Sáng hôm sau, mặt trời đã ló rạng lên cao. Cô mới tỉnh dậy. Hắn đã đi từ sớm. Cô lại tranh thủ ăn uống và làm việc cho qua ngày.

Cô muốn cho đầu óc rỗng tuếch để chẳng thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì hết. Nhưng tâm hồn vẫn cứ quăng quật nơi đâu. Nếu như thù hận không thể xóa bỏ thì chỉ có loài người là chịu thiệt thòi.

 

Cuộc sống đúng thật là chẳng có điều gì đau đớn hơn. Hận này, nợ khác biết bao giờ mới là lối thoát ra hạnh phúc?. Mẹ hắn thực ra cũng chỉ là người phụ nữ vô tội vì yêu mà hy sinh trong số đó.

 

Cô thở dài hết lần này đến lần khác. Bấy lâu ở bên hắn liệu thực sự là cô không có tình cảm?. Hắn thậm chí còn chăm sóc cô rất tốt. Cô lắc đầu lia lịa gạt bỏ. Nhớ lại hình ảnh cha mẹ , chú thím , anh chị em và hình ảnh Dân Tộc mình mà lòng cô lại quặn lại.

 

Dòng máu thù hận vẫn căng tràn trong trái tim cô không dứt. Làm sao có thể để cái thứ cảm xúc nhỏ nhoi kia chi phối. Đôi mắt cô nhắm lại. Như tỏ vẻ kiên định. Chiến Tranh người không cùng thế giới nhất định một ngày sẽ chĩa súng vào nhau.

Chỉ khi nào cô không chết thì mối căm hận và khao khát giết chết hắn và dòng dõi của hắn vẫn không bao giờ thay đổi trong tâm trí của cô.

 

Hoàng hôn buông xuống cũng đã qua chiều xế tà. Buổi tối, hắn gương mặt có chút vui vẻ lên phòng và kéo tay cô đi đâu đó.

Hắn dắt cô đến một căn phòng gần tầng thượng , nơi có nhiều cửa sổ với gió mắt trăng thanh. Đập vào đôi mắt mở to của cô là những ngọn đèn dầu đẹp đẽ à những cục nến màu đỏ cùng những ngọn lửa trên đó sáng thật lung linh.

 

Một chiếc bàn hoa văn sang trọng màu trắng bên trên có hoa hồng loại hoa hồng của Pháp có tên gọi là Rosa gallica. Có hai đĩa thức ăn đặt hai bên kèm bộ ghế đi đôi với chi tiết của chiếc bàn. Nhìn thẳng ra cửa sổ chính giữa là vầng trăng sáng đẹp tuyệt vời.

Quang cảnh thật đắm lòng người mà người con gái được ngắm nhìn chúng lại không hề hé lộ chút nụ cười trên môi.

 

Hắn nhìn đôi mắt cô ngơ ngác vội vã bế cô lên đặt vào chiếc ghế đẹp đẽ đó. Còn hắn sang ghế bên cạnh ngồi. Hắn thái đồ ăn phương Tây cho cô  như mọi lần rồi đặt sang trước mặt cô.

 

Hắn đúng quả là chàng trai chảy trong mình dòng máu của đất nước lãng mạn nhất Thế Giới. Liệu người con gái nào không có tình cảm với hắn. Chỉ là hắn đã dành mọi thứ cho nhầm người. Một người dù có chết cũng không siêu đổ vì hắn. Trái tim cô không phải sắt đá. Chỉ là có một bức tường sắt đã ngăn cách nó với thứ gọi là tình yêu lứa đôi. Lại là với một kẻ mang trong mình dòng máu bấy lâu cô muốn thiêu rụi. Thì lại càng xa vời và khó khăn.

 

Cô nhìn hắn, không nói gì. Hắn giục cô ăn đi. Cô lặng lẽ ăn, trong tâm trạng đau buồn của trái tim cứ vang lên âm ỉ. Mặc dù là đồ ăn thượng hạng nhưng cô chỉ ăn được vài miếng. Cô uống ngụp nước và ngập ngừng hỏi hắn. Tại sao hôm nay hắn lại làm điều này cho cô.

 

Hắn thấy cô hỏi, đôi mắt nhìn cô sâu xa hơn. Khóe miệng hắn mỉm cười. Sau đó, đưa tay lấy khăn lau miệng ở trên đùi , quệt qua lại đôi môi mỏng của mình. Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp xoàn xinh đẹp, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô và đặt chiếc hộp vào nó. “Ba, em lấy anh nhé?”

 

Câu nói của hắn như đánh trúng vào tim cô, khiến cô choáng váng gần như là ngất xỉu. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?. Thật sự là hắn có bị điên không. Cô vội vã rụt rụt đôi tay nhỏ xinh của mình là và cúi xuống. Thật sự cô không hiểu là hắn đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa. Tại sao lại là cô?. Cô vội vã cúi đầu xuống “Cha anh , chắc sẽ không cho phép” – Cô ngập ngừng.

 

“Anh không quan tâm đến điều đó?” – Hắn nhắm mắt.

 

“Nhưng tại sao lại là tôi” – Đôi mắt cô long lanh ngước lên. Đúng vậy. Tại sao chứ. Trăm ngàn lý do tại sao đang đánh ập vào chiếc đầu bé xinh của cô.Cô không những là một cô gái nghèo và mồ côi thậm chí còn là kẻ hận hắn thấu xương tủy. Tại sao hắn không lấy một tiểu thư nào khác. Người có thể rung động vì hắn. Có thể chỉ yêu mình hắn không vướng bận. Có thể đắm say cùng hắn trong cái mộng tưởng chiều men lòng người này?.

 

“Vì Anh yêu em!” – Hắn nói lớn.

 

Câu nói của hắn làm đôi mắt cô chững lại. Chảy siết dòng lệ. “Nhưng tôi không yêu anh! Sẽ mãi mãi không bao giờ” – Cô đứng dậy , định chạy về phòng. Hắn vội giữ níu tay cô lại

 

“Tại sao?” – Hắn nói. “Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi!” – Từng lời nói của hắn dõng dạc đâm thẳng vào trái tim cô. “Ba, Thế Giới chia cách chúng ta nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em. Hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Tôi xin em!” – Đôi mắt hắn khẩn khoản.

 

Cô nuốt một hơi nghẹn đắng. Quay sang hắn cùng dòng nước mắt lưng trời. Đôi mắt cô lạnh lùng nói : “Yêu tôi? Yêu tôi mà giết hại những dòng máu có chung huyết mạch với tôi?” – Cô nhỉnh khóe miệng cười chua xót “Yêu tôi? Mà xem con dân chung trái tim huyết lệ với tôi như nô lệ?” – Cô quay đi “Ngốc nghếch thế này đâu giống anh. Giữa tôi và anh là hai thế giới không bao giiờ có thể sát lại gần được với nhau” – Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng “Tôi, không bao giờ yêu anh. Thậm chí là một chút tình cảm. Tôi đã luôn chỉ có một nỗi hận duy nhất là không thể giết nổi anh”.

 

Hắn nghe cô nói từng lời từng chữ ngấm thẳng và tim . Đôi mắt hắn vô định còn bàn tay đã thả lỏng. Khiến cô giằng ra và chạy một mạch về căn phòng cũ. Cô úp mặt xuống giường và khóc nấc lên. Tại sao sau khi nói xong những lời đấy cô lại đau khổ đến vậy. Những điều đã lâu rồi cô luôn muốn nói. Vậy mà tại sao sau khi thốt ra được rồi, trái tim cô lại quặn thắt đến vậy?. Mà tại sao hắn lại cứ luôn dày vò cô như thế? Tại sao lại cứ muốn chói buộc cô. Đó đâu có phải là tình yêu?.

 

Hắn đứng ngoài cửa phòng nhìn cô hồi lâu, sau  đó bước vào lên tiếng “Tôi cho em tự mình suy nghĩ vài hôm. Hãy suy nghĩ cho kỹ và trả lời tôi, một câu trả lời khiến em  không phải hối hận”. Hắn nối xong vội vã đưa đôi chân nặng trĩu đi khuất.

 

Lời nói của hắn như đang thực sự trói buộc cô không lối thoát thật rồi. Cô nhíu đôi lông mày đắng cay xuống chiếc giường chỉ còn toàn là mùi hương tàn dư của hắn. Hắn trói buộc thân thể cô thuộc về hắn còn chưa đủ giờ muốn chính thức thuộc về hắn ư?. Hắn thật quá đáng sợ. Cô đã không còn mặt mũi nào gặo những người thân yêu nơi cửu tuyền, giờ chấp thuận khác gì cô chính thức phản bội lại huyết mạch dân tộc đang chảy siết trong cô. Dù có chết cô cũng không chấp thuận. Những làm sao có thể chết khi người thân còn bên cạnh cô không thể an toàn.

 

Cô vuốt ngực đau đớn. Dòng nước mắt cứ chảy cho đến khi trí não thật sự kiệt sức mà chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mộng mị xa xôi, cô mơ thấy cha mẹ chú thím. Họ nhìn cô bằng đôi mắt thực sự buồn  đau. Cô với tay, cô gọi thảm thiết nhưng họ cứ  thế cứ trôi đi mãi mà không hề chạy lại ôm ấp yêu thương cô như hồi thơ ấu.

 

Cô cứ với tay gọi, gọi mãi cho đến khi thức tỉnh trong ác mộng xa với đáng sợ đó. Một hồi vuốt ngực thở gấp. Cô mới biết bản thân đang nằm trên chiếc giường. Hôm qua có lẽ hắn đã bế cô lên. Cô lại lặng thõng đôi mi mà thở dài.

 

Vài ngày sau, hắn không hề nói gì với cô. Hình như hắn để cô tự mình suy nghĩ và quyết định. Tâm trạng cô vẫn cứ nặng trĩu những u buồn. Cô xuống đi dạo. Không có hắn bám cũng thật thoải mái cô có thể làm những điều mình muốn mà chẳng cần phải bị ai ngăn cấm.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote