Cô nghe anh cô nói đến đây thôi mà trong lòng cô nấc nghẹn thành tiếng. Anh cô mỉm cười vòng cánh tay ôm lấy bờ vai cô như an ủi. Những tiềm thức xa xưa dội về trong trái tim đã vỡ nát từ bao giờ lại thêm phần rỉ máu. Cô đã phải giấu giếm chúng quá lâu rồi. Nghẹn đắng nuốt cay mà sống cho qua một ngày. Đúng vậy, cha thường nhấc cô chạy trên đôi vai của mình và nói như vậy với cô. Để cho cô ngày một khỏe mạnh với niềm tin trong trái tim.

 

Trước khi đi cha ôm gương mặt bé nhỏ của cô và nói rằng “Ba ngoan ngoãn, một ngày nào đó trên chính tuyến của chiến trường xa xôi kia sẽ in đậm tên và những chiến công của cha con mình. Giờ trước tiên con phải thực hiện điều đó trước. Nghe lời cha, trốn đi! Trốn với anh chị và em con trước. Cha mẹ sẽ xuống đón con sau” –

 

Thấy cô lắc đầu lia lịa vẫn một mực ôm tay cha mình. Ông đành lắc đầu nhìn anh cô. Rồi cái lắc đầu và giọt nước mắt của cha mẹ cứ ngày một tối dần trong đôi mắt cô. Khi tỉnh dậy là thân xác họ đã nằm bất động. Cha đã không thực hiện được lời hứa. Cô giận cha. Nhưng cô càng hận loài đã mang cha đi khiến cha không thể tthực hiện được lời hứa với cô.

 

Cô căm hận lũ độc ác đó thấu xương tủy. Thời gian qua cũng chỉ là giấu đi chứ không hề biến mất. Càng dồn nén chúng lại càng nảy nở sinh sôi. Không bao giờ lòng thù hận này biến mất. Chỉ khi nào trái tim cô không còn nhịp đập từng phút giây trôi qua.

 

“Hai anh em sướt mướt quá! Hát một bài nào anh em” – Một anh bộ đội ngồi đối diện nói, sau đó quay ra “Trăm anh em trên vạn chiếc xe tăng….. Như trăm bông hoa vui cùng hòa nhịp……” – Mấy người cũng mỉm cười quây quần cứ thế đến mà đến thâu đêm tối. Thật là cảnh tượng khó lòng muốn rời xa.

 

Sáng hôm sau, mọi người lại làm những công việc của mình. Anh cô và vài người đi dò la tin tức xem mọi thứ ra sao. Còn cô và chị Hai Lụa đi thăm những người dân quân nô lệ được giải thoát chờ ngày hồi phục để lên đoàn tụ với quân độc lập. Để lại tiếp tục cho trận chiến dành chính quyền cho Tổ Quốc.

 

Nhìn những người nô lệ phải chịu đau đớn vì bị chúng hành hạ quả thật đáng sợ. Thân hình không tàn tạ đầy vết thương roi da hay côn sắt thì tay chân đều ngỡ như là nát vụn đến không thể nhìn ra. Cô cầm bàn tay của họ mà nghe lòng chua sót. Chỉ có tụi man di man rợ dã man độc địa mới có thể làm ra những chuyện độc ác như này mà thôi.

 

Họ như vậy mà vẫn không hề mất đi một ý chí hay tia hy vọng nào mà thậm chí mối hận đan xen sâu càng sâu khiến quyết tâm nung nấu của họ ngày càng sôi sục. Họ hồi phục rất nhanh để có thể tự bản thân góp một phần công lao cho đất nước. Dù có thể sẽ gãy chân, mất tay. Hay thậm chí không còn đi lại. Chỉ cần còn một hơi thở cũng quyết vì Đất Nước mà quyên sinh.

 

Thăm hỏi họ xong, cô và chị Hai Lụa cùng nhau đi dạo trên bờ ao. Nơi những chiếc áo hôm qua các chiến binh bộ đội đã giặt chúng và phơi khô. Giờ mấy chị Hậu Phương xinh đẹp đang cất chiếc áo của người thân họ vào. Chăm sóc thật chu đáo. Cô cũng ao ước được là một phần trong số họ, còn gì hạnh phúc hơn khi được chăm lo cho  người thân yêu đi chiến đấu cho tương lai của Tổ Quốc. Dù kết quả ra sao, trái tim vẫn luôn tự hào và hạnh phúc khi tình yêu nhỏ nhoi của mình được góp một phần cho Đất Nước thân thương. Còn cô, cái thứ tình yêu thật đáng căm hờn mà cô đang bị ép buộc chiếm giữ. Khiến cô chỉ muốn đâm đầu xuống bờ ao mà chết quách đi.

 

Thấy chị Hai Lụa đang gấp chiếc áo của anh trai cô tâm trạng vui vẻ. Cô nhẹ hỏi chuyện chị ấy “Chị và anh trai em gặp nhau như thế nào vậy?”

 

Chị ấy mỉm cười kể lại cho cô. Cách đây vài tháng anh trai cô cùng một số thanh niên nước mình trốn chạy khỏi cuộc huấn luyện của bọn chúng. Trong lúc trốn bị bọn nó truy lùng. Trên cánh đồng xanh gắt, may mà gặp chị ấy và chị ấy đã chỉ cho họ trốn vào một cái hầm của khu lò gạch nhỏ ở nơi đó.

 

Sau khi trốn thoát, chị ấy đưa họ về nhà định bụng cho họ ăn bữa cơm lót dạ. Thì bắt gặp thân thể mẹ chị với một vũng máu trên đầu. Mẹ chị ấy bảo rằng chị ấy phải chạy trốn thật xa vì bọn địa chủ đang sai người tìm kiếm chị ấy để dâng lên cho quan lại. Sau khi trút hơi thở và lời nói cuối cùng. Mẹ chị ấy ra đi. Họ đem chôn thân xác của bà xuống cánh đồng. Và tiếp tục cho chuyến hành trình tương đồng của họ.

 

Cô nghe chị ấy kể lại mà cảm thấy xót xa cho bản thân. Cũng vẫn còn may là chị ấy không bị bắt đi. Ôi dân chúng lầm than cùng đường đau khổ. Đâu chỉ riêng gì giặc ngoại xâm lấn chiếm. Chính bản thân cô đây cũng đã trải qua cảnh đau khổ khi chị gái bị cưỡng chế theo loài cầm thú đó. Họ nghĩ rằng bản thân có mọi thứ ư. Chỉ là một lũ bám chân bọn cầm quyền xâm lấn để đổi lại cuộc sống sung sướng cho mình. Thật nực cười.

 

Sau đó, chị ấy cùng anh cô và những người đó đầu quân cho quân độc lập khởi nghĩa. Với người đứng đầu tình nghĩa tựa non cao. Họ gia nhập vào nhóm người đi cứu dân quân hoạn nạn . Từ đó đến bây giờ đã cứu được rất nhiều người và cũng rất nhiều người cùng họ hẹn thề sẽ cùng tham gia vào trận chiến sinh tử sắp tới. Dành độc lập cho nước nhà. Với ao ước và khát khao có một Đất Nước mà dân cầm quyền. Yêu Dân Vì Dân. Hạnh Phúc Ấm No đều là vì Dân.

 

Và cuối cùng không hiểu từ bao giờ chị ấy dần dần yêu mến anh trai cô. Những lần anh ấy chăm sóc cho những người dân vô tội ân cần chu đáo. Những lần anh ấy đi giải cứu những dân quân bị áp bức bóc lột. Chị ấy đã có cảm giác luôn lo lắng. Mới đầu còn tưởng chỉ là lo lắng như dành cho những người chiến đấu vì nước nhà. Như cho đội quân của chúng ta.

 

Nhưng khi anh ấy bị thương chị ấy hoàn toàn hiểu được rằng thế nào là tình yêu và xao xuyến đầu đời. Chị ấy muốn chăm sóc cho anh một bước không rời. Mỗi lần anh đau đớn là bản thân của chị ấy giống như bị xé từng lớp thịt ở trong tim vậy. Thậm chí đôi khi còn có những suy nghĩ ích kỷ rằng sẽ cùng anh ấy trốn đi thật xa. Một nơi không có chiến tranh loạn lạc. Một nơi anh sẽ mãi không bị thương.

 

Nhưng rồi cuối cùng cũng tỉnh mộng mị xa vời. Vì những lời khuyên nhủ của anh ấy. Anh nói rằng khi nước nhà còn chia cắt thì tình yêu chỉ xếp sau cho Đại Nghiệp. Khi dân tộc còn trong ách nô lệ liên miên thì nước mắt cho tình yêu có nghĩa lý gì với những giọt nước mắt tràn trề vì người thân vì Tổ Quốc?. Hãy yêu thương đồng đội, hãy nhìn vào những con người đã hy sinh vì chiến tranh ác nghiệt. Hãy vì thương sót cho những con em một tương lai tươi sáng.

 

Đó mới chính là thứ Tình Yêu, niềm Khát Khao đang rực cháy trong trái tim chúng ta. Từ đó, chị ấy bắt đầu hiểu và nghe theo anh mọi thứ. Anh đã chấp nhận hy sinh  cả cuộc đời vì nghĩa tử cao đẹp thì chị cũng phải vững tin mà góp chút sức lực nhỏ bé cho anh, cho tương lai , cho cả Đất Nước chứ. Để sau này khi tên anh vang vọng mãi. Có chút công sức nhỏ nhoi của một người con gái luôn đi theo sau và chăm sóc cho anh.

 

Cô nhìn gương mặt chị ấy ửng đỏ vì kháo khát vì hạnh phúc mà cô chợt mỉm cười. Nắm nhẹ lấy đôi bàn tay của chị ấy và nói “Chị yên tâm, anh trai của em là một người thông minh, giỏi giang. Anh ấy sẽ không dễ gặp chuyện gì đâu”. – Phải, anh là một người thông minh sáng dạ nhưng không kém phần kiên cường bất khuất. Còn cô , ương ngạnh ngu ngốc chỉ suy nghĩ riêng cho bản thân. Mình muốn điều gì mình không chịu được điều gì là chẳng thèm động đến. Không chịu tiếp thu. Nếu được dù có bị bắn chết cô cũng sẽ lên mục mà hét to “Bà Ghét Chúng Mày, Quân Giặc Thù Độc Ác!” – Quả là khác hoàn toàn với anh mình mà.

 

“Chị không lo lắng cho anh của em. Vì chị đã quyết tâm là một phần trong anh ấy. Dù kết quả có thế nào chị đã sẵn sàng làm người phụ nữ đứng sau và luôn ủng hộ anh ấy” – Chị ấy đáp lời cô. Cô nghe xong mà thấy yên tâm phần nào. Vậy là anh cô đã tìm được cho bản thân một điều gọi là tình yêu đích thực.

 

Một điều đứng trước gian khó vẫn luôn mỉm cười vững chắc tay nhau. Và cái điều thực sự luôn sẵn sàng nhường bước cho một Tình Yêu cao cả hơn thế . Đó gọi là Tình Yêu Nước Nhà. Điều mà cô nghì là tất cả những người phụ nữ ở đây đã hiểu rõ và làm được. Quả là đáng tự hào. “Ngược lại, cho lo cho em hơn” – Suy nghĩ một hồi cuối cùng là cô bị lời nói của chị ấy làm cho thức tỉnh.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote