Bầu trời tháng hai trong xanh và cao vút, tôi nhìn lên cao hít một hơi thật sâu khi rẽ phải qua một góc phố bỏ lại đằng sau một công viên. Đến một ngã ba tôi lại quẹo trái đụng ngay một nhà thờ đông nghịt người đang hát thánh ca, tôi đứng sau dòng người nhìn về phía cổng nhà thờ cầu mong cho vợ tôi mau bình phục làm dấu thánh và gọi a men ba lần. Tôi không theo đạo chỉ là tôi muốn làm thế ngay lúc này mà tôi. Chắc nó giúp tôi thấy lạc quan hơn. Khi thôi ngẫm nghĩ về hành động cầu chúa của mình cũng là lúc tôi đến bệnh viện.

Phòng bệnh hôm nay đông nghịt người tất cả đa số đều là người nhà lên thăm bệnh và họ nói chuyện với nhau rất rôm rả. Tôi đứng trước cửa phòng đang hé mở lắng nghe thứ âm thanh trong phòng vọng ra mắt nhìn qua ô kính kiếm tìm vợ tôi. Em tôi nằm xoay lưng về phía tôi, im ắng và mong manh đến lạ thường. Trong khoảnh khắc tôi có cảm giác rằng cô ấy đang tách mình ra khỏi mọi thứ trong căn phòng và trò chuyện với những kí ức xưa cũ vui vẻ của cô ấy.

“Xin lỗi, anh cho tôi vào trong”. Giọng nói của một thanh niên sau lưng phá tan đi mường tượng của tôi. Tôi nói lời xin lỗi mở cửa cho cậu thanh niên vào trong và đóng cửa lại thật chặt khi tôi đã đi vào.

Mặc cho căn phòng đang ồn ào, tôi cố gắng bước đi thật nhẹ đến giường em nằm đặt cây hoa hồng trắng ngay cạnh em rồi ngồi xuống bên mép giường lặng ngắm nhìn em từ phía sau.

“Trung đến đấy à”. Em nói xoay người lại mỉm cười với tôi. Nụ cười em còn tươi hơn cả nụ hồng tôi đem đến.

“Trung muốn ngắm Hoa từ phía sau thêm một chút nữa”. Tôi nói mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ vào má nàng rồi đưa cây hoa hồng cho nàng.

“Hoa thấy khỏe rồi chứ?”. Tôi nói nắm lấy tay nàng.

“Hoa ổn rồi, giờ chỉ muốn xuất viện thôi. Trung biết mà bệnh của hoa có chữa khỏi được đâu. Mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”. Nụ cười nàng chuyển sang buồn bã.

“Nếu điều đó đến thì mỗi ngày Trung sẽ luôn bên cạnh Hoa kể cho Hoa nghe những kí ức mà Hoa đã mất, Trung sẽ là kí ức của Hoa”. Tôi nói vuốt mái tóc đã lốm đốm bạc của em. Ai đã nói cho em biết về căn bệnh của mình chứ. Tôi thầm nghĩ.

“Bỗng nhiên sáng nay Hoa có ý nghĩ rằng giá như mình có một đứa con thì tốt biết mấy nhỉ”. Nàng nói sau khi ngồi dậy dựa lưng vào tường nhìn tôi.

“Để làm gì?”.

“Để có người làm bạn với Trung khi Hoa không còn nữa”.

“Hoa nói gì thế, Trung chẳng cần gì hết. Mà thôi đừng nói chuyện đó nữa để Trung đọc báo cho Hoa nghe được chứ”. Tôi đánh trống lảng cố gạt đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu nàng.

“Không, hôm nay Hoa không muốn nghe. Hôm nay Hoa sẽ kể cho Trung nghe về mảng tối trong kí ức của Hoa. Một trải nghiệm đau buồn của Hoa. Hoa không muốn kể cho Trung nghe chuyện này và có thể Hoa cũng muốn quên nó đi nhưng không được. Dù tốt hay xấu nó vẫn là kí ức của Hoa và Hoa muốn giữ nó lại. Biết đâu sau này Hoa cần nó”. Nàng nói nhìn sâu vào mắt tôi tay nàng siết chặt lấy tay tôi.

“Được rồi”. Tôi nói sửa lại tư thế.

“Nhưng không phải lúc này”. Nàng nói. “Hoa thấy khỏe rồi và Hoa thấy nhớ nhà”.

“Hoa khỏe thật đấy chứ?”.

“Để Hoa nhảy cho Trung xem nhé”. Nàng liếng thoáng vều nhẹ vào má tôi.

“Được rồi. Để Trung đi làm thủ tục”. Tôi nói muốn hôn lên má nàng cái nữa nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Khi tôi đã hoàn tất thủ tục với đơn thuốc trong tay quay lại căn phòng thì Hoa cũng đã thay vào một bộ váy đơn giản đang ngồi trên giường cột tóc. Căn phòng giờ trống không mọi người đều đã tản ra ngoài để hít khí trời. Nàng lại mỉm cười khi thấy tôi. Hơn hai mươi năm trôi qua nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi thấy chán ngán với nụ cười của Hoa. Tôi mỉm cười lại với nàng lòng thấy ấm áp hẳn lên.

“Hoa đẹp lắm”. Tôi nói tay xách bọc đồ của nàng.

“Cảm ơn Trung”.

Chúng tôi tay trong tay thả bộ về trong cái im lặng của một sự hạnh phúc quen thuộc bị ngắt quãng bởi một tháng nằm viện của nàng. Tôi hỏi nàng muốn ăn gì không nhưng nàng lắc đầu. ‘Một ngày chủ nhật đẹp trời thế này chúng ta nên lên tiết mục gì đấy chứ nhỉ’. Tôi gợi ý nhưng nàng bảo rằng nàng chỉ muốn về nhà.

“Hoa này!”.

“Gì thế Trung”. Nàng nói trong khi mắt thả lên cảnh phố phường náo nhiệt trong ánh nắng đậm màu.

“Trung không có anh chị em, bố mẹ Trung thì đều đã mất hết. Tuổi thơ thì không gì khác hơn ngoài một vùng tối trống rỗng, mọi kí ức tươi đẹp của Trung trong cuộc đời này đều gắn liền với Hoa. Vậy nên sẽ là một điều gì đó rất tệ hại nếu như Hoa bỏ Trung mà đi”.

“Hoa biết”. Nàng nói ép nhẹ cánh tay nàng vào tôi.

“Trung yêu hoa đến thế đấy. Hoa cũng phải mạnh mẽ lên. Được không?”.

“Được rồi. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời Hoa là chính là Trung đấy”.

“Thôi nào”. Tôi nói.

“Sến quá”. Nàng nói và cả hai cùng cười.

Cuộc đời mới tuyệt vời làm sao.

Về đến nhà nàng nựng con mèo đến tơi tả bộ lông đến mức gần như tôi phải kéo nàng ra khỏi nó. Tôi sợ nếu tôi không làm thế thì có thể nàng nựng con mèo đến mùa thu năm sau cũng không chừng.
 
“Cảm giác thật thoải mái. Ở trong đó Hoa như muốn chết ngột đến nơi ấy”.

Tôi lấy cho nàng cốc nước choàng tay qua cổ nàng hôn nhẹ vào má nàng. Nàng quay mặt lại hôn tôi một cái thật nhanh.

“Hoa đi tắm cái đã”.

“Trung sẽ làm bữa sáng cho Hoa”.

“Tuyệt vời”.

“Tuyệt vời”. Nàng quay sang cười khúc khích với tôi. Cái răng khểnh của nàng vẫn đẹp như ngày xưa.      


 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote