Anh trai cởi trói và bế cô đến một căn phòng nhỏ. Đặt cô lên chiếc giường. Anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Nước mắt cô vẫn rơi đãm khóe mi. Cô nhớ đến em trai mình, vội nói “Anh Hai, em phải trở về. Còn Tư Út” – vừa dứt câu cô vội vã ngồi dậy, đôi lông mày nhíu lại vương quá nhiều sợ hãi.

 

“Em bình tĩnh” – Anh trai bám lấy vai cô , chấn tĩnh.

Bỗng, có một cô gái xinh đẹp mảnh khảnh mặc bộ quần áo và chiếc mũ lá màu xanh thẫm bước vào đưa cho anh một cốc nước. Anh đưa cốc nước đó cho cô và nhẹ nhàng nói : “Đây là Hai Lụa, bạn anh. Còn đây là em gái tôi - Ba” Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn hai bên như giới thiệu. Cô cảm thấy có gì đó ở đôi mắt Hai Lụa khi nhìn anh trai cô. Hình như là cô ấy rất có thiện cảm với anh. Anh thấy hai cô nhìn nhau gật đầu mỉm cười chào hỏi , bèn đưa cốc nước cho cô và nói “Ba, kể cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra, khi anh đi vắng? Tại sao em lại là vợ chưa cưới của tên đó?”

 

Nhìn anh cô hỏi khiến cô thõng đôi mi xuống buồn bã ngập ngừng. Giây lát sau sống mũi cô đỏ hoe trống thấy , cô lặng lẽ kể chuyện của mình cho anh cô nghe. Tất cả… Kể vì sao cô lại ở bên hắn.. vì sao hắn lại bắt em trai cô đi huấn luyện… Kể vì sao hắn lại muốn lấy cô làm vợ… Cô kể hết cho anh và bạn của anh nghe mọi chuyện. Sau đó lại khóc nấc lên. Hai Lụa nhìn cô mắt cũng đỏ hoe vì thương tiếc vội vã ngồi xuống chiếc giường vỗ vỗ bờ vai an ủi cô.

 

Anh trai cô quay phắt đi và nói lớn “Lý nào lại như thế?” – Bực tức.

 

“Anh Hai đừng như thế giờ em phải trở về. Em rất lo cho Tư Út của chúng ta” – Cô bám lấy cánh tay anh. Sau đó vội vã tính rời khỏi giường thì anh cô ngăn lại.

 

“Em đừng lo chuyện gì cả. Anh sẽ đưa Tư Út trở về”. – Anh trai cô đứng dậy và nói.

 

“Không được đâu, nguy hiểm lắm!” – Cô giữ lấy tay anh mình “Em phải trở về với hắn, anh đừng lo cho em. Nếu không sẽ liên lụy rát nhiều người” – Cô nhíu mày lắc đầu. Cô biết tính hắn, dù có hận hắn nhưng không thể chối bỏ được rằng cô thực sự rất hiểu hắn. Nếu như không thấy cô hắn sẽ cho truy lùng hết mọi góc gách trên đất nước này lên mất.

 

“Em hãy nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Anh sẽ xem xét tình hình rồi chúng ta sẽ tính tiếp” – Anh trai cô nhìn cô khẽ lên tiếng chấn tĩnh lại cô.

 

Nhìn đôi mắt của anh trai, cô thở dài cho qua chuyện. Thực ra cô cũng rất muốn ở lại sát cánh bên anh cô nhưng cô biết sẽ không thể mãi như vậy được.

 

Anh cô đi sắp xếp mọi thứ, còn cô ở lại với chị Hai Lụa. Chị ấy mỉm cười thân thiện nắm tay cô. Cô khẽ hỏi chị ấy có phải chị ấy và anh trai cô có tình cảm với nhau. Đôi môi chị ấy ánh lên một hình trái tim hạnh phúc khiến cô nửa vui nửa cảm thấy man mác tủi hờn trong trái tim. Nhìn chị ấy có lẽ hơn cô vài tuổi. Thiếu nữ xuân thì khi yêu thật là hạnh phúc. Còn cô, cái chữ yêu ở trong trái tim cô hình như đã hóa thành tảng đá mãi mãi không thể  đập vỡ hay tan chảy.

 

Cô cùng chị chuyện trò một lúc rồi hai chị em cùng đi ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh nơi anh cư trú. Nơi đây là một rừng cây xanh ngát. Cô nhìn xung quanh một hồi, khẽ nhắm đôi mắt hít thở thật sâu một hơi thở tràn đầy khì thở của thiên nhiên  trong lành. Đã lâu rồi, dư vị tuyệt diệu của đất trời này chưa từng đến bên cô.

 

Phía xa xa có vài căn nhà mái lợp và một bờ ao nhỏ nhắn. Một số nam thanh niên đang giặt áo bên bờ áo. Còn vài số phụ nữ đang cùng quây quần nói chuyện với nhau bên một cái bếp lửa lớn. Thấy cô ngó nghiêng chị Hai Lụa bèn kéo tay cô đi đến nơi đó cùng tham gia với mọi người.

 

Vây quanh nồi cháo lớn thơm phức mùi gạo non. Ai nấy trên môi cũng tươi thắm nụ cười. Mặc trên mình bộ quần áo xanh thẫm hy vọng. Người nào cũng kể chuyện về cuộc đời của bản thân và quyết tâm tham gia quân chiến trận dành độc lập cho nước nhà. Dù gian khó hay hy sinh cũng quyết không có một tý chút lòng từ nan.

 

Chủ khởi nghĩa cho anh của cô và một số người xuống đây để giải thoát cho những người dân của họ đang bị giam cầm nô lệ. Trên đường đi không những đã giải thoát cho nhiều người mà số người gia nhập vào quân đội cũng ngày một nhiều hơn. Đúng là người có tâm luôn luôn được đền đáp xứng đáng.

 

Những người ngồi ở đây, là phụ nữ hay đàn ông đều luôn mang trong mình hơi thở và mối thù sâu của đất nước. Họ là những người đã phải dứt trái tim lìa xa người thân hay cũng phải nếm trải nỗi đau, người thân vì chiến tranh mà chia đôi thế giới với họ.

Nhưng nhìn họ quả là tràn trề nhựa sống. Ánh mắt họ thực in hằn nhiều những khao khát đấu tranh vì huyết mạch dân tộc. Dù không biết sau này tương lai hay kết quả sẽ ra sao. Nhưng không bao giờ vương chút nhỏ của sự gục ngã hay nản trí trong trái tim.

 

Sau khi những chàng trai đã cảan thận vò rửa và phơi những chiếc áo của mình lên chiếc mắc mây gần sông. Họ đi ra nồi cháo lớn của mấy cô nàng hậu phương xinh đẹp. Họ ngồi xuống bên cạnh những người chị em, bạn gái, người yêu hay thậm chí là vợ của họ. Khoác vai những cô gái đó rồi cùng nhau hát hò. Tận hưởng nồi cháo trắng loãng thơm ngon.

 

Chị Hai Lụa đơm cho cô một bát cháo. Cô nhìn bát cháo trong lòng tràn trề sự ấm no. Cô đưa lên môi húp một cách ngon lành. Đã lâu rồi cô không ăn được một bữa ngon đến như vậy. Nơi đây cho cô cảm thấy giống như ở nhà vậy. Một từ NHÀ không bao giờ có thể thay thế. Bộ đội Dân Quân mình đúng là dù có nghèo đói cháo loãng chia đôi cũng thật hạnh phúc và vui vẻ còn chúng cơm thịt đủ đầy nhưng vẫn là tranh cướp và hối lộ lẫn nhau thật quá tồi tệ.

 

Cô đôi mắt long lanh ngước nhìn họ trong lòng cảm thấy mãn nguyện, cảm động và đôi chút tủi thân cho bản thân mình. Cô cũng ước ao được là một phần trong họ. Ước ao được trả thù cho Nhà , được trả nợ cho Đất Nước. Cô cũng mang huyết mạch Dân tộc lửa cháy sâu ở tận trong trái tim mà khônng bao giờ tắt. Dù là việc nhỏ nhoi hay lớn lao. Cô cũng muốn góp một phần sức mình mà chung tay với họ.

 

Đôi mắt long lanh cùng sống mũi hoe đỏ lưng chừng rơi rớt những giọt lệ, thì anh cô bước ra khoác cho cô một chiếc áo màu xanh thẫm giống như họ. Sau đó ngoòi xuống bên cạnh cô. Cô nhìn chiếc áo, sờ lên màu xanh thẫm đó, trong trái tim rực cháy lửa hy vọng cho tương lai.

 

Nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua thì chợt bị hơi lạnh trong tim dập tắt. Cô không xứng đáng mặc nó trên mình. Thân hình cô đều là dấu ấn kinh tởm của kẻ thù độc ác làm sao có thể ô uê mày xanh thẫm của Dân Tộc này. Cô đưa tay định vội vã tháo ra đưa cho anh cô, thì anh bỗng lên tiếng.

 

“Ba , anh biết từ nhỏ em đã luôn muốn làm một người đàn ông” – Anh cô nhấp ngụm cháo. Rồi đôi mắt nhìn xa xăm nói tiếp “Từ nhỏ em không những ngang bướng, thông minh còn rất kiên cường và bất khuất. cho dù thế nào đi nữa. Em cũng không hề có chút mềm yếu hay chấp nhận quy thuận kẻ thù”. Anh cô mỉm cười như chợt thoáng hiện quá khứ “Anh còn nhớ, cha cho anh đi học chữ. Để về dậy lại cho mọi người có thêm hiểu biết nhưng riêng em , dù có chết cũng nhất quyết ngang bướng không thèm học. Em còn nói, đó không phải là thứ chữ mà em cần học”.

 

“Anh còn nhớ, lần trên đồng ruộng bom rơi xuống và gia đình chú chạy không kịp, cha và anh đã phải ôm chặt em như thế nào mới có thể giữ được em trong bụi tre làng. Tận mắt nhìn thấy cảnh đó, em đã ngất lim ba ngày ba đêm mà không thể tỉnh lại. Cứ miên man sốt với lời nói mê gọi tên chú thím và bé Năm Thuận suốt”.  “Thậm chí lúc mẹ bảo chúng ta trốn vào hầm trong nhà. Cũng phải đánh ngất em. Em mới chịu nằm yên dưới đó”.

 

Hai anh em cô nước mắt đã rớt xuống lưng tròng cùng những cái nuốt nghẹn cay đắng. Niềm uất hận bấy lâu dồn nén hết trong trái tim. “Cha luôn thương em nhiều nhất. Vì em là đã con vừa yếu đuối lại vừa kiên cường nhất trong bốn người con”. Anh cô quay sang nhìn cô. Còn nhớ không, cha thường nói nếu em thật sự khỏe mạnh như  bọn anh cha sẽ cho em đi chinh chiến cùng cha. Để làm rạng danh Tổ Quốc?”.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote