Hoa thích mặc váy. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay nàng vận bộ váy nhất của mình, bộ váy màu hồng phấn kiểu cách tôi đã tặng nàng từ mùa thu năm ngoái nhân kỉ niệm 25 năm 7 tháng và bốn ngày chúng tôi sống với nhau. Nàng chỉ mặc nó vào những dịp quan trọng.

“Nhân kỉ niệm gì đây?”. Tôi chống tay lên bàn mở lời trêu nàng.

 

“Dường như chặt hơn thì phải. Hoa có cảm giác rằng mình đang mập lên và quả đúng như vậy”. Nàng nói xoay người vài vòng trước mặt tôi rồi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình.

“Vẫn rất đẹp mà”. Tôi nói khẽ kéo con mèo về phía mình khi nó nhảy sổ lên bàn.

Khi nàng đã xong bữa sáng tôi lấy thuốc cho nàng rồi đi đến kéo tất cả các rèm cửa xung quanh nhà. Ánh nắng lập tức tràn vào và căn nhà sáng bừng lên.

“Mình vào phòng đi Trung”. Nàng nói kéo tay tôi.

Chúng tôi trèo lên giường ôm hôn nhau rồi vuốt ve nhau thật nhẹ nhàng để cảm nhận được sự tồn tại gắn kết của nhau. Tôi muốn tiến sâu thêm bước nữa nhưng khi nhìn vào mắt nàng tôi biết nàng muốn như thế này hơn. Chúng tôi đã quá hiểu nhau.

“Trung còn muốn nghe chuyện của Hoa không?. Nàng áp sát miệng vào tai tôi thì thầm.

“Đang rất nóng lòng đây”. Tôi nói rồi im lặng chờ nàng cất tiếng. Nhưng mãi một lúc sau nàng mới bắt đầu. Trong giọng nói tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi.

“Trung biết không Hoa đã giữ câu chuyện này bên trong mình quá lâu vậy nên cái ý nghĩ rằng Hoa sắp lôi nó ra từ nơi sâu thẳm tối tăm bên trong mình và cho nó một hình hài bằng lời nói khiến Hoa có cảm giác rất lạ tựa như có một con sâu đang ngọa nguậy ở đây này”. Nàng nói dùng ngón tay day day ngay thái dương.

“Không sao đâu, theo Trung thì chắc là do tâm lý của Hoa thôi. Hãy xem nó như một kiểu trải nghiệm không vui vẻ thôi, đánh đồng bản chất của nó với tâm trạng của một cái răng sâu là được”. Tôi vỗ vỗ lưng nàng.

“Nhưng Hoa có bị sâu răng bao giờ đâu”.

“Thì không nhất thiết phải là sâu răng, cái gì tương tự như thế là được”.

“Thời gian càng kéo dài ra khỏi điểm bắt đầu thì Hoa càng không dám chắc rằng đó là một câu chuyện về một trải nghiệm thật sự của Hoa nữa. Nó quá huyền ảo cho một bối cảnh của thực tại. Có thể đó là một giấc mơ. Nhưng nếu là giấc mơ thì khi thời gian càng trôi đi thì hình ảnh kí ức về nó càng mờ nhạt đúng không Trung. Cái này khác, Hoa biết chứ, nó cứ lớn dần theo thời gian, lớn mãi. Hoa không biết...”.

“Thôi nào...Hoa. Đừng để Hoa bị nó làm cho sợ hãi chứ. Dù nó là gì thì chẳng phải Trung đang ở bên Hoa đây sao”. Tôi ngắt lời nàng khi thấy nàng đang mất dần bình tĩnh.

“Được rồi, không sao rồi, nếu như Hoa xúc động quá thì cứ để khi khác mình còn nhiều thời gian mà”. Tôi nói đặt lên má nàng một cái hôn nhẹ.

Nàng úp mặt vào ngực tôi im lặng hồi lâu.

“Corpo di Bacco”. Nàng thì thầm.

Tôi chợt thấy hình ảnh hai chúng tôi trong căn gác trọ dưới ánh nắng chiều say sưa đọc chuyện ‘Đêm Ai Cập’ của Puskin cho nhau nghe. Và câu nói tiếng ý kia bỗng trở thành câu cửa miệng của cả hai.

“Corpo di Bacco”. Nàng lặp lại.

“Corpo di Bacco”. Tôi hòa theo. Cả hai lại cười. Nàng khẽ nhích người gối đầu lên vai tôi ngước mặt lên trần nhà. Lúc này câu chuyện của nàng mới thực sự bắt đầu.

“Đó là đêm trăng tròn của tháng 8 tức là ngày tết thiếu nhi ấy. Hoa thấy mình trong bộ váy trắng nhỏ năm 6 tuổi, tóc tết sang hai bên mang đôi giày sẫm màu có hình hai bông hoa màu đỏ, một tay cầm lồng đèn hình ngôi sao tay còn lại nắm chặt lấy mẹ. Hoa không biết nơi mình đang đứng là ở đâu nhưng nơi ấy rất đông người, những người mẹ dắt những đứa con của mình và trên tay chúng đều có những lồng đèn đủ màu sắc cùng hình dạng khác nhau. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc thiếu nhi. Hoa thấy rất phấn khởi”. Nàng kể đến đây thì ngừng lại quay sang tôi. Tôi ép người mình vào sát người nàng hơn như để truyền thêm hơi ấm.

“Như một thước phim bị tua qua nhanh, Hoa thấy mình cùng mẹ đang chạy nhanh trên đường về. Trời đang mưa và nến trong cây lồng đèn hoa cầm cũng đã tắt. Không gian xung quanh lờ mờ trong ánh trăng đang dần bị mây che phủ. Khi hai cây điệp vàng trước cổng nhà Hoa hiện ra thì Hoa mới nhận ra rằng mẹ mình đã đi đâu mất. Cảm giác như mới vừa phút trước tay mẹ còn ấm áp trong tay mình. Một cơn gió lướt qua người Hoa, mưa đã tạnh và mặt đất như được soi rõ hơn bởi ánh trăng. Không gian xung quanh như cô đặc lại. Hoa thấy mình đang tiến qua cổng đi vào nhà của mình. Cánh cửa mở rộng mặt trăng chiếu một vệt sáng dài theo cạnh của cánh cửa hướng vào bên trong. Hoa thấy mình ớn lạnh khi đi qua vệt sáng dài ấy nhưng Hoa không sợ. Chẳng có gì phải đáng sợ. Lúc ấy Hoa nghĩ như thế”. Tới đây nàng dừng lại và nhờ tôi lấy cho nàng một cốc nước.

Tôi đi xuống nhà dưới lấy cốc nước cho nàng bụng thầm nghĩ tại sao Hoa lại cất giấu câu chuyện này lâu đến thế và tại sao nàng lại quyết định kể nó ra cho tôi nghe vào ngày hôm nay. Tôi có cảm giác rằng câu chuyện kia sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nhưng tôi phải nghe. Tôi nhất thiết phải nghe cho bằng hết. Tôi lại tuồn mình lên giường sau khi nàng đã uống xong cốc nước. Lần này tôi quay sang ôm nàng bằng cả hai tay và nhìn chăm chú vào mặt nàng.

“Mọi cánh cửa sổ trong nhà đều đã được mở ra hết và ánh sáng của trăng tuôn chảy ở mọi ngóc ngách mà nó có thể. Hoa vẫn cầm lồng đèn đã tắt nến đi lên những bậc thang hướng về căn phòng duy nhất trên gác. Vì căn phòng nhỏ mà lại có đến hai cửa sổ lớn vậy nên không gian trong căn phòng như sáng hơn ở mọi nơi khác trong nhà. Cửa phòng này cũng không đóng và Hoa chết lặng khi chứng kiến điều mà mình thấy ở bên trong”.

“Đóa hồng đỏ trong cái lọa nhỏ đặt trên bàn làm việc của ba Hoa, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy hát đặt bên cạnh đó. Ba Hoa ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ sáng bóng nhìn về phía chiếc máy hát và bên cạnh ông, không thể tin được, người bạn thân nhất của Hoa với một con dao đầy máu trên tay. Hoa muốn hét lên nhưng không được, nỗi sợ hãi đã dập tắt tất cả mọi đầu mối để dẫn đến một hành động cơ học. Máu trên cây dao nhỏ từng giọt xuống nền nhà, mắt Hoa và mắt người ấy chạm nhau. Đôi mắt ấy bình thản đến lạnh lùng không giống với đôi mắt đẹp đẽ ấm áp thường ngày Hoa vẫn gặp. Dưới ánh trăng tất cả mọi thứ diễn ra trong căn phòng đó đều hoàn hảo ngoại trừ Hoa. Sự xuất hiện của Hoa đã đánh mất tất cả đi vẻ u diệu nơi ấy và khiến cho mọi thứ bỗng trở thành một thực tại méo mó và thô thiển. Suy nghĩ ấy chảy qua đầu Hoa cũng là lúc con dao trên tay người bạn thân của Hoa rơi xuống. Tiếng động nó phát ra khi tiếp xúc với nền nhà như phá vỡ đi thứ gì đó hoặc giả là nó đưa sự sợ hãi trong Hoa lên cực điểm. Hoa đã ngã khuỵa xuống đất”.

Hai hàng nước mắt trên gương mặt Hoa lăn dài ngay khi nàng kể xong câu chuyện kế đó là một loạt dài những tiếng nấc. Tôi ôm nàng vào lòng cảm giác cả người nàng đang run lên. Có thể thấy rõ câu chuyện kia tác động mạnh mẽ đến nàng nhường nào. Tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác của nàng khi phải sống chung với nó trong suốt một thời gian dài đồng thời cũng đồng cảm với nàng khi nàng quyết định không kể nó ra sớm hơn. Tôi khẽ vuốt ve lưng nàng cho đến khi hơi thở của nàng trở nên sâu và đều đặn. Khi nàng đã thật sự ngủ tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường uống một cốc nước lớn và quyết định sẽ đi chợ làm một bữa trưa hoành tráng cho cả hai.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote