“Không sao đâu anh, để em đoán xem, có phải anh muốn gửi tiền vào ngân hàng đúng không”. Cô nói giọng đã dịu đôi chút.

“Anh làm gì có tiền mà gửi chứ, chỉ là sáng giờ Hoa có đến chỗ em làm không?”.

“Hoa có biết chỗ em làm đâu chứ. Mà có chuyện gì sao anh?”.

“Hoa mang con mèo đi đâu từ sáng đến giờ”. Tôi nói cố kiềm chế sự gấp gáp trong giọng nói của mình.

“11 giờ sáng mà anh bảo là từ sáng đến giờ. Có nghĩa là cô ấy ra ngoài chưa tới 6 tiếng đồng hồ. Gía như em cũng có một người đàn ông điện thoại tìm em khi em ra ngoài mới hơn 5 tiếng đồng hồ nhỉ. Chắc em hạnh phúc lắm”. Tôi nghe ra âm điệu của tiếng cười trong giọng nói của Nhung.

“Đâu anh điện chỉ để biết thôi mà. Không có gì đâu”. Tôi chữa.

“Không có gì đâu anh. Chắc Hoa chỉ đi đâu đó thôi. Cô ấy chưa đến nỗi không nhớ đường về nhà mà phải không?”.

Nói vài lời nữa tôi cúp máy. Có lẽ Nhung đúng tôi đã quá lo mất rồi. Nghĩ vậy tôi đi tắm, làm bữa trưa và ngồi đợi Hoa về. Nhưng cho đến khi tôi phải đi dạy vẫn chẳng thấy bóng dáng Hoa đâu. Có thể cô ấy đi chơi ở nhà người quen nào đó dù tôi biết nàng chỉ có một người anh ruột duy nhất hiện tại đã định cư tại Úc, người đã bỏ một nửa số tiền cho căn nhà này. Một người bạn nào đó vô tình gặp cô ấy ngoài đường và rủ cô ấy về nhà chơi chẳng hạn. Có lắm chứ. Tôi lấy một mảnh giấy viết cho cô ấy vài lời, đi kiểm tra để xem chiếc điện thoại của cô ấy để trong phòng ngủ vẫn còn, đóng cửa sổ lại và ra khỏi nhà.


 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote