Tôi làm bữa trưa trong yên lặng. Con Kí ức nằm phủ phục trên bàn ăn vẻ mặt lơ đễnh nhìn tôi. Sự thật là tôi và nó chẳng có cảm tình gì với nhau cho lắm mặc dù chúng tôi sống chung dưới một mái nhà. Mối liên kết duy nhất mà chúng tôi có đó là cả hai đều yêu thích người phụ nữ duy nhất trong ngôi nhà này. Vậy nên khi không có nàng tôi và nó đâm ra xa lạ.

Tôi nhặt rau, rửa sạch thịt bò. Tất cả chúng được tôi lựa chọn cẩn thận tại một cửa hàng bình ổn giá ở gần nhà. Thú thật là tôi thích nấu ăn ngang bằng với việc dạy học hoặc có thể nói đó là hai việc mà tôi nghĩ là mình làm tốt nhất với một thái độ say mê nhất. Ta có thể làm được nhiều việc miễn là ta kiên trì và đặt một thái độ nghiêm túc vào đó mặc cho ta có say mê với nó hay không. Cái phạm trù say mê này nên đặt nó giữa không thích thú và đam mê. Ý nghĩ ấy khiến tôi suy nghĩ đến thứ mà mình đam mê nhưng mãi mà tôi chẳng nghĩ ra được thứ gì. Có thể thứ mà tôi đam mê duy nhất trong cuộc đời này là vợ tôi.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, tôi mặc tạp dề làm bếp đi vào phòng xem thử vợ tôi còn ngủ hay không. Tôi mở cửa và nàng đã ở đó rồi, đang ngồi chải tóc khuôn mặt tươi tỉnh hẳn.

“Hoa dậy rồi à”. Tôi nói nở một nụ cười tươi về phía nàng.

“Hoa mới dậy thôi”. Nàng nói mỉm cười đáp trả.

Tôi đóng cửa lại đi xuống bếp miệng tung hứng huýt sao vu vơ cố chuẩn bị bữa ăn thật nhanh. Tôi say sưa làm đến nỗi khi tôi quay lại thì thấy nàng đã ngồi ở bàn ăn sau lưng tôi tự khi nào tay nựng con Kí ức còn mắt thì nhìn tôi chăm chú.

“Chúng ta có gì trưa hôm nay nào?”. Nàng buông giọng.

“Bò áp chảo ăn kèm với sốt cà chua cùng rau cải đắng”. Tôi nói tay trở miếng thịt bò.

“Tuyệt vời”. Nàng nói.

“Tuyệt vời”. Tôi hòa theo.

Khi mọi thứ được dọn ra trên bàn ăn, nàng bế con Kí ức xuống nói thì thầm gì đó với nó.

“Hoa như trút được một gánh nặng khi kể ra câu chuyện đó. Thật đó. Cảm giác như vừa thoát khỏi một cái mụn nhọt nhức nhối ở nách vậy. Sảng khoái thật”. Nàng nói trong khi con dao trong tay nàng đang cố cắt một miếng thịt.

“Như thế là tốt rồi nhưng có thể nếu như Hoa kể câu chuyện đó với Trung sớm hơn thì có tốt hơn không”. Tôi nói miệng nhai rau ráu một nhúm rau.

“Mọi thứ luôn luôn có thời điểm của nó chẳng phải vậy sao. Thịt bò hôm nay ngon quá”. Nàng nói mỉm cười với tôi.

“Nhưng mà câu chuyện của Hoa đấy, liệu nó muốn diễn tả điều gì, nó muốn gì ở Hoa”. Tôi hỏi thế vì tôi biết ba Hoa mới mất vào mùa lạnh năm trước vì tuổi già. Trong mắt tôi ông là một người dễ mến chỉ là ông ít nói quá khiến người khác khó gần với ông.

“Hoa không biết nhưng kể từ lúc đó Hoa không còn gặp người bạn đó nữa kể cả tên cũng không nhớ nốt. Hoa hỏi mẹ thì mẹ chỉ bảo là gia đình người đó chuyển đi rồi nhưng không biết là đi đâu. Trung có thấy lạ không?”. Nàng nói vẻ mặt tư lự.

“Ừm thì cũng lạ đấy nhưng từ lúc đó ba Hoa có gì thay đổi không?”.

Nàng thả thìa ăn xuống bàn suy nghĩ.

“Ông ấy trở nên ít nói hẳn và ông ấy nếu có thể luôn tránh ánh nhìn của Hoa. Lúc ấy vì Hoa nhỏ quá nên không để ý. Bây giờ khi hồi tưởng lại ánh mắt của ông khi nhìn Hoa thì Hoa dám chắc rằng một cái gì đó đã xảy ra, chắc ông ấy đã kí một hiệp ước nào đó với người bạn của Hoa”. Nàng nói với một giọng gần như là thì thầm.

“Hiệp ước ư, nhưng tại sao chứ, tại sao lại là bạn của Hoa và tại sao lại có hoa hồng, âm nhạc, dao và máu. À phải rồi Hoa có nhớ giai điệu của bài nhạc hôm đó không”. Tôi hỏi vì tò mò nhưng rồi sực nhận ra rằng mình vừa hỏi quá nhiều câu hỏi trong một lúc nên vội nói lời xin lỗi.

“Không sao đâu Trung. Để xem nếu như vô tình nghe lại giai điệu ấy thì chắc có thể nhận ra còn bình thường thì không đâu”. Nàng nói trong khi đang cắt nhỏ nửa miếng thịt bò trong đĩa.

“Chắc tất cả mọi chuyện đều xoay quanh ‘Con Đầm Bích’ đúng không”. Nàng nói đùa.

“Ba, bảy, xì”. Tôi hùa theo.

“Ba, bảy, đầm”. Nàng reo lên và cả hai chúng tôi cùng cười.

“Mà lâu rồi chúng ta không cùng nhau đọc lại ông PusKin nhỉ. Hoa cũng chẳng biết cuốn sách đó ở đâu”.

“Chẳng phải Hoa cho một người bạn trong lớp Hoa mượn và người đó để mất còn gì. Hoa không nhớ sao?.” Tôi đã chén sạch sẽ phần ăn của mình còn nàng đang cho con Ki ức ăn nốt phần thức ăn còn lại của trong đĩa của mình.

“Hoa quên mất. Hay là tí nữa chúng ta đi tìm mua cuốn sách đó và kiếm một góc nào đó yên tĩnh mà đọc nó như những ngày xưa”.

“Tuyệt vời. Trung biết một quán cà phê sách rất yên tĩnh với rất nhiều đầu sách cũ chỉ là nó hơi xa một chút”.

“Tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi xe buýt”.

Chúng tôi hạnh phúc đến thế đấy đến mức những cuộc nói chuyện của chúng tôi cả nội dung và cả giọng nói đều không cho thấy dấu hiệu mệt mỏi của tuổi già. Chúng tôi vẫn như những ngày xưa. Mà cũng đúng thôi chúng tôi chưa thật sự già mà và nàng vẫn còn minh mẫn. Đối với tôi điều đó hạnh phúc hơn hết thảy. Ít nhất là trong lúc này.  


Khi cả hai đã lên xe buýt Hoa bỗng nhiên nói về tầm quan trọng khi người La Mã phát hiện ra con số 0. Tôi nói với nàng rằng nếu tôi nhớ không lầm thì chính người Hi Lạp mới là người phát hiện ra số 0. Nàng bảo rằng đó chỉ là vấn đề thứ yếu, ai tìm ra nó không quan trọng cho lắm, chính bản thân con số 0 mới thực sự quan trọng. Ở một khía cạnh nào đó chính nó đã thay đổi thế giới. Tôi đồng tình với nàng.

Nhưng nàng không ngừng lại, nàng tiếp tục nói về những thứ cổ xưa từ những phát kiến thay đổi thế giới vật chất cho đến những triết thuyết thay đổi thế giới quan của loài người. Nàng nói tất cả mọi thứ với một sự say mê không thường thấy ở nàng. Trong mắt tôi nàng vẫn luôn là người nhẹ nhàng với phong thái chậm rãi. Dường như nàng đang níu kéo thứ gì đó trong quá khứ hoặc giả là nàng đang thách thức với chính mình để xem còn thật sự bao nhiêu kí ức vẫn đang tồn tại trong não của nàng.

Tôi giả vờ như không biết những điều ấy và vui vẻ hùa theo nàng thậm chí đôi khi tôi còn làm ra vẻ tranh luận với cô ấy nữa. Ban đầu nàng nói vè tộc người Maya cổ.

“Họ là những con người đầu tiên trên trái đất sử dụng tương đối chính xác bộ lịch của vũ trụ đấy và những kim tự tháp của họ khi nhìn từ trên cao sẽ giống y hệt với chòm sao Orion ngày nay. Trung có tin rằng họ có liên quan đến người ngoài hành tinh không?. Nàng kết thúc với một câu hỏi và quay sang tôi.

“Theo Trung thì nếu nhìn về những sự kiện đó ở một cái nhìn phổ quát hơn thì dường như tất cả chỉ trừ một số ít những dân tộc của thời đó đều sở hữu một cái gì đó vượt lên trên cả sự hiểu biết của họ. Có thể đã từng có ai đó hoặc thứ gì đó truyền đạt những điều đó lại cho họ chăng”. Tôi nói vẻ ngập ngừng.

Nàng chỉ cười trừ và sau một hồi im lặng nàng lại bắt đầu nói về học thuyết của Khổng Tử về những cái được và mất khi nhà Hán sử dụng học thuyết của ông để cai trị đất nước. Có thể thấy nàng nhớ rõ đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Mọi khi tôi vẫn luôn là người thao thao làm ra vẻ ta đây biết hết tất cả còn nàng chỉ im lặng lắng nghe tôi nói. Nhưng có vẻ tôi đã sai kiến thức của nàng còn nhiều hơn tôi gấp bội. Chỉ là nàng không bộc lộ nó ra trước tôi mà thôi.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote