Cô đưa chân bước về lại căn nhà kho cũ nơi cô từng sống với em trai để đợi anh trai mình trở về. Ngôi nhà nhỏ lợp bằng mái ngói. Một cái thau đựng nước bằng đất. Một bếp lửa nhỏ vẫn còn đầy rơm rạ.

 

Mấy năm qua, cũng có rất nhiều kỷ niệm thân thân thuộc với cô và em trai ở nơi này. Cô chạm nhẹ bàn tay vào bếp lửa. mùi củi và rơm rạ đốt lại làm cô nhớ đến chuỗi mùi đồng dài đằng đẵng, hai chị em  cô cũng đốt củi sưởi ấm qua đêm. Mặt đứa nào cũng hồng hồng của tình ấm nồng hạnh phúc.

 

Có khi đói lấy bắp ngô hay củ khoai ra ngồi nướng. Lúc vui thì cùng nhau bôi nhọ đen. Còn lúc buồn vì nhớ thương những cố nhân mà tự mình lấp đầy bao tử để quên mọi ưu phiền. Cô thương em tuổi còn nhỏ phải chịu cảnh mồ côi nên luôn luôn hết mực cưng chiều và bao bọc. Không biết giờ này huấn luyện có cơ cực lắm không. Đôi mắt cô lại nặng trĩu phần ưu phiền.

 

Cô đi dần vầo ngôi nhà, nhìn mái ngói mà lòng cay khóe. Cũng có chút mỉm cười vui vẻ. Nhà thường bị dột mà chẳng có ai sửa. Những ngày mưa hai chị em lại đùa nghịch với nước. Cô nhớ có lần cô cố trèo lên mái để sửa rốt cuộc là sít bị té , còn với thêm vài tấm ngói khiến cho cái mái đã què càng thêm cụt. Cả hai chị em được phen ôm bụng mà cười. Tối đến tha hồ ngắm trăng sao.

 

Cũng may hôm sau có một chú đến sửa giúp. Chú ấy không lấy công chỉ bảo rằng muốn giúp đỡ cô vì thấy cô hay đi phát lương thực cho dân tị nạn nghèo đói. Đôi khi cô cũng có nghi hoặc vì sao chú ấy lại biết nhà cô bị hỏng mái mà đến sửa giúp. Quanh đây đâu có ai sinh sống. Nhưng cũng ừ gật cho qua chuyện. Người ta đã có lòng giúp đỡ lại còn sinh ngờ vực.

 

Cô ngồi lên chiếc sập duy nhát trong căn phòng. Mùi gỗ mộc thơm hương ấm áp. Cô nhớ những ngày hai chị em cùng hát ru nhau vào gấc ngủ. Cô hít thở sâu lấy nghị lực vào tâm hồn . nhưng khi thở ra thì cũng là một đống nặng nề. Cô bước khỏi căn phòng.

 

Tâm trạng như thiếu nữ xuân thì còn non nớt. Phải, cô mới có 15 tuổi đời. Cái tuổi con người ta đài các đòi kẹo đòi quà. Còn cô, cô chỉ đòi cha đòi mẹ đòi anh chị em. Vậy mà không có được. Vận mệnh chớ chêu bông hoa chưa nở đã bị hái. Thậm chí kẻ hái lại là kẻ cô chỉ muốn đâm hết gai nhọn vào hắn.

 

 Cô đi đến bờ ao gần đó, nơi có những ký ức vui đùa của chị em cô. Những lớp bèo trôi nổi đã dày đặc không ai vớt. Nhìn trời đất lại thương phận đàn bà bèo dạt mây trôi. Nghĩ đến cô cảm thấy nực cười chua xót. Cuộc đời cô bây giờ sẽ còn trôi về đâu hay là chết chìm trong tay người đàn ông đó. Nghĩ đến hắn, cô lại hồi tưởng về đêm đầu tiên của bản thân. Giọt nước mắt ứa đựng bao đau đớn chợt rớt xuống. Bông hoa nhỏ bị dày déo đau đớn. Không trông mong gì sẽ dịu dàng âu yếm. Vì dù thế nào cũng là hận hắn đến thấu xương tủy.

 

Chỉ có nguyện ước cho mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhưng điều ước sẽ vẫn mãi không thể thành hiện thực. Nơi này in đậm nỗi đau đớn trong trái tim cô. Sự trinh trắng lọt vào tay loài cầm thú ác nghiệt. Còn điều gì thấy được nỗi lòng của cô đây?. Cô chỉ mong được hòa mình vào dòng nước kia mà kết thúc mọi thống khổ. Nhưng nếu giờ cô chết mà em trai xảy ra chuyện gì cô làm sao có thể siêu sinh?. Tại sao Trời lại đày đọa cô như vậy?. Liệu kiếp trước cô đã làm nên tội điều gì?.

 

Cô lấy mu bàn tay lau hàng nước mắt giàn giụa. Tính bước trở về, không đã muộn hắn sẽ không tha cho cô nếu biết cô rời khỏi.

Thì bỗng, một phát đánh khiến cả bầu trời của cô chỉ còn lại một màu đen tối.

Sau khi lơ mơ tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị trói hai tay hai chân. Và đang bị gục mặt xuống sàn đất lạnh giá.

 

Chưa kịp định hình trạng thái lơ mơ với chiếc đầu đau nhức. Cư nhiên có tiếng nói lạ từ đâu vang tới. “Anh Hai, em bắt được con bé đó rồi. Con bé đó là vợ chưa cưới của thằng Tổng Chỉ Huy , nếu chúng ta lấy con bé đó uy hiếp chắc nó sẽ thả hai em của anh ra”.

 

“Thực sự thì anh không muốn làm cách này” – Giọng nói khác vang lên kèm theo sự thở dài, nghe thấy giọng nói đó, bỗng nhiên cô cảm thấy có một không khí dữ dội tạt vào trái tim cô, khiến nó chạnh lòng thổn thức đến phát khóc. Giống như một đứa trẻ bấy lâu cần được nũng nịu, òa vào lòng người thân và khóc. Đôi mắt cô nhạt nhòa những hư ảo. Những tưởng rằng vẫn chỉ là giấc mơ.

 

“Em phải rình mấy ngày mới bắt được nó về. Chúng ta chỉ còn cách này thôi anh Hai. Nếu chúng biết anh trốn. Chắc chắn sẽ không tha cho hai em của anh”. – Tên kia lên tiếng.

 

“Thôi được rồi, dù sao mấy đứa cũng đã vất vả vì anh. Sau khi đón hai đứa em anh, chúng ta sẽ cùng lên hội ngộ với quân độc lập khởi nghĩa. Nhưng nhớ đừng làm hại đến cô ta!” – Giọng nói quen thuộc có chút trưởng thành hơn lại cất lên.

 

“Anh Hai yên tâm, anh Hai đúng là có tâm. Loại người như con bé này phải bị dày vò cho đến chết. Là người mình mà lại phản bội đất nước để lấy kẻ thù. Thật không thể chấp nhận được!” – Giọng nói của họ lại đáp chàng thanh niên đó.

 

“Được rồi, dù là gì cũng có lý do. Chúng ta là người cùng dòng máu. Phải hiểu cho họ”.

 

Giọng nói của chàng thanh niên cất lên khiến cô bật khóc. Cố gắng để miình tỉnh táo lại. cô cất hơi giọng yếu ớt gọi “Anh… Hai!”. Cô biết hơi yếu tàn của mình không thể lấn át được tiếng bước chân anh đang vội vã bước ra khỏi căn phòng. Sợ anh đi mất. Sợ không còn được nghe giọng nói của anh nữa. Sợ lần này sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Cô gắng lực gọi thật to “ANH HAI!”. – Vừa dứt câu trái tim cô vỡ òa với tiếng khóc nức nở.

 

Anh cô nghe thấy tiếng gọi lớn quen thuộc bỗng dừng bước chân. Quay lại nhìn thân hình bé nhỏ đang bị nằm úp mặt vào tường. Đôi mắt anh chững lại, giây lát trái tim khiến nhịp  thở ngày một gấp gáp. Đôi bàn chân cứ theo nhịp hối thúc của trí nào mà chạy thắng tới chỗ cô. Anh ngồi xuống đỡ cô dậy và vuốt lên khuôn mặt cô.

 

Đôi mắt cô nhạt nhòa nhìn thấy gương mặt hư ảo quen thuộc của anh. Vậy là niềm tin của cô đã đúng. Anh còn sống trở về. Trên khuôn mặt thanh niên kia đã dạn đều những nét dạn của sương gió. Cô cảm nhận bàn tay ấm áp của anh trai vuốt lên gương mặt mình. Nước mắt chảy đều theo đó. Những giọt nước mắt thơ trẻ của sự uất ức vỡ òa mà chỉ có thể trút hết với anh cô. Khẽ từng chút hơi một cô nói “Anh Hai… em Ba … em Ba của anh… đây!” – Cô nấc lên.

 

Anh cô thấy vậy, ôm vội siết chặt cô vào lòng mà chua xót. Nước mắt của sự sung sướng kèm xót xa cứ từng giọt từng giọt chảy xuống. Đã bao lâu rồi?. Mảnh ghép của người thân ngày đó vỡ vụn trong ký ức. Anh ra đi vì nỗi đau mất nước, cô ở lại nén trái tim vì thù nhà chưa trả. Cuối cùng giờ gặp lại mọi vết dạn cũ rích đã như đều được gắn lại. Lòng vui sướng ngập tràn liệu có thể xua tan hết những đắng cay của ngày hôm qua.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote