Ngày hôm sau, như dự kiến hắn đưa cô trở lại nhà kho cạnh cánh đồng hoang vắng cách trụ sở của hắn vài mét để ở.

 

Hắn và cô làm mọi thứ cùng nhau. Sáng sớm gà gáy, hắn và cô cùng nhau dậy thổi bếp lò và chuẩn bị bữa sáng, đôi khi còn thổi cho tàn vào nhau hoặc quết tro lên gương mặt nhau mà vui vẻ nô đùa với nhau cùng thân hình bê bết nhọ nồi.

 

Trưa đến hắn cùng cô ra ruộng tát nước, một bên gánh cô còn một bên gánh thùng nước. Trông thật là khỏe mạnh và đáng yêu lắm. Đôi khi hắn cô xoay tròn chiếc đòn gánh khiến cô sợ chết khiếp.

 

Tối đến hai người cùng nhau ngắm trăng sao trên bờ ao ngày đó, có hôm cô và hắn cùng nhau lội xuống tắm rửa. Rồi hắn ngồi dưới ánh trăng sáng mà trải tóc cho cô. Cô mặc chiếc áo yếm thon dài cùng chồng cô mặc chiếc áo bà ba khỏe khoắn chiếc quần vải sắn đến đầu gối trò chuyện đến khi trăng đã lên cao tít. Thật giống như cặp vợ chồng trong ccổ tích của dân tộc ta ngày xa xưa.

 

Có hôm mưa cả ngày khiến cô và hắn chỉ biết ngồi ở trong nhà nhìn ngắm những giọt mưa cùng tạo bong bóng mưa một cách đẹp đẽ.

 

Có hôm nắng chang chang hai vợ chồng tát nước bên ao sang ruộng mà thở phì phào vì mệt mỏi. Thân ai nấy cũng đen như trụi lụi. Mùa thu chở trời như vậy đó.

 

Có hôm gió đến cô nằm gọn ấm áp trong lòng hắn. Ở đây không có bếp lửa lớn như căn phòng trụ sở, hay chăn nệm ấm áp. ở đây chỉ có thân hình hắn và cô sưởi ấm cho nhau thôi.

 

Cuối cùng thời gian hạnh phúc cứ trôi qua nhanh chóng, một tuần cứ vậy theo giố qua đi, dù bao nhiêu nguyện ước cho thời gian ngừng trôi cũng chỉ là vọng tưởng. Cuối cùng chỉ còn lại đêm cuối trước khi anh ra đi vì chiến trận.

 

Hắn và cô nói chuyện với nhau cả một ngày, cô cứ nằm trên đùi hắn mà nhìn ngắm quang cảnh từ chiếc cửa gỗ ra ngoài sân. Hắn nói rằng hắn đã yêu cô từ lần đầu gặp mặt. Cô gái nhỏ bé níu giữ cánh tay anh trai mình đã in đậm trong tâm hồn hắn. Hắn nói rằng, hắn luôn để ý mọi thứ về cô. Những lúc cô cười nói, những lúc cô ngồi trải tóc hay những khi cô trao gửi yêu thương ccho những người kém may mắn. Hắn đều đứng từ xa mà dõi theo cô. Ngày hôm đó cũng vì trái tim hắn không thể kém chế vì sự sống trưởng thành của cô nữa nên đã khiến cô đau đớn.


 

Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn hắn. cô mất lý trí mà nói với hắn rằng hãy rời xa nơi đây, hãy đến một nơi thật xa. Nơi dung nạp cô và hắn . Và hạnh phúc bên nhau . Dù cô biết rằng điều cô đang nói là nhảm nhí dù cô biết rằng, sẽ không bao giờ có một nơi như thế trong thế giới này.


 

Cô muốn hắn bỏ đi gánh nặng trong tim. Cô muốn hắn không nhuốm máu dân tộc thêm nữa nhưng hắn không trả lời khiến cô chỉ biết ôm trầm lấy hắn mà ngấn lệ cả xác thịt lẫn trong tim. Người đàn ông này thật ngốc vì đã quá yêu cô.


 

Hôm sau, một đoàn lính trong trụ sở đến nhà kho báo cáo tin khẩn với hắn.

Nói rằng trong vài ba ngày qua đã xảy ra rất nhiều tin động trời. Nhà kho của chiến trường bị chý. Mọi thứ quan trọng cũng bị thiêu rụi hết. Cha hắn tức giận vì không biết ai truyền tin ra ngoài mà quân khởi nghĩa như đi guốc trong của bọn chúng. Quân ta nào là trên không. Bộ binh hay dưới biển đều là nắm rõ chúng trong lòng bàn tay. Thậm chí quân ta còn chuẩn bị đánh vào khu trụ sở chính này. Khiến bọn chúng lao đao. Cha hắn chuẩn bị cho quân đến trụ sở.


 

Hắn mở to đôi mắt, dắt tay cô đi đến căn phòng chuẩn bị cho cô mọi thứ và bắt cô rời khỏi nơi đây. Cô lắc đầu lia lịa vì không muốn rời xa hắn những hắn vẫn cố kéo cô đi.


 

Cô biết hắn đã biết cô là người đưa tin , cô là tình báo, hắn biết cô phản bội hắn nhưng nhất nhất vẫn là lo cho an nguy của cô. Khiến cô đau đớn vô cùng cô muốn hắn đi cùng cô. Dù biết hắn không thể.


 

Hắn kéo cô ra ngoài trụ sở thì không kịp vì cha của hắn đã đợi sẵn ở ngoài. Cha hắn có cho điều tra thông tin về cô và biết cô là em gái của một tên trong quân khởi nghĩa nên muốn dùng cô làm mồi uy hiếp. Còn hắn, hắn dù chết cùng không chịu cũng luôn bào vệ cô dù là đối đầu với cha mình.


 

Hắn đánh nhau với bọn quân lính đang bao vây họ, cô ghì chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mà chạy nhưng cuối cùng phát súng vang lên ầm trời đất. Chim muông bay tứ phía. Hắn ôm chặt lấy cô trong tay và ngã xuống khiến khẩu súng dài trên tay cha hắn xuỗi dài. Cha hắn sững sờ. Không tất cả đều sững sờ nhìn họ.


 

Gương mặt cô khônng cảm một giọt máu cố cảm nhận nhịp tim vài hơi thở yếu ớt của hắn mà không thể. Hắn ngã xuống trong bàn tay cô, đưa đôi tay vuốt nhẹ dòng lệ trên hai bên má bé nhỏ đó. Những hơi thở cuối cùng hắn mỉm cười nói “Mẹ đã đặt cho anh cái tên Heureux. Vì mẹ muốn anh luôn được hạnh phúc và bà biết mỗi cái tên đó. Anh trai anh là Heureux Gạo còn anh là Heureux Lúa. Từ khi mất đi người mẹ yêu dấu. Đôi với anh chỉ còn là chuỗi ngày bất hạnh. Nhưng lúc em xuất hiện anh đã biết thế nào là hạnh phúc.” – Giọt máu rớt xuống trên môi hắn khiến tim cô đau xót mà lắc đầu , như đang bảo hắn đừng nói nữa. “Ba, em có thực sự yêu anh?” – Hắn vẫn cố hỏi.


 

“Em xin lỗi!” – Cô gật gật. Hắn đưa đôi tay xuống lấy trong túi áo vải bức thư cô để lại hôm thứ hai của tuần trước. Cô nắm chặt lấy bàn tay của hắn.


 

“Anh rất yêu em! Hãy tha thứ cho anh vì bàn tay anh nhuốm đầy máu không thể rửa sạch. Nếu như được có kiếp sau xin hãy cùng anh làm đôi chim tung cánh” – Hắn mỉm cười nói, rồi theo tiếng tim ngừng đập cứ thế hắn xõa rời đôi tay. Cô thấy bàn tay hắn không còn sức sống , khóc nấc lên đau khổ. Cô cô níu giữ lấy nó , xoa xoa vào gương mặt cô. Trái tim cô siết chặt đau đớn. Cô đã luôn mong cho hắn sẽ chết đi. Vậy mà giờ đây cô như kẻ mất đi ccả lý trí.


 

Lá thư của cô hắn đã đọc được. Hắn đã biết cô phản bội lại hắn. Vậy mà hắn đã thành toàn cho cô. Hắn thậm chí còn cứu cô thoát khỏi súng đạn của chính cha của hắn. Nỗi đau nào đang dày vò tim gan cô đây.


 

Một hồi sau, tất cả chưa hết đau xót thì quân khởi nghĩa của anh cô ập tới. Những người khác không kịp trở tay mà đầu hàng chịu trói. Trong mớ hỗn độn , người chạy lũ lượt chim bay tứ phía, anh cô thấy cô liền kéo cô ra khỏi thân xác hắn. Cô giở bức thư ra đọc có bút tích của hắn. Chín , mười hồn bay mất dạng. Để mặc thân xác bị kéo lùi đi đâu.


 

Bỗng nhiên cha hắn căm phẫn hai anh em cô liền chĩa súng vào hai người. Mấy bà giúp việc hét lên khiến cô bừng tỉnh, cô vội vã ôm lấy anh trai mình và ngã xuống.


 

Quân khởi nghĩa của anh trai cô liền bắn cho tên đó mấy phát súng khiến hắn nằm la liệt. Còn anh trai và mọi người hét tên cô trong thống khổ.


 

“Anh trai” – Cô nhíu mày. “Sau khi em không còn nữa” – Giọt nước mắt cô rớt xuống “Đừng quá đau buồn hãy nén đau thương mà tiếp tục đại nghiệp của ngày mai” – Cô mỉm cười, khiến anh cô và mọi người đều khóc “Hãy thiêu đốt xác em cùng với hắn. Và rắc chúng em bay đi xa xôi trên miền quê hương đất mẹ của chúng ta” – anh trai cô ôm bàn tay cô và khóc. Nước mắt ướt nhẹt cả gương mặt mình lẫn đôi bàn tay bé nhỏ của cô. “Hứa với em, anh sẽ làm điều đó!” – Anh cô đau đơn gật gật. Khiến cô mỉm cười.


 

Khoảng trời trong xanh dần mờ ảo. Gương mặt những người thân quên dàn chìm vào đêm tối. Màn đêm tĩnh mịch, Cô nhìn thấy cha mẹ cô mỉm cười. Cô nhìn thấ hắn giang vòng tay đang đợi cô ở thế giới không còn những đắng cay khổ đau. Chỉ có sự dõi theo của hạnh phúc. Điều hạnh phúc xa xôi đã từng ước mơ.

 

Nhìn cô mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ mãi . Anh cô ôm chặt lấy thân thể cô và khóc. Tất cả đều chua xót nghẹn ngào với đắng cay.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote