Tôi làm một bữa sáng qua loa cho tôi và con mèo mang tên kí ức. Nó ngủ trên kệ bếp và khi thấy tôi nó nhảy xuống ngay tắp lự cạ bộ lông mềm mại của nó vào chân tôi. Chắc nó muốn được nựng, vợ tôi vẫn hay làm thế với nó vào mỗi sáng.

Trong khi ăn tôi thầm liệt kê những việc mình phải làm trong ngày. Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay tôi sẽ không phải gặp chúng, hôm nay tôi sẽ được ở bên vợ tôi cả ngày. Nói thế không có nghĩa là tôi ghét nghề giáo, ghét bọn học trò nhỏ hay đố tôi những câu hỏi ngây ngô nhưng không kém phần bí hiểm. Tôi yêu nghề giáo, tôi yêu gương mặt bọn trẻ khi chăm chú nghe tôi đưa những kiến thức đầu tiên trong cuộc đời vào bộ não non nớt của chúng. Chính những phút giây đó, những phút giây tôi đứng trên bục giảng say sưa giảng bài cho những thiên thần nhỏ ở phía dưới khiến tôi thấy hạnh phúc. Tôi giảng bài cho chúng cũng là lúc tôi giảng bài cho tôi. Tôi mở một cánh cửa ra cho chúng thì ngay tức khắc tôi cũng đã mở một cánh ra cho riêng mình. Tôi không cảm thấy mình cho đi, tôi thấy mình nhận nhiều hơn. Và vợ tôi chính là món quà lớn nhất mà tôi nhận được.

Nàng tên Hoa, một cái tên đẹp thường thấy ở bất cứ đâu. Hai chúng tôi lúc ấy mới 22 và gần như chuyển về ngôi trường tiểu học ấy cùng lúc. Khi gặp cô ấy tôi đã ngay lập tức biết rằng tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi và chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Cảm giác ấy đến giờ mỗi khi nhớ lại vẫn khiến tôi rùng mình trong hạnh phúc. Đó không phải là cảm giác mang tính chất duy tâm cá thể, nó vượt qua sóng gió của khái niệm và yên bình tĩnh lặng trong ánh hoàng hôn chan hòa trên biển cả rộng lớn thực tại.
Không có hoa hồng cùng lời tỏ tình, chúng tôi đến với nhau tự nhiên như hơi thở, như bốn mùa vần xoay trong một năm. Chúng tôi luôn tay trong tay và làm mọi thứ cùng nhau khi có thể nhưng tiết mục nàng thích nhất vẫn là rúc vào một nơi ấm cúng với ly ca cao nóng trên tay và bắt đầu kể cho tôi nghe về tuổi thơ của nàng ở một làng chài nhỏ. Nàng kể cho tôi nghe nhiều về anh bạn chơi chung với nàng bằng một giọng say sưa để rồi cuối cùng lúc nào cô ấy cũng cất giọng tiếc nuối khi bị mất liên lạc với anh bạn đó. ‘Còn Trung, Trung kể cho Hoa nghe về tuổi thơ của Trung đi’. Chúng tôi luôn luôn xưng hô bằng cách gọi tên nhau cho đến bây giờ vẫn thế. Không phải tôi không muốn kể cho nàng nghe về tuổi thơ của mình nhưng thật sự tôi không có kí ức về tuổi thơ của mình. Khi tôi cố gắng tập trung tất cả sức lực để hồi tưởng lại thì chẳng có gì trong bức tranh tuổi thơ đó cả. Không một đường nét hay một vệt màu nào chỉ có một chút thôi, một chút sợ hãi mơ hồ mà không biết tại sao. Điều ấy khiến nàng rất buồn. Và tôi còn buồn hơn nàng gấp bội.

Tôi giật mình sực tỉnh khi chiếc thìa trên tay tôi rơi xuống đánh kẻng vào chiếc đĩa. Tôi dọn dẹp bữa ăn nựng qua loa con Kí Ức vận đồ rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Áo sơ mi quần tây trơn, tôi luôn tự tin khi mình mặc những thứ đó. Quần thì có thể đổi nhưng áo thì không vì tôi cực kì ghét áo thun, cả ghi lê cũng vậy. Tôi không biết tại sao có thể đó chỉ là vấn đề thị hiếu của riêng tôi. Trên đường đi tôi sẽ ghé hàng hoa lấy một cây hoa hồng trắng nếu không có thì tôi thay bằng một nhành hoa cúc, lấy một tờ báo ở sạp báo gần bệnh viện. Báo gì cũng được miễn là có thứ để mà đọc cho nàng nghe nhưng tôi vẫn hay lấy loại bán nguyệt san châm biếm với giọng điệu hài hước.



 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 22/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote