Người dân cầm xẻng quốc xông vào Trụ Sở khiến nó thành một mớ tanh bành.

 

Sau khi cuộc tấn công thành công viên mãn, anh cùng các chiến sỹ khác thiêu xác của hai người thành tro tàn. Anh và em trai hai người nhìn họ nước mắt rớt như mưa trút. Các chiến sỹ  ở đó đứng nghiêm trang cùng đặt bàn tay phải vào tim và ca hát bài ca anh hùng. Trong lòng dâng dâng niềm đau của mất mát.

 

Cùng năm đó, đoàn quân chiến trường cất vang trái tim bùng cháy hướng tới quân xâm lượt. Anh cô mang theo tro tàn của hai người trên chiếc ba lô mang đi chiến trận. Với tâm niệm dù thế nào cũng có cô và hắn ở bên cạnh.

 

Vài năm binh đao khói lửa bom đạn. Bộ binh, hải quân đến đại chiến trên không. Cuối cùng cũng là mùa Thu năm đó, hiệp định ký kết dành quyền cho nền dân chủ của Tổ Quốc được tiến hành một cách không gì viên mãn hơn. Đất nước ngân vang bài ca của độc lập. Lớp lớp người người tụ họp ở quảng trường lớn để nghe lời tuyên ngôn độc lập của người Chủ Tịch Nước đầu tiên đáng kính.

 

Anh trai cô đứng trên chiếc xe cùng quân đội. Lòng tràn ngập xúc cảm của ngày mai. Thời gian qua, trận chiến qua đã hy sinh rất nhiều những lớp bạn anh hùng. Bản thân anh cũng gãy cả một đôi chân. Đứng cạnh ngay đôi chân đã mất của anh là chị Hai Lụa. Người hậu phương và cũng là nữ chiến sỹ đồng lòng với anh trong mọi cuộc chiến. Đứng bên kia là cậu nhóc ngày nào còn non trẻ nay đã trở thành một chiến sỹ dũng cảm cầm trên tay tro cốt của hai người cậu kính yêu.

 

Quảng trường, đôi mắt ai ai cũng rực sáng ngọn lửa của hạnh phúc.

Những bà mẹ nhìn họ rơm rớp nước mắt tận sâu trong tim. Các Mẹ tự hào vì những người con may mắn trở về. Càng tự hào hơn với những người con đã đi xa mãi. Vì Các Mẹ biết , Các Mẹ luôn hiểu được rẳng, điều đó là điều xứng đáng vì cho lớp trẻ tương lai. Bù đắp cho các mẹ là chiến thắng huy hoàng của ngày hôm nay. Cũng mát lòng, ấm dạ cho trái tim th   ương tổn của các mẹ. Còn gì hạnh phúc và tự hào hơn khi đất nước đánh dấu trái tim của con trai các mẹ cho Chiến Thắng đến mãi ngày mai sau.

 

Những cô gái xinh đẹp trong chiếc áo dài trắng cùng chiếc nón tung bay trong hạnh phúc. Từ bây giờ bắt đầu cho thời thiếu nữ tươi đẹp hân hoan. Là tự do bay lượn trên bầu trời cuộc sống. Là cất cao tiếng nói bắt  đầu từ ngày hôm nay.

 

Trẻ em đua nhau nô đùa rả rích, Sẽ không còn áp bức và bóc lột. Cha mẹ chúng sẽ được sống một cuộc sống bình yên. Sẽ không còn vất vả vì đồng tiền. Sẽ không còn cảnh dù để con mình chết đói cũng phải nộp thuế má đắt đỏ. Từ bây giờ mọi thứ sẽ dành trọn cho chúng. Những mầm non của hạnh phúc Nước Nhà.

 

“Chị, chị có nhìn thấy không, cảnh tượng huy hoàng ngày hôm nay? Đất Nước ta đã tự do rồi. Dân Tộc ta đã hạnh phúc mà tung bay lá cờ của Tổ Quốc ở khắp mọi nơi” – Cậu em trên tay nắm lọ tro cốt của chị gái mà trong long rực rực khí cay cay nói với chị gái mình. Cậu em ngước lên nhìn thân hình sáng ngời đang đọc bảng tuyên ngôn “Trên cao kia là vị Lãnh Tụ vị đãi đã không ngại gian khó xương máu trùng trùng để có được tương lai rạng sáng cho Đất Nước. Cùng đứng thành hàng bên Cha là các vị anh hùng đã chiến đấu tâm huyết cho non sông” – Cậu lại đưa đôi mắt nhìn xuống. “Dưới này, là những con người đã chịu hy sinh cha chú anh em và hơn cả là con là cháu. Cho ngày rạng danh non sông” – Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. “Còn đây là những chiến sỹ nâng cao lòng nhiệt huyết còn có thể quay về trong chiến trường ngày đó, để hội tụ với niềm hạnh phúc ngập tràn. Để chứng kiến điều ước hay giấc mơ của họ thành hiện thực”.

 

“Chị à, từ bây giờ sẽ không còn bất hạnh và đớn đau. Phụ Nữ sẽ không còn là nô lệ cho những thứ dơ bẩn tàn ác. Mà hưởng mọi thứ tình yêu mà họ mong đợi.Thanh niên trai tráng sẽ đi lấy vợ và hưởng cuộc sống hạnh phúc. Không cồn ai phải làm sai khổ cho kẻ xâm lăng độc ác. Còn trẻ em sẽ được sống trong hạnh phúc ấm no và cất cao những mầm sống của riêng chúng”. – Cậu nuốt một dòng nghẹn đắng ở trong tim. Sau đó cúi xuống nhìn hài cốt của chị mình “Chị à, ước mơ này đã thực hiện được rồi. Hy vọng này đã thành công viên mãn rồi. Giờ chị hãy nhắm mắt cùng người đó hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Hãy để lại ước mơ bảo vệ tương lai của con trẻ mầm sống cho anh Hai và em. Em xin hứa sẽ luôn làm theo lời chị dặn. Giữ vững hạnh phúc cho những nụ cười bé thơ nơi đây và trên tất cả mọi miền Tổ Quốc”.

 

Sau đại lễ lớn nhất của Đất Nước, anh , em và những người đồng đội sát cánh bên họ trở về thăm viếng ngôi mộ cha mẹ anh. Chị gái cùng chồng và một đứa con nhỏ. Anh trai khoác tay người vợ luôn cùng mình trong vạn đường gian khó. Còn em trai đặt tro tàn cô mà thắp hương cho cha mẹ.

 

Họ nhìn non nước trên ngọn đồi đầy cỏ của cánh đồng ruộng bản thân đang đứng. Anh cô lấy trong chiếc lọ tro tàn của hai người mà rắc đều với bốn bể núi sông quê hương đất mẹ.

 

“Em sẽ yêu anh, nếu một ngày anh không còn là giặc thù.

Em sẽ yêu anh, nếu một ngày trong em không còn chảy huyết mạch hận thù của núi sông.

Em sẽ yêu anh, nếu Tổ Quốc Đất Mẹ không còn bị xâm lăng áp bức.

Em sẽ yêu anh, nếu một ngày hơi thở thống khổ này mãi không còn xuất hiện quanh trái tim em từng ngày.

Và em sẽ yêu anh, nếu một ngày chúng ta không còn là nô lệ của Tham Vọng của Chiến Tranh

 

Tha thứ cho em vì em không thể trọn đạo làm vợ

Tha thứ cho em vì trách nhiệm người vợ không thể bằng trái tim yêu Nước vô hạn trong lòng em.

Tha thứ cho em vì không thể yêu anh mà gạt bỏ mọi hận thù.

 

Anh đã cho em một cuộc đời ấm áp.

Sưởi ấm tim em bằng trái tim yêu thương vô tận.

 

Nếu một ngày Đất Mẹ không còn đau khổ, không còn tiếng khóc tang thương ai oán.

Nếu một ngày Đất Mẹ không còn binh đao khói lửa bom đạn.

Nếu một ngày Đất Mẹ chỉ còn lại những nụ cười và niềm tin rực sáng.

 

Em nguyện cùng anh, bay mãi mãi không rời!

                                                 Vợ của anh – Nguyễn Thị Ba”

 

“Chỉ cần em mãi mãi ở bên anh.

Chỉ cần anh vẫn thấy em mỗi ngày.

Anh hiểu mọi thứ em đang làm.

Anh càng biết hơn mình đã sai lầm ra sao.

 

Nơi đây không thể dung thứ chúng ta

Nhưng, Anh nguyện cũng em làm đôi chim câu tung cánh !

Heureux Lúa”.

 

Hai người đốt lá thư của họ theo làn gió đến bên họ. Mà trong lòng dâng dâng nước mắt.

 

Không phải cô đến phút chót vẫn không thể nói lời yêu hắn thật lòng.

Những tháng ngày sống bên hắn , dù là nghĩ rằng đó là lời thật lòng hay giả dối cũng khiến trái tim cô xé lạnh vì đớn đau.

 

Cô có thể chọn cuộc sống hạnh phúc nếu như không phải tận mắt chứng kiến những người thân ra đi vì khỏi lửa.

Cô có thể chọn sống đầm ấm bên hắn mà ích kỷ chà đạp lên đau thương của Đất Mẹ.

Nhưng cô không làm vậy. Đối với cô, tình yêu thương của Đất Mẹ là trên hết. Điều đó vượt mọi thứ tình yêu khác trên đời.

Đối với cô, ngọn lửa hy vọng về một ngày mai tươi sáng trong cô còn mãnh liệt hơn cả tình yêu của nam nữ.

Nhưng không phải vì thế mà tình yêu với hắn không quan trọng.

Nếu không quan trọng tại sao mỗi đêm cô đều thổn thức vì khổ đau.

Nếu không quan trọng tại sao cô chọn ở bên hắn dù là nguy hiểm cũng không chia xa.

Nếu không quan trọng tại sao cô lại nguyện cùng hắn trút hơi thở cuối cùng.

 

Chỉ là tình yêu này không bao giờ đủ sức để đánh bật lại tình yêu Đất Mẹ trong cô.

Cô là người đau cùng nỗi đau của nó. Cô là người khóc cùng giọt nước mắt với nó.

Và là người thấu hiểu nó hơn ai hết. Thấu hiểu dòng máu huyết mạch Đất Mẹ đang chảy đều trong trái tim và linh hồn cô. Làm sao cô có thể ích kỷ giữ cho mình hạnh phúc khi nó kêu vang vạn nỗi thống khổ?.

 

Đâu chỉ cô mà còn là tất cả những chiến sỹ và người thân của họ phải chịu khổ đau như vậy mà chọn lựa.

Đâu chỉ cô mà là tất cả những chiến binh anh dũng chọn ra đi hy sinh vì tương của Đất Nước.

Đâu chỉ cô, còn là tất cả người mẹ người vợ , người con cũng gắng gượng cười tiễn các chiến sỹ đi xa cho hạnh phúc ấm no của Tổ Quốc.

Đâu chỉ cô, mà còn lớp lớp những người đó trông chờ tin tức  của con cái , người thân họ từng đêm. Dù biết kết quả là lành hay dữ vãn giữ trọn niềm tự hào trong trái tim.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote