Chúng kéo cô đến một nhà kho trong trụ sở. vứt cô xuống sàn nhà kho đó. Bà tên mặt mày kinh tởm nguy hiểm đáng sợ cười cười vuốt má cô. Giờ phút này thì lồng ngực cô chính thức bị vỡ tan vì tiếng tim đập. Chả lẽ là hắn đã chán cô nên muốn để cô lại cho chúng?. Đôi mắt cô mở với hàng lệ rớt xuống, cô thở gấp cùng nhịp đập đáng sợ trong tim. Cô mặc sức vùng vẫy với đám đáng chết đó.

 

Hai tên kia thấy vậy túm vội lấy chân tay cô, và cố định chặt chẽ chúng. Còn tên kia vẻ mặt hớn hở đối diện cô. Hắn đưa tay giằng rách chiếc váy ngủ của cô. Thân hình cô đẹp đẽ nõn nà hiện mồn một trước mặt chúng. Lúc này cô cau mày cố giãy giụa thật mạnh, như chỉ muốn chết đi. Tên kia đôi mắt sáng hơn ánh đèn trong đêm tối rồi cười cười cợt cợt, đang định chúi xuống cơ hể cô thì “BÙM!” – một phát súng nổ lên.

 

Trên đầu hắn bắn ra những giọt máu rồi ngã gục xuống sàn. Hai tên kia hoảng sợ thả lỏng đôi tay trên người cô. Khiến cô được đà lấy vội chiếc váy vừa bị xé rách ôm vào che kín những chỗ nhạy cảm của thân hình. Cô nhìn ra cửa nhà kho thấy một thân ảnh hiên ngang quen thuộc đến đớn đau đang giơ chiếc súng lên.

 

Hai tên kia sợ hãi bò ra chỗ hắn đủ điều van xin. Hắn đôi mắt lạnh lùng hỏi gì đó với hai tên như đang hỏi ai đã sai khiến.  Nói chung cô không hiểu gì hết , Không phải là hắn sai bảo sao? Lại còn đến giả tình nghĩa ư?.

 

Hai tên không nói gì chỉ cúi lạy van xin. Đôi mắt của hắn lạnh lùng, bắn thêm một tênnữa khiến tên kia toát mồ hôi lạnh, sau đó hình như hắn nói gì đó liên quan đến dù sao cũng chết. Cuối cùng hắn cắn lưỡi tử tự, quả thật một cảnh tượng đáng sợ trước mắt cô.

 

Hắn đưa đôi tay đang giơ sung xỏa xuống, hình như hắn có chút gì đó lao đao chóng váng. Hắn lắc đầu để đôi mắt được tỉnh táo rồi bước vội vã vào bế cô ra khỏi đống xác chết đó của mấy tên lính. Đôi mắt cô chứa toàn là sự sợ hãi long lanh. Giờ phút này đây cô chính thức bám chặt vào cái tên cô hận thấu xương tủy. cũng là lúc cô biết được kẻ mình hận cũng thật ấm áp. Mấy chị giúp việc bàn tay ôm lấy khuôn mặt hốt hoảng không kém.

 

Về đến phòng, hắn đặt cô xuống giường. Cơ thể theo đó mà nằm liệt luôn. Mấy chị giúp việc giúp hắn nằm thẳng lại, và lấy khăn lâu mặt cho hắn bớt nóng men rượu. Các chị vừa giúp hắn vừa kể cho cô nghe thì ra lúc nãy do mấy chị ấy đi báo cho hắn.

Chưa kịp đến căn phòng tiệc đã thấy hắn từ phòng khác loạng choạng đi ra. Một cô tiểu thư chạy ra theo hắn và bám lấy hắn. Hắn giằng lại và chạy đi cứu cô.

 

Mấy chị ấy đều là cùng huyết mạch dòng máu của dân tộc cô. Đúng là dù thế nào cũng luôn bảo vệ và giúp đỡ nhau. Cô lại lặng nhìn hắn, vậy tại sao hắn lại đang tay giết hại đồng loại của hắn…. CHỈ VÌ CÔ??. Còn là lúc đang ở bên người con gái khác. Nghĩ đến đây cô thõng dài đôi mi xuống mà thở dài.

 

5 ngày sau, có tin báo khẩn cấp cha hắn từ nước kia đến bên này, quân lính hôm đó đều nghiêm trang chấp hành mọi thứ từ đầu phố đến khắp sân trụ sở la liệt đứng thành hàng chào đón ông ta. Quả nhiên cán bộ cấp cao có khác.

 

Cô đứng nhìn ra cửa sổ, một chiếc xe ôtô sang trọng đen viền trắng đi đến, trong đó bước ra là một người đàn ông cao tuổi. Quân phục đẹp đẽ không kém trang trọng, màu có vẻ sẫm hơn màu hắn đang mặc. Trên quân phục đeo đầy những quân hàm tượng trưng cho những chiến công hiển hách. Cô nhìn đến đây mà thở dài không hiểu đã bao nhiêu người phải hy sinh ở trong những cái quân hàm sáng bóng kia.

 

Hắn đưa tay lên chào cha của mình, sau đó mời ông ta lên văn phòng. Kéo theo đó là lớp lớp quân lính đi theo canh gác bảo vệ. Quả là con người cán bộ. Đã thế dáng người cao to. Có nhiều bụng, tóc màu nâu sẫm gioóng hắn, nhưng dài và xoăn hơn. Hắn cắt thùi lụi à. Lông mày màu nâu sẫm dài rộng. Để chiếc râu quặp rậm rạm uy nghi. Nhìn tướng tá cũng đủ biết là số hưởng.

 

Không biết hôm đó có chuyện gì mà tối đến trở về phòng một bên má của hắn có vẻ hơi hồng hồng màu đào. Giống như bị  tát rất mạnh nhưng hắn không biểu lộ cho cô thấy hắn đau đớn.

 

Mấy hôm sau đó, hắn và cha hắn có vẻ rất căng thẳng. Đấy là mấy chị ở trong phòng tám chín chuyện cho cô biết. Nghe nói hắn không chấp thuận hôn ước với một vị tiểu thư quý tộc nào đó mà cha hắn đã sắp xếp. Thật lòng cô nghĩ nếu hắn kết hôn, có thể cô sẽ được hắn buông tha chăng?. Đó là một điều thật tốt. Cô mỉm cười nhưng tại sao lại cảm thấy không vui cũng chẳng buồn?.

 

Hôm đó, hắn có chút hơi men nồng nồng của rượu. Trở về phòng, nằm xuống bên cạnh cô. Đôi mắt hắn nhắm lại với đôi lông mày nhẹ nhíu như những sâu thẳm của sự muộn phiền thoang thoản nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy đau đớn. Cô thấy vậy, không muốn để bản thân nhìn sâu vào con người hắn hơn mà vội vã nhắm lại như sợ hãi gì đó.

 

Vài giây sau, hắn nhẹ lên tiếng “Mẹ tôi” – hắn ngắc ngứng “Là một người Việt” – Lần này cô thực sự bị hắn làm cho đôi mắt mở to hết cỡ. Thì ra vậy, thì ra vậy nên hắn mới biết và nói tiếng Việt nhiều đến vậy. Không để đôi lông mi của cô vướn quá lâu hắn nói tiếp “Từ nhỏ, tôi sống với mẹ và anh trai. Đến năm 10 tuổi, cả hai đều qua đời còn lại chỉ mình tôi. Đến khi đó, tôi trở về ở với cha mình”. – Hắn mỉm cười nói tiếp “Em biết không, tôi về nhà của cha đã phải khổ sở ra sao. Nhà của cha, có vợ cha và anh em khác chủng tộc. Họ coi khinh tôi. Vì tôi mang một nửa dòng máu đối với họ là tầng lớp nô lệ. Thậm chí cha còn không hề  bảo vệ tôi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cố gắng sinh tồn, 12 tuổi cha gửi tôi vào trại huấn luyện. 18 tuổi tôi trở về…” – Hắn ngừng lại.

 

“Tại sao lại trở về? Tại sao lại trở về để giết hại quê mẹ?” – Cô bực tức chau mày hắng giọng.

 

Hắn im lặng một lúc, sau đó khẽ mở đôi mắt “Trở về trả thù!” – Đôi mắt cô mở to chững lại. Hắn nhỉnh khóe miệng “Trả thù những kẻ đã giết chết mẹ và anh trai tôi” – Hắn thở dài “càng lớn tôi càng hiểu được người như tôi dù là quê  cha hay đất mẹ cũng chỉ là bị hắt hủi hoặc đánh chết. Ngay cả cha, ông ta đón tôi trở về cũng chỉ là để thay các con chính thức của mình tham gia huấn luyện” – Hắn quay sang cô “Quê mẹ ư? Còn gọi là quê mẹ khi chính họ mang mẹ và anh trai tôi ra trả thù đến nỗi giết chết?” – Hắn nói xong, nhắm nhẹ đôi mắt. Giọt nước mắt từ đó lăn dài. Khiến cô cảm thấy như ai tạt mạnh vào lòng mình thau nước.

 

“Không phải quê mẹ đã giết chết mẹ và anh trai anh. Mà là chiến tranh!” – Cô vội vã quay đi không dám nhìn hắn thêm giây phút nào nữa, nhắm mắt kiên quyết nói. Đúng vậy, điều cô nói là đúng. Là chiến tranh, ai cũng là thương tổn, thù này chưa dứt đến nợ kia. Làm sao có thể yên bình hạnh phúc.

 

“Vậy còn em?” – Hắn nhẹ nói. “Còn em?. Gia đình em? Em có thể đổi tại vì chiến tranh ư?” – câu hỏi của hắn làm trái tim cô thắt lại. Vậy là hắn đã biết về thân phận của cô.

 

“Người bắt đầu cho điều đó là các người” – Cô đáp lại hắn. Câu trả lời này thực sự đánh trúng tâm can của cả hai. Ý của cô là gì? Là chiến tranh đã hại chết người thân của anh và chính người thân của anh đã tạo ra cchiến tranh nên họ phải chịu hậu quả. Đúng vậy, ý của cô là như vậy. Thật rối rắm , thật tơ vò nhưng chung quy vẫn trở về lại đầu cốt lõi. Những kẻ chỉ làm nô lệ cho tham vọng là những kẻ đáng hờn trách nhất.

 

Bỗng, một bàn tay to lớn lại ôm chặt lấy cô. “Tôi muốn giữ cho khoảng cách đó gần lại” – Hắn vừa nói vừa theo men tình siết chặt cô trong đêm tối.

 

Còn bàn tay cô vẫn chỉ thả lỏng , mặc hắn chà đạp. Cô đã chai  sạn hết rồi. Đôi lúc tự vấn lòng có muốn đưa tay ra bám lấy hắn, ôm lấy hắn không? Nhưng cuối cùng cũng chỉ xem như chúng là một suy nghĩ điên rồ mà gạt bỏ ngay lập tức. Bằng vết thương lớn trong tim cô. Cô làm sao chấp nhận hắn?. Thù hận của cô không thể tan biến.

 

Nhưng chúng là đúng. Vậy còn hắn thì là sai ư? Ừ sai rồi. Và thật may khi cô để sinh linh bé bỏng của cô ra đi. Chứ nếu còn ở lại cô sợ nó sẽ giống hắn. Cứ thế, cô cứ suy nghĩ sâu dần vào đêm tối.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote