Vòng tay của cô ngày một siết chặt hắn hơn. Đàn ông hình như luôn mất lý trí vì dục mãn. Nhưng  càng mất lý trí hơn nếu đó là người họ yêu. Cô biết hắn yêu cô. Sống với hắn cô hiểu hết. Cô cũng biết mình đang lợi dụng hắn. Lợi dụng người yêu cô quá đắm say. Cô biết rồi một ngày bản thân sẽ bị trừng phạt vì phản bội lại hắn. Nhưng dù thế nào kiếp này cô cũng chỉ làm vợ của hắn thôi. Cô cứ tự dối lòng nhưng thực ra cô đã rất yêu hắn. Tình yêu này đến quá ngốc nghếch xa xôi.

 

Cô siết chặt đôi tay và da thịt của mình vào hương vị yêu của hắn. Mùi hương trên người hắn vẫn ngọt dịu thanh khiết như vậy. Lần đầu tiên cô hứng tình mãnh liệt để yêu thương hắn. Cũng là lần đầu tiên cô dâng trọn cho hắn trái tim yêu. Cô không biết thời gian sau đây sẽ quyết định ra sao. Cô chỉ biết rằng cô đã phản bội lại tình yêu của chính mình. Nhưng cô sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Vì mục đích cô làm là thực sự xứng đáng. Chỉ có trách bông hoa tình yêu kia đã nở giữa khoảng trời không thuộc về nó. Nói đúng hơn là nó nảy nở một cách quá ngốc nghếch.

 

Mãnh liệt ăn sâu thẳm vào nhau tới tận đêm tối, hắn lại rót mật vào tai cô lời nói yêu thương da diết “Anh yêu em, vợ của anh!” – Từ ngày lấy nhau hắn thường xuyên nói với cô những điều này. Thật là hạnh phúc quá ấm áp. Nhiều lần cô đã ước phút giây này không trôi đi quá nhanh.

 

“Nếu một ngày, em phản bội lại tình yêu của mình. Mình sẽ giết em chứ?” – Cô hỏi hắn trong lòng đau quặn xé.

 

“Ngốc ạ, anh làm sao có thể giết được em. Anh sẽ bắt em nhốt vào một chỗ” – Hắn mỉm cười nói.

 

Cô nằm trên khoang ngực hắn mà trái tim thổn thức những lời xin lỗi. Đôi lông mày cô nhíu lại vì đau đớn, cô ôm siết hắn hơn. Chỉ trách chúng ta sinh ra không đúng thời điểm. Chỉ trách chúng ta không phải cùng chung hai con đường. Những điều đạt được cũng đã có. Vậy tại sao trái tim đau đớn vẫn hoàn đớn đau. Tại sao Ông Trời lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cuộc đời thống khổ này bao giờ mới dứt đây.

 

Hôm sau cô tỉnh dậy, như dự đoán hắn đã đi họp hội nghĩ từ sớm. Cuộc họp hội nghị này đến 5h chiều mới kết thúc. Trước mắt anh cô có lẽ đã giải cứu em trai cô trước rồi. 2h, cô ngồi trên bàn của hắn viết lách gì đó để lại cho hắn, bằng những dòng chữ tiếng nước cô mà từ nhỏ cô được cha dậy bảo.

 

Đúng 3h chiều họ gặp nhau tại nhà kho nhỏ. Cô thoát đám binh linh canh gác bằng câu đi mua đồ chuẩn bị làm cơm cho hắn.

 

Cô đến đó, thấy anh trai và em trai đã đợi sẵn. Cô mừng rỡ chào họ. Sau đó giở trong túi xách ra tập tài liệu cô đã sao chép lại ngày hôm qua đưa cho anh trai cô. Anh trai cô cầm chúng và khăng khăng dẫn cô đi cùng. Cô nói cô phải ở lại nếu không hắn sắp về và sẽ truy lùng cô khắp nơi. Điều này có hại cho anh trai và em trai cô trong việcchạy trốn để trở về nơi quân đóng. Anh cô mặc kệ và kéo tay cô : “Anh không thể để em về lại đó. Nếu trở về đó em sẽ chết. Mau đi theo anh!”.

 

Cô chạm nhẹ vào bàn tay của anh mình, mỉm cười lắc đầu nói “Anh trai, em đã trả xong nợ nước. Báo xong thù nhà. Xin cho em được trọn đạo làm vợ, được không?” – Đó hình như cũng là mục đích thứ hai khiến cô muốn ở lại. “Anh trai, em yêu người đó. Em rất yêu anh ấy!. Xin hãy để em chăm sóc anh ấy. Đây có lẽ là lần cuối cùng”. – Cô ngước hướng anh mà đôi mắt rớm lệ. Anh trai cô thả lỏng tay cô ra. Anh cũng muốn cô được sống cho cuộc đời của cô một lần.

 

Cô ôm siết lấy hai người anh em của cô. Cô biết cái ôm này có lẽ là lần sau cuối. Nên cô ôm họ thật chặt. Thời gian qua đi, họ thì ngày một cao lớn còn cô vẫn lọt thỏm bé nhỏ. Đến cậu em trai 12 tuổi còn cao hơn cô cả nửa cái đầu. Thấy họ đã trưởng thành như vậy chắc cha mẹ trên cao hạnh phúc lắm. Dặn dò họ một chút ít thời gian, cô quay trở về nhà. Anh em trưởng thành khôn lớn mỗi người một hướng quay lưng bước đi với những hoài niệm về nhau. Trái tim vẫn có chút ít phần dành cho nhau. Đó là quy luật tự nhiên của thế giới.

 

Anh cô cũng kể cho cô nghe chuyện của chị cả để cô khỏi lo lắng. Chuyện là sau khi chị ấy bị bắt đi. Anh Lúa người thầm yêu chị ấy từ thủa bé đã cứu chị và cùng bỏ trốn. Cuối cùng hai người lưu lạc về đầu quân cho bộ đội quân khởi nghĩa. Thật là làm người khác cảm thấy thật nhẹ nhõm trong tim.

 

Quay trở về nhà trong lòng không còn chút vướng bận. Nếu ngày nào đó cô không còn nữa , cô sẽ luôn dõi theo họ ở nơi xa xôi. Đã làm gì là phải lường trước cho cái kết quả tồi tệ nhất nhưng dù thế nào cô cũng sẽ luôn mỉm cười.

 

Cô mua vài thứ vào gian bếp cùng mọi người làm đồ ăn cho hắn. Hôm nay cô làm đồ ăn một cách thật vui tươi và tràn trề nhựa sống. Cho thêm nhiều vị yêu của hạnh phúc. Cô thực muốn cùng hắn vui vẻ dù chỉ là quãng thời gian ít ỏi.

 

Cô mang khay đồ ăn lên định chờ hắn về rồi cùng ăn cơm mà hắn đã trở về từ lúc nào và nằm dài lượt thân hình trên chiếc gường ngủ. Cô nhìn hắn nhắm đôi mắt nghỉ ngơi , lặng lẽ bê khay vào đặt chúng lên chiếc bàn sang trọng vẫn luôn ngự ở căn phòng. “Anh tưởng mình sẽ không về nữa” – Hắn lên tiếng.

 

Khiến cô sững sờ đôi mắt trong vô định giây lát. Rồi cô khẽ mỉm cười. “Sao em lại không về? Ở đây có chồng của em mà” – Vừa nói cô vừa sắp đũa bát. Định gọi hắn dậy để ăn cơm thì đôi tay hắn đã vòng qua eo cô từ lúc nào. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào chiếc má nhỏ của cô. Hắn đẩy chiếc ghế ra và ngồi xuống kéo cô đặt lên đùi.

 

“Vài ngày nữa, anh sẽ phải đi chiến đấu. Em có điều gì muốn nói với anh?” -  Cô nói khẽ vào tai cô.

 

Cô đã biết trước điều này, đôi mi cô thõng dài mặt buồn thiu “Em muốn anh không đi nữa” – Cô cong môi, khiến hắn mỉm cười mãn nguyện hắn ôm chặt lấy cô hơn.

 

“Mấy hôm tới, chúng ta đến nhà kho nơi em đã sống ở nhé ?!” - Lời của hắn khiến cô mở to đôi mắt quay ra hướng hắn. Hắn mỉm cười nói tiếp. “Anh thấy em rất yêu quý những điều giản dị. Vậy anh thành toàn cho em, được chứ?” - Cô gật gật mà thõng dài đôi mi. Hắn véo chiếc mũi nhỏ xinh của cô “Nơi đó là nơi chúng ta đầu tiên thuộc về nhau và anh muốn chúng ta cùng tìm lại quãng tuổi thơ đã mất ở đó”

 

Nghe hắn nói câu này, cô nằm nhẹ vào lòng hắn. Áp đầu vào lồng ngực hắn và cảm nhận tiếng tim đập ở sâu trong đó mà mãn nguyện. Đúng vậy, trước khi rời khỏi xin còn lại chút ký ức của tuổi thơ và chút thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thì còn gì tuyệt vời hơn.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote