Cô nhớ lại khi mẹ mang thai bé Út, lúc đó cô chỉ mới là một đứa trẻ biết nhận thức. Đã thấy cha mẹ vui cỡ nào và thậm chí còn thịt gà , thịt lợn đãi hai họ làng xóm ăn uống vui vẻ. Vậy còn cô, tại sao trái tim cô lại như muốn ngừng đập thế này.

Hắn hình như muốn giữ đứa bé này lại khiến cô càng như muốn xé thịt xé gan. Hắn đang có ý đồ gì? Và muốn làm gì chứ? Cô mặc kệ nhưng cô thực sự không thể giữ nghiệt trủng của hắn trong mình.

 

Ai nói cô nhẫn tâm cũng được nhưng cái cảm giác không thể yêu thương được sinh linh bé nhỏ đang ngự trị trong cô nó đau đớn đến thế nào. Liệu ai có thấu. Làm sao , làm sao cô có thể sinh nó ra khi cô hận loài cha nó như quỷ dữ. làm sao sinh nó ra khi ngoài  kia bao nhiêu người đói khổ. Nợ nước mất, nợ nhà tan trả thế nào cho đủ đầy?.

Mà lại còn mang nhục cốt của kẻ thù.

 

Dày xé tâm can vài ngày, cô cũng quyết tâm được định hướng của bản thân. Thà để nó đầu thai kiếp khác. Còn hơn là để nó sinh ra trong hoàn cảnh đau khổ này.

Hắn chăm sóc cô vẫn rất chu đáo. Cuối cùng đến ngày hắn đi dự tiệc của bọn cấp cao. Cô để ý không còn kẻ nào chú ý đến cô, cô tự mình ngã nhào xuống cái cầu thang. Là sống hay chết cô cũng đều tự nguyện.

 

Nếu như có thể chết đi cùng sinh linh nhỏ bé, đến một nơi không có những thống khổ đớn đau, cô sẽ cầu xin sự tha thứ của những người thân trên đó. Nguyện chăm sóc và yêu thương đứa nhỏ thật nhiều.

Còn những người thân ở lại cô sẽ phù hộ họ bằng cả linh hồn cô.

Cô mỉm cười với sự đau đớn của thể xác. Nhắm đôi mắt nguyện chìm vào bóng tối của bản thân mà ngất lịm.

 

Khi tỉnh dậy, đã thấy bản thân ở một nơi đầy bóng tối bao chùm. Mùi hôi thối sốc tận vào mũi cô. Khiến cô nhăn mặt tự hỏi đây liệu có phải là địa ngục. Liệu có phải cô đã thực sự được xuống địa ngục rồi không?.

Bỗng nhiên, một ngọn đèn dầu thắp lên khiến cô bừng tỉnh trong mộng ảo. Ánh sáng đèn dầu chiếu rọi vào thân hình hắn đang ngồi vắt chéo và nhìn chằm chằm vào cô.

 

“Em! Nói cho tôi ! Có phải là tự mình giết hại con chúng ta?” – Hắn đưa bàn tay lôi gương mặt của cô lên áp sát vào khuôn mặt hắn, kéo theo đó là cả thân hình nhức nhối của cô. Khiến cô trở về với thực tại trái ngang.

 

“Tôi không muốn có con với ông!” -  Cô nhìn đôi mắt chằm chằm sự phẫn nỗ bao lâu của bản thân vào hắn. Lời nói và ngữ khí bấy lâu chôn vùi cuối cùng đã tuôn ra hết. Nhẹ lòng cô thở ra một hơi thở mãn nguyện.

 

Hắn nghe xong, mỉm cười với đôi lông mày nhíu lại. Khiến đôi mắt cô vô định, cô không nghĩ quỷ dữ cũng có lúc nhìn thật khổ sở. Hắn thôi mỉm cười giây lát , rồi đưa tay gạt mạnh cơ thể cô xuống nền đất lạnh. Sau đó hắn đứng dậy “Cô, sẽ phải trả giá cho hành động ngu dốt của mình” – lời nói lạnh lùng hắt vào tai cô.

 

“Chị Ba ! Chị Ba ơi!”- Bỗng , tiếng nói của em trai cô kéo theo ngay sau đó. Chúng lôi em trai cô đến, và tát mạnh vào gương mặt của cậu bé.

 

“Tôi xin ông! Là tôi sai! Ông hãy giết tôi đi! Đừng làm hại đến em trai tôi! Tôi van xin ông!” – Cô vội vã lê người kéo ống quần quân phục của hắn. Thất thanh van lạy.

 

“Lôi đi!” – Hắn ra lệnh lôi em trai cô đi một ccách lạnh lùng.

 

“Chị, em không sao đâu! Chị Ba đừng lo!” – Tiếng em trai gào thét vọng vào, khiến cô đau xé lòng. Nhưng chỉ biết khóc than. Không thể làm gì hơn.

 

“Đáng ra cô phải nghĩ tới kết quả ngày hôm nay” -  Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, hắn lấy chân đá đôi bàn tay bé nhỏ của cô ra rồi đi mất. Để cô lại với bóng tối đau khổ ai oán.

 

Đúng, lời nói của hắn chẳng có sai, lẽ ra cô phải hiểu được kết quả ngày hôm nay. Cô thật ngu dốt. Cô mỉm cười , khóc than với đau khổ. Cô khóc một hồi, đặt bàn tay vào bụng mở những câu hát ru, đậm lòng người. Nước mắt vẫn vậy chảy ra không ngớt, sinh linh bé nhỏ đã rời khỏi cô, vừa hát cô vừa nguyện cầu cho nó được hồi sinh vào một thế giới nào đó thật tuyệt vời. Đến một gia đình có người mẹ ôm nó sưởi ấm cho nó ở sâu trong vòng tay.

 

Nhớ cha mẹ, nhớ anh chị. Cuối cùng giờ là em trai cũng rời khỏi cô mà đi . Cô chỉ còn lại một mình. Cô nhắm mắt vào và mơ những giấc mơ xa xôi kia. Những giấc mơ hạnh phúc , nơi chỉ có riêng gia đình cô. Nền dất lạnh mùi hôi thôi tỏa khắp không khí nhưng cũng đã hơn khi ở chiếc giường ấm cúng của hắn. Cô không hiểu tại sao nữa. Chỉ muốn ngủ một giấc ngủ thật sâu.

 

Mà không biết rằng hắn vẫn chĩa đôi mắt vào cô. Tại sao người con gái này lại khiến hắn đau khổ đến vậy, nền đất lạnh và côn trùng vây quanh kèm mùi hôi thối. Không mở mồm van xin thậm chí còn ngủ một giấc ngủ mãn nguyện hơn nhiều khi ở trong vòng tay ấm áp và nệm gấm êm ái của hắn. Chẳng lẽ cô thực sự hận hắn nhiều như vậy.

 

Hắn chua sót gạt bỏ tất cả, không quan tâm. Hắn muốn cô là của hắn mãi mãi. Làm cách nào mới có thể giữ chân cô?. Có con còn chưa đủ sao?. Còn hận hắn đến mức giết hại cả con mình. Tất cả mọi thứ cũng không hề tiếp nhận. Chỉ một mực ngặm nhấm đau khổ riêng cho bản thân.

 

Hắn đi vào và bế cô trở lại căn phòng của hắn, hắn mặc kệ mọi thứ. Và ôm chặt lấy cô trong vòng tay, ngủ thật sâu giấc nồng.

 

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường ấm áp. Cô lặng thở dài. Hắn lại cho người vào chăm sóc cô. Buổi tối hắn trở về cô ngập ngừng hỏi hắn về em trai mình. Hắn nói rằng dù sao thằng bé cũng cần phải trưởng thành. Còn cô chỉ cần hầu hạ hắn chu đáo thì hắn sẽ đảm bảo sự an toàn cho em trai cô.

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn dù mệt mỏi hay đau khổ cũng chẳng thể thay đổi được gì.

 

Từ ngày đó hắn ân cần quan tâm cô hơn khiến cô phát sợ nha. Hắn cho cô xuống nhà bếp nấu ăn những món ăn cô yêu thích của Dân Tộc cô chứ không phải những món ngoại quốc như hắn vẫn thường ăn nữa. Hắn đưa cô đi dạo và cưỡi ngựa nhiều hơn. Đôi khi chỉ đôi khi thôi nhé, trái tim cô cũng thoáng có chút tình cảm với hắn. Nhưng hình như đều là bị cô gạt bỏ đi ngay lập tức. Trái tim cô kiên cường đến nỗi không cho phép bất cứ cảm giác ngoài lề nào xâm chiếm hay xuất hiện.

 

Một tháng cứ vậy mà trôi đi, hôm nay hắn cho mở tiệc tại trụ sở của hắn. Hình như đón ngày lễ gì đó ở bên nnước hắn, còn cô lại ở trong phòng một mình nhìn sao trăng, thật là nực cười, tại sao ngày lễ nước nó lại mở tiệc ở nước mình. Không những tô thuế của dân tăng cao mà còn bị bóc lột nguồn thực phẩm cung cấp cho nơi này. Còn mấy tên quan to mặt lớn cứ dửng dưng đến vui chơi. Đáng thở dài. Đáng thở dài.

 

Hội lễ đã tan mà chưa thấy hắn trở về. Cô trở lại giường đi ngủ. Đang cảm thấy may mắn vì được yên giấc một ngày. Có lẽ hắn đang chơi gì đó với quân lính của hắn.

Vừa ngồi lên tấm nệm giường, bỗng cửa phòng bị mở toang. Có độ hai , ba tên lính mặt mày đáng sợ xông vào khiến cô hoảng hốt. Chúng mặc sự ngăn cản của vài người giúp việc lôi mạnh cô đi. Cô sợ hãi khôn nguôi không biết là còn gì nghiệt ngã hơn sẽ xảy đến với cuộc đời trái ngang của cô nữa.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote